Tình Song Sinh
|
|
" Là song sinh nhưng sao lại khác nhâu đến vậy. Một nổi bật, tỏa sáng dù ở bất kì đâu. Một hậu đậu và luôn lo chuyện bao đồng. Hai người khác nhau nhưng vậy làm sao có thể ở bên nhau. Không! Không! Được chứ....nhưng..... chỉ ước gì chúng ta đừng là SONG SINH." Trích từ nhật kí của ai đó ???
|
Chap 1 - Thiên Di mau tắt cái ti vi rồi vào bếp bên đồ ăn sáng cho bản thân, anh hai ăn để còn đi học đã nghe rõ chưa hả? Tiếng bà Trần vọng ra từ nhà bếp. Thiên Di chán nản tắt ti vi, uể oải bước từng bước vào trong bếp. Đúng lúc đó Thiên Vỹ từng tầng 2 bước xuống dưới nhà. Thiên Vỹ và Thiên Di là anh em sinh đôi, nhưng lại chẳng giống nhau chút nào trái lại còn khác biệt rất lớn. Thiên Vỹ đẹp trai, tài giỏi, tốt bụng tóm lại có bao nhiên điểm tốt có lẽ ông trời đã ban cho anh ta hết mất rồi. Chẳng bù cho cô em gái Thiên Di gương mặt quá bình thường không xinh cũng không xấu, đã vậy còn hay lo chuyện bao đồng, tự cho mình là Gia Cát Lượng cái thế. " Người gì đâu là lề mà lề mề nghĩ đẹp trai 1 chút mà có quyền bắt tui phải hầu sao." Mải mê với suy nghĩ của mình không may Thiên Di trượt chân ngã cái oạch
|
Tiếp: KHÔNG. Sau tiếng kêu thảm thiết đó đĩa trứng ốp la đã trở về với đất mẹ. Thiên Di nhăn nhó, dùng tay bịt tai chuẩn bị nghe mắng. - Trần Thiên Di có bên đồ lên ăn thôi mà cũng làm rơi, hôm nay nhịn mà đi học nghe chưa. - Thôi mẹ tha cho cái Di lần này đi. Còn em lấy phần của anh ăn rồi còn đi học. Thiên Vỹ nhẹ nhành nói. Không cần anh xía vào. Thay vì bộ mặt biết ơn Thiên Di trở nên khó chịu mặt mày nhăn nhó liền đi tới trường. - Con nhỏ này càng lớn càng hư mà, hồi nhỏ nó đâu có như vậy chứ.
|
Tiếp: KHÔNG. Sau tiếng kêu thảm thiết đó đĩa trứng ốp la đã trở về với đất mẹ. Thiên Di nhăn nhó, dùng tay bịt tai chuẩn bị nghe mắng. - Trần Thiên Di có bên đồ lên ăn thôi mà cũng làm rơi, hôm nay nhịn mà đi học nghe chưa. - Thôi mẹ tha cho cái Di lần này đi. Còn em lấy phần của anh ăn rồi còn đi học. Thiên Vỹ nhẹ nhành nói. Không cần anh xía vào. Thay vì bộ mặt biết ơn Thiên Di trở nên khó chịu mặt mày nhăn nhó liền đi tới trường. - Con nhỏ này càng lớn càng hư mà, hồi nhỏ nó đâu có như vậy chứ.
|
Chap 2 Thiên Di ủ rũ ngồi vào chỗ nhìn ra bên ngoài đầy chán nản. Bỗng cả dãy hành lang trở lên ồn ào, đó là vì sự xuất hiện của anh trai nó. Trong trường không ai biết hai đứa là anh em, vì Thiên Di không muốn ai biết về việc cô là em gái của Thiên Vỹ cô cho rằng đó là việc kinh khủng nhất trên thế giới này. Mỗi khi đi đâu cô đều bị đem ra so sánh với anh, cô thua kém anh về tất cả từ nhan sắc đến học lực. Anh 14 tuổi đã được mời là người mẫu, đi đến đâu cũng đều nhận đc những lời khen từ mọi người. Còn cô tay chân lóng ngóng, nhớ trc quên sau chỉ giỏi bày trò quậy phá. - Sao mà buồn vậy, chưa ăn sáng ah? Ái Linh cô bạn thân của nó hỏi rồi đưa cho nó cái bánh để trong cặp sách. - Thì vì cái tên mặt trắng mày trơn kia chứ ai. Nhìn thấy ghét. - Tao cũng đến chịu mày, có ông anh trai vừa đẹp trai lại học giỏi còn chê lên chê xuống. Đúng là được voi đòi tiên. - ngôi sao chổi đó mày muốn không tao cho mày đấy. Tiếng chuông vào học cất lên tất cả mọi người đều trở về chỗ ngồi. Tiết đầu vì giáo viên đi vắng lên cả lớp tự quản. Thiên Di liếc mắt quay bên cạch nhìn chiếc bàn chất đầy quà của Thiên Vỹ. Ngày nào cũng vậy trên bàn của Thiên Vỹ ít nhất cũng phải gần chục món quà to nhỏ khác nhau. Thiên Di chỉ ưa mỗi điều này ở anh trai mình có bao nhiên đồ được tặng anh đều mang cho cô hết, đặc biệt còn hay đưa cô đi ăn sau giờ học. - anh đẹp lắm sao mà nhìn dữ vậy. Câu nói của Thiên Vỹ làm cô giận mình. - Đúng vậy anh hai là đẹp nhất luôn. Anh hai khi nào về đống đồ đó có thể cho em không? Thiên Di dùng bộ mặt đáng yêu nhất có thể nhìn anh. Thiên Vỹ rất thích cô làm bộ mặt này cứ mỗi lần muốn gì cô đều dùng cách làm để nịnh nọt mong anh đáp ứng yêu cầu của cô. - Được rồi lúc nào anh chẳng đưa hết cho em. - Thế thì tốt. Đạt được múc đích cô giống như con cáo liền trở mặt nhìn anh đầy lạnh lùng nụ cười vừa rồi cũng được thay bằng cái lườm sắc lẹm.
|