Trượt Vỏ Chuối, Xuyên Qua Rồi
|
|
Chương 19: Trả Đũa (3)
3h30 -Hà...hà....!!!! Nó thở hồng hộc, lê từng bước mệt nhọc theo sau hắn. Có trời mới biết bây giờ nó muốn giết hắn như thế nào. May mà mình có nội công thâm hậu chứ không thì đã bại dưới tay thằng cha này lâu rồi!! Dù mệt nhọc nó vẫn đắc ý nghĩ thầm. (t/g: =_="). Trên người nó giờ đây đang tròng cái áo len màu đỏ bên trong, bên ngoài khoác cái áo mùa đông màu vàng dày khui, choàng cái khăn choàng cổ màu hồng, đội mũ len màu xanh, đeo đôi găng màu tím, nó cũng thật khâm phục chính nó, nãy giờ nó mặc thế này đi được mấy tiếng rồi, đến nỗi lưng nó khòm xuống, lè lưỡi ra thở. -Em gái, dũng cảm lắm!!! Một anh thanh niên đi ngang qua giơ ngón tay cái về phía nó khen ngợi. Dũng cảm cái đầu anh!!! Nó mệt nhọc liếc qua, trong lòng mắng thầm, nó có mong thế này đâu chứ, hắn đúng là chơi ác mà. Trong cái ngày mà nhiệt độ gần 37 độ thế này thì đây đúng là cực hình TT_TT. Thấy mọi người xung quanh nhìn mình như sinh vật lạ, nó chắc chắn đã chính thức trở thành tâm điểm nổi bật giữa phố. -Tôi...tôi không... đi nỗi nữa đâu, ngồi nghỉ....xíu đi, hộc hộc...!! Không chịu nỗi nữa, nó ngồi bệch xuống gần một gốc cây ăn vạ, hắn là cái loại gì thế, đi bộ mấy tiếng rồi mà không một chút mệt. -Gần tới nơi cần đến rồi. Tiếng hắn vang lên trên đầu nó, sau đó cất bước bỏ đi. Nó dùng hết sức đứng lên rồi chạy theo, vừa chạy vừa thở hồng hộc. Nơi cần đến?? Nó thắc mắc. Rốt cuộc cũng đến "nơi cần đến", Lăng Hạo Thiên dừng lại, đợi nó đang chạy như rùa bò lên. -Đến rồi. -Hộc...hộc....hộc, rốt cuộc là anh muốn đ..... !! Nó vừa nói vừa ngẩn đầu lên, chưa kịp nói hết câu đã ngã xuống đất. Bởi vì trước mặt nó là cái bảng với 4 chữ thật to "PHÒNG TẮM XÔNG HƠI". ( ° △ °|||) Lập tức nó ôm chân hắn, mếu máo cầu xin -Huhu, đại ca à, tôi biết sai rồi, thật sự là tôi biết sai rồi mà!!!!! Nó gào lên, vào đây không phải là muốn luộc nó hay sao???? Thằng cha này đúng là ác ma, đúng là ác ma mà. TT_TT -Thôi nào, cô có làm gì sai đâu chứ? Yên tâm đi cô sẽ không tốn một đồng nào hết. Nói xong lại nở nụ cười "thiên sứ" với cái mặt đầy nước (mồ hôi) của nó. -Tôi sai rồi mà, tôi không nên chơi anh như thế, là lỗi của tôi!! Nó mếu máo nhận lỗi, trong đầu nghĩ thầm, bây giờ có muốn chạy cũng không còn sức mà chạy, thì ra ngay từ đầu hắn đã tính hết rồi. AAAA!! nó gào thét trong đầu, sao nó xui thế này cơ chứ!!! Đây là lần đầu tiên trong đời nó bị chơi một vố đau thế này. -Hừ, xem như cô biết điều!!! Nhìn cái mặt nó bây giờ, Lăng Hạo Thiên nín cười, giả vờ tỏ ra lạnh lùng nói. Nó buông lỏng 2 tay, đuối sức ngồi xuống. Thoát rồi, thoát rồi!!! Mồ môi chảy ròng ròng thay cho nước mắt, nó bi thương nghĩ, từ nay có cho vàng nó cũng không dám dính dáng gì tới thằng cha này nữa. -Đứng đây đợi tôi!! Lăng Hạo Thiên buông một câu rồi bỏ đi, nó nhìn theo, thấy hắn đang đi về phía cửa hàng có bán tai giữ ấm. nó giật thót, đến khi hắn rẽ qua một đường khác nó mới thở phào. Hắn đi đâu thế nhỉ? À thì ra là đi lấy xe, thấy hắn dắt chiếc môtô nó mới hiểu, vậy mà làm nó lo lắng không biết hắn còn chiêu gì chỉnh nó nữa không. -Về thôi, tôi đói rồi!! Nghe hắn nói nó mới để ý, bụng nó sôi lên, mấy cái bánh bao ăn hồi trưa chắc đã tiêu lâu rồi, đi bộ mấy tiếng như thế không đói mới lạ. Nhìn chiếc môtô, nó nghĩ thầm "Coi như hắn còn có lương tâm" (t/g: cái này là nghĩ LHT chở về nè). Nó đi đến, định trèo lên xe thì -Cô làm gì thế, tôi có nói chở cô về à?? Hắn nhướng mày. -Chẳng...chẳng phải anh nói đi về sao?? À.... anh đi về nhà anh, tôi đi về nhà tôi. Nó vỡ lẽ, thì ra là thế, vậy mà còn tưởng....haizzz!! -Về đi, về càng sớm càng tốt, về đi kẻo người nhà anh mong đó!!! Vừa nói vừa phủi phủi tay xua hắn, cái đồ hung thần này, bây giờ nó chỉ mong hắn đi cho khuất mắt. -Nhưng mà giờ làm sao đây? Tôi đột nhiên có hứng sang nhà Phong chơi!! Nghĩ đến người đàn bà kia đang ở nhà hắn, hắn bỗng căm ghét nơi đó, đồng thời thấy cái mặt nó như muốn đuổi hắn đi càng sớm càng tốt, hắn ác ý nói ra. Nhà Phong??? Em trai à?? Đó chẳng phải là nhà mình sao??? Σ( ° △ °|||)Không được!!! -Không được, tôi không cho anh tới nhà tôi!!!! -Tôi không nói tới nhà cô, tôi tới nhà của Phong!!! Hắn nhấn mạnh. Có gì khác nhau sao??? -Đi thôi!! Nói xong rồ ga. -Vậy ít nhất cũng phải chở tôi đi nhờ chứ, dù gì cũng cùng đường mà!! Bây giờ nó đi không nổi nữa, hạ giọng cầu xin. -Vậy sao? Thấy cô cũng tội... Hắn cười cười. Nó gật gật đầu, lòng hơi vui mừng -Mà thôi cũng kệ!!! Câu nói làm nó tức sắp hộc máu. -Đi thôi!! Yên tâm, tôi không để cô đi một mình buồn đâu, tôi sẽ chạy xe thật chậm chờ cô!!! Hắn nghĩ thầm, mục đích là để nó khỏi cởi mấy cái "trang bị" hắn chuẩn bị cho nó. (t/g: Ác tới phần cuối mà =_=) Vậy là nó đi bộ, hắn chạy xe ngay sát bên, trên mặt còn cười cười chọc tức nó. Nó nghiến răng, nhìn về phía trước, huhu nhà nó cũng phải cách đây gần 2 cây số, có ai tới cứu nó không????? TTATT.
|
Chương 20:
4h30 Rốt cuộc nó cũng lếch được tới cổng biệt thự, không chút để ý hình tượng ngồi bệch xuống đất thở như trâu, ánh mắt căm tức nhìn về phía Lăng Hạo Thiên. Hai người vệ sĩ gác cổng thấy thế mới hỏi -Tiểu thư, cô không sao chứ? Có cần chúng tôi đưa cô vào nhà không?? -A...Cảm ơn... tôi không sao, tôi-tự-đi-vào-được!! Nhìn hắn, nó gằn từng chữ. Hai vệ sĩ khó hiểu nhìn nó đang cực nhọc lếch từng bước tới cửa chính. Bây giờ nó mới nhận ra có nhà cao cửa rộng sân bao la cũng không phải là tốt, hộc...hộc... nhìn cánh của chính còn cách nó 10m nó thở hồng hộc, lòng tự cổ vũ "cố lên cố lên sắp tới rồi". Đi được một đoạn, quay đầu lại thấy Lăng Hạo Thiên đang chạy xe vào, tới dần rồi vượt qua nó, miệng còn vi vu huýt sáo, nó tức giận, không biết động lực ở đâu nổi lên làm nó chạy một mạch tới cửa chính rồi thành công áp lưng xuống nền nhà nằm thở. Kính koong... Hắn bước đến cửa chính nhấn chuông, mặc kệ nó đang nằm la liệt một góc. Cạch, tiếng cửa mở vang lên, sau đó là câu nói của Hoàng Quốc Phong -Ai vậy?? -Anh Thiên? Sao anh lại đến đây?? Nói xong nhìn qua bên phải thấy nó nằm rồi thắc mắc -Chị đang làm gì thế?? Còn mặc như thế? Không thấy nóng sao?? Nhìn nó cũng đủ để người đối diện toát mồ hôi, Phong hỏi -Em...em...trai, mau... mau... đóng cửa...thả chó!!!! Nó nói đứt quãng. -À, lâu rồi tôi không tới nhà cậu, đột nhiên có hứng sang chơi thôi!! Không coi lời nó ra gì, hắn đối đáp với Hoàng Quốc Phong. Hoàng Quốc Phong khó hiểu. Lâu rồi không tới?? Chẳng phải anh ấy chưa bao giờ tới đây sao? Mà nguyên nhân chính của chuyện đó không phải do chị ta sao?? Chuyện Hoàng Y Nhã thích Lăng Hạo Thiên là chuyện mà ai cũng biết, ỷ vào việc có hôn ước mà suốt ngày cô cứ dính vào hắn, làm bao nhiêu chuyện ngu ngốc, chính vì thế Lăng Hạo Thiên chán ghét cô, tránh còn không kịp, bây giờ tự động sang chơi, Hoàng Y Nhã còn đuổi khách, không phải là rất lạ sao? -Cậu không định để tôi đứng đây mãi chứ?? Câu nói của Lăng Hạo Thiên cắt đứt dòng suy nghĩ của Hoàng Quốc Phong. -À...mời anh vào!!! Nói xong nhường đường cho hắn vào rồi đóng cửa. Hình như mình quên cái gì đó thì phải? Nhìn cánh cửa đóng ngay trước mắt, nó khóc không ra nước mắt, nó bị lãng quên một cách dễ dàng rồi, em trai nó bị thằng cha này mê hoặc rồi (t/g: =_="). Sau khi lấy lại sức được một tí, nó bò đến cánh cửa kia, giơ tay định đẩy cửa ra thì Bốp, cánh cửa mở ra đập trúng đầu nó -Này, chị làm gì nữa thế hả, sao không vào nhà đi?? Thấy nó ôm đầu, Phong hỏi. Hoàng Quốc Phong sau khi đóng cửa mới nhớ ra còn nó ở bên ngoài, liền mở cửa, đúng lúc nó bò tới ngay cánh cửa đang định đẩy cửa vào nhà thế là ăn luôn một cú, -Vào, chị vào ngay đây!!! Vào trong, nó lập tức chạy lên phòng, dùng sức cởi mấy cái "trang bị", mạnh tay đến mức làm cho cái áo len dãn ra, tức giận nó quăng cả đống đồ vừa cởi ra xuống đất, người nó bây giờ toàn mồ hôi là mồ hôi, như vừa nhúng nước lên vậy. Cởi được cả đống đồ, nó thấy thật nhẹ người. Sau đó lấy một bộ đồ ngắn rồi chạy vào phòng tắm. 15p sau Bước ra khỏi phòng tắm, nó thỏa mãn thở ra, đi tới đống đồ còn nằm trên đất, nó tức giận, nhớ lại hết mọi thứ, cầm điện thoại lên điên cuồng lướt lướt rồi gọi cho ai đó -Alo. Công ty sản xuất thú nhồi bông xin nghe ạ. Đầu dây bên kia bắt máy. -Cho tôi hỏi có phải các anh nhận làm thú nhồi bông theo yêu cầu không??? Tôi thấy trên mạng có nói!!! -Vâng, dù quý khách muốn kiểu thú nhồi bông nào chúng tôi cũng sẽ làm được, đảm bảo sẽ giao đúng thời hạn, công ty chúng tôi luôn đặt chữ tín lên hàng đầu, vậy nên quý khách có thể yên tâm. -Không cần nói nhiều, tôi muốn đặt một con thú nhồi bông hình người, các anh chỉ cần làm cho tôi đúng hình dạng 2 chân 2 tay và một cái đầu thôi là được, chiều mai tôi sẽ lấy, được chứ?? -Vâng, chúng tôi sẽ giao hàng đúng thời gian, cảm ơn quý khách. Tắt máy, nó ôm đống đồ kia nhét vào tủ, không vứt đi vội vì còn sử dụng được, sau đó bay lên giường, mở laptop ra, vào web trường, tải cái hình hắn xuống rồi cắt cái mặt hắn ra, lưu vào usb. (t/g: tới đây thì mn biết nó làm gì rồi phải hông, hông biết coi tiếp sẽ biết) Bước xuống nhà, thấy hắn đang ở phòng khách nhâm nhi ly trà vừa xem TV, nó lập tức chạy tới, giật lấy cái điều khiển rồi tắt TV -Sao anh còn ở đây, không phải nói sang chơi một chút rồi về sao?? Trời cũng tối rồi, anh về đi chứ??? Nó xua đuổi. -Tôi không thích!!!. Ngó ra ngoài cửa sổ, nhìn bầu trời mới 5h hắn buông một câu, thấy nó đang trợn mắt lên, trong đầu hắn xẹt qua một tia ác ý, đúng lúc này Hoàng Quốc Phong đi tới phòng khách -Bây giờ tôi nghĩ lại rồi, tôi sẽ ở lại đây một vài ngày, cậu không phiền chứ Phong!!! Hắn hướng Hoàng Quốc Phong nói, dù gì căn nhà kia bây giờ hắn cũng không muốn về, xem ra ở đây vui hơn. -Vâng, nếu thích thì anh cứ ở. Hoàng Quốc Phong không ý kiến -Không, tôi không cho phép, tôi cũng là chủ nhà này, anh đừng có mơ!!! Thấy tình hình không ổn, nó lên tiếng phản bác, đùa à, cho hắn ở đây ai biết được hắn có âm mưu gì chứ, không lẽ trả thù cái vụ kia còn chưa đủ sao???? Nhớ tới kiểu trả thù ác độc của hắn, nó rợn người, càng quyết tâm không cho hắn ở lại. -Vậy chỉ cần ba cô đồng ý là cô không có ý kiến gì phải không?? Nói xong lập tức cầm điện thoại lướt lướt. Hả? -Vâng, chào bác, cháu là Lăng Hạo Thiên đây, cháu có chuyện muốn nói với bác, chuyện là.....vâng, vâng, cháu cảm ơn!! Sau một hồi nói nói gì gì đó, hắn liếc mắt về phía nó cười cười. Nó bỗng thấy bất an. không lẽ....nguy rồi !!!! Lập tức nó giật cái điện thoại trên tay hắn, trên màn hình chính là dãy số của ba Hoàng Y Nhã, nó ngay tức khắc dùng điện thoại gọi lại. A, bắt máy rồi -Y Nhã hả, Hạo Thiên đã nói hết rồi, con không cần lo gì hết đâu. Ba Hoàng Y Nhã giọng cười cười -Khoan đã, ba nghe con nói đã... -Không cần nói gì hết, dù gì hai đứa cũng đã có hôn ước rồi, sớm muộn gì cũng đính hôn, thế này cũng tốt!! Con gái à, con phải biết nắm bắt cơ hội. Hoàng Ngụy thở dài, đứa con gái này của ông thích con trai nhà Lăng Khiêm ông biết lâu rồi, đây là cơ hội tốt cho nó, vả lại là do Hạo Thiên mở lời trước. Nó như không tin vào tai mình, hôn ước??? Hôn ước??? Hôn ước cái khỉ gì vậy??? -Ta còn có cuộc họp, ta sẽ gọi lại sau!! -Khoan đã, ba... ba.... Nói được mấy chữ đã nghe tiếng tút tút tút lạnh ngắt. Cầm điện thoại, tay nó run run, nhìn về phía hắn, thấy hắn nhún vai rồi nhếch mép cười đắc ý, nó khóc không ra nước măt, những ngày tháng tươi đẹp của nó từ nay sẽ đi về đâu đây??? TT_TT
|
TRƯỢT VỎ CHUỐI, XUYÊN QUA RỒI Chương 21:
Tối... Nó ôm laptop nằm trong phòng, một ý nghĩ không mấy thánh thiện xẹt qua đầu nó, càng nhớ tới khuôn mặt ai kia đang ở dưới nhà là nó sôi máu. Vào web trường, đang định bấm vào mục đăng bài để "vạch trần bộ mặt của hắn" bằng một bài viết rất chi là "lâm li bi đát" kể đủ mọi thứ xấu xa của hắn mà nó đúc kết được trong mấy giờ hôm nay để cho cái bọn hâm mộ hắn sáng mắt ra, tay nó đang gõ lia lịa, văn chương dạt dào, cứ như kể 3 ngày cũng không hết thì bỗng một bài tin khác với dòng chữ chủ để nhìn rất là lòe loẹt ập vào mắt nó : "THANH NIÊN CỨNG CỦA MÙA" Thường thường thì những bài đăng như thế này nó sẽ chỉ lướt qua nhưng thu hút nó là cái ảnh đi kèm kia. Thời gian chụp chính là khoảng trưa nắng gay gắt, nhân vật chính mặc áo khoác màu vàng, đội cái mũ len màu xanh, đeo đôi găng tay tím, nó sững người, hả, sao nhìn quen quen nhỉ ಠ_ಠ??? Mà cái hình chụp sắc nét lắm nha, màu nào ra màu nấy, ánh nắng cũng được chỉnh sửa đôi chút cho cái không khí trong ảnh trông thật hơn cả thật. Rốt cuộc sau 3s nhìn chằm chằm vào cái hình kia nó cũng ngộ ra, cái người này không phải nó sao(⊙o⊙)?? Tại sao lại xuất hiện ở đây???May mà chỉ chụp một bên, còn là chụp từ đằng xa nên không thấy rõ mặt nó, nó mới yên tâm được chút chút, rồi sau đó đem cả nhà tên đăng bài ra chửi. Mẹ nó, lại còn thanh niên cứng, cứng cái #$#%#%$!!!!! Đã thế lượt like và conmment lại còn tăng ào ào nữa chứ!!! Tức quá mà, tất cả là do hắn, tất cả là do hắn (╯‵□′)╯ Tức giận, nó gấp máy tính lại, quăng qua một góc, quên luôn cả bài viết nó đang chuẩn bị đăng kia, trùm mền ngủ. Tối nay, nó thành công gặp ác mộng. Trong mơ, nó bị lạc giữ sa mạc, miệng khát khô, nắng thì càng ngày gay gắt, trời nóng như đốt cháy da, nó cứ đi, đi mãi đi mãi rồi cũng thoát ra được cái sa mạc đó, nó kiệt sức, chống hai tay ngã xuống đất, nhưng chính lúc nó đang vui sướng kia thì cái tên trời đánh Lăng Hạo Thiên xuất hiện đá nó một cước, không hiểu sao làm nó văng lại điểm xuất phát lúc đầu: ngay giữa sa mạc. Rồi cứ thế nó bắt đầu lại từ đầu, đi lang thang rồi ra được rồi bị hắn đá về lại rồi cứ lang thang rồi ra được rồi bị đá về.... Rốt cuộc hết chịu nổi nữa, nó hướng mặt lên trời chửi -Lăng Hạo Thiên tên khốn kiếp!!!! Nó tỉnh giấc, mặt đổ đầy mồ hôi, thở ra, may chỉ là mơ, mơ thôi, phù phù...Sao thấy lạnh lạnh nhỉ??? Quay đầu lại, thấy Lăng Hạo Thiên đang đứng đầu giường, mặt đen kịt, khí lạnh tỏa ra từ người hắn. Nó giật mình, không phải lúc nãy mơ rồi mình hét lên luôn chứ??? -Sao anh lại ở trong phòng tôi??? Đi ra ngay!!! Nó lên tiếng đuổi. Mặt hắn hầm hầm, mắt lạnh nhìn nó làm nó hơi hơi lùi về phía sau, rồi sau đó quay lưng bỏ đi. Hắn sao thế nhỉ??Sao tự dưng lại vào đây làm gì chứ?? Nó khó hiểu. Trời!! Không lẽ hắn muốn tìm điểm yếu của mình??? Chắc chắn là thế, đúng là không thể không đề phòng thằng cha này mà!!! Nó chắc chắn với suy nghĩ của mình, thầm nghĩ sau này tránh xa hắn ra một chút, nhưng đáng tiếc là có tránh được hay không là do tác giả ta đây quyết định ಥ_ಥ !!! Lật đật thay đồ rồi chạy xuống dưới nhà, hình như hắn và em trai tới trường rồi thì phải, huầy... thế cũng tốt, bây giờ nó không muốn thấy cái mặt ôn thần của hắn. Ăn sáng qua loa, dặn cô giúp việc nếu chiều có bưu phẩm gửi cho nó thì lấy giúp rồi lên chiếc xe đạp phóng đi. ______________________________________________ Tới trường.... Renggg...renggg.... Tiếng chuông vào lớp vang lên, nó cấp tốc chạy với tốc độ ánh sáng vào lớp, may mà kịp giờ, nằm xuống bàn nó thở ra một hơi. Thấy mọi người xung quanh đang tập trung hết sức ôn bài, không khí thật căng thẳng, nó chọt chọt người ngồi bàn trên hỏi -Này, có chuyện gì à??? Anh bạn bàn trên quay xuống, nhìn nó bằng ánh mắt "đúng là không biết gì" nói -Hôm nay là bắt đầu thi cho kì chuyển lớp sắp tới, mọi người đang ôn bài. Rồi nhìn khinh bỉ về phía nó- Cậu chắc không cần ôn nhỉ, cha làm quan to thế mà, học làm gì cho tốn sức!!! Nói xong quay lên. Thằng nhãi này, nói thế là ý gì hả?? Nó tức giận mắng thầm, trợn mắt nhìn. Kì thi chuyển lớp?? Sớm vậy sao? Để ý xung quanh mọi người đang dùng ánh mắt coi thường nhìn nó, đám con gái còn túm tụm lại chỉ chỏ nó gì đó, mắt nó sáng lên, miệng nở nụ cười "Đám con gái còn dám xỉa xói mình, dễ thương ghê!!". Đám người bị nó nhìn bỗng nổi da gà, một đứa thì thầm -Nó làm sao vậy, tự nhiên lại nhìn chúng ta cười, điên à??? -Nhìn nó như người cõi âm vậy, rợn rợn sao ấy!!! Đưa thứ 2 nhỏ giọng đáp trả. (t/g: chị này thấy người cõi âm rồi à??? =_=") -Trời, không lẽ nó thích ai trong số chúng ta sao??? Câu nói thủ thỉ của ai đó làm chấn động cả đám. Cả bọn mặt tái mét nhanh chóng tản ra. Thế mới biết chỉ cần nụ cười của nó thôi cũng ảnh hưởng đến người khác bao nhiêu. ╮[╯▽╰]╭ 5p sau, ông thầy giám thị bước vào, lia đôi mắt như camera khắp lớp làm cho cả đám học sinh ngồi thẳng lưng mắt nhìn về phía trước, dùng giọng nghiêm nghị nói -Kì thi lần này, tôi sẽ coi gắt hơn lần trước, tôi khuyên các anh chị nên thật thà, đừng có mà giở chiều trò gì, không qua mắt được tôi đâu, nếu không thì....!!! Nói xong mắt nheo nheo lại nguy hiểm làm cho cả đám học sinh lưng đổ mồ hôi, sau đó trên tay cầm xấp đề phát ra. ____________Thời gian trôi____________thời gian trôi__________thời gian trôi_______ Rốt cuộc cũng thi xong 2 môn của ngày hôm nay, tới giờ nghỉ trưa, bụng nó lên tiếng kháng nghị, đang định xuống căn tin thì từ ngoài cửa lớp đã nghe ai đó cất giọng oanh vàng gọi tên nó -Hoàng Y Nhã có đây không, ra đây!!! Cái gì vậy trời??? Nó đi từng bước một ra cửa, đứng trước mặt cô gái có mái tóc vàng khè kia, nhìn bảng tên rồi trả lời -Tôi đây!! Chị muốn gì??? Nó nói giọng tỉnh bơ, dù gì chị ta cũng là đàn chị 12, cho chị ta chút mặt mũi vậy. -Chị Dung có chuyện muốn nói vơi mày, mày không cần hỏi nhiều, đi theo tao là được. -Nhưng mà bây giờ tôi đói lắm, xuống căn tin mua gì ăn rồi sau đó đi với chị được không, không thì tôi không có sức đi đâu??? Nó hỏi. Cô gái tóc vàng nghiến răng, đành vậy chứ không lẽ ngay trước cả đống người dùng vũ lực kéo nó đi à, đánh người là vi phạm nội quy bị phạt rất nặng đó, không chừng còn bị đuổi học, chính vì thế mà bọn họ luôn "xử lí" ở những chỗ không ai để ý. Trước giờ muốn xử đứa nào chỉ cần bảo nó đi theo mình không thì dọa nạt một tí nó sẽ ngoan ngoãn nghe theo vậy mà bây giờ nhìn mặt nó tỉnh bơ như không, nhớ tới chuyện lần trước ở căn tin, cô ta đành nhịn xuống để nó đi. -Đi nhanh lên, tao sẽ theo mày, ày 20s!! -Đàn chị à, 5p được không?? 20s tôi chỉ ăn kịp ổ bánh mì thôi!! Nó trả giá. Thấy cô ta mặt đỏ lên, nó lè lưỡi rồi chạy đi mua đồ ăn. Nhưng chưa tới 10s sau nó đã quay lại, mặt cười hì hì -Ha...ha.. Đàn chị à thực ra tôi quên mang tiền rồi, vậy nên ha..ha...cho tôi mượn tiền đi, chỉ là chút tiền thôi mà!!! Không có thức ăn tôi đi không nổi đâu!!! Nói xong mắt chớp chớp nhìn mặt người đối diện đang đỏ lên. Nhìn cái bản mặt đang cười của nó kia, Lâm Xuân Hoa- đứa con gái tóc vàng sôi máu, giận đến run, tay lấy ví rồi rút ra tờ tiền đưa cho nó, lòng thầm nghĩ chút nữa xử nó cũng không muộn. Nó nhanh chóng cầm tờ 500k chạy một mạch vào căn tin trông không giống một tí nào là không có sức, mua cả đống đồ ăn cầm trên tay, ây cha đàn chị cũng tốt bụng ghê đó chứ!!!
|
Chương 22: Lời Cảnh Cáo
Ôm cả đống đồ ăn trên người, tay cầm khúc bánh mì ngọt, nó vừa nhai chóp chép vừa đi theo Lâm Xuân Hoa. Nghe tiếng nó ăn ngon lành như thế, bình tĩnh như thế, Lâm Xuân Hoa nổi cáu, ít nhất nó cũng phải có một chút biểu hiện sợ hãi chứ, có đứa nào chuẩn bị bị "xử" mà vui vẻ, bình tĩnh đi theo như nó không?? Hay là nó không biết!! Lâm Xuân Hoa vỡ lẽ -Này, mày có biết tao dẫn mày đi đâu không?? Nó đang ăn thì dừng lại, khóe miệng còn dính vụn bánh mì, nhíu mày khó hiểu -Hay nhỉ!!! Chị dẫn tôi đi mà giờ hỏi ngược lại tôi là thế nào?? Này bà chị, tôi không rảnh đâu nha!! Lâm Xuân Hoa vốn định tốt bụng nói cho nó biết để nó chuẩn bị tâm lí, nhưng nghe nó nói thế, một chút lòng tốt kia trong chớp mắt tiêu tan. Cô ta quay phắt người, tiếp tục dẫn đường -Hừ, mày không cần biết, đi theo tao là được rồi!!! -Thế là thế nào?? Nó đứng nhìn Lâm Xuân Hoa thay đổi thất thường, khó hiểu rồi đưa khúc bánh mì lên miệng cắn một miếng thật lớn, tiếp tục đi theo sau, không phải là Trương Mỹ Dung định xin lỗi mình nhưng xấu hổ mới bảo chị ta gọi mình sao, cần gì giả bộ như thế chứ, haizzz!!! Nếu biết suy nghĩ của nó lúc này, Lâm Xuân Hoa chắc sẽ tức hộc máu. Sau một thời gian đi vòng vèo cũng tới, nó đã xử xong đống đồ ăn trên tay, Lâm Xuân Hoa dừng trước kho để dụng cụ thể dục thể thao của trường, một nơi có vẻ vắng vẻ ít người chú ý, quay lại nói với nó -Vào đi!! Nó nhìn ngó xung quanh, xem xét một hồi rồi phán một câu -Chà, địa điểm không tồi!!! Nó ngẫm nghĩ, chắc là xấu hổ không muốn cho ai biết đây mà!!! Rồi quay lại vỗ vai Lâm Xuân Hoa -Tôi nói chị nghe, dù thế nào tôi cũng sẽ tha thứ cho chị ta, thật ra con người tôi như thế chứ rộng lượng lắm, chị yên tâm!!!! Nói xong quay người bước vào -Hả? Lâm Xuân Hoa không hiểu gì hết, tha thứ??? Tha thứ cái gì??? Không phải là chị Dung bảo mình kêu nó ra đây để tẩn nó một trận sao??? Thấy nó đi vào, cô ta cũng bước theo sau, sau đó khóa cửa lại, chuột nhắt, hôm nay đừng mong có người đến cứu mày, mày chết chắc rồi con ạ!! Lâm Xuân Hoa cười lạnh trong lòng, nhưng cô ta không biết rằng một khắc cô ta khóa cửa kia, đã nhốt không phải một con chuột mà là một con hổ thực thụ giữa một bầy hổ giấy, cũng đồng thời đã đóng luôn cả đường lui của bọn họ sau này. Bước qua cánh cửa, đi vào trong , nhìn qua nó đoán cái kho này cũng bằng 2 lớp học gộp lại, ở đây có hết mọi thứ: gậy bóng chày, bóng rổ, bóng chuyền, xà ngang, bâc nhảy ngựa... nói chung là đầy đủ hết mọi thứ cần cho thể dục thể thao, một góc bên phải để những bàn ghế hay đồ dùng đã cũ không dùng nữa. Quét qua hết một lượt, ánh mắt nó dừng lại ở nhóm người đang đứng giữa phòng, cả đám khoảng hơn 25 người đứng ở phía sau, Nguyễn Vũ Trúc ở trước đang ngồi trên ghế, Trương Mỹ Dung đứng ngay cạnh, tay người nào cũng cầm một cây gậy, mặt đầy sát khí nhìn về phía nó. Lâm Xuân Hoa bước đến, mắt thấy Nguyễn Vũ Trúc thì thoáng ngạc nhiên, trước giờ không phải toàn chị Dung ra mặt thay cô ta sao, sao bây giờ cô ta lại ở đây?? Nghĩ thì thế nhưng Xuân Hoa vẫn cuối người xuống, lễ phép báo cáo với Nguyễn Vũ Trúc- một đứa con gái học lớp dưới mình, ai bảo cô ta là thủ lĩnh làm gì. -Em dẫn nó đến rồi!! -Được rồi, lui ra sau đi!! Người lên tiếng là Trương Mỹ Dung. Lâm Xuân Hoa lùi ra sau hòa vào đám người, trong lòng bỗng thương hại nó, Trương Mỹ Dung coi vậy chứ trước giờ làm mấy chuyện này cũng rất có chừng mực, biết dừng đúng lúc, nhưng....Nhìn qua Nguyễn Vũ Trúc, cô ta thấy rùng mình, có ai biết được bên trong cái vẻ ngoài thiên thần này là một con ác quỷ, lần trước cài bẫy Hoàng Y Nhã uống thuốc ngủ xém hại chết người ta mà vẫn bình thường cười nói vui vẻ như thế..., nhớ lại lúc cô ta xử những đứa con gái đến gần Lăng Hạo Thiên, Lâm Xuân Hoa không dám nghĩ nữa, im lặng quan sát tình hình. -Chậc, nhìn ai cũng sát khí đầy mình thế này chắc cũng không phải là xin lỗi thôi đúng không??? Nó nhìn về phía Trương Mỹ Dung nói. -Mày nói xin lỗi cái gì?? Trương Mỹ Dung nhìn nó thắc mắc. -Thì chị kêu chị ta- Hất đầu về phía Lâm Xuân Hoa- gọi tôi tới đây không phải để xin lỗi vụ ở căn tin à?? Nó nói tỉnh bơ. Cả đám người giờ mới hiểu ra, Trương Mỹ Dung nghiến răng, trán nổi gân xanh gào lên với cái mặt tỉnh như ruồi của nó, đúng là trong trường hợp nào nó cũng chọc điên cô ta lên được mà -Mắc mớ gì tao phải xin lỗi mày, dẫn mày đến đây là để ày một trận đó con khốn!! -À!! Ra là bàn luận võ thuật!! Nó như ngộ ra à một tiếng. -Thì ra lời đồn nói mày thay đổi là thật, lá gan mày lớn hơn một chút rồi đấy, xem ra một lọ thuốc ngủ cũng không làm ày tỉnh được bao nhiêu!!! Lên tiếng chính là người im lặng nãy giờ -Nguyễn Vũ Trúc. Nó đứng đối diện bây giờ mới để ý tới Nguyễn Vũ Trúc, mắt nhìn qua đánh giá cô ta. Mắt to tròn, mũi cao, mày lá liễu, nhìn sơ qua cũng biết là một mỹ nhân nhưng nụ cười trên môi cô ta kia thật quá mức âm trầm nếu không muốn nói là làm cho người khác cảm thấy sợ hãi. Thì ra đây là người trực tiếp làm cho Hoàng Y Nhã thăng thiên - cô bạn thanh mai trúc mã quý giá của tên trời đánh kia, nhớ tới hắn nó lại sôi máu, thằng cha này chỉnh nó không đủ hay sao mà giờ đến cả thanh mai trúc mã của hắn cũng không chịu để yên cho nó. Cô ta tên gì ấy nhỉ, à...à...Nguyễn Vũ Trúc. Nhìn khuôn mặt âm trầm của cô ta, muốn tẩn nó sao, nhầm đối tượng rồi cô em, nó là ai chứ?? Mấy cái kiểu "bàn luận võ thuật" này đối với nó không phải nhão như cháo rồi sao?? Một đứa con gái mà lên làm thủ lĩnh của cả một băng nhóm thì thực lực nó cũng không phải dạng tầm thường. Nhưng thật sự nó cũng rất thắc mắc vì nguyên nhân gì cô ta lại hận Hoàng Y Nhã đến vậy. -Tôi muốn biết nguyên nhân!! Nó hướng Nguyễn Vũ Trúc hỏi -Hahaha, nguyên nhân sao?? Nguyễn Vũ Trúc cười phá lên, cái đồ phế vật này hôm nay cũng biết mà hỏi nguyên nhân sao? -Nếu như lúc trước mày biết điều mà tránh xa Thiên ra có lẽ tao sẽ ày một con đường sống, nhưng mà giờ tao không còn đủ kiên nhẫn nữa!! Nguyễn Vũ Trúc tay nắm thành quyền, tức giận nói, cô là người lớn lên cùng với Lăng Hạo Thiên, cô yêu hắn từ lúc tình cờ thấy hắn 10 năm trước, chỉ có cô mới có quyền làm bạn gái hắn, vậy mà từ lúc vô tình nghe được hôn ước của hắn với Hoàng Y Nhã, cô hận Hoàng Y Nhã...không ai cướp đi được Thiên của cô. [Chú thích một chút là LHT từ nhỏ sống ở tp N với mẹ vì mẹ bỏ đi do cha dẫn người vợ thứ 2 về nhà, đến năm 10 tuổi mới chuyển về sống ở đây, năm 7t có về nhà chính một lần] Nó (“▔□▔). Ai mà thèm dính vào hắn chứ, có cho vàng tôi cũng chẳng ham!! -Tụi mày còn đứng đó làm gì nữa, lên cho tao!!! Cô ta vừa nói xong hơn 25 người phía sau xông lên. Nhìn một đám người đằng đằng sát khí đang tiến về phía nó, nó vặn mình, chậc, lâu rồi mình cũng không động tay động chân, lần này khởi động chút cho dãn gân cốt vậy, sẵn tiện xã stress luôn. Nó bẻ bẻ tay kêu răng rắc, miệng nở nụ cười chào đón hơn 25 người kia nhập cuộc. Đám người xông vào đánh nó, nhìn cứ như nó đang ở thế bị động vậy, nhưng nếu quan sát kĩ một chút sẽ thấy nó đang cười, ra đòn nào đòn nấy đều trúng chỗ hiểm, một đòn kết thúc một người, trong kho dụng cụ bây giờ không nghe âm thanh nào khác ngoài tiếng binh bốp, có người thức thời định chạy ra khỏi cửa nhưng cửa đã bị khóa chặt từ bao giờ, mặt nó lúc này đang nở nụ cười nhưng sao nhìn vào lại làm cho người khác lạnh gáy. Chưa đầy 10p sau, một đám người nằm sõng soài trên mặt đất, nó đứng ở giữa nở nụ cười với khuôn mặt tái mét của Nguyễn Vũ Trúc đang nồi trên ghế kia, tiến từng bước một về phía cô ta, rồi cuối người xuống mặt kề sát mặt cô ta, ánh mắt tối sầm, người tỏa ra hàn khí, nói giọng lạnh tanh -Tôi cảnh cáo cô, từ nay mà còn giở mấy trò này với tôi thì không có may mắn mà nhẹ nhàng như ngày hôm nay đâu, biết điều thì tránh xa tôi ra một chút!!! Nói xong quanh người tới bên cạnh Lâm Xuân Hoa đang nằm lấy chìa khóa, không quên để lại tiền thừa lúc nãy mua đồ còn dư (t/g: cái nào ra cái đó, phải sòng phẳng!!) rồi mở cửa bước ra. Haizz, tức giận tích tụ mấy hôm nay cuối cũng cũng xả ra được, thật thoải mái!!! Nguyễn Vũ Trúc nhìn bóng nó đi xa, mặt tái mét không thể tin được việc vừa xảy ra, nhưng nhìn sự thật hơn 25 người nằm trước mặt cô ta rốt cuộc cũng tỉnh. Từ bao giờ mà nó lợi hại như thế, từ bao giờ mà một Hoàng Y Nhã ngu ngốc lúc trước dễ bị bắt nạt nay lại đánh ngã hơn 25 người còn cảnh cáo cô ta??? Nguyễn Vũ Trúc lấy lại bình tĩnh, ánh mắt oán độc nhìn về phía nó vừa đi.
|
Chương 23: Tôi Nắm Thóp Được Cô Rồi !!!
Lăng Hạo Thiên nhíu mày nhìn con người đang giơ khúc bánh mi ngọt chỉ vào mình, miệng bô bô "phỏng vấn" -Dương Thế Tĩnh -Anh có cảm nghĩ gì khi ở chung nhà với người anh ghét bấy lâu nay??? Anh có nghĩ đó là một thử thách của đời mình không??? Động lực nào đã thúc đẩy anh??? -Cậu lấy thông tin nhanh nhỉ?? Liếc qua Hoàng Quốc Phong đang ăn cơm. -Không lẽ anh đã hồi tâm chuyển ý??? Ôi trời thật bất ngờ!! Dương Thế Tĩnh không để ý đến câu hỏi của hắn, tự hỏi tự thốt lên khẳng định một cách tỉnh bơ. Mặt Lăng Hạo Thiên thành công biến sắc. -Đã có chuyện gì xảy ra vào tối hôm qua?? Chẳng lẽ....!!! Ôi! Thần linh ơi!!! Dương Thế Tĩnh không biết đã nghĩ gì phán một câu. Lăng Hạo Thiên đen mặt, hắn cũng chẳng biết vì sao lại quyết định như thế, lâu nay cứ thấy mặt Hoàng Y Nhã hắn tránh còn không kịp nhưng hôm qua khi thấy mặt nó muốn đuổi hắn đi càng sớm càng tốt hắn lại quyết định ở lại nhà nó- nơi mà trước đây có cho vàng hắn cũng không bao giờ đến. Ngay lúc này, nhạc chuông bài Countings Stars vang lên, Lăng Hạo Thiên nhìn tên người gọi hiện trên màn hình rồi bắt máy -Alo. -Về nhà đi!! Đầu dây bên kia không ai khác chính là Lăng Khiêm -Đuổi hai mẹ con bà ta khỏi nhà, tôi sẽ về!! Giọng hắn không cảm xúc. -Ta sẽ cho họ sống ở khu phía sau, nếu muốn ta sẽ bảo bọn họ tránh mặt con!! Ba hắn hạ giọng. -Tôi nhắc lại, một là có hai mẹ con bà ta, không có tôi, hai là có tôi không có hai mẹ con bà ta, ông chọn đi!! Hắn gằn từng chữ, không để người bên kia nói đã cúp máy, sống chung một nhà sao?? Đừng có mơ!!! Lăng Khiêm nghe tiếng tút tút tút chỉ biết thở dài, lấy tay xoa nhẹ mi tâm, đã bao nhiêu năm rồi nó vẫn không quên được chuyện năm đó, vẫn hận hai mẹ con Thu Nguyệt như thế. Năm đó, chỉ vì hiểu lầm mà gián tiếp hại chết mẹ hắn, dù trong lòng không có tình cảm với bà ấy nhưng đến bây giờ ông cũng thực sự cảm thấy có lỗi về chuyện này. Gọi cho thư kí, ông phân phó -Tìm một căn biệt thự ở nước ngoài, chuẩn bị vé máy bay vào chiều mai cho tôi. -Vâng, chủ tịch. _____________________________________________________________ -Hai mẹ con bà ta mặt đúng là dày, thế mà cũng dám quay về!! Dương Thế Tĩnh nhếch môi nói sau khi nghe xong cuộc hội thoại. Chuyện của hắn cả bọn cũng biết khá rõ, biết hắn hận con người kia tới mức nào, vậy mà ba hắn còn đón về nhà, haizzzzzzzz... -Ăn cơm đi!!! Che giấu cảm xúc trong lòng, Lăng Hạo Thiên lên tiếng. Không khí im lặng lúc này bao trùm cả bàn ăn, thật khác với cảnh căn tin nhộn nhịp, xôn xao bây giờ -À mà sao không thấy Vũ Trúc?? Phá vỡ sự yên tĩnh này là Dương Thế Tĩnh -Cậu ta nói có việc nên không đi ăn cùng được.-Lên tiếng là người im lặng nãy giờ, chú tâm vào chiếc Smartphone trên tay-Dương Hoàng Yến. _______________________________________________ -Này, lúc nãy tôi thấy Hoàng Y Nhã đi theo Lâm Xuân Hoa đấy!!-Nữ sinh A -Trương Mỹ Dung ngứa mắt với cô ta thì trước sau gì cũng như thế thôi, có nhiều đứa như thế rồi còn gì!!!-Nữ sinh B -Kể ra thì cũng tội, ai bảo đắc tội với Trương Mỹ Dung làm chi!!-Nữ sinh C -Không phải chuyện của chúng ta, đi thôi.-Nữ sinh D Cuộc đối thoại không lớn cũng không nhỏ nhưng đủ để lọt tai Lăng Hạo Thiên và cả 3 người cùng bàn. Lăng Hạo Thiên nhíu mày, Hoàng Quốc Phong kéo ghế đứng dậy toan bỏ đi tìm nó, dù sao nó cũng là chị của cậu, với lại mấy ngày nay cậu nhận thấy nó cũng không quá mức đáng ghét như cậu tưởng. Nhưng khi Phong vừa đứng lên đã thấy nó bước vào từ cửa, mắt nhìn mình thì sáng lên chạy đến -Em trai, may quá gặp em ở đây, có tiền không cho chị mượn đi, chị đói quá!!! Nó vừa nói vừa nở nụ cười "ngượng ngùng", tay xoa xoa bụng, đánh xong hơn 25 người thức ăn trong bụng nó cũng đã tiêu hóa không ít, biết vậy lúc nãy khỏi để lại tiền thừa cho rồi. (t/g: ╮(╯_╰)╭) Đối mặt với ánh mắt chớp chớp cùng nụ cười của nó, Phong chắc rằng lúc nãy mình nghe nhầm rồi, kéo ghế ngồi xuống rồi nói với nó -Chị ngồi xuống ăn luôn đi!! Nó vui vẻ ngồi bên trái Hoàng Quốc Phong, cười cười chào hỏi 2 người cùng bàn ngồi đối diện, định quay qua chào người bên cạnh thì sững lại, nụ cười cứng ngắc. Sao cái tên trời đánh này lại ở đây?? -Sao anh lại ở đây hả??? Nó dịch người ra xa, cái người này sao ám nó mãi thế!!! -Sao tôi lại không được ở đây?? Đừng quên đây là bàn ăn riêng của tôi!! Hắn nhìn nó cười như có như không rồi nói giọng tỉnh bơ -Em..em trai, đổi chỗ cho chị! Nó quay qua giật giật tay áo Hoàng Quốc Phong, nói giọng gấp gáp. -Đừng có rắc rối, Phong, ngồi đó đi, tôi không thích ồn ào trong lúc ăn cơm.- Hắn chú tâm vào phần thức ăn trước mặt, vừa ăn vừa nói. Nó trừng mắt nhìn hắn, ngồi cạnh hắn thì ăn còn gì là ngon nữa?? -Không cần, em trai, cho chị mượn tiền đi, chị đi qua bàn khác ăn!! Nó quay sang Hoàng Quốc Phong, hừ, tưởng tôi không còn cách nào khác chắc. -Tôi không đem tiền, chị không biết đây là bàn đặc biệt à?? -Bàn đặc biệt?? -Đúng vậy, ngồi được ở đây có thể gọi món mà không cần trả tiền. Hoàng Quốc Phong trả lời, bàn này chỉ dành cho bọn họ, với lại cậu cũng đem thẻ chứ không đem tiền mặt. Nó nuốt nước miếng cái ực, không cần trả tiền, không cần trả tiền, mắt nó sáng lên, vậy thì ngu gì mà không ăn cho đã. Làm Hoàng Y Nhã ngoài mấy cái rắc rối kia ra cũng có cái hay đó chứ. Thế là nó quên luôn cái con người khắc tinh bên cạnh, cầm menu lên gọi món lia lịa rồi chén sạch hơn 10 đĩa thức ăn được bưng ra trước con mắt ngạc nhiên của Dương Thế Tĩnh và Dương Hoàng Yến -Woa, một chút nước cũng không còn!! Dương Thế Tĩnh cầm cái chén canh sạch sẽ lên rồi lật ngược xuống. -Đúng là không thể tin được, chỉ trong 5p!! Dương Hoàng Yến im lặng nãy giờ thốt lên -Haha, Bình thường thôi mà, bình thường thôi mà!! -Đúng vậy, ăn như heo như thế là bình thường thôi!!-Hắn -Đúng vậy...Hả, anh nói ai là heo hả??? Nó tức. -Đây này!! Hăn thản nhiên chỉ vào điện thoại đang phát đoạn video quay nó trong quá trình chén sạch thức ăn kia, video quay cận cảnh rõ nét!!! Trong video, nó ăn quả thật như heo, miệng hoạt động hết công suất, tay gắp thức ăn nhanh đến nỗi không nhìn thấy, tay gắp đến đâu, đầu quay theo hướng đó, hình ảnh này không thể nào xấu hơn được nữa. Hoàng Y Nhã, sau này nếu đổi lại được cô cũng đừng có trách tôi, amen!!! Nhưng mà bây giờ nó đang là Hoàng Y Nhã, người khác mà thấy đoạn video này thì sao nó đi ra đường đây?? Tại sao mình lại quên cái tên sao chổi này chứ?? Tại saooooooo??? (╯‵□′)╯ Núi lửa bùng phát -Cái tên trời đánh này, anh cho anh quay cảnh đó hảảảả?? Nó gào lên làm cả căn tin chú ý(╯‵□′)╯ -Tôi thích!! Câu trả lời không thể "hợp lí" hơn. Bất chấp tất cả, nó nhào lên, định giật cái điện thoại, nhưng tay Lăng Hạo Thiên còn nhanh hơn làm nó chụp hụt -Anh...anh rốt cuộc muốn làm gì?? Sau một hồi giật đi giật lại không được, nó kiềm nén phun ra một câu. -Không gì cả, thích thì quay thôi!! Mắt nhìn nó cười cười, ngụ ý là "tôi nắm thóp được cô rồi". Dương Thế Tĩnh ngồi đối diện nhìn một màn vừa rồi tròn mắt ngạc nhiên, dụi đi dụi lại mắt không biết bao nhiêu lần rồi nhìn qua Hoàng Quốc Phong như muốn chứng thực sự việc, thấy Phong gật gật đầu, hắn há họng. Mẹ ơi!! Hắn vừa thấy Lăng Hạo Thiên "đùa giỡn" với Hoàng Y Nhã - một chuyện trước đây dù trời sập cũng không bao giờ xảy ra, chẳng lẽ mấy lời hắn nói lúc "phỏng vấn" thành sự thật rồi sao?? Lăng Hạo Thiên hồi tâm chuyển ý rồi??? Đúng là không có chuyện gì là không thể xảy ra được mà!!!
|