Ê Đồ Lạnh Lùng! Tôi Lỡ Thích Em Rồi
|
|
Tên Truyện : Ê ĐỒ LẠNH LÙNG ! TÔI LỠ THÍCH EM RỒI.. Tác Giả : Kai Cảnh báo : không có Thể Loại : Truyện teen, tình cảm...
... .... Quảng đường dài rộng phía trước muốn bước nhanh nên đi một mình, nhưng muốn đi được dài thì nhất định phải cần ai đó ở bên. Cuộc sống là vậy dù mạnh mẽ và thành công đến đâu, con gái vẫn cần một nơi để ngả đầu sau tháng ngày đã qen gồng mình với cuộc sống, với công việc...
Người ta nói : có duyên thì sẽ gặp.. nhưng có nợ mới có thể ở bên nhau :))
... Giới thiệu nhân vật :
Đình Gia An - nó - Tiểu An (18t) bên ngoài trầm tính, ít nói, lạnh lùng và tàn nhẫn nhưng bên trong lại giàu tình cảm. Xinh đẹp nhưng lại ít người biết, vì khuôn mặt luôn dấu sau chiếc mũ lưỡi trai và cặp kính to trên mặt. Ba mẹ li dị từ lúc nó còn rất nhỏ, sống với mẹ và ba dượng. Nó luôn tìm cách trốn khỏi căn nhà giả tạo đó, sống trong một ngôi nhà trọ bình thường, luôn dò la tin tức và đi tìm ba ruột của mình. Có một anh trai một chị gái nhưng đã bị thất lạc từ nhỏ hay đã bị giấu đi biệt tăm thì vẫn chưa được biết. Gia An sống nhờ vào nổ lực của bản thân và đồng tiền tự kiếm. mặt dù là mẹ mình nhưng nó không còn yêu thương bà như xưa mà cay nghiệt lạnh lùng với bà. Nó luôn giấu đi thân thế của chính mình, sống lặng lẽ và tự nhủ mình là một đứa trẻ mồ côi.
... Nhưng nhân vật khác sẽ được giới thiệu sau... ---------------- ... Cuộc đời mênh mông... Biển người thì lại đông Hạnh phúc đang tắc đường... Định mệnh dễ đi lạc Lỡ chần chừ cho một cái nắm tay... Trái tim bỗng nhiên thành dang dở..
|
Chương 1 Đồng hồ điểm 4h sáng, Tiểu An giật mình tỉnh dậy như mọi hôm, nó chuẩn bị quần áo rồi dắt chiếc xe đạp xanh dương ra khỏi con hẻm nhỏ của khu nhà trọ, trời hẳn còn sớm, nó muốn đi bộ một lúc trước khi đến sạp báo để lấy báo giao. Hôm nay là ngày đầu tiên của năm học mới, bây giờ nó vừa phải tất bật với công việc hằng ngày, vừa phải bận rộn với đống bài vở cuối cấp trên lớp. Nếu muốn lựa chọn lần nữa cuộc đời của mình, nó muốn mình có cả ba và mẹ bên cạnh yêu thương chăm sóc mỗi ngày, nhưng tất cả bây giờ đã thay đổi, ba nó đã đi đâu biệt tăm còn người mẹ lại đang vô cùng hạnh phúc bên người đàn ông mới. Đang suy nghĩ vu vơ, Tiểu An ko biết mình đã đi nhầm vào một con hẻm lạ từ lúc nào Bỗng trong hẻm vắng, tiếng người đánh nhau làm cắt đứt dòng suy nghĩ bộn bề của nó. Phát hiện mình đang đứng ở một con hẻm xa lạ. Tiểu An nhẹ nhàng dựng chiếc xe đạp màu xanh vào góc tường, nó tiến đến gần, ghé sát khuôn mặt nhỏ nhắn sau bức tường xám xịt, nó hốt hoảng khi thấy chừng chục tên đang đánh túi bụi vào một thanh niên và cướp đồ trên người anh ta, nó nhíu mày đắn đo. Nhanh chóng đội chiếc mũ áo khoát, chỉnh lại mũ lưỡi trai trên mặt rồi lao ra. Nói to : _ Là cướp àh ?- Tiểu An nhíu đôi mắt, hai tay vòng trước ngực, miệng nhếch lên đầy ma mị nhìn đám côn đồ ko một chút sợ sệt trước mặt _ Này cô em, muốn chơi với bọn anh àh, sao lại thích xía mũi vào chuyện người khác vậy ? – một tên mặt mày nham nhở, bẩn thỉu tiến đến gần nó _ Coi bộ mấy người không biết nhục là gì nhỉ, mười đánh một, đầu trộm đuôi cướp, con cái nhà ai thì thật là nhục nhã và khổ thân cho ba mẹ người đó – nó khinh khỉnh _ Mày.. mày !- tên cầm đầu nghiến răng ken két, không còn giữ được bình tĩnh trên khuôn mặt nham nhở, hắn lao đến Nó mỉm cười hài lòng, vừa lúc hắn lao đến, Tiểu An chụp nhanh lấy tay tên đầu đầu bẻ ngược ra sau rồi lên gối cho lão ta một cú ngay bụng, những tên còn lại chết trân, đứng trời trồng nhìn đại ca của mình bẹp dí dưới tay của một con nhóc chừng mét 6. Tên cầm đầu la oai oái khi bị vật mạnh xuống đất, miệng hắn nôn ra nước xanh, nước vàng trong kinh tởm. Những tên còn lại không ai bảo ai tự động chạy thục mạng, để lại tên đại ca nằm khốn khổ dưới đất không thương tiếc. Nó đá tên cầm đầu sang một bên, rồi tiến về nơi người thanh niên kia đã ngất từ lâu, người anh ta nồng nặc mùi rượu. Tiểu An đắn đo, không biết có nên đem tên này về nhà không, tên này ăn mặt toàn hàng hiệu, nếu cứ cho ngủ ở đây, chắc hẳn lại có thêm một vụ cướp xảy ra cho mà xem. Nó chần chừ thì bỗng từ phía sau, tên cầm đầu đã bò dậy từ lâu, tay hắn rút con dao nhỏ trong túi, rồi từ từ lao đến nó. Nó giật mình, nghe tiếng động phía sau, liền quay lại, nhanh tay thúc một đòn vào sườn tên côn đồ, không may bị một nhát từ cây dao nhọn đâm vào cách tay đau nhói. Khi biết chắc rằng tên đầu gấu kia đã bất tỉnh nhân sự, nó nghiến răng miệng lầm bầm _ Đúng là xui xẻo Tiểu An cõng người thanh niên xấu số trên ưng, đi ngược về dãy nhà trọ, nhíu mày vì vết thương trên tay đang rỉ máu. Nó đặt anh ta trên chiếc ghế da cũ, khuôn mặt Tiểu An tái nhợt vì vết thương khá sâu ở cánh tay, mệt nhọc lấy điện thoại từ trong túi áo khoát, nó gọi cho ông chủ sạp báo báo rằng hôm nay nghỉ vì chuyện đột xuất. Sau khi sát trùng ở cách tay, Tiểu An nhìn qua phía chàng trai đang nằm trên ghế kia, hẳn là một đại thiếu gia giàu có, đêm hôm ko ở nhà lại la cà say xỉn để rồi gặp phải cướp. nó lắc đầu cười cho số phận mỗi người. Tiểu An lục túi chàng trai, bóp vẫn còn nguyên, may mà vẫn chưa bị cướp. _Trương Bảo Nguyên ? – nó lẩm nhẩm tên của kẻ lạ mặt trên chứng minh thư ----- Giới thiệu nhân vật :
[Trương Bảo Nguyên (20t) là một công tử con nhà giàu, sau biến cố người mẹ qua đời năm 14 tuổi, cậu trở nên lầm lì ít nói, nếu ko tiếp xúc nhiều sẽ nghĩ đây là một tên lăng nhăng, tệ hại và bạo lực, sống với người ba suốt ngày chỉ biết tới công việc và làm giàu, cậu càng trở nên hư hỏng và đàn đúm ăn chơi suốt ngày nhưng nội tâm và tính cách thật sự của cậu thì ko phải như vậy, cậu chỉ đang đóng một vỡ kịch để che đậy con người yếu đuối thật sự của mình] ----- Tiểu An nhìn chằm chằm vào khuôn mặt thanh tú kia. Bỗng một giọt nước ở khóe của cậu rơi ra. Nó nhíu nhẹ đôi lông mày, tay ko chủ động mà gạt đi giọt nước mắt trên khóe mi kia. _Mẹ… mẹ - cậu thốt lên hai chữ trong cuống họng rồi ôm chặt cách tay của Tiểu An trên mặt mình Nó giật mình định rút tay về nhưng ko hiểu sao lại cảm thấy chàng trai trước mặt mình thật yếu đuối, thật khiến con người ta cảm thấy động lòng. Tiểu An lắc đầu trước suy nghĩ của chính mình, nó nhanh chóng đứng dậy, gỡ lấy bàn tay của Bảo Nguyên ra rồi cũng ngồi gục ở bên cạnh vì vết thương chảy máu ko hề ít làm cho nó ko còn sức lực để gượng dậy để đi đến trường trong ngày học đầu tiên…
|
|
|
Chương 2
12h30 trưa … Bảo Nguyên cựa mình thức dậy sau giấc ngủ dài, cổ họng cậu khô khốc, trên người vẫn còn hơi men của tối hôm qua, người Bảo Nguyên bầm dập đủ chổ, cậu lồm cồm ngồi dậy đầu đau như búa bổ và chợt phát hiện mình đang ở một căn phòng nhỏ xa lạ. Bảo Nguyên lấy tay vỗ vỗ vào trán nhăn mặt cố nhớ lại mọi chuyện hôm qua, đáng lẽ cậu ko nên uống nhiều đến vậy, nhưng thực sự cậu rất buồn vì hôm qua chính là ngày người mẹ yêu dấu của cậu ra đi mãi mãi, nghĩ đến đây, trái tim cậu lại trùng xuống đau nhói.
Bỗng cậu phát hiện một thân hình nhỏ nhắn đang gục dưới sàn, đầu dựa vào bức tường bên cạnh, cái hình dáng nhỏ bé của nó làm người ta cứ muốn chạy tới bảo vệ và che chở, nó cứng rắn nhưng thật ra nó cũng mêm yếu lắm.
Bảo Nguyên chợt nhớ lại chuyện vào sáng sớm hôm nay, hình như chính cô gái này đã cứu cậu khi cậu đang say mèm loạng choạng thì có một nhóm người đến đánh cậu túi bụi, chính cô gái này đã cứu cậu. bây giờ Bảo Nguyên mới có thể nhìn kĩ đc khuôn mặt vị ân nhân của mình, đó hẳn là một cô gái xinh đẹp. mái tóc dài đen tuyền cùng cái mái ngố ngang chân mày, giấc ngủ của cô gái bình yên đến lạ, tựa như chưa có chuyện gì xảy ra trong cái quá khứ tổn thương đang dày vò, được cô gái giấu kín trong tâm hồn nhỏ.
Tiểu An nhăn mày, vết thương ở cánh tay lại rỉ máu khiến nó cảm thấy nhức nhối vô cùng, Bảo Nguyên cũng khó hiểu rồi cậu chợt nhìn về phía cánh tay đang rỉ máu của nó, vết thương khá sâu, máu rỉ ra ướt đỏ cả một cánh tay của chiếc áo sơ mi trắng Tiểu An đang mặc.
_ Này.. này.. cô ko sao chứ? – Bảo Nguyên lay nhẹ người nó, giọng lo lắng. đã bao lâu rồi cậu mới biết đc cảm giác lo lắng cho một ai nhỉ, phải chăng cô gái này có gì đặc biệt khiến cậu trở nên như vậy hay là hình dáng của cô gái nhỏ làm cậu muốn bảo vệ, che chở?
Tiểu An ho lên vài tiếng, môi cắn chặt, bên tay còn lại cố gắng gượng dậy, đôi mắt đen láy với đôi hàng mi cong vút từ từ mở ra
_ Anh ko sao chứ, có đỡ hơn chưa? – Tiểu An nhìn người con trai trước mặt nói, nó quên mất mình cũng có một vết thương khá nghiêm trọng ở tay
_ Tôi ko sao? Người nên nói câu đó đáng lẽ là tôi mới đúng- Bảo Nguyên nhíu mày nhìn nó nói
_ Mặc tôi, nếu ko sao thì anh mau về đi – Tiểu An mệt mỏi nhắm mắt nói nhỏ, ngữ điệu lạnh lùng thấy rõ
Bảo Nguyên từ từ đứng dậy, anh rút bóp để lại đó vài tờ polime mới cứng trên mặt bàn, đứng dậy nhìn cô gái kì lạ lần cuối
_ Cảm ơn cô đã cứu tôi, lần sau đừng như vậy, tôi ko nghĩ cô sẽ may mắn lần thứ hai đâu – Bảo Nguyên hạ giọng, cậu thong dong bước ra ngoài, thời gian ko cho phép cậu ở đây lâu, cậu còn có việc cần giải quyết
……………………………
4h00 Như mọi khi, Tiểu An chớp mắt tỉnh dậy, công việc ko cho phép nó nghỉ lâu vì vết thương nhỏ xíu này, hôm qua nó đã nghỉ một ngày ở sạp báo và buổi học đầu tiên trên lớp. tay vẫn còn nhức nhối nhưng nó nghĩ mình có thể chịu đựng được.
Tiểu An đi bộ về phía con hẻm hôm qua, nó dắt chiếc xe đạp từ trong tụi cây hôm qua đã giấu, rồi đạp xe đến sạp báo như mọi khi… …
Tiếng trống trường điểm 7h vang lên thúc cái học sinh nhanh chân hơn nếu ko muốn ở ngoài trường. Tiểu An dắt chiếc xe đạp màu xanh dương vừa kịp vào bãi giữ xe của trường. nó nhanh chân xách chiếc balô màu tím trên vai tiến về phòng học.
Giáo viên vẫn chưa vào lớp, mọi người trong lớp láo nháo như cái chợ, trong ai để ý đến sự xuất hiện của thành viên mới trong lớp- là nó. Vì hôm nay mới đi học, nó đành phải ôm cặp xuống bàn cuối ngồi, nơi có một tên con trai phách lối đang Bảo Nguyênằm ngủ bù cho giấc ngủ ban sáng còn dở dang.
Vội tháo chiếc mũ lưỡi trai trên đầu xuống, mái tóc dài đc bung ra che gần nửa khuôn mặt xinh đẹp và còn được dấu sau cặp kính to bản màu đen trên mặt. Nó chăm chú xem lại bài học hôm qua nếu ko muốn bị mất kiến thức đầu năm.
Tên con trai bên cạnh cựa quậy bị mất ngủ vì tiếng lẩm nhẩm trong miệng của Tiểu An, hắn lập tức nhăn mặt nhìn người cả gan dám ngồi bên cạnh mình và còn là một cô nàng xấu xí ( theo hắn nghĩ)
_Ai cho mày ngồi đây?- tên con trai gằn giọng nhìn nó nói
_ Bàn này do bạn mua rồi đem lên đây hả- Tiểu An ko thèm liếc lấy tên ngổ ngáo bên cạnh một cái, tiếp tục chú tâm vào bài học, mặt khinh khỉnh
_Bàn này của tao đấy!- hắn bắt đầu tức giận rồi đây
_ Khi tôi còn ăn nói đàng hoàng, làm ơn im miệng lại dùm, tôi ko muốn mất hòa khí chút nào đâu- nó bắt đầu cảm thấy khó chịu
Tất cả con mắt trong lớp đều đổ dồn về phía bàn cuối…
_ Bạn nữ đó là ai vậy?
|