Tôi Shin Tae Kyung, 17 tuổi, nam sinh trường cấp 3 SW, lớp trưởng lớp 2-D, câu chuyện của tôi bắt đầu từ tháng 9 năm lớp 11. Ngày 12 tháng 9 Lớp 2-D - Cả lớp nghiêm, tất cả đứng lên chào thầy. Sau khi cái giọng the thé của tôi vang lên cả lớp đứng lên 'hành lễ' và sinh hoạt như bình thường cho đến khi thầy hiệu phó đến, 2 lão này thì thầm gì gì đó. Bỗng mấy bàn đầu ồ lên, tôi ngồi bàn dưới cũng không để ý lắm. - Cả lớp trật tự nào, hôm nay lớp ta có học sinh mới Lee Hyo Joo chuyển từ lớp chuyên nhạc 2-A. Quay sang gọi ' em vào đây' - Wow, xinh thật đấy - xinh thế Đây có lẽ chỉ là 2 trong số n mà lớp tôi nói về cô ấy. Mặc dù tôi cũng thấy cô ấy rất đẹp, theo kiểu lạnh lùng, kiêu kì, cũng muốn hét lên tý cho rực rỡ nhưng tại cái đống giấy tờ đầu năm làm cho tôi mệt đến sắp chết. Cứ thế này có lẽ lên lớp 12 tôi xin kiếu cái chức này quá. Đầu óc tôi giờ cứ quay cuồng hết cả lên. Giờ chỉ nghĩ đến ngủ, ngủ, ngủ. Nhưng trước khi ngủ quên, tôi cũng nghe được việc cô ấy ngồi cạnh tôi, trong lúc mơ màng tôi thấy cô ấy bước lại gần, từ từ, trông cô ấy rất đẹp, thực sự rất đẹp nhưng tôi thực sự rất buồn ngủ. 2 tháng sau, mặc dù ngồi sát vách nhau trong 1 thời gian dài nhưng tôi với cô ấy hầu như không nói với cô ấy câu nào ngoài mấy cái việc giấy tờ, trong giờ học và giờ giải lao, cô ấy toàn ngủ và ngủ, điều lạ là giáo viên không bao giờ nhắc nhở hay càu nhàu. Tôi cũng đã hỏi thử và chỉ nhận được câu trả lời, à mà nó cũng chẳng phải câu trả lời "IM" Việc cô ấy đối xử lạnh nhạt với tôi, tôi cũng không hề thấy buồn chán, mà ngược lại càng làm tôi thấy thích thú muốn tìm hiểu về cô ấy nhiều hơn. Và cũng trong 2 tháng này, tôi đã phát hiện ra một điều rất thú vị là tiếng đàn piano ở phòng âm nhạc cạnh lớp tôi, dù không phải dân chuyên nhưng tôi biết người đánh đàn đấy chắc hẳn là dân chuyên nghiệp, còn là nam hay nữ thì tôi không biết. Nhưng điều làm tôi thích thú nhất là cậu ấy luôn chơi nhạc cùng tôi- một tay ghi ta dự bị của một ban nhạc sắp tan rã khi các thành viên khác lần lượt ra đi, và giờ chỉ còn tôi và thằng bạn chí cốt của tôi mà tôi quên chưa giới thiệu, Kim Jong Suk, một thằng playboy chính hãng có hẳn một đội quân bảo vệ( đám bạn gái hắn), so về nhan sắc thì chúng tôi ngang ngửa nhau, nhưng về tài tán gái thì tôi chỉ là 1 nước châu Phi bé nhỏ còn hắn là nước Mĩ. Câu chuyện của tôi sẽ không xảy ra nếu trường tôi có thêm vài tên hotboy khác làm đội quân của hắn giảm dần nên hắn ta mới quyết định lập lại ban nhạc do hắn làm Producer( đạo diễn), chả hiểu hắn nghĩ gì mà lôi tôi vào trong khi tôi chơi đàn khá dở nhưng dạo gần đây có khá hơn nhờ chơi cùng cậu bạn phòng nhạc. Và yêu cầu của hắn đặt ra là 1 giọng chính, 1 piano, 1 ghi ta. Ghi ta thì có tôi rồi, còn giọng chính và piano, theo thằng hại bạn này thì nam nữ không quan trọng nhưng nữ thì phải xinh và dáng chuẩn, và nam phải dễ nhìn nhưng không đẹp trai hơn hắn. Tên thần kinh này nếu không phải đang giữ cái ảnh tôi mặc sịp hồng kitty thì tôi đã đánh hắn tơi bời lâu rồi. Đã thế hắn còn giao hạn chốt là 22-12, ngày này trường tôi mở lễ hội giáng sinh sớm, sẽ có show ca nhạc và tôi chỉ còn hơn 1 tháng không thì cái chức lớp trưởng hấp dẫn khối 2 của tôi sẽ bị bức ảnh đó làm ô uế. THẬT TỨC CHẾT ĐI ĐƯỢC Bụp á -lớp trưởng, sao làm đập tay xuống bàn, ngồi xuống mau. -dạ, em xin lỗi hahahaha Ôi trời, chắc tôi chết mất, đã thế thằng Jong Suk kia nó còn cười tôi được nữa. Quay sang, ha, cả lớp cười to vậy mà cô ấy vẫn ngủ được. Xhì Reng reng - Cả lớp đứng dạy. Xong, cuối cùng cũng đã hết giờ - Lớp trưởng, tý xuống phòng giáo viên gặp thầy -dạ. Không phải chứ, tôi đang mệt mà. 4h30p Lết được cái thân lên lớp, vẫn thấy cô ấy chưa về, chắc ngủ quên. - Chưa về sao. Tôi quan tâm hỏi vậy mà cô ấy chỉ đáp vs cái giọng lạnh lùng vốn có - Nhiều chuyện. Nói xong xách cặp đứng dạy - Khoan đã. Quá quen với cách ứng xử của cô ấy nhưng mỗi lần như vậy tôi vẫn có hơi bất ngờ. Kéo tay cô ấy lại, lần đâu tiên cầm tay con gái nên hơi ngại, khác với tưởng tượng của tôi, tay cô ấy hơi to, đầu ngón tay hơi chai sần - Gì - À, mình có thứ muốn đưa cho cậu. Lớ ngớ như cá mắc câu, ai bảo cầm tay người ta. Tuy có hơi vất vả nhưng tôi cũng lôi được quyển vở ra và đưa cho cô ấy - Gì đây - Sách cơ bản tiếng anh, nhờ cái này mà mình -Cậu đùa tôi à - Không, không, lần trước trong lớp cậu dạy tớ ghi ta, cậu bảo là phải học cơ bản sao
|