Trượt Vỏ Chuối, Xuyên Qua Rồi
|
|
Chương 10: Dạo Phố (2)
Mở cánh cửa phòng ra, ập vào mắt là một căn phòng chỉ có một màu chủ đạo là màu hồng, miệng nó giật giật. Hôm qua lúc về nhà, trong tâm trí nó chỉ toàn nghĩ phải làm sao để chấp nhận rằng nó đã thực sự biến thành người khác mà không để ý, bây giờ nó mới nhìn kĩ được căn phòng này. Tường màu hồng nhạt, tủ màu hồng đậm, bàn học hồng neon, giường kiểu công chúa hồng cánh sen, đến cả đôi dép đi trong nhà mà nó đang mang đây cũng là màu hồng phấn. Nó choáng!!! @@ Cái gì đây? Màu hồng hạnh phúc à? Cô tiểu thư này cũng cuồng màu hồng quá đi. Trời trời, nếu bọn đàn em của mình thấy thủ lĩnh của bọn nó mà ở trong căn phòng như thế này chắc sẽ cười sái quai hàm mất!! Không được, phải thay đổi gấp!!! Dù biết là nó chỉ đang mượn tạm thân thể của cô tiểu thư này, cũng không có quyền động tay động chân với đồ của cô ấy nhưng mà... ở trong căn phòng này thì làm sao mà ở cho được ?? Cả căn phòng ngoài màu hồng ra không hề có đến một màu gì khác, bất giác nó đi đến tủ đồ. Mẹ ơi!! Lại hồng!!! Phần lớn còn là đầm kiểu công chúa không nữa chứ!!! (“▔□▔)/.Nó sau khi mở tủ đồ ra, đúng là không còn gì để nói. Chắc cũng chỉ có bộ đồng phục nó đang mặc trên người đây là khác màu. Chọn mãi được một bộ yếm jean màu hồng dài tới gối mà không quá nổi bật, nó đội một chiếc mũ bí màu hồng đậm, tóc thắt con sam dài tới lưng, đeo một cái giỏ quai chéo, mang đôi giày slip on màu trắng, may mà còn có đôi giày màu trắng, nó thở dài. Nhìn trong gương thấy tạm ổn, nó quyết định đi xuống phố, phải mua một vài thứ để trang trí lại chứ, sẵn tiện mua vài bộ đồ cho có màu sắc , nhìn cả căn phòng màu hồng, nó ngán ngẩm. Xuống phòng khách, chào Hà Phương một tiếng, nó rời khỏi nhà. Chà, lâu rồi mới xuống phố, lúc mới đến đây, nó cũng chỉ ở bệnh viện sau đó về nhà rồi tới trường, bởi vậy bây giờ tâm trạng nó rất háo hức, nó quyết định đi bộ. Ồ ai thế nhỉ? Nhìn xa xa ngoài cổng, bóng một người con trai đi ra từ chiếc siêu xe, sau đó hướng về phía biệt thự mà đi tới. Chắc đây là cậu em trai yêu quý của Hoàng Y Nhã, phải để lại ấn tượng về một người chị gái tốt mới được. Nghĩ thế nó bước nhanh về phía Hoàng Quốc Phong. -Chào em trai, mới đi học về à? Em có mệt không, hay là uống chút nước nhé!! Nó nở nụ cười tự cho là "có thiện cảm" nhất, mắt chớp chớp, nói ra câu nói "dịu dàng quan tâm". Nhìn kĩ mới thấy cậu em trai này cũng thuộc dạng mỹ nam đó nha, da trắng, mắt đen láy, mũi cao. Chẳng biết có phải là nhà giàu ăn toàn đồ bổ không mà sao ai cũng dễ nhìn thế nhỉ. Hoàng Quốc Phong nhìn nó như sinh vật lạ, theo bản năng lùi một bước, ánh mắt đề phòng, sau đó mới nói -Có chuyện gì thì nói ra luôn đi, đừng có vòng vo!!! Này này, nói thế là ý gì hả, tôi đã cố làm đúng kiểu một người chị tốt hỏi han em trai khi đi học về rồi mà. Sao không giống tưởng tượng gì hết vậy??? -À chị.... -Nếu không có gì thì tôi vào nhà đây. Nói rồi lách qua nó đi về phía biệt thự, bỏ nó lại nói chuyện với không khí. Quê à nha, quê à nha!! Có vẻ như cậu em trai này không thích Hoàng Y Nhã cho lắm thì phải. Haizzz, thôi để tính sau đi, bây giờ nên đi mua cái gì đây ? Nó ngẩm nghĩ rồi đi ra đường. Hoàng Quốc Phong sau khi bỏ nó lại, đi được một đoạn rồi quay đầu nhìn nó khó hiểu "Cô ta hôm nay bị sao thế nhỉ?? Uống lộn thuốc à?? Sao không mặc mấy cái bao quái gở kia nữa (đầm của người ta mà kêu cái bao -_-)?? Còn hỏi han mình có mệt không" Nhớ lại lời nói ngọt xớt cùng với cặp mắt chớp chớp của nó mà Phong nổi da gà."Chẳng lẽ di chứng sau khi xuất viện sao?". Lúc trước, Y Nhã luôn đối chọi gay gắt với cậu, từ bé đã thế, không lúc nào cô cho cậu một sắc mặt tốt cả, vì cô nghĩ rằng mẹ con cậu phá vỡ hạnh phúc gia đình cô nên cô rất ghét đứa em trai này, những bữa tiệc gia đình hay tiệc xã giao chỉ cần thấy mẹ con cậu là nhất quyết cô không đi. Bây giờ lại đột nhiên thay đổi như thế hỏi sao mà cậu không thắc mắc cho được. ________________tua nhanh ____tua nhanh_____tua nhanh____________ Sau hơn một tiếng đi vòng quanh vừa mua đồ vừa ép giá, tay phải nó mang cả đống đồ, tay trái cầm một que kem vừa đi vừa nhìn ngắm xung quanh, lia mắt nhìn xem còn có món hàng nào có thể ép giá được nữa không. Không phải khoe đâu nha, nó được mệnh danh là "Vua ép giá" đó, chính vì thế mà nó mua được đống đồ với giá rẻ mạt trong chợ. Đáng ra nó cũng định vào mấy cái shop đồ hay TTTM rồi nhưng vì đức tính tiết kiệm vô cùng tốt đẹp đã ăn sâu vào máu của nó nên nó mới quyết định đi vào chợ. Có ai quy định rằng tiểu thư nhà giàu không được mặc đồ ở chợ không? Chắc chắn rằng đã mua đủ đồ, đi đến độ mỏi chân, nó quyết định vào công viên ngồi nghỉ. Bây giờ là chiều thứ 6 nên công viên cũng hơi đông người, chọn một cái ghế đá gần cây dương liễu nơi có ít người qua lại, nó ngồi xuống. -Chúng ta chia tay đi!! Tôi hết hứng thú với cô rồii!! Giọng một người con trai cất lên. -Không chúng ta không thể chia tay được, em không đồng ý!!!Tiếp đó là câu đối đáp của cô gái. Nó ngồi ở phía sau cây dương liễu hóng chuyện, không ngờ ngồi nghỉ mà cũng có chuyện vui để xem (người ta chia tay mà bả vui -_-"). À mà sao nghe giọng nói cô gái quen quen nhỉ? Nó ló đầu ra thân cây, ồ kia chẳng phải là Trương Mỹ Dung sao?? Nghe giọng Trương Mỹ Dung mềm nhũn cùng với cử chỉ của cô ta, nó nhướng mày. Gì đây?? Níu kéo tình yêu à?? Chậc, tiếc là không thấy mặt cái người còn lại kia, chẳng biết hắn là cái dạng gì mà cô ta phải xuống nước cầu xin thế nhỉ? Chắc cũng chẳng phải dạng tốt lành gì, nghe điệu bộ vô tình thế kia. Bỗng nó như nhớ ra một cái gì đó, trên môi nở nụ cười thật tươi. Dù gì nghe là biết kết quả rồi, thôi thì thêm tí nhạc cho nó đặc sắc. Lấy ra cái điện thoại Iphone 6 đắt tiền trong túi, nó bấm bấm, chà chà, kết nối mạng nhanh ghê, đồ tốt, đồ tốt. Nó cười cười.. Hờ hờ hờ hờ hờ......
|
Chương 11: Dạo Phố (3)
Nó bấm volum điện thoại to hết cỡ, đủ để cả 2 người kia cùng nghe thấy, chờ đợi câu thoại tiếp theo. -Không, Vương Khanh, em không thể chia tay được, em còn rất yêu anh mà!!! Giọng Trương Mỹ Dung níu kéo. [Giờ em đang lừa dối cả chính bản thân mình rằng anh vẫn yêu em... Giờ em đang giày xéo nỗi nhớ hằng sau vết thương không lành...] Câu hát cùng giai điệu da diết của bài Quên anh là điều em không thể do một "ca sĩ" nào đấy không biết tên cover lại bằng chất giọng nghe eo éo vang lên sau khi Trương Mỹ Dung vừa nói xong. -Yêu ư? Rất tiếc phải nói rằng tôi chưa bao giờ yêu cô!! [Không, không, tôi không còn tôi không còn yêu em nữa....không, không tôi không còn tôi không còn yêu em nữa, em ơi] -Anh còn nhớ chúng ta lúc mới gặp nhau không? Chính anh nói là thích em mà, sao bây giờ chúng ta lại chia tay chứ? [Ta gặp nhau một chiều thu tháng 10, vì nụ cười ấy cho em nhớ mong từng ngày....] -Tôi chỉ nói có hứng thú với cô chứ chưa bao giờ nói thích cô!! Nhìn khuôn mặt cô bây giờ đáng thương chưa kìa!! [Em giờ không phải em mà Anh thề không phải em mà Khuôn mặt em yêu vẫn thế nhưng nay cảm xúc đã quá nhạt phai mà Nơi đâu cho anh cảm xúc thăng hoa? Nơi đâu anh tìm khoảng cách đôi ta? Không gian đâu có chắc cho em nhận ra một con người đến từ hôm qua...] - =_=!! -Được lắm, tôi đã cầu xin anh hết lời rồi!! Chia tay thì chia tay, lúc yêu anh tôi cũng đã được cái gì đâu chứ?? Trương Mỹ Dung lật mặt [Tình là tình nhiều khi không mà có, tình là tình nhiều lúc có như không...] -Nếu cô như thế này ngay từ đầu không phải tốt hơn sao? Vương Khanh nhìn cô ta khinh bỉ [Giờ này tắt đèn thì mới biết nụ cười người giả dối với tôi bao nhiêu lâu nay...] Cứ thế nó ngồi bấm bài hát theo từng câu thoại của 2 người kia, nhạc gì cũng có, miễn là khớp với từng câu thoại, nhìn y như 2 người đó đang diễn kịch còn nó như hậu trường sân khấu vậy. Tiếng nhạc cứ liên tục phát ra từ phía sau cây dương liễu như phụ họa thêm cho cảnh chia tay đặc sắc của bọn họ, một vài người đi ngang qua công viên nhìn vào rồi nhịn cười mà đi tiếp. Vương Khanh nhìn mặt Trương Mỹ Dung càng thấy đáng ghét, sau đó liếc nhanh qua cây dương liễu kia. -Không nói nhiều nữa, tôi đã đến đây nói trực tiếp với cô đã coi như là ân huệ cho 3 tuần làm bạn gái của cô rồi, vậy đi!! Nói xong quay người đi một mạch bỏ lại Trương Mỹ Dung đứng ngơ ngác. [Ten ten tèn ten ten tén tén tèn ten, tén ten tén ten tèn tén tèn tèn tèn ten ten] Khúc nhạc khi cường hóa thành công trong gunny vang lên kết thúc cảnh chia tay của bọn họ. Trương Mỹ Dung vừa bực vừa tức, đã chia tay rồi lại làm trò cười cho người khác, cô ta đi nhanh đến cây dương liễu nhìn xem ai dám đem cô ta ra làm trò cười nhưng chỉ thấy bóng một người mặc bộ đồ màu hồng cùng với đuôi tóc dài ngang lưng đong đưa qua lại đang chạy thật nhanh. Cô ta tức giận dậm dậm chân xuống đất. _______________________________________________________ "Ây dà kể ra mình cũng có năng khiếu làm hậu trường sân khấu đó chứ!!" Nó sau khi chạy ra khỏi công viên, đắc ý dào dạt nghĩ. Nghe tiếng bụng kêu kháng nghị, nhìn đồng hồ, mới đó mà 5h kém rồi sao? Nó vươn vai, hít một hơi thật dài, vậy thì về nhà thôi, tới giờ cơm rồi.
|
Chương 12: Bình Luận
Tối.... Nó nằm trong chăn ôm cái laptop cười hí hửng. Chùi ui, Dell Inspiron 7548 đó nha, nó đang ôm trong tay 21 triệu rưỡi đó nha, chẳng biết bằng mấy tháng làm thêm của nó nữa. Đăng nhập vào web trường, mà nhắc tới cái này hay lắm nha, chẳng biết ai lập ra cái web này mà nó rất tiện dụng (Dương Thế Tĩnh đó bà con, cái này mình lấy ý tưởng từ face nha), nó cho phép mọi người tra cứu thông tin của từng học sinh trong trường, đăng bài hay bình luận mọi thông tin mà học sinh hay thầy cô đưa lên và tất nhiên bên cạnh đó là một số rất ít tin về bài học. Nó lập nick, theo thói quen lấy tên là Lam tỷ, nói gì thì nói nó cũng đã sử dụng cái tên này biết bao nhiêu năm rồi nên khó mà thay đổi được. Xem thông tin của Lăng Hạo Thiên là việc nó làm sau khi đăng nhập xong, lí do ư? rất đơn giản, vì lượt xem thông tin của hắn là nhiều nhất, đứng đầu trên bảng xếp hạng thông tin học sinh nên nó tò mò rồi bấm vào. "Thằng chả này có cái gì đâu mà người ta xem nhiều thế nhỉ?" Tên: Lăng Hạo Thiên Tuổi:17 Gia thế: Con trai nhà tài phiệt nắm giữ 1/3 bất động sản thế giới Sau đó ở dưới là một cái hình chụp hắn không thể nào đẹp hơn nữa. Nó thầm khen cái đứa photoshop (t/g: người ta đẹp sẵn r chị ơi =_=) Chỉ có 3 dòng và một cái hình mà cũng đứng đầu bảng xếp hạng, có lầm không vậy? Được rồi, vậy xem bình luận nào [Phương Diamond]: AAAA, anh Thiên đẹp trai quá!! [Tâm Ruby]: Tối nào cũng phải ngắm hình anh em mới ngủ được, hoàng tử của lòng emmmmmm!!!! [Linh Linh]: Anh Thiên ơi em yêu anhhhhh!!!! Ôi mẹ ơi, có đứa còn chép nguyên cả bài hát thể hiện nỗi lòng của nó nữa kìa, lại còn làm thơ nữa!!! ╮[╯▽╰]╭ Nó cũng phải nói một câu gì đó mới được, bình luận đông vui ghê 1s sau bình luận của nó xuất hiện [Lam tỷ]: Topppppp đêêêêê, Topppppp đêêêêê bà con ơi!!!!! 3s sau 5like 20s sau 15like 1p sau 100like Trả lời [Bích Ngọc]: Mày là ai hả con kia, dám vào đây đua top, có biết đây là thánh địa của bọn tao không hả??? Trả lời [Tiểu Tiên]: LHT fan không thể để yên như thế này được, không thể chấp nhận nổi!!!! Trả lời [Siêu Phàm]: ಥ_ಥ Trả lời [Nguy Hiểm]: Sau đây tôi xin kể một câu chuyện kinh dị ....... Trả lời [Quá Khứ Lỗi Lầm]: Tiếp theo câu chuyện kinh dị sau đây tôi xin kể một câu chuyện vui..... Chà!! Phản ứng dữ quá hen!! Comment trả lời càng nhiều, lượt like càng tăng, nó lắc đầu, đúng là phát ngôn làm rung động trời đất!!! (t/g: bà nói chớ ai =_=) Coi tin khác vậy, ồ có cả hình mình nữa này, "ĐỐI ĐẦU TRONG CĂN TIN", hả cái tựa đề gì thế này?? Nó nhìn cái ảnh bên dưới, đúng là cảnh nó và Trương Mỹ Dung chụp ở căn tin, ảnh sắc nét ghê nhỉ. Đứa nào chụp đúng cái cảnh nó bắt được tay Trương Mỹ Dung, nhìn oai phết. Nó cười cười rồi "góp ý" [Lam tỷ]: Topppppp đêêêêê, Topppppp đêêêêê bà con ơi!!!!!
|
Chương 13: Tôi Phải Lên Lớp S !!!
Hôm nay nó đến trường rất sớm, thực ra hôm nay cũng không phải ngày tốt lành gì hay trời đẹp đến nỗi làm nó có tâm trạng dậy sớm. Chả là do cái đồng hồ chết tiệt màu hồng ở ngay trên cái bàn học đặt sát giường nó kia. Mẹ kiếp, nhạc chuông gì không cài đi cài chuông cứu hỏa. Tối đi ngủ nó lại lơ mơ để giờ là 5h rưỡi trong khi 8h rưỡi mới vào lớp. Thà là nghe tiếng reng reng reng như chuông nhà người ta thì nó còn ngủ được, đằng này là chuông cứu hỏa thì có cho vàng nó cũng không ngủ lại được, nó bị dị ứng với mấy cái âm thanh này. Chính vì thế mà 5h rưỡi tờ mờ sáng ở biệt thự nhà họ Hoàng một bóng người chạy thục mạng ra cửa lớn trong bộ dạng lôi thôi lếch thếch không giống ai. Nhớ đến ánh mắt như nhìn sinh vật lạ của mọi người trong nhà khi nhìn thấy nó lúc đó, nó ảo não. Mất mặt quá đi, mất mặt quá đi!!!! (dù đây là mặt của Hoàng Y Nhã) Bởi thế sáng nay có lẽ là lần đi học sớm hiếm hoi nhất trong cuộc đời của nó, ngồi trong lớp nó chống cằm, chán nản nhìn xung quanh giết thời gian. -A, họ tới rồi kìa!!! Tiếng một đứa con gái hét lên. -Đâu đâu?? -Trùi ui, anh Thiên đẹp trai quá!!! -Tĩnh ca của tớ mới đẹp!!! Đám con gái hò hét bình luận, nhóm nam sinh mắt hình trái tim nhìn về phía Nguyễn Vũ Trúc với Dương Hoàng Yến. Nó ngó ra cửa sổ, lại là cảnh cổng trường đông nghịt người, một số khác ở trên lớp ló đầu ra khỏi cửa. Nhìn cảnh này, nó bất giác nhớ lại "thời hoàng kim" của mình. Khi đó sáng nào nó tới trường cũng có màn đón tiếp y hệt thế này, mấy đứa con gái còn hét lên " Lam tỷ, chị là thần tượng của em" , haizz, nhớ lại nó thở dài, chẳng biết bây giờ bọn đàn em của nó ra sao rồi với cả thân thể nó nữa. _______________________________________________________________ Vào lớp -Hôm nay tôi sẽ trả bảng điểm kiểm tra cho các em, hi vọng kì thi tuần sau các em sẽ cố gắng hơn vì nó quyết định kì sau các em sẽ học ở lớp nào!!! Tiếng ông thầy chủ nhiệm lớp nó ôn tồn nói. Sau đó ông nhìn về phía nó rồi lắc đầu thở dài. Lắc đầu cái gì thế?? Như vậy là có ý gì hả?? Nó khó hiểu nhìn biểu cảm của ông thầy. Cầm bảng điểm trên tay nó mới hiểu ra. Không một môn nào trên 4 hết, tay nó run run. Cái trường này chính là dựa vào điểm thi mà xếp lớp, không kể giàu ít hay giàu nhiều. Mỗi khối có tổng cộng 4 bậc lớp C B A S, mỗi bậc lại có 3 lớp 1 2 3 từ thấp đến cao, cao nhất là 3, riêng bậc S chỉ có một lớp duy nhất. Nhìn vào cái bảng điểm trên tay, Hoàng Y Nhã vào được 11B1 đã là kì tích hơn nữa còn nhờ vào gia thế là một trong 4 nhà đầu tư lớn nhất trường, chứ cái bảng điểm thế này chỉ có mà vào 11C2 là cùng. Không thể để như thế này được, mặc dù nó là thủ lĩnh một băng nhóm chuyên quậy phá nhưng mà về mặt học tập nó chưa bao giờ tụt khỏi top 5 của trường, thế mà cái gì đây, hạng 298 toàn khối, hạng 3 từ dưới đếm lên mới đau. Nó ngậm ngùi. Ôi thật mất mặt, không ngờ có ngày mình phải dựa vào gia thế mới được học lớp cao thế này. Không được, mình phải lên lớp S, mình phải lên lớp S!!!! Người nó hừng hực khí thế làm ọi người xung quanh khó hiểu với biểu cảm của nó trong 4 tiết đầu. _________________________________________________________________ Tới giờ nghỉ trưa, ăn xong 2 phần cơm, uống 4 hộp sữa nó mới bình tâm lại được. À mà sao không thấy Trương Mỹ Dung nhỉ? Chẳng phải nói mình đợi cô ta sao?? Bỗng nó thấy Lăng Hạo Thiên bước vào căn tin, phía sau là 3 người khác, chỉ thiếu Nguyễn Vũ Trúc, nó nở nụ cười, giơ tay lên ngoắc ngoắc hắn. Hắn đen mặt, Dương Thế Tĩnh thấy thế mới hỏi -Có chuyện gì thế hả?? Mặt câu đen như đít nồi rồi kìa!!! Hoàng Quốc Phong bất chợt nhìn về phía nó, nhớ lại nụ hôn gió chào buổi sáng cùng câu nói "Chào em trai" của nó hôm nay mà nổi da gà. Lúc này, ở một góc khuất trong trường. -Một lũ vô dụng, có dạy cho nó một bài học cũng không xong!!! Người lên tiếng là Nguyễn Vũ Trúc, mặt cô ta bây giờ không còn là thiên thần như trước mặt mọi người nữa mà là gương mặt của một ác quỷ thực thụ. -Nó lúc đó thực sự như một người khác vậy, Vũ Trúc, hãy cho tôi cơ hội lần nữa, tôi sẽ không để cậu thất vọng!!! Trương Mỹ Dung quỳ dưới đất, giọng cầu xin, phía sau là đám đàn em của cô ta. -Hừ!! Liệu hồn mà làm cho tốt, nếu không thì cô biết kết cục của công ty nhà cô rồi đấy!! Nói xong liếc nhanh trương Mỹ Dung rồi quay lưng đi một mạch. Trương Mỹ Dung mặt trắng bệch được bọn đàn em đỡ lên, dạo này cô ta xui thế nhỉ, làm việc không thành công còn bị người khác đá, tất cả là do con Hoàng Y Nhã chết tiệt kia. Nhớ tới cảnh bị Vương Khanh đá còn làm trò cười cho người khác, cô ta càng tức giận hơn, ánh mắt ác độc. ___________________________________________________________________ Hết giờ nghỉ trưa, trở về lớp học, bây giờ nó đang gật gù trên cái bàn cuối lớp để ngủ bù cho buổi sáng hôm nay. Lại là tiết văn, cái môn nó ghét nhất, vừa dài dòng vừa buồn ngủ, cái lớp này học toàn môn văn hay sao ấy, từ hôm qua đến giờ nó thấy mặt bà cô dạy văn ít nhất 3 lần rồi. Chán!! -Hạn chót là tuần sau, nhớ viết bài bình luận cho tôi!! Cuối cùng cũng hết tiết, nói xong câu đó bà cô ra khỏi lớp.
|
Chương 14: Hành Trình Tham Gia Clb (1)
Nghe đâu cái trường này do một người Nhật thành lập nên nên văn hóa Nhật cũng ảnh hưởng không ít, giờ học chính là một ví dụ điển hình, ở đây học từ 8h rưỡi tới 3h chiều (t/g: cái này có phải 3h chiều không mình cũng không chắc!!), sau đó là thời gian học sinh tham gia các câu lạc bộ mà mình tham gia chứ không học từ 7h tới 11h15 như . Những câu lạc bộ ở đây không giống như kiểu có thích thì mới tham gia mà vào đây còn có thể là con đường mở rộng sự nghiệp cũng như danh tiếng cho bản thân sau này, những người mẫu nổi tiếng, ca sĩ, nhạc sĩ đang dẫn đầu bảng xếp hạng hay những doanh nhân thành đạt có triển vọng hiện nay chính là một phần từ đây mà ra. Bởi thế các gia đình dù giàu ít hay giàu nhiều cũng cố gắng mà cho con cái học ở đây một phần là vì điều này. Bây giờ nó đang cầm trên tay bản đồ trường đứng trước khu dành riêng cho hoạt động các câu lạc bộ. Lý do rất đơn giản, bây giờ là giờ sinh hoạt mà trọng tâm ở đây là từ đầu năm tới giờ Hoàng Y Nhã chưa tham gia bất kì câu lạc bộ nào hết. Được rồi, đi xem thử có chỗ nào hay hay không thì tham gia!! Nhìn vào tấm bảng đồ trên tay, câu lạc bộ âm nhạc?, nó ngẫm nghĩ một chút, xoa xoa cằm, hình như mình cũng có một chút gì đó gọi là năng khiếu âm nhạc thì phải? Vậy thì đến đó trước vậy. ___________________________________________ Câu lạc bộ Âm nhạc. -Cậu đến đây làm gì thế?? Một đứa con gái thấy nó đứng trước cửa lên tiếng hỏi. Đến câu lạc bộ âm nhạc không lẽ để diễn tuồng à? Hỏi cũng ho lao. =_= -À tôi muốn tham gia vào đây thì như thế nào?? Đứa con gái nhíu mày, nghe danh Hoàng Y Nhã học chẳng giỏi cũng không có tài năng gì đặc biệt, nhờ vào gia thế mà mới được học lớp cao, cô ta nhìn nó khinh bỉ -Ở đây chúng tôi chỉ dựa vào thực lực để xem xét có được tham gia vào hay không chứ không phải nhờ vào gia thế, nếu như thực lực không có thì mời tự động đi cho!!! -Hà Giang, cậu lui xuống đi. -Nhưng mà hội trưởng....cậu ta... Cái cậu hội trưởng gì đó chỉ phất tay, gật đầu một cái là đứa con gái lui xuống, chà hội trưởng có uy ghê ha. -Chào cậu, tôi là Định Gia Kỳ, hội trưởng của câu lạc bộ âm nhạc. -À, xin chào tôi là Mai...à Hoàng Y Nhã!! -Như cậu đã biết đấy, các câu lạc bộ ở trường này tuy không từ chối yêu cầu gia nhập của các học sinh nhưng chúng tôi chỉ nhận những người thực sự có tài năng, nếu cậu có thể thể hiện được tài năng của mình tôi sẽ xem xét. -Vậy tôi chỉ cần hát một bài thôi được là được phải không? -Cậu có thể làm bất kì thứ gì từ đàn hát hay thổi kèn miễn là trong lĩnh vực âm nhạc đều được. Ngó xung quanh phòng, đúng là đầy đủ hết dụng cụ âm nhạc, loại nào cũng có. Nghĩ nghĩ, cuối cùng nó chọn ghita, thực ra nó cũng chưa học đàn bao giờ, thôi thì đánh đại vậy. 5p sau Các thành viên của câu lạc bộ đứng trước nó chờ xem nó biểu diễn. -Tôi bắt đầu hát đây! Nó hít một hơi sau đó khựng lại -À tôi có nói với mọi người tôi từng đạt giải thưởng cuộc thi hát Cây nhà lá vườn chưa nhỉ? =_=" , Cái cuộc thi đó là cái quái gì thế? -Cậu cứ hát đi!! Hội trưởng kiên nhẫn nói Nó lại hít một hơi chuẩn bị lên giọng rồi khựng lại -Tôi khát nước quá!! Cậu gì đó ở cạnh bình nước ơi rót dùm ly nước!! Mẹ kiếp, rốt cuộc là nó có hát không vậy??? (╯‵□′)╯các thành viên sôi máu, Hà Giang cầm ly nước tay run run đưa cho nó (giận đến run nha) -Bây giờ tôi bắt đầu hát đây!! Nó uống một ngụm nước rồi hít một hơi Lại khựng -À tôi có nói bài hát này do tôi sáng tác chưa nhỉ? -Làm ơn hát dùm đi!!! Một đám người đồng thanh gào lên. Làm gì căng thế?? Nó bĩu môi rồi cất giọng ca "vàng" [Mùa xuân sang có hoa anh đào] tằng tằng tằng tằng (tiếng đàn nha bà con) Ừm, câu đầu miễn cưỡng cho tạm được đi. Mọi người gật gật đầu. [Mùa hạ sang có hoa đào anh] tằng tằng tăng -...!!!!! [Rồi thu sang có hoa anh đào Rồi đông sang có hoa anh đào Cả năm có hoa anh đào.. đào đào đào đào] tằng tằng tằng tằng... Câu cuối còn cố lặp lại chữ đào cho giống tiếng vang. Im lặng 1s 2s 3s 15p sau, cầm bản đồ, nó lại đi tiếp tới câu lạc bộ khác. Hừ, cái tên hội trưởng đó, nói cái gì mà chất giọng của cậu lạ quá, đàn cũng tương đối nên về luyện tập thêm gì gì đó, không cho gia nhập thì nói không cho đi, dài dòng. Để coi có chỗ nào hay nữa không, haizzz. Câu lạc bộ kịch? Hay nè, quyết định rồi, tiếp theo sẽ là câu lạc bộ kịch. Let's go.
|