Kiều Uyên lạnh mặt không nói gì. Lâm nhìn nhỏ, chợt hỏi:
-Dạo này em về Anh hay đi đâu mà anh không gặp?
-Anh nghĩ tôi có giấy tờ tùy thân để làm visa sao? – Nhỏ cất giọng lạnh lùng, đúng chất giọng hiếm có của Băng. Chính vì câu nói đó mà Lâm đã chắc chắn được “bây giờ trên thế giới này chỉ còn duy nhất em với khuôn mặt này”
Anh lên tiếng giải thích mọi chuyện cặn kẽ, anh còn yêu Băng rất nhiều. cơ hội trước mặt anh không thể bỏ qua. Còn nước còn tát. Trong hàng ngàn tia tuyệt vọng vẫn còn le lói một tia hi vọng.
Cuối cùng, Lâm nhận được cái gật đầu từ người đối diện. Anh vui mừng hơn bao giờ hết mà không biết đó chỉ là hồn ma muốn ám ảnh anh suốt đời.
Băng trở về Anh cùng dì Lam. Nước Anh trong tầm mắt, cô thả hồn mình ở đồng cỏ xanh bất tận, sắc mặt xanh xao giờ cũng đỡ hơn rất nhiều. Dì Lam ngồi xuống cạnh cô, vuốt nhẹ vài lọn tóc vướng trên mặt Băng, ân cần nói:
-Con đỡ hơn nhiều chưa? Con sẽ ở đây mãi chứ?
Băng nhìn dì và gật đầu kèm theo câu nói
-Phiền dì giúp con tìm lại giấy tờ, con không muốn mất quốc tịch, con là người Việt
-Tất nhiên rồi, đến lúc đó dì sẽ đưa con đến tận nơi lấy lại giấy tờ. Ai làm hại con thì dì sẽ không để yên đâu
Dì Lam nói, Băng dựa đầu vào vai dì, khe khẽ nhắm mắt.
Chỉ ở bên dì, cô mới cảm thấy bình yên thế này, cô vô thức gọi “mẹ”, cái từ mà cô chưa hề nhắc đến rất lâu rồi.
Dì Lam xót thương, nhìn Băng dưng dưng lệ, cô gái nhỏ quá dì quá mạnh mẽ, quá lạnh lùng để rồi trong tim biết bao vết cứa chằng chịt.
|
TRẢ LỜI ANH KHI ANH CÒN Ở ĐÂY! Tác giả: Vin Siêu Nhân Chương 45: Từ Chối Em Vì Hai Anh Yêu Nhau Sao? Ads Lâm và Kiều Uyên trở về biệt thự. Mọi người bất ngờ vì “Băng” đã khỏi hoàn toàn, chẳng phải cô vẫn có yếu lắm sao? Mới tối hôm qua còn xanh xao vậy cơ mà.
Thiên nghi ngờ nhìn Kiều Uyên chằm chằm, nhỏ cũng hơi tránh mặt đi khi thấy ánh mắt đa nghi của Thiên.
Duy Anh vỗ vỗ vai Thiên, Thiên quay mặt đi chỗ khác. Không phải vì anh muốn ngắm “Băng” mà là anh nghi ngờ điều gì đó.
Chỉ đến khi Lâm lên tiếng, tất cả mới hiểu ra mọi chuyện
-Băng, em khỏi hẳn rồi sao? – Khải thắc mắc nhìn Kiều Uyên, nhỏ lúng tung trong tâm vì không biết Khải đang nói đến vấn đề gì? Khỏi gì chứ, nhỏ có bị sao đâu mà khỏi với chả không…
-Là sao? – Lâm thay lời nhỏ nói. Đến chính anh cũng không hiểu Khải đang nói gì. Duy Anh đứng đối diện Khải, nháy nháy mắt ám hiệu, Khải mới gãi gãi đầu là nhầm.
Lâm không hề hỏi thêm gì nữa. Tất cả lại vui vẻ như thường.
Ăn trưa xong, Lâm dẫn Băng đi mua đồ, từ quần áo đến đồ cá nhân bởi nhỏ nói không đem theo gì. Hai người đi hết shop này đến shop khác đến khi trời tối mới về.
Có vẻ như Kiều Uyên nhận thức được mọi chuyện và nắm bắt được tính cách của Băng tỉ mỉ kĩ càng hơn nên nhỏ cũng kiệm lời và tỏ ra lạnh lùng hơn. Chả ai nghi ngờ được cả.
Tối hôm đó. Bốn người con trai ra khỏi nhà, Lâm lái xe cùng ba người kia đến bar.
Bước vào bên trong, không khí trong bar khác hẳn bên ngoài. Nhưng hôm nay bar lại lạ khác thường.
Có gì đó phê phê và kích thích.
Rầm…rầm…
Cánh cửa bar bật ra, hàng chục viên cảnh sát ùa vào, giơ súng lên và quát lớn
-Phong tỏa tất cả các phòng trên lầu
Lâm kịp nhận ra có một băng nhóm đang tổ chức buôn bán và sử dụng ma túy tổng hợp trong bar.
Trước khi tất cả cảnh sát đi lục soát, Lâm đứng ra lên tiếng.
-Dừng lại!
Giọng nói băng lãnh vang lên, những viên cảnh sát quay sang nhìn Lâm bằng ánh mắt khó hiểu.
-Vương Chí Lâm, trong đây có băng nhóm sử dụng ma túy trái phép, cậu có thể bị bắt vì dính líu để vụ này, và hơn nữa đây là bar của cậu. – Viên cảnh sát trưởng hăm he nhìn Lâm. Anh không hề sợ sệt mà còn cười nửa miệng, nói với giọng thách thức.
-Nếu không phải thì sao nào?
Lúc đó, Lâm khẽ nháy mắt ra hiệu cho nhóm Thiên. Thiên, Khải và Duy Anh lập tức lẻn vào trong. Xử lí tất thảy mọi việc nhanh gọn trước khi cảnh sát lục soát.
-Thì chúng tôi sẽ đi!
-Không, tôi muốn bồi thương vì các anh làm mất uy tín bar của tôi – Lâm cười nhạt. Viên cảnh sát hơi toát mồ hôi, trong lòng đầy rối loạn nhưng vẫn lên tiếng đồng ý.
Thế là tất cả lục soát quán bar. Lâm đi theo từng phòng một, từng ngách một. Anh không hề nói gì chỉ lặng lẽ cười. Nụ cười nhạt hơn nước ốc.
-Báo cáo, không có gì!
Vô số lời báo cáo toàn “không có gì đáng nghi”. Viên cảnh sát lạnh người nhìn Lâm đầy ái ngại
-Chúng tôi xin lỗi
-Bồi thường! – Lâm vô cảm nói, giọng điệu hết sức lãnh đạm nhưng vài tên cảnh sát kia lại coi đó là lời đe dọa nghiêm trọng.
Tất cả cảnh sát bỏ tiền túi của mình ra, góp vào và đưa cho Lâm. Lâm nở nụ cười ma mị, nhận lấy số tiền hơn hai mươi triệu nhỏ nhoi ấy. Khi cảnh sát ra ngoài hết. Lâm với ba người kia mới vào phòng có sử dụng ma túy, vài tên máu mặt vẫn nhe nhởn với mấy cô em gợi cảm bên cạnh.
|
*Xoẹt*
Lâm đấp sấp tiền hai mươi triệu của những viên cánh sát kia vào mặt thằng cầm đầu. Thằng đó hùng hổ đứng dậy nhìn Lâm và quát:
-Ý gì?
-Cho cậu ra biến ra quán bar khác mà chơi, bằng không thì nộp mạng ở đây – Giọng Lâm đầy băng giá
-Hai mươi triệu quá ít, tao không nhận, mày làm gì được tao, ở đây là bar chứ không phải nhà mày – Thằng đó nạc lớn
Lâm gật đầu nhẹ, dùng chân của mình đạp ngã thằng đó, lũ con gái đang ngồi giật mình đứng lên trước khi thằng đó ngã vào người
-Tôi biết các người sử dụng ma túy trái phép, nhưng đây là bar của tôi nên tôi mới giúp một phần, giờ thì biến ra chỗ khác! – Lâm giận dữ thật sự. Anh đã từng cấm sử dụng ma túy trong bar, mặc dù anh là trùm thế giới ngầm đi chăng nữa anh vẫn sẽ không bao giờ muốn thử thứ kinh tởm này. Thật sứ quá kinh tởm.
-Mày nhớ mặt bọn tao đấy – Thằng đó lườm Lâm rồi đứng dậy quát lũ bạn – Đi
Thằng đó vừa đi ra khỏi cửa, một đám đàn em của Lâm đã nhảy vào đánh cho tơi bời hoa lá. Lâm đứng khoanh tay nhìn. Khải, Thiên và Duy Anh tự tay thu dọn đống đồ mà tụi kia bày rat hay nhân viên. Lâm hơi ngạc nhiên những rồi cũng…kệ.
Tụi kia không bị đánh chết, chỉ là lết cũng không được mà bò cũng không xong, đàn em của Lâm khiêng chúng nèm ra khỏi bar hơn năm mét về bên đường kia.
Xong xuôi, Lâm chính thức đuổi việc một số bộ phận nhúng tay vào vụ này. Duy Anh cười lớn khi lần đầu tiên thấy Lâm xử nhẹ nhàng như hôm nay , mọi lần không đánh chết thì chúng cũng liệt toàn thân, làm gì được quyền “bị đuổi việc” cơ chứ. Haizz. Có lẽ do ai đó làm Lâm nhẹ nhàng hơn thì phải.
Ngày hôm sau.
Nắng dịu nhẹ, thời tiết rất đẹp và thích hợp cho những chuyến du lịch. Lần đầu tiên Lâm đến khu vui chơi giải trí của thành phố. Kiều Uyên đi phía trước, bốn người con trai đi phía sau như vệ sĩ khiến người qua lại đều ái ngại cô gái nhỏ nhắn kia.
Khải và Duy Anh cứ bám lấy nhau, hai người cứ đẩy mặt vào vai nhau chêu đùa bẽn lẽn như thiếu nữ vì đám con gái nhìn hai người nhiều đến nỗi cả hai phải giả vờ yêu nhau cho chúng không nhìn nữa. Ai ngờ bọn nó tò mò còn nhìn nhiều hơn.
Thiên thì cười khúc khích với bộ dạng của Khải và Duy Anh.
Cả hai cứ khoác tay nhau qua lại rất chi là buồn cười cho đến khi có đứa con gái dám đứng trước mặt Khải và Duy Anh hét lên
-Hai anh, thế này là sao?
Đó chính là nhỏ Ngọc
-Hu hu, hai anh từ chối tụi em là vì hai anh yêu nhau sao? – Nhỏ Lan Nhi trưng bộ mặt mít ướt. Thiên và Lâm quay sang, buồn cười lắm nhưng vẫn không thể nào cười lớn lên được, Thiên thì tệ hơi Lâm, nhịn cười đến nỗi đỏ hết cả mặt.
Những người đi qua không thể không nhìn vào cảnh tượng trước mặt. Khải và Duy Anh hết sức xấu hổ, không biết nên chui mặt vào đâu cho đỡ nhục.
-Hai cô be bé cái mồm thôi, bộ muốn cho cả thiên hạ biết hả? – Duy Anh giận dữ
-Đúng rồi, hai anh…huhu…hai anh ác lắm – Hai nhỏ chạy vụt đi. Để lại gương mặt ngẩn tò he của Duy Anh và Khải phía sau.
-Thật xấu hổ quá đi à!! – Thiên chêu
Đúng là xấu hổ thật, hai người kéo nhau đi mua khẩu trang hoạt tính đeo cho đỡ ngại…
Kiều Uyên nhìn mà cũng cười khúc khích, Lâm và Thiên đều vui vẻ khi thấy nhỏ cười.
|
TRẢ LỜI ANH KHI ANH CÒN Ở ĐÂY! Tác giả: Vin Siêu Nhân Chương 46: Khăn Tang – Liên Tưởng Đến Nụ Cười Của Diễm Ads Bên Anh, Băng đi khắp nơi cùng dì Lam để tận hưởng những ngày tháng tự do tự tại vui vẻ nhất.
Mỗi nơi, mỗi chốn cô lại có một kỉ niệm.
Đến khu trượt tuyệt năm nào mà cô đã từng trượt cùng Khải, cô nghĩ đến Khải, thầm chúc phúc cho anh vì anh là một người tốt. Ở cạnh anh rất yên bình và ấm áp nhưng không làm con tim cô rung động được. Trên thế gian này, người khiến ta thích thì có rất nhiều nhưng người khiến ta yêu thì được mấy người?
Đi đến những nơi khác. Cô vô tình thấy một đứa bé trai ngồi khóc nhè trên ghế đá, tình cờ thay đứa bé chạc sáu tuổi lại còn mặc áo màu xanh, Băng đến bên cạnh, hỏi thăm một vài thứ, đứa bé lại nhoẻn miệng cười. Lúc sau có một bà mẹ trẻ chạy đến
-Thì ra con ở đây
Bà mẹ cúi chào Băng và cảm ơn gì gì đó, Băng không nói gì và đứng lên ra chỗ dì Lam.
Băng vừa đi vừa nghĩ đến Thiên, cậu bé sáu tuổi định mệnh của cô.
Nhìn bóng dáng nhỏ của Băng đang lại gần, dì Lam mỉm cười “con bé đang thay đổi bản thân ư? Thật tuyệt”
-Dì đã cho người điều tra được rồi, giấy tờ của con là Lâm đang giữ - Dì Lam lên tiếng
-Vậy con sẽ tự đi lấy – Băng hơi cười.
-Dì sợ để con đi một mình, con sẽ ở lại đó cùng cậu ta luôn mất – Dì Lam chêu. Băng không nói gì, quay đi
Vài ngày sau.
Kiều Uyên và bốn người kia lại đến khu vui chơi lần nữa. Trong khi Lâm đi mua vé, Thiên đi mua nước, Duy Anh và Khải tranh thủ ngồi nghỉ thì Kiều Uyên nhờ hai người đi mua một vài thứ quà vặt cho.
Duy Anh và Khải vừa đi khỏi thì có tiếng nói vang lên đằng xa
-Kia chính xác là con người yêu thằng Lâm
Kèm theo một cái gật đầu của tên cầm đầu, thằng cầm súng bóp cò và bắn trúng Kiều Uyên.
Cô gái nhỏ ngã xuống vì hai phát súng, một xuyên tim, một xuyên ngực. Và không kịp nói thêm một lời nào.
Mấy tên sát thủ kia mỉm cười hài lòng rồi mau bỏ trốn trước khi bị phát hiện.
Bốn người kia trở về, bàng hoàng trước cảnh trước mắt. Cả bốn đều không tin điều gì đang diễn ra trước mắt mình. Đặc biệt là Lâm.
Mọi người túm tụm lại xem. Duy Anh gọi người đến để giải tán đám đông rồi đưa cô gái nhỏ về.
Hơi thở đã tắt, không thể cứu chữa được nữa.
Lâm rơi lệ, nước mắt ít ỏi trên khóe mắt người đàn ông mạnh mẽ cũng rơi xuống. Không gian nhuốm một màu đen đầy tang thương.
Tối hôm đó, Lâm không trở về. Anh và Duy Anh liên tục tìm kiếm kẻ đã sát hại “Băng” và sẽ không tha cho kẻ đó.
Cuối cùng, chỉ trong vòng một giờ đồng hồ. Lâm đã tìm ra kẻ chủ mưu, chính là lũ sử dụng ma túy hôm trước.
Lâm vừa nhếch mép một cái. Cả đám chúng nó đi theo là kẻ hầu cho cô gái nhỏ của anh dưới Diêm Vương ngay.
Lâm và Duy Anh trở về. Lâm tồi tệ hơn bao giờ hết. Nhìn cô gái đã bị phủ tấm khăn trắng lên người, anh chỉ biết mắng chửi ông trời vô tâm cướp mất nhỏ từ anh. Anh quá đau khổ vì tất cả.
Tang lễ của nhỏ được tổ chức. Cả căn biệt thự bị phong tỏa bên ngoài.
Nhỏ Ngọc và Lan Nhi cũng đến chia buồn. Chẳng ai dám ho he một câu gì vì không gian quá lạnh lẽo.
Trong sự đau thương đó, Duy Anh đã khóc thật nhiều vì nghĩ đến người anh yêu.
Diễm!
Em đang ở đâu? Tại sao tụi em lần lượt bỏ đi hết vậy.
Nụ cười của Diễm phảng phất ma mị trong tâm trí Duy Anh. Bàn tay nhỏ bé ấy kéo theo cô bé kia đi về thế giới cực lạc.
Diễm đang cười, không biết cô cười vì gì, sung sướng hay đau khổ?
Thật ra cô cười vì sung sướng đấy, kẻ xấu ắt hẳn phải bị trừng trị thích đáng rồi. Ha ha.
…
Hai ngày sau khi kết thúc tang lễ, Lâm và ba người con trai còn lại không hề ra khỏi cửa. Lâm như người mất hồn, còn linh cữu của Kiều Uyên thật có hồn. Khuôn mặt băng lãnh xinh đẹp, đôi môi nhỏ như muốn nói điều gì đó…
Băng trở về. Cổng biệt thự không đóng, cô tự bước vào qua hàng rào cản của vệ sĩ. Đám vệ sĩ cứ ngỡ cô là ma, hét lên toán loạn và chạy đi.
Cô thật sự ngơ ngác không hiểu đầu đuôi thế nào, ai nhìn thấy cô đều mấp máy từ “ma..ma” rồi chạy hoặc ngất.
Cô đáng sợ lắm hả?
Éo le thay cô đang mặc đồ trắng từ trên xuống dưới.
Băng bước vào bên trong, nhận ra không gian trầm mặc của một tang gia, cô thắc mắc ai là người mới mất, tự dưng cô lại lo cho Lâm và mọi người quá.
Cô chạy thật nhanh vào bên trong, và sững người khi thấy bài vị và di ảnh chính là mình…
|
Chương 47 : Em Còn Thương Anh Không? Có ai nói cho cô biết truyện gì đang xảy ra không? Tại sao di ảnh lại là tên cô, là hình của cô. Đáng nguyền rủa thật, cô vẫn còn sống cơ mà. Chôn chân ngay tại chỗ, dường như có lực ma sát rất mạnh khiến cô không thể di chuyển, người cô như bất động, ngỡ ngàng tột độ. Cùng lúc đó, nhỏ Ngọc và Lan Nhi bước vào bên trong, thấy cô đang đứng trước mặt, hai nhỏ toát mồ hôi lạnh và hét toáng lên - Trời ơi, ma, ma.... Nghe thấy tiếng hét, cô ngoái đầu lại, thấy hai dáng nữ chạy hớt hải ra ngoài. Cô trở thành ma lúc nào, cô còn có thể chạm vào mọi thứ cơ mà. Tủi nhục, cô hậm hực nhìn lên phía trên nhà chính, đôi mắt đỏ ngầu đáng sợ, bàn tay run run, miệng mấp máy khó chịu - Một lũ khốn! Đôi chân trần bước đi thật nhẹ nhàng, y hệt hồn ma di chuyển, cô va phải một thân ảnh to lớn, mùi hương quen thuộc xộc đến cánh mũi, làm cô rưng rưng trong đáy tim. Vương Chí Lâm nhìn cô, cơ hồ muốn nổ tung ra, anh dụi dụi mắt để xem mình có nhìn nhầm không, không hề, người trước mặt anh là thật, anh có thể chạm vào, da thịt mềm mại, trắng nõn. Đôi mắt đỏ ngầu chuyển thành xanh lam, băng giá, cứa vào tim anh hàng ngàn nỗi đau. Anh không chịu đựng nổi, kích động kéo lấy tay Băng khiến cô khó chịu rút tay về. - Băng, là em sao? Chẳng phải em... Băng cười nhếch mép, ác độc như một phù thủy, ánh mắt tàn tạ, đau đớn nhìn anh quở trách, trán khẽ nhăn lại, hai tay bấu chặt vạt áo, ngăn sự kích động trong mình. Đều đều nói - Chẳng phải tôi chết sao? Đúng không? Lâm định lên tiếng thì Băng giơ tay lên, chặn trước miệng anh - Giải thích sao? Tôi không cần lời giải thích? Coi như tôi chết rồi đi, tôi đến để lấy lại thứ thuộc về tôi! - Thứ gì? - Hộ chiếu, giấy tờ tùy thân. Cô lạnh nhạt, gương mặt hết sức vô cảm, không chút gợn sóng. Đuôi mắt Lâm khẽ nheo lại, khó hiểu vô cùng. Chẳng lẽ, người con gái chết kia là Kiều Uyên chứ không phải Băng. Lạ thật, chẳng phải Kiều Uyên đã phẫu thuật rồi sao. Hay, anh đã bị lừa, shit! Thật đáng trách. Anh lại bị lừa, anh phải giết kẻ đó. - Nhanh Giọng nói lạnh tanh tạo lên làn sóng dữ dội trong tim Lâm, anh khó xử vô cùng. Anh đưa giấy tờ cho cô gái này bây giờ, chẳng phải anh hết hi vọng được bên cô hay sao? - Anh muốn xác minh một chuyện Anh buông ra một câu, cô khó hiểu vô cùng. Nhưng vẫn ung dung gật đầu đồng ý, nói - Chuyện gì? - Xét nghiệm ADN Cô cau mày, định thắc mắc, anh hiểu ý cô, liền ngăn lời cô lại bằng câu nói - Anh sẽ giải thích sau. Anh muốn đi luôn bây giờ. Cô quay gót theo anh, không chần chừ một giây một phút, cô muốn kết thúc mọi việc thật nhanh chóng và rời khỏi chốn ma quỷ này. Cô ghét nơi đây. Thật sự rất ghét. Ghét-cả-Lâm Lâm đưa Băng đến bệnh viện, đợi cô lấy máu xét nghiệm, anh hỏi thăm một vài thứ linh tinh. Khi Băng bước ra, anh mới thôi - Ba ngày nữa cậu hãy đến lấy kết quả - Vị bác sĩ kính cẩn nói, sau đó bị ánh mắt lạnh lùng của Lâm dọa cho chết khiếp mà thay đổi câu nói ban nãy thành "một ngày"Lâm quay sang Băng, chăm chú nhìn nét mặt của cô, thần thái, nhan sắc chuẩn đến từng milimet, có lẽ không cần chờ đợi kết quả anh cũng đoán được sự thật - Tôi không có nhiều thời gian, nói luôn việc chính - Kim khẩu tràn ngập băng tuyết, Lâm cảm thấy tuyệt vọng vô cùng. Khuôn mặt tuấn mỹ khẽ chau lại, hàng lông mi rậm hơi cụp xuống, buồn bã Anh kể lại mọi chuyện cho cô nghe, dường như cô không hề tin anh, nghe xong, cô chỉ lắc đầu cười nhạt nhẽo - Trò đùa! Anh dày công kể, cô lại nghĩ đó là đùa, lời nói của cô còn sắc nhọn hơn mũi dao lam. Cứa tim anh đến bật máu. Người con trai yêu thật lòng, thường bị tổn thương sâu sắc hơn là con gái. Và, Lâm cũng vậy. Tình yêu chưa hạnh phúc được bao lâu, chỉ vướng toàn truyện đau đầu. Lâm lại lên tiếng giải thích, cuối cùng cô cũng miễn cưỡng tin vào câu chuyện hồ đồ đó. Rời khỏi bệnh viện, bên ngoài trời âm u, đen tối, mây nặng trĩu như sắp trút mưa. Lâm quay sang Băng, thấy mắt cô rưng rưng, là cô đang cảm thấy xót xa hay uất ức vì có người mạo danh mình. - Em khóc sao? Giọng khàn khàn của Lâm khiến Băng giật mình lau nước mắt, trời cũng xanh hẳn lên lạ thường. Tuyệt đối, cô không bao giờ rơi lệ. - Việc gì phải khóc! Cô mạnh mẽ nói, nhưng trong thâm tâm cô mệt mỏi biết nhường nào, đi thêm vài bước nữa, có lẽ cô sẽ gục ngã mất. - Anh đưa em về nhà anh, khi nào có kết quả, anh sẽ... - Không-bao-giờ - Băng nghiến răng tức giận - Anh muốn tôi nhìn thấy mình trên bàn thờ sao? - Không phải - Tôi tự có chỗ ở, không cần anh lo. Băng quay lưng bỏ đi, Lâm nhìn theo bóng nhỏ khuất dần, chua cay ngửa mặt lên trời. Hận không thể hét to cho thỏa lòng. Anh cứ mãi kìm nén như vậy, có ngày anh sẽ nổ tung mất. Anh chạy xe đến bar, không ngờ Duy Anh cũng đang ở đó. Anh lại đau khổ bứt rứt vì nghĩ đến Diễm, nhìn số lượng vỏ chai xung quanh Duy Anh, cũng đủ cho thấy anh uống nhiều cỡ nào, anh đau khố thế nào. Mắt anh đỏ ngầu nhìn Lâm tiến đến, miệng miễn cưỡng cười thật tươi, lảm nhảm không ngừng - Tìm Diễm cho tôi, Lâm ơi! - Cậu hãy nghĩ đến Thiên, Duy Anh! - Lâm ngả người xuống, định châm một điếu thuốc rồi lại vứt đi. Lâm buồn đến nỗi không còn tâm trạng làm gì, đến rượu cũng không muốn uống, chỉ lặng lẽ nhìn Duy Anh. Duy Anh hoa mắt, chóng mặt, cả người đổ ập xuống ghế. Lâm thở dài, bấm số gọi người đến đưa Duy Anh về. Trong khi chờ người đến, có một cô gái phục vụ đến dọn bàn, chẳng may bắt gặp ánh mắt của Lâm, cô sợ hãi cúi đầu xuống. Tướng mạo của cô phải miêu tả như thế nào nhỉ, tuyệt sắc giai nhân, xinh đẹp rạng ngời...nhưng không bằng một thứ đó là... - Ngẩng mặt lên Lâm lạnh lùng ra lệnh. Lâm chưa từng thấy cô gái này ở đây. Cô lại còn rất giống một người, tại sao lại trùng hợp được như vậy chứ. Ánh đèn lập lòe chiếu thẳng vào gương mặt của cô phục vụ. Lệnh của Lâm khiến toàn thân cô run lên, khe khẽ ngẩng đầu - Ông chủ! - Nhân viên mới? Tên? - Tôi tên Hoàng Diệu Anh , mới được tuyển một tuần trước. Cô phục vụ nhỏ nhẹ đáp, Lâm đơ người, Hoàng Diệu Anh, Hoàng Diễm Anh, hai người họ là gì, khuôn mặt na ná giống nhau, cái tên cũng vậy. Nói chung là giống. - Không cần thu dọn, cô bắt taxi đưa cậu ta về địa chỉ này giúp tôi - Dạ, vâng. Dứt lời, Diệu Anh đỡ Duy Anh dậy, khó khăn lắm mới ra được bên ngoài. Lâm đứng lên, khẽ nhìn theo bước đi của Diệu Anh. Lúc sau, Băng gọi điện cho Lâm, nói là có kết quả xét nghiệm rồi. Nhất thời, Lâm không ngờ lại có kết quả nhanh như vậy, trong lòng anh lo lắng không thôi. Băng chờ trước cổng biệt thự Vương gia, cô vẫn mặc bộ váy trắng yêu thích, cô thu mình lại một góc bên ngoài, hệt như bóng của một thiên thần sa xuống trần gian. Mái tóc xoăn nhẹ bay trong gió, gương mặt xinh đẹp, đôi môi hồng rực khiến Lâm không khỏi đê mê. Giọng Băng lành lạnh vang lên, Lâm hoàn hồn nhận lấy tờ xét nghiệm cô đưa cho - Nhóm máu AB - Đúng là tôi chưa? - Băng khẽ cười, chìa tay ra và nói - Tất cả đã rõ, phiền anh trao giả tôi giấy tờ Lâm không nói gì, quay người vào bên trong nhà. Anh bước lên phòng, lấy chìa khóa mở két. Một sấp giấy tờ được anh cất cẩn thận trong ngăn hiểm, anh nhẹ tay lấy nó ra, đôi mắt nhìn không chớp. Do dự, anh trao cho cô. Băng mỉm cười cảm ơn, nhất thời, hai đôi mắt vô tình chạm nhau, bối rối, ngượng ngịu - Anh/ Em... Cả hai đều có lời muốn nói, cùng một lúc, Lâm nhường để cô nói trước - Anh nên xử lý tất cả chỗ này, giờ thì tạm biệt! Cô hất hàm nhìn di ảnh kèm tên của mình, nhức nhối, lòng thầm mắng chửi. - Em còn thương anh...không? Băng đã quay mặt bước đi, nghe thấy câu nói đó, cô đột nhiên chùn bước, có thứ keo dính chặt chân cô lại, di chuyển không nổi.
|