Trượt Vỏ Chuối, Xuyên Qua Rồi
|
|
Chương 34:
Nó ngồi chém gió với Hạ Đông Triều đến quên cả thời gian, cũng phải, xa nhau gần 2 năm rồi mà. [Ầm ầm ầm, pằng pằng pằng pằng, chíu chíu chíu chíu chíu, bùmmmmmm Ầm ầm ầm, pằng pằng pằng pằng, chíu chíu chíu chíu chíu, bùmmmmmm...] Màn hình điện thoại hiện lên 3 chữ Người Dấu Yêu. Hả? Cái quái gì thế này? Chắc là người quen của Hoàng Y Nhã. Người Dấu Yêu? Xùy...,sến rện. Nó bắt máy, lại câu nói kiểu cũ -Alo, thần rồng nghe đây!! Ai vậy? Đầu bên kia im lặng 3 giây. Nó nhíu mày, dạo này thịnh hành cách gọi điện rồi im lặng thì phải!! -Cô đang làm gì đấy. -Giọng con trai trầm thấp bên kia đầu dây. Cái giọng này, cái giọng dù đánh chết nó cũng nhận ra này không phải là giọng điệu hách dịch của tên trời đánh đó sao? -Hẹn hò, đừng có quấy rầy tôi!! Nó hậm hực nói. Đầu bên kia lại im lặng vài giây. -Không có chuyện gì thì tôi cúp máy đây. -Tôi muốn ăn bún riêu. Nó nghe câu đó sững lại, ăn bún riêu thì có liên quan gì tới nó không? -Vậy thì bảo cô giúp việc nấu cho anh ăn, mắc mớ nói tôi làm gì? Rảnh à? Nó khó chịu. -Tôi muốn ăn bún riêu ở đường XX, quán XYZ!! -Ờ, thì sao? Nó vẫn chưa nhận ra ý của Lăng Hạo Thiên. -Tất nhiên là cô đi mua chứ sao!! Nó nổi đóa lên, mẹ nó, đường XX cách đây cũng gần 2 cây số, mà trọng tâm ở đây là nó đang đi bộ, thằng cha này đúng là biết cách hành người khác. -Sao tôi phải đi mua cho anh chứ? Gọi điện bảo người ta giao hàng đi! -Ở đó không giao hàng tận nhà, đừng quên cô đã hứa gì với tôi!! Mua nhanh về nhanh, tôi không chờ lâu được. -Anh... anh... Cụp, tút tút tút... Tiếng tút dài lạnh ngắt vang lên bên tai nó, nó trừng mắt nhìn cái điện thoại, tay cầm mà như muốn bóp nát nó. -Có chuyện gì sao? -Hạ Đông Triều ngồi đối diện quan sát nãy giờ lên tiếng hỏi. -Không có gì!! Nó nén giận. -Ai thế? -Kẻ thù của tôi!! Không ngừng một giây nó lập tức nói ra, mặt hậm hực. Hạ Đông Triều vẫn nhìn nó mặt đỏ lên vì nén giận, không nói gì, đặt cốc cafe lên bàn, nhìn vào chiếc đồng hồ Rolex Thụy Sỹ màu trắng bạc trên cổ tay, mở miệng nói với nó -Giờ tôi phải đi rồi, có chuyện gì mai gặp!! Trễ giờ rồi. -Ừ, mai tôi sẽ sang nhà cậu, bái bai!! Nhìn chiếc xe Lamborghini dần khuất xa, nó thở dài một hơi, nhìn con đường trước mặt, mình phải đi gần 2 cây số mua đồ ăn cho tên đó ư? Hắn đúng là ác bá ức hiếp người quá đáng mà. Lại là câu nói cũ: Sao số tôi khổ thế này!! TT_TT _________2 cây số là 2 cây số, 2 cây số là 2 cây số_________________ Nó đứng trước một quán ăn trông có vẻ cũ kỹ, có lẽ là quán lâu đời. Sao một tên công tử như Lăng Hạo Thiên lại biết chỗ này nhỉ? Dù thắc mắc nó vẫn bước vào. Nồi nước dùng bốc khói nghi ngút được đặt ngay cạnh lối ra vào, bên cạnh là tủ gia vị, đang là giờ đông khách. -Cô bé, cháu ngồi ăn hay là đem về? Bà chủ cũng như đầu bếp của quán đang bận rộn bên cạnh nồi nước, mặt lấm tấm mồ hôi hỏi nó. -À..., đem về ạ!! -Vậy cháu ngồi chờ chút xíu nhé, bà làm liền cho cháu! Bà nói xong nở một nụ cười với nó. -Vâng! Nó nhìn xung quanh một lượt, không gian ở đây thật ấm cúng, không xa hoa hay trang hoàng rực rỡ như những quán khác mà mang một cái gì đó hơi hoài niệm về quá khứ, khách ra vào nườm nượp, có lẽ họ cũng thích bầu không khí ở đây. Tại sao Lăng Hạo Thiên lại biết chỗ này? Nó vẫn thắc mắc. -À, cô bé này, cháu muốn cay ít hay nhiều? Tiếng bà chủ hỏi nó. -Bình th... -Một ý nghĩ xấu xa chợt lóe lên trong đầu nó, lập tức nó nở nụ cười - Cay nhiều đi bà, em trai cháu khi ăn phải nêm thật cay mới được bà ạ, bà cứ bỏ thêm một hai muỗng ớt vào cũng được, chứ cháu sợ không đủ cay!! -Cay dữ vậy sao? -Vâng, không cay xé miệng là không được đâu bà. Nó vẫn cười, một nụ cười nham hiểm. -Ừ, bà biết rồi!! Nhìn từng muỗng từng muỗng ớt lần lượt được cho vào bị, nó cười thầm trong lòng, cay cho chết anh, dám sai tôi đi mua à, hahahaha!! Tưởng tượng cái mặt Lăng Hạo Thiên khi ăn tô bún riêu siêu cay này, nó thấy thật hả hê, tâm trạng cũng đỡ hơn được chút ít. ________________________________________ Cầm bịch bún nó bắt đầu lại cuốc bộ gần 2 cây số đi về. Mặt trời đang từ từ khuất bóng sau mấy nóc nhà cao tầng, trời dần tối. Nhìn sắc trời, nó lại bắt đầu chửi Lăng Hạo Thiên, do hắn mà mình mới về trễ thế này!! Nó vừa đi vừa đá hòn sỏi dưới chân, miệng không ngừng lẩm bẩm chửi Lăng Hạo Thiên, bỗng vai nó va vào ai đó làm người nó xém ngã. -Cmn, đứa nào đi mà không có mắt vậy? Tiếng chửi cũng giọng điệu nghe cũng biết là mấy tên đầu đường xó chợ. Nó vẫn không để ý, cứ tiếp tục đi. Vai nó bỗng ai nắm lấy, trước mặt xuất hiện hai ba tên côn đồ, mặt cười xấu xa, cả hàm răng vào phô ra. -Cô em, đụng phải người khác mà không xin lỗi là bất lịch sự lắm đấy, đúng không tụi bây? Tên đang nắm vai nó nói giọng đểu cáng với mấy tên bao vây xung quanh nó. -Thôi mà Hắc Báo, em ấy chỉ là bất cẩn chút thôi mà, phải không em gái!! Một tên khác dùng đôi mắt hình tam giác nhìn nó từ trên xuống dưới, cười hì hì mở miệng nói, tay không biết từ lúc nào đã nắm lấy tay nó. -Đúng rồi đúng rồi, em gái xinh thế này đi một mình chắc là buồn lắm phải không? Hay là tối nay đi với tụi anh giải sầu cũng rất vui đó! Một tên khác dùng đôi tay thô ráp vuốt mặt nó. Ba bốn tên du côn bao vây xung quanh nó, một vài người đi đường thấy cảnh đó lại ngó lơ, không một lời ngăn chặn, chỉ muốn đi càng nhanh càng tốt, lại cảm thấy thương hại cho nó, mấy tên du côn đó hoạt động ở đây đã lâu, mấy lần báo cảnh sát cũng không làm được gì bọn chúng, vậy nên chẳng ai ngu ngốc mà lại đâm đầu vào. Nó im lặng không lên tiếng, mấy tên du côn cho là do nó quá sợ hãi, lại thấy bịch bún riêu nó đang cầm trên tay, một tên không biết điều giật lấy rồi quăng một cái bịch xuống đất, bịch bún riêu tan nát... Sau đó giở giọng dụ dỗ -Ăn gì mấy thứ này chứ? Em gái cứ theo bọn anh, chúng ta đi ăn thứ khác ngon hơn!! Nhìn bịch bún đã không còn hình dạng, nước bên trong chảy lên láng ra ngoài, nó lại nở nụ cười ngoài dự liệu của mấy tên du côn. -Được, chúng ta cùng đi!! Bọn du côn thoáng ngạc nhiên nhưng lúc sau cũng vui vẻ cười ha hả, tay khoác vai nó dẫn đi, không để ý mùi sát khí nồng nặc đang bốc lên từ nó. ____________________________________15p sau Trong một hẻm nhỏ không một bóng người, vang lên tiếng đánh nhau nghe bốp bốp, tiếng xương bị bẻ gãy kêu răng rắc cùng với tiếng la thất thanh của bọn côn đồ. Nó vừa hạ từng cú đấm xuống mặt từng tên côn đồ vừa chửi, đánh hăng say từ tên này đến tên khác, tiếng bốp bốp nghe thật đã tai. Chẳng mấy chốc cả đám người đã nằm gục dưới chân nó. Nhìn bọn người thảm bại đang ngất xỉu, thương tích đầy mình trước mặt, nó bẻ tay răng rắc, nhớ tới bịch bún đã tan nát, miệng lại chửi một câu -Damn it!! Cmn, giờ phải đi mua lại nữa, đã bực mình rồi còn gặp mấy cái tên râu ria này, đúng là tốn thời gian. Nó xoay người bước đi, chân bỗng bị nắm lại, một tên trong đám côn đồ vẫn còn chưa ngất, con mắt bị đánh cho sưng lên híp lại nhìn nó, cắn răng dùng chút sức cuối cùng mở cái miệng đầy máu ra hỏi nó -Mày là ai? Tại sao tao chưa bao giờ thấy mày ở đây? Mày thuộc bang nào? Nói xong không ngừng thở, đánh gần 5 người cao lớn đo ván chưa tới 10 phút, nhân vật lợi hại thế này chắc chắn thuộc một bang nào đó, tại sao hắn chưa bao giờ thấy nó ở thành phố này. Nó dùng ánh mắt gọi là "lạnh thấu xương" nhìn con người mình đầy thương tích đang cố sức nắm chân nó kia, tay đút vào túi quần, hừ một cái, quay đi để lại bóng lưng lạnh lùng cùng câu chữ -Chung Nam sơn hậu, hoạt tử nhân mộ Thần điêu hiệp lữ, tuyệt tích giang hồ. Tên côn đồ nghe xong câu đó đứng hình hai giây, sau đó thành công hộc máu mà ngất xỉu!! Nó vừa đi ra khỏi ngõ vừa huýt sáo. Ây cha, mình thật là ngầu quá đi mất!!!
|
Chương 35: Vương Khanh Đụng Độ Hạ Đông Triều
Trời tối hẳn, đúng 7h nó về nhà. Chiều nay nó đi đi về về gần 5 cây số, chân mỏi nhừ. Vừa vào nhà đã ném bịch bún lên cái bàn trong phòng khách trước mặt Lăng Hạo Thiên, ngã người trên salon nằm nghỉ. Trong khi mình cuốc bộ gần 5 cây số hắn lại ngồi đây vừa nhâm nhi ly trà vừa xem TV, đúng là tức chết mà, mắt nó trừng lên nhìn Lăng Hạo Thiên. -Hẹn hò vui vẻ chứ? Cmn, còn hỏi vui vẻ không nữa? Vui cái @$#@%$^!!! -Sao anh không ăn đi, tôi đã mua về rồi đó!! Nó không trả lời câu hỏi của Lăng Hạo Thiên, lại chuyển sang bịch bún riêu nằm trên bàn. -Bây giờ tôi không muốn ăn nữa. -Anh, anh nói vậy là sao hả??? Nó bật dậy, không ăn nữa là thế quái nào, vậy thì chiều nay mình đi bộ xa như thế thành công cốc à? Không được, nhất định bằng mọi cách phải đổ hết bịch bún riêu cực phẩm này vào miệng hắn. щ(*Д*щ) Lăng Hạo Thiên liếc xéo nửa con mắt về phía nó. -Để tôi đổ ra tô là được chứ gì? Nó chạy nhanh về phía nhà bếp, tay cầm theo bịch bún, sau đó lại từ nhà bếp bưng một cái tô ra đặt trước mặt Lăng Hạo Thiên, tay cầm đôi đũa dúi vào tay hắn, miệng không ngừng thúc giục -Ăn đi, ăn đi cho nóng, để nguội mất ngon!!! Ánh mắt nó nhìn về phía Lăng Hạo Thiên chờ chuyện vui sắp xảy ra, miệng cười cười, tưởng tượng cảnh Lăng Hạo Thiên ăn một miếng đầu tiên mà cay đến bỏng họng, nó càng hả hê. -Thôi thì cô cũng đã cất công đi mua, tôi cũng không nỡ bỏ phí thế này, vậy nên... Nó gật gật đầu liên tục, vậy nên ăn nhanh đi, đừng nói nhiều nữa!!!! Lăng Hạo Thiên đang nói giữa chừng thì ngừng lại, bắt một tay nó, cầm đôi đũa đặt vào lòng bàn tay, sao đó khép mấy ngón của nó lại giữ cho đôi đũa cố định. Mặt nó ngơ ngác, nhìn lên khuôn mặt đang cười của Lăng Hạo Thiên -Vậy nên, cô ăn đi ha!!! Ầm!!! Nó cảm thấy đầu mình như có cục đá nặng ngàn cân đập trúng. Mặt nó cứng ngắc vài giây, sau đó lấy lại bĩnh tĩnh, cười nói -Sao thế được chứ, tôi mua cho anh mà, sao có thể để tôi ăn chứ?!! Haha. -Không sao, dù gì tôi cũng mới ăn cơm xong, chiều giờ cô đi chắc mệt rồi, ăn đi cho nóng, để nguội mất ngon!!! Vừa nói vừa đẩy tô bún tới trước mặt nó. Huhu, ông trời ơi, con chỉ mong có được một lần trả đũa được hắn thôi mà, có cần khó thế không??. Trong lòng nó gào thét, mặt lại chần chờ nhìn tô bún đầy ớt trước mặt. Cái này đúng là gieo gió gặt bão bão mà!! TT_TT -Sao không ăn nhanh đi? Cô còn chần chờ gì nữa? -Mắt Lăng Hạo Thiên híp lại -Hay là cô không dám ăn? -Vì... vì sao mà tôi không dám chứ? Có gì trong đó đâu? Nó chột dạ. (Gà: càng nói càng lộ sơ hở =_=") Tay nó cầm đũa gắp mà lòng rơi lệ, từ từ đưa vào miệng. Lại câu nói cũ: Sao số tôi khổ thế này? TT_TT Nó vừa ăn mà nước mắt nước mũi trào ra, miệng sưng phồng lên, đúng là cay đến mức làm cho người khác thăng hoa, nó sẽ không bao giờ quên tô bún riêu ác mộng này!!! Tối nay, con thú nhồi bông của nó lại bị đứt thêm vài đường chỉ!!! ________________________________________________ Sáng hôm nay nó dậy thật sớm, dắt chiếc xe đạp ra khỏi cổng rồi phi một cái đến nhà Hạ Đông Triều, lúc đi còn không quên trừng Lăng Hạo Thiên một cái dằn mặt. Đúng 8h25, trường N.W. Hạ Đông Triều dừng xe, bước xuống, nhìn qua nó mặt đang tái mét. May mà chưa tới nỗi nôn ra. -Vẫn còn say xe à? Ở trong thân thể người khác vẫn vậy sao? -Có vẻ như tình trạng không nặng bằng lúc trước, không... không sao!! Nó dựa vào thành xe lấy lại sức, hỏi Hạ Đông Triều -À, cậu học lớp nào thế? -Tôi không biết, bây giờ phải lên phòng hiệu trưởng trước đã. -Ừ, vậy cậu đi đi, tôi lên lớp trước đây, chuông reo rồi!!! Có gì giờ nghỉ trưa tôi sẽ tìm cậu!! Nó nói xong ngoắc ngoắc tay tạm biệt Hạ Đông Triều rồi đi một mạch về phía dãy phòng học. Ui da, sao tự nhiên đau bụng vậy nè? Hạ Đông Triều đứng ở góc sân nhìn bốn tòa nhà cao sừng sững xung quanh, mày nhíu lại, lúc nãy quên hỏi nó phòng hiệu trưởng ở đâu, vậy nên hiển nhiên là Hạ Đông Triều đang phân vân không biết đi đường nào. -Phòng hiệu trưởng ở đâu? Giọng nói trống không không đầu không đuôi, nghe vẻ hơi kiêu ngạo vang lên sau lưng Hạ Đông Triều. Hạ Đông Triều không để tâm, vẫn đứng đó cầm tấm bản đồ trường mà tra, lạ thật sao nãy giờ tra không thấy. -Này, tôi nói cô đó!! Vương Khanh bực mình nắm vai Hạ Đông Triều, kéo người Hạ Đông Triều xoay lại đối diện với khuôn mặt đẹp trai của mình, dự đoán Hạ Đông Triều mặt sẽ hiện lên vẻ si mê khi nhìn thấy mình. Nhưng không, mặt Hạ Đông Triều vẫn không hiện lên bất kì cảm xúc nào, vẫn nhìn Vương Khanh bằng nửa con mắt, mày hơi nhíu lại. Vương Khanh hơi ngạc nhiên trước biểu cảm này của Hạ Đông Triều, cất giọng kiêu ngạo hỏi -Phòng hiệu trưởng ở đâu? -Đi thẳng 300m, quẹo trái 400m, đi thẳng, quẹo phải rồi đi thẳng, lại quẹo trái đi hết đường, phòng hiệu trưởng ở cuối cùng!! Hạ Đông Triều không nhanh không chậm buông một câu, tốt bụng chỉ đường cho Vương Khanh, tay còn chỉ về tòa nhà đối diện, chẳng cần biết ở đó có phòng hiệu trưởng hay không. Vương Khanh nghe xong cũng chẳng thèm thắc mắc, không nói gì xoay người hướng phía Hạ Đông Triều vừa chỉ mà đi. Nhìn bóng lưng Vương Khanh dần xa, khóe miệng Hạ Đông Triều hơi nhếch, mắt đảo qua một vòng xung quanh tìm người hỏi thăm. -Xin lỗi, cho tôi hỏi phòng hiệu trưởng ở đâu? Bắt gặp một cậu nam sinh, Hạ Đông Triều lập tức hỏi. Nói chuyện với người khác phải như thế này chứ!! -À, bạn... bạn cứ đi thẳng rồi lên tầng một phòng thứ nhất sẽ thấy. -Cậu nam sinh mặt đỏ lên khi thấy Hạ Đông Triều, tay chỉ về khu nhà phía sau lưng. -Cám ơn!! Nói xong quay người bỏ đi. -Không... không có gì!! Cậu nam sinh đứng đó thẫn thờ, mặt vẫn còn đỏ, tim đập bịch bịch bịch trông theo bóng Hạ Đông Triều khuất xa. Vương Khanh nhìn cánh cửa trước mặt, hình như hơi nhỏ so với lúc trước thì phải, phòng hiệu trưởng đổi rồi sao?? Sao xuống cấp dữ vậy?? Hàng loạt câu hỏi đặt ra trong đầu Vương Khanh, mình mới nghỉ có 4 tháng thôi mà!! (Gà: Có 4 tháng chớ nhiêu!! Không bị đuổi mới hay!!) Dù thắc mắc Vương Khanh vẫn đẩy cửa vào, nhìn cảnh tượng trước mặt. Tiếng nhạc xập xình xập xình vang lên khắp phòng, bên trong còn có một nhóm người đang nhảy theo nhịp, lắc hông qua lại. Hiển nhiên, đây là câu lạc bộ Aerobic!! Khóe môi Vương Khanh giật giật lần thứ nhất. -Cậu là người mới đăng kí tham gia à? Vào đây nhảy để chúng tôi xem thử nào!! -Hội trưởng câu lạc bộ Aerobic tới cửa hướng Vương Khanh nói, cơ thể không ngừng chuyển động, vẫn giữ trạng thái lắc theo nhạc, Vì gần tới cuộc thi Aerobic toàn quốc nên câu lạc bộ Aerobic mới được trường đặt cách cho hoạt động vào buổi sáng mà không cần lên lớp. Hội trưởng lại tưởng Vương Khanh là người tới đăng kí nên mới hỏi thế. Khóe môi Vương Khanh giật giật lần thứ hai, dần ngộ ra mọi chuyện. Mặt Vương Khanh đen kịt. Có mấy nữ sinh trong câu lạc bộ nhận ra Vương Khanh, hét lên -Vương Khanh kìa!! Anh ấy đi học lại rồi!!! -Nữ sinh A -Thật không, thật không? -Nữ sinh B -AAAA, đúng là Vương Khanh rồi!! -Nữ sinh C -Khanh ơi, em yêu anhhhh!! -Nữ sinh D -Vương Khanh vào câu lạc bộ của tụi mình kìa!! AAA, Hạnh phúc quá!!! -Nữ sinh E Và còn nhiều nữ sinh khác. Một vài nam sinh trong câu lạc bộ vẫn luyện tập, trong lòng khinh thường, cũng chỉ là một thằng con trai chứ mấy!!! Câu lạc bộ Aerobic chẳng mấy chốc xôn xao lên, cái tin Vương Khanh đi học lại cũng được lan xa. Vương Khanh nén giận hỏi hội trưởng vị trí phòng hiệu trưởng, sau đó tay đút túi quần, xoay người đi một mạch, nghiến răng, mặt hầm hầm cúi xuống. Mẹ nó, con nhỏ đó dám lừa mình!! Đừng để tôi gặp lại cô, con nhỏ chết tiệt!!!
|
Chương 36: Rời khỏi phòng hiệu trưởng, Hạ Đông Triều đứng trước lớp 11S, đẩy cửa vào trước con mắt của cả đám học sinh trong lớp. Hôm nay lại có học sinh mới à? -Đó chẳng phải là Alexandra Alnadi sao? Tiếng một nữ sinh thốt lên, tay còn cầm cuốn tạp chí vừa lấy ra từ hộc bàn. -Ai thế? -Vẫn có người thắc mắc. -Cậu không đọc báo sao? Đấy là người thừa kế của F-World đó. F-World là đâu chứ? Nếu như nói về bất động sản thì chắc chắn sẽ không bằng nhà Lăng Hạo Thiên, về lĩnh vực công nghệ điện tử cũng sẽ không bằng nhà Dương Thế Tĩnh nhưng những mặt khác không đứng nhất thì cũng đứng nhì hiện nay, sở hữu phần lớn chuỗi nhà hàng khách sạn cao cấp trên thế giới, đứng đầu trong thị trường chứng khoáng, hiện tại còn đang vươn lên dẫn đầu trong ngành giải trí... có thể nói không một thương nhân nào lại không biết đến cái tên F-World. Tin tức về người thừa kế F-World cũng mới được công bố mới đây. Cả lớp xôn xao hẳn lên, đám con gái còn tụm lại nói chuyện, chỉ chỏ Hạ Đông Triều, khen có, chê có, ngưỡng mộ có, ganh tỵ cũng có. -Các em trật tự nào -Cô chủ nhiệm gõ thước cộp cộp trên bàn ổn định lớp. -Hôm nay chúng ta sẽ đón chào thành viên thứ 17 của lớp ta, tôi mong các em sẽ nhiệt tình giúp đỡ bạn trong học kỳ này. -Cô chủ nhiệm mặt hiện vẻ nghiêm túc nói rồi quay sang Hạ Đông Triều -Em tự giới thiệu đi!! Hạ Đông Triều mặt vẫn bình thản, nhàn nhạt buông một câu -Xin chào, tôi xin hết!! =_=". Cái kiểu chào này... hình như... hơi giống với ai đó... Không phải kế tiếp là một màn lý giải ý nghĩa tên nữa chứ? -Em ngồi ở đâu? Tiếng Hạ Đông Triều kéo bà cô về chủ để chính. -Bàn trên bàn cuối lớp còn chỗ, em ngồi ở đó nhé!! Hạ Đông Triều không nói gì, cất bước xuống chỗ ngồi của mình, vì đồng phục là áo sơ mi ngắn tay nên cả cái hình xăm Henna trên tay phải lộ rõ ra ngoài càng thu hút ánh nhìn của mọi người xung quanh hơn. Đúng là trường này có nội quy cấm nhuộm tóc, cấm xăm hình thật nhưng nhìn xung quanh một lượt đâu đâu cũng thấy mấy cái đầu xanh đỏ tím vàng thì cũng biết, một vài cái nội quy có mức phạt đến nỗi đuổi học may ra còn được thực hiện. Cô chủ nhiệm thở dài một hơi rồi quay về bàn giáo viên lấy sách ra chuẩn bị vào bài. Đúng lúc này, tiếng bước chân ai đó chạy hối hả về phía cửa lớp, thắng không kịp tung vào cửa một cái rầm, sau đó cái mặt hằn vết đỏ của nó lộ ra, hiển nhiên là hậu quả của cú va chạm vừa rồi. -Lớp trưởng, em đi trễ. -Cô chủ nhiệm phàn nàn. -Haha, chỉ là trễ một chút thôi mà cô, lần sau em... A, Đông Tà, cậu cũng học ở đây nữa hả? Nó chưa nói hết câu, nhìn xuống dưới lớp thấy Hạ Đông Triều, bỏ mặc bà cô đang định lên giọng chất vấn, nó tỉnh bơ đi về phía Hạ Đông Triều. Hạ Đông Triều chỉ liếc qua nó, ngụ ý là "Không thấy tôi ngồi đây hay sao mà hỏi?" Bà cô chủ nhiệm bị cho ăn bơ thì tức giận, kiềm chế trong lòng, bên ngoài vẫn giữ thái độ là một giáo viên mẫu mực yêu thương học sinh, lên giọng -Được rồi, lần này tôi bỏ qua. Tất cả lấy sách vở ra, chúng ta bắt đầu học!! Nó hớn hở ngồi xuống, sáng tự dưng đau bụng nên nó mới chạy vào tolet một chút, ai ngờ lại đến trễ. Nhìn qua Lăng Hạo Thiên vẫn giữ tư thế gục đầu xuống bàn, lại nhớ tới tô bún riêu tối hôm qua, nó sôi máu nhưng không làm được gì. Cứ thế trôi qua ba tiết đầu, tiếng chuông báo hiệu giờ nghỉ trưa vang lên. -Cô không đi ăn trưa à? Câu hỏi thăm hiếm hoi của Lăng Hạo Thiên hướng nó nói. Nó nhìn Lăng Hạo Thiên bằng ánh mắt đề phòng, hôm nay còn hỏi mình có đi ăn cơm trưa không, trong đầu nó xẹt qua ba chữ "có âm mưu", nó lập tức trả lời -Không. -Tùy cô thôi. Nói xong tay đút túi quần xoay người đi mất, Dương Thế Tĩnh thấy thế đuổi theo, còn hỏi có đi ăn trưa nữa không đấy, coolboy của chúng ta thay đổi thật rồi, haha!! Nguyễn Vũ Trúc chạy theo sau Lăng Hạo Thiên, lòng hừng hực lửa giận, trước giờ Lăng Hạo Thiên đối với ai cũng giữ thái độ hờ hững, hôm nay còn hỏi thăm nó, nhớ lại một màn vừa rồi, cô ta căm tức quay lại nhìn nó, lòng hạ quyết tâm sử dụng hạ sách cuối cùng. Nó vẫn ngồi buôn chuyện với Hạ Đông Triều, không biết mình đã rơi vào tầm ngắm của người khác, đến khi bụng nó réo mới kéo Hạ Đông Triều xuống căn tin. Ngồi trong góc khuất ở căn tin, nó cẫn cảm nhận được ánh mắt của mọi người hướng về bàn nó, tai nó giỏng lên nghe tiếng bàn tán xung quanh. Cái gì mà Alnadi rồi thừa kế gì gì đó... Nó cuối cùng cũng nhận ra chủ đề mà bọn họ đang nói là về Hạ Đông Triều -Này, họ đang nói về cậu kìa. Hạ Đông Triều nhún vai từ chối cho ý kiến, tao nhã cắt một miếng thịt bò trên đĩa rồi đưa vào mồm. Nó không nói nữa, tập trung vào đĩa cơm ở đang ăn dở của mình. Thực ra nó cũng biết là nhà Hạ Đông Triều rất giàu nhưng giàu như thế nào thì nó chưa bao giờ quan tâm đến vấn đề này, chỉ cần thật lòng làm bạn nó thôi không phải đủ rồi sao? Vương Khanh bước vào căn tin trước bao con mắt hình trái tim của hàng trăm nữ sinh xung quanh, mắt nhìn thấy nó trong góc khuất, nhớ đến sự việc xảy ra mấy ngày trước, mặt hắn hiện vẻ hứng thú, tay đút túi quần bước về phía bàn nó sau đó kéo ghế ngồi xuống, động tác nhanh gọn không một giây gián đoạn nào, mắt vẫn nhìn nó chăm chăm, không chú ý tới Hạ Đông Triều bên cạnh. -Này, nhớ tôi chứ? Nó ngẩng đầu lên đối diện với khuôn mặt đẹp trai cùng nụ cười sát gái của Vương Khanh, quay qua Hạ Đông Triều -Người quen của cậu à? Hạ Đông Triều lắc đầu. Lúc này Vương Khanh mới chú ý tới người còn lại, nhận ra đó là ai, hắn nghiến răng -Cô... cô chính là con nhỏ chết tiệt chỉ đường cho tôi lúc sáng!! -À... -Hạ Đông Triều à một tiếng. -Ai thế? -Nó hỏi. -Tôi không biết. -Hạ Đông Triều buông một câu làm cho Vương Khanh càng tức hơn, trước giờ hắn luôn rất tự hào về khuôn mặt đẹp trai, người gặp người thích, người gặp người ấn tượng này của mình, vậy mà cô ta... cô ta lại bảo là không biết, mới gặp có mấy tiếng trước chứ nhiêu. Dù tức giận nhưng Vương Khanh lấy lại bình tĩnh rất nhanh, vẫn giữ phong độ là hotboy của trường, mặc kệ Hạ Đông Triều, mục tiêu của hắn là nó chứ không phải cô ta, quay sang cười nói với nó -Tôi là Vương Khanh, em nhớ tôi chứ? Nó vừa nhai cơm vừa nhìn mặt Vương Khanh, cuối cùng cũng nhận ra, đây không phải là cái tên được mình "cứu" khỏi bọn côn đồ mấy ngày trước sao? -Nhớ, có chuyện gì không? -Không có gì, chỉ là tôi muốn báo đáp thôi mà!! Nói xong lại cười, vẫn là nụ cười tỏa nắng hớp hồn bao nữ sinh. -Cơ mặt bị liệt à, sao mà cười ngu mãi thế? Hạ Đông Triều chọt vào một câu. Nghe câu đó, khóe môi Vương Khanh giật giật, kiềm nén tức giận trong lòng, không quan tâm tới lời nói của Hạ Đông Triều, xem đó như là ruồi muỗi vo ve bên tai, vẫn hướng nó nói -Cho tôi một cái hẹn được chứ? -Lại cười. Thấy mặt nó vẫn không có phản ứng gì với hiệu ứng sát gái của mình, Vương Khanh càng có hứng thú với nó. Đúng lúc này, tiếng chuông điện thoại nó vang lên, lấn át cả câu vừa nói của Vương Khanh, màn hình hiện lên ba chữ Người Dấu Yêu, nó đau đầu, sao mình lại quên đổi tên trong đây được chứ? Cái này là Lăng Ác Bá chứ Người Dấu Yêu cái quái gì!!! -Alo, có chuyện gì? Nó bắt máy, giọng khó chịu, đang là giờ ăn cũng không yên sao trời? -Qua đây. -Giọng Lăng Hạo Thiên trầm trầm vang lên trong điện thoại, nó còn ngửi thấy mùi tức giận trong đó. Hừ, tức cái gì chứ? Nó ngó qua bàn Lăng Hạo Thiên, lại thấy hắn đang nhìn mình, nó cũng không khách khí trừng lại. -Sao tôi phải... -Đừng quên trong một tuần này cô phải nghe lời tôi!! -Không đợi nó nói hết buông một câu rồi cúp máy. Nó bực mình kéo ghế đứng lên, nói với Hạ Đông Triều một câu rồi hậm hực đi về phía Lăng Hạo Thiên, quên luôn những gì Vương Khanh vừa nói. Hạ Đông Triều nhàn nhạt liếc qua khuôn mặt không thể tin được của Vương Khanh, thấy tầm mắt hắn đang chuyển về phía mình thì nhếch môi cười nhạo hắn, nụ cười nửa miệng thật đáng đánh đòn. Nhìn nó không để ý đến mình mà bỏ đi, trong sự nghiệp tán gái bất bại trước giờ của mình, Vương Khanh cảm thấy lần này thật thảm hại, lại đập vào mắt là nụ cười nhạo của Hạ Đông Triều, hắn tức giận, hạ quyết tâm cưa đổ nó cho bằng được. Cách đó không xa, Lăng Hạo Thiên nhìn nó đi về phía mình thì cảm thấy rất hài lòng, nhích qua một chút thấy Vương Khanh đứng dậy rời đi thì bỗng rất hả dạ. Hừ, cái tên đó, cười gì mà cười mãi thế? Đã cười ngu còn ráng cười, lại dám cười trước mặt nó. Lăng Hạo Thiên hừ lạnh, trong lòng khinh bỉ Vương Khanh một phen. Dương Thế Tĩnh ngồi bên cạnh thấy hết biểu cảm này, mặt hiện vẻ không biết nói sao, vẫn tiếp tục ăn cơm, lắc đầu cảm thán, chậc chậc, lại còn thế nữa cơ đấy. Nguyễn Vũ Trúc nãy giờ quan sát một màn này, thấy nó đứng trước bàn giằng co với Lăng Hạo Thiên một hồi rồi kéo ghế ngồi xuống, vẻ mặt không phục, tay cô ta xiết chặt đũa, nếu không phải đôi đũa làm bằng kim loại thì bây giờ chắc đã gãy thành hai khúc rồi, trong lòng cô ta cười lạnh, "để xem mày còn như thế này được bao lâu". Dương Hoàng Yến ngồi bên cạnh, mắt thủy chung vẫn dán vào chiếc Smartphone trên tay, một giây kia rời sang Nguyễn Vũ Trúc, ánh mắt bình thản nhưng bên trong lại chứa một tia phức tạp.
|
Chương 37: Chàng Trai Bên Cây Đàn Dương Cầm
Dạo này Vương Khanh cảm thấy rất buồn bực. Đã 3 ngày kể từ hôm ở căn tin, trong thời gian này, hắn cứ lượn lờ trước mặt nó, hết tặng hoa rồi lại cố ý cùng ăn cơm trưa, lại có mấy hôm muốn đưa nó về nhà, còn vâng vâng và vâng vâng các chiêu khác, nhưng chỉ có một kết quả chung: không hiệu nghiệm!! Nghĩ đến lại tức, chẳng phải cũng do con nhỏ chết tiệt kia với cái tên nhà họ Lăng lúc nào cũng xuất hiện đúng phút chót ư? Không, là kè kè bên nó mới đúng. Thực ra từ trước đến nay, chỉ có mấy đứa con gái tự nguyện sà vào lòng hắn, hắn cũng chẳng tốn một chút công sức nào, với gia thế và gương mặt này, cùng một vài câu nói bên tai, thử hỏi có em gái nào thoát khỏi? Vậy mà... lần này lại khác!! Chẳng hiểu sao lúc nào hắn có cơ hội là lại thất bại. Ví dụ như cùng ăn cơm trưa chẳng hạn, nếu không có việc lâu lâu lại vang lên những câu nói móc họng của Hạ Đông Triều hay những cú điện thoại phá hoại của Lăng Hạo Thiên thì hắn cũng không cần bực mình cho đến bây giờ. Lại ví dụ như vụ tặng hoa, haizz để Gà kể ọi người nghe. Hôm đó là một ngày đầy nắng, trời trong xanh, nước long lanh, gió lành lạnh, chính xác là 2 ngày trước, Vương Khanh bí mật đặt một bó hoa hồng thật to, lại bí mật để lên bàn học của nó, xung quanh bàn còn rơi vương vãi vài cánh hoa, trông lãng mạn như trong phim vậy, nhìn thôi cũng biết người sắp xếp có bao nhiêu dụng tâm, làm cho bọn nữ sinh trong lớp một phen ghen tỵ với nó (Vương Khanh học 12S nha mn). Nhưng nhân vật chính của chúng ta khi thấy cảnh này thì... lại nổi điên gào lên -Cmn, đứa nào vậy hả?? Đứa nào dám xả rác trên bàn bà ??!!! Bà mà bắt được thì...!! -Nó đang nói thì dừng lại, nghiến răng, mắt nheo lại quét quanh lớp một lượt, hai tay nắm bó hoa được bao bọc thật đẹp xé toạt ra làm hai, động tác cảnh cáo trước bao con mắt kinh hãi của bọn học sinh trong lớp, bó hoa to gần bằng cái ống nước thế kia, vậy mà nó xé ra như xé bánh tráng, cả bọn lập tức lắc đầu nguầy nguậy ý nói không phải mình. Sáng hôm nay nó bị Lăng Hạo Thiên chơi một vố ức chế ở nhà rồi, lên trường còn thấy rác đầy bàn bảo sao không bực?? Thế là kế hoạch tặng hoa của Vương Khanh thất bại thảm hại. Lại nói đến việc đưa nó về nhà... Thôi thôi, khỏi nói nữa, càng nói càng tệ, dẹp qua một bên đi!! Cuối cùng sau bao nhiêu chiêu thức đã được đề ra, Vương Khanh kết luận rằng: nó, là trường hợp đặc biệt, phải dùng cách đặc biệt. Hắn quyết định hỏi thăm ý kiến của một vài tên đàn em có kinh nghiệm lâu năm về vấn đề này. Sau bao lần trao đổi, kế hoạch "Chàng trai bên cây đàn dương cầm" được đặt ra. Lần này không giống như những lần khác, đây được sắp xếp là một cuộc gặp mặt tình cờ. Sẽ có người nhờ nó mang đồ tới khu hoạt động các câu lạc bộ gần vườn trường, tất nhiên là việc này giao ấy tên đàn em rồi. Tiếp theo nó sẽ nghe thấy tiếng dương cầm du dương vang lên đâu đó rồi tò mò mà lần theo tiếng đàn ấy, và thật bất ngờ khi thấy một chàng trai đang ngồi bên cây dương cầm trắng tinh khôi giữa vườn hoa đầy thơ mông, khuôn mặt chàng trai mang một nét buồn thăm thẳm, tiếng đàn chất chứa nổi niềm vang lên khi những đầu ngón tay lướt trên phím đàn. Thấy cảnh ấy thì trăm phần trăm nó sẽ xiêu lòng, đó là câu mà người đưa ra kế hoạch này chắc chắn phán xuống. Vương Khanh thừa nhận, cái kế hoạch này hơi sến, nhưng nghe thì cũng có lý, vậy nên, hắn thực hiện. (Gà: Cái này là hỏi trúng thánh nghiện phim Hàn rồi nà =_=") Kế hoạch diễn ra thật suông sẻ, nhưng Vương Khanh không ngờ được rằng người tới lại là khắc tinh trong lòng hắn -Hạ Đông Triều. Đúng là tên đàn em nhờ nó mang đồ tới khu hoạt động các câu lạc bộ thật, nó cũng tốt bụng đồng ý, nhưng giữa chừng lại đau bụng nên mới nhờ Hạ Đông Triều. Và đúng như kế hoạch "Chàng trai bên cây đàn dương cầm", Hạ Đông Triều đã đến vườn trường, thấy toàn cảnh Vương Khanh đánh đàn, gương mặt buồn ra sao. Hạ Đông Triều đứng dựa vai vào gốc cây bên cạnh, chân bắt chéo, nhếch môi nhìn cảnh trước mặt rồi buông một câu -Bị táo bón thì mau đi chữa đi, đừng có nhịn rồi khó chịu trong người mà làm cái mặt thối hoắc đó với lại đánh ra âm thanh khủng khiếp như thế!!! Câu nói đúng là sát phong cảnh. Tay Vương Khanh đánh trật nhịp, mặt không buồn nỗi nữa, khóe mắt giật giật nhìn lên người nói câu này, chỉ thấy Hạ Đông Triều đã quay lưng bỏ đi. Thế là kế hoạch "Chàng trai bên cây đàn dương cầm" lại nằm trong danh sách thất lại thảm hại, cũng từ đó, không thấy Vương Khanh đánh đàn bao giờ nữa!!! Không nản, chuyển sang kế hoạch "Tình cờ tại rạp chiếu phim" -Tại sao lại là rạp chiếu phim? -Vương Khanh thắc mắc. -Khanh ca, anh nhiều kinh nghiệm như thế mà không biết đó là nơi dễ nảy sinh tình cảm nhất sao? -Hội viên Clan "Tán gái là phải đổ" A giải thích. -Nói nghe thử? -Này nhé, anh và cô ấy sẽ không biết hai người tình cờ một cách cố ý ngồi cạnh nhau trong rạp, màn hình chiếu những hình ảnh rùng rợn của bộ phim ma, chắc chắn cô ấy rất hoảng sợ, theo bản năng sẽ tìm một chỗ dựa, bỗng nhiên nhận ra anh ở bên cạnh thì sao? Tất nhiên là rất mừng và còn cảm động rồi, không phải sao? (Gà: Bái phục, tại hạ xin bái phục!!) -Đúng, đúng, lòng cảm động không biết chừng lại biến thành tình yêu cũng nên!! -Hội viên Clan "Tán gái là phải đổ" B tán thành. -Em thấy kế hoạch này khả quan đó Khanh ca -Hội viên C gật gù. Vương Khanh xoa xoa cằm ngẫm nghĩ một lát rồi nói -Cứ làm vậy đi!! -Một giây kia sực nhớ ra cái gì, quay lại dặn dò -Nhớ cẩn thận con nhỏ Hạ Đông Triều chết tiệt kia!! Không được để cô ta biết!! Nghe rõ chưa? -Yes, sir!! ____________________________________ -Tại sao lại tặng tôi? -Nó nhìn cậu nam sinh đang cầm vé xem phim tặng ình trước mặt, đồ miễn phí thì ngu gì không lấy, dù nghĩ thế nhưng ngoài mặt nó vẫn hỏi. -Thực ra là...-Cậu nam sinh cố tìm lý do. -Được rồi, cậu không cần nói, tôi biết là tôi hoa gặp hoa nở, người gặp người thích, cậu cũng không ngoại lệ, tôi sẽ nhận!! -Nói xong lấy luôn tấm vé. Khóe môi cậu nam sinh giật giật, định nói gì đó nhưng lại thôi, dù sao cũng xem như hoàn thành nhiệm vụ rồi, thì ra Vương Khanh thích kiểu con gái như vậy, haizzz!! ____________________________________ Nó sau khi đi được một đoạn, cầm tấm vé trên tay, lòng cười thầm, tưởng tôi không biết mấy người muốn gì sao? Không dám đưa thẳng cho Đông Tà nên muốn nhờ tôi làm trung gian chứ gì? Cái tên Vương Khanh gì đó cũng thật là... Haizz, làm từng đó trò như thế sao nó không hiểu được chứ? Chẳng phải là thích Đông Tà mà không dám nói ư? Trước giờ nó cũng không thấy Hạ Đông Triều có bạn trai bao giờ, thái độ cứ hờ hững với vấn đề này sao ấy, với tư cách là một người bạn tốt, nó không thể để như thế mãi được. (Gà: Thật tội nghiệp Khanh ca!! ╮[╯▽╰]╭ ) [Ầm ầm ầm, pằng pằng pằng pằng, chíu chíu chíu chíu chíu, bùmmmm... Ầm ầm ầm, pằng pằng pằng pằng, chíu chíu chíu chíu chíu, bùmmmm...] Là Lăng Ác Bá. Nó bắt máy. -Cô đang ở đâu thế hả? -Lăng Hạo Thiên ở đầu bên kia hỏi. Dạo này cái tên Vương Khanh kia hết tặng hoa rồi cùng ăn cơm trưa với nó, cứ lượn lờ trước mặt nó làm bao nhiêu trò, hắn thấy thật ngứa mắt, đang là giờ nghỉ trưa lại không thấy nó đâu hắn mới gọi điện hỏi. -Phòng thể dục, mà anh hỏi chi? -Nó khó hiểu. -Đến đó làm gì? -Được người ta hẹn ra đây tặng vé xem phim thôi!! -Nó thật thà tường thuật. -Xem phim? -Lăng Hạo Thiên híp mắt. -Có chuyện gì sao? Cụp, tút tút tút... Nó chỉ còn nghe tiếng tút dài, nhìn vào cái điện thoại thắc mắc, thằng cha này sao vậy? Rỗi hơi à? Nó về lớp, đụng ngay Hạ Đông Triều đang bước ra từ cửa, nó hớn hở -A,Đông Tà, cậu có xem phim ma không? Tôi có một vé này!!
|
|