Trả Lời Anh Khi Anh Còn Ở Đây!
|
|
Chương 35: Chấm Dứt Tại Đây
Quán cafe cũ, Băng vừa đến nơi, phía trước cô là thác nước chảy đẹp mê muội, cô nhìn thẳng, nhưng không nhìn vào thác nước mà nhìn vào một chàng trai.
Cô định nhờ anh lấy hộ giấy tờ tùy thân nhưng không biết nói thế nào, bao nhớ nhung bỗng ập vào cùng một lúc, môi mấp máy tên anh “Lâm”
Lâm cười một cái, anh bước đến…nếu theo kiểu lãng mạn như phim Hàn Quốc, nhất định ai cũng nghĩ anh sẽ đưa tay lên vuốt tóc cô và ôm chầm lấy. Nhưng không, anh cố ý hơi va vào cô rồi lạnh lùng lướt qua.
Cô bị đụng, xoay người chín mươi độ, ánh mắt khó hiểu nhìn anh, à, thì ra cô với anh là người dưng.
Mùi hương quen thuộc ma mị xộc vào cánh mũi, nó chẳng khác gì mùi hương đã quấn lấy cô trong suốt hai năm qua.
Anh định chỉ trích cô “đã thay đổi như vậy mà vẫn giữ được thói quen uống cafe là tốt” nhưng anh không thể.
Băng không còn hứng ngồi uống cafe chỉ vì Lâm cũng ngồi lại. Cô liền đi về.
Anh khuấy những giọt cafe đến tràn cả ra ngoài, lúc sau, có một chàng trai khác đến, đôi mắt cười ngày nào nhìn Lâm và nói
-Lâm, tôi đến rồi.
Cuối cùng, Thiên cũng nói hết mọi chuyện cho Lâm nghe.
Từ việc anh bị bệnh tim đến việc Diễm hi sinh vì anh. Ban đầu, Lâm hơi giật mình không thể tin nhưng rồi cũng lẳng lặng ngồi im nghe Thiên tâm sự.
Giọng nói Thiên buồn man mác, Lâm không thể an ủi bằng lời nói, anh nhẹ vỗ vai cậu bạn đầy cảm thông.
-Cậu có định cho Duy Anh biết không?
Thiên chợt cúi mặt xuống, câu hỏi của Lâm như đánh vào tim anh một đòn, đây là vấn đề đáng sợ nhất, Duy Anh sẽ chẳng giống Lâm mà ngồi yên nghe anh nói như thế này, cậu ta sẽ gồng mình lên đòi đi gặp Diễm ngay lập tức mất.
Không thấy Thiên trả lời , Lâm cũng nghĩ ra điều gì đó, mềm giọng lên tiếng:
-Nếu không, tôi sẽ giữ
Cái kim trong bọc sẽ có ngày lòi ra, giấy không gói được lửa, giữ được hôm nay không chắc ngày mai sẽ giữ được. Sự thật ai cũng nên biết để cùng nhau chấp nhận, bạn bè với nhau, không thể không nói.
Ngay cả Lâm cũng nhận ra, Duy Anh là người duy nhất trong bốn người bạn thân với nhau có tình cảm với Băng nhưng không sâu nặng, thế nên chỉ cần lắc đầu là dứt ra được, gần đây Duy Anh còn hay nhắc đến Diễm, đôi khi Duy Anh uống rượu say còn lảm nhảm nói, nhất định mùa đông năm nay Diễm sẽ về, thế nên anh đã học và may áo len, rồi đan khăn len cho cô ấy, anh cẩn thận trong từng đường chỉ để có những thứ hoàn hảo nhất.
Có lúc, muộn rồi, Duy Anh dở chứng nhắn tin cho Lâm hoặc Khải, hỏi xem có tin tức gì của Thiên và Diễm không, cứ thế, anh mong mỏi từng ngày.
Bây giờ.
Hay là đau một lần cho qua còn hơn là giữ mãi và chờ người đó trở về.
- Mình cảm thấy có lỗi quá!
Thiên thở dài, chưa bao giờ Lâm thấy cậu bạn thở mà khó khăn đến thế, Lâm lắc đầu tỏ ý Thiên không có lỗi. Trong chuyện này, chẳng ai có lỗi cả, lỗi là do số phận. Số do ông trời định, chẳng ai đoán trước được.
Thiên nói, anh đã chuyển về biệt thự Hoàng gia của mình và nói mọi người hãy đến đó thường xuyên. Anh đã trở lại rồi.
…
Trong căn phòng rộng lớn nhưng tẻ nhạt. Một cô gái từ bỏ tất cả sau lưng để lẽo đẽo theo một người con trai, bỏ cả quê hương, gia đình, bạn bè, để đến nơi đất khách quê người, bỏ cả ngôi vị “công chúa” của mình để đến đây làm kẻ thừa, bây giờ tất cả đã không thành công, Lina bỗng thấy hối hận và tủi thân kinh khủng.
Cầm cây bút trên tay, cô nghĩ thật nhiều thứ nhưng chẳng biết viết gì vào giấy.
Đồ đạc ngổn ngang đã được thu xếp gọn gàng vào vali, liếc nhìn hai chiếc vali to dựng ở thành giường, lòng cô nặng trĩu.
Cuối cùng, cô viết lên giấy vài từ bằng tiếng Việt, dòng chữ không được đẹp nhưng rất ngay ngắn.
Vừa viết, nước mắt vừa thi nhau chảy xuống, tay phải cầm bút viết, tay trái thi thoảng đưa lên lau nước mắt. Xong, cô viết được hơn ba trang giấy. Gấp lại, cô để ngay trên bàn và kéo vali xuống nhà.
Chào tạm biệt những người có mặt tại đây, cô mỉm cười nhưng khóe mắt vẫn đỏ hoe. Lâm đứng lên, đi theo cô ra ngoài.
Taxi đã gọi sẵn, cô đặt vali vào trong cốp. Lâm đứng ở cổng, lãnh đạm nhìn cô. Vừa rồi, cô cảm ơn tất cả mọi người đã cho cô ở lại lâu như thế, nói, vì nhớ cha nên cô muốn về.
Vừa toan bước vào xe, cô khẽ quay đầu lại, nhìn Lâm đầy quyến luyến, cô chỉ muốn hét lên, cô không muốn rời khỏi đây chút nào.
-Anh có thể ôm em trước khi em về nước không?
Cô ngượng ngùng nói, anh không phản ứng, cô hận mình đã nói ra câu đó, giá như cô có thể rút lại. Có đánh, cô cũng chẳng thể ngờ anh ôm cô thật.
Lần đầu tiên, cô được gần anh như thế, sự thu hút như một ngôi sao quốc tế của anh làm cô rơi nước mắt, biết rằng đây là lần cuối gặp anh, cô ôm anh thật chặt, chẳng muốn buông ra.
Thiên vừa lái xe đến, anh nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, vốn dĩ anh sẽ không lo lắng nếu như không có người con gái ngồi bên cạnh mình.
Thiên khẽ đập tay vào vô lăng, quan sát thái độ của Băng, Băng lặng người nhìn Lâm ôm Lina thật chặt cứ như thể buông ra thì Lina sẽ biến mất mãi mãi.
Chẳng là vừa rồi, cô nhờ Thiên đưa đến lấy giấy tờ hộ, cô chỉ đi cùng đến nơi để Thiên vào lấy, Vì Băng nghi sẽ bị bắt lại nếu gặp người của ông Huy trong biệt thự nên cô để Thiên vào trong một mình, ai ngờ đâu lại được chứng kiến chuyện này. Chẳng trách hồi sáng, anh lướt qua cô như người xa lạ.
-Băng, em ổn chứ? – Thiên khua khua tay trước mặt Băng khi thấy Băng như người mất hồn. Cô quay sang nhìn Thiên nói rằng mình rất ổn.
Lâm buông Lina ra. Anh quyết định đến sân bay cùng Lina. Nhỏ cười tươi không giấu sự vui mừng.
Băng nhìn theo chiếc xe lăn bánh đã xa, khe khẽ nói
“Chấm dứt tại đây”
Băng nói chỗ để giấy tờ của mình cho Thiên biết, anh vào bên trong, lên phòng Băng, lục lọi đủ thứ nhưng không thấy gì. Anh không biết, cô gái tên Kiều Uyên kia đã giấu đi mọi thứ liên quan đến việc xác minh ai mới là Hàn Băng Băng.
Thiên đi ra, nhìn Băng và lắc đầu, nói không thấy, Băng hơi lo nhưng rồi cũng mặc kệ. Nếu không có nó, cô sẽ không thể di chuyển bằng máy bay để về Anh.
Trên đường đưa Băng về, không cần Băng nói Thiên cũng biết chuyện gì đang xảy ra. Chính bản thân anh cũng cảm thấy tiếc nuối cho họ, lẽ nào Lâm đang đi trên vết xe đổ của anh.
Trời đã xế chiều, bóng dần ngả về phía Tây, hàng cây vẫn xào xạc cuốn đi những chiếc lá vàng rơi xuống đường. Thành phố tấp nập trong giờ tan tầm.
Trong lòng đang áy náy rất nhiều, đang phân vân có lên nói chuyện của Diễm cho Băng không. Nhớ lại suy nghĩ của mình hôm trước, lửa không gói được giấy. Chẳng chuyện gì giấu được mãi mãi. Anh liền lên tiếng, mong sao có người cảm thông và an ủi anh.
Chìm mình vào tâm sự, anh nói hết tất cả những gì mình muốn nói, giọng nói đầy thê lương buồn thảm.
“Diễm đã biết em là bạn nó từ nhỏ, nó không nói ra vì chỉ để em nhận ra nó, những ngày qua thật sự nó rất quý em và muốn nối lại kỉ niệm, anh cũng thật ngốc vì khi đó không nhận ra em, chỉ đến khi nó nói, anh mới biết”
“Diễm đi rồi, chỉ còn lại anh, nó thật đơn độc, đáng lẽ nó cần được sống hơn anh”
“Ngày hôm đó, mưa to lắm, em biết không? Trước khi đi, nó nhờ bác sĩ chuyển lời hỏi thăm đến mọi người , trong đó có em”
“Tình nó nặng sâu như biển, dám hi sinh vì thân, nó không có tội mà ông trời cướp nó đi mãi mãi”
Thiên không hề nghĩ đến Băng đang ở bên cạnh khi anh đang chìm vào suy nghĩ, anh đang nói với chính mình.
Chợt tỉnh, sợ những lời nói này khiến người khác thương hại, anh khẽ nở nụ cười, lắc lắc đầu như mình chưa nói gì.
Băng nhìn anh, ánh mắt tròn xoe hơi có vệt đỏ, trong lòng cô như núi lửa, lâu lắm rồi nó mới phun trào. Không ngờ, câu chuyện này khiến cô đau buồn đến thế, chẳng giấu nổi cái lạnh lùng vô cảm của mình đi đâu được, cô chớp nhẹ mắt rồi hít một hơi thật sâu, lay lay tay anh, khẽ nắm lấy nó như một lời an ủi không nói thành lời.
Bất ngờ, Thiên quay sang nhìn Băng, lần đầu tiên Băng chủ động nắm tay anh, nhưng không phải vì tình yêu.
Thoáng chốc, anh cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn, anh định lái xe rẽ vào lối nhà Băng nhưng bị cản lại. Cô muốn đến thăm Diễm, anh hơi lắc đầu vì đã xế chiều, chẳng bao lâu sẽ đến tối. Ở đó sẽ rất sợ.
Băng lắc đầu, cô chẳng sợ gì hết, từ khi sinh ra, cô chưa bao giờ tin trên đời này có ma, nhưng cô đang tin linh hồn Diễm vẫn còn, cô muốn đến nói chuyện với Diễm, tự dưng muốn xin lỗi Diễm vì những ngày lạnh nhạt hờ hững với Diễm.
Thiên quay xe, dọc theo con đường mòn đến nghĩa trang. Sâu trong nghĩa trang là một khu đất anh đã mua riêng và làm “chỗ ở” mới cho Diễm ở đó.
Mặt trời lặn, bóng mặt trời dần tàn, màu tím huyền bí nhẹ nhàng buông xuống, phố bắt đầu lên đèn.
Nơi đây, ban ngày còn có người qua lại nhưng vào thời điểm này trở đi, chẳng có ai đến mấy.
Cô đi cạnh anh, mùi hương khói bay lên thoang thoảng qua cánh mũi, vẻ âm u đang đến gần. Thiên mỉm cười, chẳng ai gan dạ như Băng cả, nơi đây hoang vu tăm tối, xung quanh toàn bia mộ, lạnh lẽo đến chết người, thế mà Băng vẫn bước thản nhiên không sợ sệt.
Ánh đèn vàng vọt thấp thoáng, ngôi mộ khang trang của Diễm hiện lên, cách đây không lâu, Thiên mới cho người sửa sang lại, xung quanh anh còn trồng hoa và cây bạch đằng, cây lá xanh tốt, anh hi vọng nó sẽ làm dịu mát cho Diễm vào những ngày hè nắng cháy.
Băng bỏ Thiên lại phía sau và chạy đến gần Diễm hơn, nghĩ Diễm đã chờ mình khá lâu, cô không muốn Diễm phải chờ thêm một giây phút nào nữa.
Vòng kim đồng hồ vẫn chuyển động đều đều, bốn đôi mắt nhìn nhau, mắt Diễm khẽ cười như đang chào Băng còn mắt Băng sao có gì đó đau đớn đến thế, khoảng cách thật gần nhưng không thể nào với tới. Băng lịm người
“Thì ra bạn đang nằm ở đây, hèn chi hai năm qua bạn chưa một lần liên lạc với tôi”
Với lấy nén nhang, cô thắp lên, mắt nhắm lại, trong đâu vang lên một dòng suy nghĩ…
Thấp thoáng có một vài người soi đèn đi bắt ếch, đằng xa xa còn có thanh niên ngồi hút thuốc, anh đoán nếu không phải bụi đời thì cũng nghiện ngập. Lo lắng, anh kéo Băng về.
Trời ngày càng tối, nghĩa trang không một bóng đèn cao áp, chỉ có vài ngọn nến cháy yếu ớt, không gian như bị đè nén bằng tiếng ếch nhái kêu đáng sợ.
Đi cạnh Thiên, nhìn vạt áo trắng khẽ bay bay, đôi mắt Thiên mở to hau háu nhìn đường, nét mắt đôi chút chau lại. Băng khẽ hỏi
- Anh sợ hả?
Sợ, ừ thì anh sợ, anh sợ người đi bên cạnh mình gặp nguy hiểm. Anh bật cười ngốc nghếch và gật đầu. Cô kéo tay anh, nói đùa mà như thật.
- Đi nhanh thôi, em cũng sợ
Thì ra, trên đời này vẫn còn một người làm anh vui bằng một giọng nói.
|
Chương 36: Đứng Đậy Và Ôm Anh Đi, Xin Em Đấy!
Băng” trở về nhà sau hai đêm ở lại viện cùng tên kia, gương mặt trông xanh xao thấy rõ.
Bây giờ mà vào phòng Khải, nhất định anh sẽ hỏi rất nhiều thế nên nhỏ quyết định về phòng mình.
Lôi tạm một chiếc váy để lại trong tủ ra. Nhỏ uể oải bước vào phòng tắm.
Xối nước vào người, nhỏ thầm chửi rủa tên đáng ghét kia bắt nhỏ ở lại viện cùng hắn những hai đêm
“Đã bệnh rồi còn ham gái”
Tắm xong, nhỏ toan leo lên giường ngủ nhưng vô tình làm rơi điện thoại xuống đất. Nhỏ mệt nhoài nhặt lên và tắt luôn nguồn để ngủ cho đỡ bị phiền.
…
Phòng mẹ Lâm, bà đang thu dọn quần áo của mình, ở với Lâm và Khải đã lâu, bà thấy hai người có rất nhiều chuyện riêng tư cần giải quyết, họ đã lớn rồi, bà không muốn xen vào, nếu như bà vẫn ở cùng họ thì không chắc bà không xen vào. Vì vậy, bà quyết định dọn ra ở riêng. Bà ở với người bạn thân cũng “góa” chồng giống bà.
Trước khi đi, biết “Băng” về, bà đã nấu canh gà cho nhỏ ăn và mang lên tận phòng. Đợi khi nào nhỏ thức thì sẽ có thứ lót dạ. Nhìn gương mặt xanh xao của nhỏ, bà biết nhỏ đang ốm.
Bà mang canh gà vào phòng nhỏ, khe khẽ đặt xuống cạnh cái bàn gần giường mà không gây ra một tiếng động nào. Bà nhẹ chỉnh chăn đắp cho nhỏ.
Người con gái này, đã làm khổ hai đứa con của bà, nhưng bà không trách móc, tuy bà có thương con nhưng dù sao đây cũng là thử thách trong tình yêu của kẻ mới lớn. Vậy nên, bà để yên, chuyện gì thì hai đứa con của bà cũng sẽ giải quyết ổn thỏa, bà nghĩ vậy.
Bà đi được một lúc, “Băng” cũng bị cơn ác mộng mà giật mình tỉnh dậy. Nhỏ thầm rủa chết tiệt, quái lạ, sao ngủ ở phòng Khải thì không sao mà ngủ ở đây y rằng gặp ác mộng.
Nhỏ không nghĩ nữa khi nhìn thấy tô canh bên giường, nhỏ với lấy và húp vài hơi hết. Cảm giác no căng khiến nhỏ cảm thấy nhẹ người hơn.
Xuống nhà, nhỏ gặp Khải, anh đang chơi điện tử trong điện thoại. Nghe anh nói Lina đã về nước, nhỏ vui mừng để lộ ra mặt. Nhanh chóng, nhỏ lại giật mình nghĩ, lẽ nào cô ả bỏ qua cho mình dễ dãi vậy.
Không thấy Lâm đâu, nhỏ tím mặt lại, mấp máy hỏi Khải
-Lâm đâu?
Khải hơi nghiêng đầu nhìn nhỏ, lâu lắm rồi nhỏ mới hỏi thăm đến Lâm.
-Trên phòng đấy
Nhỏ ừ hử rồi len lén lên phòng, Khải lắc đầu nhìn theo.
Đứng trước phòng Lâm, nhỏ định gõ cửa nhưng nhớ lại việc ở bar, nhỏ bèn rụt tay lại. Thái độ bình thường của Khải vừa nãy thì nhỏ cũng đoán ra rằng Lâm chưa kể gì hết. Cũng may vì nhỏ gặp phải người ít chuyện.
Lui lại vài phòng nữa, chẳng biết linh tính gì mách bảo, nhỏ mở cửa phòng Lina ra, xem cô ta dọn hết chưa.
Đúng căn phòng trống trơn, chăn gối được gấp lại gọn gàng. Bàn trang điểm cùng nhiều thứ khác cũng bị phủ lên bằng tấm vải trắng để tránh bụi. Nhỏ chợt cười và đi xung quanh phòng. Đôi mắt dừng lại ở chiếc bàn gần giường.
Từ lúc cùng Lina ra sân bay, khi ôm cô, đến khi nhẹ tay gạt nước mắt cho cô. Lâm trở về với gương mặt mệt mỏi. Anh hồi tưởng lúc đó, tại sao Lina lại khóc nhiều như thế, ngay trước mắt vạn người. Đã thế còn nói xin lỗi rất nhiều, rồi còn mong anh tha thứ, úp úp mở mở. Thấy cô khóc như vậy, anh cũng không hỏi han sâu vào vấn đề, để cô lên máy bay nhẹ nhõm.
Nghĩ lâu, anh bật mình đứng lên. Chạy qua phòng Lina, anh nghĩ, ra đi đột ngột như vậy mà không nói chính xác lý do cộng thêm lời nói xin lỗi úp mở vừa nãy, anh không thể không nghi ngờ nhiều.
Mở cửa phòng Lina, anh cứng người khi thấy “Băng” đang chăm chú đọc tờ giấy gì đó. Thấy Lâm vào, nhỏ giật mình gấp tờ giấy lại và nói
-Anh vào đây làm gì?
-Đó là gì?
-Không liên quan đến anh
Rồi, nhỏ mang theo tờ giấy và đi ra ngoài. Lâm quay đầu lại nhìn nhỏ, ánh mắt đượm sầu.
Nhỏ trở về phòng, khóa trái cửa. Khi đọc xong bức thư của Lina, nhỏ đã hét lên giận dữ, xé nát bức thư, sợ vẫn có thể đọc, nhỏ lấy lửa thiêu cháy.
Ngồi trên máy bay, lòng dạ Lina bồn chồn, không biết Lâm đã đọc được nó chưa. Nào hay, lá thư của mình giờ chỉ còn lại mảnh vụn tro tàn.
Lâm về phòng, chưa kịp nghĩ gì thì bị chuông điện thoại thức tỉnh. Anh nghe máy, tiếng nói bên kia buồn bã. Vội với lấy chiếc áo khoác bên ngoài, Lâm lao xe đến chỗ Thiên.
Duy Anh ngồi thẫn thở sau ghế phụ. Thiên đang ở vị trí lái xe. Lâm đến, anh cất xe đi để đi chung cùng xe kia.
-Duy Anh muốn cậu đi cùng, chỉ có cậu mới ngăn được cậu ấy làm loạn
Thiên cất tiếng, Duy Anh như người mất hồn, chẳng để ý gì đến lời nói của Thiên. Lâm gật đầu, ngồi xuống ghế phụ cùng Duy Anh.
Thiên lái xe, cánh đồng hoang cùng nghĩa trang thấp thoáng trước mắt. Duy Anh đẫn người, mở cửa xe đi xuống, không quên cầm lấy bó hoa.
Thiên gật đầu nhìn Lâm và cả ba người bước vào trong.
Ở đây không còn âm u như buổi tối. Duy Anh đi trước mà không cần Thiên dẫn đường.
Thiên khẽ nói với Lâm
-Tôi đã nói, thật sự cậu ấy rất buồn.
…
Duy Anh đặt bó hoa trước mộ Diễm, ngôi mộ chẳng cao bằng ngôi nhà của Diễm trước khi nhưng chắc đây sẽ là nơi cô ở suốt đời còn lại.
Giọt nước mắt lăn dài trên má. Duy Anh vuốt ve di ảnh của Diễm, di ảnh người con gái có khuôn mặt tuổi trăng tròn rất đẹp.
Lâm cũng đến thắp nhang cho Diễm, khẽ cầu nguyện rồi nhường lại tất cả cho Duy Anh.
Duy Anh cầm trên tay nén nhang, gương mặt bơ phờ đến đau đớn. Giọng run run như không thể tin vào mắt mình. Tất cả anh nghe thấy từ Thiên, anh đã không tin, nhưng bây giờ, anh không thể không tin rồi.
-Cuộc đời này thật ngắn ngủi, giá như thời gian ngắn ngủi đó, anh nhận ra sự quan trọng của em thì tốt biết mấy. Đến khi em đi anh mới thấy em rất quan trọng, Diễm Anh, anh yêu em, em cũng yêu anh đúng không? Thế tại sao không để anh tỏ tình mà em đã xa anh rồi, em làm như vậy có nghĩ cho anh không? Anh ác, em cũng ác, anh ác vì không nói yêu em, còn em ác vì em nỡ bỏ anh lại. Cuộc đời này gặp nhau đã khó, chọn người mình yêu để gửi gắm cả đời còn khó hơn. Anh mới chọn được em thôi thì anh đã mất tất cả rồi. Lửa chưa cháy mà đã bị mưa vùi dập rồi.
-Ngày tháng sau này, anh sống sao đây. Bao ngày qua anh không trân trọng em, anh biết mình sai rồi. Em quay lại đây đánh anh đi, một lần thôi, anh xin em
-Chẳng phải em yêu anh sao. Em yêu anh mà em bỏ anh sao. Hay là em không yêu anh. Nói anh nghe đi. Xin em đấy
-Tại sao em lại im lặng như vậy. Em làm vậy mà em coi được à. Anh đã hối hận rồi, anh biết mình sai rồi, đến bên anh và nói tha thứ cho anh đi, có câu nói tha thứ của em, anh mới nhẹ nhõm, em nói đi, tại sao em im lặng như vậy hả?
-Hai năm qua, anh cứ ngỡ em chuyển đi đâu đó sống, anh không dám tìm em vì sợ em có người khác rồi, thế mà em lại về đây, có ai muốn sống ở đây đâu hả em. Em về sống với anh này, anh bảo vệ được em mà, bạch đằng ở đây không bảo vệ được em đâu. Em nghe anh không?
Càng nói, Duy Anh càng điên loạn, nước mắt chảy ra không ngừng. Con người mạnh mẽ của anh cũng phải gục ngã trước nụ cười xinh đẹp trong di ảnh kia thôi.
Một nụ cười sẽ đi vào dĩ vãng
Một nụ cười sẽ trở thành vĩnh hằng.
-Em thấy không? Anh đang vì em mà khóc này, anh đang đau này, anh cần em ôm anh, an ủi anh, nhưng tại sao một cái ôm em cũng giữ cho riêng mình.
-Anh biết hết rồi, em nói yêu anh là đùa thôi đúng không. Em không hề yêu anh, nếu yêu anh thì em đã đứng lên ôm anh rồi. Em yêu người khác rồi à, vậy anh chúc em hạnh phúc nhé, nhất định em phải hạnh phúc hơn anh nhé.
-Em đã trẻ hơn anh một tuổi rồi, em còn muốn trẻ hơn nữa sao. Mai sau, anh sẽ thành ông già, anh sẽ xấu xí, còn em…em vẫn là cô gái tuổi mười bảy, xinh đẹp…
-Anh cần em…thật sự…anh muốn ôm em. Về với anh đi.
Không chỉ riêng Duy Anh khóc, Thiên cũng khóc theo. Mắt Lâm đỏ hoe nhưng không khóc. Những lời nói oán trách của Duy Anh sao cảm động đến vậy.
-Dừng lại đi, Duy Anh, cậu không ổn rồi. – Lâm đến bên cạnh, kéo lấy tay Duy Anh, muốn anh đứng lên.
“Em nghe thấy hết, em nghe thấy hết anh à? Duy à? Thật sự em cũng muốn ôm lấy anh lắm, muốn nghe anh nói yêu em lắm nhưng thể xác em không thể gượng dậy được. Giờ em chỉ là một linh hồn, em ôm anh nhưng anh sẽ không cảm nhận được. Anh biết không? Xin anh, em xin anh đừng khóc, em cũng khóc theo rồi này”
Vuốt nước mắt, linh hồn Diễm bám vào cây bạch đằng, năm ấy, cô hận không thể nói yêu anh ngay từ lần đầu tiên gặp mặt.
Duy Anh điên loạn, muốn đập phá tất cả, muốn đập phá cả trời.
Bầu trời trong xanh, có thứ ánh sáng chói rực rỡ chẳng ngôn từ nào diễn tả được.
Thấy Duy Anh không kiểm soát được bản thân, người gồng lên như muốn đập tan ngôi mộ mang Diễm về, Lâm quát lên
-Duy Anh, cậu dừng lại cho tôi ngay
Duy Anh khựng người, gục mặt xuống đất, thứ mặn chát vẫn đeo bám anh. Thứ nước bỏng rát.
Trong tim anh, từng cơn sóng cuộc trào rồi vỡ tan. Trước ngưỡng cửa chia ly mãi mãi, anh phải làm sao bây giờ.
Vỡ vụn, tất cả đã vỡ vụn. Anh sụp đổ hoàn toàn.
Mất đi rồi mới biết hối tiếc là thế nào.
Đau khổ hơn vẫn là Thiên, cảm giác áy náy trong lòng anh không bao giờ nguôi ngoai, đến bây giờ, thấy Duy Anh như vậy, anh càng đau đớn hơn.
Mắt Duy Anh đỏ ngầu, vẫn còn vài giọt mặn đắng rơi xuống. Anh không nghĩ và chưa từng nghĩ sẽ có một ngày mất người anh yêu mãi mãi.
Anh đã hiểu cảm giác đau đớn tột cùng là như thế nào rồi. Là ngàn mũi dao đâm vào tim, là ngàn nỗi đau gặm nhấm cơ thể.
Cả ba đang buồn, vậy nên họ quyết định đến bar.
Uống cho say để biết hôm nay và mai sau. Ta cô đơn mãi mãi.
|
Chương 37: Lá Thư Của Lina
Ba ngày trôi qua. Lina vẫn tự nhốt mình trong phòng. Khi về đến nước, được tiếp đón nồng hậu nhưng cô chẳng thấy vui như mọi lần nữa.
Lão David hằng ngày vẫn hỏi thăm dù cho lão bận bịu thế nào, thấy cô buồn bã suốt, lão nghĩ là Lâm gây ra và định làm một chuyến bay sang Việt để mang Lâm về đây tạ tội.
Lina biết, cô đang mắng lão một trận nhớ đời, cô nói không phải vì Lâm, mà vì cô đã thay lòng đổi dạ, không thể ở đó lâu dài, cô nhớ nhà, nhớ lão, cô mới về.
Lão cười, thì ra đứa con gái bướng bỉnh của lão cũng chịu nói nhớ lão một lần trong mười mấy năm qua.
Ba ngày, cô chỉ nhìn vào điện thoại. Thậm chí cô còn tuyệt thực. Cô vẫn cảm thấy mình đáng chết lắm.
“Anh tha thứ cho em không? Tại sao anh không gọi điện cho em. Em vẫn đang chờ điện thoại của anh này”
“Lá thư em gửi anh, tuy chữ em không được đẹp nhưng chắc chắn anh phải dịch được đúng không?”
Chào anh, Vương Chí Lâm.
Em chưa bao giờ nghĩ mình lại ngồi lì một chỗ đến viết thư tay như thế này, em có nhiều chuyện không thể nói ra trước mặt anh, cũng không thể gọi điện, nhắn tin thì sẽ không nói hết. Thế nên em quyết định viết lá thư này.
Đầu tiên, em cảm ơn anh vì tất cả, em sẽ không làm phiền anh nữa đâu, em phiền anh quá nhiều rồi. Em xin lỗi, có chuyện này nhất định anh sẽ trách em lắm. Anh biết không? Ba tháng trước, Băng đột nhiên biến mất và trở lại đột ngột, đã thế cô ấy còn trở nên nóng tính và né tránh anh, làm những việc khiến anh đau lòng, còn ngỏ lời yêu Khải trước mặt anh, anh không ngờ đến đúng không? Chắc anh nghĩ, con người thì không ai không thay đổi, chỉ quan trọng thời gian đúng không? Nhưng em biết anh sẽ không ngờ Băng lại thay đổi chóng mặt như thế!
Em nói anh nghe, em đã sai lầm khi theo anh đến Việt và còn sai lầm trầm trọng hơn là dùng người giả mạo để chiếm lấy tim anh. Người con gái đang sống cùng anh và Khải bây giờ không phải Hàn Băng Băng đâu, cô ta tên Kiều Uyên, là do em đã mang cô ta đi phẫu thuật giống hệt Băng, chỉnh sửa dáng đi các kiểu giống Băng để qua mắt mọi người . Giấy tùy thân em lấy được của Băng và đưa cho cô ấy sử dụng. Bây giờ em không tìm được Hàn Băng Băng thật ở đâu, em hi vọng anh có thể tìm thấy cô ấy, nếu anh gặp cả hai người mà không nhận ra ai thật ai giả, anh hãy đưa họ đi kiểm tra ADN, Băng có nhóm máu O còn Kiều Uyên nhóm máu AB.
Bệnh viện X, thành phố X, nước Mỹ
Đấy là địa chỉ nơi cô ta đã phẫu thuật, có gì trục trặc, anh thử tìm đến đấy xem. Tại vì em sợ phát hiện nên em đã đốt hết giấy tờ rồi, chắc bệnh viện vẫn còn giữ đấy.
…
…
Em xin lỗi, em chẳng giúp gì được cho anh mà đã tìm cách trốn tránh.
Em đã yêu quá mù quáng nên khiến anh đau khổ như vậy. Cứ ngỡ anh sẽ quên được người con gái đó nhưng em thấy anh nặng tình quá. Em thất bại rồi.
…
Em ra đi không vì em sợ mà vì em không dám đối diện với anh, em nghĩ mình sẽ xấu xa hơn khi bên anh.
Nếu anh tha thứ cho em thì hãy gọi vào số này của em 0039…
Nếu anh muốn em quay lại đền tội, anh hãy cũng gọi cho em. Dù thế nào đi chăng nữa, em sẽ gánh hết tội về mình.
Em vẫn sẽ chờ điện thoại của anh.
…
Lina nằm đủ tư thế trên giường, không ngừng nghĩ ngợi, thỉnh thoảng liếc nhìn điện thoại và mong chờ. Từng giây từng phút, cô đều mong Lâm tha thứ.
Hơi ấm của Lâm vẫn như còn dư âm trên người, cô khẽ tự ôm lấy mình, cô trở thành người tự kỉ bao giờ không hay.
Tự hận bản thân ích kỉ, không dám ở lại sát cánh bên anh.
|
Chương 38: Duy Anh! Lâm! Cả Hai Đều Không Ổn
“Băng” rời khỏi nhà, trong đầu vẫn nhớ đến bức thư đó, khẽ lẩm bẩm một vài câu, cũng may kịp phát hiện bức thư đó không thì bây giờ có lẽ nhỏ đang vướng vào chuyện lớn rồi.
Để tránh chạm mặt Lâm như lần trước, nhỏ yêu cầu người tình đưa đến bar nào xa hơn
Nhỏ nói tối nay bận việc không về nhà, Khải chẳng buồn gọi điện hỏi han nữa.
Khải, Lâm và Thiên cùng đến nhà Duy Anh
Lúc này đây, Duy Anh như người mất hồn, anh chỉ im lặng nhìn ra cửa sổ, trông ngóng vô vọng.
Ít ra, có Thiên, Lâm và Khải ở đây, anh đỡ thấy cô đơn.
Lâm là người hiểu rõ nhất tâm trạng Duy Anh hiện giờ như thế nào. Lòng anh cũng đau thắt lại vì anh cũng đã từng trải qua nỗi đau như vậy.
Trời đời này, những người tốt, những người có khát khao thì luôn bị bỏ lại sau lưng như vậy.
Đau lắm!
Duy Anh đứng phắt dậy, đã tối rồi, anh không mang gì theo người ngoài chìa khóa xe.
Thấy thái độ bất bình thường của anh. Cả ba người kia đứng dậy theo, đồng thanh
-Cậu định đi đâu một mình, muộn rồi
Đôi chân như không còn sức lực mà vẫn cố gượng bước tiếp. Mắt đỏ ngầu, lòng thoi thóp, lửa cháy dữ dội như Hỏa Diệm Sơn
Lâm và Thiên đuổi theo Duy Anh. Khải ở lại nhà để trông chừng, nếu Duy Anh về thì báo với hai người kia.
Con đường gió thôi hiu hiu, những bông cỏ nghiêng ngả theo gió. Ánh trăng trên đỉnh đầu soi rọi một đoạn đường không có ánh đèn.
Trên chiếc xe mui trần, anh ngước mắt nhìn lên bầu trời, nơi những vì tinh tú sáng lấp lánh.
Anh chưa bao giờ đếm sao nên chẳng biết hai năm trước trên bầu trời lại xuất hiện một ngôi sao nữa.
Trong một giây không để ý. Lâm và Thiên đã lạc mất dấu của Duy Anh. Hai người đỗ xe gần nhau, khẽ thở dài. Ánh mắt chạm nhau toát lên một nỗi buồn sâu thẳm. Không ai nói gì, mỗi người đi về một hướng.
Thiên đi theo hướng đến mộ Diễm còn Lâm đến các quán bar trong thành phố.
Nghĩa trang, mười một giờ tối.
Không một bóng người qua lại. Không một tiếng động ngoài tiếng gió heo hắt tạt về. Chỉ cần một tiếng động khác cũng có thể khiến người ta giật mình.
Thiên bước vào, mang trong mình một lỗi lo không hề nhỏ. Tầm này nơi đây rất ghê sợ. Đâu đó vẫn có hương khói bay lên.
Thiên giữ bình tĩnh, tay nắm chặt điện thoại như muốn bóp vỡ nó ra. Chính bản thân anh còn hơi run sợ.
Cách đây không xa, anh nghe có tiếng khóc thút thít. Khẽ rùng mình, đứng hình một lúc, anh mới nhận ra đó chẳng ai khác ngoài Duy Anh.
Thiên đoán không lầm, Duy Anh sẽ đến đây.
Anh cô đơn ngồi dựa vào cây bạch đằng gần mộ nhất, miệng nói gì đấy, hốc mắt đỏ hoe. Chẳng giống anh ngày nào.
Thiên đứng bên cạnh, không gây ra một tiếng động. Duy Anh biết có người đến, anh cũng không ngoảnh lại nhìn, chỉ nhìn thẳng về nụ cười xinh đẹp trong di ảnh.
Đây là tấm thẻ sinh viên của cô mà giờ đã trở thành…
Buồn bã, đau lòng, hụt hẫng..
Thiên đến bật đèn, ánh đèn vàng vọt soi bóng anh dưới tán cây bạch đằng. Tiến lại gần Duy Anh, anh đỡ cậu dậy
-Chúng ta về thôi
-Tớ muốn ở lại đây
Không gian trùng xuống chạm đến đất, ở đây ban đêm rất nguy hiểm, chẳng ai dám qua lại đây vào tầm này.
Người ta nói, khi buồn bã và tuyệt vọng nhất thì mình chẳng còn sợ gì xung quanh. Câu nói ấy thật đúng
-Về thôi, không Lâm sẽ mắng cậu
Hốc mắt đỏ hoe, vương vấn sợi tình, Duy Anh ngước nhìn Thiên, không nói gì. Nửa muốn nửa không.
Duy Anh mở nguồn điện thoại. Có rất nhiều tin nhắn kèm theo cuộc gọi nhỡ. Tin nhắn mới gần đây nhất là của Lâm
“Cậu có về ngay không thì bảo, cậu làm như vậy chỉ khiến Thiên thêm áy náy thôi”
“Cậu có để ý Thiên lúc ở nhà cậu không. Cậu ấy còn xanh xao hơn cậu kìa”
“Cậu đọc được tin nhắn này thì về ngay cho, nếu không cậu đừng trách tôi không nể bạn bè”
Duy Anh thở dài, nhìn gương mặt xanh xao tiều tụy của Thiên, lòng anh quặn thắt. Đứng lên, không thể gục ngã, anh khẽ vỗ vào vai Thiên nói ba từ “Tớ xin lỗi”
Thiên đơ người không hiểu, sau đó cũng mỉm cười
-Không sao, không sao, là lỗi của tôi, giờ về thôi, xin cậu
Duy Anh gật đầu, anh hiểu ra mọi chuyện, điên cuồng mãi cũng không phải là cách hay.
Thiên gọi điện kêu Lâm về. Nhưng mãi không thấy Lâm nghe máy, cả bọn lại được phen sốt ruột vì Lâm.
Thiên và Duy Anh thi nhau bấm số Lâm nhưng đều nhìn nhau lắc đầu.
Lâm đang cầm ly rượu trên tay, mắt lơ mơ nhìn vào khoảng không vô định. Chuông điện thoại reo lên hồi, anh biết nhưng không muốn nghe máy.
Đi tìm Duy Anh, nhưng anh không tìm được mà lại được chứng kiến cảnh khác.
Thành phố này rất rộng lớn, tại sao luôn chạm mặt nhau trong những lần như thế.
Cảm giác của Lâm lúc này chỉ diễn tả bằng một từ “hẫng”
Anh nhớ, ánh mắt “Băng” say mê bên người đàn ông khác, cả bộ quần áo gợi cảm ấy cứ làm anh bất mãn mãi, chưa bao giờ anh muốn thấy người anh yêu trong cảnh như thế.
Anh nhìn nhỏ, ánh mắt nhỏ phớt lờ anh, coi anh chẳng là gì trong mắt, ánh mắt anh im lìm, gương mặt chẳng biểu cảm gì cả, y như mặt biển không chút gợn sóng nhưng ai mà biết được dưới lòng biển đang có bão giông.
Mặt đỏ bừng , trong người nóng như thiêu đốt, không thể như thế này được, nhớ đến Duy Anh, anh gượng mình đứng dậy, thoát khỏi chốn loạn nhân và lái xe về.
Anh mở hết mui xe ra, gió thổi vào người, cảm giác ê buốt xâm chiếm, vừa nóng rồi lại lạnh, anh cảm mất thôi.
Kít…
Tiếng thắng phang kêu lên chói tai. Trước mặt anh là hình ảnh một cô gái thân thuộc, đầu óc ma mị, anh chẳng nhìn rõ cô gái đó. Anh mệt nhoài, nhắm mắt lại, mặt úp vào vô lăng.
Hộp cafe trên tay rơi xuống, suýt chút nữa, cô chẳng còn được nhìn thấy ánh sáng trên trần gian này.
Siêu thị vẫn chưa đóng cửa, cô mới đi mua một ít cafe về khi phát hiện trong tủ không còn nữa. Vì tầm này cô không uống cafe là không chịu được.
Nhận ra đó là Lâm sau ánh đèn pha ô tô. Băng tiến lại gần, khẽ nâng mặt anh lên.
Đỏ bừng, nóng ran. Anh bị cảm rồi.
Cùng lúc đó, tiếng chuông điện thoại của anh vang lên, Băng với lấy nó, biết là Thiên gọi lên cô mới nghe máy.
Thiên vội vã nói khi đầu giây bên kia chưa lên tiếng, anh nói như thể sợ chủ nhân số thuê bao kia sẽ tắt máy luôn vậy.
-Lâm à? Cậu đang ở đâu đấy, Duy Anh đây rồi, cậu về đi.
-Lâm đang ở cùng em, anh đừng lo – Băng khẽ lên tiếng.
Nghe thấy giọng Băng, Thiên an tâm phần nào, thở phào, anh nói với Duy Anh và Khải.
Cả hai gật gù khi Thiên nói xong
Duy Anh mở tivi xem, Khải ngồi cạnh, suy nghĩ không ngừng.
Chẳng phải “Băng” nói tối hôm đó có việc bận không về rồi sao. Sao bây giờ lại ở cùng Lâm.
Nhưng thế nào cũng được, miễn là họ làm lành và trở về với nhau.
Băng định mặc kệ Lâm ở lại và bước đi, nhưng được một bước chân thì bỗng quay đầu lại. Anh đang bị cảm, giữa trời đêm khuya như vậy, lỡ xảy ra chuyện gì, cô cũng khó mà yên lòng.
Nghĩ đoạn, cô trèo lên xe, đẩy anh sang ghế bên cạnh và cô ngồi vào vị trí lái
Đưa anh về nhà mình. Cô khẽ đỡ anh vào trong.
Đi đến cầu thang, cô dừng lại thở dốc, hiện tại cô đang rất mệt khi phải kéo theo anh như thế này. Trong nhà chỉ có giường cô là ấm nhất, quyết định nhanh, cô mang anh vào đó.
Nhường nơi ấm nhất cho anh, cô làm mọi thứ để anh giải rượu rồi đắt một cái khăn ấm lên trán anh. Sau đó mới đi ra phòng khách ngồi xem phim.
Khuấy đều ly cafe, cô khẽ nhìn lên gác. Tự lắc đầu, cô lại đưa anh về đây trong khi cô đã nhủ lòng không quan tâm đến anh nữa. Để hình ảnh anh chết trong tim, cô sẽ cảm thấy cuộc đời ý nghĩa hơn nhưng sao cô không thể.
Đúng là, trái tim dù có ướp đến đông lạnh nhưng khi để ra ngoài nắng, nó vẫn tan chảy.
|
Chương 39: Tôi Hận Cô! Đứa Con Gái Lẳng Lơ
Mặt trời nhô lên, phía đằng Đông, những khóm hoa lung linh trong ánh nắng vàng.
Băng thức dậy từ sớm, cả tối hôm qua cô ngủ gật ở ghế sofa lúc nào không hay. Tivi vẫn mở đến tận sáng.
Lên phòng, cô khẽ bước vào phòng vệ sinh, đánh răng rửa mặt xong, cô đi ra vẫn chưa thấy Lâm tỉnh dậy.
Cô ra ngoài siêu thị, mua gà về hầm, không biết làm thế nào để gà được ngon nhưng cô biết làm để người khác ăn được.
Cô vụng về nhất trong khoản làm những món tẩm bổ như này, chẳng khác gì tra tấn, một lúc lâu, canh gà mới được hoàn thành. Cô múc một thìa, cho lên miệng nhấp nháp thử, hương vị cũng không tệ, chỉ là cô cho ngải cứu vào nên mùi hơi nặng.
Cô mang canh gà lên phòng. Đặt trước giường, Lâm vẫn chưa thức dậy, nhiệt độ cơ thể của anh đã trở lại bình thường.
Không có gì làm, thấy chiếc váy trắng của mình đã dính chút nước bẩn, cô bèn mở tủ lấy chiếc váy khác và đi tắm.
Nghe như có tiếng xả nước bên tai. Lâm lờ mờ tỉnh dậy. Ban đầu anh thấy bình thường nhưng tự nhiên anh vùng dậy, vo lại cái chăn và vứt sang bên cạnh.
Trước mắt anh là căn phòng màu trắng xa lạ. Cái gì cũng có màu trắng lạnh buốt. Mùi hương có lẽ rất quen thuộc với anh nhưng anh không nghĩ đó là Băng.
Tự nhiên, anh có trí tượng tưởng.
Rằng, anh bị say và có cô nào đó chớp lấy cơ hội mà ngủ với anh. Giống như trong những bộ phim tình cảm, sau đó…khi anh được hạnh phúc, cô gái đó lại quay về bắt anh phải có trách nhiệm với đứa con trong bụng.
Chỉ nghĩ vậy thôi, Lâm đã rợn người. Nhưng anh nhìn xuống quần áo vẫn y nguyên, anh mới yên tâm hơn mấy phần.
Nhìn canh gà hầm trước mặt, khói nhè nhẹ bay lên, mùi thơm quyến luyến, anh đoán đây chắc là người chu đáo.
Anh chú ý vào nhà tắm, không biết ai ở trong đó, tiếng nước vẫn xối xả.
Lắc đầu gạt bỏ mọi suy nghĩ, anh trách mình sao tự nhiên có nhiều suy nghĩ như vậy. Anh phớt lờ canh gà, phớt lờ người trong nhà tắm rồi đi xuống nhà tìm lấy một cái nhà tắm khác và vào đó làm vệ sinh cá nhân. Cũng may ở đây có bàn chải và khăn mặt mới, anh lấy nó dùng tạm.
Sau đó anh tắm và mặc lại bộ quần áo đêm qua.
Xuống phòng khách, toan rót lấy ly nước và định đi luôn nhưng anh lại khựng lại khi thấy ly cafe chưa uống.
Nó đã nguội lạnh, mùi cafe đã tan hết. Anh khó kìm lòng được khi nghĩ đến cô gái thích cafe của anh, anh đưa một ngụm lên miệng.
Đắng, nó quá đắng.
Tự nhiên anh không đi nữa, anh ở lại và muốn biết “ân nhân” của anh là người nào.
Tắm xong, Băng ra ngoài, không thấy Lâm đâu, canh gà vẫn còn nguyên, cô mở cửa và đi xuống nhà.
Thấy Lâm đã chỉnh chu lại quần áo, đầu tóc cũng đã gọn lại. Cô lên tiếng
-Anh về luôn chứ?
Lâm quay đầu lại, đập vào mắt anh là gương mặt đó. Vô hồn, vô cảm nhưng lại có giọng nói ấm áp lòng người. Chiếc váy trắng mỏng manh khẽ bay bay trong gió, đôi đồng tử to tròn nhìn anh không chút gợn sóng.
Thật ra, trong lòng cô đang có sóng, cô đang muốn đuổi anh thẳng cổ đây.
Anh phũ, đứng lên nhìn cô, giọng chua chát, cay nghiệt
-Cô là người đưa tôi về đây ư. Tại sao không ở lại đó mây mưa với bọn đàn ông khác. Tôi ghê tởm cô lắm cô biết không.?
Băng đẫn người nhìn Lâm, cô không hiểu một cái gì. Nhưng, cô biết anh đâu phải người thích nói lằng nhằng đâu, phải chăng anh vẫn còn bị rượu kiểm soát. Cô chau mày, tiến lại gần anh hơn:
-Anh nói gì vậy?
-Cô không hiểu hay giả vờ không hiểu. Loại người như cô thật đáng ghê sợ. Ở đây không có Khải, cô không phải giả vờ như vậy đâu.
-Anh đang nói gì vậy, thật sự em không hiểu.
-Nói gì á. Tôi nói là tôi ghét cô, tôi hận cô, đứa con gái lẳng lơ.
Đầu óc Băng mông lung, lời nói của Lâm như tạt một gáo nước lạnh vào mặt Băng giữa trời đông. Cô trừng mắt nói
-Anh là cái thá gì mà nói tôi như thế. Anh xem tôi là gì?
-Chúng ta không là gì của nhau, thế nên tôi xem cô là người dưng.
-Vậy là! Đã chia tay?
-Chia tay từ lâu rồi, cảm ơn đã đưa tôi về đây, tạm biệt. À, tôi xin cô đừng về biệt thự của tôi nữa, tôi chắc chắn Khải cũng không cần loại người như cô đâu.
Nói xong, Lâm lạnh lùng quay đi, Băng khẽ nhức nhối, cô ôm đầu, lắc thật mạnh, làm sao cô có thể tin được những lời nói vừa nãy phát ra từ miệng Lâm.
Cô làm sao thế này, cô điên mất thôi. Cô nghĩ, chính anh đã phản bội cô, bỏ rơi cô để đến với Lina, anh lấy cớ gì mà nói cô lẳng lơ, nói cô là loại này loại kia.
Anh – Đồ chết tiệt.
Cô hơi gục xuống, rồi lại đứng lên. Như một con lật đật, để người ta xô mình ngã, không sao…mình vẫn tự đứng lên được.
Không sao…
Không sao…
Cô cười nhạt. Lặng lẽ lên phòng.
Canh gà hầm đã dần nguội, cô đem đổ đi, công sức của cô, chính tay cô sẽ tự đổ.
Buồn cười chính bản thân mình, chắc cô quá vô tâm nên chẳng ai muốn bên cạnh. Vậy thì, cô còn gì níu giữ, muốn ấm áp nhưng không ai cần, vậy cô sẽ vô tâm hơn.
Dòng đời, là một đường tròn nhất định, đi xa thế nào rồi cũng trở về điểm xuất phát, bay xa thế nào cũng phải chạm vào quỹ đạo, như tảu hỏa không thể đi nếu không có đường ray.
Lâm trở về nhà, nói ra những câu đó, anh đau hơn cô gấp trăm lần.
Giá như trên đời này không có em. Hoặc không có anh.
Vài ngày sau, Khải có đợt công tác xa, anh đi hơn một tháng mới về.
Đến giờ, “Băng” mới quay lại biệt thự. Nhỏ thu dọn hành lý, cho tất cả những thứ cần mang đi vào vali. Nhỏ kéo hành lý bước ra, chạm mặt Lâm. Lâm lạnh lùng nhìn nhỏ, nhỏ khẽ lên tiếng
-Em đi, không bao giờ quay lại nữa, thế nhé! Dù sao cũng cảm ơn anh, cảm ơn Khải. Chào.
Nhỏ kéo vali và đi. Bên ngoài cổng, có người đang chờ nhỏ, ngồi trên xe, chàng trai vẫy tay. Nhỏ mỉm cười leo lên xe.
Lâm đứng phía sau. Lặng lẽ để nhỏ đi. Chiếc khe khuất bóng. Anh mới nhận ra…anh mất người anh yêu thật rồi.
Trên gương mặt anh lúc này, chính xác đã có một giọt nước mắt rơi.
Anh đã nói, anh sẽ ví Băng như nước mắt, để bảo vệ cô trong tay, anh sẽ không rơi bất kì giọt nước mắt vào, nếu không sẽ đánh rơi cô. Thế mà bây giờ, anh lại rơi nước mắt, có lẽ, anh đánh rơi cô thật rồi.
|