Dị Hắc Chiêu Hồn
|
|
Nàng vẫn vậy, cười nói tíu tít, từ cửa điện vào tới phòng ăn vẫn nghe tiếng nàng lanh lảnh. " Tiểu Hy! Có muốn tới Nhân Giới chơi một thời gian không?" Sát Sinh Hoàn dò hỏi, ham chơi như nàng chắc sẽ không từ chối. Hắn nghe nói tên Ma Đầu Bách Túc lẻn vào Thần Giới trộm sáo Dị Hắc của Linh Di Tử Thần Huyết Đế, luyện cấm thuật, đã dần bị loại cấm thuật đó ăn mòn linh hồn, cho tới nay yêu lực của hắn khó ai sánh bằng. Nhớ năm xưa Thiên Hạo Minh Đế, Đông Hoa Viêm Đế, Hiên Viên Hoàng Đế còn chưa hình thành, lúc ấy Thần Giới duy nhất hai vị Cổ Thần trong đó Huyết Đế là vị thần reo rắc cái chết, tai ương và bệnh dịch, gây họa thập phương, Bạch Đế là vị thần tạo lên sự sống vĩnh hằng, tuổi trẻ và danh vọng, cuộc chiến giữa hai vị thần này luôn xảy ra vô cùng khốc liệt, cuối cùng Bạch Đế phong ấn được Huyết Đế, thanh tẩy sáo Dị Hắc, sau đó thân thể Bạch Đế tan biến tạo lên sức sống của lục giới, từ ý niệm của Bạch Đế sinh ra ba vị tôn thần hiện nay. Hiên Viên tượng trưng cho sức mạnh, Đông Hoa là sự khôn ngoan và Thiên Hạo là sự công minh, lòng bao dung. Thân xác của Huyết Đế bị Bách Túc lấy cắp, hắn hấp thu chân mệnh từ cái xác và luyện cấm thuật để cố trở thành thần, kết quả là phạm tâm ma, chấp niệm cũng quá sâu nên nhập ma, bị chính tâm vọng của mình điều khiển. Hắn đem quân san bằng Tiên Giới làm bước đầu tiên để lấy uy, tiếp theo không biết chừng sẽ là Yêu Giới. Vì thế Sát Sinh Hoàn có ý nghĩ sẽ tạm đua nàng ẩn cư tại Nhân Giới để an toàn, một thời gian tất cả lắng xuống sẽ tính toán tiếp. " Nhân giới? Tới đó sẽ có kẹo để ăn phải không?" Nàng vẫn không biết gì, cười ngây ngô với hắn, Sát Sinh Hoàn vốn chỉ mong nàng như thế, không muốn để nàng phải lo sợ, trận chiến này lành ít dữ nhiều, chỉ mong nàng an toàn là hắn an tâm. " Không chỉ có kẹo đâu, còn rất rất nhiều đồ ăn ngon đấy!" " Được, vậy thì muội rất muốn đi..."
|
Nàng vẫn vậy, cười nói tíu tít, từ cửa điện vào tới phòng ăn vẫn nghe tiếng nàng lanh lảnh. " Tiểu Hy! Có muốn tới Nhân Giới chơi một thời gian không?" Sát Sinh Hoàn dò hỏi, ham chơi như nàng chắc sẽ không từ chối. Hắn nghe nói tên Ma Đầu Bách Túc lẻn vào Thần Giới trộm sáo Dị Hắc của Linh Di Tử Thần Huyết Đế, luyện cấm thuật, đã dần bị loại cấm thuật đó ăn mòn linh hồn, cho tới nay yêu lực của hắn khó ai sánh bằng. Nhớ năm xưa Thiên Hạo Minh Đế, Đông Hoa Viêm Đế, Hiên Viên Hoàng Đế còn chưa hình thành, lúc ấy Thần Giới duy nhất hai vị Cổ Thần trong đó Huyết Đế là vị thần reo rắc cái chết, tai ương và bệnh dịch, gây họa thập phương, Bạch Đế là vị thần tạo lên sự sống vĩnh hằng, tuổi trẻ và danh vọng, cuộc chiến giữa hai vị thần này luôn xảy ra vô cùng khốc liệt, cuối cùng Bạch Đế phong ấn được Huyết Đế, thanh tẩy sáo Dị Hắc, sau đó thân thể Bạch Đế tan biến tạo lên sức sống của lục giới, từ ý niệm của Bạch Đế sinh ra ba vị tôn thần hiện nay. Hiên Viên tượng trưng cho sức mạnh, Đông Hoa là sự khôn ngoan và Thiên Hạo là sự công minh, lòng bao dung. Thân xác của Huyết Đế bị Bách Túc lấy cắp, hắn hấp thu chân mệnh từ cái xác và luyện cấm thuật để cố trở thành thần, kết quả là phạm tâm ma, chấp niệm cũng quá sâu nên nhập ma, bị chính tâm vọng của mình điều khiển. Hắn đem quân san bằng Tiên Giới làm bước đầu tiên để lấy uy, tiếp theo không biết chừng sẽ là Yêu Giới. Vì thế Sát Sinh Hoàn có ý nghĩ sẽ tạm đua nàng ẩn cư tại Nhân Giới để an toàn, một thời gian tất cả lắng xuống sẽ tính toán tiếp. " Nhân giới? Tới đó sẽ có kẹo để ăn phải không?" Nàng vẫn không biết gì, cười ngây ngô với hắn, Sát Sinh Hoàn vốn chỉ mong nàng như thế, không muốn để nàng phải lo sợ, trận chiến này lành ít dữ nhiều, chỉ mong nàng an toàn là hắn an tâm. " Không chỉ có kẹo đâu, còn rất rất nhiều đồ ăn ngon đấy!" " Được, vậy thì muội rất muốn đi..."
|
CHƯƠNG 3:
Sát Sinh Hoàn đưa Bình Hy trú ngụ ở nhân giới, chọn cho nàng một nơi rất đẹp, vô cùng đẹp, xung quanh hoàn toàn là hoa cỏ, hương sắc ngào ngạt, nhân giới rất an toàn, tiên tộc không động tới, yêu tộc ngại nàng là Thánh Cơ cũng nể mà tránh, điều đáng ngại là ma tộc, Bách Túc đang lộng hành, chưa biết chừng sẽ tàn sát nhân giới, nhưng có tiên tộc bảo vệ ít ra nơi đây cũng khá ổn. Hắn dỗ dành nàng rồi quay về lo sắp xếp mọi chuyện, thù 16 năm trước hắn tin Bách Túc chưa quên, sẽ tìm hắn tính sổ, hắn không thể để cho nàng liên lụy.
Ba tháng sống tại nhân giới rất tốt, mỗi tháng ca ca đều tới thăm nàng một lần, Sát Sinh Hoàn còn cẩn thận tặng cho nàng một con cún con biết nói chuyện, biết yêu thuật để chăm sóc và làm bạn với nàng. Nàng gọi nó là An Nhiên, nàng rất thích nó vì nó rất đáng yêu, bộ lông lại vừa dày vừa mượt, ôm thích vô cùng.
Nơi nàng sống thực chất rất tách biệt, đẹp nhưng quá vắng vẻ, nàng ít tiếp xúc với mọi người, nhưng lại có rất nhiều trò vui, có thể xuống ao bắt cá, vào rừng hái nấm, lên núi tìm thảo mộc, nàng không tài phép như ca ca vì vậy không thể biến ra tiền, hơn nữa muốn có thành quả tự tay mình làm ra vì vậy nàng lên núi tìm thuốc đổi cho đại phu để lấy tiền trang trải. Một lần nàng nói muốn học y thuật, ca ca liền lẻn vào Tiên giới trộm sách của Thái Thượng lão quân về cho nàng, vốn bản tính tính tinh nghịch nên khi tưởng tượng ra bộ mặt gian xảo chuyên nói láo của lão già Thái Thượng kia nhăn lại như quả táo tàu nàng thấy rất hả hê. Luyện đan dược một thời gian nàng mở nghiệp hành y cứu người, có vẻ nàng rất có duyên với y thuật, chỉ hai tháng kiên trì đã chữa được bách bệnh.
Tiếng lành đồn xa, dần dần nàng càng được nhiều người biết đến, kẻ giàu kẻ nghèo khắp thập phương đều tới nhờ nàng cứu chữa, có lần nàng vì quá thương người còn dám nghịch lí cứu cho con trai một quả phụ trẻ từ Quỉ Môn Quan trở về mà làm cho Diêm Đế tức giận sai quân lên nhất ngôn đòi chém giết nàng, may có ca ca ứng cứu kịp thời, Diêm Đế vì nể mặt Sát Sinh Hoàn mà tha cho cái mạng nhỏ của nàng. Từ đó nàng không còn dám lộng quyền nữa, chỉ sợ liên lụy ca ca.
Không chỉ có tác dụng với người phàm, đan dược của nàng còn cao tay hơn cả Thái Thượng Lão Quân. Thiên tử Linh Phong Tiên Quân con trai của Tiên Đế trong lần đối đầu với Bách Túc trúng độc Hoại Tử. Bách Túc ra tay thâm độc khiến vết thương lở loét lan rộng vô phương cứu chữa, tất cả trên dưới Tiên giới đều lắc đầu không có cách giải. Tiên Hậu nghe danh nàng vốn không hy vọng nhiều, chỉ là tấm lòng người mẹ nên muốn đưa con đi cầu cứu thập phương, ban đầu nàng khó lòng cứu chữa, chỉ biết luyện các loại đan dược kìm nén cơn đau và làm chậm tốc độ hoại tử của độc, vốn tưởng hết cách, Tiên Hậu than khóc vô cùng thảm thương, nàng vì xót xa nên cũng không ngăn được trào lệ. Ai ngờ nước mắt nàng rơi đến đâu nơi đó liền lành lại ngay lập tức, phút chốc cơ thể của Thiên Tử đã lành lặn hoàn toàn. Tiên tộc mang ơn nàng không câu chữ nào diễn tả hết niềm cảm kích, chỉ để lại lời hứa sau này nàng có việc gì đều sẵn lòng giúp đỡ, nhân giới thì việc của nàng như truyền kì, tất thảy đều coi nàng như thượng tiên, tôn xưng nàng thành thần y.
|
Nàng yên ổn như thế sống an nhàn suốt 6 tháng, nhưng mà tháng này Sát Sinh Hoàn không hề tới thăm nàng. "An Nhiên! Hoàn Nhi dạo này bận rộn lắm hả?" " Thánh Quân rất bận, nhưng Tiểu Hy an tâm, Thánh Quân xong việc sẽ tới thăm tỉ." " Ta cảm thấy rất bất an, ta cảm thấy ca ca đang dấu ta chuyện gì!" An Nhiên chột dạ, nó cọ đầu vào tay nàng an ủi:" Thánh Quân chỉ là bận bịu thôi, tài giỏi như ngài làm sao có chuyện gì được" Đột nhiên trong phòng lóe sáng, không biết từ đâu xuất hiện một nam nhân, toàn thân lam y huyễn hoặc, dung nhan bất phàm, khí cao chất ngất. Ánh sáng bao quanh người nam nhân kia khiến nàng chói mắt lâu không dám nhìn thẳng. Cho tới khi thích nghi mới có thể nhìn rõ dung mạo, đúng thật là phi phàm, hiên ngang thoát tục, từng đường nét khuôn mặt hài hòa, ngũ quan cân đối đẹp đến động lòng người, lại mang vẻ uy nghiêm khiến người khác không dám mang tà ý, từ trước tới nay nàng luôn nghĩ ca ca rất đẹp, thế nhưng lại không bằng một góc của người này.
"Bình Hy?" Người đó cất giọng nghi hoặc, ánh mắt cũng toát lên tia kinh ngạc nhưng chỉ trong phút chốc đã khôi phục dáng vẻ bình thường, giọng nói của người đó nghe như tiếng suối chảy êm dịu mát mẻ êm ái lại có âm điệu như tiếng cầm tấu bên tai, thánh thót du dương mê lực khó cưỡng lại. " Tiểu nữ là Bình Hy, xin mạn phép hỏi qúi danh thượng tiên." Cả người tuấn dật phi phàm chắc chắn không phải người bình thường, không biết chức vụ thế nào, nàng chứ gọi thượng tiên cho chắc ăn. " Thiếu Hạo Minh Đế Hàn Tuyết Tử!!!"
Nàng giật mình, Minh Đế? Có phải là một trong ba vị thượng thần hay không? Thật không ngờ, ngài tới nơi này để làm gì?
Nhìn thấy ánh mắt nàng ngạc nhiên, như đọc được suy nghĩ trong lòng nàng Hàn Tuyết Tử chau mày, cân nhắc câu chữ, có vẻ việc xảy ra rất khó nói. " Sát Sinh Hoàn bị Bách Túc bắt đi rồi!" Nàng nghe như có trăm ngàn mảnh vỡ trong tâm trí, tai như ù đi, ca ca bị bắt đi rồi? " Tiên Ma thảm sát, Thần giới vốn định giải quyết dứt điểm nên nhúng tay vào, nào ngờ Bách Túc hắn đã luyện tâm ma tới nhuần nhuyễn, hấp thụ gần hết sát khí của Huyết Đế thượng cổ, đã khó có cách cứu vãn. Ta do sơ sẩy nên nhất thời bị đánh lén, Sát Sinh Hoàn vì cứu ta mà bị bắt, hắn muốn giữ an toàn cho ngươi, vì vậy ta tới đây để đưa ngươi đi, trong thời gian bàn tính cách thu phục ma đầu thì đảm bảo cho ngươi không trầy xước gì sau này thần giới ta cũng không thẹn với hắn" Chân tay nàng như rụng rời... Bách Túc? Ma đầu? Huyết đế? Ca ca? Bị bắt đi rồi? Thảm sát? Cái gì thế này sao dù chỉ một chút nàng cũng không biết gì cả, vậy ca ca đã dấu nàng cái gì? Đưa nàng tới đây rốt cuộc là ca ca đã có dụng tâm, có mục đích. Ca ca bị bắt đi rồi chẳng phải Yêu Giới sẽ như rắn mất đầu sao? Ca ca liệu có mệnh hệ gì không? Ca ca là người thân duy nhất là người yêu thương nàng nhất, là chỗ dựa vững trãi luôn bảo vệ nàng, nàng lo lắng, lòng như có lửa đốt lên ngùn ngụt, chắc chắn sẽ khó sống lắm, nàng mường tượng tới cảnh ca ca bị tra tấn bất giác rùng mình hoảng sợ. " Có thể cứu ca ca ta không?" Chẳng hiểu vì sao người đối diện kia lại đem tới nàng cảm giác rất an toàn như có thể hoàn toàn tin tưởng, có thể giải đáp mọi câu hỏi, cũng chẳng có việc gì người không biết. " Có thể... nhưng trước hết phải bảo toàn tính mạng cho ngươi rồi mới suy tính kế lâu dài." Nàng thở phào, dường như bớt được đi một gánh nặng, có thể cứu ca ca là tốt rồi, vì hiện tại mong muốn gặp lại ca ca là hi vọng lớn nhất. " Thiếu Hạo Minh Đế..." " Gọi ta Hàn Tuyết Tử là được rồi, ngươi cũng coi như là ân nhân của ta không nhất thiết cần đa lễ như vậy!" " Tuyết... Tử... vậy chúng ta bây giờ sẽ đi đâu?" " Ngươi nhâm phâm phàm giới, lại tinh thông y thuật, chân tâm thiện lương hoàn mĩ, ta đưa ngươi trở về Thần Giới, không bằng theo ta học thần pháp, tu thành bán thần cũng tốt, sau này không phiền tới ai phải bảo vệ ngươi nữa, ta hại ngươi phải xa Sát Sinh Hoàn, huynh muội li tán, ta nhận ngươi làm muội muội, từ nay ngươi cũng là người của Thần Giới, sau này nếu một lòng tu đạo bất khả thành sẽ suy xét về việc phong đế. Như vậy có được hay không?" Nàng bị thứ khí chất bất phàm của Hàn Tuyết Tử làm cho đờ đẫn mê muội, nhất thời không biết nói gì. " Tiểu Hy! Người ta muốn nhận tỉ là muội muội, muốn tỉ theo học thần pháp, tỉ còn ngây ra đó?" An Nhiên vội vàng cắn nhẹ lấy tay Bình Hy nàng mới giật mình mà gật đầu liên hồi, việc tốt đến tay chỉ sợ vụt mất tất cả nàng phải mạnh mẽ hơn để ca ca không cần phải mang gánh nặng nữa .
Bất giác đưa mắt nhìn lén Hàn Tuyết Tử, không hiểu sao lại rất muốn lại gần, hắn ở gần mà dường như rất xa, trông ôn nhu dịu dàng mà lại như có hàng trăm hàng nghìn tia xa cách bao quanh, thật sự chói mắt vô cùng. Rất lâu sau đó, khi không còn là một Bình Hy vô ưu vô lo nữa nàng mới ngộ ra rằng người này chỉ mang tới cho nàng đau khổ... nhưng đấy là chuyện rất lâu, rất lâu về sau...
|