Trượt Vỏ Chuối, Xuyên Qua Rồi
|
|
Chương 29:
Sau khi rời hỏi bệnh viện, ăn cơm trưa xong, nó thắc mắc đi theo White vào một góc phố nhỏ, nơi này thật yên tĩnh như khuất với thế giới ngoài kia, khác xa không khí nhộn nhịp, hối hả của thành phố, chỉ thấy loáng thoáng bóng một vài người dân, White dẫn nó đi đâu thế? Nó sống ở đây lâu rồi mà cũng không biết có chỗ thế này. -Này, chúng ta đi đâu vậy?? -Tìm cách đổi hồn lại cho cậu chứ đâu!! -Nhưng chẳng phải cậu nói... -Tôi chỉ đoán chứ không dám chắc được!! Chưa đợi nó nói hết câu White chen vào. -Thế còn có cách khác sao? Mắt nó sáng lên. -Ai biết được, vậy nên tôi mới dẫn cậu tới đây. White dừng trước một ngôi nhà sẫm màu, quay đầu nói với nó. -Vào thôi!! Nói xong kéo nó cùng vào theo. Bên trong căn nhà không khí thật âm u, chẳng có tiếng động nào, yên tĩnh đến lạ, nó theo sát White. Mẹ nó, Mai Bảo Lam nó không sợ trời không sợ đất nhưng mà sợ ma a!!! Nó và White đang đi trên một cái hành lang dài, cả hành lang chỉ có ánh sáng của ngọn đèn yếu ớt màu đỏ soi rọi làm cho không khí càng quỷ dị hơn, lúc này mà thêm chút nhạc rùng rợn nữa là không khác ngôi nhà ma là mấy. Nó cố nhìn phía trước, cuối hành lang là một tấm rèm che khuất cảnh phía sau. Bỗng có một người vén tấm rèm lên đi ra. Vì không đủ ánh sáng nên nó không nhìn rõ mặt được, chỉ thấy người đó hơi cúi người xuống mà đi, hình như là một người phụ nữ thì phải. Nó nhanh chóng né qua bên cạnh White nhường đường cho người đó, lúc ngang qua chỉ thấy người phụ nữ như hơi ngẩng lên nhìn nó rồi nhanh chóng rời đi, ánh đèn màu đỏ yếu ớt rọi lên mặt người phụ nữ, tuy không thấy rõ nhưng mà...cũng đủ làm nó sợ sệt lùi ra sau một bước. Cái nơi quái quỷ gì thế này? Nó vội níu tay áo White -Này, cậu có cảm thấy gì không? Mắt nó nhìn nhìn xung quanh. Im lặng -Này, này,..!! Nó nắm vai White lay thật mạnh. -Cậu làm gì thế? White quay mặt lại càu nhàu. -Cậu đưa tôi đến đây làm gì hả? Nhìn sợ chết đi được!! -Nhà của thầy bói thì như thế này cũng bình thường thôi, cậu không thấy trong TV à? Thầy bói??? -Cậu đưa tôi đến gặp thầy bói làm gì? Nó ngẩng ra. -Chẳng phải cậu nói tìm cách đổi lại hồn sao? Mấy cái vụ tâm linh này không tìm thầy bói hỏi thì hỏi ai? White nhướng mày nhìn nó. -À, à ra thế... -Mà sao cậu biết nơi này? Thắc mắc nối tiếp thắc mắc. -Được người ta giới thiệu thôi,tôi nghe nói bà thầy bói này linh lắm, chắc sẽ có cách! -Vào đi !! Cuối cùng cũng tới cuối hành lang, White và nó vén rèm đi vào trong. Bên trong cũng không khác bên ngoài là mấy, không khí vẫn âm u huyền bí như vậy. Nó và White ngồi vào hai cái đệm trên đất đặt song song nhau, nhìn người phụ nữ trước mặt. Bà ta hình như không phải người ở đây, nước da bà ta hơi ngăm đen, tay đeo vài cái nhẫn có hình dạng nó chưa thấy bao giờ. Thấy nó im lặng, White hất vai nó, ý bảo nó nói. -À...Bà... Chúng tôi đến đây...để... Nó chưa nói hết câu, bà thầy bói đã giơ tay ra hiệu cho nó ngừng lại rồi đưa tay ra làm động tác mời trước mặt nó, mắt còn nhìn nó chằm chằm. Nó nuốt nước miếng cái ực, liếc qua White. White hất nhẹ đầu, tay vỗ vỗ nó, miệng nói khẽ -Đưa tay cho bà ấy. Tay nó từ từ đưa ra, bà thầy bói nắm lấy, tay xoa xoa vài cái, nhưng mắt vẫn nhìn nó làm nó hơi sợ sợ...Đúng là hồi giờ nó không tin vào mấy cái chuyện thần thánh ma quỷ thật nhưng mà đến cái việc đổi hồn khó tin này cũng xảy ra trên người nó thì nói không tin cũng khó. Bà thầy bói cụp mắt nhìn vào bàn tay nó đang ở trong tay mình, khuôn mặt bình tĩnh bỗng ngưng trệ lại. Nó khó hiểu, đầu hơi vươn về phía trước nhìn vào lòng bàn tay mình, có cái gì đâu!! -Có, có chuyện gì sao? Nó dè dặt hỏi, cái gì mà nhìn ghê vậy trời?? -Tôi nhìn thấy người đàn ông của cô!! Bà thầy bói rốt cuộc cũng mở miệng. -Chồng tương lai của cô đang ở gần bên cô... -Hả?!! Nhầm rồi nhầm rồi, tôi tới đây là để... -Suỵt!! Bà thầy bói ra hiệu cho nó im lặng rồi nhắm mắt nói tiếp. -Tuy rất gần mà cũng rất xa... -Nhầm rồi nhầm rồi, tôi tới đây hỏi cách quay trở về thân xác của mình chứ không xem nhân duyên!! Nó vội nói, lộn đề rồi, bói kiểu gì vậy??? Thấy bà thầy bói nhắm mắt, White đứng dậy kéo nó còn đang không hiểu gì kia -Đi thôi!! -Này, thế là thế nào??? -Bà ấy đã nói hết rồi, chúng ta đi thôi. Cái gì vậy trời??? Bả đã nói cái gì liên quan đến việc đổi hồn đâu??? Giỡn à??? Cả hai người cùng quay lưng đi về phía tấm rèm, đang định vén rèm bước ra bỗng nghe giọng nói từ phía sau vang lên -Chỉ cần tới đúng thời điểm, mọi việc tự nhiên sẽ trở về như cũ... Nó và White khó hiểu quay lại, chỉ thấy bà thầy bói đã lui về sau tấm màn màu đen, trong phút chốc, không còn thấy bóng bà ta đâu nữa. Nó lạnh người, vội kéo White đi ra khỏi căn nhà. -Rốt cuộc là sao hả?? -Thì là vậy đó!! White đáp tỉnh bơ. -Này!! Nó nóng rồi đấy. -Cậu không nghe bà ấy nói gì sao? Chỉ cần tới đúng thời điểm, mọi việc tự nhiên sẽ trở về như cũ!! Câu đó cũng có nghĩa là...bây giờ không phải là đúng thời điểm. -Thế tôi phải làm gì đây?? Càng nói càng không hiểu gì hết, nó quẫng bách. -Thì thuận theo tự nhiên thôi, chờ tới đúng thời điểm chứ còn sao nữa!! -Vậy tôi vẫn phải làm Hoàng Y Nhã hả?? Nó ủ rũ. -Bây giờ không còn cách nào khác!! Nói rồi White đặt tay lên vai nó, mặt cảm thông nói với nó -Chấp nhận số phận đi!! Nó ảo não thở ra, biết đến khi nào mới đổi lại được đây?? White quay người đi phía trước bỏ nó lại. -Đi thôi, cậu không nhanh là trễ chuyến tàu về H đó!! -Tôi biết rồi. Nó chạy theo sau. -À mà tôi nói với cậu tin này chưa nhỉ?? White đột nhiên quay sang nhìn nó. -Chuyện gì?? -Hạ Đông Triều về rồi!!
|
Chương 30:
Nhà ga... -Cậu không đi với tôi à? Nó cầm trên tay vé tàu rồi hỏi White -Tôi chỉ đến đó đi du lịch chứ không định ở đó lâu dài, vả lại... Tim Xanh cần tôi điều hành khi không có cậu!! White nhún vai. -Ừ, vậy cũng tốt!! Nó thở dài -À, còn viện phí thì sao? Nó sựt nhớ ra, không biết thẻ tiết kiệm của mình đủ không? Trời ơi tại sao lại dính vào mấy cái vụ này để tốn tiền chơi vậy trời??? -Tôi sẽ cho cậu mượn, yên tâm đi!! -Cậu... cậu... vậy mà trước giờ tôi vẫn tưởng cậu là ác bá chuyên cướp tiền trắng trợn của người khác chứ? Tôi sai rồi, thật xin lỗi!! Nó xúc động, nói giọng nghen ngào. -Thôi nào thôi nào, lãi suất chỉ 50% một tháng thôi mà!! White dùng tay xoa xoa đầu nó, lòng nghĩ thầm mình còn tốt bụng chán. Nó nghe câu đó, nụ cười cảm kích trên môi cứng ngắc, dùng sức hất tay White ra. Biết ngay mà, làm gì có chuyện tốt lành đó!! Nó quay phắt người, bước đi chuẩn bị lên tàu, bỏ White còn đứng phía sau vẫy vẫy tay cùng nụ cười tạm biệt. Huhu 50% một tháng, tiền của tôi!!! ___________________Tôi là dòng chảy thời gian_________________ Ngẩng đầu nhìn căn biệt thự to bự trước mặt, nó tiếp thục thở dài lần thứ 47. Sáng hôm nay nó còn nở nụ cười tạm biệt với nơi đây, vậy mà chiều lại quay trở lại. Cứ tưởng tìm được thân xác của mình rồi sẽ đổi lại được, ai dè.... Haizzz, lại thở dài, nó lê từng bước về phía cửa chính, liếc nhanh qua góc sân bên phải thì thấy chiếc môtô của Lăng Hạo Thiên, hắn còn chưa về nhà hắn sao? Lưu luyến gì chỗ này mà sao không về đi trời? Mà nhà hắn cũng lạ, không thắc mắc hắn đi đâu sao? Xùy xùy, không phải việc của mình, không nghĩ nữa, mà hình như mình quên chuyện gì đó thì phải!! Cuối cùng cũng đặt chân được tới thềm nhà lát đá hoa cương, tay nó đang định đẩy cửa vào thì...xẹt, một tiếng sét đánh ngang qua đầu nó, nó đứng cứng ngắc ở cửa. Chết mịa, nhớ rồi, hồi sáng mình còn đấm hắn một đấm trước khi đi!! OMG!! Làm sao đây, làm sao đây. Nó ôm đầu gào thét, cầu trời cho cái tên đó trượt vỏ chuối hay có chuyện gì đó làm hắn mất trí nhớ đi thì càng tốt, nếu không thì...TT_TT !! Viễn cảnh tăm tối mở ra trước mắt nó. Nó lấm la lấm lét đẩy cửa vào, mắt cảnh giác nhìn ngó xung quanh, nhón chân đi như ăn trộm. Bộp!! Một bàn tay bắt lên vai nó, nó giật mình, xém tí là hét lên, nó tức giận, quay lại định chửi cho cái người không biết điều kia thì miệng cứng lại. Người đó không ai khác chính là Lăng Hạo Thiên. Miệng nó há ra rồi ngậm lại, há ra rồi ngậm lại mãi, không biết nói gì, cuối cùng phun ra một câu -Ha...ha... Xin...xin chào... Áo đẹp đấy!! Nói xong câu này nó muốn tự tát ình một cái. Lăng Hạo Thiên nheo mắt nhìn nó, nó có thể cảm nhận được mùi sát khí nồng nặc, lần này nó chắc chắn rồi, thằng cha này thuộc dạng thù dai!! Chết tôi rồi!! -Hình như cô quên gì đó thì phải? Vừa nói tay còn cầm điện thoại lên lơ đễnh lắc lắc trước mặt nó. Nó nuốt nước miếng cái ực, mắt đảo qua một hồi rồi hạ thấp giọng, nở nụ cười nịnh bợ với Lăng Hạo Thiên -Ha...haha...chuyện gì thì cũng phải bình tĩnh, phải bình tĩnh... chúng...chúng ta từ từ nói!! -Được, chúng ta từ từ nói!! Mắt Lăng Hạo Thiên vẫn giữ nguyên trạng thái nheo lại như hồ ly, môi nở nụ cười "thiên sứ" đối với nó. Bây giờ nó có nên đánh hắn một trận cho đã tay rồi một đi không trở lại được không nhỉ? Nó ngoài mặt vẫn cười cười nhưng trong đầu không khỏi thoáng qua suy nghĩ đó. Lăng Hạo Thiên đã bỏ tay khỏi vai nó, một tay đút vào túi quần rồi lững thững bước vào phòng khách ngồi xem TV. Nó khó hiểu nhìn theo. -Vào đây!! Tiếng ai đó vọng ra từ phòng khách. Mặt nó không phục, cắn cắn môi dưới, chân bước mạnh từng bước xuống nền nhà lát đá hoa cương đi vào. -Tôi khát nước rồi!! -Khát thì tự đi mà uống, mắc mớ gì nói tôi là...!! Nó chưa nói hết câu lại thấy cặp mắt hồ ly nheo lại, lập tức đổi giọng nhẹ nhàng -Haha, anh uống trà hay uống nước lọc? Để tôi nói cô giúp việc lấy cho anh!! Mặt còn nở nụ cười miễn cưỡng. -Hử? -Thôi, thôi để tôi lấy, tôi lấy cho!! Nó nói xong lượn qua sau thành ghế đi về phía nhà bếp, lúc đi không quên chửi thầm hắn, từ lúc nào mà Mai Bảo Lam này phải chịu áp bức thế này chứ?? TT_TT Nó vào bếp rót một ly nước lọc, nhìn hộp đựng muối trước mặt, muối dễ tan hơn đường phải không nhỉ? -Sao lâu thế hả? Tiếng tên trời đánh trong lòng nó vọng ra. -Tới đây, tới đây!! Nó thu cánh tay đang vươn ra để lấy hộp muối lại, cầm ly nước lọc chạy vào phòng khách, mỉm cười đưa ly nước cho Lăng Hạo Thiên, ngồi xuống đối diện rồi nói giọng ngọt ngào -Anh cũng đã uống nước rồi, thôi thì chúng ta hãy bỏ qua hết những gì đã xảy ra đi nhé! Mắt nó chớp chớp chờ mong nhìn Lăng Hạo Thiên. Lăng Hạo Thiên nhìn cặp mắt đầy "cảm tình" đối diện, bỏ qua hết sao? Khóe miệng hắn nhếch lên, cầm ly nước đã sạch sẽ trên tay mặt tỉnh bơ nhìn nó. -Tôi chỉ nói là khát nước chứ đâu có bảo cô đi lấy? Nụ cười nó cứng ngắc, sau đó đứng phắt dậy, cái tên này, cái tên này!!! Móaaaa, nó muốn đánh người, nó muốn đánh người!!! щ(╰Д╯щ) -Thôi nào, chúng ta hãy bỏ qua hết mọi chuyện và làm lại từ đầu nhé bạn Lăng-Hạo-Thiên đẹp trai, thông minh, tốt bụng!! Nó tuôn một câu cùng với giọng điệu mà chính nó cũng mắc ói. Trong lòng nó giờ đây đang liên tục niệm: mình phải kiềm chế, mình phải kiềm chế!!! -Vậy sao? Lăng Hạo Thiên như không để ý đến lời khen tặng của nó kia, cười cười rồi nói tiếp -Nhưng mà... xin lỗi nha, tôi không thích!!! -Thế anh muốn thế nào đây hả??? Núi lửa cuối cùng cũng phun nham thạch. -Haizz, bụng tôi bây giờ vẫn còn ê ẩm, cô nói xem tôi muốn thế nào?? Nói xong mắt lạnh liếc qua nó. Nó cứng họng. Biết vậy đấm thêm hai ba cái nữa cho bõ, giờ hối hận thì được gì chứ? Hai cái video đáng xấu hổ kia còn nằm trong tay hắn mà!! TT_TT Hắn đúng là cái đồ khắc tinh của mình!!! -Nhưng mà... Nhưng mà??? Mắt nó sáng lên -Nhưng sao? -Tôi trước giờ là một người vô cùng rộng lượng, vậy nên... -Rộng lượng cái con khỉ mốc!! Nó bĩu môi, lẩm bẩm. -Cô nói gì? Mắt ai đó tiếp tục nheo lại đầy nguy hiểm. -Ấy, không có gì, anh nói tiếp đi, tiếp đi!! Nó hối thúc, mẹ nó, mắt hồ ly rồi còn có tai thỏ. -Tôi trước giờ là một người vô cùng rộng lượng, vậy nên... chỉ cần trong một tuần tới, cô ngoan ngoãn nghe lời tôi là được!! Nói xong nở nụ cười miễn phí đối với nó. Cmn, những một tuần?? Mặt nó vặn vẹo. -Sao? Không đồng ý? Lăng Hạo Thiên hỏi, tay còn cầm điện thoại lướt lướt. -Sao lại không đồng ý được chứ? Haha... Nó cười miễn cưỡng. -Tốt!! Vậy đi, bây giờ cô muốn làm gì thì làm đi, khi nào tôi cần thì phải xem biểu hiện của cô như thế nào!! Nói xong tay hướng nó phủi phủi, tựa lưng vào ghế xem TV. Tối nay, con thú nhồi bông của nó lại bị một phen sứt chỉ. ╮[╯▽╰]╭
|
Chương 31: Xin Chào, Học Sinh Mới!!
Trường N.W bây giờ thật xôn xao. Các học sinh tập trung tại khu bảng tin đông như kiến. Hôm nay là ngày công bố điểm thi đồng thời cũng là việc xếp lớp cho học kì mới này. Khu vực trước ba bảng điểm của ba lớp khối cấp ba là ồn ào nhất, tiếng bàn tán không ít, có lẽ có sự thay đổi lớn nào chăng? Nó lấy tay che miệng ngáp dài, tối hôm qua nằm thao thức mãi, nó lo sợ, nhớ lại cái kiểu trả thù ác độc của hắn mà ngủ chẳng được bao nhiêu. Tay đút vào túi áo khoác, nó thong thả đi về phía khu vực đang rất nhộn nhịp kia, mày nhướng lên, có chuyện gì vui à? À, thì ra là bảng điểm!! Nó bước tới gần, quay đầu nhìn xung quanh, sao cứ có cảm giác bọn học sinh như đang nói về nó ấy nhỉ? Một vài câu thoại bay vào tai nó -Không thể tin được, chắc chắn là nó gian lận rồi! -Từ B mà lên S cơ đấy, trước giờ tôi chưa thấy trường hợp nào nhảy xa đến vậy, chắc chắn là có vấn đề!! -Đề kì này khó vậy mà... Xì xầm...xì xầm... Tiếng bàn tán thật nhỏ, nó nghe cái được cái không, nhưng chắc chắn là họ đang nói về nó, cái cử chỉ điệu bộ cùng với ánh mắt lúc nói cứ chăm chăm vào nó kia không nói nó thì nói ai? (=_=") Mấy bạn à, lần sau nói gì sau lưng người khác thì làm ơn đừng có lộ liễu như thế được không? B mà lên S?? Gian lận?? Nó thắc mắc, vậy là có ý gì? Sau một hồi tra cứu cái bảng điểm với vị trí lớp khối 11 trước mặt, nó cũng hiểu ra, nở nụ cười tự mãn -Muahahahahaha....!!!! Có thế chứ!! Nó lên lớp S rồi!!! Đứng thứ 3 từ trên xuống dưới đó nha, không phải từ dưới đếm lên đâu!! hahahahaha!!! Nó cười như điên, cả đám học sinh xung quanh không hẹn mà cùng tránh xa nó ra, nhìn nó bằng ánh mắt như nhìn sinh vật lạ. Xa xa trên hành lang... -Này, cậu chắc biết rồi hả? Dương Thế Tĩnh hớp một ít cafe, hất tay người đứng cạnh, mắt vẫn nhìn vào thân ảnh đang ngửa đầu lên trời không ngừng cười kia. -Chuyện gì? Lăng Hạo Thiên mặt hờ hững đáp. -Đừng giả vờ!! -Dương Thế Tĩnh mắt ánh lên vẻ khó hiểu -Nhưng mà cũng bất ngờ thật đấy, cậu ta thay đổi rồi sao? Phong, cậu nói thử xem, dù sao cậu cũng ở chung một nhà với cậu ta mấy ngày nay mà!!- Nói xong mắt liếc qua Lăng Hạo Thiên đầy ẩn ý -Ai kia hình như cũng vậy!! Lưu luyến mãi không chịu về luôn đấy!! Nguyễn Vũ Trúc đứng cạnh Lăng Hạo Thiên, nếu ở đây không có người, ly cafe trên tay cô ta đã sớm bị bóp nát, nhưng giọng nói thì vẫn dịu dàng như không có chuyện gì xảy ra -Thiên, cậu...cậu... vẫn còn ở nhà cậu ta sao? Lăng Hạo Thiên chỉ liếc nhanh qua Nguyễn Vũ Trúc, không buồn cho câu trả lời. Nhận thấy được đáp áp không mong muốn, Nguyễn Vũ Trúc đã sớm nổi điên nhưng vẫn cố nhẹ giọng khuyên nhủ Lăng Hạo Thiên -Hay là cậu về đi, bác ở nhà cũng lo lắng cho cậu lắm!! -Chuyện của tôi khi nào làm phiền đến cậu vậy? Lăng Hạo Thiên mắt lạnh nhìn Nguyễn Vũ Trúc nói, sau đó đút tay vào túi quần, nhìn về phía nó, khóe môi nhếch lên không dễ dàng thấy được rồi quay lưng đi mất. Bọn Dương Thế Tĩnh nhanh chóng đuổi theo. -Tớ...tớ...chỉ quan tâm đến cậu thôi mà!! Nguyễn Vũ Trúc cố nói với theo, nhìn bóng lưng của Lăng Hạo Thiên đang dần xa, tay xiết chặt ly cafe, quăng một cái bốp vào thùng rác gần đó, ánh mắt sắc lẹm nhìn nó. "Hoàng Y Nhã, mày được lắm" _______________________________________________________________ [Nhà trường xin thông báo, các em học sinh sau khi đã biết thông tin học kì này sẽ học lớp nào mời về lớp cũ thu dọn sách vở chuyển qua lớp đó ngay khi tiếng chuông vào lớp kết thúc. Xin nhắc lại, các em...] -Tiếng nói nghiêm nghị của thầy hiệu trưởng vọng ra từ mấy cái loa. Chuyển luôn ngay bây giờ à? Có quá nhanh không? Nó ngồi trong lớp nghĩ, cái trường này làm gì cũng gấp rút hết nhỉ? Tay nó nhanh chóng dọn dẹp mọi thứ bỏ vào balô, cũng không nặng nề gì mấy, có một cây bút chứ nhiêu!!! (Gà: Đi học đem mỗi cây bút, vậy xách balô làm gì =_=") Nó xách balô hướng cửa lớp đi tới trước bao nhiêu con mắt vẫn còn khó hiểu của một đám học sinh lớp cũ cùng một vài đứa học sinh mới. Tiếng bọn con gái bàn tán về nó vẫn rì rầm trong không khí, một chân bước ra khỏi cửa lớp, nó quay phắt lại làm cả đám học sinh vẫn đang nhìn theo nó giật mình. Nó định làm gì? Nhìn ánh mắt của nó mà cả bọn hồi hộp. -Xém tí nữa thì quên, chào mấy bạn nhoa!! Nó nói xong còn không quên mi gió tạm biệt cả lớp, mắt nháy một bên đầy "tình cảm", vui vẻ bước ra tìm vị trí lớp S, bỏ lại sau lưng lớp B1 cùng một không khí thật là...khó tả!! ____________________________________________________________ Đứng trước cánh cửa gỗ nhìn thôi cũng biết đắt tiền, phía trên là cái bảng vàng đề tên với dòng chữ đỏ nổi bật: lớp 11S, nó cảm khái, lớp Vip đây rồi, mình có nên làm một màn chào hỏi ấn tượng không nhỉ? Hay là thôi đi, không nên ấn tượng quá, nhỡ lấn át hết người khác thì không được hay cho lắm. Haizz, mình coi vậy mà còn tốt bụng chán (Gà: ╮[╯▽╰]╭) Tiếng chuông báo hiệu giờ vào lớp kết thúc, nó đẩy cửa vào, nhìn xung quanh một lượt, cái lớp gì mà rộng chình ình nhưng le que có mấy đứa, cũng tầm 15 đứa ngồi học, lớp Vip có khác, bà cô chủ nhiệm thấy nó bước vào, lập tức đứng dậy nói với cả lớp -Học kì này lớp ta sẽ có một bạn mới chuyển vào, chắc các em đã biết hết rồi!!-Nói xong quay qua nó -Em cũng giới thiệu một chút đi!! Lâu lắm rồi lớp S mới có một người chuyển vào, tính ra thì từ năm cấp 2 đến năm cấp 3, học sinh trong lớp này vẫn như cũ, cái sĩ số 15 tưởng như không bao giờ đổi mà bây giờ lại nhích lên 16, chính vì thế mà cô chủ nhiệm mới bảo nó - một học sinh mới làm chệch cái con số 15 kia giới thiệu về mình. -Xin chào mọi người, tôi xin hết!! Nó nói xong nở nụ cười tươi nhất có thế. =_=". Màn chào hỏi ngắn gọn mà ấn tượng nhỉ? Mặt bà cô chủ nhiệm cùng mấy đứa học sinh chảy vài vạch đen. -Sao em không nói rõ hơn về mình chút đi? Ví dụ như tên là gì ấy? Bà cô vẫn cố nở nụ cười gợi ý cho nó, có người nào giới thiệu bản thân mà còn cần người khác gợi ý giới thiệu tên như nó không? Tên? Không phải trong cái bảng điểm có ghi sao? Nghĩ thế nhưng nó vẫn nói -À, tôi tên là Hoàng Y Nhã, Nhã trong nhã nhặn, còn Y thì...thì...-Ngừng một giây, nó xoa xoa cằm, Y trong cái gì nhỉ? -A, Y chắc là trong y tá, ha ha mọi người cứ hiểu là y tá nhã nhặn đi, vậy đi!! haha Khóe miệng cả lớp cùng bà cô chủ nhiệm giật giật, thì ra Hoàng Y Nhã còn có thể lý giải như thế!! -Được rồi, chúng ta cùng tìm chỗ ngồi cho em nào!! Cô chủ nhiệm cố tỏ ra bình tĩnh nói với nó rồi quay xuống lớp. -Ừm... còn chỗ nào trống không nhỉ? -Thưa cô, bên cạnh em vẫn còn chỗ trống!! -Dương Thế Tĩnh ngồi ở dãy cuối mặt hớn hở giơ tay lên. -Vậy thì, Y Nhã, em xuống chỗ đó ngồi đi!! -Vâng. Nó bước đi trước cái nhìn hắc ám của mấy nữ sinh trong lớp. Sao nó hên thế chứ? Được ngồi bên cạnh Tĩnh ca !! Bọn con gái trong lớp không phục nghĩ. Dương Thế Tĩnh lắc người ngồi qua một bên, nhường chỗ cho nó, mặt còn cười cười chào hỏi nó, mắt liếc nhanh qua con người đang gục đầu xuống bàn ngủ kia. Tay Nguyễn Vũ Trúc nắm lại thành quyền nhìn nó ngồi xuống, vị trí đó đến cô ta còn không được ngồi, vậy mà... Nó cười hì hì chào hai anh em Dương gia bên trái, lại quay sang định chào hỏi tiếp con người đang gục đầu xuống bàn ngủ bên phải. Ể, cái đầu này nhìn quen lắm nà!! Tóc còn màu hung đỏ? Chẳng phải cái đầu tên trời đánh kia cũng có màu đó sao? Không thể nào, hắn sao có thể ngồi ở đây chứ? Haha, đúng vậy, không thể nào!! -À, bạn gì ơi, xin chào, mình là học sinh m... Chưa nói hết câu, nụ cười xã giao trên môi nó cứng ngắc, diện kiến cái mặt con người bên phải đang ngẩng lên nhìn nó kia. -Xin chào, học sinh mới!! Lăng Hạo Thiên nhếch môi, nở nụ cười nửa miệng với cái mặt méo xẹo của nó.
|
Chương 32: Tôi Được Làm Lớp Trưởng!!
-Kể từ hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu bước vào học kỳ 2 của năm, tôi hy vọng lớp ta sẽ giữ vững phong độ như trước!! -Cô chủ nhiệm cất giọng thanh thanh nói trước lớp. -À, còn về cán bộ lớp, có ai có ý kiến gì không? Hay vẫn giữ như cũ? Rầm... Tiếng ai đó đập bàn làm chấn động cả lớp, nối tiếp là tiếng la thất thanh của nó -Thưa cô, em muốn đổi chỗ!!! Em muốn đổi chỗ!!! -Có chuyện gì sao? Cô chủ nhiệm nhìn khuôn mặt "nhất quyết phải đổi" của nó cùng với khí thế hừng hực kia, tuy khó hiểu nhưng vẫn giữ vững phong độ là một giáo viên mẫu mực, giọng nhẹ nhàng nói -Lần sau có chuyện gì em nên giơ tay lên phát biểu chứ không nên đập bàn như thế!! -Vâng, vâng, sao cũng được, sao cũng được -Nó gật gật đầu, vội giơ tay lên rồi nói tiếp -Thưa cô, em muốn đổi chỗ, em muốn đổi chỗ!!! -Ừm... Vậy có bạn nào có thể đổi chỗ cho bạn không? -Cô chủ nhiệm nhìn khắp lớp. Đám con gái mắt sáng lên, chỗ đó bên trái là Dương Thế Tĩnh, bên phải là Lăng Hạo Thiên đó, được ngồi chỗ đó mỗi ngày không phải là quá hạnh phúc rồi sao? Chỗ đó đến cả Nguyễn Vũ Trúc - hotgirl của trường, bạn thanh mai trúc mã của Lăng Hạo Thiên mà cũng không có cửa, bây giờ có cơ hội đổi chỗ không chớp lấy thì đúng là đầu óc bị chạm mạch!! -Thư...a... - Cả bọn con gái nhao nhao lên, tay một vài đứa đã định giơ lên cao, nhưng khi thấy ánh mắt lạnh thấu xương của Lăng Hạo Thiên quét khắp lớp thì chẳng biết tay từ bao giờ đã thụt xuống, chữ "thưa cô" còn chưa nói hoàn chỉnh. Thấy tình hình có vẻ không ổn, nhiệt độ trong phòng đang giảm xuống, cô chủ nhiệm cố giữ bình tĩnh, miệng tươi cười, mặt hiện vẻ bất đắc dĩ nói với nó -Xem ra không có ai đồng ý đổi chỗ cho em rồi, thôi thì chúng ta cứ giữ nguyên vị trí như vậy một thời gian rồi tính tiếp ha. Nói xong không đợi nó trả lời đã chuyển sang chủ đề khác, cứ tiếp tục thì chắc nhiệt độ cái phòng này giống như trong tủ lạnh luôn quá. -Quay lại việc bầu cán bộ lớp nào, có ai có ý kiến gì không? Nó hậm hực ngồi xuống, mắt trừng lên nhìn qua Lăng Hạo Thiên, dịch xa hắn ra nhất có thể. Huhu, sao số tôi khổ thế này, đã giáp mặt cái tên hung thần này ở nhà, tưởng lên trường là né được, ai dè...TT_TT. Bây giờ nó thật nhớ cái lớp cũ quá đi mất. Mẹ ơi còn phải nghe lời hắn một tuần nữa!! Có ai cứu tôi không? Nó gào thét trong lòng. -Thưa cô, học kỳ này cho em xin từ chức!! -Một bạn nam đầu bàn giơ tay. -Em cũng vậy. -Lớp trưởng? Lớp phó? Hai em có chuyện gì sao? Cô chủ nhiệm thắc mắc. -Thời gian này em sẽ tăng thời gian học lên nên có lẽ sẽ không quản lý lớp tốt như trước được ạ.-Anh bạn đầu bàn đáp. -Gia đình em thì có việc, thưa cô. -Cô bạn lớp phó trả lời. -Được rồi, vậy cả lớp có ai đề cử bạn nào hay tự đề cử không? Dương Thế Tĩnh ngồi bên cạnh nó vẫn đang hóng chuyện vui, nghe câu đó không biết nghĩ gì mà miệng nở nụ cười, lập tức giơ tay lên -Em xin đề cử bạn Hoàng Y Nhã cho vị trí lớp trưởng. Lớp... lớp trưởng sao? Đó chẳng phải là cái chức bao năm đi học nó vẫn mong muốn ngồi vào sao? Trước kia, với học lực của nó muốn làm lớp trưởng thì quả thật là dư sức, nhưng nó quậy quá nên luôn luôn bị đẩy xuống làm tổ viên, bây giờ có cơ hội rồi!! Nó vui thật, mắt nó nhìn Dương Thế Tĩnh lại có thêm một tia cảm tình, miệng nở nụ cười cảm kích. -Vậy, người thứ nhất được đề cử là Hoàng Y Nhã -Cô chủ nhiệm viết tên nó lên bảng rồi quay xuống -Còn ai đề cử người khác không? Lớp 11S chỉ có vài ba nam sinh, đa phần đều là nữ , độ mê trai cũng không giảm, vậy nên khi thấy nụ cười sát gái của Dương Thế Tĩnh càn quét một lượt qua khắp lớp thì đều vô ý thức lắc lắc đầu, ủng hộ cho việc nó làm lớp trưởng. -Vậy chúng ta thống nhất bạn Hoàng Y Nhã làm lớp trưởng nhé!! Hoàng Y Nhã, em có ý kiến gì không? -Không, thưa cô!! -Được rồi, vậy lớp trưởng sẽ là Hoàng Y Nhã!! Cô chủ nhiệm nói xong quay lên bảng ghi dưới cái tên nó hai chữ lớp trưởng. Trong lòng nó nở hoa, haha cuối cùng cũng được làm lớp trưởng, thì ra chuyển lớp cũng không tồi, đúng là trong cái rủi có cái may!! Mong ước bấy lâu nay đã thành hiện thực!! Nó xúc động quá đi mất!! -Bây giờ là lớp phó, có ai đề cử bạn nào không? Dương Thế Tĩnh lại hớn hở giơ tay -Thưa cô, em xin đề cử bạn Lăng Hạo Thiên. Cái cm gì thế? Sao lại có Lăng Hạo Thiên ở đây? Nó đang vui mừng, nãy giờ ngồi cười tủm tỉm mãi, nghe được câu đó, hai khóe miệng nó quật xuống, một tia cảm tình dành cho Dương Thế Tĩnh cũng không cánh mà bay. Cho cái tên trời đánh đó cùng làm cán bộ lớp với mình thì còn gì là vui nữa, không được, nhất quyết không được. Đám học sinh trong lớp đã bị Dương Thế Tĩnh thu phục từ lâu, tất nhiên nhìn qua Lăng Hạo Thiên lại không có biểu hiện gì là không đồng ý, cả bọn đều thống nhất ý kiến chung bầu Lăng Hạo Thiên là lớp phó. -Em phản đối!!-Nó lập tức đứng lên. -Tân lớp trưởng? Tại sao em lại không đồng ý? -Vì...vì... Em nghĩ bạn Lăng Hạo Thiên cũng không đồng ý đâu cô ạ!! Phải không bạn Lăng Hạo Thiên? Nói xong nở nụ cười miễn cưỡng nhìn qua Lăng Hạo Thiên, mắt chớp liên tục, ngụ ý là "Nói phải dùm tôi". Lăng Hạo Thiên mắt liếc nhanh qua khuôn mặt nó, không để ý đến lời nó nói, môi nhếch lên, buông một câu -Em sẽ cố gắng!! -Vậy thì lớp phó là Lăng Hạo Thiên, lớp trưởng là Hoàng Y Nhã nhé!! Cả lớp gật gật, riêng nó vẫn bất chấp phản đối. -Không, không được!!! -Tân lớp trưởng, chúng ta ở đây bầu cán bộ lớp theo tỉ số em biết chứ? Tỉ số đang nghiêng về em là 1-14 nên ý kiến của em không được chấp nhận, em hiểu chưa?- Cô chủ nhiệm giọng ôn tồn nói với nó. -Nhưng...nhưng... -Được rồi, em ngồi xuống đi, chúng ta sẽ bắt đầu học trong vài phút nữa!! Nó ngồi bịch xuống, mặt nhăn nhó, nhìn qua Lăng Hạo Thiên ngồi bên phải, lại quay sang Dương Thế Tĩnh đang cười tủm tỉm bên trái, nụ cười rõ ràng là đang chờ xem chuyện vui. Bỗng Lăng Hạo Thiên vỗ vai nó, nó giật mình quay lại, thấy con mắt hồ ly đang híp lại, miệng sói nở nụ cười, đưa móng vuốt ra trước mặt nó -Lớp trưởng, chúng ta hãy cùng giúp đỡ nhau trong học kì mới nhé!! Nó khóc không ra nước mắt giơ bàn tay ra bắt lấy, ở nhà không đủ hay sao mà còn phải lên trường giáp mặt hắn nữa, lại còn cùng làm cán bộ lớp, huhu, sao số tôi khổ vậy nè trời!! TT_TT Cách đó không xa, cây bút chì trong tay Nguyễn Vũ Trúc đã bị bẻ gãy dưới hộc bàn nhưng trên mặt cô ta vẫn giữ được nét bình tĩnh. Tại sao Thiên lại đồng ý cơ chứ? Không phải Thiên rất ghét nó sao? Qua dãy người, nhìn nó đang bắt tay Lăng Hạo Thiên, ánh mắt cô ta âm trầm hơn hẳn.
|
RƯỢT VỎ CHUỐI, XUYÊN QUA RỒI Chương 33:
[Ầm ầm ầm, pằng pằng pằng pằng, chíu chíu chíu chíu chíu, bùmmmmmm Ầm ầm ầm, pằng pằng pằng pằng, chíu chíu chíu chíu chíu, bùmmmmmm...] Tiếng nhạc chuông điện thoại quen thuộc vang lên, nó nằm vật vã trên bàn, mắt còn chưa mở hết, lục tìm cái điện thoại trong túi, không nhìn xem ai gọi, lấy tay lướt qua màn hình. Đang là giờ nghỉ trưa, ai gọi vậy nhỉ? Nó bắt máy, giọng ngái ngủ -Alo, thần rùa nghe đây!! Đầu bên kia im lặng vài giây. -Này, gọi mà sao không nói gì hết vậy, tôi cúp đó nha!! -Tôi đây!! -Một giọng nói trầm thấp vang lên. -Tôi nào? Tôi có quen không? -Người vĩ đại nhất cậu từng gặp!! -Xin lỗi, hình như cậu lộn số rồi, tôi vừa mới thấy người đó trong gương cách đây vài phút!! Lại im lặng. -Này, có gì thì nói lẹ đi, tôi không rảnh! -Hạ Đông Triều, tôi là Hạ Đông Triều. Người bên kia cũng hết kiên nhẫn, cuối cùng cũng báo danh tín. Nó tỉnh ngủ hẳn, mở to mắt bật dậy -Đông...Đông Tà ?!!! ___________________________________________________ 3:30 pm Tại quán cafe Hương Khói, trong một góc khuất cạnh cửa sổ, chỗ này xem như cũng yên tĩnh. Nó ngồi đối diện với một cô cái tóc màu hạt dẻ, mặt bộ đầm trắng bó sát lộ ra những đường cong hoàn hảo trên cơ thể, trên bàn là cái túi xách chanel đắt tiền, chiếc khuyên hình thánh giá đính trên tai trái càng làm nổi bật hơn khuôn mặt tuyệt mỹ trước mặt nó kia, tay còn không ngừng gõ gõ từng nhịp trên bàn. Người này không ai khác chính là cô bạn tương thân tương ái đã mất tích mấy năm nay của nó - Hạ Đông Triều. Hạ Đông Triều ánh mắt dò xét nhìn người trước mặt, tuy đã nghe White nói sơ qua về việc này, White cũng chắc chắn là nó nhưng cô vẫn phải tự mình kiểm chứng mới được, việc khó tin như thế trước giờ cũng chỉ có trong tiểu thuyết, bây giờ lại xảy ra giữa hiện thực, Hạ Đông Triều nghi ngờ cũng phải!! -Cậu là Mai Bảo Lam? -Hạ Đông Triều mở đôi môi đỏ mọng hỏi. -Đúng, đúng, Đông Tà, thật sự là tôi mà!! Nó hớp một hớp ly nước trái cây trước mặt, gật đầu lia lịa. Ánh mắt Hạ Đông Triều nhìn nó, đúng là chỉ có Mai Bảo Lam mới gọi cô là Đông Tà, với lại cái giọng điệu khi bắt điện thoại của nó đúng là cái kiểu đặc trưng của Mai Bảo Lam. Hạ Đông Triều tiếp tục nói -Làm sao để tôi tin cậu là Mai Bảo Lam? Cậu có bằng chứng gì thuyết phục việc cậu là Mai Bảo Lam không? -Tôi thực sự là Mai Bảo Lam mà!! Nó đau đầu, bằng chứng sao? Nó cố nhớ, năm 10 tuổi tụi nó quen nhau, không được, việc đó thì ai cũng biết, Đông Tà nó sẽ không tin, hay năm 13 tuổi tụi nó lập bang chăng? Cũng không được, việc đó người khác còn biết rõ hơn nữa... -Tôi sẽ gợi ý cho cậu, nếu trả lời được câu hỏi của tôi, tôi sẽ tin cậu là Mai Bảo Lam, đồng ý chứ? Nhìn nó đang ôm trán cố tìm "bằng chứng", Hạ Đông Triều đưa ra phương pháp. Mắt nó sáng lên: -Được được!! -Mai Bảo Lam sợ cái gì nhất? Cái này thì... tiết lộ không được hay cho lắm!! Nhưng mà nhìn cái ánh mắt của Hạ Đông Triều..., nó cắn răng nói ra, dù gì Đông Tà nó cũng đã biết rồi, nói một lần nữa cũng không có mất mác gì. -Ma và nhện!! -Tốt. Câu hỏi tiếp theo: thần tượng? Xì... cái này mà cũng hỏi, nó thần tượng ai chẳng lẽ nó không biết sao? -Lúc nhỏ thần tượng Lý Mạc Sầu, lúc lớn thì thần tượng Người Nhện! -Lý do? Cái này...cái này... thì hơi... không được hay cho lắm. Lúc nhỏ nó thần tượng Lý Mạc Sầu vì mỗi lần xem Thần Điêu Đại Hiệp chỉ có mỗi Lý Mạc Sầu xuất hiện là có nhạc đệm, với lại có cây phất trần nhìn như ông bụt nên trong mắt nó lúc đó Lý Mạc Sầu thực sự rất lung linh, lại thêm võ công siêu lợi hại, thế là Lý Mạc Sầu trở thành thần tượng của nó, cho đến một ngày sau khi xem xong tập Lý Mạc Sầu trúng độc rồi tự tử chết thì hình ảnh thần tượng trong nó sụp đổ, đúng lúc lại chiếu phim người nhện, thấy anh nhện không những đẹp trai mà còn lợi hại, đu dây không đứt, đặc biệt là anh KHÔNG SỢ NHỆN thì mắt lại sáng lên, xem như đã tìm được thần tượng mới (=_="). Giờ nghĩ lại mấy cái lý do đó, nó thấy thật... củ chuối!! Thấy nó im lặng, Hạ Đông Triều tiếp tục hỏi -Trong quá khứ có chuyện gì đặc biệt liên quan tới người nhện không? Nói tới cái này nó lại đau lòng, năm đó xem phim thấy anh nhện bị nhện cắn nên mới trở nên lợi hại thế, nó cũng định bắt chước nhưng mà sợ nhện quá lại không dám, đến một ngày nó bị chó cắn, thế là nơm nớp cả một tuần, ngày nào cũng lo sợ biến thành Người Chó, đến nỗi cơm ăn không vô, ngủ cũng không yên, vì sao ư? Người Chó chắc xấu lắm lại chẳng lợi hại, vậy nên có phim nào nói về Người Chó đâu chứ? Lúc bị Hạ Đông Triều biết được, Hạ Đông Triều ôm bụng cười hết cả 3 ngày, cười đến sái quai hàm, đó thực sự là nỗi xấu hổ lớn nhất đời nó. Mắt nhìn Hạ Đông Triều trước mặt đang nhìn chăm chăm chờ mình trả lời, nó bất đắc dĩ phải nói ra, nhớ lại lúc đó đúng là nhục quá mà... Hạ Đông Triều nghe xong thì vừa lòng, chắc chắn đây là nó, hỏi tiếp -Đã tìm xem có cách nào đổi lại được chưa? -Nếu có cách tôi đã không ngồi ở đây trong thân thể người khác nói chuyện với cậu!! Nhắc tới nó lại ảo não. Cả hai người cùng im lặng một lúc. Nó chợt nhớ ra -Mấy năm nay cậu đi đâu thế hả? Lúc đi cũng không một lời từ biệt là sao? -Cũng bất đắc dĩ thôi, tôi phải về Ấn Độ để học tiếp quản dần công ty của ngoại bà bà ở bên đó chứ sao? Chỉ là gấp đến cả tôi cũng không lường trước được!! -Vậy là giờ cậu về đây luôn chứ? Nó nhìn Hạ Đông Triều, nó cũng biết Hạ Đông Triều là con một ở nhà nên quyền thừa kế sau này sẽ là của cô ấy, tiếp quản cả gia sản lớn như thế cũng phải có sự chuẩn bị trước là đương nhiên. -Chắc vậy!! -Oa, tốt quá, thế bây giờ cậu đang ở đâu? -Cũng gần đây thôi, ừm... để xem nào, tôi nhớ là ông quản gia còn nói tôi phải đi học cái trường gì gì đó, ừm... N.M hay N.A gì gì đó!! -N.W? -Ừ, chắc vậy, cậu biết sao? -Vui quá, tôi cũng đang học ở đó nè, à không phải, là Hoàng Y Nhã cũng đang học ở đó!! -Hoàng Y Nhã? -Là cái cô tiểu thư tôi đang nhập vào đây này!! -Nó giải thích -Khi nào cậu chuyển vào? -Chắc là mai, mấy ngày trước tôi làm bài sát hạch bây giờ chắc cũng có kết quả rồi!! Hạ Đông Triều đưa cốc cafe lên miệng nhấp một ngụm trả lời. -Cho tôi địa chỉ đi, mai tôi sang nhà cậu!! -Đường XZY, nhà số ZZ!!
|