Trượt Vỏ Chuối, Xuyên Qua Rồi
|
|
Chương 5: Căn Tin - Kịch Bản Cũ Rích
Rengg...renggggg........ Tiếng chuông báo hiệu hết tiết làm nó tỉnh ngủ. Uể oải ngáp một cái dài rồi vươn mình đứng dậy. Rốt cuộc cũng qua tiết văn ru ngủ. Ột ột...!! Bụng nó sôi lên, liếc nhìn đồng hồ, đến giờ ăn trưa rồi, vậy thì đi xuống căn tin thôi. Đang đi, nó đột nhiên bị một cái chân chắn ngang qua, cả đám học sinh trong lớp cười thầm xem trò hay sắp xảy ra. Nhưng chỉ 1s sau -Aaaaa, đau quá...! -Ôi xin lỗi bạn nha, mình không để ý, phản xạ ấy mà!! Nói xin lỗi mà trên mặt nó chả có một tí áy náy, lại còn nở nụ cười rất đáng đánh đòn. -Chính mày cố ý, tao thấy rõ ràng là mày dùng cả hai chân dẫm lên chân cậu ấy. Một đứa con gái với mái tóc đỏ rực, tai đeo đầy huyên tai đứng ra buộc tội nó. -Đúng vậy, đúng vậy. Một đám con gái phía sau hùa theo. -Ồ, vậy thì sao? Các người có chứng cứ không? Hay là cứ đi nói với người khác chân cậu ta bị tôi-một đứa con gái dẫm cho gãy đi! Để xem có ai tin không? Nó nhướn mày hỏi, mắt như có như không liếc qua cái người đang ôm chân kêu đau và cả đám người kia. -Mày... mày.... -Nếu không có thì làm ơn tránh đường, tôi không rảnh ở đây để xàm với mấy người! Giọng nó bỗng dưng thay đổi hẳn, âm trầm đến đáng sợ, làm cho đám người trong phòng học cảm thấy lạnh gáy. Đợi nó đi ra khỏi cửa, một thằng con trai đứng gần đó liền đỡ cái người đang ôm chân, mặt trắng bệch kia, nói -Mau giúp tôi đưa cậu ấy tới phòng y tế, chân cậu ấy gãy rồi. _____________________________________________ Tại căn tin. -Hừ, đừng tưởng bà đây dễ chơi mà giở mấy cái trò trẻ con đó, xưa rồi diễm!!! Vừa nói nó vừa xúc một muỗng cơm to hết sức có thể vào mồm, vừa nhai vừa chép miệng -Ừm..., hương vị có khác, đúng là cơm nhà giàu! Một góc trong căn tin, nơi mà mọi ánh mắt của nữ sinh và nam sinh đều dồn hết về phía đó. -Này Phong, xem kìa, kia chẳng phải là chị cậu sao?Nghe nói mới xuất viện mà, nên qua đó quan tâm chị cậu đi chứ! Dương Thế Tĩnh mắt nhìn về phía nó, dùng cùi chỏ đẩy đẩy người bên cạnh. -Cô ta không liên quan đến tôi! Hoàng Quốc Phong không buông một câu rồi không để ý đến Dương Thế Tĩnh nữa. Nguyễn Vũ Trúc ngồi đối diện, liếc nhìn bọn đàn em của mình vừa mới bước vào căn tin kia, dùng mắt ra hiệu cho chúng hành động, sau đó đổi tầm mắt,tay đồng thời gắp một miếng thịt bò bỏ vào chén của Lăng Hạo Thiên ngồi bên cạnh, nở nụ cười -Thiên, ăn đi. -Bỏ ra ngay, cậu không biết tôi rất ghét ăn thức ăn của người khác sao? Giọng nói hắn lạnh lùng vang lên. -Thiên, sao cậu lại nói thế? Vũ Trúc làm ra gương mặt nhìn rất đáng thương. (giả tạo đến phút cuối mà -_-) -Không ăn thì tôi ăn cho! Dương Hoàng Yến hớn hở gắp ngay miếng thịt cho vào mồm. -Ồ có kịch hay để xem rồi kìa! Giọng Dương Thế Tĩnh vang lên, mắt hứng thú nhìn về phía bàn của nó. Bên này. Nó đang hí hửng xử hết bữa trưa, bỗng một giọng nói chua lè vang lên -Ô còn tưởng ai, chả phải đây là phế vật của lớp 11B1 sao? Thế nào, vừa mới xuất viện xong đầu lại chạm mạch rồi phải không, lại còn đi xe đạp đến trường, ăn như chết đói thế kia? Giọng nói còn nhấn mạnh 2 chữ "Phế vật". Cả một đám con gái đứng trước bàn nó, đứa vừa nói dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn nó. Nó ngẩng đầu lên,nhìn trái nhìn phải, sau đó chắc chắn là có người đang nói chuyện với mình, nó hỏi với khuôn mặt bình tĩnh. -Cô nói xong chưa? -Tao nói xong thì như thế nào? Đứa con gái trừng mắt nhìn nó. - Nói xong rồi thì làm ơn tránh xa bàn tôi một tí, phấn trên mặt cô bay cả vào thức ăn của tôi rồi này, dơ quá!!!! Nói xong kết hợp tay làm động tác phủi phủi -Mày...Mày...vừa mới nói gì??? Trương Mỹ Dung-đứa con gái tức điên lên quát -Còn phun mưa nữa chứ!! Dơ quá đi. Mặt nó nhăn lại, tỏ ra chán ghét
|
Chương 6: Căn Tin - Kịch Bản Cũ Rích (2)
Chân thành cám ơn mọi người đã chiếu cố mà đọc đến chương 6. Gà đã (cố gắng)²để suy nghĩ nội dung cho chương này, hơi ngắn cho nên dù không được hay mọi người cũng cho nhận xét giúp nhé!!! À ri ga tô!! Thank you, thank you!! Cám ơn cám ơn cám ơn!!!!!!!! ________________________________________________________ Đối phó với người khác không nhất thiết phải dùng vũ lực mà chỉ dùng lời nói làm cho đối phương tức điên lên mới là cao chiêu. Trong căn tin loáng thoáng nghe một vài tiếng cười khúc khích của nữ sinh . Nói phấn trên mặt cô ta bay vào thức ăn không phải là phấn trát dày đến nỗi cử động miệng cũng làm rơi đó sao? Nói cô ta phun mưa chẳng phải đồng nghĩa với việc cô ta nói chuyện thô tục thế nào sao? Những nữ sinh từng bị Trương Mỹ Dung bắt nạt bây giờ cảm thấy thật hả hê. -Hahaha! Phấn bay vào thức ăn, mở miệng thì phun mưa, đúng là lời nói làm cho người khác khó chịu, vậy mà mặt vẫn tỉnh bơ thế kia!! Tôi không ngờ là chị cậu lại có mặt thú vị như thế này đấy Phong!! Dương Thế Tĩnh cười ha hả, mặt đầy hứng thú nói chuyện với người kế bên. Lúc này mặt Trương Mỹ Dung đã đỏ gay, nghe những tiếng cười xung quanh, cô ta thấy xấu hổ và tức điên lên, ánh mắt ác độc nhìn về phía nó -Mày...Con khốn này! Nói xong bước đến, tay giơ lên định giáng cho nó một cái tát với lực tay không hề nhẹ. Nhưng khi bàn tay cô ta chưa kịp đáp trên mặt nó thì đã bị một cái tay khác chụp được. -Này chị hai, tôi đã nói với chị rồi, nói xong thì làm ơn tránh xa ra một tí, chị không hiểu tiếng người sao? Nó vừa nói tay lại dùng thêm lực làm cho Mỹ Dung đau đến mặt trắng bệch, mày nhíu lại khó chịu -Mùi nước hoa nồng nặc quá, thật là làm mất hứng ăn cơm. -Chị Dung!!!. Đám con gái đi theo Trương Mỹ Dung đằng sau thấy thế thì nhao nhao lên, ỷ vào thế đông mà định xông lên bị ánh mắt sắc lạnh của nó xẹt qua làm cho lùi một bước. -Có chuyện gì xảy ra ở đây thế hả? Tiếng thầy hiệu phó cắt đứt tình huống đang gay cấn (cái này là nói theo cách nhìn của Dương Thế Tĩnh nha mn) -Xì..! Lại mấy ông thầy! Chán. Dương Thế Tĩnh bĩu môi rồi quay sang tiếp tục ăn cơm. -Hừ, Mày cứ chờ đó!! Trương Mỹ Dung dùng hết sức rút tay ra khỏi tay nó, mặt tái mét buông ra một câu rồi quay người cùng một đám đàn em bỏ đi, lúc đi liếc nhanh qua Nguyễn Vũ Trúc, thấy ánh mắt cô ta tối sầm nhìn mình thì sợ sệt nhanh chóng bước ra khỏi căn tin. Nguyễn Vũ Trúc ngón tay xiết chặt đũa, tay trái để dưới bàn nắm thành quyền."Tưởng hôm nay dạy cho nó một bài học, ai ngờ... Lũ vô dụng". Nó sau khi thả tay Trương Mỹ Dung ra, ngẩng cằm lên, nhìn một cách kiêu ngạo - Hừ câu đó để tôi nói mới đúng!! Nói xong dựng ngón giữa về phía Trương Mỹ Dung vừa bước ra khỏi căn tin. Đúng lúc ngón tay nó vừa giơ lên, cái mặt đang nhìn rất kênh, thầy hiệu phó quay trở lại, đứng ngay hướng ngón tay nó đang hướng về kia. (⊙o⊙) !!! Ông đỏ mặt lên, nói bằng giọng kiềm chế -Hoàng Y Nhã, lên văn phòng ngay cho tôiiiiiiii !!!!!!!!!!!! -Thầy, em... em... Ông thầy đi mất tiêu rồi! Orz!! Thế là cái mặt nó vặn vẹo quay lại chỗ ngồi, ăn xong cơm (làm cái gì thì lấp đầy bụng rồi tính), rồi lên văn phòng. May mà chỉ bị cho viết bảng kiểm điểm, nó thở phào nhẹ nhõm, bảng kiểm điểm nó có kinh nghiệm viết chục lần rồi, cho nên: không sao!!!!!╮[╯▽╰]╭. Nộp xong bảng kiểm điểm nó vui vẻ ra về. Thầy hiệu phó sau khi nhận xong tờ giấy từ tay nó. Trong mắt thoáng xẹt qua ngạc nhiên, trước kia nó gây ra chuyện, răn đe nó, bảo nó viết nó chỉ hừ một cái, làm mặt lạnh rồi bỏ đi luôn, lần này nó lại nghiêm túc viết???? Khó hiểu mở tờ giấy ra xem, mặt thầy cứng ngắc trong 2 giây. Biết ngay là nó nghe lời thế là không bình thường mà!! Trong tờ giấy, năm chữ in hoa to hết cỡ được viết bằng bút mực hiện ra : ĐÂY LÀ BẢNG KIỂM ĐIỂM. Ông thầy đọc xong muốn hộc máu.
|
Chương 7: Chạm Mặt
Sau khi nộp xong bản kiểm điểm, trở về lớp học, từ ngoài cửa đã nghe tiếng bà cô dạy văn thao thao bất tuyệt, cả bọn học sinh đứa như bị thôi miên, đứa gục đầu xuống bàn ngủ, đứa thì làm việc riêng, chẳng biết từ lúc nào chân nó đã quẹo sang hướng khác. Nói đùa, bây giờ có điên nó mới đi vào cái phòng đó, tìm một chỗ thoải mái ngủ không sướng hơn à? Rời khỏi dãy phòng học, bây giờ nó mới có dịp tham quan ngôi trường này. Nobility World - ngôi trường chỉ dành cho con cái các bậc đại gia, được xây thành 5 khu: Khu phòng học, khu hoạt động các clb, khu ăn uống, gara để xe và cuối cùng là khu dành cho các hoạt động khác như thi đấu, lễ hội... -Trường cũ của mình không bằng một góc, cách biệt quá lớn!! Sau khi đi lòng vòng xung quanh xong, nó tóm gọn lại bằng một câu. Khoan đã, chẳng phải là mình đang tìm chỗ ngủ sao? Sao lại biển thành đi tham quan thế này ಠ_ಠ??? ( t/g: có trời mới biết ╮[╯▽╰]╭ ) Theo kinh nghiệm 10 năm đi học, sân thượng là chỗ thích hợp để ngủ nhất, vừa thoáng mát lại yên tĩnh, nó chắc mẩm rồi bước nhanh về dãy phòng học ( Quả là kinh nghiệm xương máu, đi học 10 năm rút được mỗi cái này!! -_- ) Lên sân thượng, chọn một vị trí vừa ý, nó ngả lưng rồi nhắm mắt lim dim ngủ. -Này, chỗ này là của tôi, tránh ra!!! Một giọng nói lạnh lẽo vang lên sau đó là Bốp!! Nó lãnh trọn cú đá từ cái người phát ra giọng nói kia, lăn ra xa 1 mét. -Mẹ kiếp! Đứa nào thế hả? Không thấy bà đang ngủ à? Muốn chết phải không??(╯‵Д′)╯ Nó sau khi lăn ra, mắt nhắm mắt mở ngồi dậy, hướng cái người kia tức giận hét. Lăng Hạo Thiên nhíu mày, dùng một cú đá nhắc nhở cô ta là nhẹ rồi mà còn la hét ( t/g: nhẹ quá -_-") đúng là không biết điều. Vốn là hắn lên đây như thường lệ, khi thấy nó thì định bỏ đi nhưng sau một giây quay lưng suy nghĩ "tại sao mình phải bỏ đi chứ, cô ta mới là người phải đi" hắn quay lại và sự việc diễn ra như trên. Sau khi đá nó ra xa, hắn đi tới vị trí kia, ngồi xuống, ngả lưng vào tường, đeo tai nghe vào rồi nhắm mắt. Chứng kiến hết sự việc trước mắt, mặt nó nóng lên. Dám không coi lời nói của mình ra gì, thằng nhãi này chán sống rồi!!! Nó sôi máu, hậm hực bước về phía hắn, tay giơ lên định cho hắn ăn một đấm nhưng được một nửa thì tay nó đã dừng trong không trung. Nhìn kĩ thằng nhãi này cũng đẹp trai đó chứ, mày rậm, lông mi dài, môi mỏng, mũi cao, tóc hung đỏ, cmn da còn đẹp hơn cả da mình. Khoan đã, lộn rồi, nó dừng tay không phải vì cái này. Điều làm nó chú ý bây giờ chính là cái tên trên bảng tên nằm trên cái áo của hắn kia: Lăng Hạo Thiên. Sao nhìn quen quen nhỉ? Lăng Hạo Thiên?? Chẳng phải người này chính là nguyên nhân sâu xa làm cho Hoàng Y Nhã "thăng" sao? -Cô làm gì thế hả? Tránh ra!! Hắn bỗng mở măt nhìn nó, nói -Này, chỗ này là tôi tìm thấy trước, mắc mớ gì tôi phải tránh ra, anh vô lí vừa thôi!!! Nó hậm hực cãi lại. -Đừng tưởng cô làm như thế thì tôi sẽ chú ý đến cô, nếu lúc trước cô chết ở bệnh viện có lẽ tôi sẽ bớt ghét cô hơn! Lăng Hạo Thiên nhìn nó nói, trong mắt còn có chế giễu. Hả!! ಠ_ಠ?? Mặt nó nghệch ra trong 2 giây, sau đó dùng ánh mắt quan tâm hỏi -Này, nhà anh biết chưa? -Chuyện gì?? Hắn nhíu mày -Chuyện anh bị tự kỉ cấp độ cao không thấy đỉnh này này!!Chương 7: Chạm Mặt
Sau khi nộp xong bản kiểm điểm, trở về lớp học, từ ngoài cửa đã nghe tiếng bà cô dạy văn thao thao bất tuyệt, cả bọn học sinh đứa như bị thôi miên, đứa gục đầu xuống bàn ngủ, đứa thì làm việc riêng, chẳng biết từ lúc nào chân nó đã quẹo sang hướng khác. Nói đùa, bây giờ có điên nó mới đi vào cái phòng đó, tìm một chỗ thoải mái ngủ không sướng hơn à? Rời khỏi dãy phòng học, bây giờ nó mới có dịp tham quan ngôi trường này. Nobility World - ngôi trường chỉ dành cho con cái các bậc đại gia, được xây thành 5 khu: Khu phòng học, khu hoạt động các clb, khu ăn uống, gara để xe và cuối cùng là khu dành cho các hoạt động khác như thi đấu, lễ hội... -Trường cũ của mình không bằng một góc, cách biệt quá lớn!! Sau khi đi lòng vòng xung quanh xong, nó tóm gọn lại bằng một câu. Khoan đã, chẳng phải là mình đang tìm chỗ ngủ sao? Sao lại biển thành đi tham quan thế này ಠ_ಠ??? ( t/g: có trời mới biết ╮[╯▽╰]╭ ) Theo kinh nghiệm 10 năm đi học, sân thượng là chỗ thích hợp để ngủ nhất, vừa thoáng mát lại yên tĩnh, nó chắc mẩm rồi bước nhanh về dãy phòng học ( Quả là kinh nghiệm xương máu, đi học 10 năm rút được mỗi cái này!! -_- ) Lên sân thượng, chọn một vị trí vừa ý, nó ngả lưng rồi nhắm mắt lim dim ngủ. -Này, chỗ này là của tôi, tránh ra!!! Một giọng nói lạnh lẽo vang lên sau đó là Bốp!! Nó lãnh trọn cú đá từ cái người phát ra giọng nói kia, lăn ra xa 1 mét. -Mẹ kiếp! Đứa nào thế hả? Không thấy bà đang ngủ à? Muốn chết phải không??(╯‵Д′)╯ Nó sau khi lăn ra, mắt nhắm mắt mở ngồi dậy, hướng cái người kia tức giận hét. Lăng Hạo Thiên nhíu mày, dùng một cú đá nhắc nhở cô ta là nhẹ rồi mà còn la hét ( t/g: nhẹ quá -_-") đúng là không biết điều. Vốn là hắn lên đây như thường lệ, khi thấy nó thì định bỏ đi nhưng sau một giây quay lưng suy nghĩ "tại sao mình phải bỏ đi chứ, cô ta mới là người phải đi" hắn quay lại và sự việc diễn ra như trên. Sau khi đá nó ra xa, hắn đi tới vị trí kia, ngồi xuống, ngả lưng vào tường, đeo tai nghe vào rồi nhắm mắt. Chứng kiến hết sự việc trước mắt, mặt nó nóng lên. Dám không coi lời nói của mình ra gì, thằng nhãi này chán sống rồi!!! Nó sôi máu, hậm hực bước về phía hắn, tay giơ lên định cho hắn ăn một đấm nhưng được một nửa thì tay nó đã dừng trong không trung. Nhìn kĩ thằng nhãi này cũng đẹp trai đó chứ, mày rậm, lông mi dài, môi mỏng, mũi cao, tóc hung đỏ, cmn da còn đẹp hơn cả da mình. Khoan đã, lộn rồi, nó dừng tay không phải vì cái này. Điều làm nó chú ý bây giờ chính là cái tên trên bảng tên nằm trên cái áo của hắn kia: Lăng Hạo Thiên. Sao nhìn quen quen nhỉ? Lăng Hạo Thiên?? Chẳng phải người này chính là nguyên nhân sâu xa làm cho Hoàng Y Nhã "thăng" sao? -Cô làm gì thế hả? Tránh ra!! Hắn bỗng mở măt nhìn nó, nói -Này, chỗ này là tôi tìm thấy trước, mắc mớ gì tôi phải tránh ra, anh vô lí vừa thôi!!! Nó hậm hực cãi lại. -Đừng tưởng cô làm như thế thì tôi sẽ chú ý đến cô, nếu lúc trước cô chết ở bệnh viện có lẽ tôi sẽ bớt ghét cô hơn! Lăng Hạo Thiên nhìn nó nói, trong mắt còn có chế giễu. Hả!! ಠ_ಠ?? Mặt nó nghệch ra trong 2 giây, sau đó dùng ánh mắt quan tâm hỏi -Này, nhà anh biết chưa? -Chuyện gì?? Hắn nhíu mày -Chuyện anh bị tự kỉ cấp độ cao không thấy đỉnh này này!!
|
Chương 8: Sân Thượng Gió Mát
-Chậc chậc, nhìn cái mặt cũng sáng sủa đẹp trai mà lại mắc bệnh nặng quá! Tôi khuyên anh nên báo cho người nhà sớm để còn biết mà trị kịp thời, nếu trễ thì dù cái mặt anh có đẹp đến đâu cũng không vớt vát được chút nào đâu!! Nó chép miệng rồi lắc lắc đầu tiếc rẻ nhìn hắn đang không hiểu gì hết mà ngớ ra kia. -Hay tôi chỉ cho anh một vài bệnh viện uy tín nhé?? Bệnh viện XXX thì như thế nào? Hay là bệnh viện YYY cũng không tồi! Tôi thấy mấy người bệnh ra khỏi đó tươi cười niềm nở lắm, chắc là chất lượng cũng không tệ đâu!!!! Nhìn cái mặt hắn đang dần biến đổi màu sắc kia , nó tốt bụng nhắc nhở một vài nơi được xem là có chất lượng Trên trán hắn lúc này đã nổi gân xanh, đè nén tức giận, hắn nghiến răng -Cô nói xong chưa? Nó như không để ý đến sắc mặt hắn, vẫn cao giọng -Hả, chọn được rồi sao? Cũng không cần kích động thế chứ? -Xem ra mọi người nói cô đầu óc chạm mạch không sai chút nào, thì ra càng đáng ghét hơn lúc trước!!! -Uầy..., như thế là không đúng rồi! Nói chuyện với người khác sao lại thế kia, nhìn tôi này, lời nói phải đi đôi với nụ cười, thấy chưa!!! Càng nói nó càng nở nụ cười trông rất chói mắt. "Hahaha, mặc dù không chính anh ra tay nhưng cũng do anh mà Hoàng Y Nhã thăng thiên, không biết chừng lúc trước cơ thể này còn chịu nhiều thứ không tốt đẹp gì mà cô bạn thanh mai trúc mã kia của anh mang lại nữa, đã thế còn dám đá tôi, không chơi anh một vố là tôi lỗ rồi, không phải sao??? (╬◡╬) " (t/g: Chưa biết người ta ra sao mà nói xui thế!! -_-") Ý nghĩ tà ác vụt qua đầu nó, nó cười càng chói hơn, mắt nheo lại nham hiểm. Lăng Hạo Thiên thấy nó cười bỗng cảm thấy bất an. "Chắc mình nhầm, người như cô ta có thể làm cái gì chứ!" nghĩ thế, hắn lại tựa lưng vào tường, đeo tai nghe. -Tôi cho cô 3 giây biến khỏi đây!! Nói xong hắn nhắm mắt. -Đi liền đây, tôi cũng không có hứng thú giành chỗ ngủ với người bị bệnh, ngủ ngon ha!!!! Nó cười cười rồi nhanh chóng li khai. Hờ hờ hờ.... _______________________________________________________________ 5 phút trôi qua Một loạt tiếng bước chân chạy vội vã hướng về phía sân thượng. Rầm, tiếng cửa mở vang lên. Một toán người chạy về phía hắn đang ngồi kia. (giải tích một chút là chỗ hắn ngồi là bên ngoài ban công, chỗ có cái mái hiên không có rào chắn nha bà con) -Lăng Hạo Thiên, em đừng kích động, hãy nghe thầy nói, đừng suy nghĩ dại dột!! Tiếng thầy hiệu phó "tha thiết" vang lên -Đúng vậy anh Thiên, anh đừng nghĩ bậy!! Dù anh không còn gì thì còn có chúng em mà!! Anh đừng nghĩ bậy!!! Đám con gái hét lên. Nhóm nam sinh tò mò đứng xem. Lăng Hạo Thiên không hiểu gì hết ngẩng cổ lên, thấy một bên ông thầy hiệu phó đang dùng ánh mắt "tha thiết" nhìn mình, tay còn giơ ra ra hiệu cho hắn, đám con gái hét lên cầu xin cái gì đó. Hả?Nghĩ bậy??Hắn á??? Liếc xa xa thấy Dương Thế Tĩnh đang ôm bụng cười sằng sặc, mặt Hoàng Quốc Phong đỏ lên, vai run run. Nguyễn Vũ Trúc đứng ngay chỗ đám con gái lo lắng, Dương Hoàng Yến thì đứng ngay bên cạnh góp vui. Trong đầu hắn bỗng xẹt qua cái gương mặt cười cười nham hiểm của nó. "Hoàng Y Nhã, đừng để tôi thấy cô, không thì....!!!!" tay nắm thành quyền, nổi gân xanh, hắn nghiến răng, tức giận nghĩ. ____________________________________________________________________ -Hahahahaha, chắc giờ này tên đó đang tức điên lên!! Tưởng tượng cái mặt hắn lúc bị mọi người vây quanh, nó không nhịn được mà cười phá lên!! Chỉ là lúc xuống sân thượng đi ngang qua phòng hiệu phó nó chỉ ghé vào nói bâng quơ là thấy một mình hắn trên sân thượng, không ngờ thầy hiệu phó coi vậy mà "hiểu ý" ngay, trong lúc trường vắng vẻ ai cũng vào học thì hắn lên sân thượng một mình làm gì chứ, lại có tin là cha con hắn bất hòa nhờ một người quen làm trong nhà hắn tiết lộ cho, thầy vội vã chạy đi "ngăn chặn", đừng đùa, con trai nhà tài phiệt nắm giữ 1/3 bất động sản thế giới, hơn nữa cha hắn là một trong bốn nhà đầu tư lớn nhất cho trường này, thầy hiệu trưởng thì không có ở đây, hắn mà xảy ra chuyện gì thì ai chịu trách nhiệm đây? Không ngờ hiệu suất làm việc của thầy quả là cao, còn cả đám người phía sau nữa. Nó ngồi ở quán kem đối diện cười như điên bất chấp mọi ánh mắt xung quanh. Há há há... trời hôm nay sao đẹp thế nhờ!!!Chương 8: Sân Thượng Gió Mát
-Chậc chậc, nhìn cái mặt cũng sáng sủa đẹp trai mà lại mắc bệnh nặng quá! Tôi khuyên anh nên báo cho người nhà sớm để còn biết mà trị kịp thời, nếu trễ thì dù cái mặt anh có đẹp đến đâu cũng không vớt vát được chút nào đâu!! Nó chép miệng rồi lắc lắc đầu tiếc rẻ nhìn hắn đang không hiểu gì hết mà ngớ ra kia. -Hay tôi chỉ cho anh một vài bệnh viện uy tín nhé?? Bệnh viện XXX thì như thế nào? Hay là bệnh viện YYY cũng không tồi! Tôi thấy mấy người bệnh ra khỏi đó tươi cười niềm nở lắm, chắc là chất lượng cũng không tệ đâu!!!! Nhìn cái mặt hắn đang dần biến đổi màu sắc kia , nó tốt bụng nhắc nhở một vài nơi được xem là có chất lượng Trên trán hắn lúc này đã nổi gân xanh, đè nén tức giận, hắn nghiến răng -Cô nói xong chưa? Nó như không để ý đến sắc mặt hắn, vẫn cao giọng -Hả, chọn được rồi sao? Cũng không cần kích động thế chứ? -Xem ra mọi người nói cô đầu óc chạm mạch không sai chút nào, thì ra càng đáng ghét hơn lúc trước!!! -Uầy..., như thế là không đúng rồi! Nói chuyện với người khác sao lại thế kia, nhìn tôi này, lời nói phải đi đôi với nụ cười, thấy chưa!!! Càng nói nó càng nở nụ cười trông rất chói mắt. "Hahaha, mặc dù không chính anh ra tay nhưng cũng do anh mà Hoàng Y Nhã thăng thiên, không biết chừng lúc trước cơ thể này còn chịu nhiều thứ không tốt đẹp gì mà cô bạn thanh mai trúc mã kia của anh mang lại nữa, đã thế còn dám đá tôi, không chơi anh một vố là tôi lỗ rồi, không phải sao??? (╬◡╬) " (t/g: Chưa biết người ta ra sao mà nói xui thế!! -_-") Ý nghĩ tà ác vụt qua đầu nó, nó cười càng chói hơn, mắt nheo lại nham hiểm. Lăng Hạo Thiên thấy nó cười bỗng cảm thấy bất an. "Chắc mình nhầm, người như cô ta có thể làm cái gì chứ!" nghĩ thế, hắn lại tựa lưng vào tường, đeo tai nghe. -Tôi cho cô 3 giây biến khỏi đây!! Nói xong hắn nhắm mắt. -Đi liền đây, tôi cũng không có hứng thú giành chỗ ngủ với người bị bệnh, ngủ ngon ha!!!! Nó cười cười rồi nhanh chóng li khai. Hờ hờ hờ.... _______________________________________________________________ 5 phút trôi qua Một loạt tiếng bước chân chạy vội vã hướng về phía sân thượng. Rầm, tiếng cửa mở vang lên. Một toán người chạy về phía hắn đang ngồi kia. (giải tích một chút là chỗ hắn ngồi là bên ngoài ban công, chỗ có cái mái hiên không có rào chắn nha bà con) -Lăng Hạo Thiên, em đừng kích động, hãy nghe thầy nói, đừng suy nghĩ dại dột!! Tiếng thầy hiệu phó "tha thiết" vang lên -Đúng vậy anh Thiên, anh đừng nghĩ bậy!! Dù anh không còn gì thì còn có chúng em mà!! Anh đừng nghĩ bậy!!! Đám con gái hét lên. Nhóm nam sinh tò mò đứng xem. Lăng Hạo Thiên không hiểu gì hết ngẩng cổ lên, thấy một bên ông thầy hiệu phó đang dùng ánh mắt "tha thiết" nhìn mình, tay còn giơ ra ra hiệu cho hắn, đám con gái hét lên cầu xin cái gì đó. Hả?Nghĩ bậy??Hắn á??? Liếc xa xa thấy Dương Thế Tĩnh đang ôm bụng cười sằng sặc, mặt Hoàng Quốc Phong đỏ lên, vai run run. Nguyễn Vũ Trúc đứng ngay chỗ đám con gái lo lắng, Dương Hoàng Yến thì đứng ngay bên cạnh góp vui. Trong đầu hắn bỗng xẹt qua cái gương mặt cười cười nham hiểm của nó. "Hoàng Y Nhã, đừng để tôi thấy cô, không thì....!!!!" tay nắm thành quyền, nổi gân xanh, hắn nghiến răng, tức giận nghĩ. ____________________________________________________________________ -Hahahahaha, chắc giờ này tên đó đang tức điên lên!! Tưởng tượng cái mặt hắn lúc bị mọi người vây quanh, nó không nhịn được mà cười phá lên!! Chỉ là lúc xuống sân thượng đi ngang qua phòng hiệu phó nó chỉ ghé vào nói bâng quơ là thấy một mình hắn trên sân thượng, không ngờ thầy hiệu phó coi vậy mà "hiểu ý" ngay, trong lúc trường vắng vẻ ai cũng vào học thì hắn lên sân thượng một mình làm gì chứ, lại có tin là cha con hắn bất hòa nhờ một người quen làm trong nhà hắn tiết lộ cho, thầy vội vã chạy đi "ngăn chặn", đừng đùa, con trai nhà tài phiệt nắm giữ 1/3 bất động sản thế giới, hơn nữa cha hắn là một trong bốn nhà đầu tư lớn nhất cho trường này, thầy hiệu trưởng thì không có ở đây, hắn mà xảy ra chuyện gì thì ai chịu trách nhiệm đây? Không ngờ hiệu suất làm việc của thầy quả là cao, còn cả đám người phía sau nữa. Nó ngồi ở quán kem đối diện cười như điên bất chấp mọi ánh mắt xung quanh. Há há há... trời hôm nay sao đẹp thế nhờ!!!
|
Chương 9: Dạo Phố (1)
Sau khi xử xong hết 12 ly kem, nhìn một đống chén đĩa trên bàn, cười đã đời, xoa xoa bụng, nhìn đồng hồ mới chỉ đến 2h, nó nghĩ thầm "Còn 1 tiếng nữa mới hết giờ, có nên quay lại trường không nhỉ?...Không nên không nên, bây giờ chắc hắn đang điên lên, hừ ai bảo dám đá Lam tỷ này, đã thế còn giành chỗ ngủ của mình nữa. Haizzzz anh cũng đừng trách tôi, tôi cũng đã định cố gắng để để lại ấn tượng tốt đẹp về một người bạn tốt rồi!! Nhưng mà.. hahaha càng nghĩ càng thấy chơi hắn một vố như vậy thiệt đã!!' Bất giác nó lại cười phá lên. Ngay tại quầy phục vụ, nhân viên phục vụ cùng người quản lí đang xì xầm to nhỏ -Quản lí, anh xem con nhóc kia nãy giờ nó cứ như thế miết, đã có mấy người khách muốn vào rồi lại bỏ đi rồi, bây giờ phải làm sao đây? Phục vụ A lo lắng chỉ chỉ nó, nói. -Đúng rồi đúng rồi, nhà nó đào được vàng à? Cười đến nỗi miệng kéo đến mang tai rồi mà vẫn cười. Phục vụ B bĩu môi. -Ôi trời, nó lại cười nữa kìa, vừa mới bình yên được vài phút. Phục vụ C rợn người với nụ cười "thùy mị" của nó. Quản lí dùng tay xoa xoa huyệt thái dương, điều đó thì ai chẳng thấy, nhưng vấn đề ở đây là bộ đồng phục nó đang mặc trên người kìa. Bộ đồng phục độc nhất vô nhị với cái biểu tượng hình vương miệng đó chẳng phải là của trường N.W sao? Trường đó toàn con ông cháu cha không đó mấy người ơi, muốn làm ăn yên ổn thì tốt nhất là đừng dây vào. Lỡ như mà phục vụ không tốt hay nói xấu gì nó, gặp mấy đứa nhà giàu mà nhà nó mặc kệ thì còn may, chứ gặp mấy đứa nhà nó coi nó như cục vàng thì không còn miếng cơm mà ăn đâu. Nhìn cái nhà hàng bên cạnh kìa, lúc trước lỡ chọc nhầm một đứa học sinh bên trường đó thôi mà giờ thành quán tạp hóa rồi không thấy sao? Nếu biết trước sẽ như thế này dù có cho vàng thì mình cũng không mở quán đối diện cái trường này, nhưng mà giờ hối hận thì được gì chứ?. Quản lí suy nghĩ một hồi,thở dài rồi ôn tồn khuyên bảo nhân viên -Thôi cố chịu thêm một lát rồi chút nữa nó đi!! Quay đầu nhìn đống ly, đĩa trên bàn nó rồi quay lại nói tiếp -Khách hàng là thượng đế!! Cả 4 người không hẹn mà cùng thở dài một hơi. Đúng lúc này, giọng nó vang lên -Anh ơi tính tiền!!! Phục vụ A lập tức hiện ra khuôn mặt tươi cười chuyên nghiệp rồi cầm hóa đơn đi tới chỗ nó. Sau một hồi đếm đi đếm lại đống tiền lẻ còn trong túi, nó trả tiền rồi vui vẻ đi ra khỏi quán. Nhìn đống tiền toàn 1000, 2000 với 5000 trên bàn, phục vụ A mặt méo xệch, lòng nổi lên nghi ngờ chẳng biết nó có lấy trộm bộ đồng phục của người khác không. Nhìn bóng lưng nó dần khuất xa, cả đám người cùng nhau thở phào nhẹ nhõm, âm thầm liệt nó vào danh sách khách hàng nguy hiểm.╮[╯▽╰|||]╭ _____________________________________________________________ "Haizzz, bây giờ đi đâu đây ta? Còn sớm quá!!" Sau khi để lại ấn tượng "tốt đẹp" tại quán kem mà nó không hề hay biết, đạp xe lòng vòng nó nghĩ. Cảm thấy mọi người đi đường cứ nhìn mình, nó khó chịu, nó có làm cái gì đâu mà nhìn dữ vậy, ừ thì Hoàng Y Nhã cũng thuộc dang mỹ nhân nhưng mà nhìn như thế cũng hơi lố rồi. Nghĩ nghĩ, bây giờ chắc cũng gần 2h30, thôi về nhà vậy. ______________________________________________________________ Đây là lần thứ 2 đứng trước căn biệt thự như lâu đài này, bây giờ nó vẫn cảm thấy còn chút áp lực. Chậc, phải tập làm quen mới được. Bước vào nhà đã thấy Hà Phương ngồi ở phòng khách đọc sách, chà chà đúng là phong thái phu nhân chủ tịch ha, đọc sách cũng quý phái thế kia, Nhận thấy có người bước vào nhà, quay đầu thấy nó, bà hỏi -Sao con về sớm thế? Chẳng phải nói 3h mới tan học sao? Thấy trong người mệt à??? -À...ờ...thực ra thì..."thực ra thì tôi cúp tiết đó chứ mệt quái gì"!! Nó cười cười rồi nói tiếp -Vâng, con hơi chóng mặt nên xin về sớm!!! (trong dấu " " là suy nghĩ đó nha mn) -Vậy con mau lên phòng nghỉ đi, để dì pha cho con ly nước cam. -Thôi, thôi không cần đâu dì, con ngồi nghỉ một chút là khỏe thôi, vậy con lên phòng đây, chào dì!!! -Ừ, vậy con nghỉ đi, dì không phiền con nữa.
|