Trả Lời Anh Khi Anh Còn Ở Đây!
|
|
Chương 40: Sự Thật
Cũng đã lâu kể từ ngày “Băng” ra đi, thành phố vẫn ươm màu vàng của nắng, chỉ có lòng người chết lặng.
Tất cả trở về cô độc như lúc ban đầu.
Cả bốn chán nản, chẳng làm được việc gì ra hồn. Đặc biệt là Lâm và Duy Anh tiều tụy nhất.
Thấy vậy, ông Huy và ông Đình là sắp xếp công việc mới cho hai người, điều hai người sang Ý một lần nữa.
Cả hai đều gật đầu, có lẽ họ chẳng muốn quay trở lại đây nữa.
Mới hôm qua, trong cơn say, Lâm đã nói tất cả với Khải và Thiên. Khải không nói gì, ngậm ngùi nhìn xuống đất, như che giấu khuôn mặt thê lương của mình. Còn Thiên, anh hỏi đi hỏi lại, anh không tin vào điều mình nghe. Nhưng, có lẽ đó là sự thật, nếu là người khác, anh có thể không tin cũng được, nhưng những điều đó lại do Lâm nói, anh không tin cũng phải tin.
Sáng sớm, Duy Anh và Lâm lên máy bay. Ông Huy ra lệnh cho họ phải thám thính tình hình bên đó, sau nhiều vụ làm ăn lớn, ông mới tính ra mình thua thiệt rất nhiều. Hận không làm gì được David Cold, ông mới phải sai con đến bí mật điều tra.
Dù gì Lina cũng về nước, ông không thể lợi dụng cô được nữa.
Ngày hôm đó, sau khi tiễn hai người bạn ra sân bay, Thiên và Khải đến quán cafe. Tình cờ cũng gặp người con gái đó.
Nhìn Băng, cô vẫn như ngày nào, chắc chẳng ai tin được cô lại thay đổi như thế.
Lâm nói, Băng đã theo người đàn ông khác rời đi, cô nói đi xa và sẽ không bao giờ quay lại, thế sao giờ này cô còn đi uống cafe, quan trọng hơn là cô đi một mình.
Cái dáng nhỏ nhắn thu lại một góc, khẽ khuấy động ly cafe, mặt cafe sóng sánh muốn tràn ra ngoài, ngày nào cũng vậy, cô đều đến đây làm những thứ mà người khác cho là vô bổ như vậy.
Nhưng cô lại coi đó là cuộc sống của mình.
Thiên và Khải nhìn, không khỏi đau lòng và cũng oán trách. Hai người quay đi, không muốn bận tâm gì thêm.
Băng cảm nhận được rõ, họ đang cố tình né tránh cô. Ngay cả người như Thiên cũng đang né tránh cô.
Cô đã làm gì có lỗi với họ chẳng?
Cô chẳng buồn nghĩ ngợi nữa, cứ thế uống hết ly cafe này đến ly cafe kia, lật từng trang giấy trong tập tiểu thuyết mới mua mà đọc cho đến khi mặt trời xuống núi.
Lâm và Duy Anh đáp máy bay, được người của David Cold ra đón. Rồi lại được đưa về biệt thự giống lần trước.
Khi Lâm và Duy Anh bước vào, ngó trước ngó sau, nơi đây đã thay đổi rất nhiều, sang trọng lịch lãm hơn bao nhiêu. Có vẻ như lão ta làm ăn khấm khá lắm. Càng nguy nga thì nơi đây càng đầy rẫy nguy hiểm.
Có người lên gọi Lina xuống, cô một mực không thèm xuống vì không quan tâm, cho đến khi người giúp việc nói là hai chàng trai bên Việt lần trước đã đến đây, Lina mới bật mình đứng dậy.
Nghĩ ngợi lung tung “Lâm, Duy Anh, họ đến tính sổ mình rồi sao”
Cô khẽ cười nhạt, mặc quần áo chỉnh chu rồi đi xuống.
Nhìn Lâm và Duy Anh gầy đi trông thấy, cô không khỏi xót xa, những ngày qua hai người đã hứng chịu chuyện đau buồn gì mà lại ra nông nỗi này.
Nhất là Lâm, từ người lạnh lùng, gương mặt chẳng bao giờ để lộ cảm xúc mà bây giờ, chỉ cần liếc qua cũng thấy nét mặt căng thẳng đầy tâm trạng của anh.
Lina tiến đến gần hơn, hỏi thăm vài chuyện, Lâm và Duy Anh cũng trả lời cho qua, đến khi Lina nhắc đến Băng. Lâm mới tức giận rồi gượng cười
-Đừng nhắc đến cô ta
Lina quan sát Lâm một lúc, thái độ của anh làm cô không khỏi nghi hoặc, anh không đề cập đến lá thư , anh còn tỏ ra tức giận khi nhắc đến Băng, chẳng lẽ anh vẫn chưa biết chuyện gì.
-Trước khi đi, em để lại lá thư, anh đọc chưa?
-Thư?
Anh ngước mắt lên, tự nhiên anh cảm thấy như có bí mật gì đó kinh khủng lắm mà mình chưa biết.
Cô nhìn anh gật đầu, anh hơi hồi tưởng, đúng hôm Lina đi, anh có sang phòng nhỏ, bắt gặp “Băng” cũng đang ở đó, trên tay là…
Chẳng lẽ…
Anh lắc đầu, ý chưa đọc.
Cô gật đù, thảm nào lâu vậy mà chưa nhận được một cuộc điện thoại của anh.
-Vậy có lẽ anh chưa biết sự thật
Câu nói của cô khiến anh tò mò, cả Duy Anh cũng ngồi xích lại xem có chuyện gì. Anh hỏi, cô đáp.
Anh bình tĩnh khi nghe cô nói, vừa nói, cô còn buồn bã, khóe mắt cay xè. Để im nghe cô nói xong, anh mới vội vã đứng lên
-Duy Anh, tớ cần về nước, ngay bây giờ
Lâm chạy ra khỏi cửa, bắt taxi, không đợi Duy Anh, Duy Anh lịch sự cảm ơn Lina, anh nói Lâm sẽ bỏ qua cho cô thôi, người ta nói muốn người khác tha thứ thì trước tiên mình phải nhận lỗi và sửa sai. Cô mỉm cười tiễn Duy Anh một đoạn khá xa đến sân bay.
Khi về, David Cold không thấy hai người họ đâu, Lina mới nói là con cho họ về mà không nói thêm bất cứ lý do khác. Lão chẳng cần hỏi thêm nhiều vì biết mình chả nhận được câu trả lời là bao nhiêu.
Lina vẫn ngang ngạnh với lão nhưng lão vẫn không dám làm gì cô.
Khi đặt được vé, Lâm đã rất nôn nóng muốn trở lại Việt ngay lập tức.
Anh đang lo sợ.
Những lời nói của anh có làm tổn thương người con gái đó không?
Chắc chắn có rồi Nghe những lời như vậy ai mà không chạnh lòng chứ. Kể cả người vô cảm như Băng
Tự nhiên, lòng Lâm dâng trào lên một cảm xúc hỗn đoạn, nóng như lửa đốt,
Ngay bây giờ. Anh ước. Nhắm mắt lại và mở ra là anh đã thấy Việt . Gió cứ thổi xuyên qua lớp áo mỏng tang, anh lắc đầu nhìn mọi thứ rồi bước lên máy bay.
Mười giờ sau, máy bay hạ cánh. Đất nước Việt đã hiện lên trước mắt, ngoài sân bay tấp nập xe cộ, người đi kẻ ở, đâu đâu cũng là người. Duy Anh bước theo sau, lần đầu tiên trông Lâm hấp tấp vội vàng chạy như thế.
Chạy và chạy. Tưởng chừng như nín thở. Nhớ lại lời nói vô tâm cũng mình, anh càng chạy nhanh hơn, giá như anh thông suốt hơn khi nhìn vào người con gái đó. Chẳng trách anh được, tại sao hai người đó lại giống nhau đến vậy, giống như hai giọt nước, dù có nếm thử cũng chẳng phân biệt được.
Loa phát thanh ở sân bay vang vẳng tiếng nói của nhân viên “chuyến bay khởi hành đến thủ đô Luân Đôn chỉ còn một phút nữa sẽ cất cánh, đề nghị hành khách vào vị trí đầy đủ”
Cùng lúc đó, có một cô gái chạy vào, cô chỉ còn dưới một phút nữa thôi là lỡ chuyến bay, vì đây là chuyến bay mà dì Lam đã đặt trước cho cô, không cần đến visa vì dì sẽ chịu trách nhiệm tất cả, nếu lỡ chuyến bay này, với người không có giấy tờ trong tay như cô chắc phải đợi rất lâu nữa mới được đi máy bay. Dì Lam thì đang rất bận chẳng thể lo được nhiều cho cô, cô không thể để lỡ được.
Trớ trêu thay, cô bị một người khác đang chạy va vào và ngã xuống, chiếc vali nhỏ cô vẫn nắm chắc, cô không thèm mảy may, không thèm bắt người ta xin lỗi như kiểu những cô gái chảnh chọe nào khác. Cô tự đứng lên và định chạy tiếp nhưng…
-Hàn Băng Băng!
Lâm gọi tên cô, tiếng gọi như xé nát tâm can. Đây là Băng thật hay giả anh cũng không để ý, anh không nên nghi ngờ vào lúc này thì đây là sân bay, cô gái ấy đang kéo theo vali, chắc chắn điều anh nghĩ trong đầu lúc này là không sai vào đâu được.
Cô ấy định rời khỏi đây!
Chẳng ai muốn mình cùng bị cháy hai lần trong một đám lửa. Anh lao đến, túm lấy tay áo cô, kéo cô lại. Gương mặt sắc lạnh của cô nhìn anh một giây rồi giằng tay mình ra, không nói gì vì chẳng còn gì để nói. Anh là anh…cô là cô, đã đường ai nấy đi rồi cô không phải bận tâm.
Chính nó, chính gương mặt vô hồn này, đôi mắt nhìn anh vô cảm nhưng lại sắc lạnh như muốn giết chết anh. Không ai khác chính là Băng thật rồi.
Anh đoán vậy
Linh tính của anh chắc chắn không sai khi Băng lên tiếng
-Tránh xa tôi ra, hôm đó anh đã nói gì thì bây giờ thực hiện đi, để tôi đi, chuyến bay khởi hành rồi.
Cô không quen nói nhiều như thế nhưng thật sự chẳng còn cách nào để anh hiểu, tận sâu trong lòng vẫn đang oán trách anh.
-Em là Hàn Băng Băng đúng không?
Anh ngớ ngẩn hỏi, đến Duy Anh đứng bên cạnh phải bật cười và quay mặt đi chỗ khác. Băng nhìn Lâm, cười nhếch một cái
Không là Hàn Băng Băng thì là ai. Có cần anh phải quên một cách vô tình như thế không. Cô chẳng buồn nói nhiều, nói toẹt ra một cái là “không”
Anh ừ hử rồi định quay mặt đi, Băng đã chạy được một quãng nhưng bước chân của cô còn chần chừ không muốn rời, anh ở đây, cứ ngỡ anh sẽ níu kéo để cô ở lại, nhưng đoán nhầm rồi.
Ông trời ban cho Lâm năm giây suy nghĩ. “Hôm đó anh đã nói gì thì bây giờ thực hiện đi”
Anh nhớ lại lời nói đó, anh chưa từng nói gì với người giả mạo, vậy nên…
Haizz, anh đúng ngớ ngẩn rồi. Anh chạy theo Băng, bỏ lại Duy Anh ở phía sau cứ đứng há mồm nhìn theo. Con người này thật lạ, cả hai cùng lạ.
Băng vừa bước qua cửa soát vé thì Lâm chạy đến, đẩy cả bảo vệ ra để kéo tay Băng lại.
- Hàn Băng Băng, anh xin lỗi. Em đừng đi, anh muốn giải thích
Ngày hôm đó là anh đã sai một cách mù quáng, người ta nói người không biết không có tội nhưng trong trường hợp này anh giống như một người say vô tình giết người vậy, nên anh vẫn có lỗi.Và vẫn bị chịu phạt. Cô phạt anh đi, đừng rời xa anh.
Cô lạnh lùng gạt tay anh ra và bước vào.
-Đã trễ rồi, khởi hành đi chứ, đừng làm ăn như thế, còn cô ta đã trễ chuyến bay
Anh lạnh lùng nhìn vạn vật trong tầm mắt. Trong đó có cô.
Tiến đến gần và lôi cô ra, bàn tay thô bạo nắm chặt cổ tay mềm mại ấy, cô đau nhưng chẳng buồn nói. Từ lúc quen anh, chưa bao giờ anh để lộ bộ mặt tức giận đến tột cùng như này cho cô thấy, bây giờ thì cô có thể thấy được rồi.
Đi sau lưng anh, nghe anh thuyết hết một lượt, anh cứ nói như thể thế giới này chỉ có hai người.
Anh giải thích, từng lời cặn kẽ, chân thật.
Cô lắc đầu nói
- Em không dám tin anh một lần nữa
|
|
TRẢ LỜI ANH KHI ANH CÒN Ở ĐÂY! Tác giả: Vin Siêu Nhân Chương 41: Tai Nạn Ads Lâm sững người, toàn bộ mạch máu trong cơ thể như ngừng hoạt động khi nghe Băng nói vậy. Anh không biết mình lại gây ra tội lớn đến thế.
Cô quay người về phía khác. Ánh mắt né tránh cái nhìn của anh, đôi chân dảo bước nhẹ nhàng. Trong lòng không một chút dao động, cảm xúc như đã chết khi nói câu đó.
Cứ thế cô bước mãi, đôi chân tự mình đi xa anh. Anh đứng trân trân, khóe mắt gợn sóng dữ dội. Sân bay đông đúc nhưng anh cảm thấy mình cô độc kinh khủng. Tất cả bảo vệ và tiếp viên hàng không đều đưa ánh mắt kì lạ nhìn. Anh vẫn im lặng thét gào trong tâm can.
Duy Anh đến gần. Anh đã nghe được phần nào câu chuyện giữa hai người. Người con trai chung tình là sẽ níu kéo người mình yêu, khi nào bất lực thì họ sẽ đứng im.
Đứng trước bờ vực thẳm. Nếu người ta không buông, mình sẽ cố giữ để sống sót. Nhưng nếu người ta đã chọn cách buông, mình có muốn giữ đến mấy cũng bị rơi xuống vực.
Anh cất tiếng nhẹ, lời nói như muốn khuyên răn Lâm lên đuổi theo Băng.
-Cậu định để đánh mất cô ấy một lần nữa sao?
Lâm chợt tỉnh.
Con người anh kì lạ đến nỗi chưa làm việc gì đến hai lần, một con đường có hai ngã rẽ, lần đầu tiên đi lạc hướng rồi chắc chắn lần thứ hai sẽ đi đúng hướng.
Trong trường hợp này, chỉ cần anh đi tiếp con đường mà anh đã lạc đường đó là anh sẽ mất cô hoàn toàn. Anh nên làm gì đây. Anh cứ để cô bước đi như thế sao.
Duy Anh ngẩn người khi Lâm có thái độ chần chừ. Chẳng lẽ cậu muốn mất cô gái đó mãi mãi. Giờ này, Băng đã lên taxi và đi thật xa, còn anh thì sao? Anh cứ mải mê suy nghĩ. Bởi vì đầu óc rối bời, chằng đâu vào đâu.
-Cậu có thể mất cô ấy mãi mãi!
Duy Anh nói nhẹ và kéo theo Lâm ra về.
Băng dựa người vào ghế. Thả lỏng người, mắt cứ nhìn ra bên ngoài, chẳng để tâm đến bác tài xế gọi mấy lần, bác hỏi cô đi đâu, cô chỉ nói đưa cô đến nơi xa nhất.
Bác lắc đầu, khẽ nhìn cô qua gương chiếu hậu, chắc cô đang buồn.
Xe lăn bánh qua bao nhiêu dãy phố cổ của Hà Nội, qua những con đường tấp nập. Mãi không có điểm dừng.
Cô quyết định ra đi như vậy, cô chẳng hối hận đâu. Cô chỉ giận một điều là cô đang bị người khác giả mạo ư?
Bác tài cúi xuống nhặt điện thoại. Cô thì đang mải nhìn mông lung, không để ý đoạn ngã tư phía trước đang đèn đỏ. Chẳng may, tiếng còi xe inh ỏi vang lên, sau đó là tiếng va chạm mạnh.
Cô nhắm mắt lại và chẳng biết gì nữa.
Chẳng mấy chốc công an đến bao vây hiện trường vụ tai nạn. Đầu chiếc taxi bẹt rúm. Nghe loáng thoáng, bác đã tử vong tại chỗ.
Tiếng còi xe cấp cứu vang lên từ xa. Người kéo đến đông đúc rồi cũng bị công an tản ra vào mép đường để tránh ùn tắc giao thông.
Băng được đưa vào viện trong tình trạng nguy kịch. Mắt cô tím bầm. Nhắm nghiền như thể đã “ngủ” từ rất lâu.
Khi đoàn bác ý và y tá chạy theo cabin đẩy Băng trên đó, không ít người đã tò mò nhìn theo.
Lâm về đến nhà, bắt gặp ông Huy đang đứng nói chuyện với đàn em. Lâu lắm mới thấy ông xuất hiện ở trong biệt thự gia đình. Anh chào qua một cái rồi toan lên phòng nhưng bị ông gọi lại.
Lần này ông không hợp tác với David Cold nữa mà ông đã chuyển sang đối tác khác, cha của Duy Anh cũng vừa mới rút lui lên mình ông không quản nổi mọi thứ. Trách nhiệm lần này ông lại đổ hết lên để Lâm gánh vác.
Ông nói, lô hàng lần này không đơn giản như những lần trước, phí nhập không mắc bằng những lần trước nên nếu ông mà nhập nó thành công, ông lời to. Việt chắc chẳng phải sử dụng đến nó nhiều, ông mà đem giao lại cho Triều Tiên hoặc Mỹ chẳng hạn, thì số tiền cứ thế nhân theo cấp số mũ.
Lâm nhìn chằm chằm vào ông. Có phải ông đang rất tham lam, ông Đình đã rút lui nghĩ là Duy Anh cũng không còn vướng bận đến nhiệm vụ lần này. Chỉ mình anh làm. Liệu với tâm trạng hiện giờ của anh, anh có thành công?
Anh hơi lắc đầu, hất tay, nói ba chữ ngắn gọn đầy xúc tích
-Cha. Bỏ đi
Đám vệ sĩ cắn môi không dám nói gì khi Lâm lên tiếng, ông Huy tức giận làm đám vệ sĩ phải dè chừng lui lại vài bước.
Ông đã từng có suy nghĩ, từ khi thả mẹ anh ra, anh chả coi ông ra gì, anh lơ đi mọi trách nhiệm, đến cả bang lẫn tổ chức, anh cũng nhờ người chỉ đạo. Hằng ngày anh cứ trốn lẩn, uống rượu trong bar. Giờ anh chẳng giống người đứng đầu của một tổ chức ngầm gì cả.
Ông nghiến răng nói, tỏ thái độ bất mãn với anh.
-Con coi lời nói của ta là gì?
Đám vệ sĩ xì xào to nhỏ với nhau. Anh khẽ đưa mắt nhìn, cả lũ im bặt và cúi đầu xuống đất. Những ngày qua anh đã quá mệt mỏi, anh đã là con rối để người khác giật dây, lần này anh lại bị người khác đưa ra làm bia đỡ đạn một lần nữa.
Lửa ở trận địa này chưa kịp tắt thì lửa ở trận địa kia đã muốn bùng cháy. Một mình anh muốn dập tắt cả hai cũng phải đợi một trong hai lắng xuống.
Anh đã suy nghĩ chín chắn, anh quyết định sẽ không thay ông làm nhiệm vụ lần này nữa.
Nhưng anh lại không giữ vững được lập trường của mình khi ông Huy đe dọa ngầm
-Mẹ con vẫn nằm trong lòng bàn tay của ta. Bà ấy có thể trở lại nơi đó bất cứ lúc nào. NẾU CON MUỐN
Ông nhấn mạnh câu cuối, Lâm chết lặng. Nơi đó là nơi mẹ anh chịu khổ rất nhiều rồi, lẽ nào lại phải đến đó một lần nữa.
|
Làm con như anh thật không dễ gì quyết định nổi trong trường hợp này.
Anh không muốn nghoảnh đầu lại nhìn cảnh nước mắt mẹ rơi khi gọi tên anh mà anh không xuất hiện, anh biết nơi đó tối tăm bụi bặm, tuy đầy đủ nhưng thiếu sinh khí, chả mấy mà mắc bệnh. Còn nữa, cứ nghĩ đến cảnh đến thăm mẹ, nhìn người phụ nữ mất hết sức sống, là tim anh tan nát.
Tạm thời anh chưa trả lời. Anh bỏ mặc ông đứng phía sau và chạy lên phòng.
Cùng lúc đó, cánh cổng lớn mở ra. Khải và Thiên bước vào. Khi hai người mới kịp chào ông một cái, toan hỏi thăm sức khỏe thì ông lui đi, cố tình né tránh hai người.
Tối đến.
Tất cả đều tập trung tại nhà Lâm. Duy Anh vừa đặt bữa tối ở hàng nhà thì anh có điện thoại và ra ngoài nghe một chút.
Khải và Thiên ngồi nói chuyện với nhau. Thiên tiện tay mở tivi xem.
Chẳng biết vì sao cái vali hồng trên màn hình tivi đập vào mắt Thiên một cách kì lạ, cảm giác quen quen nhưng anh cố nhớ mãi mà chẳng ra.
-Lại tai nạn – Khải hơi lắc đầu. Nhìn bao quát thấy cảnh nơi đó thật quen. Quen không để đâu cho hết.
Cuối cùng anh cũng biết đó là ngã tư đường X. Nơi anh đã đi qua rất nhiều.
“Theo thông tin từ phía cảnh sát, vụ tai nạn đau lòng xảy ra nguyên nhân do tài xế taxi không để ý và vượt đèn đỏ. Tài xế tử vong tại chỗ, trên xe còn một cô gái đã được đi cấp cứu vào năm giờ chiều ngày hôm nay, tình hình rất đang nguy kịch.”
“Hiện trường còn lại chiếc vali của cô gái, nó sẽ được mang đến tận nơi cho cô gái”
Lúc đó chiếu cận cảnh chiếc vali màu hồng đã dính chút máu và bụi bẩn. Thiên vẫn không nhớ ra gì và đã ngoảnh ra nhìn Duy Anh đang bước vào.
-Hôm nay lại xem bảng tin 24h ư?
-Cậu xem nó có quen không? – Thiên chỉ tay vào màn hình tivi, tiếng phát thanh viên vẫn phát ra đều đều. Duy Anh đã hiểu được tất cả.
-BĂNG – Cả Duy Anh và Thiên sực nhớ ra điều gì đó và cùng đồng thanh, gương mặt biến sắc liên tục.
-Phải Băng chứ? Tôi nghĩ mãi – Thiên đưa ánh mắt nghiêm trọng nhìn Duy Anh.
Hồi chiều, Duy Anh gặp Băng ở sân bay, cô đã kéo theo chiếc vali y hệt như thế này, chiếc vali màu hồng kẻ và có móc khóa con nai không thể lẫn vào đâu được.
Tự dưng, trong đầu Thiên rấy lên hình ảnh người con gái với đôi mắt nhắm nghiền đau đớn, chiếc váy trắng lem nhem màu máu tươi. Bất giác anh run sợ.
Thấy Lâm đang bước xuống nhà, Duy Anh vội vàng tắt tivi. Lâm chỉ nghe loáng thoáng vài câu gì đó, anh chưa hiểu gì hết thì màn hình đã tối om. Duy Anh chưa muốn để Lâm biết vì mọi người chưa chắc chắn đó là Băng, anh sợ Lâm sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều.
Còn nữa, anh đã từng nói “Cậu có thể mất cô ấy mãi mãi”, nếu chuyện này không may là thật, thì…
Lâm nhìn thái độ mọi người , lòng không khỏi nghi hoặc. Không biết chuyện gì đang xảy ra mà mọi người lại nhìn anh với ánh mắt như vậy.
-Tivi chiếu gì?
Cười trừ, Duy Anh xua tay tỏ ý không có gì. Thiên và Khải cũng lắc đầu phụ họa.
Anh liếc nhìn Duy Anh, đi đến gần anh và giằng lấy cái điều khiển và mở tivi lên.
Tivi mở lên. Lâm nhíu mày lại, bất giác cười đau khổ và nhìn ba người kia.
Ngoài trời, gió thét từng cơn. Những vì tinh tú lúc mờ lúc tỏ rồi chìm ngỉm trong làn mây đen.
Bệnh viện. Tại phòng cấp cứu. Những giọt mồ hôi của y bác sĩ liên tục rơi xuống nền nhà lạnh lẽo. Đã hơn năm tiếng đồng hồ, tình trạng cô vẫn nguy kịch, khuôn mặt xinh đẹp dính máu đã được lau sạch sẽ nhưng trông cô xanh xao trông thấy.
Qua đêm nay, chỉ cần cái lắc đầu của bác sĩ, chắc chắn cô sẽ không thể nào tồn tại trên cõi đời này được nữa.
|
TRẢ LỜI ANH KHI ANH CÒN Ở ĐÂY! Tác giả: Vin Siêu Nhân Chương 42: Số Mệnh Ads Lâm nhìn ba người, giọng nói hết sức buồn cười. Chả là trước mặt Thiên, anh không muốn tỏ vẻ mình đau khổ hoài được.
-Thời sự chiếu cô gái xinh đẹp nào ư mà giấu không cho mình xem?
Tất cả thở phào trong lòng, giọng nói vui vẻ như vỡ òa. Nhìn sắc thái trên gương mặt Lâm, anh cũng yên tâm vài phần.
Duy Anh liếc người con trai đang thong thả ném mình xuống ghế sofa, hôm nay Lâm bận một chiếc quần short với cái áo rộng thùng thình màu trắng, ngồi cắn hạt hướng dương một cách nhàn nhã như chưa thể có chuyện gì xảy ra. Ánh mắt sáng chăm chú nhìn vào màn hình tivi, đáy mắt gợn một cảm xúc khó đoán.
Bên ngoài, gió cứ liên hồi đập như thể sắp có một cơn cuồng phong. Lá cây rơi lả tả, rong ruổi đuổi nhau ngoài sân.
Hất hằm, Duy Anh ra ám hiệu cho Thiên và Lâm là sẽ đi tìm hiểu rõ người bị tai nạn đó có phải là Băng không. Thiên gật gù đi chậm rãi ra ngoài, vờ nghe điện thoại rồi đi luôn.
Bữa tối được nhân viên nhà hàng mang đến, bụng ai cũng đang trống rỗng, Khải ngồi vào bàn đầu tiên rồi kéo theo Duy Anh và Lâm.
Vẫn chưa thấy Thiên vào, Lâm có hỏi nhưng Khải đã nhanh chóng lên tiếng, ban nãy có người gọi đến, chắc Thiên ra ngoài gặp người ta, mọi người cứ ăn trước, không cần đợi.
Lái xe đến bệnh viện gần nhất, Thiên mau chóng đỗ xe và chạy vào bên trong. Tầm giờ là lúc người nhà đến thăm bệnh nhân nhiều nhất nên bên trong có rất nhiều người qua lại. Dãy hành lang nào cũng có một vài người ngồi bên ngoài chờ.
Hỏi thăm được tình hình, mấy cô y tá nói hồi chiều có cô gái bị tai nạn chuyển đến, chưa biết rõ danh tính. Chiếc vali của cô gái cũng đã được chuyển đến bệnh viện. Mặc dù không được lục lọi đồ riêng tư của người khác nhưng bệnh viện cũng đã mở vali của cô ra và xem, nhưng không thấy bất kì giấy tờ tùy thân nào. Hiện giờ chỉ đợi người thân của cô đến xác nhận thì mới biết danh tính của cô.
Thiên ngả người về phía sau, dựa lưng vào tường, phía trước là phòng cấp cứu, người con gái chưa rõ danh tính đó vẫn đang ở bên trong. Đã rất lâu rồi vẫn chưa ra, vết thương nặng lắm sao.
Hết dựa lưng vào tường, Thiên lại đi đi lại lại qua cửa phòng, thỉnh thoảng liếc lên chiếc đèn trước cửa xem nó xuất hiện màu đỏ không.
Mặc dù vẫn chưa khẳng định được đó là Băng nhưng anh vẫn rất lo lắng.
Bỗng, anh nhớ đến chiếc vali.
Có lần, anh đã chứng kiến Băng xếp hành lí vào vali. Vẫn nhớ chiếc vali cô hay sử dụng là màu hồng, hành lí của cô đơn giản lắm, chỉ váy trắng và váy đen, đặc biệt là mấy hộp cafe và vài quyển sách.
Không cần chờ đợi lâu anh cũng có thể biết đó phải cô không thông qua chiếc vali đó. Anh đến gặp vài người quản bệnh viện rồi hỏi thăm vài cô y tá xem chiếc vali đó đang ở đâu. Cuối cùng anh cũng được thấy nó.
Mở chiếc vali ra, cái lạnh buốt phả ra, những chiếc váy màu trắng được gấp gọn gàng đặt trên những chiếc váy màu đen. Vài cuốn sách đặt cạnh vài hộp cafe và một cái ly nhỏ, cạnh cái ly còn có hai phin cafe mới tinh.
Anh thề, anh không muốn tin vào mắt mình một sự thật trùng hợp đến vậy. Là cô sao? Không thể thế chứ.
Cuốn sách xã hội mà anh đã từng thấy cô chăm chú đọc ở quán cafe nó đang nằm ở đây. Cầm nó trên tay, vô tình, anh làm một thứ gì đó bên trong rơi ra.
Giật mình rồi lặng người khi thấy tấm hình hồi bé của mình bên trong, tay anh run run với lấy tấm hình, được một người con gái như cô giữ nó thật hạnh phúc, tấm hình vẫn mới như ban đầu nhưng sao nó lại làm anh đau khổ đến thế.
Anh che miệng để tránh thốt lên. Tất cả đã chứng minh cô gái bị tai nạn đó là Băng.
Im lặng nhìn chiếc vali, bị mấy cô y tá thúc giục, anh mới đứng lên, nhận mình là người nhà bệnh nhân rồi theo đi làm thủ tục phẫu thuật và nhập viện cho cô.
Bước chân chán chường, tại sao lại ra nông nỗi này.
Rốt cuộc ngồi ăn cơm cũng không xong, Duy Anh đá chân cho Khải rồi liếc liếc vào chiếc điện thoại của mình trên bàn. Khải gật gù hiểu ý liền bỏ điện thoại của mình ra gọi cho Duy Anh.
Điện thoại Duy Anh vừa kêu, anh lập tức đứng lên, alo rồi ừ hử vài cái và nói lớn.
-Tôi có việc ra ngoài lúc, chút quay lại.
Duy Anh vọt ra ngoài nhanh như tia chớp, chẳng mấy mà đã lấy được xe và lao vun vút trên đường quốc lộ.
Lâm không để ý và tiếp tục ăn, ngoài mặt không quan tâm nhưng trong lòng anh đang có nghi ngờ lớn, thái độ của mọi người như vậy chắc chắn có chuyện đang giấu anh.
Nghĩ ngợi một lúc, anh gật gật là đã no và đứng lên. Khải cũng không ăn nữa và tự tay thu dọn hết tất cả.
Trên đường đi, Duy Anh có gọi cho Thiên, cuộc gọi đầu tiên, máy Thiên không có tín hiệu. Cảm giác trong lòng Duy Anh lúc đó chỉ có thể diễn tả bằng hai từ “bất an”. Gọi tiếp mấy cuộc nữa, cuối cùng Thiên cũng nhận máy.
Nghe Thiên nói y như sấm đánh ngang tai, nếu Lâm biết Băng bị tai nạn, không biết cậu ta sẽ nổi điên nổi khùng như thế nào đây.
Cầu trời khấn phật cho cô ấy tai qua nạn khỏi, mau chóng bình phục.
Duy Anh đến phòng cấp cứu, thấy Thiên đang gục mặt xuống nhìn đất, hai tay bắt vào nhau tựa lên đùi, dáng vẻ cô độc giữa hành lang vắng vẻ. Gió bên ngoài thổi như ai oán, chẳng khác nào bộ phim kinh dị đang chiếu đến đoạn gay cấn.
Thiên nói với Duy Anh được vài câu thì đột nhiên Duy Anh cứ nhìn chằm chằm vào một hình bóng ai vừa đi qua, không suy nghĩ nhiều và anh đã chạy theo bóng dáng đó.
Thân hình trên mét sáu lăm, mái tóc dài buộc đuôi ngựa, gương mặt xinh đẹp lướt qua nhanh như chớp.
-Diễm
Đôi môi khô khan bỗng thốt lên một tiếng. Đau lòng, giằng xé.
|