Giới thiệu : - Hoàng Lê Bảo Anh(nó):là một cô bé bình thường,có vẻ ngoài dễ thương. Tính cách:như thời tiết(sáng nắng,chiều mưa,trưa râm râm,tối bão).Là một cô bé tinh nghịch nhưng nhạy cảm và đặc biệt luôn giữ kín tâm tư trong lòng,sống rất nội tâm. - Lê Trần Thiên Bảo(hắn):là một người sở hữu khuôn mặt đẹp baby,đôi mắt tròn sáng,một nụ cười thiên thần mà cô gái nào cũng mê. Tính cách:vui vẻ,hòa đồng nhưng đôi lúc hơi cọc và quậy.Là hotboy của lớp nó đang học. - Nguyễn Bảo Ngọc(su):cũng là một người có tính cách dễ thương,bạn thân chí cốt của nó nhưng sau này lại thành kẻ thù. - Trần Thiên Dương(ken):là bạn thân của hắn,là 1 coldboy nhưng rất quan tâm nó luôn luôn âm thầm ở phía sau theo dõi. ★ Tóm tắt: - Câu chuyện viết về tình cảm của nó và hắn,một đôi bạn thanh mai trúc mã. Từ nhỏ đã thương yêu nhau nhưng vì tai nạn ngoài ý muốn mà tụi nó phải xa cách tưởng chừng như người dưng không biết gì về nhau.Duyên phận tưởng chừng như hết thì một lần nữa tụi nó lại về bên nhau.Cùng đối mặt với bao nhiêu sóng gió,liệu rằng tụi nó có được bên nhau mãi mãi hay một lần nữa phải xa cách ???
|
*MƯời năm về trước* - Bi tớ có cái này muốn cho cậu - nó - gì vậy?có ăn được không? - hắn - cậu cứ suốt ngày ăn với uống,chắc sắp béo tới nơi rôi - nó bĩu môi làm mặt giận rất đáng yêu. - hì..hì cậu giận hả tớ nói giỡn thôi mà.Vì tớ biết nếu là heo thì Bảo Anh xinh đẹp cũng sẽ không bỏ tớ đâu- hắn thấy giận liền nịnh nọt nó. - Chỉ giỏi nịnh thôi- nghe vậy dù đang giận nó cũng tủm tỉm cười. - À mà cậu nói sẽ cho tớ cái gì thế - hắn - Ôi suýt quên mất đây cho cậu- vừa nói nó vừa chìa ra một sợi dây chuyền rất dễ thương. - Đẹp quá cảm ơn cậu- hắn - Tớ cũng có một cái này - như để chứng minh nó chìa sợi còn lại ra Sợi dây chuyền bằng bạc vữa đơn giản vừa đẹp.Của hắn thì có mặt hình chữ A. Nó thì có mặt hình chữ B đại diên cho tên của nó và hắn. - Đây là vật kỉ niệm của tụi mình cậu không đươc cho ai đấy.Sau này nếu cậu đi đâu thì nhờ nó mình sẽ nhận ra cậu.-nó - ừ - Cậu giữ nó thì sau này phải lấy mình làm vợ đấy - nó huyên thuyên - TẤt nhiên,không có nó thì mình cũng lấy cậu. Thế là hai đứa móc tay nhau thay cho lời thề,một lời định ước trước. Ngoài ra tụi nó còn có Su Ken,là một nhóm bạn thân thiết.Đi học về là tụ tập bày đủ trò.Mọi việc chắc sẽ vẫn tiếp diễn hạnh phúc như vậy nếu như không có viếc ngoài ý muốn xảy ra... Tụi nó rất nghịch nên hay trèo lên xe tải chơi. Nhưng nó không may mà trươt tay ngã nhào xuống đất. Đứng lên thì phát hiện vết thương ở đầu gối rất đau khiến nó không tài nào di chuyển. Bỗng có một ánh sáng rất chói chiếu vào mắt và tiếng kêu thất thanh : - bảo....a..n..h...- su và ken hô to tên nó. Cùng với tiếng ầm..cạch..và tiếng phanh gấp của xe, nó đã ngã nhào về phía trước. Quay lại nó chỉ kịp nhìn thấy một vũng máu và Bảo đang nằm đó. Phải rồi, bảo cứu nó và người nằm đó chính là hắn. Vì quá hoảng loạn nên nó cung ngất đi Tiếng xe cấp cứu vang dội trên đường với vận tốc nhanh nhất có thể đẻ cứu một sinh mạng nhỏ. Ba mẹ nó và hắn đang rất lo lắng cho đứa con của minh. Tâm trạng đã buồn cộng thêm nhưng tiếng nấc nghen ngào làm cho không khí thêm phần nặng trĩu. Cuối cùng cánh cửa cấp cứu đã được mở ra, bác sĩ vừa bước đến thì.. - Bác sĩ con tôi sao rồi ? - Bác sĩ bạn chông sao chứ? - nhưng tiếng nói cứ vang lên từ người lớn tới trẻ nhỏ khiến bác sĩ dù rất muốn nói những không tài nào chen vô được câu nào. - Đ..ủ..r..ồ..i..- bác sĩ hét lên khiến mọi tiếng bặt, không khí xung quanh yên lặng đến nỗi có thể nghe được tiếng muỗi bay.Hài lòng với thành tích mình vừa tạo ra bác sĩ cất giọng vàng ngọc nói: - Cậu bé đã qua thời kì ngu kịch, nhưng một phần não đã bị tổn thương nghiêm trọng dẫn đến việc mất trí nhớ. Có tể tạm thời nhưng cũng có thể là mài mãi,bây giờ chưa thể đoán trước được điều gì. Nghe nói xong ai cũng thở phào nhẹ nhõm nhưng gương mặt bỗng chốc thay đổi nhs lên bao tia lo lắng. Vậy còn nó thì sao nhỉ?? Chỉ bị vết thương ngoài da không nghiêm trọng nhưng tổn thương về tinh thần quá sâu sắc khiến nó cũng bị mất trí. Hàng đêm nó thường hay mơ thấy tai nạn khủng khiếp đó nhưng không biết được người cứu mình là ai,cái mà nó thấy chinh là sợi dây chuyền mà cậu bé cầm trên tay. Cũng từ đó ba mẹ hắn quyết định sang nước ngoài định cư.thế là tụi nó phải xa xách nhau,liệu chúng nó có gặp lại và tiếp tục thực hiện lời húa năm xưa không ??
|