My Love
|
|
MY LOVE
Tác giả : Thi Sunshine
Thể loại : Teen. Tự truyện
Để tớ kể cho các bạn nghe về một chuyện tình thật đẹp giữa chàng lớp trưởng tài năng và một cô bé siêu ngang bướng nhé ^^
|
yes! tớ đang lặng thầm chờ đợi đây =)
|
Chap 1
Một ngày đầu tuần của mùa hè, bầu trời mát mẻ sau một cơn mưa lớn buổi sáng. Tôi vươn vai hít thở không khí trong lành, sau đó chuẩn bị đồ đạc sách vở rồi nhanh chóng đạp xe tới trường.
Nói là đạp xe chứ trường tôi gần nhà lắm, chạy từng 5 phút là tới. Ngôi trường cấp 2 Nguyễn Đình Chiểu hiện ra trước mặt tôi. Tôi dắt xe vào cổng, đậu ở bãi xe học sinh sau đó đi bộ vào lớp.
Vì đã nghỉ hè nên trong trường không còn đông vui náo nhiệt như trước nữa, chỉ là thấp thoáng có vài bóng em lớp 6 lớp 7 tụ tập đi chơi đâu đó. Nhìn mà tôi tủi thân ghê ghớm, hè rồi mà còn phải vô trường học như thế này này.
Biết sao được, năm nay tôi đã là cuối cấp rồi, mùa thi tuyển sinh trước mắt thế kia, không lo ôn chắc có nước ăn lên Bình Dương bán nước tương luôn quá.
Vừa đặt chân vào lớp đã thấy đám bạn tụ tập lại nói chuyện rôm rả, còn một tuần nữa thi rồi mà xem chúng nó vẫn bình chân như vại nhỉ ??
-“Ê, mày có mang điện thoại không ?? Cho tao mượn cái coi.”
Nhỏ bạn ốm nhom ốm nhách ngồi bàn trên quay xuống hỏi tôi, khỏi nghĩ cũng biết nó mượn dế yêu của tôi để làm gì.
-“Không, còn tuần nữa thi rồi, tao cất nó vào tủ, không xài nữa.”
Tôi vừa lấy sách tuyển sinh ra vừa trả lời.
Con bạn nghe tôi nói vậy thì bĩu môi, chắc nó tưởng tôi không muốn cho nó mượn nên viện cớ đây mà. Mà thôi kệ, nghĩ sao thì nghĩ.
-“Mà sao mày không thi đại trà đi, thi chuyên làm chi cho rắc rối lắm vậy ?”
Nhỏ ôm tập sách xuống ngồi cạnh tôi, chắc là muốn hỏi bài đây mà.
-“Kệ, rớt chuyên xuống đại trà thôi mày.”
Tôi đáp lại nó.
-“Ờ, mà chắc mày không có rớt đâu, chỉ sợ là vô chuyên học cực lắm con ạ !!”
-“Thì phải ráng thôi.”
Sau đó hai đứa không nói gì nữa mà tập trung lo làm bài.
Hôm nay có một tiết Anh và hai tiết Toán. Tôi lật đi lật lại mấy cái công thức của mấy cái thể bị động chủ động gì đó mà hoa cả mắt. Nói thật, trong ba môn tôi dốt Anh văn nhất.
Một tiếng dạy đầy cực nhọc cũng thấm thoát trôi qua, tôi thở phào nhẹ nhõm, mong sao điểm toán và văn của tôi có thể cứu vớt được môn anh nàym nếu không là tôi tiêu luôn.
Kì thi này tôi quyết định thi chuyên Toán, vì môn này là sở trường của tôi, bạn bè có đứa khuyên tôi nên thi đại trà đi, thi chuyên học mệt lắm nhưng tôi không nghe, nói gì chứ khi tôi đã quyết định gì rồi là không ai có thể làm tôi lung lay được cả.
-“Vy, đi uống sữa với tụi tao đi.”
Nhỏ Yên khi nãy chạy lại hỏi tôi khi tôi đang dắt xe ra ra cổng, thấp thoáng đã thấy nguyên băng tụi nó đứng đợi.
-“Thôi, tao không đi đâu, về ôn bài nữa.”
Tôi từ chối lắc đầu.
-“Trời ơi, đi một chút rồi về, về ôn cũng không muộn mà. Thằng Khánh nó bữa nay bao hết cả đám kìa, không đi tiếc lắm.”
-“Thôi, tụi mày đi đi…”
-“Đi đi trời, lâu lâu mới có một nữa.”
Nghe nó nài quá tôi đâm ra có chút lưỡng lự. Nghĩ lại thì từ đó tới giờ tôi hiếm khi đi chơi với tụi nó, toàn là ở nhà chơi với cái máy vi tính. Lần này sắp chia tay cả rồi, từ chối hoài thấy cũng kì, thế là tôi cũng ậm ừ nhận lời.
Và thế là hôm đó cả bọn đi chơi đến tận 12 giờ trưa mới về.
Tôi vừa dắt xe vô sân nhà đã thấy hai người là từ trong nhà tôi bước ra, họ ăn mặc chỉnh tề, trông có vẻ là người làm việc văn phòng.
Tôi mau chóng chạy vào nhà xem có chuyên gì, chỉ thấy mẹ tôi mừng rỡ sắp xếp lại mấy tờ giấy khổ A4.
-“Gì vậy mẹ ?”
Tôi để cặp lên bànm, sau đó chạy lại hỏi.
-“Mua nhà được rồi, người ta làm hợp đồng xong rồi nè.”
Mẹ tôi đáp lại bằng giọng điệu mừng rỡ. Tôi cũng ngạc nhiên không kém.
-“Sao mờingì ta chịu bán vậy mẹ ??”
-“Dì Thuý con nói giùm.”
-“À” Tôi gật gù, sau đó lại nghe mẹ tôi nói.
-“Chiều nay mẹ chở mày với chị Kiều qua coi nhà, sẵn tiện dọn dẹp lại cho sạch. Ngày mốt mình chuyển qua ở luôn.”
-“Sao…sao nhanh vậy ??”
-“Nhanh gì nữa, mày muốn ở đây lắm à ??”
-“À không…”
-“Thôi đi vô ăn cơm đi, trưa rồi, mẹ với con Thảo ăn rồi đó.”
Tôi đứng dậy đi vô bếp, trong đầu suy nghĩ về việc mình sắp chuyển nhà.
Mẹ tôi với bên nội xảy ra chuyện kể từ khi ba tôi mất năm tôi lớp 8. Chuyện cũng không có gì nếu mấy bà chị dâu của mẹ tôi không gây sự. Vì ông nội tôi thương ba tôi nhất trong mấy chú và mấy bác của tôi nên họ đâm ra ghen tị. Đến khi ba tôi mất được vài tháng rồi thì mấy bà đó abứt đầu nói này nói nọ với ông nội để ông không lo cho mẹ con tôi nữa.
Thời gian trôi qua, mẹ tôi và mấy bà đó cứ cãi nhau ầm ĩ, đôi lúc họ quá đáng còn định đánh mẹ tôi nữa. Không chịu nổi nên bên ngoại mới kêu mẹ tôi bán nhà này đi, mua nhà khác.
Cuối cùng cũng tìm được một căn nhà ưng ý, nhưng gặp một chút vấn đề nên bây giờ mẹ tôi mới mua được căn nhà đó.
Nói thật, tôi có hơi luyến tiếc nơi này, không phải vì xa người ở đây, tôi ghét bọn họ kinh khủng, chỉ là ở đây đã 15 năm rồi, cói chuyển cũng không phải dễ.
…
Chiềm hôm đó, mẹ tôi chở tôi, còn chị Kiều bên ngoại tôi chạy xe theo sau.
Tôi chưa biết nhà mới của mình nó ra làm sao cả, vì những lúc đi làm giáy tờ ở đi thì chỉ có mẹ tôi và dì Thuý đi thôi.
Tôi hứng khởi nhìn khung cảnh trên đường đi. Hai bên đường đều là cây xanh, che hầu hết các ánh nắng chói chang trên trời.
Chạy một lúc qua hàng cây, trước mắt tôi là một dãy nhà lầu nằm hiên ngang ở kia.
Woa, toàn nhà giàu không à nhà !!
Tôi mừng thầm trong bụng, có phải nhà tôi cũng là nhà lầu như thế này không nhỉ.
Tôi vừa vui vừa hồi hộp.
|
-“Sao xa quá vậy mẹ ??”
Xe cứ chạy mãi đến khi vượt qua dãy nhà lầu đó, tôi tiếc thầm trong bụng, vậy là không phải ở đâu rồi.
-“Gần tới rồi.”
Tôi thở hắt ra, cũng không nói gì nữa.
Cho đến khi, một căn biệt thự trắng muốt hiện ra trước mặt tôi thì tôi không thể ngậm miệng mà kêu lên.
-“Nhà gì mà bự dữ vậy ??”
-“Nhà mình đấy.”
Mẹ tôi ngồi ngoài trước nói gọn lõn mà tôi trợn mắt hà hốc mồm.
-“Mẹ đừng có giỡn con.”
-“Mày cũng biết vậy à ??”
Đấy !!
Tôi cũng biết thế nào cũng vậy mà, đời nào căn biệt thự đó là nhà tôi chứ. Cơ mà, trong bụng có chút tiếc nuối, không kềm được mà cứ quay đầy nhìn căn biệt thự có cái cổng sắt màu đen đó hoài.
Những tưởng mẹ tôi sẽ chạy nữa, ai ngờ vừa chạy qua căn biệt thự có một xíu bà đã dừng xe lại.
-“Gì vậy mẹ ??”
-“Nhỏ này, tới nhà rồi chứ làm gì ??”
-“Nhà….nhà nào mẹ ??”
Tôi hơi đứng hình, vì chổ mà tôi đang đứng gần như là đối diện với căn biệt thự, chỉ là xéo xéo một tí thôi.
-“Ở đây nè, xuống xe phụ mẹ đem cái này vô.”
Và thế là tôi làm theo mà không nói gì nữa.
Căn nhà mới của tôi là một căn nhà tường, cơ mà không có lầu, tương đối thoải mái đấy, vì nó rộng hơn nhà cũ của tôi nhiều.
Tôi mẹ và chị Kiều mau chóng dọn dẹp lại căn nhà, tôi thỉnh thoảng hay liếc mắt về phía biệt thự màu trắng kia, trong lòng không khỏi ghen tị.
Dọn dẹp xong cũng đã chập chờn tối, cả ba cùng về nhà, tôi ngồi trên xe mà vẫn ngoái đầu lại nhìn căn biệt thự lần cuối.
Kể ra cũng ngộ thật đấy, ở đây toàn là nhà lầu với nhà tường như nhà tôi thôi, tại sao lại chỉ có duy nhất một căn biệt thự nằm đó chiếm hết một khoảng đất rộng nhỉ ??
Đêm đó, tôi hơi háo hức vì sắp chuyển qua nhà mới, và cũng là được ở đối diện với biệt thự nữa. Cảm giác có phần sướng sướng nha.
…
Những ngày luyện thi vất vả cũng nhanh chóng trôi qua. Khối 9 tụi tôi học bù đầu bủ cổ, hết học trong lớp xong, lại chạy nhanh thiệt nhanh về nhà ôn bài, sau đó lại đi lại nhà thầy cô học nữa, tới khuya lắm mới được ngủ.
Tôi bây giờ thì cực hơn, vì đã chuyển nhà rồi nên không gần trường được nữa, vì thế mà hằng ngày phải thức thật sớm để đi học cho kịp.
Hôm nay là bữa ôn cuối cùng cua cả khối 9.
Nhìn tụi bạn nhăn nhó như khỉ ăn ớt mà tôi chỉ biết lắc đầu. Nói gì chứ tôi cũng hồi hộp lắm chứ đâu kém ai đâu.
Trời đã chập chờn tối mà tôi vẫn còn có mặt ở nhà cô Thanh để ôn toán lại lần cuối cùng.
Nói ôn vậy chứ xuống chỉ nghe cô giảng lại những kiến thức quan trọng cho mấy đứa thi trường chuyên như tôi nhưng là thi đại trà và mấy đứa thi trường không chuyên.
Những đứa thi chuyên toán như tôi và mấy đứa kia thì bù đầu bù cổ hơn nữa. Mặc dù là đã nắm vững tất cả kiến thức trong đầu rồi nhưng vẫn không khỏi lo lắng.
-“Thôi, cô trò mình kết thúc buổi học tại đây. Mấy đứa ngày mai thi đừng quên mang theo thẻ dự thi và những dụng cụ cần thiết nhé !!”
Sau một buổi học vất vả, cô cuối cùng cũng dừng lại. Bọn tôi mau chóng cất tập sách vào cặp, sau đó là nghe cô dặn dò những gì cần làm cho ngày mai.
-“Chúc các em thi tốt.”
Vậy đấy !!
Ngày sinh tử của khối 9 cuối cùng cũng đã đến, câu nói cuôi cùng “Chúc các em thi tốt” của cô là bằng chứng tốt nhất.
Bọn tôi ồn áo dắt xe ra về, không quên hẹn nhau ngày mai tập trung ở chổ nào đó rồi cả bọn cùng nhau đi luôn.
Tôi thì nhanh chóng đạp xe về để ôn môn thi đầu tiên là môn văn. Tôi thì cũng khá giỏi văn nên không lo lắng gì mấy.
Giờ này cũng đã hơn 9 giờ, đường về nhà tôi lại vắng lắm, hai bên chỉ toàn là cây xanh thôi, khúc này không thấy bóng dáng của một căn nhà hay chiếc xe nào cả.
Tôi đâm ra hơi hoảng, chỉ mới dọn về đây 1 tuần thôi nên tôi không quen lắm. Vả lại trước giờ tôi có về khuya như hôm nay đâu. Bất giác nghĩ đến những câu chuyện kinh dị mà mẹ kể, lỡ như đang chạy mà có ai đột ngột xuất hiện trước mắt, rồi từ trên cây nhày vọt xuống thì sao.
“Uầy, làm gì có chứ, bình tĩnh Vy, bình tĩnh, cứ thế mà chạy thôi, không có gì cả, sắp ra đường lớn rồi.”
Tôi trong đầu bảo bắt buộc phải bình tĩnh, nhưng cái cảm giác ớn ớn này làm tôi không tài nào bình tĩnh nổi, da gà da vịt gì của tôi không hẹn mà nổi lên hết.
Bây giờ tôi chỉ ước, có một ai đó chạy qua chổ này thôi cũng được,. ít nhất, tôi không cảm thấy mình cô đơn giữa nơi hoang vu này nữa.
Hít thở thật sâu, tôi chỉ đâm đâm nhìn phía trước, lòng thầm hét lên sau mà con đường này hôm nay lại dài đến thế.
“Hay gọi mẹ ra rướt??”
“Không được, thế nào cũng bị bả treo cổ vì tội vớ va vớ vẩn.”
“Nhưng mà…đường tối thế này, lại không có ai…”
Tôi độc thoại trong đầu, nghĩ hết cách này đến cách khác.
Gió bỗng nhiên nổi lên, thổi qua từng khe lá cây, tạo nên một âm thanh vô cùng quái dị mà theo tôi là điềm chẳng lành.
Đến lúc này, tôi không còn bình tĩnh được nữa. Tăng tốc hết sức chạy và chạy, hoàn toàn không để ý gì nữa, trong đầu bây giờ chỉ có một ý nghĩ duy nhất. Mau chóng thoát ra chổ này mà thôi.
Tiếng gió đó ngày một lớn hơn, giống như đang gào thét vậy.
Bỗng dưng, trước mặt tôi hiện ra một cái bóng đen.
Bóng đen ??
“Trời đất ơi… Chẳng lẽ..chẳng lẽ là ma sao trời??”
Tôi không còn suy nghĩ được gì nữa, bóng đen đó ngày một gần tôi hơn vì tôi đang chạy rất nhanh về phía hắn.
Đơn giản là bây giờ tôi đã chạy quá nhanh rồi, không thắng kịp được nữa.
Và chuyện gì cũng đến, tôi đâm thẳng vào cái bóng đen ấy mà không hề báo trước.
Lăn cù mèo trên đường, tôi bất tỉnh nhân sự luôn.
….
-“Này bạn….bạn ơi…”
Bên tai tôi thấp thoáng một tiếng nói của một thằng con trai.
Tôi lờ đờ mở mắt ra, cảm thấy toàn thân bỗng nhiên đau nhức, từ chân đến tay, chổ nào cũng đau cả.
Đã có chuyện gì xảy ra vậy ??
Tôi nhớ là mình đang trên đường về nhà mà.
|