Trượt Vỏ Chuối, Xuyên Qua Rồi
|
|
Chương 41: Hoạt Động Từ Thiện Lại một tuần trôi qua, cuộc sống của nó vẫn cứ lặp đi lặp lại mấy việc ăn, ngủ, đi học, về nhà một cách bình thường. Mà dạo này lạ lắm nha, tuần suất cái tên trời đánh Lăng Hạo Thiên xuất hiện cạnh nó ngày càng nhiều. Lần trước cũng vậy, đang nói chuyện thăm dò Vương Khanh mà hắn cũng gọi điện. Còn cả cái lần Vương Khanh muốn đưa nó về nhà hắn(VK) chơi, Lăng Hạo Thiên cũng đu theo, lúc đó nhìn cái mặt là biết hắn khó chịu rồi. Xem kĩ lại thì toàn xuất hiện những lúc nó ở gần Vương Khanh, cái này chắc chắn là cố ý!!! Mà tại sao hắn (LHT) lại làm như vậy? Nó cũng không hiểu!! Chẳng lẽ... Nghĩ tới khả năng này, nó há hốc mồm!!! Chẳng lẽ... Lăng Hạo Thiên thích Vương Khanh!!! OMG!! (Gà: :V) Cái này... cái này... mặc dù ngẫm lại có rất ít khả năng như mà cũng không thể không xảy ra. Nếu vậy thì Đông Tà phải làm sao đây??? Trong khi có người đang đau đầu vì một chuyện tự biên tự diễn ở trên thì cũng có người tức xì khói mấy ngày qua: Nguyễn Vũ Trúc. Cứ lúc nào Lăng Hạo Thiên xuất hiện cạnh nó hay gọi cho nó, cô ta không ở phía sau nhìn thấy cũng ngồi bên cạnh nghe hắn gọi điện. Lăng Hạo Thiên ở bên nó càng nhiều, độ tức điên của Nguyễn Vũ Trúc lại càng tăng theo tỉ lệ thuận. Cái lũ vô dụng kia tại sao không hành động, chẳng phải đã qua một tuần rồi sao? Nguyễn Vũ Trúc gọi điện cho Hắc Báo -Vẫn chưa ra tay? -Giọng Nguyễn Vũ Trúc lạnh băng. -Bên cạnh con nhỏ đó luôn có người, chúng tôi vẫn chưa hành động được!! -Hừ, lũ vô dụng, có thế cũng làm không xong!! Đang nói chuyện thì điện thoại bỗng rè rè hai tiếng rồi tắt máy, Nguyễn Vũ Trúc cố nhấn gọi lại nhưng không được, điện thoại vẫn cứ vào rồi tự động thoát ra, chắc là do va vào bàn lúc sáng. Cô ta chửi trong miệng một tiếng rồi cầm điện thoại tìm anh em Dương gia, mấy cái vụ này chỉ cần đưa cho Dương Thế Tĩnh vài giây là xong. Nhưng vào lớp Nguyễn Vũ Trúc lại không thấy Dương Thế Tĩnh đâu, chỉ thấy Dương Hoàng Yến vẫn tư thế chăm chăm vào Smartphone như thường lệ. Dương Hoàng Yến cầm chiếc điện thoại đắt tiền quẹt mấy cái, chỉ vài giây đưa lại cho Nguyễn Vũ Trúc, không hổ danh là con gái của chủ tịch tập đoàn công nghệ điện tử có chỗ đứng trên thế giới hiện nay, sửa điện thoại cũng nhanh như thế. Nguyễn Vũ Trúc cầm lấy điện thoại xoay người rời đi gọi lại cho Hắc Báo, không biết ở phía sau, Dương Hoàng Yến lại dùng ánh mắt không chút gợn sóng nhìn theo. Vũ Trúc, tôi mong cậu không mắc sai lầm một lần nữa!! Chuyện của Du Mẫn một lần là quá đủ rồi!! ________________________________ -Chủ nhật tới trường ta sẽ có hoạt động làm từ thiện như mọi năm. Hoạt động này không hề ép buộc ai đi hay không đi nhưng cô khuyên các em nên tham gia vì gia đình cũng như vì bản thân sau này. Có thể một vài bạn ở đây tương lai sẽ trở thành một người nổi tiếng hay lãnh đạo một tổ chức, một công ty, vậy nên làm một vài việc tốt cho danh tiếng của mình sau này cũng không thừa, hoặc vì tập đoàn gia đình mà nâng cao thêm hình ảnh tốt đẹp trong mắt mọi người chẳng hạn? Tất nhiên nếu có bạn nào có lòng muốn làm từ thiện thì càng tốt. Các em tự quyết định đi. Vậy... chủ nhật chúng ta gặp!! Cô chủ nhiệm nói xong mỉm cười bước ra khỏi lớp. Một vài tiếng bàn tán xôn xao -Năm nào cũng có mấy vụ này, phiền phức thật!! -Anh bạn bàn đầu để hai tay sau gáy rồi ngả lưng dựa vào ghế nói. -Ừ, không đi cho sướng thân. -Anh bạn bàn sau tiếp lời. -Nghe cô nói cũng có lý đó chứ, năm nay đi thử xem sao? -Giọng ai đó trong tiếng xôn xao vang lên. -Hình như Hotboy cũng đi thì phải. -Thật không?? Mấy năm trước có thấy anh ấy đi đâu!! -Giọng hớn hở. -Oa, Vương Khanh mà đi thì tôi nhất định cũng phải đi!! -Chẳng biết Coolboy có đi không nhỉ? Cả đám nữ sinh bàn luận rồi cùng hướng ánh mắt chờ mong về phía Lăng Hạo Thiên nhưng không nhận được câu trả lời, hắn vẫn đang gục đầu xuống bàn ngủ. Nó vẫn ngồi bên cạnh Lăng Hạo Thiên nghe cô chủ nhiệm nói một hồi rồi ngẫm nghĩ, dù gì cũng là nhờ thân xác Hoàng Y Nhã mình mới có cuộc sống như mấy ngày hôm nay, mình cũng nên làm một cái gì đó cho gia đình cô ấy cũng như cho cô ấy mới được. Sau đó tất nhiên là nó quyết định đi rồi. Nhìn qua Lăng Hạo Thiên, không biết hắn có đi không nhỉ? Không đi thì càng tốt, không có hắn sẽ không có ai ngăn cản chuyện Vương Khanh với Đông Tà. -Này, chủ nhật anh có đi không? -Nó đẩy đẩy cánh tay Lăng Hạo Thiên, hỏi. -Không. -Lăng Hạo Thiên chỉ đáp có một chữ, không nhúc nhích, vẫn giữ nguyên tư thế ban đầu. Mấy cái việc này hồi giờ hắn cũng không rảnh mà phí thời gian đi. Nó thầm thốt lên trong lòng "Vậy thì tốt quá!!" .Đúng lúc này tiếng điện thoại quen thuộc lại vang lên. [Ầm ầm ầm, pằng pằng pằng pằng, chíu chíu chíu chíu chíu, bùmmmmmmm Ầm ầm ầm, pằng pằng pằng pằng, chíu chíu chíu chíu chíu, bùmmmmmmm...] Ai gọi vậy nhỉ? Màn hình hiển thị số lạ, nó bắt máy. Đầu dây bên kia vang lên giọng hớn hở -Y Nhã, chủ nhật em có đi không? Ra là hắn, nó nhận ra giọng Vương Khanh rồi tiếp lời, cũng không thắc mắc tại sao Vương Khanh lại biết số nó. -Có, có việc gì không? -Không có gì, chỉ là tôi muốn biết em có đi hay không thôi, vậy chủ nhật gặp!! -Nói xong cúp máy. Lăng Hạo Thiên nghe hết cuộc đối thoại cuối cùng cũng có động tĩnh, hắn ngẩng đầu lên nhưng đã thấy nó chạy lên bàn Hạ Đông Triều, miệng huyên thuyên bàn về chuyến đi, trong lòng hắn lại âm thầm đổi ý. __________________________________ Chủ nhật, tại trường N.W, 8h am. Tại cổng trường tập trung thật đông người, chỉ có một câu để hình dung hiện trạng bây giờ: muôn màu muôn vẻ!! Nó hết nhìn sang đám tiểu thư công tử ở bên phải, lại nhìn sang đám cậu ấm cô chiêu bên trái. Hình như nó đi nhầm chỗ rồi thì phải!! Cái này là chuẩn bị đi tiệc tùng chứ từ thiện cái quái gì!! Ai cũng diện đồ đẹp hết sức có thể, nhìn y như đang đi trình diễn thời trang vậy, nó còn có thể ngửi thấy mùi nước hoa nồng nặc với mùi phấn thoang thoảng trong không khí nữa. Nhìn qua Hạ Đông Triều đang chăm chú vào cuốn sách bên cạnh, nó thở phào, may mà Đông Tà không như thế. Vương Khanh đang bị vây quanh bởi đám con gái, từ xa thấy nó thì nhanh chóng bước tới. Hôm nay hắn mặc chiếc áo thun màu trắng đơn giản bên trái in hình cây thập giá màu đỏ, mặc chiếc quần jean rách màu xám trông hơi bụi, mang đôi giày của hãng Giuseppe Zanotti cùng với chiếc mũ Snapback cũng màu đỏ nốt. Tất cả tuy đơn giản nhưng lại khiến cho người đối diện cảm thấy hắn thật đẹp trai bức người, đặc biệt khi hắn nở nụ cười tỏa nắng lộ ra chiếc răng khểnh bên phải càng làm xiêu lòng các cô gái xung quanh. Nhưng với một số người điều này lại miễn nhiễm. Thậm chí có người còn nghĩ hắn có ý định khác. Nó nhìn Vương Khanh đang cười với mình trước mặt, lại liếc sang Hạ Đông Triều bên cạnh. Chà chà... giày đỏ, mũ đỏ, áo trắng, tất cả phải cùng màu mới chịu!! Thằng cha Vương Khanh này nắm bắt thông tin nhanh nhỉ, biết Đông Tà hôm nay nó mặc gì mới ghê chứ. Nhìn Hạ Đông Triều với Vương Khanh từ xa thực sự ai cũng nghĩ hai người là một đôi chứ không phải riêng nó, mà đôi này lại hợp nhau đến lạ. Vương Khanh lúc đầu thấy Hạ Đông Triều thì cũng hơi ngạc nhiên, lại nhìn đến cái thái độ "thế sự không màng" của Hạ Đông Triều thì hừ một tiếng không thèm để ý nữa, quay sang nói chuyện với nó -Hôm nay em xinh thật!! Vương Khanh vừa cười vừa khen nó, làm cho bọn con gái xung quanh thật ghen tỵ với nó, nhưng câu nói này vào tai phải của nó, đi ra tai trái lại nghe thành "Hôm nay Triều xinh thật!!". Nó chỉ cười mỉm mỉm không đáp. Vương Khanh tiếp tục nói -Em đi cùng xe với tôi nhé!! Chúng ta... -Cậu ta sẽ không đi cùng với anh!! Tiếng Lăng Hạo Thiên ở đâu vang lên cắt đứt câu nói của Vương Khanh. Nó quay đầu nhìn người vừa đến. Lăng Hạo Thiên bước từng bước một tới cạnh nó, hôm nay hắn cũng mặc áo thun, quần jean với áo khoác ngoài, giày thể thao đơn giản nhưng nhiêu đó cũng đủ để đám con gái nhìn thấy mắt hiện lên hai trái tim rồi. Sao hắn nói là không đi mà? Chẳng lẽ... Lần trước do mình nói Vương Khanh thích Đông Tà mà lần này đi lại có thêm Đông Tà nên hắn liền đổi ý? -Cậu nói gì? -Vương Khanh nhíu mày hỏi. -Anh không nghe rõ sao? Tôi nói cậu ta sẽ không đi cùng với anh!! Lăng Hạo Thiên nhàn nhạt đáp, nêu rõ ý của mình nhưng tới tai nó lại thành một ý khác. Không phải tôi không đi cùng với anh ta mà là cậu đi cùng chứ!!! Thằng cha này đúng là cao tay, không được!! (Gà: từ giờ đổi cách xưng hô luôn nhé mn) -Không được!! Nó thốt ra, lại cảm thấy cái gì đó không đúng, chuyển tầm mắt nhìn sang Lăng Hạo Thiên, thấy mặt hắn đang xấu đi, nó càng chắc chắn với suy nghĩ của mình. Nhìn xem nhìn xem, ngăn không cho hắn đi cùng là cái mặt hắn lại khó chịu như thế. Nhưng nếu cho hắn đi với Vương Khanh thì Đông Tà không lẽ ra rìa à? Không được, không được!! -Cậu nói cái gì? -Mặt Lăng Hạo Thiên nguy hiểm nhìn nó, đôi mắt hồ ly lại nheo lại. Dù đã biết nó hiểu lầm Vương Khanh thích Hạ Đông Triều nhưng nghe nó nói thế hắn thấy thật khó chịu. Ôi, lâu rồi mới thấy kiểu nheo mắt nguy hiểm này của hắn. Theo bản năng nó nuốt nước miếng cái ực, sau đó nghĩ lại. Mình đâu cần phải nghe lời hắn nữa, mắc mớ gì phải sợ chứ!! Hừ, tôi không cho cậu đi với anh ta thì cậu làm gì được tôi!!! -Tôi nói không được... Vương Khanh cười cười. -Vậy là cậu quyết định đi với anh ta? -Mắt càng nheo lại, mùi nguy hiểm tăng cao. -Ai nói tôi đi chứ? Đông Tà sẽ đi cùng với anh ta!! -Nó mở miệng, tay còn chỉ Vương Khanh. Im lặng... Vương Khanh đơ mặt... Hạ Đông Triều ngẩng đầu ra khỏi cuốn sách nhìn sang... Lăng Hạo Thiên... nhìn nó... Gà... :V
|
Chương 42: Cô Bé Lọ Lem Bán Diêm Và Hoàng Tử Ếch
Lăng Hạo Thiên nhìn nó bước lên xe, quay người ra sau hướng Vương Khanh nhếch mép cười đắc ý, lần này hắn thắng, tất nhiên rồi, vì sao ư? Bởi vì đi xe tập thể chứ có đi xe riêng đâu mà đi chung với không đi chung!! Đúng là mất thời gian đứng cãi cọ!! Vương Khanh nghiến răng nhìn theo bóng chiếc xe khối 11 đang khuất xa. Chết tiệt, tại sao khối 11 với khối 12 đi khác xe vậy hả??? ---------------------------------------------- Địa điểm của hoạt động từ thiện lần này là một cô nhi viện nằm ở phía tây bắc cách khá xa trung tâm thành phố. Đúng 9h, ba chiếc xe khách khối 11 dừng ở trước cánh cổng bên phải ghi năm chữ "Cô nhi viện Ban Mai", phía sau là ba chiếc xe khối 12 đang tiến tới. Cửa xe mở ra, học sinh lần lượt đi xuống thành đoàn. Các sơ của viện đã đứng ở cổng từ sớm, mặt cười hiền đón đoàn người, sau đó chào hỏi, nói mấy câu khách sáo với người phụ trách chuyến đi rồi dẫn cả đoàn vào trong. Nó nhìn những ngôi nhà san sát nhau, ngói tường đã cũ, phía sau còn lấp ló vài cái đầu trẻ con cùng với đôi mắt tò mò ló ra nhìn. Ánh mắt nó thoáng buồn, nhớ năm đó nó cũng đứng ở một nơi giống thế này, tay còn ôm con gấu bông, mặc bộ váy công chúa màu hồng mẹ nó may, dùng ánh mắt ngây thơ nhìn nơi làm thay đổi cả tính cách nó như hôm nay, khoảnh khắc đó, có lẽ, nó sẽ không bao giờ quên được... -Này, cậu sao thế? Tiếng Hạ Đông Triều cắt đứt dòng hoài niệm của nó, nó cười xòa -Không có gì, chỉ là tôi hơi thấy nhớ nơi đó thôi!! Nơi đó là cô nhi viện trước kia nó ở, Hạ Đông Triều nhìn nó một lúc rồi mở miệng -Vào thôi!! -Ừ. Lăng Hạo Thiên đi phía sau nó thắc mắc, nơi đó? Là đâu nhỉ? Ngước mắt nhìn nó đang vừa đi vừa cười nói vui vẻ với Hạ Đông Triều, hắn định lên tiếng hỏi thì ngay lúc đó bị một giọng nói "ấm như nắng" mang theo chút hớn hở vang lên cắt đứt -Y Nhã, tôi với em cùng đi phát cơm nhé!! Y Nhã, gọi thân mật ghê nhỉ, lại còn xưng em nữa, cậu ta trở thành em của anh khi nào thế? Mà mới có 9h, cơm cái quái gì!!! -Đúng là chỉ có biết ăn. Lăng Hạo Thiên nhìn Vương Khanh khinh bỉ phun một câu. Vương Khanh cũng không vừa, đốp lại -Lăng bột công tử, cậu nói thế là không đúng rồi, chúng ta tới đây là để làm từ thiện, tôi cũng chỉ phát cơm cho bọn trẻ thôi, còn hơn ai kia... -Nói nửa chừng rồi dừng, nâng cằm nhìn Lăng Hạo Thiên, trong mắt viết rõ "cậu thì làm được cái gì chứ?". -Vậy sao? Vậy thì xin lỗi, tôi trách nhầm Vương Khanh gia rồi!! Cả hai người nhìn nhau bằng ánh mắt "tóe lửa", nhưng khi vào mắt ai kia, sau một hồi bộ não lấy thông tin rồi phân tích ra lại biến thành "liếc mắt đưa tình". Trong đầu nó xẹt qua hai chữ: "không ổn"!! -Tôi với cậu ta sẽ sang bên kia, anh với Đông Tà cùng nhau phát cơm nhé, chúng ta quyết định vậy đi, tạm biệt!! -Nói xong không đợi câu trả lời của Vương Khanh, nắm tay Lăng Hạo Thiên kéo đi. -Hơ hơ... Vương Khanh hơ hơ hai tiếng nhìn theo bóng hai người trong mắt hắn đang nắm tay nhau "tình tứ" dần khuất sau bức tường màu trắng, tay hắn còn giơ ra trong không khí chưa kịp rút về, mặt ngơ ngác. Hạ Đông Triều đứng cạnh dùng nửa con mắt liếc xéo Vương Khanh, sau đó xoay người đi xoẹt qua hắn hướng về phía nơi phát cơm, để lại hai chữ vang trong không gian -Ấu trĩ!! Sau một hồi ngẫm nghĩ mới nhận ra Hạ Đông Triều đang nói mình, Vương Khanh tức giận đuổi theo. -Cô... cô... dám nói tôi ấu trĩ, cô đứng lại đó!! --------------------------------------------------------------- Phía sau bức tường, đầu nó ló ra, khi thấy mọi việc đã "ổn thỏa", nó quay lại nhìn Lăng Hạo Thiên bằng ánh mắt tội lỗi, lòng chợt nghĩ "Thật xin lỗi, vì Đông Tà tôi không thể để cậu làm tiểu tam phá hoại được, sau này tôi tìm cho cậu một đứa con gái tốt h..." .Tới đây nó bỗng khựng lại, nghĩ đến cảnh Lăng Hạo Thiên ở bên đứa con gái khác thì mày bất giác nhíu nhíu, lòng len lỏi lên cảm xúc khó chịu. "Không được, thằng cha này nham hiểm như thế ai mà chịu nỗi hắn chứ? Thôi thì không tìm con gái thì tìm con trai cũng được, chẳng phải hắn thích con trai sao? Ừm... White cũng không tệ" -Này!! Tiếng Lăng Hạo Thiên cắt ngang dòng suy nghĩ của nó, tay hắn còn quơ quơ trước mặt nó. -Hả? Nó hả một tiếng rồi nhìn Lăng Hạo Thiên , mặt nhăn lại, thắc mắc -Cậu còn đứng đây làm gì? Đi đâu thì đi đi!! Sao cậu theo tôi mãi thế? Lăng Hạo Thiên không nói gì, nhìn mặt nó một hồi rồi chuyển tầm mắt nhìn xuống dưới, nó thấy thế cũng nhìn theo, ba giây sau, mặt nó đỏ lên. Bởi vì... tay nó còn đang nắm tay người ta mà miệng còn đuổi người ta đi!! Mà cái này không phải nắm bình thường đâu nha, nắm rất chặt là đằng khác!! (Gà: Ôi, cuối cùng Lam tỷ cũng biết đỏ mặt!!) Lập tức nó bỏ tay Lăng Hạo Thiên ra, tránh xa như tránh dịch bệnh, luống cuống biện minh lên biện minh xuống, sau đó đổi được cái bản mặt cố nín cười của Lăng Hạo Thiên. Trong quá trình trên, nó không chỉ nói miệng không mà còn kết hợp tay chân để diễn tả nữa. Nhìn lại, nó thấy mình thật giống một con khỉ đang diễn xiếc cho hắn xem. Từ xa, bóng một người con gái đứng khuất sau thân cây, tay nắm chặt chiếc điện thoại còn đang sáng, môi mím lại, vẻ mặt không cam lòng nhìn hai người trước mặt. Hình ảnh Lăng Hạo Thiên nắm tay nó kéo đi ngày càng xa dần ập vào mắt Nguyễn Vũ Trúc, chỉ thấy cô từ từ đưa điện thoại lên tai nói vài câu gì đó rồi tắt máy, đôi mắt tràn đầy sự ghen tức trông theo hướng nó vừa đi khỏi, miệng nhếch lên thành đường cong tuyệt đẹp. --------------------------------------------------- 3:00 pm. Nhìn đám trẻ với những ánh mắt ngây thơ xen lẫn tò mò trước mặt, lòng yêu trẻ con nổi lên, nó nở nụ cười tươi với chúng, nói bằng giọng dịu dàng -Chúng ta cùng chơi trò chơi nhé!! -Nhìn mặt chị nham quá!! Tiếng thằng nhóc nào đó làm nụ cười nó cứng ngắc, đám trẻ con 3, 4 tuổi vẫn xôn xao -Sao cậu lại bảo mặt chị ấy nham? Tớ thấy mặt chị ấy hơi ngốc thôi!! Cả đám trẻ đồng loạt nhìn vào nó sao đó tiếp tục bàn luận -Cậu ấy nói đúng thật. -Tớ còn thấy giống Tô Tô nữa cơ... Tô Tô... là con chó mặt xệ mà viện trưởng nuôi!!! Mặt nó giờ xệ xuống thật, xem kỹ còn thấy có chút méo nữa. "Bình tĩnh bình tĩnh, mình là người yêu trẻ, trẻ em như búp trên cành, ngây thơ trong sáng như thiên thần, chúng không biết gì hết, chúng không biết gì hết!!" Nó niệm trong đầu. -Hay chúng ta nghe kể chuyện nhé!! -Nó đề xuất. Nhìn đám trẻ cuối cùng cũng trật tự, ánh mắt chờ mong nhìn nó, nó tự nhận đây đúng là một ý kiến hay. -Em muốn nghe Cô bé lọ lem -Cô bé tóc thắt bím, tay ôm con gấu bông trước mặt nó giơ tay. -Vậy thì chúng ta cùng nghe Cô bé lọ lem nhé!! -Nó cười nói, sau đó chuẩn bị lên giọng kể. -Ngày xưa... -Em muốn nghe Cô bé bán diêm cơ!! -Hả, được rồi, vậy thì Cô bé bán diêm!! Ngày xưa... -Em muốn nghe Hoàng tử ếch!! -À, được, được.... Ngày xưa... -Không, Cô bé lọ lem cơ! -Cô bé bán diêm cơ!! -Ếch của tớ!! Tớ muốn nghe Hoàng tử ếch cơ!! Hư...hư....Oa oa oa -Em muốn Cô bé bán diêm cơ!! Hức... hức... -Lọ lem của em!! Hu hu hu Tiếng tranh cãi làm một vài đứa nhỏ hơn òa khóc, sau đó tiếng khóc có dấu hiệu ngày càng lan xa, chẳng mấy chốc cả đám trẻ cùng òa lên. Trước tình huống này, nó thật muốn hét lên "Làm ơn cho tôi nói hết câu ngày xưa đi!!". Tiếng khóc ngày một to cùng với mấy chữ lọ lem, bán diêm và ếch... Hết chịu nỗi, nó gào lên -Được rồi, chúng ta sẽ nghe Cô bé lọ lem bán diêm và hoàng tử ếch!!! Những tiếng khóc nhỏ dần rồi tắt đi, đám trẻ nín khóc nhìn nó. Nó giữ bình tĩnh, thở ra một hơi rồi cất giọng -Ngày xưa... -Em muốn xem diễn kịch cơ... Kiềm chế, kiềm chế, nhất định phải kiềm chế!!! Diễn kịch thì diễn kịch, chị mày độc diễn luôn ấy đứa xem!!! -Được rồi, diễn thì diễn!! Nó tìm một tấm khăn choàng sẫm màu, xách cái ghế ra để trước đám trẻ đã xếp hàng ngồi ngay ngắn, mắt cùng hướng về nó. Xong xuôi, nó ngồi lên ghế, hơi cúi người xuống ra vẻ bí hiểm, đọc lời dẫn chuyện -Ngày xưa, có một cô bé rất xinh xắn tên là Lọ Lem, cô cùng với cha và mẹ sống ở một ngôi nhà lớn. Nhưng rồi mẹ cô mất sớm, cha cô vì không muốn cô lớn lên vì thiếu tình thương của mẹ nên đã lấy vợ mới. Mẹ kế của cô là một người phụ nữ xấu tính, bà ta có hai đứa con gái cũng xấu tính như bà ta vậy. Rồi cha cô bé Lọ Lem cũng mất. Thế là hằng ngày cô phải làm việc rất vất vả, rất nặng nhọc để phục vụ cho ba người kia, từ quét dọn nhà cửa, lau ống khói, đến rửa bát pha trà, vâng vâng và vâng vâng... -Nó ngừng một chút rồi tiếp tục nói -Trong đó... có cả việc bán diêm... Bon trẻ vẫn tiếp tục lắng nghe. -Ngày ngày, cô phải bán ít nhất 100 bao diêm mới được về nhà mà không có sự đánh đập chửi rủa của ba con người độc ác kia. Hôm nay cũng vậy. Lọ Lem lê từng bước chân trên con phố tuyết đã phủ dày... Nó đứng dậy, cầm chiếc khăn choàng lên người, ngồi thu mình lại, móc bao diêm chẳng biết ở đâu trong túi quần ra, tay run run lên cho giống với đang lạnh thật, mặt biểu đạt sự thảm thương, miệng nói giọng run run -Ôi mẹ ơi, nếu như mình không bán được bao diêm nào chắc sẽ bị ba con mụ kia "cày nát đội hình" quá!! Dù gì cũng không bán được, thôi thì đốt lên cho ấm!! Đổi giọng người dẫn chuyện -Sau đó cô bé đốt từng que diêm lên, lòng hy vọng nếu một que diêm có thể sưởi cho cô bé ấm một chút thì tốt quá. Trong lúc que diêm thứ nhất được đốt lên, một con ếch ở đâu nhảy tới bên cạnh cô bé, con ếch đang mở miệng như định nói gì đó thì... Đổi giọng cô bé Lọ Lem bán diêm, kết hợp đứng dậy làm động tác hoảng sợ -Á, em sợ ếch!! Đổi giọng người dẫn chuyện -Con ếch không ai khác chính là Hoàng tử ếch, Hoàng tử ếch đáng thương bị cô bé Lọ lem đá một phát văng vào tường, cú va chạm khá mạnh đã làm chấn thương Hoàng tử ếch quá nặng, không thể cứu chữa được nữa. Ba giây sau, Hoàng tử ếch tắt thở, thật đáng buồn... Haizzz... Nó thở dài vẻ tiếc rẻ rồi tiếp tục, vẫn giọng người dẫn chuyện -Hoàng tử của vương quốc đánh rơi giày ở nơi Hoàng tử ếch thăng thiên, cô bé Lọ Lem bán diêm tội nghiệp nhặt được thế là đem đến lâu đài. Hoàng tử vừa nhìn thấy cô đã trúng ngay tiếng sét ái tình. Thế là họ cưới nhau, hạnh phúc bên nhau mãi mãi.... Câu chuyện đến đây là kết thúc. Cả căn phòng im lặng... ------------------Hết chương 42-------------------- Lưu ý: Câu chuyện trên là tự biên tự diễn, hư cấu thôi nhe bà con, có gì Gà không chịu trách nhiệm à!!
|
Chương 43: Truyện Cổ Tích Thật Kì Diệu!!
Cả căn phòng im lặng... Bọn trẻ vẫn chăm chú nhìn nó... 3s sau... -Vậy là sao ạ? -Cô bé váy hồng ngước đôi mắt to tròn, ngây thơ hỏi. Nó nhún vai, thản nhiên trả lời -Thì cuối cùng Hoàng tử ếch chết, Lọ Lem cưới hoàng tử của vương quốc và sống hạnh phúc mãi mãi, happy ending!! Lại im lặng thêm 3s... -Hư... hư... Oa... Oa... Oa... Em không chịu đâu, tại sao ếch của em lại chết??... Oa...oa...oa... -Hu...hu...hu, em không chịu Hoàng tử ếch chết đâu... không chịu đâu... hu hu hu... -Hức... hức...hức... Bọn trẻ bắt đầu gào lên, khóc ầm ỹ, nó thấy thật đau đầu!! Câu chuyện kết thúc viên mãn thế rồi còn muốn gì nữa??? Cố giữ bình tĩnh trấn an chúng, nó hắng giọng -Được rồi, tất cả im lặng, chị sẽ kể lại!! Cho Hoàng tử ếch sống chứ gì? Được thôi!! Tiếng khóc vẫn chưa dứt hẳn. -Im lặng, im lặng nào!!! Không nín khóc chị sẽ không kể nữa đâu!! Trong phòng vang vài tiếng nấc nhỏ rồi tắt hẳn, bọn trẻ trật tự ngồi xem nó diễn + kể. Nó thở dài một hơi -Chúng ta sẽ bắt đầu lại từ lúc cô bé Lọ Lem đi bán diêm. Lấy tấm khăn choàng lại vào người, nó ngồi co rúm lại, tay chân run bần bật, chẳng phải cô bé Lọ Lem đang ở trong mùa đông lạnh giá sao? Nó lên giọng run run, lại lời thoại cũ -Ôi mẹ ơi, nếu như mình không bán được bao diêm nào chắc sẽ bị ba con mụ kia "cày nát đội hình" quá!! Dù gì cũng không bán được, thôi thì đốt lên cho ấm!! Đổi giọng người dẫn chuyện. -Cô bé Lọ Lem đang bật que diêm thứ nhất lên với hy vọng có thể sưởi ấm được chút ít thì một con ếch ở đâu nhảy đến, Lọ Lem nheo mắt nghi ngờ, lòng suy đoán... Giọng run run, "Lọ Lem" nhủ thầm -Tại sao giữa đường phố tuyết phủ đầy thế này lại có ếch? Trên đầu lại còn đội vương miện? -Cuối cùng "Lọ Lem" rút ra kết luận -Đây chắc chắn là yêu tinh biến thành!! Tiếp tục dẫn chuyện -Không cần suy nghĩ thêm nữa, cô bé Lọ Lem ngay lập tức dùng Vô Ảnh cước đá "Ếch tinh" văng vào tường, diệt trừ hậu họa cho dân chúng, sau đó tiêu sái quay lưng rời đi tiếp tục bán diêm, nhưng cô không ngờ được, có một chuyện thần kì đã xảy ra sau đó... Khán giả vẫn tập trung lắng nghe... -Con ếch cũng là Hoàng tử ếch, Hoàng tử ếch văng vào tường thật mạnh, xem ra Vô Ảnh cước của Lọ Lem cũng khá lợi hại, nhưng thật may, nội công của Hoàng tử ếch cũng không phải dạng vừa đâu, thế là Hoàng tử ếch thoát một nạn. Và một điều kì diệu đã xảy ra , các em biết là gì không? -Nó thốt lên ra vẻ bất ngờ rồi hỏi bọn trẻ. Bọn trẻ thật thà lắc đầu. Nó vỗ vào đùi một cái bốp, miệng huyên thuyên -Lời nguyền của Hoàng tử ếch cũng nhờ cú va chạm đó mà được hóa giải, thật đáng mừng!!! Những khán giả nhỏ tuổi "Ồ" lên một tiếng, sau đó nghe tiếp câu chuyện. -Kì diệu hơn nữa, người mà lâu nay chúng ta cứ tưởng là Hoàng tử ếch ai ngờ khi hóa giải lời nguyền thì ra lại là Công chúa ếch, đúng là vừa mừng vừa bất ngờ!! -Nó càng nói càng hăng say. Bọn trẻ "Ồ" lên lần thứ hai, câu chuyện này có vẻ khác với câu chuyện chúng được nghe kể trước đó thì phải!! -Thế là Hoàng tử ếch, không, là Công chúa ếch mới đúng. Công chúa ếch nhặt được giày của hoàng tử của vương quốc, cô liền đem đến cung điện, Hoàng tử vừa thấy cô đã yêu, thế là họ lấy nhau, từ đó sống hạnh phúc mãi mãi... Còn cô bé Lọ Lem ở với mụ dù ghẻ và hai đứa em kế ác độc đến cuối đời... Câu chuyện đến đây là kết thúc!!! -...!!!!!! Gà cũng xin kết thúc cái cảnh này, đau đầu quá!!! @@!! -------------------------------------------------------- Cô nhi viện trải qua một ngày "náo nhiệt" cuối cùng cũng dần trở lại như lúc bình thường, từng người từng người một lên xe riêng về nhà, nó đứng bên cạnh Lăng Hạo Thiên che miệng ngáp đến nỗi chảy cả nước mắt, nhìn từ xa thấy Vương Khanh với Hạ Đông Triều cũng đang dần tiến tới đây, Vương Khanh còn không ngừng hướng Hạ Đông Triều nói liên tục cái gì đó. Nhìn mặt Đông Tà rõ là không quan tâm đến, Vương Khanh đúng là kém cỏi!! Nó nhìn chăm chăm Vương Khanh, bĩu môi chê Vương Khanh một phen sau đó quay đầu lại mới thấy Lăng Hạo Thiên đang dùng ánh mắt hồ ly mình dị ứng nhìn chằm chằm mình, nó có thể cảm thấy hắn đang khó chịu cái gì đó. Thấy mặt hắn nó nhớ lại việc hồi sáng, mặt nó chẳng hiểu sao lại bắt đầu đỏ lên, lập tức nhìn xuống xem mình có nắm tay hắn không, xác định là không có rồi thở phào một cái, nhăn mặt nhìn Lăng Hạo Thiên hỏi -Cậu nhìn tôi làm gì? Lăng Hạo Thiên không nói gì hừ lạnh một cái rồi bước ra xe, ngồi vào rồi đóng cửa cái rầm. Thằng cha này sao thế? Lại dở chứng à? -Chị ơi, có người tìm chị!! -Giọng một cậu nhóc vang lên, tay nắm góc áo nó giật giật. -Ai tìm chị vậy? -Nó ngồi xổm xuống cho bằng cậu nhóc rồi hỏi. -Em không biết, chị đó nhờ em nhắn dùm chị là đi ra sau vườn thôi!! -Ừ, cám ơn em, em ngoan lắm, cho em này!! -Nó xoa xoa đầu cậu nhóc rồi lấy viên kẹo trọng túi ra đưa cho cậu, cậu nhóc cười hớn hở chạy đi. Ai tìm mình vậy nhỉ?? Nó cố nhớ lại xem mình còn quen ai ở đây không, nhưng nghĩ mãi mà không nhớ được gì, hết cách, nó đi tới chỗ hẹn, chẳng phải đi đến đó là biết ai rồi, không phải sao? -------------------------------------------------------- Khu vườn ở sau cùng cô nhi viện, thật vắng người, ở đây có vẻ dùng để trồng rau là chính, bên trái còn có một cánh cổng nhỏ. Nó nhìn xung quanh hết một lượt, không thấy ai cả, thằng bé không thể nói dối được, ai mà chơi khăm mình vậy nhỉ? Nó nhíu mày nghĩ một hồi rồi quay lưng định bỏ về. Bỗng phía sau một cái bóng đen bất ngờ đổ ập lên người nó, đầu nó bị một vật cứng đập vào kêu cái bốp rõ to. Nó ôm đầu, cảm thấy thật choáng váng, lại nghe tiếng đàn ông chửi tục sau lưng -Cmn, đúng là đầu đá, đánh thế mà nó cũng không xỉu!!! Bao vây nó bây giờ là một đám người thô lỗ, mặt mũi dữ dằn, xăm đầy mình, hai tay cầm gậy nhìn nó đầy sát khí. Như không để ý, nó ôm đầu quay lại, trong mắt đã nổi lửa, nghiến răng ken két, rít từng chữ qua kẽ răng đối với người kia -Để bà nội mày ày biết đánh như thế nào mới xỉu nhé!! Tay nó nắm thành quyền, đấm vào bụng tên đập nó một cú làm cho hắn đau đến gập người lại, sau đó chuyển thành thế chủ động mà đánh liên tục. Tên côn đồ thấy không ổn liền giơ gậy lên đánh xuống lại bị nó né được, sau đó ăn một cước bay ra xa gần 3m nằm bất tỉnh. Hắc Báo thấy thế mặt càng khó coi, phun một ngụm nước miếng xuống đất, giở giọng lỗ mãng -Con ranh, đừng tưởng chỉ như thế là hôm nay mày thoát được, tụi bây, lên cho tao!!! Nó choáng váng nhìn cả đám người xông lên. Ăn một đập vào đầu thế nói không sao chắc chắn là không thể nào, lắc lắc đầu lấy lại tỉnh táo, nó lao vào đánh với lũ côn đồ. Đầu nó nhói lên từng cơn, lực tay đánh ra quyền cũng giảm không ít, nhưng dù thế cũng đủ để hạ một vài tên. Đánh được một lúc, nó bắt đầu thở dốc, cảm thấy ngày càng mệt, nó đấm một quyền vào mặt của tên đối diện, bắt cánh tay hắn vặn ngược ra sau lưng rồi đạp một phát vào hông, động tác rất nhanh và gọn, đầu nó lại choáng trong phút chốc, bất cẩn không tránh kịp một gậy của tên phía sau, thế là bị đập thêm một cú. Dùng chút sức lực cuối cùng xoay người phi một cước vào tên vừa đập nó, tay nó sờ lên đầu rồi đưa xuống trước mặt, thấy ngón tay dính chất lỏng màu đỏ, nó chỉ kịp nghĩ "Chết tiệt, chảy máu rồi" sau đó thành công ngất xỉu. Hắc Báo nhìn nó rốt cuộc cũng ngã xuống, thở hồng hộc đứng dậy, xung quanh gần 15 tên nằm la liệt trên mặt đất, chỉ còn một vài tên là cử động được, hắn chửi tục một tiếng rồi ra lệnh cho bọn đàn em thu dọn, khiêng nó ra xe bằng cánh cổng nhỏ phía sau, chiếc xe rồ máy chạy mất hút, để lại một không gian yên tĩnh như lúc đầu.
|
Chương 44:
Trời xâm xẩm tối, bây giờ đã hơn 5 giờ rưỡi, trước cổng cô nhi viện vẫn còn ba chiếc xe thể thao đắt tiền đỗ ở đó. Bóng một cô gái và hai chàng trai đứng cạnh từ nãy giờ vẫn không di chuyển, dường như họ đang chờ một người. Hạ Đông Triều nhíu mày nhìn chiếc điện thoại mà cô đã bấm gọi cho nó không biết bao nhiêu lần, tất cả đều cùng một kết quả: không liên lạc được. Lạ thật!! Vương Khanh thấy vậy lên tiếng hỏi -Vẫn không gọi được sao? -Mắt anh bị tật à? -Hạ Đông Triều không thèm liếc Vương Khanh một cái, mắt vẫn nhìn vào điện thoại, miệng trả lời, giọng nói xem lẫn một tia khó chịu trong đó. Nghĩ về nó trong lòng cô bỗng nổi lên cảm giác bất an. Vương Khanh trợn mắt nghiến răng nhìn Hạ Đông Triều. Cái con nhỏ này!! Ừ một cái thì chết sao? Một ngày cô ta không nói móc mình là ăn cơm không ngon hay sao ấy!! Hắn tức!! Vương Khanh không thèm nói với Hạ Đông Triều nữa, hừ một cái rồi nhìn sang Lăng Hạo Thiên hai tay bỏ vào túi quần đang đứng dựa vào cửa xe phía trước, hỏi -Này, Lăng bột, chẳng phải Y Nhã đi với cậu sao? Cậu nói gì đi chứ!! Lăng Hạo Thiên đứng dựa vào cửa xe, đầu hơi nghiêng về một phía, mắt vẫn nhìn chăm chú vào một khoảng không, bộ dáng bên ngoài nhàn nhã như thế nhưng bên trong cảm xúc lại khác hẳn. Khi thấy nó nhìn Vương Khanh chăm chú, không hiểu sao hắn lại bực mình, cũng không quan tâm gì đến nó nữa mà bỏ vào xe, lúc sau mở cửa, nó đã biến mất từ lúc nào rồi, tìm xung quanh cũng chẳng thấy đâu. Rốt cuộc nó đã đi đâu? ------------------------------------------------------------------------------ Ào... Một làn nước trong vắt, mát lạnh mạnh mẽ đổ ập trực tiếp vào mặt nó, không phải thứ gì khác, đó chính là... nước máy!! (Gà: (“▔□▔)/) Bị tạt nguyên xô nước như thế, chỉ thấy nó mắt vẫn nhắm mà miệng thì hét lên -Khôngggg, đùi gà của tôi!! Tên côn đồ cầm xô nước bất thình lình bị tiếng hét của nó làm cho giật mình, trượt tay làm rơi cả cái xô xuống sàn, phát ra một tiếng choang thật lớn. Mắt nó từ từ mở ra. Vốn là nó đang mơ thấy mình đánh Lăng Hạo Thiên tơi bời hoa lá, xõa hết ấm ức bao ngày qua rồi bắt hắn mua đồ ăn ình để tạ tội, thế mà không ngờ được, đồ ăn đưa tới miệng rồi lại bị cơn lũ ở đâu ra cuốn đi, đúng là tức mà!!! Đầu lại bắt đầu nhói lên từng đợt, cơn đau làm nó tỉnh hẳn. Nheo nheo mắt nhìn quanh hết một lượt, rốt cuộc nó cũng rút ra được đặc điểm về phạm vi lãnh thổ và vị trí địa lí nơi nó đang ở. Ờ... dựa theo tình hình trước mắt thì đây có lẽ là một căn nhà hoang nào đó, nằm trong khu đất nào đó, cạnh một cái cây to to nào đó... tổng kết lại cứ cho đây là nơi vắng vẻ đi!! (=_="). Thông cảm cho nó, điểm miêu tả chỉ từ trung bình trở xuống!! Mà khoan đã, có cả một đám người "đông vui" thế này thì vắng vẻ cái nỗi gì!? Nó trừng mắt nhìn tên côn đồ đang ngồi trên ghế nhàn nhã phì phèo điếu thuốc, có vẻ hắn là tên cầm đầu ở đây, lại nhìn hết một lượt những người khác, nó nhận ra, đây là bọn đã tập kích nó hồi chiều. Người nó bị trói ngồi vào một cái ghế, hai cổ tay bị dây thừng xiết chặt đến nỗi sưng tấy ở sau lưng, nó gằn giọng, hướng Hắc Báo hỏi -Tụi mày là ai? Tại sao lại bắt tao? -Nó nhíu mày,"Chết tiệt, đầu đau quá!!" -Rốt cuộc cũng tỉnh rồi sao? -Hắc Báo hai ngón tay kẹp điếu thuốc, miệng phả ra làn khói trắng, không trả lời mà hỏi ngược lại nó, hắn thong thả đứng dậy, phô ra cả thân hình to lớn thô kệch, hai cánh tay đầy cơ bắp với đầy những hình xăm dữ tợn trên đó, nhưng nổi bật nhất vẫn là hình con rồng đen quấn quanh cây thánh giá màu đỏ kia. Đó là kí hiệu của Dragon. Nó nhớ lại. Lúc ấy là khoảng 2 năm trước, khi bang của nó lần lượt hạ hết từng bang một ở N mà leo lên vị trí đứng đầu, cái tên Blue Heart cũng từ đó mà lan đến tai những thủ lĩnh của các bang khác. N không là địa bàn của một bang nào cả, vì ở đây chính là nơi hoạt động của rất nhiều băng nhóm, nếu muốn tranh địa bàn, ít nhất phải dẹp hết hai phần ba đống băng nhóm đó đã. Nhiều bang khác trước kia cũng đã có ý định khi đến đây nhưng cuối cùng vẫn là không thành công. Thế mà chỉ trong vòng hai năm, N đã là địa bàn của một đám học sinh trung học, điều này thật sự gây bất ngờ trong thế giới mà mọi việc chỉ dùng vũ lực giải quyết này. Chính vì điều đó mà bang của nó nhận không ít lời thách đấu của những bang khác, trong đó có Dragon. Chuyện đánh nhau lần đó với Dragon nó cũng đã quên lâu rồi, trước nay hai bang cũng "nước sông không phạm nước giếng", tại sao bọn chúng lại bắt nó? Hắc Báo bước đến trước mặt nó, cúi đầu xuống gần nó, bàn tay to lớn đầy vết chai nâng cằm nó lên, nghiên mặt nó qua, nghiên mặt nó lại, xem xét nó như một món hàng. Nó cáu rồi nha!! -Bỏ cái móng heo của mày ra, không thì đừng trách tao. Nó nghiến răng, nói từng chữ với Hắc Báo, không quên nhấn mạnh từ "móng heo". Chết tiệt, nếu tay nó mà không bị trói thì giờ cánh tay kia phải vào viện bó bột rồi. -Mày dám nói tay tao là móng heo? Hắc Báo tăng thêm lực làm nó nhíu mày một cái, mặt hắn đỏ lên vì giận làm vết sẹo bên má phải càng dữ tợn hơn. Mắt nó vẫn trừng, nhìn trực tiếp vào mặt Hắc Báo, phun ra một câu -Cái cmn, không móng heo chẳng lẽ là móng chó à? Vừa nói xong dùng sức hất mạnh đầu ra, thoát khỏi bàn tay của Hắc Báo, ngửa cổ ra sau lấy trớn rồi dùng đầu đập một phát vào đầu hắn kêu một cái cốp rõ to. Hắc Báo choáng váng vùi về sau một bước, tay ôm đầu, nhìn mặt nó ánh lên vẻ đắc ý thì tức điên lên, lại nhớ đến lần trước bị nó đánh bầm dập phải nằm viện gần hai tuần, bị mấy tên côn đồ khác cười nhạo, hắn gầm lên -Con nhãi!! Sau đó, vung tay tát nó một cái bốp, lực tay thật không nhẹ, nó và cả cái ghế đều ngã văng ra trên mặt đất rồi trượt xa khoảng năm mươi centimet. Mặt nó một bên sưng lên, bên kia lại ma sát với nền nhà, khóe miệng rỉ máu, một cánh tay bị cái ghế đè lên, đầu lại bắt đầu đau, nó nằm la liệt trên mặt đất, bộ quần áo sạch sẽ đã bị vấy bẩn hơn một nửa vì bụi và máu. Đúng lúc này, một giọng nói khác vang lên -Tao đã nói chính tay tao sẽ xử nó, tụi mày cút hết cho tao. Giọng nói này nghe thật quen. Nó nằm đó, đầu tóc rối tung phủ xuống mặt che hết cả tầm nhìn, nghe từng bước chân cộp cộp đến gần mình. ------------------------------------------------------------- -Có vết máu ở đây!! Hạ Đông Triều ngồi xổm xuống, dùng ngón tay huơ huơ vết máu trên mặt đất, nhìn khu vườn trước mặt trầm giọng nói, nhớ đến lúc chiều thấy bóng nó đi ra sau cô nhi viện, dường như cô đã đoán ra được một phần ba sự việc. -Ý cô nói ở đây xảy ra xây xát? -Vương Khanh bán tính bán nghi hỏi. Hạ Đông Triều không nói gì, quan sát xung quanh một lượt, ở đây còn để lại rất nhiều dấu chân mờ mờ trên đất, hơn nữa mấy cây rau còn bị dập như bị ai đó dẫm lên, nếu để ý kỹ có thể thấy loáng thoáng vài vệt máu đứt quãng dẫn ra cánh cổng nhỏ bên trái. Cảm giác bất an càng ngày càng rõ rệt, đôi lông mày Hạ Đông Triều càng nhíu lại. Bọn họ đã tìm nó khắp nơi, cuối cùng mới nhớ ra ở đây còn có một khu vườn trồng rau phía sau, thế là mới thấy được cảnh tượng trước mắt này. Lăng Hạo Thiên bị thu hút bởi ánh sáng phản chiếu của một cái gì đó trong bụi cây, nhanh chân bước tới, đến gần mới nhận ra đó là vật gì. Chiếc Iphone 6 màu hồng văng cả vỏ với pin ra ngoài, màn hình bị nứt hơn một nửa, có lẽ đã bị ai đó ném đi không nhẹ, nhưng Lăng Hạo Thiên chắc chắn, đây đúng là điện thoại của Hoàng Y Nhã.
|
Chương 45:
Thời điểm 6 giờ... Nguyễn Vũ Trúc ánh mắt sắc lạnh nhìn nó gục đầu qua một bên, mái tóc đã rối bời từ lâu, hai má sưng đỏ lên vì những cái tát như trời giáng của cô ta, khóe môi cô ta khẽ nhếch, nở nụ cười mỉa mai -Thế nào? Chẳng phải lúc trước còn mạnh miệng cảnh cáo tao sao? Sao hôm nay mày lại thảm hại thế này? Nói xong lại vung tay ưu ái dành cho nó thêm một bạt tai. Tiếng "chát", "chát" vang khắp căn phòng, nghe âm thanh cũng đủ biết cô ta mạnh tay thế nào rồi, đến cả bọn côn đồ đứng xung quanh nhìn cũng phải rùng mình, nếu như là bọn hắn bị trói mà lại còn bị tát thế kia mặt sớm không biết đã ra cái dạng gì. Ai ngờ được bàn tay nhỏ bé xinh đẹp như thế khi đáp lên mặt người khác lại tàn nhẫn như vậy, hơn nữa, người kia lại là một cô gái... Đầu nó vẫn nghiên về một phía, mái tóc rối bù che hết cả biểu cảm trên mặt, thân hình nó như không còn sức ngã gục trên ghế, hay tay vẫn bị dây thừng xiết chặt sau lưng, vết thương ở đầu vì ảnh hưởng của những cái tát mà máu không ngừng rỉ ra từng chút một, chẳng mấy chốc đã nhuộm đỏ một bên vai áo. Nguyễn Vũ Trúc thấy nó như đã ngất xỉu, quát lên -Lấy nước tạt cho nó tỉnh!! Một tên trong đám đàn em nhanh chóng cầm tới xô nước đầy, mạnh mẽ đổ ào vào mặt nó. Một lúc sau, vẫn là không có động tĩnh gì. Nguyễn Vũ Trúc điên tiết, cô ta gào lên -Tạt nước cho tới khi nào nó tỉnh cho tao!! Gió đêm lành lạnh thổi vào trong căn phòng, người nó bây giờ ướt sũng từ trên xuống dưới, bộ quần áo dính đầy vết bẩn và máu, đúng là thảm hại như lời Nguyễn Vũ Trúc nói. Cảm giác lạnh thấu xương ập vào người nó, tuy nhiên, việc đó với nó thì có là gì đâu? Bao nhiêu năm đánh nhau, bao nhiêu năm công sức đưa được Tim Xanh lên vị trí dẫn đầu, đối với nó, thế này như cơm bữa. -Phi.. Nó phun ra một ngụm nước bọt, hơi nghiên đầu đưa ánh mắt không chút độ ấm nào nhìn vào Nguyễn Vũ Trúc, khóe miệng nhếch lên tràn đầy ý mỉa mai -Không ngờ Nguyễn tiểu thư của chúng ta hôm nay đành phải sử dụng đến chiêu thức hèn mọn này để giành giựt người yêu cơ đấy!! Tôi thực ngưỡng mộ quá đi thôi. Thêm một tiếng "chát" xé gió vang khắp căn phòng, có thể nhận ra, từ đầu đến bây giờ, đây là cái mạnh nhất. Những người xung quanh hít một ngụm khí lạnh. Ghen tuông thật đáng sợ!! Nó lại bị ngã văng trên đất, trở lại vị trí mà lúc đầu Hắc Báo ban tặng cho nó. -Tại sao tao phải giành giựt cơ chứ? Ngay từ đầu Thiên đã là của tao!! Nếu không có mày, nếu không có mày... Nói đến đây, như không kìm nén được cơn tức giận, Nguyễn Vũ Trúc cầm cây roi ở trên bàn cách đó không xa, vụt một roi thật mạnh lên người nó. Tiếng roi vun vút trong gió làm cho người khác lạnh cả sống lưng. Đúng lúc này, lại nghe thấy giọng ai đó hét lên từ cửa ngoài -Vũ Trúc, cậu mau dừng tay cho tôi!!! Nguyễn Vũ Trúc khựng người lại, khuôn mặt vẫn đỏ bừng vì giận, xoay đầu nhìn ra phía cửa. Người đến là Dương Hoàng Yến. -Hoàn...Hoàng Yến? Tại sao cậu... -Vũ Trúc, đủ rồi, dừng lại đi, tôi xin cậu. Dương Hoàng Yến mắt trừng lớn nhìn nó nằm la liệt trên sàn, xung quanh còn có vài tên côn đồ, như thế cũng đủ đoán ra tất cả sự việc. Dương Hoàng Yến cố gắng ngăn cản Nguyễn Vũ Trúc, nhanh chóng bước lên lại bị mấy tên đàn em chặn đường, không còn cách nào khác mà đứng đó lớn giọng hét lên. Từ lúc ở căn tin, Dương Hoàng Yến đã thoáng để ý biểu hiện của Nguyễn Vũ Trúc. Chuyện của Trịnh Du Mẫn xảy ra một năm trước trừ Lăng Hạo Thiên ra tất cả bọn họ đều biết, chỉ mong Nguyễn Vũ Trúc sẽ từ từ thay đổi, không lặp lại lần nữa, vậy mà... kết quả lại làm cho cô thật thất vọng. Buổi chiều, Dương Hoàng Yến lên xe riêng chuẩn bị về nhà lại thấy ba người kia đứng chờ Hoàng Y Nhã, vốn không để ý mấy nhưng mãi một giờ sau, lúc cô quay xe lại vẫn là không thấy Hoàng Y Nhã ở với bọn họ. Lập tức, Dương Hoàng Yến nghĩ ngay đến bọn người lén lút đi ra sau cô nhi viện mình vừa thấy, trên người bọn họ lại là hình xăm con rồng và cây thánh giá. Kí hiệu đó, giống hệt với kí hiệu của đám người một năm trước. Dương Hoàng Yến nhanh chóng lấy điện thoại, xác định vị trí của Nguyễn Vũ Trúc nhờ vào chế độ định vị mà lúc trước cô đã lén cài vào điện thoại của Nguyễn Vũ Trúc lúc trước nhờ cô sửa giúp. Thật sự lúc bảo người quay đầu xe, Dương Hoàng Yến thực sự mong chuyện cô nghĩ sẽ không xảy ra, nhưng mọi việc lại... -Tôi xin cậu, cậu đã sai một lần rồi, đừng cố chấp mà phạm phải sai lầm một lần nữa!! -Lại là chuyện đó, lại là chuyện đó... Nguyễn Vũ Trúc nở nụ cười tự giễu, miệng lẩm nhẩm bốn chữ "Lại là chuyện đó", tay bất lực thả lỏng, những tiếng roi vì thế mà cũng dừng lại. Nó nằm dưới chân Nguyễn Vũ Trúc, cả người đau đớn nhưng đầu óc thì vẫn rất tỉnh táo. Đã có chuyện gì? Tại sao Dương Hoàng Yến lại nói như thế? Nó chuyển tầm mắt sang Nguyễn Vũ Trúc. Mặt cô ta vẫn đỏ gay, ánh mắt thoáng nét buồn, miệng nhếch lên nụ cười yếu ớt, phút chốc, nó như thoáng thấy một cái gì đó thật thê lương trên khuôn mặt ấy. -Tại sao các cậu lại không tin tôi? Tôi đã nói rồi, chuyện đó không phải tôi làm. Tại sao vậy? Trong mắt các cậu chỉ có Trịnh Du Mẫn, tại sao lại không tin tôi, tại sao... Đối diện với nụ cười nhạt cùng ánh mắt buồn bã của Nguyễn Vũ Trúc, Dương Hoàng Yến lặng im. Không phải là bọn họ không tin Nguyễn Vũ Trúc, nhưng sự việc một năm trước, khi chạy đến hiện trường, họ đã thấy Lăng Hạo Thiên ôm Trịnh Du Mẫn đã ngất xỉu, miệng không ngừng hét "làm ơn gọi xe cấp cứu", người làm ra tình cảnh đó không ai khác chính là Hắc Long, mà người yêu cầu lại là Nguyễn Vũ Trúc. Họ đã cố gắng giấu Lăng Hạo Thiên, đã cố gắng cho Nguyễn Vũ Trúc một cơ hội, nói trắng ra, Nguyễn Vũ Trúc làm tất cả cũng chỉ vì quá yêu Lăng Hạo Thiên, yêu đến mù quáng... Bỗng sắc mặt Nguyễn Vũ Trúc thay đổi, trở lại vẻ bình tĩnh, ra lệnh cho bọn đàn em mang Dương Hoàng Yến đi. Sau đó cúi người xuống nâng cằm nó lên, nhìn thẳng vào mắt nó, nói -Một Trịnh Du Mẫn đã một lần suýt chút nữa cướp đi Thiên của tao, bây giờ lại là mày, đừng mơ!! Đổi lại câu trả lời vẫn là nụ cười mỉa mai của nó. -Mày là cái thá gì mà dám cười kiểu đó, đừng tưởng có cái hôn ước chết tiệt kia thì Thiên là của mày. Lăng Hạo Thiên là của tao, mày rõ chưa? Nguyễn Vũ Trúc điên tiết, gầm lên, không biết được lời nói của mình lại gián tiếp gây ra một tình huống mà đến cô ta cũng không ngờ được. ------------------------------------------------------------------ Tiếng nhạc chuông quen thuộc vang lên, Lăng Hạo Thiên bắt máy, là số lạ. -Alo. Đầu dây bên kia, giọng một người đàn ông vang lên -Nhớ tao chứ, Lăng công tử? Nghe giọng cũng biết không phải là người tốt lành gì. -Mày là ai? -Không nhớ ra sao? Cũng đúng, 8 năm rồi mà... khoảng thời gian cũng thật dài... -Người bên kia trả lời, không hiểu sao lại cười ha hả phía sau, tiếp tục nói -Tao là Hắc Báo!! Bây giờ thì nhớ rồi chứ? À..., đó là chuyện không quan trọng, đúng đúng, đó là chuyện không quan trọng... Hắc Báo là thằng nào? Lăng Hạo Thiên bực mình, hắn còn bận tìm nó, không rảnh để đôi co với người điên này. Tay chuẩn bị lướt nhẹ điện thoại tắt máy, bỗng giọng Hắc Báo lại vang lên -Quan trọng là vị hôn thê của mày đang ở trong tay tao, nói thế nào nhỉ, đây đúng là quá trùng hợp phải không? Chà, con bé cũng xinh lắm đấy, xem nào, tên là Hoàng Y Nhã thì phải!! Lăng Hạo Thiên cứng người, chấn động một hồi, đứng chôn chân tại chỗ. ----------------------------------------------- Gà: Ôi, thật là dài, thật là lười, thật là mệt quá aaaaaaaaaaaa!!!!! Gà ghét cái sự chậm như gà của Gà, nhưng đáng tiếc là ghét của nào trời trao của đó mn ạ!! Vậy nên, bái bai, hẹn chương tới gặp lại!! *Vẫy vẫy*Chương 45:
Thời điểm 6 giờ... Nguyễn Vũ Trúc ánh mắt sắc lạnh nhìn nó gục đầu qua một bên, mái tóc đã rối bời từ lâu, hai má sưng đỏ lên vì những cái tát như trời giáng của cô ta, khóe môi cô ta khẽ nhếch, nở nụ cười mỉa mai -Thế nào? Chẳng phải lúc trước còn mạnh miệng cảnh cáo tao sao? Sao hôm nay mày lại thảm hại thế này? Nói xong lại vung tay ưu ái dành cho nó thêm một bạt tai. Tiếng "chát", "chát" vang khắp căn phòng, nghe âm thanh cũng đủ biết cô ta mạnh tay thế nào rồi, đến cả bọn côn đồ đứng xung quanh nhìn cũng phải rùng mình, nếu như là bọn hắn bị trói mà lại còn bị tát thế kia mặt sớm không biết đã ra cái dạng gì. Ai ngờ được bàn tay nhỏ bé xinh đẹp như thế khi đáp lên mặt người khác lại tàn nhẫn như vậy, hơn nữa, người kia lại là một cô gái... Đầu nó vẫn nghiên về một phía, mái tóc rối bù che hết cả biểu cảm trên mặt, thân hình nó như không còn sức ngã gục trên ghế, hay tay vẫn bị dây thừng xiết chặt sau lưng, vết thương ở đầu vì ảnh hưởng của những cái tát mà máu không ngừng rỉ ra từng chút một, chẳng mấy chốc đã nhuộm đỏ một bên vai áo. Nguyễn Vũ Trúc thấy nó như đã ngất xỉu, quát lên -Lấy nước tạt cho nó tỉnh!! Một tên trong đám đàn em nhanh chóng cầm tới xô nước đầy, mạnh mẽ đổ ào vào mặt nó. Một lúc sau, vẫn là không có động tĩnh gì. Nguyễn Vũ Trúc điên tiết, cô ta gào lên -Tạt nước cho tới khi nào nó tỉnh cho tao!! Gió đêm lành lạnh thổi vào trong căn phòng, người nó bây giờ ướt sũng từ trên xuống dưới, bộ quần áo dính đầy vết bẩn và máu, đúng là thảm hại như lời Nguyễn Vũ Trúc nói. Cảm giác lạnh thấu xương ập vào người nó, tuy nhiên, việc đó với nó thì có là gì đâu? Bao nhiêu năm đánh nhau, bao nhiêu năm công sức đưa được Tim Xanh lên vị trí dẫn đầu, đối với nó, thế này như cơm bữa. -Phi.. Nó phun ra một ngụm nước bọt, hơi nghiên đầu đưa ánh mắt không chút độ ấm nào nhìn vào Nguyễn Vũ Trúc, khóe miệng nhếch lên tràn đầy ý mỉa mai -Không ngờ Nguyễn tiểu thư của chúng ta hôm nay đành phải sử dụng đến chiêu thức hèn mọn này để giành giựt người yêu cơ đấy!! Tôi thực ngưỡng mộ quá đi thôi. Thêm một tiếng "chát" xé gió vang khắp căn phòng, có thể nhận ra, từ đầu đến bây giờ, đây là cái mạnh nhất. Những người xung quanh hít một ngụm khí lạnh. Ghen tuông thật đáng sợ!! Nó lại bị ngã văng trên đất, trở lại vị trí mà lúc đầu Hắc Báo ban tặng cho nó. -Tại sao tao phải giành giựt cơ chứ? Ngay từ đầu Thiên đã là của tao!! Nếu không có mày, nếu không có mày... Nói đến đây, như không kìm nén được cơn tức giận, Nguyễn Vũ Trúc cầm cây roi ở trên bàn cách đó không xa, vụt một roi thật mạnh lên người nó. Tiếng roi vun vút trong gió làm cho người khác lạnh cả sống lưng. Đúng lúc này, lại nghe thấy giọng ai đó hét lên từ cửa ngoài -Vũ Trúc, cậu mau dừng tay cho tôi!!! Nguyễn Vũ Trúc khựng người lại, khuôn mặt vẫn đỏ bừng vì giận, xoay đầu nhìn ra phía cửa. Người đến là Dương Hoàng Yến. -Hoàn...Hoàng Yến? Tại sao cậu... -Vũ Trúc, đủ rồi, dừng lại đi, tôi xin cậu. Dương Hoàng Yến mắt trừng lớn nhìn nó nằm la liệt trên sàn, xung quanh còn có vài tên côn đồ, như thế cũng đủ đoán ra tất cả sự việc. Dương Hoàng Yến cố gắng ngăn cản Nguyễn Vũ Trúc, nhanh chóng bước lên lại bị mấy tên đàn em chặn đường, không còn cách nào khác mà đứng đó lớn giọng hét lên. Từ lúc ở căn tin, Dương Hoàng Yến đã thoáng để ý biểu hiện của Nguyễn Vũ Trúc. Chuyện của Trịnh Du Mẫn xảy ra một năm trước trừ Lăng Hạo Thiên ra tất cả bọn họ đều biết, chỉ mong Nguyễn Vũ Trúc sẽ từ từ thay đổi, không lặp lại lần nữa, vậy mà... kết quả lại làm cho cô thật thất vọng. Buổi chiều, Dương Hoàng Yến lên xe riêng chuẩn bị về nhà lại thấy ba người kia đứng chờ Hoàng Y Nhã, vốn không để ý mấy nhưng mãi một giờ sau, lúc cô quay xe lại vẫn là không thấy Hoàng Y Nhã ở với bọn họ. Lập tức, Dương Hoàng Yến nghĩ ngay đến bọn người lén lút đi ra sau cô nhi viện mình vừa thấy, trên người bọn họ lại là hình xăm con rồng và cây thánh giá. Kí hiệu đó, giống hệt với kí hiệu của đám người một năm trước. Dương Hoàng Yến nhanh chóng lấy điện thoại, xác định vị trí của Nguyễn Vũ Trúc nhờ vào chế độ định vị mà lúc trước cô đã lén cài vào điện thoại của Nguyễn Vũ Trúc lúc trước nhờ cô sửa giúp. Thật sự lúc bảo người quay đầu xe, Dương Hoàng Yến thực sự mong chuyện cô nghĩ sẽ không xảy ra, nhưng mọi việc lại... -Tôi xin cậu, cậu đã sai một lần rồi, đừng cố chấp mà phạm phải sai lầm một lần nữa!! -Lại là chuyện đó, lại là chuyện đó... Nguyễn Vũ Trúc nở nụ cười tự giễu, miệng lẩm nhẩm bốn chữ "Lại là chuyện đó", tay bất lực thả lỏng, những tiếng roi vì thế mà cũng dừng lại. Nó nằm dưới chân Nguyễn Vũ Trúc, cả người đau đớn nhưng đầu óc thì vẫn rất tỉnh táo. Đã có chuyện gì? Tại sao Dương Hoàng Yến lại nói như thế? Nó chuyển tầm mắt sang Nguyễn Vũ Trúc. Mặt cô ta vẫn đỏ gay, ánh mắt thoáng nét buồn, miệng nhếch lên nụ cười yếu ớt, phút chốc, nó như thoáng thấy một cái gì đó thật thê lương trên khuôn mặt ấy. -Tại sao các cậu lại không tin tôi? Tôi đã nói rồi, chuyện đó không phải tôi làm. Tại sao vậy? Trong mắt các cậu chỉ có Trịnh Du Mẫn, tại sao lại không tin tôi, tại sao... Đối diện với nụ cười nhạt cùng ánh mắt buồn bã của Nguyễn Vũ Trúc, Dương Hoàng Yến lặng im. Không phải là bọn họ không tin Nguyễn Vũ Trúc, nhưng sự việc một năm trước, khi chạy đến hiện trường, họ đã thấy Lăng Hạo Thiên ôm Trịnh Du Mẫn đã ngất xỉu, miệng không ngừng hét "làm ơn gọi xe cấp cứu", người làm ra tình cảnh đó không ai khác chính là Hắc Long, mà người yêu cầu lại là Nguyễn Vũ Trúc. Họ đã cố gắng giấu Lăng Hạo Thiên, đã cố gắng cho Nguyễn Vũ Trúc một cơ hội, nói trắng ra, Nguyễn Vũ Trúc làm tất cả cũng chỉ vì quá yêu Lăng Hạo Thiên, yêu đến mù quáng... Bỗng sắc mặt Nguyễn Vũ Trúc thay đổi, trở lại vẻ bình tĩnh, ra lệnh cho bọn đàn em mang Dương Hoàng Yến đi. Sau đó cúi người xuống nâng cằm nó lên, nhìn thẳng vào mắt nó, nói -Một Trịnh Du Mẫn đã một lần suýt chút nữa cướp đi Thiên của tao, bây giờ lại là mày, đừng mơ!! Đổi lại câu trả lời vẫn là nụ cười mỉa mai của nó. -Mày là cái thá gì mà dám cười kiểu đó, đừng tưởng có cái hôn ước chết tiệt kia thì Thiên là của mày. Lăng Hạo Thiên là của tao, mày rõ chưa? Nguyễn Vũ Trúc điên tiết, gầm lên, không biết được lời nói của mình lại gián tiếp gây ra một tình huống mà đến cô ta cũng không ngờ được. ------------------------------------------------------------------ Tiếng nhạc chuông quen thuộc vang lên, Lăng Hạo Thiên bắt máy, là số lạ. -Alo. Đầu dây bên kia, giọng một người đàn ông vang lên -Nhớ tao chứ, Lăng công tử? Nghe giọng cũng biết không phải là người tốt lành gì. -Mày là ai? -Không nhớ ra sao? Cũng đúng, 8 năm rồi mà... khoảng thời gian cũng thật dài... -Người bên kia trả lời, không hiểu sao lại cười ha hả phía sau, tiếp tục nói -Tao là Hắc Báo!! Bây giờ thì nhớ rồi chứ? À..., đó là chuyện không quan trọng, đúng đúng, đó là chuyện không quan trọng... Hắc Báo là thằng nào? Lăng Hạo Thiên bực mình, hắn còn bận tìm nó, không rảnh để đôi co với người điên này. Tay chuẩn bị lướt nhẹ điện thoại tắt máy, bỗng giọng Hắc Báo lại vang lên -Quan trọng là vị hôn thê của mày đang ở trong tay tao, nói thế nào nhỉ, đây đúng là quá trùng hợp phải không? Chà, con bé cũng xinh lắm đấy, xem nào, tên là Hoàng Y Nhã thì phải!! Lăng Hạo Thiên cứng người, chấn động một hồi, đứng chôn chân tại chỗ. ----------------------------------------------- Gà: Ôi, thật là dài, thật là lười, thật là mệt quá aaaaaaaaaaaa!!!!! Gà ghét cái sự chậm như gà của Gà, nhưng đáng tiếc là ghét của nào trời trao của đó mn ạ!! Vậy nên, bái bai, hẹn chương tới gặp lại!! *Vẫy vẫy*
|