Dị Hắc Chiêu Hồn
|
|
Tên Truyện: Dị Hắc Chiêu Hồn Tác Giả: Thái Ất Du Thiên Phủ Quốc Gia: Việt Nam Thể loại: Tiên hiệp
Phàm là sinh vật đều thức thời, đều biết tới lục giới. Lục giới là sự hình thành trời đất do sáu tầng khác biệt của sinh linh: Thần giới, Tiên giới, Nhân giới, Yêu Giới, Ma Giới và Diêm giới. Trong đó luật luân hồi vòng chỉ xảy ra ở Nhân giới và Diêm giới để duy trì nền cốt của 4 giới còn lại. Thuở khai hoang sinh cùng sự sống là 3 vị thần từ tinh hoa mà thành, tạo lên Thần giới, không ai trị vì không phân cao thấp. Ba vị thần sở hữu 3 món thần khí mà tương truyền rằng khi họ hợp lại sẽ tạo lên sức mạnh to lớn san lấp hết tất cả, hủy diệt lục giới. Đầu tiên phải nói tới kiếm Hiên Viên của Hoàng Đế, thần khí thứ hai là đàn Phục Hi của Minh Đế, cuối cùng là cung Thần Nông của Viêm Đế. Ba vị thần sống vô tham vô cầu, ung dung tự tại không còn màng chính sự nữa. Người ta vốn thường đồng nhất gọi chung 2 tiếng Thần tiên nhưng đôi khi không hiểu sự khác nhau xa tới cỡ nào, trong lục giới sự tồn tại của Thần giới là thế lục mạnh mẽ nhất... Mạnh mẽ nhất khi từng có Tử Thần và cây sáo Dị Hắc... Chàng là một vị thần kiêu ngạo, lạnh lùng thế nhưng có một trái tim bao quát cả chúng sinh lục giới. Trái tim to lớn ấy không biết sẽ đặt nàng ở góc nào? có được bằng một con kiến hay không? hay chỉ bằng một hạt bụi? Hay thậm chí đã hất văng nàng ra rồi? Thần thì cũng có tình yêu, nhưng sao thứ tình yêu ấy mong manh quá? Nàng cảm giác như có thể mất bất cứ lúc nào. Chức vụ càng cao, trách nhiệm càng lớn, nàng chỉ ao ước chàng mất đi Thần cốt, tàn phế cả đờiđể rồi nàng phải chăm sóc cả đời cũng được, nàng không thích ánh mắt chàng, ánh mắt hờ hững lặng yên như ao nước lạnh ngắt thấu hiểu chúng sinh nhưng chẳng bao giờ chịu thấu hiểu nàng... Một yêu nghiệt lại dám đem lòng si mê chàng, nhưng liệu nàng nhận về bao nhiêu? Liệu chàng có dám thừa nhận... chàng yêu nàng? " Tuyết Tử... rốt cuộc ta và chúng sinh, chàng chọn ai?" " Tơ tình như sợi dây ngáng chân ta, nàng còn hỏi ta câu đấy?" ... " Tuyết Tử . Ta yêu chàng, ta không hận, nhưng rốt cuộc ta và chúng sinh chàng chọn gì thế?" " Ta chọn chúng sinh nhưng ta sẽ đi theo nàng chỉ cần chúng sinh yên ổn, ta phải giết nàng ta cũng tự giết ta" ... " Tuyết Tử... chàng vẫn chọn chúng sinh sao?" " ..." " Chọn... chọn ta một lần có được hay không??" " ..." " Ta... ta không giận chàng, nhưng ta... ta mà sống lại được ta cũng không yêu chàng nữa đâu! Chàng xem... chúng sinh của chàng hại chết ta rồi, cả chàng cả chúng sinh của chàng đều bức ép ta như thế, ta chết cũng không thanh thản được nữa..."
Nàng có còn nghe thấy tiếng trái tim ta vụn vỡ? Có còn thấy ta mỗi ngày đều nói yêu nàng tới mức nhập ma? Ta sẽ giết, ta giết hết tất cả những kẻ từng dày vò nàng, làm nàng đau khổ. Vốn dĩ là trái tim ta chọn nàng nhưng lí trí lại không chấp nhận. Chúng sinh là cái gì chứ? Chẳng thể cho ta hạnh phúc mà còn cướp đi nàng, ta hận, ta hận! Cả đời này ta bảo vệ chúng sinh, bây giờ ta phải bảo vệ cho người ta yêu thương nhất rồi....
|
Chương 1:
Con đường lầy lội trước mắt như phát ra ánh hào quang, Sát Sinh Hoàn phi thân chạy như bay trên nền đất bùn bẩn, mưa vẫn xối không ngớt, từng hạt từng hạt không thương tiếc như đâm như xiên vô làn da bị lột trần quá nửa thân mình của hắn tạo cảm giác đau đớn, tốc độ tự sinh của hắn khi trúng độc hoại tử của Ma giới thật còn lâu hơn bò ra đường. Đau, hắn đau muốn thét lên... Hắn gầm gừ như con thú dữ, thân mình tệ hại như điên cuồng không còn biết trời đất gì nữa. Máu... mắt hắn như lóe lên, cơn thèm khát đốt cháy cổ họng hắn, hắn cần máu để lấp đầy cổ họng, để da hắn tự sinh tốt hơn. Tên Ma Đế Bách Túc khốn kiếp dám chơi xấu, trận đấu này Yêu Giới của hắn tổn thất không nhỏ không biết sau này vực dậy thế nào. Hắn giận dữ bắt vài con vật lớn đưa răng cắn mạnh, cho tới khi cơn khát được thỏa mãn hắn mới khôi phục lí tính và dáng vẻ bình thường. Hắn thở một hơi dài thầm cảm ơn trời đất không tuyệt đường sống, còn cho hắn cơ hội trả thù. Hắn vốc nước suối lau hết chướng khí trên khuôn mặt, tự than vãn nhìn hình mình phản chiếu- thật kinh khủng! Quá nửa khuôn mặt tuấn tú phiêu dật dù liền lại cũng chằng chịt những vết như vết bỏng, đỏ tấy, chỉ còn non nửa khuôn mặt là còn thấy rõ làn da mịn màng như ngọc thạch. Đột nhiên hắn nghe thấy tiếng động nhỏ cách đó không xa, hắn quay ngoắt đầu lại không do dự đi về phía phát ra tiếng động. Thật không ngờ hắn lại nhìn thấy một cô gái bao quanh người nàng là luồng khí ma mị đỏ rực rỡ. Có vẻ gân cốt đã bị bẻ gẫy hoặc cắt đứt hết cả, ngoài đôi mắt đang nhíu chặt, và miệng phát ra những tiếng kêu đau đớn thì tất cả đều không hoạt động được, hoa cỏ bị thứ ánh sáng ma mị của nàng tác động tới thì héo rũ rượi, những con quỉ cướp hồn lại không dám tới gần nàng mặc dù nàng đã không còn sức chống cự. Hắn tới gần, thất thần nhìn khuôn mặt xinh đẹp của nàng, cả đời hắn chưa bao giờ thấy ai đẹp tới như vậy, kiều diễm như vậy. Xiêm Y của nàng bị ai đó cố xé nát, bộ đồ màu đỏ đã rách rưới lộ ra phần cổ, vai đôi chân và cánh tay trắng như sứ yếu ớt càng làm hắn bị huyễn hoặc. Hắn đờ người ra, thú tính và dục vọng trong người nổi lên mạnh mẽ. Như cảm giác được nguy hiểm, nàng từ từ mở mắt, mắt nàng trong xanh, sáng lấp lánh và cực kì uy nghiêm khiến hắn phải nuốt hết vào trong những suy nghĩ không đúng đắn. " Huynh... là ai? Tới cứu hay tới giết?"- Nàng nặng nhọc kìm hơi thở, cố gắng gượng để nói " Sát Sinh Hoàn. Không thù không oán, nếu có cách cứu chữa ta nhất định không từ!" Nàng nhìn hắn, rồi nở nụ cười, tim hắn như bị ai đó bóp nghẹn lại vậy, nụ cười thuần khiết ấy không bao giờ hắn quên được, cả đời này, dù sau này có chết chắc chắn không bao giờ quên được. " Yêu Đế?" Hắn ngạc nhiên, nàng biết hắn là Yêu Đế? " Huynh lại đây!" Hắn chầm chậm bước tới ngồi xuống chăm chú nhìn nàng. " Ta cho huynh sức mạnh hủy diệt, chăm sóc bảo vệ ta cho tới khi ta chết, huynh đồng ý không?" Hắn ngay lập tức gật đầu. " Cái đẹp cũng là cái chết, ta cho huynh hồi sinh khôn mặt này, huynh hứa với ta nhất định không để ta bị tổn thương, huynh đồng ý không?" Sát Sinh Hoàn như bị thôi miên cứ gật liên tục. " Vậy được, ta cho huynh mượn sức mạnh của ta, khi cần ta sẽ đòi huynh sau!!!" Nói rồi nàng cố đưa tay điểm lên mi tâm Sát Sinh Hoàn một dấu chấm, hoa tâm đỏ rực màu ngay lập tức hắn thấy cơ thể có một luồng chân khí mạnh mẽ dồn dập đi vào. " Nàng là ai?" - Hắn ngạc nhiên nhìn nàng Chỉ thấy nàng cười, thân hình dần bé lại như trẻ thơ, cho tới khi hắn thấy trong tay hắn là một bé gái mở to mắt nhìn hắn hắn mới nghe thấy tiếng nàng vọng lại: " Bình Hy! Gọi muội là Bình Hy, hy vọng thái bình" Hắn thất thất thần nhìn xuống, chỉ thấy đứa bé ngây thơ kia nhoẻn miệng cười!
|
Được! Vậy thì sẽ gọi nàng là Bình Hy. Hắn sinh ra từ linh hồn, chạy trốn từ Diêm Giới, không biết đã ăn sống uống trôi biết bao nhiêu đồng loại để cảm thụ sức mạnh, để vươn mình lên làm Yêu Đế. Hắn chẳng có người thân thích, cũng chẳng có thứ gọi là tình thương. Thế nhưng nhìn đứa bé trong tay chẳng hiểu tại sao lại muốn nuôi dưỡng, muốn nhìn nó lớn lên? Có lẽ hắn cô đơn nghìn năm, đã lâu rồi... hắn cũng muốn thử cảm xúc yêu thương một ai đó rốt cuộc là thế nào, hắn chưa biết, hoặc là biết nhưng đã quên khuấy đi. Bình Hy, Bình Hy, thật hay cho cái tên, cả đời hắn tàn sát không chút ghê rợn, mường tượng lại cảnh máu nát thịt tan, cảm xúc chai sạn của hắn biến mất, trở lại là những cơn buồn nôn tới gai người. Hắn khiếp sợ? Tại sao? Đã thấy sợ cái chết? Đã thấy cái chết đang từng bước tới gần? Hoa tâm nổi bật ở giữa mi tâm càng lúc càng đậm, hắn càng thấy sợ, đây là chiến tranh sao? Cảm nhận được sức mạnh to lớn cuồn cuộn chảy trong người nhưng hắn lại chẳng thêm chút an tâm nào. Nếu như trước đây hắn không màng mạng sống liều lĩnh an nhiên thì bây giờ hắn lại biết sợ hãi bồn chồn, lo lắng. Có phải không? Bây giờ hắn đã có thứ phải bảo vệ, không chỉ đơn độc nên hắn sợ sao? Hắn cúi xuống nhìn đứa bé trong tay đang lăn ra ngủ ngon lành bất giác mỉm cười, nàng ấy mang cho hắn ánh sáng để nhìn được trong bóng tối, ân huệ của nàng hắn thiết nghĩ cả kiếp này chưa chắc sẽ trả đủ được. Hắn ôm nàng phi thân về Yêu Giới, nàng sẽ là muội muội của hắn, sẽ bảo vệ nàng còn hơn cả bảo vệ bản thân, sẽ tự tay nuôi nàng lớn lên, làm người lương thiện, dạy dỗ nàng đạo lí, sẽ không để nàng giống hắn, hắn xấu xa để bảo vệ nàng, còn nàng trong sáng thuần khiết sẽ thanh tẩy tâm hồn hắn, giúp hắn giảm nghiệt chướng và nhẹ lòng hơn. Từ bây giờ nàng là Thánh Cơ của Yêu giới, không ai có thể đụng tới một sợi tóc của nàng. Hắn tự hứa với lòng mình, rồi thân ảnh lao đi như tia chớp, chốc lát đã chẳng thấy bóng dáng hắn đâu nữa...
|
" Thánh Quân!! Thánh Quân về rồi!" Hắn nhẹ nhàng đáp xuống Yêu Cung của hắn, khắp nơi đều tăm tối, mùi chết chóc ở khắp nơi, chướng khí đâu đâu cũng thấy. Hắn khẽ thở dài, phải đưa Bình Hy tách biệt nơi đây, nếu không nàng sẽ giống hắn mất. " Tham kiến Thánh Quân!"- Chúng thuộc hạ quì rạp xuống dưới chân hắn, ai nấy đều ngạc nhiên, sau vụ thảm bại với Ma Giới, chẳng phải Thánh Quân đã bị Lột da hay sao? Trúng độc hoại tử mà còn có thể lành lặn như thế sao? Có điều chúng cảm nhận được yêu lực của Thánh Quân cao ngùn ngụt, khác hẳn lúc trước, khuôn mặt cũng trở lên anh tuấn phi phàm khác lạ. Bọn chúng ngạc nhiên nhìn đứa bé trên tay Sát Sinh Hoàn, đứa bé tinh nghịch lấy tay bóp chóp mũi hắn, Thánh Quân của chúng chỉ dịu dàng nhìn nó mỉm cười. Xem đi xem lại thì chính xác nó chỉ là đứa bé nhân sinh, linh lực không có, yêu lực lại càng không, Thánh Quân đưa về đây làm gì? Để ăn? Không đúng, nhìn ánh mắt dịu dàng chưa từng có kia đã biết không phải rồi! Chẳng lẽ là con rơi của Thánh Quân? Ha ha... không phải không phải chứ? Nhìn chúng ngơ ngẩn nhìn mình không đoán cũng biết chúng muốn hỏi về cái gì! Sát Sinh Hoàn nựng đứa bé một lúc mới dùng cái giọng nhẹ nhàng nhất để cất tiếng:" Từ nay, đây là muội muội của ta, là Thánh Cơ của Yêu giới, các ngươi nhớ cho kĩ, nàng mà xước xát thì đừng trách ta, ta nói... ta đã đếm kĩ tóc trên đầu nàng, chỉ cần mất một cọng thì các người không yên với ta đâu" "Thánh Quân! Tuyệt đối không được! Mỗi giới chỉ một người đứng đầu, không là Đế Quân thì là Đế Cơ, không thể cùng tồn tại như thế" " Khắc Bảo! Ta nói được là được! Không bàn tán nhiều, cứ quyết định như thế" Khắc Bảo bày ra khuôn mặt khó coi vô cùng, không cam tâm nhìn đưá bé trong tay Thánh Quân của hắn. " Phải rồi, tổn thất thế nào?" Như bị gãi đúng chỗ ngứa, Khắc Bảo bày luôn một bộ mặt vô cùng tức giận, khoa chân múa tay luôn hồi: " Bách Túc hắn còn dám đem người đuổi theo chúng ta đòi giết bằng được Thánh Quân, lần này tổn thất không nhỏ, quân đội đã bị triệt tiêu gần hết rồi... Thánh Quân, tên ma đầu Bách Túc nói ngày mai sẽ lại tới." " Ngày mai?"- Sát Sinh Hoàn nở một nụ cười kì dị:" Ta đợi ngày mai vậy! Không cần lo lắng, các nguời về nghỉ ngơi đi, không chết được đâu." Có được câu nói của Sát Sinh Hoàn bọn chúng như được tiếp thêm sức mạnh, không cần biết tại sao Thánh Quân lại vô lo vô nghĩ như thế, nhưng chỉ cần Thánh Quân chắc chắn như vậy, thì mọi chuyện sẽ thành. Sát Sinh Hoàn chẳng bận tâm ngày mai như thế nào, chuyện cần làm bây giờ là xây cho nàng một nơi ở thật đẹp, hắn vừa ngâm nga hát, vừa nựng đứa bé trong tay. Thuộc hạ của hắn nhìn theo, bất giác buồn nôn, gai nổi khắp người, Thánh Quân người có biết trông người vô cùng kinh dị hay không?
|
Chốc lát 16 năm đã trôi qua, trên dưới lục giới đều chẳng thay đổi nhiều, chỉ quan trọng là Yêu Giới trước nay luôn thua kém Ma Giới chẳng hiểu vì sao tự nhiên nổi dậy, thế lực càng ngày càng dồi dào, hơn nữa làm việc lại có nhân sinh, không bao giờ đuổi cùng giết tận. 16 năm về trước xảy ra cuộc đối đầu nảy lửa giữa hai giới, Yêu Đế chỉ cần tung một chưởng đã suýt làm Ma Đế mất mạng, phải nằm không gần chục năm mới hồi phục. Từ đó Ma Giới không còn dám ngang ngược hay cưỡi lên đầu lên cổ hống hách với yêu giới, phía yêu đạo Yêu Đế nắm phần thắng. Cho tới nay lại chỉ án binh bất động, chẳng gây thù chẳng chuốc oán, không sinh sự thêm với bất cứ đâu. Lục giới nghe đồn Yêu đế mang về một đứa bé loài người và phong làm Yêu Cơ thì không khỏi ngạc nhiên, có phải hắn rảnh rỗi không có việc làm, vì vậy dở hơi rồi hay không? Nhưng chẳng một ai quan tâm, chuyện nhà của hắn, tự hắn quản, hà cớ chi phải nhúng tay vào? " Thánh Cơ! Thánh Cơ!" " Thánh Cơ..." Vào lúc này thì Yêu Giới đang loạn lên tìm Thánh Cơ của chúng. " Suỵt... khẽ thôi! Khắc Tiểu Bảo Bảo ca ca, huynh đuổi hết lũ cá đi rồi!" Bắt cá sao? Khắc Bảo sợ hãi vò đầu bứt tai. Thánh Cơ của hắn, bà cố nội của hắn!!! " Thánh Cơ người lên ngay đi, Thánh Quân sắp về rồi. Người sẽ trách phạt chúng thần!" Khắc Bảo chỉ kém chút nữa là nhảy xuống lôi cổ nàng lên . Thánh Cơ tới nay gắn bó với hắn cũng 16 năm rồi, cũng miễn cưỡng coi như công sức nuôi nàng không ít, không phụ công hắn dạy dỗ, nàng lớn lên hiền lành thục lương, trong sáng ngây thơ, lại xinh đẹp như thần, vẻ đẹp khiến chúng sinh chao đảo, nhìn thôi đã không dám thở, rồi tiếng lành vang xa cả lục giới. Nhưng mà chỉ có điều lại vô cùng hiếu động, luôn chạy linh tinh, quân đội Yêu Giới lâu nay không ngừng nghỉ được vận động gân cốt dù không có chiến tranh vẫn vận dụng triệt để để chạy khắp nơi tìm nàng, miễn cưỡng coi như tốt cho sức chiến đấu. Chỉ có điều, nàng vô ưu vô lo, mỗi lần đi tìm nàng Khắc Bảo đều lo tới rớt mật, ngộ nhỡ mà không tìm được trước giờ Thánh Quân về thì chắc chắn hắn sẽ khó ăn khó nói, chưa kể khó sống, Sát Sinh Hoàn coi nàng còn quan trọng hơn cái đầu trên cổ mình. " Huynh lại lấy ca ca ra dọa ta rồi!!" Bình Hy phụng phịu, không cam tâm lên trên bờ, người đã ướt một chút, còn chẳng phải nàng muốn tự tay bắt cá nấu một bữa cho mọi người ăn hay sao? Dọa nàng? Khắc Bảo giật giật khóe miệng, không biết là hắn dọa nàng hay nàng dọa hắn sợ muốn chết, nếu như không tìm thấy nàng thì cũng không biết Thánh Quân có giết luôn cái mạng nhỏ của hắn không? Dọa nàng sao? Hắn gan lớn cỡ nào cũng không dám đâu! " Bình Hy! Muội lại gây chuyện rồi?" Không cần nhìn cũng biết Thánh Quân về rồi, bọn Khắc Bảo vội vàng quì xuống hành lễ. " Hoàn Nhi!" Nàng vui mừng khi nhìn thấy Sát Sinh Hoàn, nàng rất thích ca ca, rất mong mỗi ngày ca ca về thật sớm, sau đó cùng nàng ăn cơm, rồi kể cho nàng nghe rất nhiều chuyện, còn đưa nàng tới rất nhiều nơi! Cuộc sống của nàng có ca ca, có bọn Khắc Bảo nên không hề nhàm chán chút nào. " Ca ca, hôm nay muội nấu rất nhiều món ngon, sao huynh về muộn như thế? Có biết muội buồn lắm không?" " Tiểu Hy... Ngoan! Dạo này ta có rất nhiều việc, không chơi với muội nhiều được như trước, nếu buồn, muội rủ bọn Khắc Bảo cùng chơi được không?" " Muội vẫn rất ngoan mà. Ca ca, đi ăn cơm thôi, muội đói lắm rồi." Sát Sinh Hoàn dịu dàng nhìn vẻ nũng nịu của nàng, không che dấu sự yêu chiều! Cũng lo lắng, lần này lục giới đại loạn, không biết chừng phải xa nàng một thời gian khá dài.
|