Ê Đồ Lạnh Lùng! Tôi Lỡ Thích Em Rồi
|
|
Chương 3
_Sao lại dám đụng đến Hạo Nam cơ chứ?
_ Cô ta tới số rồi..
… … Tiếng xì xầm trong lớp bắt đầu nổi lên..
----- Giới thiệu nhân vật:
[ Lưu Hạo Nam (18t) là con của một tập đoàn lớn, từ nhỏ đc cưng chiều nên rất tự cao và hống hách, ko coi bất cứ ai ra gì, đẹp trai, lãng tử nhưng vô cùng lăng nhăng và đểu cáng. Xung quanh cậu luôn có những kẻ nịnh hót và đám con gái đi theo chúc tụng. Tự xem chính mình là trung tâm của vũ trụ, đại ca của trường, ko một ai dám gây chuyện với cậu.] ----- _Các em trật tự! – tiếng cô giáo trên bục làm cắt đứtnhững tiếng xì xầm trong lớp.
Hạo Nam nhếch miệng, chân vắt chéo, tay vò nát tờ giấy trên bàn, mắt ko ngừng lia qua chỗ của Tiểu An
_ Để rồi coi, mày sẽ phải hối hận khi dám thách thức tao
Miệng vừa lầm bầm, chân đá chiếc bàn rồi Hạo Nam đứng dậy ra khỏi lớp ngay tức khắc, cô giáo cũng chẳng dám hó hé gì, cả lớp lại trở về như vẻ vốn có của nó … _Chào cậu tớ là Lâm Nhi, làm qen nhé- một cô bạn với mái tóc màu hạt dẻ quay xuống làm qen với nó
Từ từ ngẩng mặt lên, nó tặng cho Lâm Nhi nguyên cục bơ to tướng, cô nàng gãy đầu cười ngượng nghịu lộ nguyên cái răng khểnh dễ mến
_Hì, tớ rất muốn làm bạn với cậu, thật ra tớ cũng ko ưa tên Hạo Nam hóng hách kia chút nào, tớ rất thích cách cậu nói chuyện với tên đó, nhưng mà cậu nên cẩn thận nhé, tên đó ko phải tay vừa đâu- Lâm Nhi tỏ vẻ lo lắng nhìn nó
Tiểu An bắt đầu nhìn lại cô gái trước mặt mình, nó thở dài rồi nói :
_Tôi là Gia An, cảm ơn cậu đã nhắc nhở cho tôi biết
_Rất vui đc làm quen với cậu, Gia An
----- Giới thiệu nhân vật:
[Vũ Lâm Nhi (18t) dễ thương cá tính, là một cô nàng nghịch ngợm, sau này là bạn thân của Tiểu An, rất giỏi trong khoản nói chuyện và cãi cọ] -----
….. Tiếng trống trường rộn rã vang lên, tất cả học sinh ùa ra như ong vỡ tổ, Lâm Nhi cười một cái rõ tươi rồi tạm biệt nó ra về. nó xách chiếc balô tím đi về phía cổng. ở bên ngoài cổng, có khoảng 5 tên cận vệ đeo kính đen, chính là những cận vệ của mẹ nó, chắc hẳn bà đã theo dõi và biết được nó học ở đây, Tiểu An nắm chặt tay bực mình, nó lùi lại rồi quay lưng đi về phía cổng sau.
Nó lang thang khắp nơi, mắt ko ngừng lia về nhưng biển quảng cáo đủ màu sắc trên đường. thu nhập tháng này đã hụt mất một nửa vì thời gian đi học trên lớp, nó đành đi kiếm một công việc mới.
Trước mắt nó là một quán cà phê sách nhỏ với cái tên SECREC, ở ngoài dán một thông báo tuyển nhân viên. Đẩy nhanh cánh cửa vào quán, bên trong là một không gian ấm cúng, mùi cà phêthơm phức xọc vào cánh mũi man mác. Có lẽ là quán mới khai trương nên rất ít khách mà ko gian thì quả là rất tuyệt, nếu đc vào làm ở đây còn có thể đọc sách miễn phí nữa chứ
Tiểu An mỉm cười trước suy nghĩ của mình, nhanh chân bước về quầy sách gần đó, nơi có một chàng trai đang ngồi sửa soạn lại chồng sách trên kệ
_ Có thể cho tôi hỏi ai là quản lí ở đây đc ko ạh- Tiểu An lễ phép
_Tôi là chủ quán đây, có chuyện gì ko vậy- chàng trai đặt chồng sách trên tay xuống, mỉm cười nhìn nó
_Àh, hình như quán muốn tuyển nhân viên đúng ko? Vậy tôi có thể đăng kí ko?
_Tất nhiên rồi! tôi là Gia Kiệt, chủ quán ở đây, rất vui được biết cô
----- Giới thiệu nhân vật:
[Hà Gia Kiệt (22t)- chủ quán cà phê sách nơi Tiểu An sẽ làm, là một người tri thức, dễ tính, đẹp trai và rất hòa nhã] ----- _Tôi là Gia An- nó ngước khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp đc giấu sau cặp kính dày nói
_Gia An ư? Hì… tên rất giống nhau nhỉ, Gia Kiệt và Gia An- Gia Kiệt cười hớn hở, tay tự nhiên đưa lên xoa đầu nó-“ quái lạ! hình như cái tên này mình đã nghe ở đâu rồi nhỉ ”- Gia Kiệt ngẫm nghĩ
Tiểu An thụt lùi về phía sau khi đc Gia Kiệt xoa đầu, nó ko hề thích người khác động vào mình, còn là người lạ nữa chứ. Nó cúi đầu kính cẩn nhìn Gia Kiệt rồi lẩm bẩm
_Gia Kiệt.. Gia Kiệt, thật giống tên người đó, nhưng người đó đã mất lâu rồi…
|
Chương 4
Tiểu An đạp xe nhanh thoăn thoát qua các nẻo đường, nó gần muộn học rồi, cũng tại vì chiếc xe đạp quỷ quái tuột xênh ngay giữa đường, làm nó bây giờ phải khổ cực như thế này. Tiếng trống trường vừa dứt cũng là lúc Tiểu An vừa kịp lúc chạy vào, mồ hôi nó túa ra như tắm, buộc gọn lại mái tóc lên cho gọn gàng, nó nhanh chân bước vào lớp.
Ko như hôm qua, hôm nay ngay phía bàn cuối đã đc một cô gái ngồi mất, tên ngổ ngáo Hạo Nam ngồi hí hửng nhìn nó nhếch mép khinh khỉnh, tay hắn xoa lên mái tóc của cô gái bên cạnh, cô ta cũng ỏng ẹo dụi đầu vào người Hạo Nam.
----- Giới thiệu nhân vật:
[Tô Nhã Hân (18t) là người đc ba mẹ của Hạo Nam đính hôn cho cậu, là một nhỏ tiểu thư kiêu kênh và vô cùng xấu xa, luôn tìm cách để loại bỏ Tiểu An khỏi tầm mắt mình] -----
Tiểu An cười nhạt, nhớn mày như không, nó nhanh chóng ngồi lên ghế phía trên, nơi có Lâm Nhi đang hớn hở cười.
_Hai tên kia đúng là ko biết ngượng mà, thật là kinh khủng- Lâm Nhi lắc đầu nói với nó
Còn Tiểu An thì vẫn âm thầm ngồi xuống, giở quyển sách và đọc ko để í xung quanh làm tên Hạo Nam bức bối, ngay từ ngày hôm qua hắn đã có í định băm cái khuôn mặt đáng ghét của Tiểu An ra thành trăm mảnh rồi.
_Để rồi xem… Mày sẽ còn nhởn nhơ tự đại đc bao lâu- Hạo Nam nắm chặt tay nghĩ thầm (tên này ngay cả con gái cũng ko hề nể nang)
_Gia An àh, hay là xíu nữa chúng ta đi đâu chơi đi, tớ biết chỗ này hay lắm !- Lâm Nhi ôm lấy cánh tay của nó mà lắc, nó mỉm cười nhẹ, mắt vẫn ko ngừng lia qua từng chữ trong quyển sách dày cộm, người bạn mới này thật là giống một đứa con nít
_Để sau đi, tôi còn có việc- Tiểu An đáp nhẹ tênh, Lâm Nhi xị mặt xuống buồn rầu
_ Vậy lần tới nhất định cậu phải đi đấy
… Kết thúc buổi học, nó chậm rãi cất sách vở vào cặp trong khi mọi người trong lớp đã ùa ra bãi gửi xe mong sao để về thật nhanh. Lâm Nhi thì đã về từ lâu bởi có hẹn đột xuất. Tiểu An bước từng bước nặng nhọc ra khỏi lớp, trong lòng nặng nề vì vừa nhận đc tin nhắn của mẹ mình, bà muốn nó phải về nhà ngay tức khắc. từ xa, nó thấy một đám học sinh đang đứng quanh một thứ gì đó, ai cũng vẻ mặt hớn hở vừa dẫm vừa đạp lên thứ gì đó đang nằm dưới đất.
Tiểu An nắm chặt tay đi tới gần và tức giận phát hiện con xe của mình đang nằm bẹp dí dưới đất, trên thân xe toàn là đất đá dơ kinh khủng, cổ xe đã bị gãy và rời ra ngoài, chẳng còn thứ gì nguyên vẹn, cứ như một đống sắt vụn vô dụng nằm im lìm ở đó
_ Là… ai? – Tiểu An gằn từng tiếng một, mắt tóe lên tia lửa chết chóc
_Là tao
Nhã Hân cười nhếch miệng từ trong đám đông đi ra, tay dơ lên, nắm chặt đầu tóc của nó mà lôi, máu nóng trong người nó nổi lên ngùn ngụt. nắm chặt đôi tay nhỏ bé, Tiểu An cố kìm lại bản thân, nếu ko thì mọi chuyện sẽ từ bé xé ra to, nếu mọi người mà chú ý đến nó, thế nào mẹ Tiểu An cũng bắt đc nó về lại căn nhà mà nó căm ghét bấy lâu
Nhã Hân lôi nó ra trước cổng trường, giữa bao nhiêu con mắt thiên hạ đang nhìn ngó, nó vẫn kiên định cắn chặt môi muốn bật máu
Hạo Nam đã đứng sẵn ở đó, hắn nhìn Tiểu An ra vẻ đắc thắng, cô ả Nhã Hân đẩy mạnh nó xuống đất rồi nhặt chiếc balô màu tím của nó lên, đổ tất cả sách vở trong đó xuống đất. Tiểu An hít thở sâu, cố lấy lại bình tĩnh nếu ko con quái vật trong người nó sẽ xuất hiện hồi nào ko hay mất.
Tiểu An từ từ ngồi dậy, nhặt lại đống sách vở cho vào cặp, điềm tĩnh đứng dậy như ko, lần này là Hạo Nam, cậu đi tới gần, nắm cổ áo của Tiểu An lên, khuôn mặt cậu đểu cáng hết chỗ nói
_Mày vẫn còn cứng đầu nhỉ? Nói cho mày biết, đụng tới tao coi như mày tới số rồi đó, con gái hay con trai tao cũng sẽ ko chừa- nói rồi cậu cho Tiểu An một đấm ngay mặt, nó loạng choạng ngã xuống đất
Đám đông bắt đầu tản ra hết do bảo vệ của trường can thiệp, Nhã Hân sau khi đc hiệu của Hạo Nam cũng leo lên chiếc otô gần đó lao đi, chỉ còn lại nó và tên Hạo Nam côn đồ bỉ ổi.
_ Nhà nghèo còn xấu xí, mày là trẻ mồ côi àh, lại đi giao báo kiếm sống nữa chứ! còn dám làm phách, tính gây sự chú ý với tao àh ? Thật đáng xấu hổ- Hạo Nam khinh bỉ nhìn nó
_Chẳng có gì phải xấu hổ cả, kiếm đc đồng tiền để nuôi chính mình mà ko cần đến ba mẹ thì cần gì phải xấu hổ, còn đáng tự hào hơn nữa ấy chứ, người xấu hổ phải nên là “bạn” , đừng có cậy mình quyền thế thì bắt nạt ai cũng đc, rồi có ngày cũng nhận quả báo tôi- Tiểu An khinh khỉnh nói, miệng nhếch lên một nụ cười đểu hết sức làm cho Hạo Nam càng nóng mặt tức giận hơn
|
Chương 5
_Mày..Mày- Hạo Nam nghiến răng, hai tay nắm chặt, mắt nảy lửa như thể con hổ khát nhìn thấy miếng mồi ngon trước mặt
Bỗng từ xa, khoảng chục tên cận vệ đi đến gần Tiểu An, nó giật mình nhận ra đó là người của mẹ mình cử đến, định vùng dậy chạy nhưng đã ko kịp, tất cả bọn họ đã chặn lại mọi phía trong khi Hạo Nam vẫn còn ngơ ngác ko hiểu chuyện gì.
_Mời tiểu thư mau theo chúng tôi về, phu nhân đang rất lo lắng cho cô đấy ạh- một tên cận vệ đi đến nói với nó
_Tránh ra, tôi sẽ ko bao giờ về ngôi nhà dơ bẩn đó nữa, thà tự nhận mình là trẻ mồ côi ko ba ko mẹ còn hơn – Tiểu An mặt đằng đằng sát khí lao đến đấm mạnh vào bụng tên cận vệ, hắn ta lấy tay nắm cổ của Tiểu An từ sau lưng nhưng bị nó tung một đòn vào gáy ngay tức khắc
Vừa lúc đó chiếc mũ lưỡi trai cùng cặp kính trên mặt nó rơi xuống đất, để lộ khuôn mặt xinh đẹp sau mái tóc đen tuyền phủ dài ngang lưng
Hạo Nam đứng hình nhìn nó, cậu vẫn chưa hiểu rõ đc sự tình, cứ nhìn theo cái dáng nhỏ bé hạ từng tên một rồi lao vút đi hòa lẫn vào dòng người xối xã ngoài kia
Tiểu An cố gắng chạy thật nhanh đến con hẻm nhỏ gần đó, mồ hôi ướt đẫm cả chiếc áo đồng phục trắng, hơi thở hồng hộc, nó nhắm mắt lại, lưng dựa vào tường, cố gắng thở từng nhịp đều đặn. Tiểu An giật mình khi phát hiện chiếc mũ lưỡi trai, cặp kính và cả em balô màu tím đã bị quăng lại đó, nó đá mạnh vào tường, miệng lầm bầm :
_Khốn kiếp
Điện thoại trong túi Tiểu An reo lên bản nhạc I’m your, là Lâm Nhi gọi:
_alô
“ Gia An àh, cậu ko sao chứ? Tôi nghe nói cậu bị tên khốn Hạo Nam chặn đánh đúng ko?”- giọng Lâm Nhi lo lắng
_Tôi ko sao, cậu ko cần lo lắng quá như vậy đâu
“ Hay là gặp nhau nói chuyện đi, cậu đang ở đâu vậy? đã về nhà chưa?”
_Chưa- nó bình thản
“ Tôi đến chỗ cậu nhé, cậu đang ở đâu?”- Lâm Nhi giọng sốt sắng, cô lo lắng cho Tiểu An
_Haizzzz, thôi đc rồi, nếu cậu muốn cũng đc, đến quán cà phê SECREC trên đường XY đợi tôi, tôi làm việc ở đó, lát nữa tôi sẽ tới- Tiểu An bất lực với cô bạn mới qen của mình, lòng ấm lên vì đã lâu rồi mới có người quan tâm nó như vậy
Tiểu An ghé qua một cửa hàng gần đó, mua cặp kính mới và chiếc mũ lưỡi trai sau đó đi thẳng đến chỗ làm.
… Tại SECREC…
..Rầmm..
_ko thể tha thứ đc, chẳng lẽ cậu muốn cho tên đó cứ đứng trên đầu mình phách lối như vậy hả?- Lâm Nhi tức giận đập bàn khi nhìn thấy khuôn mặt bầm dập của nó, sau khi biết đc sự tình, cô còn tỏ vẻ tức giận hơn
_Chỉ là chuyện nhỏ, hà cớ gì phải xé ra to chứ- Tiểu An vừa đặt lại những quyển sách trên kệ cho thật ngăn nắp vừa nói nhẹ như ko
_Nhưng mà…
_Ko nhưng nhị gì hết, tôi đã nói ko sao thì chắc chắn ko sao
_Hay là cậu với tớ cùng chuyển trường đi Gia An- Đầu Lâm Nhi bỗng lóe lên tia sáng, cô nói hớn hở
_Ko đến mức phải vậy đâu- Tiểu An nhíu mày nhìn qua Lâm Nhi
_Thật ra bamẹ tớ muốn tớ chuyển trường cách đây 2 ngày, vì trường đó gần nhà và là trường do anh họ tớ làm hiệu trưởng, tớ chẳng muốn chuyển đi chút nào… nhưng mà nếu cậu muốn thì ta chuyển trường luôn một thể luôn đi- Lâm Nhi làm mặt nài nĩ
Tiểu An dừng tay, nó dăm chiêu nhìn Lâm Nhi, chuyển trường cũng tốt, bà ta sẽ ko tìm ra mình đc, vs lại sẽ ko còn gặp rắc rối vs tên Hạo Nam kia nữa
Nó thở dài trước suy nghĩ của mình, rồi nhìn Lâm Nhi gật nhẹ đầu.
_Vậy chúng ta chuyển trường đi
Lâm Nhi vui mừng chạy đến ôm chầm lấy nó, nó mỉm cười, ko phải là nụ cười nhếch mép khinh khỉnh thường có, mà là nụ cười đã từng bị đánh mất sau bao nhiêu năm tự gồng mình để sống.
|
cho mình cái nhận xét với ạh
|
Chương 6
Gia Kiệt đã đứng từ sau lúc nào, anh cầm 2 cốc nước ép trên tay, miệng mỉm cười rồi để ở bàn nó.
_Hai đứa nói chuyện gì mà vui vậy
_Ơh, anh là ai? – Lâm Nhi nhìn về phía Gia Kiệt thắc mắc
_Anh ấy là chủ quán, nhờ có cậu đến mà quán đã rộn ràng hơn nhiều rồi kìa- Tiểu An lắc đầu nhìn cô bạn đang xị mặt, bĩu môi rồi nhìn về phía Gia Kiệt, cúi đầu lễ phép và tiếp tục công việc đang dở của mình
_Này! Bạn em nhìn lạnh lùng thật –Gia Kiệt nhìn về hướng của Tiểu An rồi ngồi xuống nói với Lâm Nhi
_Em nghĩ cậu ấy ko phải vậy đâu, em quan sát cậu ấy kĩ lắm, chắc chắn Gia An chỉ đang che đậy con người yếu đuối của mình thôi, anh thấy đấy, em chỉ cần ôm cậu ta một cái, nói chuyện rồi quan tâm cậu ấy, hẳn cậu ấy sẽ cười thôi, chỉ là Gia An đang rất cần sự quan tâm đấy ạh- Lâm Nhi cũng nhìn về phía Tiểu An, tay cầm cốc nước ép đưa lên miệng nhấp vài cái.
Gia Kiệt đâm chiêu nhìn Tiểu An ko thôi, cảm giác thân thuộc và gần gũi cứ vây lấy anh mỗi khi anhtiếp xúc với nó, phải chăng 2 người đã từng có quan hệ gì đó trong quá khứ, hay chỉ là do mình anh ngộ nhận như vậy.
Từ ngoài, một cô gái xinh đẹp bước vào, nụ cười của cô làm cho Tiểu An thoáng chút bối rối
_Tiểu Kiệt, hôm nay nhà mình có khách, bamẹ muốn em về nhà sớm đấy
Cô gái vỗ vai Gia Kiệt nói
_Chị Gia Linh, ko cần phải đến đây thế chứ, gọi cho em em sẽ về liền mà- Gia Kiệt cười tươi rói nhìn Gia linh nói
----- Giới thiệu nhân vật:
[Hà Gia Linh(25t) là chị của Gia Kiệt, là một người xinh đẹp và thông minh xuất chúng, hiện cô đang là người mẫu của một công ty nổi tiếng ở Sài Gòn, rất yêu thương em trai và luôn tự dằn vặt về những chuyện quá khứ] -----
_Tại chị có buổi chụp hình gần đây, nên mới ghé qua thôi, em còn việc gì ko? Nhanh lên rồi cùng về luôn
_đc rồi, chị ngồi đó đợi em đi- Gia Kiệt cười nhẹ rồi nhìn về phía Tiểu An nói- Gia An àh, sắp xếp xong mọi thứ rồi em có thể đóng cửa về đc rồi đó, bây giờ anh có việc phải đi trước
Tiểu An dừng tay, quay lại cuối đầu nói với Gia Kiệt, khuôn mặt nó chạm phải khuôn mặt của Gia Linh, cả hai nhìn nhau ko chớp mắt, nó cảm thấy thật sự kì lạ, nhưng rồi lắc đầu, cuối đầu chào Gia Linh một cái, tay cầm chồng sách đi về phía kệ để
_Cô bé đó tên Gia An hả?- Gia Linh nói nhưng mắt vẫn ko rời bóng lưng nhỏ nhắn kia
_Đúng thế! Có chuyện gì kì lạ hả chị- Gia kiệt thắc mắc
_Nếu nó còn sống, chắc cũng bằng tuổi cô bé đó…
_Ai còn sống chứ?
_Ko có gì, chỉ là nghĩ bâng quơ thôi, chúng ta về thôi
Đầu của Gia Linh rối bời, mặc dù trong tâm trí nghĩ như vậy nhưng cô vẫn cử người âm thầm điều tra tất cả về Gia An
Sau khi đã sắp xếp lại tất cả ko quán, nó đóng cửa chuẩn bị ra về, Lâm Nhi thì cứ lẽo đẽo sau lưng ko có ý định về nhà
_Cho tớ ngủ lai nhà cậu một đem đc ko Gia An- Lâm Nhi mè nheo, cầm tay nó mà lắc lắc nũng nịu khiến nó cũng phải bất lực
_Nhưng bamẹ cậu sẽ lo đấy, nhà tôi cũng nhỏ, tôi ko nghĩ cậu sẽ thích nó đâu, mau về nhà đi đồ khùng này!
_Tớ báo với bamẹ rồi, nhà nhỏ cậu ở đc thì sao tớ ko ở đc chớ, hứ- Lâm Nhi cố chấp
_Haizzzz, thôi đc rồi, chỉ đêm nay thôi đấy- Tiểu An lắc đầu chào thua cô bạn quỷ quái của mình
_Yeshh, Gia An muôn năm! Mà đúng rồi, tớ phải bảo cho baba biết chúng ta sẽ chuyển trường mới đc, tớ sẽ nhờ baba làm hồ sơ cho cả tớ và cậu- lâm Nhi hí hửng, mặt cười tươi, để lộ chiếc răng khểnh duyên ơi là duyên
_Cảm ơn cậu đã quan tâm đến một đứa như tôi…- nó nói nhỏ, đủ để 2 đứa nghe, trái tim băng giá lâu nay đang từ từ tan ra, bạn biết đấy, cách làm tan băng thật sự ko hề khó chút nào
----
|