Cơ mà tg ra chap mới lẹ lẹ lên, đang đọc hay mà lại cắt, muốn điên lên wá đi >><<
|
Chap 30: Ở Lại Đi?
Nếu có ai đó hỏi anh - Ngày nào anh hạnh phúc nhất ? Anh sẽ trả lời - Ngày hạnh phúc nhất với anh là ngày anh có em - Thứ gì quan trọng nhất với anh? - Chính là em - Thứ mà anh trân trọng nhất? - Là thời gian anh ở bên cạnh em - Thứ anh chưa từng nghĩ tới? - Là ngày anh mất em .
﹏﹏Šād'x AlØnë'ƍʬ﹏﹏ ﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏
- Hộc... Gia Phong.
Âm điệu thở dốc mệt mỏi của một cô gái ngầm ngầm vang lên nhẹ nhàng trong không gian của đường hành lang bệnh viện. Cái nơi lúc nào cũng phảng phất lên cái mùi thuốc khó chịu nhè nhẹ kia. Cô gái mặt trắng bệch đi hầu như không còn một giọt máu, trên cái trán nhỏ xinh từng giọt mồ hôi cứ không ngừng rơi lã chã như từng hạt mưa nhỏ rớt xuống. Chống tay lên bức tường màu trắng kế bên, trái tim trong lòng ngực kia không ngừng đập mạnh mẽ đến nỗi khi đặt tay lên có thể nghe thấy cả tiếng "thình... thịch".
- GIA PHONG.
Sau khi bình tĩnh lại, cô gái đó liền cất giọng hét lớn của mình lên mà gọi tên người nào đó một lần nữa. Cũng may, đây đã là khu vực của cầu thang bộ nên cũng sẽ không ai có thể nghe thấy mà nói bản thân chủ nhân của giọng hét bị khùng hay bị điên chẳng hạn.
Mà phía ở đằng xa kia, có một người con trai đang cô độc bước đi bỗng nhiên khựng lại. Có lẽ... đã nghe thấy tiếng gọi.
Gia Phong hơi ngớ người ra. Giọng nói ngọt ngào cất tiếng gọi tên hắn mà hằng đêm hắn mơ tưởng muốn được nghe thấy sao lại ở đây? Có phải giọng nói của nó lại là ảo giác không? Xoay lưng lại thì hắn sẽ không bao giờ nghe thấy được nữa. Nhưng hắn lại muốn được nhìn thấy nó, có ai biết rằng khi nghe tin nó tỉnh lại hắn đã sốc thế nào không? Không phải là sốc vì hắn không muốn nó tỉnh lại mà là vì nó đã tỉnh lại mà hắn lại không thể nào được ôm chằm nó vào lòng để che chở. Một cơn sốc đau khổ đến thấu tim. Thời gian lặng lẽ trôi qua từng phút. Bất giác hắn đã quay người lại lúc nào cũng không hề hay biết, hắn cười khổ, bây giờ cái hắn nhận được chỉ là cái ánh nhìn xa lạ của một người con gái hắn yêu.
- Ở lại đi.
Âm ngữ được phát ra từ đôi bé xinh không một sắc hồng lạnh nhạt mà bắt đắc dĩ. Tia nhìn xa lạ tựa như những ánh mắt chán ghét. Thiên My đau buồn không thôi. Sao vậy? Tại sao nó không thể nào đối xử với hắn như những người khác. Mỗi lần nhìn thấy hắn, tâm trí nó lại nhớ tới những mảnh kí ức không nên nhớ của trước kia. Nó chỉ có thể lạnh nhạt với hắn như vậy thôi. Tim nó sợ tổn thương còn nó thì sợ... yêu hắn một lần nữa. Nhưng thật ra, nó đã yêu hắn lâu lắm rồi còn gì, yêu hắn từ cái năm 13 tuổi. Chỉ là do nó quá cố chấp mà lứa gạt chính mình thôi.
Nó lãnh đạm gieo tia nhìn của mình lên thân người to lớn mà tràn đầy những mị lực nam thần kia. Giờ đây, trong mắt nó chỉ thấy nụ cười chua chát của hắn. Sao mà không đau chứ. Hắn cứ tưởng sẽ lại được nghe giọng nó gọi tên hắn, nhưng ai nào ngờ... nó cứ luôn đối xử lạnh nhạt với hắn như vậy sao? Tha thứ cho hắn dù chỉ một lần cũng không được? Nhìn biểu hiện lạnh nhạt của nó thì hắn đã biết rõ nó là không hề muốn hắn ở lại mà chỉ là muốn có trách nhiệm với những ngày mà hắn đã chăm sóc nó thôi. Khóe môi hắn chợt cong lên tạo thành một đường vòng cung vui vẻ thay thế cho cái nụ cười chua chát vừa nãy. Hắn không muốn nó phải tự gượng ép bản thân mình. Nghĩ vậy, cung khẩu mê hoặc liền hé mở ra mà thốt ra vài chữ.
- Em về phòng nghỉ ngơi đi, tôi không sao, đừng cố gượng ép.
Nói xong, hắn liền nhanh chóng mà bỏ đi ngay lập tức, bóng dáng đó sao lại cô độc đến thế. Hắn sợ... sợ sẽ không kiềm chế được mà chạy lại ôm chằm lấy nó ngay tức khắc. Hắn vẫn cứ thế bước đi, cho đến khi khuất bóng ngay sau đường cầu thang đi bộ.
Hình ảnh một người con trai bỏ đi còn lại một người con gái đứng im cứ sống động mà ẩn hiện lên ở đường hành lang. Nó vẫn cứ đứng đó, vô hồn mà nhìn theo hình ảnh đã xa tầm mắt. Muốn hét lên kêu tên hắn thật to nhưng dường như cái cổ họng đã bị ngèn ngẹn lại, rồi bỗng khóe mắt theo thời gian chợt cay xòe đi từng phút. Nó quay lưng trong vô thức cứ như thế bước thật nhanh. Giây phút này chỉ muốn chạy lại ôm hắn thật chặt nhưng tại sao nó không thể. Tim nó... đau, đau quá, đau thắt lại cứ như bị một mảnh pha lê vô tình mà cứa thật sâu vào.
Nó bước lang thang về căn phòng của mình như một người mất hồn mà chỉ có thân xác. Không có Kim Châu ở đây, chắc đã đi tìm anh rồi. Ụp mặt xuống gối, lại là thứ nước mặn chát đau khổ, lại thứ nước đó chảy ra từ đôi khóe mắt đỏ hoe. Có ai cho nó biết nó nên làm sao không?
Thiên My nó ngu lắm !!!
Theo từng phút từng giây trôi qua, tất cả trước mặt nó đã bao phủ một mảng sương mù rồi dần dần thiếp đi trong mệt mỏi không còn ý thức.
(Còn tiếp)
- Au: Truyện Sad bị bơ rồi à >< Cơ mà sắp full vui quá. Chap sau tua nhanh :))
|
Chap 31
Thấm thoáng khi con người ta không để ý thì cũng đã nửa tháng nhẹ nhàng mà trôi qua. Bầu trời trên cao kia thật êm dịu thoang thoảng một chút hương vị thu buồn bã. Những gợn mây nhập nhòa bao phủ cả nền trời xanh thăm thẳm xa tít dường như chẳng có ai có thể với tới được. Rồi từ cánh cửa sổ ở tầng hai của một căn biệt thự xa hoa, một bàn tay nhỏ nhắn trắng hồng mềm mại đưa ra để hứng những giọt sương long lanh nhỏ xíu kia. Phía bên trong, chủ nhân của bàn tay tay ấy là một người con gái xinh đẹp không kém thiên thần, chỉ có điều ánh mắt cô gái chỉ chứa một sự buồn bã nhìn ra khung cửa sổ, vô hồn mà xa xăm. Cô gái chỉ khoát lên mình một bộ đồ ngủ màu trắng như hoa tuyết mùa đông, càng làm cho cơ thể nhỏ bé ấy trở nên thuần khiết muôn phần. Rồi lại có vài ngọn gió vô tình thổi ngang qua, mái tóc dài đen mượt tựa như thác nước cứ thế mà xập xòa trong ánh nắng ban mai. Giữa không gian của căn phòng hoa mỹ rộng lớn, một giọt pha lê lại ứ ra từ khóe mắt cay cay.
Cạch ///
Tiếng mở cửa phòng đột nhiên vang lên làm cô gái giật mình lấy tay lau vội nước mắt, xoay lưng nhìn ra phía cửa thì đã thấy một bóng hình nam tính quen thuộc đang cười tươi như ánh mặt trời, cô gái nhăn mặt lại, đôi môi cherry liền mở ra tra hỏi.
- Tử Huy, sao em ở đây?
- Chị à, em xin lỗi lúc trước không về thăm chị được, giờ em về rồi đây.
Tử Huy cười sát gái, giơ tay hình chữ V lên chào nó, lập tức nhanh chân chạy lại ôm chằm lấy cơ thể nhỏ nhắn ấy. Cậu nhớ nó, nhớ rất nhiều. Cố gắng làm việc như một con robot để bây giờ được trở về sớm ôm nó vào lòng như thế này thì không có gì sung sướng hơn cả. Ôm chặt lấy cơ thể của nó, cậu cúi người xuống, đôi môi mỏng khẽ cong lên phả những hơi thở nồng ấm vào vành tai của nó: "Em nhớ chị"
- Ách...
Người của nó cứng ngắt lại đứng bất động, khóe môi cherry mê hoặc không tự chủ mà giật giật vài cái. Nó là đang mặc váy ngủ a? Ok vì là chị em nên nó sẽ không lo chuyện này, nhưng mà... thật là khó hiểu, những lúc chỉ có hai người thì Tử Huy luôn làm ra những khung cảnh ám muội như thế này với nó, nó là để ý từ khi còn ở Mỹ rồi nha. Quả thật rất ngại.
- Sặc... khụ... khụ... BẤT NGƯỜI TA, CON MY QUYẾN RŨ EM MÌNH KÌA... hahaaha...
Từ phía ở ngoài cửa, một giọng hét ngọt ngào đến chói tai vang ầm cả lên làm hai người giật thót mình buông nhau ra. Thiên My tức giận hung hăng đi nhanh ra phía cánh cửa đang mở toan kia, Tử Huy cũng nhanh chóng đi theo sau mà cười tủm tỉm, câu nói gây sốc óc như thế này thì chỉ có thể là...
BỐP
- Á... DÙ
- Á Á cái đầu mày chứ dù, mày điên hả Châu, hét bậy bạ gì đó? Muốn chết? Hửm?
Nó trợn mắt to hung hăng đay nghiến từng con chữ rích qua kẽ răng mà nhìn người con gái đáng thương vừa mới bị tán cái bốp kia ở trước mặt mình.
Mà đối với thái độ của nó, Kim Châu chỉ khẽ cười xề xòa liếc liếc ra phía Tử Huy ở sau lưng nó mà khẽ cất giọng nói, mục đích của cô chỉ là muốn làm cho Thiên My nó vui vẻ thôi chứ kể từ ngày xuất viện về nhìn nó cứ buồn bã mãi, cô cũng buồn mà đau xót theo.
- Haha, không có gì, xuống ăn sáng đi.
- Ừ.
Thiên My nhíu mày lại, con này hôm nay bị sao ấy nhỉ. Mà thôi nó cũng không quan tâm lắm, xoay người qua phía Tử Huy ở đằng sau, nó giơ cánh tay nhỏ nhắn của mình kéo tay cậu chạy xuống phòng ăn. Bởi vì nó nghĩ, chị em thôi mà đâu có sao đâu.
Thời gian trôi đi, ở phòng ăn, sự tồn tại duy nhất chỉ có ba người và một vài kẻ làm đang cúi người kính cẩn lui đi ra khi đã chuẩn bị xong thức ăn. Thiên My nó không giống như những tiểu thư cô chủ khác mà khó khăn với người làm trong biệt thự của mình. Bởi nó hiểu được cái sự cực nhọc của họ khi hầu hạ người khác, vì nó cũng từng là một con người thấp hèn như vậy mà. Lúc nhỏ nó đã từng mong ước được gặp ba mẹ nó, muốn hỏi xem vì sao lại bỏ nó, nhưng lúc đó nó nghĩ, nó chỉ cần hắn là đủ vì vậy nó cũng chẳng cần những con người bỏ rơi nó nữa nhưng cuộc đời thật quá trớ trêu, đã có một ngày xảy ra đó là ngày hắn cũng bỏ rơi nó như những con người kinh tởm ngoài kia. Rồi nó lại nghĩ, nó cũng sẽ không bao giờ cần hắn nữa. Ba mẹ nó, nó còn không cần, vậy thì hắn là gì mà nó cần chứ? Nhưng bản thân nó cũng đã quá sai lầm, nó không cần hắn nhưng trái tim đang đập dồn dập trong lòng ngực kia thì cần hắn, mãi mãi cần hắn. Nhận lấy ly sữa của Kim Châu đưa qua, nó dẹp bỏ tất cả mọi suy nghĩ trong đầu mà cất tiếng lo lắng hỏi.
- Sao dạo này chị không thấy anh Nam?
Câu hỏi vừa mới được thốt ra từ đôi môi quyến rũ kia lập tức làm bàn tay cứng rắn đang cầm tách cà phê của Tử Huy liền sựng lại. Chết tiệt, anh chắc lại tới chỗ của Elis, cô ta quả thật lắm trò mà, hừ rồi cũng sẽ lúc anh hối hận về việc mình đã tin lời cô ta. Hơi gục mặt xuống che đi vẻ tức giận, cậu cất giọng nói mập mờ của mình lên mà trả lời.
- Anh... anh ấy đã về lại Paris rồi, sẽ không sang Mỹ nữa, do bận quá nên không có thời gian thông báo cho hai chị.
- Ừm, mà tý nữa tao có việc ra ngoài cùng Phan Huy, hai người ở nhà nha.
Kim Châu nghe xong liền à lên một tiếng sau đó cũng không quan tâm nữa mà nói với nó và Tử Huy một câu rồi đứng lên đi về phòng thay đồ. Cái con người Tử Nam này lúc ẩn lúc hiện cứ như là bóng ma cô cũng đã quen lâu rồi nên quan tâm làm gì nữa. Bây giờ thì cô phải đi chơi cùng người con trai của mình đây, vốn dĩ từ lúc sáng thì đã có một số lạ nhắn tin cho cô, định không trả lời nhưng xem tin nhắn thứ hai nói đây là sim mới của anh nên cũng đi luôn, đi với người mình yêu mà ai chả thích.
Thiên My nhìn theo bóng dáng của cô liền thở dài, sau đó thì cúi xuống tiếp tục ăn sáng cùng Tử Huy. Ước gì... nó cũng hạnh phúc được như cô.
Ước muốn thì vẫn như ước muốn? Nó đâu biết rằng còn có những cú sốc kinh khủng hơn cần nó và hắn phải gánh chịu. Những bí mật nhiều năm trước đang dần được hé lộ. Mong mọi người tiếp tục theo dõi và ủng hộ truyện này :))
|
Chap 32: Kế hoạch bắt đầu.
☃ Vết thương... Tuy đã chữa LÀNH… •--- Nhưng ---• …Vẫn để lại SẸO… ღ • ღ • Có những ký ức… …… Tuy đã XÓA MỜ… •--- Nhưng ---• … Mãi là NỖI ĐAU… ღ • ღ • Có những nụ cười… … Tuy HIỆN HỮU trên môi… •--- Nhưng ---• … Trong tim tràn NƯỚC MẮT… ღ • ღ • Có những bàn tay… … Tuy đang NẮM LẤY nhau… •--- Nhưng ---• … Tâm hồn LẠNH GIÁ… ღ • ღ
ღ • ღ ღ • ღ ღ • ღ ღ • ღ ღ • ღ
- Thực hiện theo kế hoạch, bắt cóc đưa ra nhà hoang ở biển cho tôi.
Tút... tút...
Ở tại một căn phòng tăm tối không ngừng sặc lên cái mùi ẩm mốc trong bầu không khí trong sạch, dường như đêm hôm qua đã có một trận mưa lớn lướt ngang. Lớp ánh sáng nhỏ nhoi khẽ nhen nhúm lọt qua những khe hở của khung cửa sổ thông gió nhỏ bé và lại bị vấy bẩn bởi một giọng nói tàn độc không mang lên một tia nhân tính của nhân loại mà chỉ thay vào đó là hình ảnh của một đôi môi khẽ cong lên nở một nụ cười ác thú quỷ dị. Âm thanh "tút" cúp máy điện thoại vang lên dài dẳng mà não nề, không lâu sau đó lại xuất hiện một giọng nói nam tính quá đỗi quen thuộc vang lên đếu đều trong không gian yên tĩnh.
- Ai?
- Anh cứ chờ xem đi Tử Nam, con mồi nhỏ phải dần dần dụ con mồi lớn vào tròng hahaha...
Cô ta nhếch mép cười lớn tỏ vẻ vô cùng đắc thắng làm Tử Nam bất giác nhíu đôi mày lại. Cô ta lại muốn làm chuyện gì đây, môi anh khẽ nhếch nhếch lên mà nhắc nhở lạnh nhạt. Ánh mắt sắc bén như muốn đâm xuyên thủng qua cái con người thủ đoạn đang hiện diện trước mặt mình.
- Nếu cô làm quá đáng thì cũng đừng trách tôi lấy cái mạng của cô.
Nói xong, anh liền đứng dậy lập tức mà bước đi muốn rời khỏi cái nơi đầy những mùi kinh tởm này, mùi của những con người dối trá và giả tạo. Anh biết rõ rằng bản thân mình là không nên để cho cô ta hãm hại nó. Nhưng mà... do chuyện của năm xưa nên anh nhất định phải vì Ngọc Giao mà giết chết hắn, song sau đó không có sự tồn tại của hắn mà nó có thể lại yêu anh. Quá là tuyệt đi, nhưng anh là chỉ đang suy nghĩ cố lừa gạt bản thân mình thôi, vốn dĩ anh không thể nào mà khẳng định được nó sẽ dành tình cảm cho anh, anh em hay là tình cảm nam nữ trong cái xã hội này? Nực cười cho cái ảo tưởng đang hiện ra trong đầu mình anh nhanh chóng mở cửa và rời khỏi cái nơi tăm tối này. Anh còn có nhiều việc mà phải làm ở công ty.
Cạch ///
Người con gái phía trong khẽ cong môi lên thành một vòng cung lạnh nhạt, ánh mắt toát lên vẻ độc ác của loài ác thú vô lương. "Tử Nam, anh cũng là con mồi của tôi đó hahaha" Cứ như thế tiếng cười tàn nhẫn lại không ngừng vang vọng lên bên trong căn phòng u tối như tù đày của tội ác.
Còn ở một nơi nào đó trong thành phố, dưới cái nóng gay gắt của bầu trời chói chang chứa đầy những luồng ánh sáng mặt trời mạnh mẽ soi chiếu thì lại có một cô gái mặc chiếc váy ngắn màu xanh lam đang đứng nhăn mặt mà dậm dậm đôi chân thon dài của mìn. Mồ hôi trên bờ trán nhỏ nhắn lại không ngừng rơi lã chã xuống từng giọt.
Kim Châu tức giận, không kìm chế chực chửi ra lời nói tục "mẹ kíp". Anh giờ là muốn cô sao đây? Hẹn ra một cánh đồng cỏ vắng tanh vắng hoe như thế này, cứ tưởng sẽ được lãng mạn giống "phim" vậy mà anh lại bắt cô leo cây nguyên một buổi sáng, hừ, ta cho mi chết, cho mi chết. Cô bực mình mà dẫm đạp lên đám cỏ dưới chân mà đâu để ý từ phía sau có người đã bước ra nhanh chóng nhưng nhẹ nhàng.
- Ư... ưm các người...
Chuyện gì đã xảy ra với cô vậy? Hai người đàn ông bịt kín mặt lại là ai? Phan Huy... đột nhiên, cô chợt nghĩ đến tên của người con trai mình yêu rồi lại ngất đi trong vô thức không hề biết rằng bản thân mình là đang gặp hiểm nguy.
- Đưa ra nhà hoang trên mõm núi ở biển theo lời cô chủ.
Một trong hai người đàn ông đó nói, tay vung lên mà ném chiếc khăn được tẩm thuốc mê đó đi ra xa rồi nhanh chóng vác cô lên mà rời khỏi.
Thoáng chốc nơi này chỉ còn lại sự lạnh lẽo hiu quạnh không một bóng dáng tồn tại của con người.
(Còn tiếp)
|