Quay Về Bên Anh Nhé?
|
|
Chapter 2: Đi Học-Gặp Lại
Tại 1 ngôi biệt thự
-Á, mày làm gì vậy con kia_Nhỏ hét lên
-Cho mày thức dậy_Nó cười cười nhìn nhỏ. Thực ra thì nó vừa mới lấy nước tạt nhỏ mà....mà nước đó không được bình thường
Đó là nước........lau sàn nhà
-Hôi khiếp_nhỏ nhăn mặt bước vào nhà tắm.
-Ê sạch sạch nha con kia, không thôi tao không dám đi chung với mày đâu ahaha_Nó ở ngoài cười lớn nói vọng dô
-Tao không tha mày đâu_Nhỏ nghiến răng trèo trẹo. Có thù là phải trả.
Nhỏ mặc đồng phục đi ra.
-May quá, hết rồi haiizz lại đi học_nhỏ thở dài rồi xuống lầu.
Nó đang ngồi ăn sáng thấy nhỏ đi xuống.
-Mày tắm kĩ chưa, hình như còn đó_Nó bỏ miếng shanwich ra chọc nhỏ
-Còn cái đầu mày, ăn đi_nhỏ nghe nó nói hậm hực đi lại ghế ngồi xuống ăn.
-Ăn nhanh đi mày, còn 5' nữa đó_Nó nhìn đồng hồ nhắc nhở nhỏ
-Hừ, chủ tịch mà còn bày đặt, đi_nhỏ trề môi nói nó làm nó phì cười
Nhỏ với nó lấy cặp đi. Ra đến Gara nhỏ trèo lên chiếc mui trần mà đợi mãi chả thấy chạy. Xoay ngang định kêu thì thấy nó đang nhìn mình trân trân.
-Mày không định đi học à_Nhỏ
-Xuống xe đi bộ_Nó nói mà làm nhỏ muốn sặc
-Mày điên hả? Còn 5' mà mày bảo đi bộ_Nhỏ ngơ ngác nhìn nó
-Tao kêu đi_mắt nó sắc lại
Nhỏ vội tháo dây an toàn ra, nói gì thì nói chứ nhỏ sợ nhất là cái ánh mắt nó.
Thế là 2 đứa nó tung tăng trên đường làm biết bao người xịt máu mũi. (Nói quá :3)
Cổng trường Havin hiện ra. Vô cùng rộng lớn & xa xỉ.
-Ê sao vắng tanh vậy mày_Nhỏ thấy sân trường vắng tanh nên hỏi nó
Cốp!
-A! Con kia sao cú đầu tao_Nhỏ lườm nó muốn cháy da
-Mày thông minh mọi nơi ngu mọi lúc à, giờ này vô học rồi_Nó thật không dám tưởng IQ 3 chữ số mà như vậy.
-Tao quên_Nhỏ nói
-Lên phòng hiệu trưởng đi_Nó nói xong bỏ đi, để nhỏ í ớ chạy theo sau.
Phòng hiệu trưởng
-Chào 2 tiểu thư_HT chào nó và nhỏ
-Cho hỏi học lớp nào??_Nhỏ khoanh tay nói
-2 người học 11A_Ông HT trả lời
-Đi_Nó nghe xong kéo tay nhỏ đi
1 lúc sau.
-Hộc..hộc..ta..tao hận cái người thiết kế trường_Nhỏ vừa thở vừa nói
-Mày hận tao hả_Nó cười gian nhìn nhỏ làm nhỏ ớn lạnh.
-À không tao nói nên cảm ơn_Nhỏ cười tươi như hoa héo đáp nó
-12A đằng kia kìa_Nó chạy đi trước
-Ê đợi tao
Nhìn hàng lang nó đã thấy 1 bà giáo viên nhưng theo nó là "Hai lúa hàng thật" đứng chờ.
"Kaka tôi sẽ chơi với bà"_Nó nghĩ thầm nháy mắt qua nhỏ.
Như hiểu ý tụi nó đi lại gần bà cô cúi người 45°
-Chào cô_Đồng thanh
Bà cô nhìn tụi nó thấy hiền lành nên cứ vênh mặt lên.
-2 em chắc là hs mới_Bả hỏi
-Vâng_đồng thanh
-Đợi chút đi_bả nói rồi quay người vào lớp.
Trong lớp
RẦM///
-Mấy em yên lặng cho tôi_bả hét
Xì xào xì xào
-IM LẶNG
Xì xào xì xào
Rầm///
-AI NÓI NỮA RA SÂN CHẠY 10 VÒNG_Bả tức giận hét to hơn
Im lặng
-Được rồ, hôm nay lớp ta học sinh mới_Bả
-Girl hay boy nhỉ_Hs1
-Sao không thông báo trước_Hs2
-Chắc học bổng thôi_Hs3
-Đẹp không cô_Hs4
Xì xào..v...v...vô số người tò mò về tụi nó. Duy chỉ có 2 người ở cúi lớp 1 người đeo phone không nghe gì còn 1 người ngủ say.
-IM, 2 em vào nhanh_Bà cô ra lệnh
Ở hành lang, 2 thiên thần bước vào làm mấy boy trong lớp há hốc còn girl thì ganh ghét ngưỡng mộ.
Hắn nãy giờ ngủ nghe lộn xộn ngước mặt lên xem thử thì...
Đứng hình...
(Còn tiếp)
|
Chapter 3: Đi học-Gặp Lại (2)
Đứng trên kia...
Người con gái hắn yêu. Người hắn chờ đợi suốt 2 năm. Người mà hắn đã nhẫn tâm hành hạ để bây giờ vô cùng hối hận...
Thật sự trong lòng hắn đang rất vui mừng. Không chần chừ chạy vọt lên kéo nó đi.
Nó đang đứng thì bị kéo đi. Giật mình giằng tay lại. Ngước mặt lên
Bất Ngờ...là 2 từ dành cho nó lúc này....
Kia không phải là hắn sao?!
Tại sao ông trời lại trêu nó mãi thế?!
Kéo nó đi không được hắn lập tức bế nó lên trước sự ngơ ngác của cả lớp và nhỏ. Thấy hắn bế nó đi, nhỏ sợ nó xảy ra chuyện nên cũng chạy theo.
Nó vùng vằng trên tay hắn
-Thả tôi xuống, nhanh-Nó đưa đôi mắt đầy oán hận nhìn hắn.
Hắn im lặng không nói gì. Bế nó ra sau trường. Nó vùng vằng mãi không được đành để cho hắn bế.
Tới nơi hắn thả nó xuống. Nó liếc hắn 1 cái rồi quay đi. Nhưng bất ngờ hắn ôm nó vào lòng.
-Anh xin lỗi, tha lỗi cho anh đi, được không, quay về bên anh nhé_Hắn ôm nó rất chặt, giọng như cầu khẩn.
Bây giờ hắn rất sợ. Nó sẽ bỏ hắn đi 1 lần nữa. Tất cả là do hắn sai. Hắn đồng ý làm tất cả để chữa lại lỗi lầm của mình. Nhưng bây giờ hắn phải làm cho nó tha thứ.
Nó nghe hắn nói. Trong lòng khẽ khinh bỉ có 1 chút đau lòng. Mặc kệ hắn làm gì thì làm.
Thấy nó im lặng, hắn thả nó ra. Nhìn sâu vào trong mắt nó. Hắn đau lòng. Nó ghét bỏ, hận hắn đến thế sao.
-Anh nghĩ tôi sẽ tha thứ cho anh những việc anh làm cho tôi 2 năm trước sao? Anh để người ta chà đạp tôi. Anh hành hạ tôi. Tôi từng rất yêu anh...nhưng bây giờ thì không còn nữa_Nó cười khẩy một cái nói, trong đôi mắt ánh lên tia thù hận có, chán ghét có và cả yêu thương cũng có.
Hắn nghe nó nói. Tim đau như bị đâm nát. Buông thỏng tay xuống. Hắn đứng như trời trồng. Phải, tất cả là do hắn. Nếu như lúc trước hắn không nhẫn tâm với nó. Nếu như hắn nhận thấy hắn yêu nó sớm hơn thì mọi chuyện đâu thế này. Nếu như hắn không để người khác chà đạp sỉ vã nó,... Nhưng tất cả chỉ là Nếu như...
Lúc này hắn nên làm gì để nó tha thứ cho hắn đây.
Nó thấy hắn im lặng không nói gì. Xoay lưng bước đi. Hắn đâu thấy khi nó xoay lưng cũng là lúc nước mắt nó trào ra. Lấy tay lau nước mắt. Nó đã dặn sẽ không bao giờ khóc cho hắn một lần nào nữa nhưng tại sao nó lại đau lòng, nước mắt cứ tuôn thế này. Nếu như..lúc trước hắn không làm vậy với nó thì có lẽ nó sẽ tha thứ cho hắn. Nhưng bây giờ trong lòng nó vô cùng hận hắn.
Tha thứ cho hắn là điều không thể nào. Cứ tưởng sẽ không bao giờ gặp lại hắn nhưng nó đâu biết trước được.
Nó đi, thấy nhỏ loanh hoanh tìm nó. Nó mỉm cười. Đâu phải nó không ai bên cạnh đâu nhỉ. Nó còn có nhỏ mà.
Nó lập tức chạy đến chỗ nhỏ. Gục mặt trên vai nhỏ.
-Pi, mày sao vậy_nhỏ đi tìm nó, tự dưng thấy nó khóc trong lòng cũng có cảm giác xót.
-Tao..gặp..lại anh ta....hức_Ai nói nó mạnh mẽ chứ nó cũng là con gái mà.
-Người mày kể à_Nhỏ thấy đau lòng cho nó, quá khứ của nó, tất cả nhỏ đều biết.
-Tao phải làm sao đây..hức_Nó nấc lên từng tiếng.
-Mày mạnh mẽ lắm mà, cần gì khóc cho những người làm mày đau lòng_Nhỏ nói
Im lặng
-Mày phải mạnh mẽ lên, đừng như bây giờ_Nhỏ lại nói tiếp
Nó ngước mặt lên nhìn nhỏ và.......
Mỉm cười
-Được, tao sẽ như mày_Nó cười với nhỏ. Nó không thể khóc cho hắn 1 lần nào nữa.
-Đi vào lớp đi, mới nhập học mà bỏ tiết rồi_Nhỏ kéo nó đi.
Thế là 2 đứa nó vừa đi, vừa nói trở về lớp. Trong lòng nó cũng đã vui hơn vì nó còn có nhỏ. Người góp tinh thần cho nó mọi lúc.
(Còn tiếp)
-Chap này hơi nhợt nhạt.
|
Chap 4
Quay về lớp, tụi nó mặc dù thấy giáo viên nhưng vẫn không sợ hãi mà bước vào. Ông thầy thấy nó và nhỏ thì trong lòng khó chịu.
-2 em đi đâu giờ này mới vào_ổng khó chịu hỏi
-Chúng tôi là hs mới_Nó trả lời lạnh tanh thờ ơ
-Vậy..vậy hai em vào chỗ ngồi đi_ổng nghe giọng nó cũng hơi sợ
-Chưa có chỗ thì sao mà ngồi_Nhỏ nhăn mặt nói
-2 em cứ ngồi đâu mình muốn
Nghe được câu trả lời nó kéo nhỏ xuống cuối lớp. Nó thanh thản bước vào bàn ngồi nhưng nó đâu biết chỗ này cũng là chỗ của hắn. Nhỏ cũng định ngồi xuống.
-Mày ra chỗ khác ngồi đi, tao ngồi 1 mình_Nó chặn nhỏ lại cười hìhì nói
-Tại sao??_nhỏ mếu máo liếc nó
-Không thích_Nó nhún vai
-Vậy tao ngồi đâu_2 mắt nhỏ rực lửa nhìn nó trân trân
-Kia kìa_Nó hất mặt qua anh cười gian
-Mày ĐIÊN hả?_Nhỏ trợn mắt nói
-Hết chỗ rồi đó_Nó giơ chân mình gác lên ghế "bảo vệ chủ quyền"
(T/g: Chị ơi chị mặc váy đó :v)
-Hừ_Nhỏ hậm hực tiến tới chỗ cái người đang đeo phone kia.
(T/g: Ác độc)
Rầm///Nhỏ quăng cặp lên bàn làm cả lớp giật mình quay xuống.
-Có gì không quay lên hết đi_Nhỏ quê quá hóa giận quát.
Mấy đứa trong lớp nghe nhỏ quát bễu môi chửi thầm rồi quay lên.
Anh thấy ở đâu có chiếc balo trên bàn mình, tháo phone ra.
-Ra bàn khác ngồi đi_Anh cố ý đuổi
-Tôi-thích-ngồi-đây_Nhỏ gằn lên từng chữ. Hừ nếu không phải tại nó thì đâu có chịu nhục bị đuổi thế này. Pi à mày chờ đó.
Anh quay mặt lên định đập cho cái "thằng" đó 1 chập thì...
xao xuyến
Xao xuyến
Thình thịch///Tim anh đập nhanh như nhảy "cha cha cha"
-Nè, anh nhìn muốn rớt con mắt rồi kìa_Nhỏ nhìn điệu bộ anh có phần mắc cười nhưng nhịn.
-À..ờ_anh quê quá quay mặt đi tiếp tục nghe phone tiếp. Nhỏ cũng không nói gì ngồi xuống.
Kẹt///Cánh cửa lớp nhẹ nhàng mở ra 1 lần nữa. 1 người con trai lạnh lùng tuyệt mỹ hiên ngang đi vào. Không ai khác là hắn.
Hắn liếc đôi mắt mình qua 1 lượt thấy nó đang ngồi chỗ mình.
Để tay vào túi đi xuống mặc kệ ông thầy tức giận đỏ mặt ở phía trên.
(Còn tiếp)
-Só ri nha, chap này hơi ngắn, với lại không đc hay thì phải, do ta bị hụt ý tưởq, đừng chê nha ta đau lòq :'<
|
Chap 5: Ba Đạo
Nó đang ngồi gõ Ipad chơi game hăng sai nên không chú ý phía trên. Hắn đi xuống chỗ nó thản nhiên ngồi kế bên. Chống tay nhìn nó.
-Ế...ế..._Nó đang vào cua, sợ bị lệch mà lỡ phát lên thành tiếng. (Chị Pi chơi đua xe ấy mừk)
Hắn thấy nó như vậy thì phì cười. Đáng yêu chết đi được.
Nghe thấy tiếng cười mình nó dời mắt khỏi Ipad liền nhìn thấy hắn.
-Tại sao anh ngồi đây_Nó sắc lạnh hỏi
-Chỗ này của anh mà_Hắn mỉm cười nhìn nó trả lời.
Nó nghe thấy hắn nói thế. Không nói không rằng cầm balo đứng lên đi...
Ôiii
Nhưng cuộc sống đâu lường trước điều gì....
Hắn kéo tay nó lại. Bất ngờ nó chớ vớ ngã vào lòng hắn. Nó tức giận chống cự thế nào cũng không thoát ra được.
(t/g: ôi lãng mạn quá)
-Thả tôi ra_Nó nói lạnh nhạt
-Ngồi đây đi, em không thấy hết chỗ rồi à_Hắn đc ôm nó trong lòng vui sướng muốn nhảy dựng lên.
-Không liên quan anh, giờ thả tôi ra_Giọng nó lạnh tanh không chứa nỗi 1 tia cảm xúc.
-Em ngồi đây, anh sẽ thả_Không quan tâm đến thái độ nó, hắn bá đạo nói
-Được_Nó không chịu nổi nữa đồng ý đại, thật sự hắn xem nó là gì đây? Lúc trước hành hạ nó chưa đủ sao? Sao bây giờ lại cứ ám ảnh nó nữa chứ. Nó thật sự sẽ không chịu nổi lần thứ hai đâu.
Hắn hài lòng nghe câu trả lời thả nó ra. Nó tức giận ngồi xuống ghế. Cố gắng nhích ra xa 1 chút.
Hắn thấy nó lánh xa mình như vậy trong lòng không khỏi đau thương. Vừa nãy hắn đã suy nghĩ quyết định rất kĩ.
Nó hận hắn thì hắn sẽ làm nó yêu hắn. Nó chán ghét hắn thì hắn sẽ làm cho nó mãi nhớ hắn.
Nó với hắn đâu hay những hành động hắn làm với nó nãy giờ đã bị 1 người chú ý nhìn thấy...
"Chết tiệt"
(Đó đó, phản diện tạm thời xuất hiện rồi đó :v)
Ngồi trong lớp học mà tâm trạng nó cứ như "chim bay trên cành" suy nghĩ vẫn vơ tùm lum tùm la.
Tim nó đau lắm chứ. Nó cũng muốn hạnh phúc như người khác. Nó cũng muốn đc yêu thương. Nhưng nó hận, nó hận tất cả những gì hắn đối xử với nó. Vừa hận vừa yêu. Nó không muốn trái tim mình tổn thương một lần nào nữa. Nhưng nó phải cho hắn trả giá vì những chuyện nó phải chịu.
Reng Reng
Chuông báo giải lao vang lên. Nó lập tức phóng qua chỗ nhỏ.
-Đi nhanh_Nó lôi tay nhỏ đi
-Khoan, từ từ đã_Nhỏ bị kéo bất ngờ thì nhăn mặt
Nó không nói gì vẫn bước đi.
Vào tới căntin. 1 số boy nhìn tụi nó muốn rớt nước dãi. Nó khó chịu hừ nhẹ 1 cái rồi ngồi vào 1 bàn trong góc hơi tối. Nhỏ cũng lẽo đẽo theo sau.
Ở trên lớp
Hắn quay sang định dẫn nó đi ăn. Nhưng đã chẳng thấy nó đâu. Trong lòng buồn bức tức thầm. Anh thấy biểu hiện trên khuôn mặt hắn thì lo lắng hỏi. Anh đâu hay biết gì đâu. Suốt buổi chỉ ngồi nghe phone lâu lâu ngắm gái (nhỏ đó)
-Mày sao vậy, lên sân thượng thôi_anh hỏi
-Xuống căntin đi_hắn nhàn nhạt nói
-Sặc...mày xuống cantin bao giờ đâu_Nghe hắn nói anh muốn ngã ngửa.
-Hôm nay khác, đi_hắn liếc đôi mắt sắc lạnh nhìn anh, mặc dù nó về rồi nhưng cái tính lãnh đạm lúc nó đi hình như đã ăn sâu vào trong hắn.
-Thì đi_Anh nhíu mày nói
"Hôm nay nó sao vậy nhỉ" Anh nghĩ
2 người bước xuống cantin. Hs xung quanh bắt đầu nhốn nháo lên.
-Ê, 2 anh ấy xuống căntin kìa_Hs1 ngạc nhiên nói
-Oaa chuyện lạ nha_Hs2
-Nhìn gần đẹp trai gê_Hs3 mắt long lanh nói
.....pla....ple....
(Nó: Làm quá không à.... T/g: Truyện mà chém gió mới là truyện :v)
Nghe xì xầm nhiều quá. Nó với nhỏ đang ăn ngấu nghiến cũng ngước mặt lên nhìn.
Đập vào mắt 2 tụi nó là hình ảnh hắn và anh đang đứng ngay bên bàn mình.
Anh cũng không hiểu sao hắn lại đứng ở bàn này. Nhưng khi thấy nhỏ thì trong lòng vui thầm.
Nó không nói gì. Nhẹ nhàng buông đũa xuống
Keng/// Tiếng va đập vang lên
-Có chuyện gì không_Thấy thái độ của nó, nhỏ cũng hiểu mà hỏi hắn và anh
-Ngồi đây được không??
(Còn tiếp)
T/g: Dở qá :((
|
Chapter 6
-Ngồi đây được không_Hắn hỏi
-À..._Nhỏ khó xử nhìn nó.
Nó ngước nhìn hắn nhếch môi cười đểu 1 cái.
-Ngồi đi_Nó nói. Hắn nhìn nó cười cũng thấy khó hiểu nhưng vẫn vui mừng ngồi xuống. Mông chưa kịp chạm ghế thì 1 giọng sắc lạnh vang lên...không ai khác cũng là nó.
-Lấy đồ ăn của hết cantin này cho tôi rồi ngồi_Giọng nó làm ai cũng hút phải 1 ngụm khí lạnh.
Hắn nghe nó nói. Cũng lo lắng. Đứng sững ra 1 hồi. Anh thấy hắn cũng tội. Huýt vai hắn 1 cái. Hắn giật mình quay sang thì anh nói nhỏ gì đó vào tai hắn. Hắn nghe xong nhếch môi cười.
-Tôi sẽ chụp ảnh cùng mọi người nếu mọi người đem tất cả đồ ăn đến bàn này_Hắn mỉm cười một nụ cười mị hoặc làm các girl điên đảo.
Lập tức cái bàn nó đầy ắp thức ăn. Chụp hình chung với thần tượng mà ai chả thích chứ.
Hắn nhìn bàn thức ăn đắt ý thong dong kéo nó qua bàn kế bên (t/g: Bàn kia đầy rồi :3)
Anh & nhỏ cũng qua ngồi cùng. Nó tức giận giằng tay hắn ra sau đó ngồi xuống. Không hiểu do bị chèn ép hay vô tình mà nó với hắn ngồi kế bên nhau.
Hắn thì cười thầm trong lòng, cảm ơn nhỏ và anh. Em sẽ không thoát khỏi tôi nữa đâu.
-Mày sao vậy_Nhỏ lo lắng hỏi, nhỏ biết chắc tâm trạng nó hiện giờ đang không ổn.
-Chả sao_Nó thờ ơ nói chứ thật ra trong lòng nó đang hỗn độn. Càng tránh xa thì hắn cứ càng ám ảnh nó. Nó về Việt Nam là sai lầm sao?
-Ừ, ăn bánh đi kìa, bánh mày thích đó_Nhỏ cười nói với nó rồi cúi đầu ăn lịa, nhỏ đâu biết có 1 đôi mắt nhìn nhỏ đắm đuối con cá chuối nãy giờ.
Từ khi ngồi vào bàn nó & nhỏ cứ xem hai tụi hắn như không khí. Làm hai người tức muốn cắn lưỡi chết.
Hắn đang buồn bực, nghe nhỏ nói nó thích, hắn liền nhìn xuống bàn. Trên bàn là 1 chiếc bánh Tres Lechess phủ kem, nhìn khá ngon. (t/g: quá nhon lun í chứ) Thì ra nó thích ăn bánh này, vậy mà hắn vô tâm quá, hắn đúng là có lỗi mà.
Nó không để ý thái độ của hắn, vui vẻ ăn. Thật ra lúc trước nó không thích ăn loại bánh này, chỉ là nó sống ở mỹ lâu quá nên thích luôn. Ngày nào cũng ăn 1 cái.
Nó đang ăn ngon lành, tới thìa thứ 3, bánh định đưa vào miệng ăn thì bất ngờ cánh tay bị giật ngược lại. Người làm không ai khác là hắn.
Hắn được nó đút cho. Mặc dù không phải tự nguyện nhưng hắn vẫn vui mừng.
Nét vui đó lộ rõ trên khuôn mặt hắn làm anh nghi ngờ. Liệu nó có phải người hắn kể cho anh nghe không?
Nó đang ăn thì bị cướp. Hết sức tức giận nhưng cũng không nói gì. Bởi nó không muốn có liên quan gì đến hắn. Nó tiếp tục ăn cái bánh của mình.
-Em muốn ăn?_Hắn cười nói
Im lặng...
Mặc dù thấy mình bị bơ hắn vô cùng buồn. Nhưng suy nghĩ lại nó bơ hắn cũng do hắn thôi.
Hắn lập tức giựt lấy cái thìa của nó làm nó bất ngờ. Lấy bánh bỏ vào miệng mình hắn quay sang ôm gáy nó. Hôn tới tấp dùng lưỡi đẩy bánh qua miệng nó. Không quan tâm xung quang.
Mắt nó trợn ngược nhìn hắn. Tại sao bây giờ hắn khác đến thế?? Muốn dùng nó làm đồ chơi. Chán thì bỏ. Buồn chơi tiếp à. Mơ đi. Nó cố gắng đánh vào ngực hắn. Dùng lưỡi đẩy bánh trở lại miệng hắn. Nhưng nào ngờ 2 đầu lưỡi chạm nhau. Hắn sướng run người. Nó thì cũng có cảm giác đó. Nhưng chỉ chút ít, cố gắng đẩy hắn ra nhưng con gái thì sao mạnh bằng con trai cơ chứ. Hắn vẫn bá đạo mà hôn nó.
Mọi người xung quanh trố mắt nhìn nó và hắn kể cả nhỏ & anh, làm ơn đi, đây là chỗ nhiều người đó. Học sinh nữ nói nhỏ với nhau chửi nó. Nào là yêu tinh, làm giá, chảnh, mê trai, v...v...
(t/g: Và trong số đó cũng có nhân vật phản diện bí ẩn của chúng ta :v)
Có 1 số người thì ngưỡng mộ ghen tỵ.
Hắn đẩy bánh qua cho nó. Nó bắt đắt dĩ phải nuốt lấy. Đạt đc ý định hắn buông nó ra. Đưa tay quẹt 1 chút kem trên mép đưa vào miệng không xấu hổ mà nói "Ngọt thật"
Nữ sinh đổ rầm rầm trước hành động mà họ cho là "quyến rũ" của hắn.
Anh và nhỏ thì đang lo lắng sợ hãi nhìn vẻ mặt của nó.
Rầm/// Nó tức giận đập bàn
-ANH THẬT "KINH TỞM"_Nó hét vào mặt hắn nói sau đó liếc mắt nhìn xung quanh. Ánh mắt nó hiện giờ như tula chuyển thế làm ai cũng khiếp sợ trừ "hắn".
Nó quay lưng bước đi. Hắn cũng đi theo nó. Trước khi đi còn tặng đám người chửi nó = 1 lời cảnh cáo
-Ai dám chửi, làm gì cô ấy thì..._Hắn bỏ lửng câu nói mà đi theo nó.
Do quá tức giận. Nó không cảnh giác nên không biết hắn đi theo mình.
Ra tới 1 cái cây trong vườn cỏ nhân tạo. Nó quay mặt vào.
Im lặng....
Tay nó nắm chặt đến bật máu...
Nước mắt bắt đầu thi nhau mà đổ xuống....
-Tại sao???_Hai chữ từ đôi môi nhỏ xinh hồng đậm như son do hắn mới hôn được phát ra rất nhỏ như không thành tiếng.
Hắn đứng sau lưng nó tất nhiên là thấy tất cả những hành động của nó. Tim đau như tan vỡ. Có thật nó hận hắn đến như vậy sao??
Vòng tay ôm ngang người nó
-Anh xin lỗi_Giọng hắn đau thương nói nhỏ
Nó quay lưng lại...
(Còn tiếp)
|