Quay Về Bên Anh Nhé?
|
|
Chap 7
Nó quay lưng lại nhìn thấy hắn thì hơi bất ngờ rồi nhanh chóng lạnh nhạt đẩy hắn ra. Hắn cũng biết nó chán ghét hắn. Không muốn nó giận, ghét hắn thêm nữa nên cũng thả lỏng tay buông nó ra. -Anh nói sao_Nó nhìn hắn nhếch mép cười nói -Anh sai rồi, anh xin lỗi_Hắn nhìn thẳng vào mắt nó không do dự mà nói. Nó giật mình, sao đôi mắt đó bi thương, buồn bã như thế nhưng bất quá nó bây giờ không quan tâm. -Sau này anh nhớ dành cho bạn gài của anh, tôi không muốn bị đánh ghen....như lúc xưa_Khi bình tĩnh lại nó quăng cho hắn 1 câu rồi xoay người đi. Hắn nghe nó nói thế. Thật sự tức giận. Cầm cổ tay nó kéo lại. Nó bị nắm đau quá, nhăn mặt. -Anh làm gì vậy, BỎ TÔI RA_Nó hét vào mặt hắn, mặt nhăn nhó. Hắn chẳng những không buông cổ tay nó ra mà còn siếc chặt thêm. -TÔI NÓI CHO EM BIẾT NGƯỜI TÔI YÊU LÀ EM CHỨ KHÔNG PHẢI MẤY Ả ĐÀN BÀ KIA_Hắn tức giận gằng từng chữ với nó Nó ngạc nhiên, chấn động, tim nó đập liên hồi. Nhưng nó biết hắn mà yêu thương gì nó. Nực cười. -Yêu?_Nó cười khinh bỉ hỏi lại hắn -Anh yêu em, chuyện lúc trước chỉ là anh chưa nhận ra mới như vậy_Hắn nói với nó. Trong lòng đầy lo lắng. -Liệu...có quá muộn không?_Giọng nó nhỏ dần đi. Nếu ai sơ ý sẽ không nghe rõ nhưng hắn thì nghe rất rõ. Hắn gục mặt xuống vai nó, mái tóc rũ xuống. Tay theo chiều buông thỏng. Nhắm hờ mắt lại. -Anh xin lỗi, cho anh 1 cơ hội nữa đc không?? Anh xin em_Giọng hắn rất nhỏ như van xin nó. Bi thương chứa đầy nỗi đau khổ. Nó đứng bất động cho hắn gục vào vai. Nếu có thể cho giây phút này dừng lại thì nó có chết sớm cũng đc. 1 giọt nước mắt rơi xuống khóe mi nó. Trái tim nó giờ đây cảm xúc đang rất hỗn độn. Hận có, chán ghét có, hạnh phúc có và vui có. Hắn cứ gục đầu vào vai nó không nói gì thêm. Hắn đang chờ. Chỉ cần nó lạnh nhạt nói với hắn 1 chữ "được" thôi là hắn hạnh phúc lắm rồi. Hắn biết mình sai. Sai quá nhiều. Hắn hứa khi nó tha thứ cho hắn. Hắn sẽ bù đắp lại tất cả. Chỉ cần nó tha thứ. Không gian bao trùm lên 1 khoảng lặng yên. Nó đẩy đầu hắn ra. Xoay người bỏ đi. Hắn lo lắng nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn của nó. Nó chưa trả lời hắn mà. Tại sao lại bỏ đi?? Chẳng lẽ là không sao? Ngồi xuống gốc cây. Hắn thất vọng nhắm hờ mắt. Đanh suy nghĩ thì.... -Ê ku_Anh nhảy ra -Nói_Mắt vẫn nhắm trả lời -Sao mày không hỏi tao sao ở đây_Anh khó hiểu nói -Không chỉ mày mà bạn cô ấy tao cũng thấy_Hắn mở mắt nhìn chăm chăm anh làm anh chột dạ -Ơ chào_Nhỏ từ sau lưng anh đi ra -..._Hắn liếc nhỏ 1 cái rồi thôi -Này, thái độ gì vậy? Anh 'CÓ MUỐN" con Pi tha thứ không_Nhỏ tức giận nhấn mạnh 2 chữ "Có muốn". Hừ, nhỏ cũng chả có tốt đẹp gì đâu. Chỉ tại vì nhỏ thấy nó đau khổ nên không đành lòng. Rõ ràng yêu nhau mà cứ đẩy nhau ra xa là sao chứ. -SAO_Hắn vui mừng nhìn nhỏ như vị cứu tinh -Mày phải cảm ơn tao đã dẫn cô ấy tới đây nè_Anh bực mình khi thấy nhỏ cứ nói chuyện với hắn mãi. -Ghen à_Hắn nhếch mép nhìn anh thách thức Anh nghe vậy cúi gầm mặt xuống. Quả thật có lẽ.....anh ghen..... Nhỏ thấy anh như vậy mặt cũng theo thời gian mà đỏ như gấc. Vội đánh trống lãng. -Hừm, gi...giờ muốn không??_Nhỏ ngượng lắp bắp nói -Cô giúp được_Hắn không quan tâm đến anh nữa, nghi hoặc hỏi nhỏ -À ừm, tôi không chắc nhưng giúp nó và anh gần nhau hơn thì đc_Nhỏ nói với hắn mà mắt cứ liếc nhìn anh. -Ok vậy mai chủ nhật, cô giúp tôi đc không??_Hắn vui vẻ hỏi nhỏ. Thật sung sướng khi sắp đc đi chơi cùng nó mà. Hắn vui chết mất. -Ờ ở đâu a??_Nhỏ hỏi. Nhỏ mới về VN mà. Biết cái qui qui gì đâu. -Khu vui chơi_Hắn nói xong nhanh chóng rời khỏi. Vậy là có thể đi chơi cùng nó. Thật sự tim hắn đang rộn ràng đập mạnh vì vui quá mức. Tình hình giờ là chỉ còn anh với nhỏ. 2 người đứng ngây đơ ra. -A...hơhơ tôi đi mua đồ ăn, ăn tiếp đây_Nhỏ kiếm cớ chuồng đi. Ở gần anh mặt nhỏ cứ nong nóng sao ấy. Đang vội chạy đi thì anh nắm tay lại Xẹt///Xẹt Cơ thể hai người như có dòng điện chạy qua. Nhỏ đỏ mặt rút tay ra, cúi mặt xuống. Gì vậy God! Nhỏ còn trẻ lắm nha...Không muốn bị điện giật chết đâu a~ Anh cũng đang đơ ra. "Tay ấm thật" Đây là suy nghĩ trong sáng trong đầu anh Nhưng nhớ ra việc để "cứu trái tim" của mình. Anh nhìn nhỏ. -Cho tôi mượn điện thoại_Anh nói -Ơ ok_Nhỏ ngước nhìn anh khó hiểu nhưng cũng đưa điện thoại ra. 1 lát sau -Trả nè_Anh hí hửng trả điện thoại nhỏ, thế là lấy đc số điện thoại rồi. -Anh làm gì vậy_Nhỏ nhìn cái Ip4 của mình mà hỏi anh -Không gì đâu, tôi đi đây_Anh nói xong bỏ đi Nhỏ cũng chả hiểu cái mô tê gì quay lại cantin mua bánh ăn vặt. Sau đó trở về lớp. Thế là 1 ngày học cùng bao nhiêu chuyện cũng trôi qua.. ----Sad---là đường---phân cách---thời gian---------không gian----- Sáng hôm sau Tại 1 ngôi biệt thự nào đó có tiếng 1 người con gái trong trẻo vang lên....không ai khác chính là......... -Ê dậy dậy_Nhỏ đang cố lay nó thức nhưng vẫn như người chết í, lay quài mà không thức. -Mới 6h45' mày kêu tao làm gì...CN đó_Nó ngái ngủ nói sau đó tiếp tục vùi đầu vào chăn. -Nếu mày không thức thì...hắc hắc..._Nhỏ cười gian nhìn nó 7' sau -ÁÁÁÁÁ MÀY CHƠI KIỂU GÌ VẬY. (Còn tiếp)
(T/g: Xin lỗi, chap này có tý vấn đề về bố cục do wattpad bảo trì hại mình bị mất bản thảo)
|
Chap 8
[Em yêu anh Anh yêu nó Tình yêu tam giác Chua chát quá anh ơi]
-ÁÁÁÁ MÀY CHƠI GÌ KÌ VẬY
Tiếng nó hét vang dội cả biệt thự. Tốc chăn ra, nó liếc mắt nhìn nhỏ thì thấy ai đó đang ôm bụng cười sặc sụa.
-Ahaha...ahahi..ta..o.đau bụng...chế..t..mất...nước lau..nh..à..mát.kh...ông?_Nhỏ cười tới nỗi nói khó khăn
-M*_Nó tức giận đi vào nhà tắm, với IQ của nó thì nó biết chắc là nhỏ muốn trả thù nó.
15' sau khi "khử mùi" trên cơ thể mình rồi. Nó hậm hực đạp cửa đi ra. Vẫn thấy nhỏ ngồi đó cười.
-Xuống ăn sáng, NHANH_nó gằn từng chữ nói với nhỏ
-Từ từ_Nhỏ thấy thái độ nó thì gán nén cười. Kaka cuối cùng thì Kim Châu này cũng trả thù được.
2 đứa nó thong thả bước xuống phòng ăn. Ngồi vào bàn, nhỏ thì ăn lia lịa. Còn nó chỉ uống tý sữa.
-Châu, mày ăn từ từ không ai ăn hết của mày đâu_Nó nhăn mày
-Ăn để tăng calo tý đi chơi chứ_Nhỏ vừa ăn vừa trả lời nó
-Khụ..khụ...đi chơi?_Nó đang uống sữa nghe nhỏ nói muốn sặc ra
-Ờ đi KVC á
-Sao tự nhiên mày đòi đi vậy_Nó nghi hoặc hỏi
-Hihi..tao ở Mỹ từ nhỏ nên tao muốn đi ở đây thử_Nhỏ cười xòa nói
-Khi nào?_Nó hỏi nhỏ lòng chợt buồn. Nhớ lại lúc nó còn là 1 cô hầu, nó đã ước 1 lần có thể cùng hắn đi KVC với danh nghĩa...người yêu. Nghĩ lại chợt thấy buồn cười cho chính mình.
-8h_Nhỏ trả lời nó.
"Pi ơi xin lỗi mày tao vì muốn mày hạnh phúc thôi hihi"_nhỏ nghĩ thầm
-Ừm tao cũng muốn đi thử, tao lên thay đồ đây_Nó gật gù rồi lên phòng.
Nhỏ cũng chạy vọt lên phòng mình.
15' sau
Nó bước xuống lầu, nó mặc quần jean ngắn ngang đùi, lộ ra đôi chân trắng thon dài. Kết hợp theo là chiếc áo thun đen không cổ cùng nón lưỡi trai màu đen nốt. Nhìn nó rất ư là cá tính và bụi.
Nhỏ thì phong cách dịu dàng trên hết. Mặc trên người là chiếc váy màu xanh nhạt trên gối 1 tý. Theo đó là đôi giày búp bê màu vàng nhạt.
2 đứa xuống gara. Nó quyết định lấy 1 chiếc mui trần màu đỏ.
Thế là trên con đường có 1 chiếc xe đỏ chói trên xe là 2 người con gái cực kỳ xinh đẹp khiến người khác mê hoặc.
Tới khu vui chơi, nó đổ xe vào. 2 tụi nó bước xuống không biết khiến bao nhiêu người bị say nắng.
-Ê_Nhỏ huýt tay nó
-Gì_Nó quay qua nhìn nhỏ
-Mày lại đó đợi tao chút_Nhỏ cười cười chỉ tay lại cái cây đằng kia
-Mày làm gì_Nó hỏi
-À..ờ tao đi WC_nhỏ lắp bắp
-Ừ_Hơi khó hiểu nhưng nó vẫn đi lại gốc cây đứng đợi
Nó đi rồi, nhỏ liền lấy điện thoại chạy vào chỗ khác call cho hắn.
Thật ra là hắn cho nhỏ, hắn nói có gì dễ liên lạc.
-Alô, mấy anh đâu rồi_nhỏ
-Đợi tý sắp tới rồi_Anh trả lời
-Nè, sao điện thoại của Phong mà anh nghe_Nhỏ gắt
-Thưa cô, số fone này là của tôi, Huy, chứ không phải Gia Phong_Anh khó chịu trả lời
-Ừ_Nhỏ nói rồi cúp ngang làm anh tức muốn hộc máu
"Thằng cha Phong chết tiệt, uổng công giúp anh ta"_nhỏ chửi thầm hắn.
3' sau có 1 chiếc xe đổ vào gara của KVC tiếp tục. Trên xe 2 chàng trai đẹp như tượng bước xuống không khỏi khiến người khác suýt xoa, khen ngợi và...bị hút hồn.
Hôm nay không biết trùng hợp hay vô tình mà hắn mang nón giống nó. Áo cũng đen nốt. Hắn mặc chiếc quần bò. Đeo khuyên tai trông rất ngầu.
Anh thì áo sơ mi trắng kết hợp quần jean. Trong rất thư sinh.
Xa xa nhỏ thấy hắn và anh. Vội chạy lại. Vừa thấy nhỏ, anh như bị đá lên trên 10 tầng mây. Nhỏ thấy anh đứng im re. Huơ huơ tay trước mặt anh mà anh cũng im re. Tức giận nhỏ lấy tay nhéo mạnh lên má anh 1 cái. Do đau quá mà hồn a lọt về trần gian.
-Cô làm gì vậy hả??_anh trợn mắt hỏi.
-Anh làm gì mà im re vậy_nhỏ không vừa hét lại
Anh im không trả lời. Không lẽ bây giờ nói "Do cô xinh quá" như vậy thì kì lắm.
-Sao im vậy, không nói nữa hả_nhỏ đắt thắng cười tươi
-THÔI_Tiếng nói của người thứ ba vang lên làm nhỏ và anh giật mình.
-Cô ấy đâu_Hắn hỏi
-Kia kìa_Nhỏ chỉ tay về phía nó
-Đi thôi_anh nói
-Khùng hả? Muốn được đi chung phải làm theo những gì tui nói_nhỏ hai tay chống hông nói
-Ừ_hắn nhàn nhạt trả lời, giờ hắn không quan tâm, quan trọng nhất là được đi cùng nó không kìa.
Thế là ba người bước đi.
Phía bên nó. Nó đang ngồi dưới gốc cây, mồ hôi chảy ướt cả mái ngố trên tóc.
-Con nhỏ này, trời nắng muốn chết, nó muốn mình thành "người quay" à, mày mà về tao sẽ cho mày biết tay Thiên My này_Nó lầm bầm chửi rủa, nãy giờ nó đợi ít nhất là 15' rồi còn gì. Vậy mà cũng chưa thấy cái bản mặt "xinh trai" của nhỏ nữa.
-E hèm...chửi ai đó_Tiếng nói trong trẻo của một người con gái vang lên.
-Tao nói cho mày biết, tao không giế..._Nó xoay lưng lại định hâm dọa chửi rủa nhỏ thì.....................
-Sao họ ở đây??_Mắt nó sắc lại liếc nhìn nhỏ làm nhỏ không lạnh mà cũng run.
-Àà..thì họ cũng đi chơi, tao thấy chán quá nên rủ cùng_Nhỏ khó khăn nói
-Đúng, em có thể cho tụi anh đi cùng đi, dù sao đi hai người cũng chán má_Hắn chen ngang cười cười với nó
-Tao về trước_Nó nhìn hắn sau đó bước đi
-Ơ khoan, 2 người đợi tý_Nhỏ chạy theo nó không quên kêu hắn và anh.
-Ừ_anh trả lời
Hắn dõi theo bóng lưng nó mà buồn bã. 1 ngày đi chơi với hắn cũng không đc sao.
5' sau
-Đi thôi_Nó xuất hiên bất ngờ cùng nhỏ nói
-Em nói thật??_Hắn nhíu mày hỏi quay qua nhìn nhỏ chỉ thấy nhỏ cười cười.
-Đi không thì tùy_Nó nhún vai rồi hướng thẳng vào cổng
-Đi chứ_Hắn cười tươi rồi chạy theo
Chỉ còn anh với nhỏ
Im lặng
Im lặng
-Đi thôi_Nhỏ huýt vai anh một cái rồi cũng lẽo đẽo theo nó với hắn.
Anh thấy nhỏ đi rồi cũng chạy theo sau.
(Còn tiếp)
T/g: Chắc chap này chán lắm nhỉ? Nhưng 2-3 chap sau có lẽ hay lắm ớ ^^
|
Chap 9: Nấc thang tình cảm (2)
[ Hãy nhớ những gì đáng nhớ
Quên đi những gì cần quên
Thay đổi những gì có thể...
Và ...hãy chấp nhận những gì mình đã mất]
-Ê Pi đợi tao với_Nhỏ đang cố gắng đuổi kịp nó.
Nó nghe mà cứ như chưa nghe không để ý lời nhỏ. Chạy lại xe kem ở đằng xa.
-Chú ơi bán cho cháu....à ờ 4 que kem nha_Nó cười tươi định mua 3 que nhưng nhớ tới hắn, nó cũng không ích kỉ mà mua thêm 1 que.
-Hộc...hộ...c_Nhỏ thở gấp khi vừa chạy tới chỗ nó
-Mệt không??_Nó cười hỏi nhỏ
-Mệ..t sao khô..ng..hộc..hộc...á mày ăn kem trộm không rủ tao_Nhỏ trả lời nó ngước lên thấy xe kem thì hét lên
-Con điên này, mày nhỏ tiếng thôi_Nó bụm miệng nhỏ
-Thả...ả...ra.a_Nhỏ khó khăn nói đưa mắt nhìn xung quanh. Ôi trời! Ai cũng nhìn mình như sinh vật lạ.
-Kem của cháu đây_Bác bán kem đưa kem cho tụi nó
-Cảm ơn bác_Nó buông nhỏ ra lấy kem rồi sau đó lôi nhỏ tới cái ghế gần đó. Thế là 2 đứa ngồi ăn kem ngon lành. Đâu để ý tới 2 người con trai đang mệt mỏi chạy khắp KVC để tìm họ.
Cụ thể là 15' trước nó với nhỏ mua đồ tùm lum tùm la sau đó bắt anh & hắn đi ra xe để cất. Tất nhiên tụi hắn không ý kiến gì rồi. Vậy là nó cùng nhỏ thừa thời cơ chạy đi.
-Ê mày, họ sao rồi ha_Đang ăn nhỏ chợt hỏi
-Kệ_Nó trả lời bâng quơ
-Ờ_Nhỏ
Ăn sắp hết cây kem thì từ xa anh và hắn chạy lại.
-Hộ..c..hộc...hai người đi đâu vậy_Mồ hôi nhễ nhại trên trán, anh hỏi
-Đi chơi_Nhỏ cười trả lời
-Nè, cô có biết tụi tôi mệt lắm không hả?_Anh quát
-Hừ, rồi sao, tôi đâu mượn_Nhỏ cãi lại. Hừ dám quát mình, được lắm.
-Cô còn dàm nói chỉ vì cô tôi hết calo luôn rồi nè_Anh đâu vừa cãi lại
-#%&*$€£¥₩¥§..../// Thế là 1 màn chiến tranh lại nổ ra. Nó nhìn cảnh này mà thở dài.
-Khụ...khụ.nghẹt..ng..hẹt thở_Hiện tại hằn đang ôm nó cứng ngắt. Hắn nghe nó nòi như vậy chỉ buông lỏng ra 1 chút chứ không thả nó ra.
Hút được tý không khí nó gắt nhẹ
-Thả tôi ra lập tức
-Em có sao không?? Biết anh lo lắm không?_Không quan tâm đến lời nói của nó. Hắn lo lắng hỏi
-Tôi chưa chết_Nó buông giọng lạnh tanh nói với hắn. Hắn dạo này cũng quen rồi nên không lấy làm lạ.
-Vậy tốt rồi_Hắn thả nó ra cười tươi làm nó như bị hút vào. Thấy nó bị đơ trước nụ cười của mình hắn càng cười tươi hơn.
-Đừng cười nữa, chói cả mắt, cho anh_Lấy lại tinh thần nó đưa bọc kem cho hắn rồi bước đi.
Hắn thấy nó mua kem cho mình. Trong lòng ấm áp vô cùng. Vui vẻ chạy theo ngang với nó.
-%#€¥...///Nhỏ và anh đang tiếp tục cãi nhau mà không để ý tới nó và hắn.
-Ơ khoan, My với thằng Phong đi rồi kìa_Anh là người cắt ngang cuộc cãi nhau quay sang nhìn thì đã không còn thấy hắn và nó.
-Vậy chạy theo nhanh_Nhỏ nói
-Cô phải cho họ riêng tư chứ_Anh gắt
-Ờ vậy tôi đi chơi tiếp_Nhỏ cười sau đó chạy đi
-Tôi nữa haizzz_Anh thở dài chạy theo sau nhỏ
Chỗ nó và hắn
Nó đang đi. Chợt thấy ấm ấm. Nhìn xuống bàn tay thì thấy hắn đang nắm tay nó.
-Bỏ ra_Nó nói, thật sự nó không muốn bị hiểu lầm nó với hắn là một cặp
-Không_Hắn trả lời dứt khoát. Nãy giờ hắn để ý xung quanh. Không biết có bao nhiêu ánh mắt thèm thuồng của mấy thằng con trai nhìn nó say đắm. Hắn thật sự rất khó chịu khi nó cứ bị người khác nhìn như thế này. Bất đắc dĩ phải nắm tay nó, xem như đánh dấu chủ quyền vậy.
-Anh điên à_Nó giằng tay hắn ra nhưng hắn là "trâu" sao ấy. Nó giằng mãi không ra.
-IM_Hắn lạnh lùng nhìn nó. Bất đắc dĩ thôi mà. Nếu hắn không làm vậy có ngày hắn mất nó chả chơi.
-Hừ_Nó hừ lạnh 1 cái, mặc kệ hắn.
Hắn nắm tay nó mà trong tim như "bắn pháo hoa". Đây là lần đầu hắn được nắm tay nó. Tay nó mềm mại và rất ấm áp. Hắn thật muốn nó có thể đối xử với hắn như vậy.
-Em có thể vui vẻ với anh dù chỉ 1 lần đc không?_Hắn nhìn nó hỏi
-Có thể_Nó trả lời thờ ơ, đôi chân vẫn cứ bước. Thật sự nó không muốn như thế này. Chỉ là...nó không muốn tim đau, lòng khổ nữa. Hận hắn? Nó có chứ. Yêu hắn? Nó cũng có. Như thế thì nó làm sao đây. Tay hắn rất to và ấm áp. Nhưng có lẽ nó chỉ là của người khác.
-Chúng ta chơi trò kia đi_Hắn chỉ tay về phía căn nhà ma đi bằng tàu điện. Hắn thật muốn nó sợ quá mà ôm chầm lấy hắn không buông. Nghĩ tới cảnh đó hắn háo hức trong lòng.
-Ừ_Nó trả lời. Thật ra thì nó rất sợ ma a. Nhưng nó là một người luôn che giấu cảm xúc tốt. Chắc có lẽ sẽ không sao. Mong là như vậy. Tay nó run lên. Giờ nó làm sao đây.
Nghe được câu trả lời. Hắn vui mừng chạy đi mua vé liền. Bỏ nó đứng đó lo lắng.
5' sau
-Vào thôi
(Còn tiếp)
|
Chap 10: Nấc thang tình cảm (3)
-Vào thôi_Gia Phong mua vé sau đó kéo tay Thiên My đi
-Ừ_Nó nhẹ nhàng đi theo hắn cố tỏ ra bình thản.
Trong căn nhà ma.
Nó với hắn ngồi vào hai ghế gần kế nhau. Nó gỡ tay hắn ra để tránh hắn biết nó run làm hắn có chút hụt hẫng nhưng cũng vui vẻ khi nghĩ tới lúc nó sợ hãi mà chủ động với hắn.
Rè...rè...
Tàu điện bắt đầy chạy đi.
Tim Thiên My như muốn chạy ra ngoài. Nó rất sợ a. Nhìn đi, xung quanh toàn máu me, hình nộm. Làm sao nó không sợ cho đước chứ. Nó cũng là con gái mà.
-Em sợ à_Gia Phong xoay qua nhìn nó khẽ cười
-Không_Nó trả lời dứa khoát giọng run run.
-Xem kìa giọng em run hết rồi, nắm tay anh đi cho đở sợ_Hắn nhếch môi cười gian.
Thiên My im lặng không trả lời. Nó nhìn nụ cười của Gia Phong là biết chắc hắn đang giở trò rồi.
Bất ngờ.....
Một cái đầu hình nộm đầy máu me vô cùng đáng sợ. Phóng xuống ngay trước mặt Thiên My. Nó sợ quá.
-ÁÁÁÁÁÁ_Tay nó cầm chắc ghế. Dù thế nào cũng không cần đến hắn.
Gia Phong lo lắng nhìn Thiên My. Nếu biết nó sợ như thế này thì hắn đã không gài nó vào rồi.
-Em có sao không_Hắn lo lắng hỏi.
-Không sao_Mồ hôi nó chảy ướt đẫm cả mới tóc mai.
Gia Phong thấy thế, lấy khăn giấy lau trán cho Thiên My. Nó khẽ cau mày giựt lấy chiếc khăn tự lau cho mình làm hắn buồn bã rút bàn tay lại.
Sau một hồi chịu đựng trong cái trò chơi mạo hiểm đó. Mặt Thiên My xanh như tàu lá chuối bước ra ngoài.
Gia Phong thì lo lắng, buồn bực và tức giận vì không đạt được mục đích.
-Em cần thuốc không, anh xin lỗi đã kêu em vào đó_Gia Phong nhíu mày nói.
-Không sao, Châu với Huy đâu_Nó không bận tâm hỏi hắn.
-Anh không biết_Đưa mắt nhìn xung quanh Gia Phong cười tươi. Hai người này cũng thông minh lắm. Còn để cho hắn và nó có không gian riêng nữa chứ.
-..._Thiên My nhíu mày, nhăn mặt, chắc lại do hắn gây ra. Hừ, mặc kệ, nó không quan tâm. Chân bắt đầu nhấc lên, bước đi.
-Pi, em đi đâu vậy_Gia Phong đi ngang Thiên My khẽ hỏi. Hắn muốn luôn luôn đi theo cùng nó.
-Tôi với anh không thân thiết quá, đừng gọi tên tôi thân mật như vậy_Nó liếc đôi mắt sắc lạnh như băng nhìn hắn, nhàn nhạt mà mở miệng.
Gia Phong nghe Thiên My nói, chỉ "Ừ" nhẹ một tiếng. Nhưng vẫn đi sau lưng nó. Lấy điện thoại chụp từng bước chân nó đi. Cô hầu ngày nào bên cạnh hắn bây giờ lại trở nên xa lạ quá. Kể cả tên thân mật của nó, nó cũng không cho hắn gọi. Người con trai làm cho người con gái mình yêu ghét bỏ. Liệu có ai đau khổ như hắn không?? Gia Phong biết, Thiên My còn đau khổ gấp trăm lần hắn. Những vết thương từ thể xác đến tinh thần đều do hắn gây ra trên con người nó. Nhớ lại lúc nó bị hãm hại...Gia Phong giật mình...đúng...cánh tay...
-AA anh làm gì vậy_Đang suy nghĩ nên mua gì gửi qua Mỹ đột nhiên bị kéo giật ngược, Thiên My đau hét lên.
-Tại sao em luôn mang găng tay ngắn_??_Gia Phong nhíu mày hỏi.
-Thích_Thiên My hé mở đôi môi, lạnh nhạt trả lời. Rõ ràng hắn là người biết rõ mới đúng.
-Tháo ra_Hắn yêu cầu nó. Hắn muốn xem vết thương khi xưa có làm tay nó bị sao không. Nếu có hắn phải chữa trị ngay cho nó.
-Hừ, không_Thiên My bực mình giật tay mình lại. Vết sẹo đó thật xấu xí. Tuy trị liệu chỉ còn lại một vết sẹo nhỏ nhưng cũng đủ làm nó tự kinh tởm bàn tay của mình. Thế nên nó mới mang găng tay ngắn chừa ra cách ngón để che lấp đi vết sẹo đó.
-Anh xin lỗi_Gia Phong nói, chưa kịp để Thiên My trở tay, hắn đã cầm lấy tay nó. Cởi phăng chiếc găng giục đi.
Gia Phong sững sờ....
-ANh LÀM GÌ VẬY HẢ??_Thiên My hét lên, đau đớn nhìn cái vết sẹo xấu xí không rõ hình thù trên cổ tay mình. Nó đã cố gắng đeo găng tay để quên đi sự mặc cảm trước những bàn tay xinh đẹp của bao người con gái khác. Cớ sao hắn cứ thích khơi gợi lên làm nó đau buồn đến tức giận.
-Anh xin lỗi_Nhìn vết sẹo trên tay Thiên My, hắn khó lòng đối mặt với nó. Tim khẽ nhói. Hiện tại hắn chẳng thể nói gì ngoài xin lỗi nó cả.
-Lần nào anh cũng xin lỗi tôi, vậy con tim tôi nát, ai xin lỗi nó đây, dùng trái tim anh à, tôi không cần, tôi đã cố nén nỗi đau, tại sao anh cứ khơi gợi lên mãi thế_Thiên My cười nửa miệng, tuông một tràn dài sau đó đeo lại găng tay vào.
Gia Phong đứng kế nó. Im như tượng. Hắn không nói gì vì hắn biết, dù có nói thì nó sẽ không chán ghét hắn sao, dù có nói thì thời gian quay lại sao. Hắn thật ngu ngốc khi khi xưa tin lời ả đàn bà đó rồi nhẫn tâm rạch lên tay nó.
Hai người cứ đứng im lặng như vậy cho đến khi một giọng nói thứ ba vang lên.
-MY, MY mày sao vậy_Kim Châu lon ton chạy lại lay nhẹ nó. Phía sau là Phan Huy.
-Tao không sao_Thiên My trả lời nhỏ, mắt liếc qua hắn.
-Vậy thì tốt_Nhỏ nhìn sắc mặt Gia Phong là biết lại có gì xảy ra nữa rồi. Haizzz.
-Về thôi, tạm biệt_Nó kéo tay Kim Châu đi thật nhanh.
-ANH SẼ KHÔNG BỎ CUỘC_Thấy Thiên My đi, hắn hét về phía nó. Hắn biết nó nghe mà.
-Về mày_Phan Huy vỗ vai Gia Phong kéo hắn đi về luôn.
*******Ta là đường ***phân***cách***đi về nhà********
Ngồi trên xe mà nhỏ cứ run run. Thà là nó cứ nói chuyện, sao im ắng lạ thường vậy.
-Này_Kim Châu khều vai Thiên My.
-Gì??_Nó hỏi
-À...khô..không có gì_Nhỏ cứng họng không biết nói gì với nó luôn.
Thiên My im lặng. Chỉ là....nó đang suy nghĩ về câu nói lúc nãy của hắn.
Về tới biệt thự, hai đứa nó cho xe vào gara rồi đi vào.
OMG!!!!
Hiện tại hai đứa nó đang đứng ở cửa. Miệng há hốc bất ngờ.
-TẠI SAO HAI NGƯỜI LẠI Ở ĐÂY HẢ??_Nó và nhỏ cùng hét vang cả căn biệt thự.
*****************************
T/g: Chap này ta thấy hơi tội cho nam chính qá a~
|
Chap 11
-SAO HAI NGƯỜI LẠI Ở ĐÂY HẢ??_Nó và nhỏ cùng hét lên.
-Về quản lí hai em_Giọng một người con trai nhàn nhạt nói.
-Hai chị khỏe chứ??_Một giọng nói khác lại vang lên.
-Haizz sao không ở Pari luôn đê_Kim Châu quăng túi qua một bên, nằm phịch xuống sofa.
-ANH_Thiên My vui mừng chạy lại ôm người con trai lúc nãy. Người đó chỉ khẽ cười xoa đầu nó.
-Chị, sao không ôm em_Người con trai chừng nhỏ hơn tụi nó một tuổi nhăn mặt nói.
-Chị ôm cho_Nhỏ hớn hở ngồi dậy ôm người con trai đó.
Bốp!!!
-Buông em ra_Ánh mắt người con trai đó thoáng chốc lạnh lại.
-Hừ, anh Nam, anh xem nó đi_Kim Châu hừ lạnh một cái khẽ nói.
-Thôi được rồi, sắp tới K.M sẽ mở một chi nhánh nữa tại Pari, ai lo??_Người con trai tên Nam lạnh lùng nói, tay vẫn ôm nó trong lòng.
-Em_Tên con trai lúc nãy nói.
-Tử Huy, em lo được không đó_Với giọng khinh khỉnh, Kim Châu nói.
-Xem thường người quá_Tử Huy liếc Kim Châu đáp.
-Hừ, lên phòng trước đây_Nhỏ bực mình cầm túi đi lên lầu.
Phòng khác thoáng chốc chỉ còn lại ba người. Tử Huy nhanh chóng nhảy qua phía Thiên My ngồi.
-Anh về khi nào vậy_Nó tru môi vô cùng đáng yêu nói.
-Vừa về lúc nãy thôi mà đã không thấy em rồi_Tử Nam hôn lên trán Thiên My một cái nhẹ.
-À, lúc nãy em đi KVC cùng Châu_Miệng nó cười tươi như hoa nở.
-Hai người xem em là không khí à_Một giọng nói.....lãng xẹt vang lên.
-Nào có_Thiên My bễu môi nói.
-Chị_Tử Huy nhăn mặt nói, ánh mắt sắc lạnh vừa nãy cứ như chưa từng xảy ra.
-Thôi, hai người lên nghỉ ngơi đi_Giọng của Tử Nam lạnh lẽo nhắc nhở.
Làm Tử Huy & nó nhíu mày. Mới 8 giờ kêu đi nghỉ ngơi. Có quá khắt khe rồi không??
-Em đi_Nó hôn chụt vào má Tử Nam một cái rồi cũng chạy đi.
-Khắt khe_Tử Huy gằn từng chữ, đứng lên lẽo đẽo theo sau nó.
Phòng khách bây giờ đã chìm vào im lặng. Chỉ còn bóng hình một người con trai ngồi đó. Môi nhếch lên tạo thành một hình bán nguyệt hạnh phúc.
*******Ta là đường phân cách****đi lên phòng*********
-Ủa sao em ở đây_Thiên My tay cầm khóa cửa. Nhướng mày nhìn người con trai. Không phải lại muốn ngủ cùng nó giống khi còn ở Mỹ chứ??
-Em sẽ ngủ cùng chị_Tử Huy cười cười khẽ nói.
-Vậy em....
-Không được.
Nó chưa kịp nói xong thì một giọng nói khẽ vang lên.
-ANH??_Tử Huy lạnh lùng nhìn Tử Nam. Vẻ trẻ con lúc nãy biến mất hoàn toàn.
-Em về phòng đối diện Châu mà ngủ_Hất mặt về phía cánh cửa kia. Tử Nam nhíu mày nói.
-Anh nhớ đấy?_Khuôn mặt Tử Huy đen lại. Thoáng chốc lạnh lẽo.
-Chị ngủ ngon nhé_Quay mặt nhìn Thiên My đang đơ nãy giờ. Cậu cười tươi sau đó bước theo hướng ngược lại.
-Nam, sao anh ở đây, em nhớ anh ở phòng khách mà_Nó đơ đơ hỏi.
-Nơi nào có em, nơi đó xuất hiện anh_Tử Nam nở một nụ cười mị hoặc nhìn chằm chằm nó nói.
-Vâng...vậy anh ngủ ngon nhé_Thiên My thoáng chốc bất ngờ, nghiêng đầu khẽ cười.
Cạch/// Tiếng cửa phòng đóng kín.
Lại người con trai với không gian lạnh lẽo. Môi nhếch lên tạo thành một hình bán nguyệt hạnh phúc.
Buổi đêm, căn biệt thự xa hoa chìm vào tĩnh mịch. Tất cả chỉ còn một khoảng không im lặng. Bầu trời ảm đạm gió thổi nhẹ từng cơn.
-Thiên My, anh phải làm sao_Tiếng nói đau thấu tim của một người con trai nói. Vang lên cả căn phòng lạnh lẽo.
****************************
Ở một nơi đâu đó...
-Thông tin Hoàng Thiên My??_Một người con gái khoanh tay nhìn ra bầu trời sao nói.
-Đây_Người mặc áo đen đưa một tập hồ sơ ra.
-Tốt.
Người con gái xem xong. Đôi môi đỏ chót vì son khẽ nở nụ cười ác quỷ.
"Ta lại về rồi"
*********Ta là đường phân cách******ngày****và đêm******
Buổi sáng tại biệt thự của nó.
Ầm///Ầm
-PI DẬY NGAY_Nhỏ đang mặc bộ đồng phục trên người hét lên.
-Chị, muốn hỏng màn nhĩ sao_Tử Huy dựa cửa phòng mình nhìn về phía đứa con gái đang đập phá trước cửa phòng người khác kia. Nhàn nhạt nói.
-PIII_Kim Châu không quan tâm Tử Huy, hét tiếp.
RẦMM
-IM LẶNG COI
Cánh cửa mở ra. Một đứa con gái với giọng hét thanh cao quát làm nhỏ giật mình. Chỉ biết cười cười.
-Ăn sáng đi_Giọng Tử Nam từ phía dưới nói.
-Haizz_Tử Huy thở dài đi xuống.
-Đ...đi ăn sáng, hớhớ_Kim Châu nói lấp bắp rồi cũng nhanh chóng đi xuống lầu.
-Hừ_Nó bực mình đi theo sau.
Xuống tới phòng ăn hai tụi nó há hốc...
-SAO KÌ VẬY???
***************************** Tử Nam, Tử Huy là ai, thân phận của họ là gì?? Tử Nam có quan hệ gì với nó??? Người con gái kia với nụ cười ác quỷ kia là ai??
....=> Ai tò mò đoán thử xem, mọi người thích ai thành đôi với ai hơn :3
Mọi nq đợi chap sau nhá ^^ nhanh thouu
|