Thế giới Vampire
- Author: mình ^^ - Pairing: Hoàng Minh x Thu Nguyệt - Disclaimer: Các nhân vật trong truyện đều thuộc về mình. Fic được viết với mục đích phi lợi nhuận. - Rating: T - Category: Romance, Angst, Humour - Status: Long fic | On – going - Note: Vampire trong fic của mình không giống với vampire mà mọi người thường nghĩ tới ^^ Cách chia cấp bậc vampire mình dựa trên manga “Vampire Knight” và 1 vài truyện về vampire khác nhưng cũng có những điểm khác biệt Lần đầu viết truyện, có thể còn sai sót,mong nhận được sự đánh giá và chỉ bảo của mọi người, đánh giá thôi chứ đừng ném đá Q_Q Trong truyện của mình, nữ hính không hề lạnh, nam chính lại càng không. Nữ chính là vampire, nam chính là con người. Nữ chính khá tài giỏi, nam chính hơi vô dụng :”> Giới thiệu qua qua vậy thôi, mong mn ủng hộ. À, bạn nam chính bắt đầu từ chương 2 mới xuất hiện, chương 1 là tuổi thơ dữ dội của bạn nữ chính :”>
Vampire được chia làm 5 cấp: + Cấp F: Đây là những vampire đã chết nhưng cơ thể vẫn hoạt động, cũng giống với zombie, nếu bị cấp F cắn thì sẽ bị lây nhiễm và trở thành 1 vam cấp F khác. Cấp F không có suy nghĩ, chỉ biết đi săn mồi; máu và thịt động vật, con người hay vampire đều là thức ăn của chúng. Tuy chỉ là những xác sống nhưng cấp F đặc biệt nhanh nhẹn khỏe mạnh. + Cấp C: Các giác quan phát triển gấp 10 lần con người. Không có siêu năng lực. Màu mắt đen hoặc nâu. Sinh lão bệnh tử như con người, song họ có sức đề kháng tốt và khả năng chịu đựng dẻo dai hơn. + Cấp B: Về cơ bản giống cấp C, nhưng mắt màu xanh dương, tuổi thọ cao hơn và có được năng lực cơ bản (bay, siêu sức mạnh, siêu tốc độ). + Cấp A: Tương tự như cấp B. Tuy nhiên mắt có màu xanh lá, họ cũng có các năng lực cơ bản và kèm theo 2 năng lực cấp cao. + Cấp S: Chiếm số lượng ít nhất trong các cấp vampire, song lại là cấp có nhiều quyền lực nhất, những người lãnh đạo của thế giới vampire đều thuộc cấp này. Cấp S cũng khá giống với cấp A, nhưng mắt có màu đỏ tím, ngoài các năng lực cơ bản ra còn có từ 3 năng lực cao cấp trở lên. Bên cạnh đó, các vampire cấp S đều trẻ mãi không già.
Thế giới vampire tồn tại song song với thế giới của con người, nối với nhau thông qua cánh cửa không gian (có người đứng canh gác). Tuy nhiên chỉ có bộ tộc vampire mới biết về cánh cửa này, đối với con người mà nói, vampire vẫn chỉ là sinh vật trong truyền thuyết.
Chương 1. Tuổi thơ
Tiếng chuông vang lên báo hiệu giờ học đã hết. Các học sinh đua nhau nhanh chóng đứng lên chào giáo viên rồi hối hả chạy về, có đứa không kìm nén được còn dùng cả “dịch chuyển tức thời” để về cho nhanh. Học sinh ấy mà, dù là con người hay vampire thì cũng như nhau thôi, đều không thích đến trường. Thu Nguyệt cũng vậy, con bé chạy như bay về phía cổng trường, nó biết ở đó có một người bạn đang đợi nó – Mina. Mina là một chú chó nhỏ với bộ lông trắng như tuyết, rất thông minh và đặc biệt Mina không bao giờ coi thường con bé như những người khác. - Mina! Đợi tớ có lâu không? Mina nhảy bổ lên người Thu Nguyệt thay cho câu trả lời, cái đuôi nhỏ vẫy vẫy đầy vui mừng. Thu Nguyệt vuốt ve bộ lông mềm mượt của nó rồi đặt nó xuống đất, lấy bài kiểm tra từ trong cặp ra khoe: - Nhìn này, điểm tối đa đấy! Nhất định chị Tuệ An sẽ rất vui khi nhìn thấy chúng, chị sẽ không phải xấu hổ vì tớ nữa_ Con bé liến thoắng, khuôn mặt tràn đầy hạnh phúc. Thu Nguyệt là một vampire rất đặc biệt, tuy là cấp S nhưng con bé lại không có năng lực gì, ngay cả năng lực cơ bản cũng không có. Nếu không phải nhờ vào thân phận đặc biệt và đôi mắt đỏ tím kia, có lẽ không ai tin con bé chính là cấp S. Tuy vậy, khi đi học, Thu Nguyệt vẫn luôn bị bạn bè khinh thường và xa lánh. Vampire cấp S thì sao? Là em gái nữ hoàng thì sao? Cũng chỉ là một vết nhơ của hoàng tộc. Bỏ qua những ánh mắt khinh miệt đang bắn về phía mình, Thu Nguyệt vui vẻ cùng Mina về nhà. Hôm nay con bé mặc chiếc vày màu hồng nhạt, mái tóc dài đen nhánh ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu, đồng thời tôn lên làn da trắng nõn của nó. Nụ cười rạng rỡ chưa lúc nào tắt trên khuôn mặt Thu Nguyệt khiến con bé càng thêm giống một thiên thần, mới 8 tuổi nhưng đã đầy hứa hẹn tương lai chắc chắn sẽ là một mỹ nhân. Khi đi đến một con phố vắng, bỗng nhiên có thứ gì đó vụt qua, thứ đó nhanh chóng bắt lấy Mina rồi bay đi mất. Thu Nguyệt lo lắng đuổi theo, con bé chạy theo thứ đó mãi, cuối cùng vào sâu trong rừng lúc nào không hay. Khi ấy, Thu Nguyệt mới nhận ra trời đã nhá nhem tối, và thứ bắt Mina đi là một vampire cấp B, phía sau hắn còn có rất nhiều đàn em đều là cấp C. - Các người muốn gì?_ Con bé hỏi, giọng run run, đồng thời cảm thấy hối hận khi hôm nay nằng nặc đòi chị cho tự đến trường để chứng tỏ mình đã lớn. - Muốn thử năng lực của công chúa_ Hắn nhấn mạnh 2 từ “công chúa” đầy mỉa mai. Con nhóc vô dụng này vốn dĩ chưa bao giờ được người dân đối xử như với một vị công chúa, ngay cả khi đã có nữ hoàng bảo vệ. - Được!_ Thu Nguyệt cắn nhẹ môi, gật đầu đồng ý.
.oOo.
Cùng lúc đó, tại lâu đài của nữ hoàng. - Tuệ An, em nghĩ làm vậy thực sự tốt cho Thu Nguyệt sao?_Bạch Long nhíu mày, hỏi với chất giọng đầy nghi vấn, anh không tài nào hiểu nổi vị hôn thê của mình đang nghĩ gì nữa. - Anh nghĩ em sẽ làm hại em gái ruột của mình? Cô gái đáp lại, khuôn mặt tỏ vẻ không thèm quan tâm, mắt vẫn dán chặt vào cuốn ngôn tình “Yêu em từ cái nhìn đầu tiên”, quyển truyện này do một vị đại thần sau khi làm xong nhiệm vụ ở thế giới con người thì mua về tặng, đọc cũng không tệ, rất hợp với tâm hồn thiếu nữ mộng mơ như cô. Thấy Bạch Long chuẩn bị tuôn ra một tràng giảng giải diễn thuyết, Tuệ An ngáp dài, nhân tiện dùng “dịch chuyển tức thời” để di chuyển vị hôn phu không hiểu chuyện này đến một vị trí khác, phải kiếm việc làm để anh ấy bớt ồn ào chứ nhỉ? “Không rửa xong chỗ bát đũa này, đừng đến gặp em”, thanh âm nhẹ nhàng mà đầy tính đe dọa của Tuệ An vang vọng trong đầu Bạch Long, khiến anh muốn khóc mà khóc không nổi. Cô người yêu bé nhỏ lại dùng năng lực hiếm thấy là “truyền âm” để đi truyền thứ thông tin chả ra đâu vào đâu này. Rồi lại lẳng lặng nhìn lên núi bát đũa bẩn chả biết cô ấy kiếm đâu ra, ngậm ngùi đi rửa trong đau khổ. Còn lại một mình Tuệ An trong căn phòng rộng lớn, cô đặt cuốn tiểu thuyết xuống bàn, và chìm vào trong những dòng suy nghĩ của bản thân. Đối với Tuệ An mà nói, Thu Nguyệt là cả thế giới của cô. Cô muốn dùng cả tính mạng để bảo vệ con bé, tuy nhiên, cách tốt nhất để bảo vệ Thu Nguyệt là dạy cho nó cách tự bảo vệ bản thân. Ở cái thế giới này, chỉ có kẻ mạnh mới có thể sống sót. Ngay cả khi được mọi người ca tụng là “Vampire mạnh nhất trong lịch sử”, Tuệ An vẫn không thể yên tâm dùng quyền năng của mình để bảo vệ con bé, vì cuộc sống vẫn tồn tại hai chữ “lỡ như”. Lỡ như một ngày nào đó, cô không còn trên thế giới này, vậy ai sẽ bảo vệ Thu Nguyệt? Thu Nguyệt là vampire cấp S, không thể không có siêu năng lực. Bởi vậy, Tuệ An đoán rằng năng lực của con bé vì một lí do nào đó mà luôn bị chôn kín. Muốn sử dụng được năng lực, cần đến một loại “bom” cực mạnh để phá vỡ mọi rào cản. Loại “bom” này chính là sự thù hận tột độ, sự phẫn uất tột cùng do bị kìm nén lâu ngày mà bộc phát. Nhưng để kích nổ trái bom này, trước đó phải tích tụ thật nhiều oan khuất, uất hận trong Thu Nguyệt. Vậy nên,Tuệ An luôn đối xử lạnh nhạt với con bé. Vậy nên, ngay cả khi con bé bị bạn học bắt nạt, bị dân chúng khinh thường, Tuệ An đều chỉ bảo vệ nó một cách hờ hững. Vậy nên, Tuệ An tặng cho Thu Nguyệt một người bạn, và thuê một đám du côn tìm mọi cách để cướp người bạn ấy đi ngay trước mặt con bé bằng cách dã man nhất. Mina, người dân hay thậm chí cả cả bản thân mình, Tuệ An đều coi đó là một thứ chất dẫn để kích nổ trái bom trong lòng Thu Nguyệt, ép con bé phải bộc lộ năng lực mà thôi.
.oOo.
Đỏ và trắng. Màu đỏ nổi bật trên nền trắng. Bộ lông trắng như tuyết, vốn không dính chút bụi nào của Mina giờ lại nhuốm màu đỏ tươi. Màu đỏ của máu. Đau đớn. Căm hận. Phẫn uất. Còn có không cam tâm. Tất cả mọi cảm xúc đều trào dâng trong Thu Nguyệt, con bé muốn khóc, nhưng lại không có một giọt nước mắt nào rơi ra. Đau đớn khi nhìn thấy Mina – người bạn duy nhất bị hành hạ chết dần chết mòn. Căm hận bản thân vì quá vô dụng, không thể làm gì để cứu người bạn ấy. Phẫn uất trước thủ đoạn ra tay độc ác của đám lưu manh kia, sao chúng nỡ làm vậy với một sinh mạng nhỏ bé vô tội. Không cam tâm, từ trước đến giờ Thu Nguyệt đều không cam tâm. Con bé đã làm gì sai? Tại sao mọi người lại đối xử với nó như thế? Bạn bè dè bỉu, dân chúng coi thường, chị gái lạnh nhạt. Lẽ nào sinh ra trong hoàng tộc, là vampire cấp S nhưng không có năng lực là điều sai lầm hay sao? Lũ côn đồ này với nó không thù không oán. Cho dù có thù oán, sao phải lôi Mina vào? Muốn thử năng lực của nó, cứ đánh nó là được. Tại sao phải dùng Mina để thử? Cứ cách năm phút, nếu Thu Nguyệt không có cách nào lấy được Mina từ tay bọn chúng, lũ khốn ấy sẽ chặt một chân của Mina. Rồi từ từ lên đến khoét mắt, rút lưỡi, rạch bụng. Mina của con bé, giờ đã không còn rõ hình dạng ban đầu nữa rồi. - Cô thua rồi, công chúa. Thật vô dụng! Gã cầm đầu ném cái xác đã lạnh ngắt, máu thịt bầy nhầy vào lòng Thu Nguyệt, miệng nở nụ cười hả hê. Vui sướng thật đấy, lại có người cho hắn rất nhiều tiền để làm trò này, lại còn đảm bảo sẽ không bị nữ hoàng điều tra, lũ đàn em đứng sau hắn cũng cười tươi, không khép được miệng. Bọn chúng sắp giàu to rồi!!! Trong lúc ấy, bọn chúng không có thời gian để ý rằng, xung quanh chúng, gió bỗng nổi mạnh một cách dị thường. Trên bầu trời tối đen cũng ẩn hiện ánh chớp và sấm sét. Còn nàng công chúa đang ngồi gục xuống ôm xác chú chó nhỏ, ánh mắt cũng đã thay đổi. Không có bi thương, không có sợ hãi, chỉ có sát khí nồng đậm. Mãi cho đến khi một tia sét đánh xuống, bổ thẳng vào một tên đang cười nham nhở, khiến hắn chết không toàn thây thì cả lũ mới giật mình bỏ chạy. Nhưng những cơn gió giống như những mũi tên sắc bén lao về phía chúng, chặn mọi đường lui. Một lũ lưu manh gần 20 tên, nếu không phải bị sét đánh thì cũng bị các mũi tên gió đâm xuyên qua, chết gần hết. Chỉ duy nhất tên đầu sỏ là còn sống. Hắn muốn chạy, nhưng cơ thể lại như bị đóng băng, không chạy được. Hắn nhìn về phía Thu Nguyệt, lúc này không còn là con nhóc đáng thương ban nãy nữa, tay con bé cầm một thanh kiếm kì lạ, đi về phía hắn. - Công chúa, xin hãy tha cho thần, thần... thần..._ hắn run rẩy van xin, nói không nên lời. - Ngươi không đáng sống_ Thu Nguyệt chậm rãi trả lời, rõ ràng là thanh âm non nớt của một đứa trẻ con nhưng lại mang theo sự đáng sợ tột cùng. Vào giây phút thanh kiếm chuẩn bị cắt ngang qua cổ hắn, một thân ảnh bỗng xuất hiện, đánh ngất Thu Nguyệt và bế con bé lên, ôm thật chặt vào lòng. Là Tuệ An. Tên du côn như người sắp chết đuối vớ được phao, chưa kịp hiểu chuyện gì đã xông ra cúi lạy cảm ơn người mà hắn nghĩ là ân nhân cứu mạng. - Cứu ngươi ư? Nực cười_ Tuệ An khẽ nhếch môi. Thật đáng tiếc, nếu hắn chết dưới tay Thu Nguyệt, dù sao cũng chỉ là một nhát kiếm cắt qua; song một khi để Tuệ An ra tay, đó sẽ là sự dày vò đau đớn nhất. Vào giây phút Tuệ An đi ngang qua, gã côn đồ kia bỗng cảm thấy da thịt như bị hàng vạn lưỡi dao cứa vào, xương cốt gãy nứt thành từng đoạn, trong khi lục phủ ngũ tạng lại như bị thiêu đốt bởi một ngọn lửa vô hình. Sự thống khổ mà hắn phải chịu không thể dùng từ ngữ để miêu tả, không thể thoát ra, chỉ có thể chịu đựng cho đến chết.
*5 phút trước đó Khi Tuệ An và Bạch Long tới nơi thì thấy Thu Nguyệt đang cầm một thanh kiếm trong suốt, được kết tinh từ gió, đang chầm chậm từng bước tiến về phía một kẻ nào đó. Xung quanh con bé là sấm chớp và những đợt gió lạnh đến ghê người. - Không ngờ Thu Nguyệt lại có khả năng điều khiển gió và sấm sét, hơn nữa còn rất mạnh. Bạch Long cảm thán, rồi ra vẻ người tốt làm việc tốt, định lại gần Thu Nguyệt đánh ngất con bé rồi đưa về lâu đài. Thật không thể tin được khi vừa tiến lại gần, còn cách con bé khoảng 5m thì bị chặn lại bởi kết giới. Không bỏ cuộc, nhất định không bỏ cuộc! Có bao nhiêu năng lực có thể dùng đển tấn công hoặc phá giải, Bạch Long đều lôi ra dùng hết. Rất tiếc vẫn không thể phá được. Sỉ nhục! Đây là một sự sỉ nhục vô cùng to lớn! Vệ sĩ riêng của nữ hoàng, chiến binh vampire có quyền năng lớn chỉ sau nữ hoàng mà lại thua một con bé 8 tuổi vừa bộc phát năng lực? Đây quả là một nhát kiếm đâm thẳng vào lòng tự trọng của Bạch Long. Anh buồn rầu, tủi thân, lủi thủi núp sau một gốc cây ngồi đếm kiến. Tuệ An liếc Bạch Long, đến khinh bỉ cũng chả thèm, vội vàng lao về phía Thu Nguyệt. Cô dùng “vô hiệu hóa”, từ từ vô hiệu mọi năng lực của con bé. “Vô hiệu hóa” là một năng lực tối thượng, vô cùng quý hiếm, trong lịch sử hơn năm ngàn năm của vampire, mới chỉ có ba người có được năng lực này, Tuệ An là người thứ ba. Vampire hơn con người vì có siêu năng lực, nhưng khi năng lực bị vô hiệu, không thể sử dụng thì sao? Họ chẳng khác gì con người cả. Vậy nên, “vô hiệu hóa” nghiễm nhiên trở thành một năng lực giúp chủ nhân của nó bất bại, là năng lực ai ai cũng thèm khát. Núp sau gốc cây, Bạch Long chăm chú nhìn Tuệ An gọn gàng xử lí các năng lực của Thu Nguyệt, đánh ngất con bé rồi nhẹ nhàng tiêu diệt tên vampire kia. Anh tặc lưỡi, thở dài, miên man suy nghĩ về tương lai. Lấy một người vợ như thế liệu có phải sẽ suốt ngày bị bắt nạt? - Về thôi, anh định đếm kiến đến bao giờ?_ Tuệ An nhìn bộ dạng ngốc ngếch của anh, vừa tức giận vừa buồn cười. - Nhưng... khi Thu Nguyệt tỉnh lại, con bé phải làm sao đây?_ Cảm thấy hơi mất mặt, Bạch Long hiên ngang đứng dậy, nói sang một vấn đề khác mà anh nghĩ là quan trọng không kém. Đây đúng là một chuyện rất đáng lo, cho dù cuối cùng Thu Nguyệt đã thực sự bộc phát năng lực, nhưng cái giá phải trả quá đắt, là sự tủi hận phải chịu từ rất lâu, là mạng sống của Mina và hơn 20 người khác. Liệu một đứa bé 8 tuổi sẽ chịu đựng nó như thế nào? - Anh nghĩ em sẽ để Thu Nguyệt phải nhớ đến những ký ức đau khổ đó sao? - Vậy phải làm thế nào để con bé quên được và sống vui vẻ? Tuệ An không đáp lại, thiết nghĩ với người như Bạch Long thì nên dùng hành động để giải thích. Cô đặt hai ngón tay lên giữa trán Thu Nguyệt, một luồng sáng trắng tụ quanh đó rồi từ từ tiêu biến. Bạch Long há hốc mồm. Anh đọc rất nhiều sách về các loại năng lực, anh biết năng lực mà Tuệ An vừa sử dụng là gì, đó là “xóa ký ức” - năng lực vô cùng hiếm. Song điều khiến Bạch Long ngỡ ngàng và khó hiểu hơn là, rốt cuộc Tuệ An có bao nhiêu năng lực cao cấp vậy? Trong các cấp vampire, S là cấp có sự phân chia sức mạnh được thể hiện rõ ràng nhất. Vì mỗi vam cấp S đều có từ ba năng lực cấp cao trở lên, cũng có nghĩa là, có người chỉ có đúng ba năng lực, có người có đến mười năng lực. Còn với riêng Tuệ An, mỗi lần anh nghĩ rằng đã biết được hết các sức mạnh của cô ấy, thì cô lại sử dụng thêm một quyền năng hoàn toàn mới. Bạch Long đã thực sự tin, Tuệ An là một vampire bất khả chiến bại. Chỉ có điều, vampire dù mạnh đến đâu cũng không thể đoán trước được số mệnh. Tuệ An hoàn toàn không ngờ, “xóa ký ức” tuy có thể đem lại một cuộc sống mới cho Thu Nguyệt, nhưng cũng đã vô tình xóa đi một ký ức vô cùng quan trọng, khiến cho tương lai cả hai đều phải đối mặt với vô vàn nguy hiểm.
|