Trượt Vỏ Chuối, Xuyên Qua Rồi
|
|
Hay wa!!!! Nhanh ra chap mới nha tg!
|
Chương 52:
Hắc Long nhíu mày nhìn tấm card trên tay, ánh mắt trầm xuống. Sau một hồi im lặng mới hỏi tên đàn em vừa đưa cho hắn, giọng không nghe rõ là vui hay buồn: -Từ lúc nào? Tên đàn em bị hỏi bất ngờ lập tức hiểu ý, trả lời: -Vừa tối hôm qua thưa anh. -Bọn chúng còn nói gì không? -Dạ không, bọn em chỉ thấy tấm card, không thấy ai cả. Xung quanh bỗng chốc im lặng, mãi không nghe Hắc Long lên tiếng, tên đàn em bạo gan hỏi: -Đại ca, anh nghĩ lần này Tim Xanh làm như thế là có ý gì? Trên tấm card chính là hình trái tim màu đen với chữ X màu đỏ gạch chéo ở giữa, lúc thấy nó được dán vào cửa ở BD-cũng là trụ sở chính của bang Dragon, vốn còn đang say xỉn lập tức bọn hắn tỉnh rượu hẳn, há hốc mồm nhìn nhau mãi chẳng biết nói gì. Tim Xanh định làm gì? Trái tim màu đen? Cái hình hơi bị... này chẳng phải là kí hiệu muốn khiêu chiến sao? Cả hai bang từ trước tới nay ngoài lần đụng độ lúc trước ra thì xem như cũng là quan hệ nước sông không phạm nước giếng, địa bàn của ai người nấy quản, anh không đụng tôi tôi cũng sẽ không đá động đến anh. Vậy mà đùng một cái lại gửi "thư" khiêu chiến? Chuyện này thật khó hiểu. Hắc Long không trả lời, vẻ mặt bình thản nhưng ánh mắt lại tố cáo tâm trạng đang dậy sóng của hắn bây giờ. Xoay xoay tấm card trên tay rồi bóp nát nó một cách bất ngờ, Hắc Long bỗng nở nụ cười khó hiểu, ném tấm card theo một đường cong parabol hoàn mỹ vào thùng rác một cách chính xác. Trong thùng rác, tấm card bị nhàu nát nhưng vẫn thấy rõ được một dòng chữ đậm nét trên đó, nhìn cũng biết do một lực đạo rất mạnh viết nên, nét chữ như "rồng bay phượng múa" ghi rõ: BD, 8:00 pm. 2 ngày. ******* *********** -Này, mày có chắc là cái tên Hắc Long đấy đọc ra nội dung với cái thứ bùa chú đó không? Minh Nam cắn một miếng táo trên tay, vẻ mặt thắc mắc hỏi tác giả thiết kế nên tấm card khiêu chiến kia, trong lòng hiếm khi dâng lên một tia lo lắng cho Hắc Long, sợ hắn đi nhầm địa điểm. Cái thứ bùa chú mà Minh Nam nói chính dòng chữ ghi rõ nơi hẹn kia, đến hắn còn phải mất tới gần mười lăm phút căng con mắt ra để hiểu hết ý trong đó, chẳng biết Hắc Long hắn... haizzz... -Ừm, tao cũng không chắc... Hải Lâm ngồi đối diện theo đà trả lời, rồi đột nhiên thấy điểm bất thường bỗng tức giận gào lên: -Hả, mày nói ai viết bùa chú hả thằng kia? -Ơ, không phải hả? Lẽ nào đó lại là chữ viết của một nên văn minh nào khác chăng? Đình Long ngồi cạnh cửa sổ vẫn chú tâm vào quyển sách trên tay bỗng ngẩng đầu nhìn qua, trước mắt là cảnh Hải Lâm miệng nghiến răng, tay túm áo Minh Nam, Đình Long lấy tay đẩy đẩy lại gọng kính, bất ngờ buông một câu, vẻ mặt bình thản: -Cậu ta tới từ tinh cầu APXR 5026. Ở Trái Đất cũng được vài năm rồi. -Cái... cái gì? -A ha ha ha... Nói mau, mày tới Trái Đất với mục đích gì?-Minh Nam ôm bụng cười sằng sặc, tiếp tục trêu. Hải Lâm lửa giận ngùn ngụt nhìn hai kẻ hùa nhau trêu chọc mình kia. Được lắm, bảo thiết kế không ai thiết kế, cuối cùng đẩy hết cho hắn làm, bây giờ lại... Tiếng cười lại nổi lên xung quanh, Hải Lâm trán nổi gân xanh, mặt đỏ lên, ngón tay giơ lên chỉ về phía ba người xung quanh, vì tức giận nên có hơi run run, mãi lâu mới nặn ra được mấy chữ: -Tụi mày... tụi mày... được lắm! Trời ơi tức mà không nói được! -Thôi được rồi, đừng trêu cậu ta nữa, các cậu chuẩn bị đi, sắp tới giờ rồi. Tiếng Hạ Đông Triều vang lên nhắc nhở cả bọn. Bây giờ là 7:30 pm. ******* *********** Ba ngày sau. Cuối cùng cũng đến ngày ra viện, bước ra khỏi cổng bệnh viện, mặt nó tươi tỉnh hẳn ra, tâm trạng vui vẻ nên nó quyết định đi ăn một bữa. À mà không phải vì việc xuất viện không đâu nha, mà còn là vì Lăng Hạo Thiên rốt cuộc cũng dọn về nhà hắn rồi, cái ngày nó chờ đợi cuối cùng cũng đến, hahahaha! -Trông cậu vui nhỉ? -Điều đó là dĩ nhiên, cuối cùng thì cái tên trời đánh kia cũng cuốn gói về nhà hắn rồi, hahaha! Ý, ai hỏi vậy? Nó đang cười bỗng cứng người, quay lưng lại chính là khuôn mặt điển trai của Lăng Hạo Thiên. Nó ngậm miệng, trong lòng thầm chửi một câu, chết tiệt, sao mình có thể quên cái tên này đang đứng ở đây chứ! Đúng là không nên vui mừng quá sớm mà. -Tên trời đánh? Cuốn gói về nhà? Có vẻ cậu rất ghét ân nhân đã cứu mình ấy nhỉ?- Lăng Hạo Thiên cúi xuống sát mặt nó, đôi mắt híp lại nhìn nó, nó bỗng thấy gian gian thế nào ấy (mặc dù đây không phải là lần đầu). Điều đó còn phải hỏi sao? Trong lòng nó đã có sẵn đáp án. Nhưng dù gì người ta cũng đã vì mình mà bầm dập, lại còn nhập viện lâu thế, nghĩ lại cũng thấy mình quá đáng thật. Nó mở miệng cười nói: -Nào có, tôi đâu có nói cậu, thiếu vắng một người đẹp trai, dễ mến lại tốt bụng như cậu trong nhà tôi còn cảm thấy tổn thất lớn ấy chứ! Haha...ha... Càng ngày nó càng phục khả năng nói dối không ngượng miệng của nó. -Hừ, dẹp cái nụ cười miễn cưỡng đó đi, khó coi quá. Lăng Hạo Thiên hừ lạnh một cái, bước nhanh ra cổng bệnh viện, người làm đã xếp hành lí xong, chỉ chờ hắn bước lên xe. Nhưng mà mãi một lúc vẫn thấy hắn đứng bên cạnh, nó khó hiểu, buộc miệng hỏi: -Sao cậu không về đi! Còn chờ gì nữa. -Đột nhiên tôi lại không muốn đi xe. -Lăng Hạo Thiên hai tay đút vào túi quần, mặt hơi ngẩng lên, bâng quơ nói một câu. Sặc... không phải là hắn đổi ý đấy chứ? Oh no! -Sao cậu lại không muốn, lên xe nhanh đi, tôi thấy sắc mặt cậu chưa khỏe đâu, mau mau về nhà cậu tĩnh dưỡng đi, nhanh, nhanh! Chắc cha mẹ, anh, chị, em,, cô, dì, chú, bác, ông, bà, quản gia, người hầu nhà cậu, hàng xóm láng giềng đang lo lắm đó! -Sao cậu không liệt kê luôn con Kiki nhà tôi luôn đi! -Thì sao cũng được mà, lên xe nhanh đi... Miệng nó nói không ngừng, hai tay còn chống sau lưng Lăng Hạo Thiên, dùng lực đẩy hắn về phía trước nhưng hắn vẫn không dịch chuyển một chút nào. Sao cái tên này mới ra viện mà khỏe thế nhỉ, không lẽ mình yếu đi rồi sao? Không thể nào! Đang hì hục "đẩy" Lăng Hạo Thiên lên xe, một bóng người quen thuộc đi ngang qua làm nó đột ngột dừng lại, ngẩng đầu lên nhìn. Hể, kia chẳng phải là Minh Nam sao? Ô, có cả Hải Lâm với Đình Long kìa! Nó hớn hở chạy tới chỗ ba người kia đang đứng, tay còn giơ lên huơ huơ về phía họ, miệng không ngừng kêu, quên mất mình đang là Hoàng Y Nhã: -Minh Nam, Minh Nam! Lăng Hạo Thiên cảm thấy lực đẩy phía sau bỗng dừng lại, quay đầu nhìn thì người đã biến mất từ lúc nào. Hắn cau mày, quan sát xung quanh một lượt, cái bóng người nho nhỏ đang chạy thật nhanh về phía tiệm bánh đổi diện, không, đúng hơn là về phía ba tên con trai đang đứng gần đó kia, tới nơi còn tay bắt mặt mừng, làm vẻ lâu rồi không gặp nữa chứ, chỉ còn thiếu ôm hôn, khóc lóc nữa là đủ bộ. Ba cái tên đó là ai vậy? Nhìn mặt ba tên con trai hơi đơ ra một chút khi thấy nó, Lăng Hạo Thiên thắc mắc, Hoàng Y Nhã có quen bọn họ à? Mặt Lăng thiếu gia hơi xịu xuống rồi nha. Lăng Hạo Thiên sải từng bước dài nhanh chóng đi đến chỗ nó, đúng lúc lại nghe Minh Nam nói một câu: -Chị ấy là bạn gái của anh White đấy, thế nào hả, đẹp lắm đúng không? Bạn gái? Nhanh như vậy mà thành bạn gái rồi? -Bạn gái gì ch... Này này, cậu kéo tay tôi làm gì vậy? Này! Lăng Hạo Thiên không biết tại sao mình tự nhiên lại giận như thế, chưa đợi nó nói hết câu đã nắm tay kéo nó đi một mạch, bỏ lại ba tên con trai đứng đó ngơ ngác chẳng hiểu gì. -Này, bỏ tay ra coi, đau quá! Lăng Hạo Thiên vẫn đi phía trước như không đếm xỉa gì đến nó nhưng lực tay đã giảm đi rất nhiều. -Ba tên đó là ai thế? -Hừ, có nói cậu cũng không biết. Bỏ tay ra coi! [Ầm ầm ầm, pằng pằng pằng pằng, chíu chíu chíu chíu chíu, bùmmmmm Ầm ầm ầm, pằng pằng pằng pằng, chíu chíu chíu chíu chíu, bùmmmmm.....] -Này, này, có điện thoại, tôi phải bắt điện thoại, dừng lại, dừng lại! Lăng Hạo Thiên dừng bước, bỏ tay nó ra, thấy nó không ngừng lục cái giỏ đeo trên người rồi loay hoay lấy chiếc điện thoại mới tinh ra, mắt còn không quên trừng hắn một cái. Cậu nắm tay tôi đau như thế làm gì chứ? Ủa, ba Hoàng Y Nhã gọi làm gì nhỉ? -Alo, con đây. -..... -À vâng... tiệc? Tiệc gì ạ? -.... -Con không... A, alo, alo!! Nó alo không ngừng, đầu dây bên kia đã vang lên tiếng tút tút hồi lâu. Nó tắt máy, mặt nhăn lại thành một đoàn. Cái gì vậy trời, tiệc tùng gì mà mới đi công tác về đã bắt mình đi, lại còn nhất định phải đi nữa chứ, mình cũng đâu phải Hoàng Y Nhã, tiệc nhà giàu chắc là toàn người quyền quý không, lỡ như có gì sai sót thì sao đây? Nó cau mày, miệng cứ lẩm bẩm: -Làm sao đây, làm sao đây, làm sao đây? -Ông ấy định sẽ tuyên bố về việc ấy đấy. -Lăng Hạo Thiên bỗng nhiên lên tiếng -Hả? Việc gì? -ĐÍnh hôn. -Ai cơ? -Nó vẫn ngu ngơ không hiểu, vậy thì có liên quan gì không? -Đừng nói với tôi là cậu không biết. Thì không biết thật mà trời, chuyện của mấy người bảo sao tôi biết được TT_TT. Mà khoan đã, đính hôn, đính hôn..., hừm... đính hôn, hôn ước, nhất định phải đi??? A! Không lẽ... -Này, không phải là tôi với... với cậu chứ? Lăng hạo Thiên không nói gì, quay người bước đi, bỏ lại nó đang như sét đánh đơ người tại chỗ. -Không thể nào, này, này, cậu phải ngăn lại đi chứ, này này! Nó vội đuổi theo Lăng Hạo Thiên, miệng nói không ngừng. -Tại sao? -Thì còn tại vì sao nữa, chúng ta mới có trung học, đính hôn làm cái gì chứ, với lại quan trọng là tôi không... Tôi không phải là Hoàng Y Nhã!
|
Chương 53: Nó bị Hà Phương xoay vòng vòng trong cửa hàng quần áo đến choáng cả người. Từng bộ váy giá trị lên tới bảy con số 0 cứ lần lượt khoác lên người nó rồi sau đó bị cởi bỏ một cách nhanh chóng. -Bộ này nhìn lớn quá! -Đây thì lại quá hở hang! -Còn cái này thì quá trẻ con, không thích hợp! -Đây lại... -Cái này lại... Đây, đây đây... Quá trình chọn đồ cho bữa tiệc bắt đầu cách đây một tiếng rưỡi đồng hồ, hơn ba mươi bộ đồ cũng đã được nó mặc thử. Người nó đổ cả mồ hôi, vừa mệt vừa choáng, còn mệt hơn cả chạy bộ nữa. Những người nhà giàu mỗi lần tham dự tiệc tùng đều phải trải qua khâu "chuẩn bị chế biến" thế này à? Làm chi cho cực vậy trời! Cứ mặc đại một bộ đồ đi không được sao? -Cái này thì lại... -Dì, dì, khoan đã,... Con thấy bộ này trông cũng được đấy dì ạ, chúng ta cứ lấy bộ này đi nhé! Thay bộ đồ thứ ba mươi lăm đứng trước mặt Hà Phương, nhìn lại còn thấy cả đống đồ còn xếp ở phía sau chờ mình thử, nó nuốt nước miếng cái ực, chặn ngay câu Hà Phương định nói. Đùa à, thay cả đống đó biết khi nào mới xong! Tay trái cầm một bên váy giơ lên, nó nhìn Hà Phương nở nụ cười bất đắc dĩ, tay còn lại chỉ vào bộ váy mình đang mặc, nó đề xuất, cũng chằng thèm nhìn chiếc váy một cái: -Con thấy bộ này cũng được rồi dì, con thích bộ này này... ha... ha... Làm ơn đừng có thử đồ nữa! -Nhưng mà... -Không có nhưng mà gì nữa hết dì à, lấy bộ này luôn đi nhé! -Nhưng mà... Y Nhã, con chắc chứ? Hà Phương ngập ngừng nói, vẻ mặt hơi cứng ngắt, tay chỉ chỉ vào bộ váy nó đang mặc. Nó khó hiểu quay lưng nhìn vào tấm gương phía sau. Không nhìn còn đỡ, nhìn rồi chỉ muốn hét lên. What the...? Cái quái gì thế này! Nhìn thân dưới của nó bây giờ như một cái bình hoa. Chính là phần giữa eo thì thít chặt, dưới lại phồng ra rồi tới phần cổ chân lại thít chặt lần nữa, ghê gớm hơn là còn có cả phần tà áo dài lưa thưa ở phía sau, lại còn màu xanh lá chuối! Bộ đồ gớm ghiếc thế này mà cũng đem ra cho mình thử, ghê chết đi được! Nó có thể tưởng tượng ra cái cảnh mình trở thành tâm điểm bữa tiệc và cả hình ảnh Lăng Hạo Thiên cười nhạo nó như thế nào khi nhìn thấy nó mặc cái này. Không khí bỗng im lặng trong phút chốc, nó xoay người lại, méo mặt cười nụ cười cứng ngắt với Hà Phương, nói: -Dì,..., con đổi ý rồi! Hà Phương đồng tình gật gật đầu. Thế là quá trình đi chọn đồ cũng kết thúc, cuối cùng nó khoác lên người chiếc váy hai dây màu vàng nhạt dài trên gối một chút, gắn vài viên đá nhỏ lấp lánh trước ngực, phần bên dưới gồm hai lớp hơi xòe ra với một số họa tiết bắt mắt màu vàng ánh kim nổi bật trên làn váy. Nó đứng trên đôi guốc màu trắng đi loạng choạng đến trước mặt Hà Phương, mày hơi nhăn lại khó chịu với lớp phấn mỏng thoa ở mặt, tóc được búi lên gon gàng lộ ra phần cổ thon trắng nõn cùng với chiếc dây chuyền đính viên đá quý màu vàng lấp lánh. Hà Phương nhìn nó cực kì hài lòng, mỉm cười gật gật đầu rồi nói: -Chúng ta đi thôi! Bữa tiệc sắp bắt đầu rồi! ********** *************** ******************** Nhà hàng Luxury hôm nay được bao trọn bởi chủ tịch tập đoàn Hoàng Ngụy, không khí tiệc tùng lan tỏa khắp nơi. Những người có máu mặt trong giới kinh doanh- bạn bè thân thích của hai nhà Hoàng Ngụy và Lăng Khiêm- chủ tịch, giám đốc của những tập đoàn lớn cùng các quý phu nhân đều được mời tới. Dĩ nhiên, có cả Hạ Đông Triều, Vương Khanh, anh em Dương gia và một nhân vật chính nữa của bữa tiệc - Lăng Hạo Thiên. Nó bị Hà Phương kéo đi hết từ chỗ này tới chỗ khác, tụ họp cùng các vị phu nhân nói chuyện phiếm. Hà Phương trông có vẻ rất vui, lòng nghĩ thầm cuối cùng Y Nhã cũng đã chịu mở lòng chấp nhận mình. Trước đây Y Nhã chưa bao giờ tham dự bất kì bữa tiệc nào có mặt bà, điều này luôn làm cho bà rất buồn. Nay cuối cùng cũng đã khác, khóe môi Hà Phương treo một nụ cười mỉm, cả khuôn mặt như sáng lên lạ thường. Đám người Dương Thế Tĩnh đứng ở một bên, nhìn thấy nó vẻ mặt gắng gượng ngồi bên mấy vị phu nhân đang đưa ánh mắt cầu cứu nhìn bọn họ trông đến tội. Cuối cùng Lăng Hạo Thiên cũng bước đến giải thoát cho nó. Nó hiểu ý, kéo kéo cánh tay Hà Phương ra hiệu mình muốn đứng dậy, lại không biết động tác nhỏ của nó vô tình lọt vào mắt mấy vị phu nhân xung quanh. Bọn họ ánh mắt cười cười nhìn nó rồi lại nhìn Lăng Hạo Thiên, cuối cùng vẫn là một người lên tiếng nói: -Chúng ta cũng nên để bon trẻ đi với nhau rồi, không nên cứ bắt Y Nhã ngồi đây nghe mấy bà già này nói chuyện mãi được. Xung quanh cũng rất kết hợp rộ lên tràng cười khúc khích của mấy vị phu nhân khác. Nó hơi hơi cúi mặt, một bộ dạng xấu hổ của tiểu thư đài cát hiện ra càng làm cho bọn họ dường như cười vui vẻ hơn. Có trời mới biết bây giờ tâm trạng nó như thế nào. Có cái gì đáng cười đâu cơ chứ? Nó đứng dậy, hơi cúi người chào mấy vị phu nhân, lập tức khoác tay Lăng Hạo Thiên rồi xoay người nhanh chóng li khai. Miệng còn không quên nói nhỏ thúc giục: -Đi nhanh lên, đi nhanh lên, tôi đói đến muốn xỉu rồi đây này! Các cậu cũng thật quá đáng, không thấy tôi đang gặp rắc rối hay sao mà không tới giúp hả? -Thế cậu tưởng tôi tới chỗ cậu làm gì? Tham gia góp vui chắc? Lăng Hạo Thiên liếc xéo nửa con mắt về phía nó, mở miệng trả lời. Nó không nói gì, chỉ bĩu môi đáp trả, cũng quên luôn tay mình đang khoác tay Lăng Hạo Thiên. Vương Khanh nhìn theo bóng dáng hai người đang rất "thân mật" cùng nhau đi kia bằng ánh mắt ghét bỏ, lại dùng giọng điệu không biết là hỏi ai nói: -Bọn họ đi đâu thế? -Đi đến nơi họ cần đến. -Ai đó lên tiếng đáp trả. -Để làm gì? -Vương Khanh tiếp tục thắc mắc. -Để làm những gì họ cần làm. -Cần làm gì? -Làm những gì họ sẽ làm! -Họ sẽ làm gì? -Làm những gì họ cần làm! -Họ cần làm gì? -Làm những gì họ sẽ làm! (=_=")! Này! Giỡn mặt hả! Đứa nào vậy? Vương Khanh rốt cuộc cũng nổi cáu sau một loạt câu đối thoại không đâu vào đâu. Hắn tức giận quay sang nhìn Hạ Đông Triều. Không cần nói cũng biết chắc chắn lại là con nhóc này chọc hắn. -Này, một ngày cô không chọc tức tôi là ăn cơm không ngon đúng không? Hạ Đông Triều đối với tầm mắt Vương Khanh chính là không thèm để ý. Cô nhún vai một cái, cảm thấy bây giờ mình cũng thật rảnh rỗi để mà đáp lại từng câu hỏi của Vương Khanh. Hôm nay Hạ Đông Triều mặc chiếc váy cúp ngực màu xanh dương được trang trí đơn giản mà bắt mắt, phần váy bên dưới hơi ngắn xòe ra để lộ đôi chân trắng nõn thon dài, khuôn mặt hôm nay lại được trang điểm nhẹ nhàng càng làm tăng thêm nét xinh đẹp vốn có, mái tóc uốn xoăn phần đuôi được xõa dài sau lưng. Hạ Đông Triều đứng ở đó thật sự trông như một con búp bê bằng sứ xinh đẹp khiến ai cũng phải liếc nhìn một vài lần. Nhiều người vì sắc đẹp của cô mà chú ý cũng có nhiều người lại vì thân phận là người thừa kế F-World của cô mà muốn tiến lại gần đều bị Hạ Đông Triều cười nhẹ một cái từ chối. Vương Khanh nhìn cảnh đó tự dưng bỗng thấy hơi bực mình, chính hắn cũn không rõ tại sao. Chắc chắn là do lúc nãy cô ta lại chọc tức mình nên hắn mới cảm thấy vậy. Hừ một cái, Vương Khanh không thèm để ý đến Hạ Đông Triều nữa, quay người nở nụ cười với đám tiểu thư đang tiến lại gần. ********** *************** ******************** Nó bận rộn với đĩa bánh thứ ba trên tay. Miệng nhai đến miếng bánh cuối cùng mà mặt đầy thỏa mãn. Rốt cuộc cũng được cứu rồi! -Miệng cậu dính đầy kem rồi kìa, ghê chết đi được! Giọng Lăng Hạo Thiên vang lên đầy ghét bỏ nhưng tay rất nhanh lấy khăn lau miệng cho nó. Thấy ánh mắt nó trợn to như không tin vào mắt mình, Lăng Hạo Thiên cũng biết bản thân đang hành động thật kì quặc, hắn lập tức dừng lại, để nguyên vị trí chiếc khăn trên miệng nó, rút tay về, nói: -Cậu tự lau đi. Thấy ánh mắt nó đầy nghi ngờ nhìn về phía mình, tay lại tiếp tục lấy khăn chùi miệng, Lăng Hạo Thiên bỗng nảy lên ý xấu, ác ý nói ra: -Khăn lau bàn đấy! Quả nhiên sau đó nó đứng hình, chiếc khăn trên tay nó không ngần ngại mà rơi tự do xuống đất, mặt nó biến sắc, trông cũng biết là nó sắp nổi bão. -Cậu... cậu... Cái tên chết... Đúng lúc này, giọng ai đó vang lên cắt đứt lời nó định nói. -Jim! Một người đàn ông trung niên đi tới, vẻ mặt vui mừng bắt tay Lăng Hạo Thiên. Lăng Hạo Thiên mỉm cười đáp trả rồi nói một tràng tiếng Nhật mà nó không hiểu với người đàn ông. Người đàn ông một lúc sau mới chú ý tới nó, thấy mặt nó ngơ ra, liền nói một câu gì đó với Lăng Hạo Thiên. Nó nhìn nhìn hai người, chẳng hiểu Lăng Hạo Thiên nói cái gì mà mặt người đàn ông như bừng tỉnh, sau đó hướng nó giơ tay ra như muốn bắt tay, cười cười nói với nó cái gì đó. Nó níu áo Lăng Hạo Thiên, nhìn hắn bằng ánh mắt cầu cứu. -Ông ấy nói chào cậu, muốn bắt tay với cậu. Lăng Hạo Thiên tốt bụng giải thích. Nó "À!" một tiếng, giơ hai tay ra bắt, miệng còn cố nói vài chữ tiếng Nhật mà mình biết: -A...Arigato... Arigato...Ha...ha... Lăng Hạo Thiên đứng bên cạnh đó không nói gì, nhìn cảnh nó đang nói chuyện chữ được chữ không với ông giám đốc người Nhật mà khuôn mặt ngốc lăng, khóe môi hắn hơi nhếch lên, ánh mắt lộ rõ ý cười. Cuối cùng cũng tới phần chính của bữa tiệc, hôn ước giữa hai nhà Lăng - Hoàng cũng được công bố. Điều này gây chấn động không nhỏ đối với nhiều người xung quanh. Ngay lập tức, sáng hôm sau trang đầu của các tờ báo đăng tải hàng loạt tin tức về hôn sự này. Hình ảnh Hoàng Y Nhã cũng được biết đến từ đó. ********** *************** ******************** -Đây chẳng phải là thằng nhóc lúc trước mày đi với nó à? Một người phụ nữ trung niên tay cầm tờ báo, ánh mắt ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào hình Lăng Hạo Thiên trên đó. -Mẹ, mẹ nói ai thế? Cô gái trẻ đứng gần đó đang chuẩn bị bữa sáng, khuôn mặt hiện lên sự hiếu kì nhìn sang. -Đây, đây này! Thằng nhóc lúc trước tao thấy đi với mày đấy, chẳng phải mày nói nó thích mày sao? Sao giờ lại đính hôn rồi? Cái gì đây? Lăng Hạo Thiên-con trai nhà tài phiệt Lăng Khiêm đính hôn với thiên kim tập đoàn Hoàng Ngụy! Trời ơi con ạ, thằng nhóc đó là con nhà tài phiệt đó, sao lúc đó mày không nắm cho chắc! Người phụ nữ trung niên đọc bài báo, nhìn thấy hai chữ tài phiệt thì mắt sáng lên rồi sau đó tiếc rẻ, mở miệng mắng chửi con gái mình: -Trời ơi con ngu! Đứa con gái cũng không vừa, cãi lại: -Chẳng phải lúc đó vì món nợ của mẹ mà chúng ta phải dọn đi sao? Bây giờ lại đổ thừa cho con à? Nói đoạn cô gái giật tờ báo, lướt qua trên mặt báo thấy hình Hoàng Y Nhã, khóe môi cô khẽ nhếch. Thì ra lúc trước loại một Nguyễn Vũ Trúc còn không đủ, bây giờ lại xuất hiện thêm một Hoàng Y Nhã. Ánh mắt cô gái bỗng âm trầm, cô nở nụ cười nửa miệng, nói: -Mẹ, mẹ yên tâm, Trịnh Du Mẫn con sẽ không để mất thứ gì đã từng là của con! ********** *************** ******************** Trích đoạn phần sau. Trịnh Du Mẫn nhìn Lăng Hạo Thiên bằng ánh mắt tràn đầy thương nhớ, cô ngã nhào vào lòng hắn, nước mắt dần dần ứa ra, nghẹn ngào nói từng tiếng: -Thiên, em rất nhớ anh, em đã về rồi đây! Lăng Hạo Thiên cứng người, nghe tiếng người con gái đã lâu không gặp... *************** -White này, lúc mà cậu thích cái con bé tên Quyên ấy, cậu có cảm giác gì không? White bỗng giật mình, sặc nước ho khụ khụ, mãi lúc sau hắn mới dừng lại được, dùng hai con mắt trợn to nhìn nó. -Này, này, cậu nhìn thế là có ý gì hả?-Nó hậm hực liếc xéo qua. -Chẳng... chẳng lẽ cậu cậu... thích tên nào rồi sao? Ôi má ơi!! Không thể tin được! Nó thật muốn bóp chết cái tên này. *************** -Này Hạ Đông Triều, cô làm bạn gái tôi nhé! *************** Dưới màn mưa nhẹ hạt, cô gái nhón chân, in một nụ hôn nhẹ vào môi chàng trai. Bóng bọn họ khuất sau chiếc dù đang bung ra che chở cho cả hai. Hai chiếc bóng như hòa quyện vào nhau thành một. Nụ hôn kết thúc cũng là lúc bọn họ nhìn thấy White và nó. Đôi mắt nó nặng trĩu, gục đầu vào vai White, khó khăn mở miệng nói: -Về thôi White, tôi mệt rồi! White cõng nó, không nói một lời nào, đi ngang qua Lăng Hạo Thiên và Trịnh Du Mẫn. Bỗng tay nó bị kéo lại ngay sau đó... ***************
|
Chương 54: Lễ Kỷ Niệm Trường (1) Tin tức đính hôn giữa Hoàng Y Nhã và Lăng Hạo Thiên đối với một vài nơi mà nói chính là một chuyện hết sức bình thường. Thiếu gia của tập đoàn lớn này đính hôn với tiểu thư tập đoàn lớn kia xưa nay cũng là thấy không ít. Nhưng đối với trường N.W mà nói, đây lại là một tin gây chấn động cực lớn, có sức công phá mạnh mẽ như sóng thần, rung chuyển dữ dội như tác động của động đất, sự ảnh hưởng mạnh mẽ đó đã được bạn Gà đây bắt buộc nổi lên thành hình khối và gào thét trong muôn vạn âm thanh. (Gà: Hơi quá rồi bà con!) Bằng chứng là ngay ngày hôm sau, web trường đăng tải hàng loạt statut bày tỏ muôn vàn cảm xúc của các bạn học sinh thân mến trường N.W, đặc biệt là các bạn nữ. Lời văn dào dạt cảm xúc, chứa chan tình cảm cùng nỗi đau bi ai thấm đượm lòng người. Trang thông tin của Lăng Hạo Thiên lập tức nhận ngay lượt comment khủng nhất từ trước tới giờ. [Tiểu Vân]: Anh Thiên ơi sao anh nỡ bỏ rơi tụi em mà đi, quay về đi anh, đừng lầm đường lạc lối. [Ánh Nguyên]: Đính hôn với con Hoàng Y Nhã đó thì có gì mà hay chứ, còn bọn em thì sao đây? Em không chịu đâu... Ú hu hu hu... [Happy Love]: LHT fan không đồng ý về việc này, không đồng ý, không đồng ý, không đồng ý! Mọi người, hỡi thần dân LHT fan, hãy cho tôi thấy cánh tay của các bạn! Ô...Ô...Ô...! Ngay lập tức comment trên nhận được hàng loạt hình ảnh chụp chân chó mèo của một số nhân tố thuộc tổ chức quấy rối ngầm. Và giữa tâm bão đang diễn ra, chúng ta cũng bắt gặp được một vài comment đầy quan tâm sâu sắc của các thành viên có tâm khác: [Lãng tử vô danh]: Các bạn ạ, tôi biết tin tức về hôn sự giữa hai nhà Lăng-Hoàng đã gây cho các bạn một tổn thương sâu sắc không thể xóa mờ, nó như một lưỡi dao đâm vào tâm hồn non nớt của các bạn, khiến cuộc sống của các bạn như chìm ngập trong bóng tối, vì để góp một phần nào vào việc chữa lành vết thương tâm hồn cho các bạn, hôm nay tôi xin bật mí công thức bánh tráng trộn gia truyền nhà tôi: Bước 1: Khâu chuẩn bị nguyên vật liệu gồm có: bánh tráng, dầu, bò khô, tôm khô, rau răm, trứng cút,... các bạn có thể bỏ thêm một vài nguyên liệu khác nếu các bạn thích. Bước 2: Sau khi chuẩn bị đủ nguyên liệu, chúng ta sẽ bắt tay vào làm. Đầu tiên lấy một cái thau sạch bỏ bánh tráng theo một lượng các bạn muốn vào, thêm lần lượt các thứ: bò khô, tôm khô, hành phi, rau răm..., sau đó tưới thêm chút dầu, chan một muỗng màu nhìn cho màu sắc trông ngon hơn, nếu các bạn thích cay thì... Bước 3:... Bước 4:... Bước 5:... Trả lời [Lam tỷ]: Cho hỏi bánh tráng tôi nên mua nhãn hiệu gì để bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm vì dạo gần đây có tin đồn rằng bánh tráng ở một vài nơi là dùng túi nilon chế thành, tôi thực sự rất lo lắng! Trả lời [Lãng tử vô danh]: Bạn có thể chọn lựa giữa thương hiệu bánh tráng Bà Ba và bánh tráng Bà Bảy, đảm bảo chất lượng 100%. Trả lời [Dương Lê]: Tụi bây... sao tụi bây dám... @#%#$%$^#$!@%... Trả lời [Hà Phạm]: !#@$#%#$ (╯‵□′)╯ [Đậu que]: Bình tĩnh uống tách trà đã nào mọi người ( ^^) _旦~~, trà xanh cho cuộc sống vàng như chanh ~(‾▿‾~) [Vàng đại ca]: ┌∩┐(◣_◢)┌∩┐ Vân vân và vân vân... Nghe đâu việc này náo loạn một trận kéo dài đến mấy ngày sau. Nó đi học cũng gặp rắc rối không nhỏ, lúc nào cũng chịu đủ mọi ánh mắt hắc ám nhìn nó chằm chằm, nhiều đứa con gái còn gọi nó ra "nói chuyện" tập thể. Kết quả sau đó không nói cũng biết, chưa tới 10 phút nó đã xử xong đám con gái chân yếu tay mềm. Và đúng như câu nói: thời gian làm phai nhạt tất cả, rốt cuộc mọi chuyện cũng dần dần dịu lại mặc dù các thành viên của LHT fan vẫn còn ấm ức vụ này sau nhiều lần gây khó dễ cho nó đều thất bại. Một tháng trôi qua nhanh chóng, mùa xuân qua đi và mùa hè lại tới. Nhưng có lẽ chẳng mấy ai rỗi hơi mà để ý sự thay đổi đó, mọi người bây giờ đều gấp rút chuẩn bị cho một sự kiện lớn của trường. Lễ kỷ niệm 120 năm thành lập trường sắp đến rồi! Có thể nói đây là một trong những sự kiện hàng đầu và quan trọng nhất của N.W, được nhiều sự quan tâm từ ban giám hiệu nhà trường cho tới học sinh, phụ huynh. Không chỉ là diệp để kỷ niệm thời gian thành lập mà đây còn là nơi các lớp thi đua với nhau, nói cách khác là cơ hội để các lớp thấp hơn đánh bại những lớp dẫn đầu, chứng tỏ thực lực của mình về các phương diện khác. Những nội dung hoạt động gồm có: lễ khai mạc, tưởng niệm; thi đấu thể thao; phát triển tài năng và bế mạc kết thúc, tất cả được diễn ra trong 3 ngày. Nhà trường đã triển khai nội dung cho các lớp thông qua buổi họp với tất cả các lớp trưởng lớp phó về thời gian và hình thức để chuẩn bị tốt cho phần thể hiện của lớp mình. Nó cầm bản kế hoạch bước vào phòng, đọc sơ qua một lượt cho những người còn lại nghe, lại còn phân công cho từng người từng người, haizz, làm lớp trưởng khổ thế đấy! Bỗng dưng nó thấy trách nhiệm của mình to lớn hẳn ra. Đứng trên bàn giáo viên đang thao thao bất tuyệt nói một lượt về các quy định trong thi đấu cũng như biểu diễn, nó bỗng bị câu nói của cậu học sinh nào đó vang lên cắt đứt: -Này lớp trưởng, cậu rảnh quá rồi đó, mấy cái vụ này năm nào chả như năm nào, cho cậu ta...-vừa nói vừa đưa ngón cái chỉ ngược ra sau về phía cô bạn kính cận ở góc lớp- lên hát một bài như mọi năm là được rồi. -Ừ, phiền toái như thế làm gì! -Năm nào cũng chả thi cho có lệ chứ! Lần lượt những câu nói đồng tình vang lên, khuôn mặt một vài đứa hiện vẻ hết hứng thú, sau đó gục đầu xuống bàn ngủ, nhiều đứa còn lấy điện thoại ra chơi game, bỏ ngoài tai những gì nó vừa đọc. Nó nhướng mày nhìn về phía anh bạn mở đầu mọi chuyện kia, hỏi: -Thế lớp ta được giải mấy? Cậu ta rất hồn nhiên trả lời: -Giải tán! -Thể thao hay phần tài năng? -Cả hai. Xì... mấy cái vụ này bọn họ chỉ tham gia để không bị trừ điểm, năm nào chẳng phải cũng bị mấy lớp dưới toàn ngôi sao thể thao ẵm hết giải sao? Bù qua sớt lại, đã ở lớp dẫn đầu về thành tích học tập thì bọn họ cũng chẳng thích thú hay giỏi giang gì đối với mấy việc hoạt động chân tay này cho cam. Còn về phần tài năng gì đấy, miễn là có tiết mục tham gia là được. Giải... giải tán? -Các cậu tốt thật đấy! - Nó cười dịu dàng nhìn khắp lớp. Nhưng chỉ một giây sau, cả lớp chấn động vì tiếng đập bàn cái rầm của nó. Mặt nó nhanh chóng đổi sắc, vẻ mặt trầm xuống, nheo mắt nguy hiểm quét quanh làm cho cả bọn không tự chủ nuốt một ngụm nước bọt, nói: -Mọi người ngồi dậy hết cho tôi, thành tích "tốt" như vậy mà cũng đáng tự hào. Tôi không cần biết lúc trước các cậu thế nào, nhưng mà lễ kỷ niệm năm nay... Nói đến đây mắt nó bỗng sáng lên, lại nhìn hết lớp một lượt, nói: -Lớp chúng ta nhất định phải có giải, ai không cố gắng hết sức vì lớp sẽ được tôi... Rắc... Âm thanh của cây thước gỗ bị gãy làm đôi vang lên ngay sau lời nó định nói. Cả bọn học sinh trong lớp đổ mồ hôi nhìn cây thước dày hơn 2cm trong tay nó giờ đã thành hai thanh gỗ nhỏ, lại nhìn sang nó đang cười rất tươi, nói giọng bình tĩnh: -Ahihi, thật ngại quá, tôi lỡ tay! Uy hiếp, đây là uy hiếp trắng trợn! Tinh thần của cả bọn dần bị lung lay, tuy vậy, vẫn có người can đảm đứng ra nói lí: -Hừ, dựa vào đâu mà bắt bọn tôi phải nghe lời cậu chứ? Cứ cố gắng hết sức đi rồi lại ẵm "giải tán", đúng là không biết tự lượng sức! Nó nhìn cô bạn với mái tóc vàng cam kia trả lời hết sức bình tĩnh: -Dựa vào... Nó mỉm cười: -Tôi là lớp trưởng! Rắc... Đoạn gỗ nhỏ của cây thước lại bị nó bẻ nhỏ thêm một lần nữa. Tiếng rắc vang lên thật giòn tan. -Cậu còn có ý kiến gì không? ********** *************** ******************** Gà: Chương này hơi ngắn mn ợ, chương sau Gà sẽ cố dành thời gian viết dài ra. Thông cảm cho Gà! Cám ơn đã đọc! ( ̄▽ ̄)
|
|