Trượt Vỏ Chuối, Xuyên Qua Rồi
|
|
Chương 38: Theo Dõi
Hạ Đông Triều đi chầm chậm từng bước giữa con phố nhỏ, địa điểm đến là rạp chiếu phim ở trung tâm thương mại. Hôm nay cô mặc chiếc đầm suông trắng ngắn tay phối ren bi dài tới gối, mang đôi giày sneaker có gắn đinh tán cũng màu trắng nốt, mái tóc màu hạt dẻ xõa dài sau lưng, tay cầm chiếc túi xách Chanel màu cùng bộ, tất cả kết hợp với gương mặt xinh đẹp hơi lai tây mang nét lạnh lùng của cô làm cho ai đi ngang qua đều phải ngoái nhìn. Trông Hạ Đông Triều bây giờ như một thiên sứ lạc xuống trần gian vậy. Có người hôm nay trắng như thiên sứ, tất nhiên cũng có người đen toàn thân như ninja. Không ai khác chính là Lam tỷ cao cao tại thượng của chúng ta. Cách Hạ Đông Triều không xa, nó quần đen, áo đen, mũ đen, khẩu trang đen, giày đen, kính đen núp phía sau cây cột điện theo dõi Hạ Đông Triều. Lý do chỉ có một, hôm nay bạn tốt đi "hẹn hò", nó phải đảm bảo mọi việc được diễn ra suông sẻ, dù gì Hạ Đông Triều cũng chưa hẹn hò bao giờ không phải sao? Nó đã cày không biết bao nhiêu bộ phim hàn, bao nhiêu bộ manga rồi, xem như cũng có chút ít kinh nghiệm đi!! Nó theo dõi Hạ Đông Triều từ lúc bước ra khỏi nhà mà không hay biết rằng có một người khác cũng âm thầm đi theo nó. Lăng Hạo Thiên nhìn cái vật toàn thân đen như cột nhà cháy đang lượn vào một ngõ nhỏ rồi ló đầu ra nhìn con người toàn màu trắng kia thì nhíu mày. Nó vừa bước ra khỏi nhà mắt hắn đã dán lên người nó, một khắc cũng không rời. Theo thông tin hắn biết, hôm nay là ngày tấm vé kia được sử dụng. Nhìn nó y như thám tử tư theo dõi Hạ Đông Triều để tìm manh mối vậy. Lăng Hạo Thiên đi theo nó được nửa tiếng rồi, rốt cuộc hắn không chịu nỗi nữa, bước nhanh tới chỗ nó hỏi cho ra lẽ. Nó chăm chú nhìn bóng lưng Hạ Đông Triều, một bàn tay bất chợt đập lên vai nó làm nó giật mình, xém tí nữa là hét lên thành tiếng phá hỏng kế hoạch theo dõi. Nó tức giận xoay người lại thì thấy Lăng Hạo Thiên đang đứng trước mặt, nó cáu -Anh làm gì thế hả? Xém tí nữa là lộ rồi!! Nói xong nó không quên ló đầu ra nhìn nhìn Hạ Đông Triều xem có bị gì không, thật may hình như Hạ Đông Triều vẫn chưa biết, nó thở phào. -Cô theo dõi cậu ta làm gì? Lăng Hạo Thiên thắc mắc. Nó nhìn Lăng Hạo Thiên bằng ánh mắt khinh thường dưới cặp mắt kính đen ngòm, tất nhiên là Lăng Hạo Thiên không thấy được ánh mắt đó rồi, nó trả lời -Bạn tốt lần đầu đi hẹn hò, tôi là người tạo cơ hội trung gian phải đảm bảo mọi thứ chứ!! Hừ, đúng là kém hiểu!! -Tạo cơ hội trung gian? Lăng Hạo Thiên ngớ ra, cái vé xem phim đó hắn đã tra ra được từ hôm nó nhận. Theo nguồn tin cho biết, Vương Khanh cố tình mua 2 vé có chỗ ngồi cạnh nhau, nhờ tên đàn em nào đó tặng cho nó rồi giả vờ tình cờ gặp nó ở rạp chiếu phim. Hừ, đúng là tên cáo già. Nhưng mà nó nói tạo cơ hội trung gian là như thế nào? -Thì là cái tên Vương Khanh đấy!! -Vương Khanh làm sao? Lăng Hạo Thiên càng ngày càng không hiểu. -Sao anh chậm tiêu thế? Vương Khanh thích Đông Tà đó trời ạ!! Tôi là người tạo cơ hội trung gian!! Nó bực mình giải thích, thằng cha này bắt nạt mình thì thông minh lắm mà sao bây giờ chậm hiểu đột xuất thế? -Vương... Vương Khanh thích Hạ Đông Triều? Lăng Hạo Thiên ngờ nghệch, không phải Vương Khanh làm bao nhiêu trò theo đuổi nó sao? Ai nhìn cũng biết mà. Đúng là ai nhìn cũng biết thật, nhưng đương sự của chúng ta lại không biết mới là vấn đề!!! Nó kiên nhẫn giải thích -Này nhé, mấy ngày qua Vương Khanh hắn cố tình tới bàn tôi ăn cơm vì cái gì? Chẳng phải là vì có Đông Tà ngồi đó sao? Lại còn cái hình động lâu lâu liếc mắt đưa tình nữa chứ? Không thích thì là gì? Lăng Hạo Thiên nhớ lại, có lần hắn ngồi bàn cạnh bàn nó, đúng là thấy lâu lâu Vương Khanh nhìn qua Hạ Đông Triều thật, nhưng rõ ràng là ý nhìn cảnh cáo mà!!! (Gà: Là cảnh cáo HĐT không nói móc nha mn, Gà giải thích tí) Nó tiếp tục nói -Còn nữa, cái vụ xem phim này này, anh thấy không? Tự nhiên lại tặng tôi vé xem phim làm gì? Lại còn là phim ma, mà ai thích phim ma? Đông Tà chứ ai nữa!!! Nhờ người khác đưa cho tôi thì đừng tưởng tôi không biết sau lưng là ai. Cái tên Vương Khanh đó, đúng là làm trò. May mà tôi có kinh nghiệm xem phim Hàn lâu năm mới nhận... Này, anh sao thế hả? Nó vừa nói hăng say vừa ló đầu ra nhìn Hạ Đông Triều, quay người lại thấy Lăng Hạo Thiên đứng xoay lưng về phía nó, một tay chống tường, một tay ôm bụng, vai run run lên thì khó hiểu. Lăng Hạo Thiên nhịn cười đến nỗi bị nội thương, chống tay dựa vào tường, ôm bụng đè nén tiếng cười cho đến mức thấp nhất. Vương Khanh ơi là Vương Khanh, anh có ngờ cũng không ngờ được chuyện này. Lăng Hạo Thiên bây giờ thật muốn thấy gương mặt Vương Khanh khi biết được sự thật, thật không biết sẽ thế nào, hahaha. Lăng Hạo Thiên cười đến trào nước mắt, ngước mặt lên trời một cái cho nước mắt hết chảy, xoay người ho khụ khụ rồi nói với nó, giọng nín cười -Tôi cũng muốn đi xem sao. Nó thấy Lăng Hạo Thiên đã thông suốt, đề xuất muốn theo thì nhíu mày hỏi -Anh đi theo làm gì? -À... đi theo để có kinh nghiệm thêm thôi!! Nó nhìn Lăng Hạo Thiên hừ một tiếng xem như là đồng ý, lại nhìn Lăng Hạo Thiên lần nữa từ trên xuống dưới, nhìn xem nhìn xem, có ai theo dõi người khác mà lộ liễu như hắn không? Nó bực mình gỡ cái mũ ra rồi chụp lên đầu Lăng Hạo Thiên, tháo cặp kính ra đeo trên cho hắn, miệng còn không ngừng nói -Đeo vào cho tôi, tôi mà bị lộ thì do anh hết đấy!! Cẩn thận vào!! Đi thôi. Nó cuối người nhìn ra ngoài ngõ rồi bước ra, tay ngoắc ngoắc Lăng Hạo Thiên ý bảo đi theo. Hai người bây giờ trông thật giống đang làm việc mờ ám, cứ thậm thò thậm thò sau lưng Hạ Đông Triều. Bỗng Hạ Đông Triều quay người lại. Nó hốt hoảng kéo Lăng Hạo Thiên vào một ngõ nhỏ bên cạnh. Đầu hé ra nhìn, trời ơi, Đông Tà nó đang đi về phía này, nguy rồi nguy rồi!!! Nó mà bắt được mình chỗ này mà không nghi ngờ mới lạ!! Đây lại là ngõ cụt mới chết chứ!! -Làm sao đây? Làm sao đây? -Sao thế? -Lăng Hạo Thiên hỏi. -Đông Tà nó đang đi về phía này, chúng ta bị phát hiện là cái chắc, làm sao đây, làm sao đây? Trời, chỉ còn có vài bước nữa thôi là tới rồi!! -Nó cuống quýt. Lăng Hạo Thiên nhìn nó đang luống cuống không biết làm thế nào, thân hình đen thùi lùi từ trên xuống dưới trừ đôi mắt ra cứ đi qua đi lại lẩm bẩm lẩm bẩm, hắn bỗng nghĩ ra gì đó rồi mở miệng nói với nó -Tôi có cách rồi!! -Thật sao? Vậy thì làm mau đi!! Mắt nó sáng lên. Lăng Hạo Thiên kéo tay nó đi vào trong cùng của con hẻm, để nó đứng áp lưng trên bức tường phía sau rồi mình đứng đối diện nó, bóng lưng cao lớn che lấp hết cả người nó. Nó thắc mắc -Làm gì vậy? Lăng Hạo Thiên tháo cái khẩu trang của nó xuống, trả lời -Cách để không bị phát hiện chứ còn gì nữa!! -Trốn thế quái nào được, hai chúng ta vẫn đứng đây mà?? -Nó đang nói thì liếc qua sau lưng Lăng Hạo Thiên, thấy một chân của Hạ Đông Triều đã xuất hiện, nó cuống lên -Trời ơi chân Đông Tà kìa, làm gì thì làm nhanh lên, một bước nữa, một bước nữa là nó phát hiện rồi... Ngay đúng lúc nó nhìn bước chân thứ hai của Hạ Đông Triều hạ xuống rồi đứng trước con ngõ, cũng là lúc nó thấy một bóng đen phủ xuống mặt nó. Mặt Lăng Hạo Thiên dán sát mặt nó, nó còn thấy rõ được hàng lông mi dài của hắn đang run nhè nhẹ, hơi thở nhẹ nhàng phả vào mặt nó, môi nó đang bị cái gì đó áp lên. Ba giây sau nó nhận ra, trợn mắt lên, nó đang bị hôn aaaaaa!!!!!!!!
|
Chương 39: Hôn Có Vị Gì?
Hạ Đông Triều dừng bước nhìn vào con ngõ nhỏ, chỉ thấy một bóng dáng một người con trai đưa lưng ra ngoài, đầu hơi cúi về phía trước, hai tay giữ vai người còn lại áp sát vào tường, nhìn cũng biết là đang làm chuyện gì. Hạ Đông Triều nhún vai một cái rồi rời đi, dù gì cô đã sống ở nước ngoài một vài năm nên đối với mấy chuyện này cũng không để ý mấy, với lại đứng đây nhìn người ta chằm chằm thế này thì không hay cho lắm. Chỉ là đang đi mà cứ có cảm giác ai đó nhìn chằm chằm mình nên Hạ Đông Triều mới quay lại xem, cô nghĩ thầm "Chắc là mình đa nghi rồi!!". _______________________ Mắt nó mở to như muốn rớt ra, sốc tới nỗi cả người đơ như cây cơ, đứng cứng ngắc như tượng đá. Bỗng... kí ức ùa về... [-Đông Tà này, có phải cái gì cậu cũng biết hết không? -Giọng nói còn hơi trẻ con vang lên sau lưng Hạ Đông Triều. "Nhà thông thái" Hạ Đông Triều 12 tuổi quay lưng lại, dùng nửa con mắt liếc qua con nhóc trước mặt đang dùng ánh mắt chờ mong nhìn mình, mặt hiện vẻ còn phải hỏi sao? Mai Bảo Lam 12 tuổi vui mừng, nở nụ cười tươi lên trên khuôn mặt tròn bầu bĩnh, ẩn hiện lúm đồng tiền trên má, hỏi -Hay quá, tôi muốn hỏi cậu cái này!! -Cái gì? -Giọng điệu hờ hững từ lúc sinh ra vẫn không đổi. -Cậu có biết hôn có mùi vị gì không? Chua như chanh hay ngọt như kẹo? -Nó mắt sáng lên hỏi, mặt chờ mong câu trả lời. Hạ Đông Triều nhìn con nhóc mang vẻ mặt ham học hỏi, tay đang cầm cuốn tiểu thuyết mang tên "Nụ hôn đầu" thì hiểu ra. Thở dài một cái, Hạ Đông Triều mở miệng -Thực ra cái này cũng không khó!! -Oa, vậy là cậu biết hả? -Ánh mắt ngưỡng mộ. -Dễ thôi mà!! Nếu ăn sầu riêng thì hôn có mùi sầu riêng, ăn cam thì có vị cam, ăn bánh canh thì có vị bánh canh thôi, có thế cũng hỏi!! Nó khuôn mặt khó hiểu, mày nhíu lại, mở miệng thắc mắc -Sao, sao trong đây lại nói là ngọt như kẹo mà??! -Tay còn phối hợp giơ cuốn tiểu thuyết lên. Hạ Đông Triều nhìn cuốn tiểu thuyết vẻ mặt khinh thường rồi chuyển tầm mắt sang nó -Đó chỉ là chữ viết trên giấy, cậu tin được sao? -Chẳng lẽ cậu đã hôn rồi hả? -Nó ngạc nhiên. -Hừ, tôi là ai chứ? Không cần thử tôi cũng biết!!! -Hạ Đông Triều hất mặt lên trời, làm ra vẻ hiểu rộng biết sâu. Ánh mắt nó tràn đầy sự ngưỡng mộ, miệng thốt lên -Woa, Đông Tà, cậu giỏi thật!!!...] Thế là có cô bé ngây thơ nào đó cứ tin rằng trước khi hôn ăn gì thì hôn sẽ có vị đấy trong suốt bao năm qua. Cho đến tận bây giờ, cái đầu ấy mới được thông suốt. Nó chắc chắn. Lăng Hạo Thiên không ăn sầu riêng, không ăn cam, cũng không ăn bánh canh mà là ăn kẹo bạc hà!!! Nó có thể ngửi thấy mùi bạc hà thoang thoảng, miệng còn có thể cảm nhận được vị bạc hà mát lạnh ở đầu lưỡi. (Gà: mn thông cảm, em FA nên không biết tả ra sao!! TT_TT) Nụ hôn kết thúc. Lăng Hạo Thiên thấy nó đứng hình, mắt mở lớn nhìn thẳng, hắn đưa tay lên quơ quơ trước mặt nó, miệng còn không ngừng kêu -Này, này... tỉnh tỉnh!!! Hồn nó bay về xác, nó nhìn mặt Lăng Hạo Thiên 2 giây rồi bất ngờ túm cổ áo hắn, kéo đầu hắn xuống cho bằng với mình, giọng giận giữ -Anh... anh... anh vừa làm gì thế hả?? -Chẳng phải chúng ta đang tìm cách cho Hạ Đông Triều không phát hiện sao? Có hiệu quả rồi đấy!! -Lăng Hạo Thiên mặt không thể nào tỉnh hơn nữa trả lời. Nó ló đầu ra nhìn, đúng là không thấy Đông Tà nữa, nhưng... nhưng mà... -Đúng... đúng là có hiệu quả, nhưng, nhưng mà... anh... anh... dám, anh dám... tôi... tôi!! -Nó nói không rõ ràng, cứ lấp ba lấp bấp mãi, mặt nóng lên, luống cuống không biết nói sao. Lúc sau nó mới giật mình nhận ra, đấy là nụ hôn đầu của nó aaaaaaaaaa. Đáng nhẽ phải diễn ra trong khung cảnh lãng mạn có nhạc với hoa chứ!!! Nó đã mơ đến biết bao nhiêu lần, vậy mà... vậy mà... bị hủy trong tay cái tên chết tiệt này mất rồi!!! -Anh... anh đền cho tôi, đền cho tôi!!! Tay nó chuyển từ cổ áo lên đầu Lăng Hạo Thiên từ bao giờ, nó túm tóc hắn, tay dùng sức giật, miệng không ngừng gào thét. -Ai da, đau quá đau quá!! Này Hoàng Y Nhã, cô làm gì thế hả, bỏ ra, bỏ ra mau!!! -Lăng Hạo Thiên giãy giãy, tay cố nắm lấy tay nó gỡ ra khỏi đầu mình. Đầu hắn bây giờ chẳng khác cái ổ quạ là mấy. Nó nghe ba chữ Hoàng Y Nhã thì nghĩ lại, tay từ từ rời khỏi đầu Lăng Hạo Thiên. Đúng rồi, đây là thân thể của Hoàng Y Nhã, nếu vậy có tính là nụ hôn đầu của mình không?? Trời ơi, sao rắc rối vậy nè??? Mặt nó vặn vẹo. -Có đi nữa thì đi nhanh lên, mất dấu Hạ Đông Triều rồi kìa!! -Lăng Hạo Thiên bực mình vuốt vuốt lại mái tóc, nhặt cái mũ đội lên sau đó buông một câu rồi quay người bỏ đi. -Đi, đi chứ!! Này, đợi tôi với!! -Nó vội chạy theo sau, không nghĩ chuyện vừa rồi nữa, không biết rằng ai kia đi trước nghe tiếng nó khóe miệng lại hơi nhếch lên, đôi mắt sau cặp kính đen ánh lên nét cười. ______________________________ Nguyễn Vũ Trúc ngồi ở quán cafe chứng kiến hết tất cả, nhìn hai bóng người đang dần xa, mặt cô ta đỏ lên, môi dưới bị cắn đến chảy máu, chỉ thấy tay cô ta cầm điện thoại lướt nhanh qua gọi cho ai đó. Sau những tiếng tút dài, đầu dây bên kia vang lên giọng đàn ông -Ô ồ, đây không phải là cô em họ yêu quý của tôi sao? Sao hôm nay lại có tâm trạng gọi cho ông anh này thế này? -Đừng nói nhiều, giúp tôi xử một đứa!! -Giọng Nguyễn Vũ Trúc âm trầm. -Ai mà dám chọc giận Nguyễn gia đại tiểu thư của chúng ta vậy? Nói đi, để anh cho nó hết thở!! -Không cần, anh chỉ cần giúp tôi bắt nó lại, còn việc xử nó để tôi tự làm!! Tôi sẽ thanh toán như cũ!! -Nói xong cúp máy. Hắc Long- Bang chủ bang Dragon đứng đầu ở thành phố H nhìn chiếc điện thoại trên tay đã tắt, lắc lắc đầu nhếch miệng cười đểu -Nóng tính quá đấy cô em!! Tin...tin... Điện thoại vang lên âm báo tin nhắn, hình của Hoàng Y Nhã được gửi qua. Hắc Long thấy Hoàng Y Nhã thì chép miệng -Nhìn cũng xinh, thật không nỡ xuống tay chút nào. Hắc Long vừa nói xong với tay lấy điếu thuốc trên bàn ngậm vào miệng, tay còn cầm điện thoại, ngay lập tức có một tên đàn em cúi xuống châm lửa cho hắn. Hắn nhìn tên đàn em trước mặt, tùy tiện phân phó, mấy cái vụ này thì chẳng cần tốn sức, cũng chỉ là một đứa con gái. -Giao cho Hắc Báo, bảo nó làm cho tốt vào!! -Vâng. -Tên đàn em trả lời. _______________________________ Hắc Báo nhìn chăm chăm vào hình nó, bên tai còn vang lên tiếng tên đàn em -Đại ca, đây không phải là con nhỏ Thần Điêu hiệp lữ cầm bịch bún riêu hôm trước sao? -Đàn em A người đầy hình xăm thốt lên. -Đúng là nó rồi!! Đại ca, lần này chúng ta phải trả thù!!! -Đàn em B nói giọng giận dữ. -Cần tụi mày nhắc sao? -Hắc Báo gầm một tiếng, ánh mắt hung dữ nhìn vào hình Hoàng Y Nhã, bị một đứa con gái đánh cho thê thảm như thế lại còn giở giọng nhạo báng hắn, lần này hắn nhất định phải rữa sạch nỗi nhục đó mới hả giận.
|
|
|
Chương 40: Rạp Chiếu Phim
Màn hình chiếu phim to bự hiện lên hai chữ "Báo oán" cùng với tiếng nhạc rùng rợn, trong rạp xôn xao vài tiếng nói chuyện rồi tắt hẳn. Tất cả mọi người đều tập trung vào bộ phim. Vị trí của nó và Lăng Hạo Thiên hiện giờ là sau lưng cách chỗ của Hạ Đông Triều một hàng ghế. Có thể nói đây được xem là vị trí địa lí thuận lợi cho việc quan sát hai người trước mặt. Vương Khanh vẫn giữ bình tĩnh nhìn vào màn hình, cảm thấy bên cạnh có người ngồi xuống cũng không nói gì. Chẳng phải đây là tình cờ sao? Nhớ lại lúc đàn em A nhắc nhở "Cái gì cũng không cần thiết, quan trọng nhất là đúng thời điểm", hắn không vội, phải chờ "đúng thời điểm" cái đã. Vương Khanh ghé mắt nhìn trộm người bên cạnh, chiếc đầm màu trắng dài tới gối khi ngồi xuống càng lộ ra đôi chân dài thon gọn, đôi giày cũng trắng nốt càng tôn thêm nước da trắng hồng mịn màng như em bé, hắn cười mỉm, nghĩ thầm, hôm nay nó chẳng khác gì một thiên sứ cả!! Nhưng đến khi ánh mắt Vương Khanh chuyển đến phần trên của người kia, nụ cười mỉm trên môi hắn cứng ngắc. Thiên thần cái đếch gì, đây là ác quỷ thì đúng hơn!!! Hạ Đông Triều, tại sao cô ta lại ở đây??? Vương Khanh ngay lập tức quay người sang Hạ Đông Triều, tức giận hỏi -Cô... cô làm gì ở đây thế hả?? Hạ Đông Triều cũng hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy Vương Khanh, nhưng một giây sau mặt lại trở về cảm xúc hờ hững quen thuộc. Với đầu óc thiên tài của mình, chỉ dùng vài giây nghĩ lại cô cũng đoán ra được chuyện gì, cũng đoán ra tại sao Vương Khanh lại ở đây. -Vào rạp chiếu phim thì anh nghĩ tôi làm gì? Ăn cơm chắc? -Hạ Đông Triều đáp, sau đó lại nhìn hắn, mặt hiện lên bốn chữ "Đúng là hỏi ngu" -Tại sao không phải là Hoàng Y Nhã mà lại là cô hả?? Còn buổi hẹn của tôi...!!! Mặt Vương Khanh thối hoắc nhìn Hạ Đông Triều gầm nhẹ, lại nghe thấy xung quanh có người phàn nàn -Này, cãi nhau ra ngoài mà cãi, đừng có làm loạn!! -Đúng là bất lịch sự. -Hẹn hò mà cũng cãi nhau à, FA đầy ở đây đấy nhá!! -Ồn ào thật. Khu vực chỗ Vương Khanh xôn xao một vài giây, Vương Khanh trừng mắt nhìn Hạ Đông Triều đang thong thả vừa ăn bắp rang vừa xem phim thì thật không cam tâm, tại sao lại thế chứ? Cái tên chết tiệt nào đưa vé vậy hả? Cách đó không xa, nó một bên cầm bắp rang bơ, một bên cầm ly nước ngọt ngồi ngóng chuyện, nghe câu được câu không, nó vừa ăn uống vừa cảm thán -Đúng là rộn ràng!!! -Lại dùng cùi chỏ đẩy đẩy người bên cạnh -Thấy chưa, hẹn hò là phải vậy đó, phải ọi người xung quanh biết là mình đang hẹn hò mới được, cái tên Vương Khanh này tôi thấy được đó nha!!! Lăng Hạo Thiên im lặng. Bộ phim chiếu được 45p, đang chuẩn bị đến đoạn cao trào. Lăng Hạo Thiên nhìn hai người trước mặt vẫn chăm chú xem phim, lại quay đầu nhìn người bên cạnh đầu gục qua gục lại, ngáy nhè nhẹ, tay còn cầm ly nước ngọt thì không biết nói gì. Có ai đời đi theo dõi mà lại ngủ quên thế này không? Hắn thở ra rồi tiếp tục nhìn vào màn hình bây giờ đầy cảnh rùng rợn trước mặt, phim này tệ quá, chất lượng hình ảnh lại quá kém, nhìn mấy con ma cũng biết là người đóng, chỉ thấy máu me là nhiều. Nó cũng chẳng biết là mình ngủ lúc nào, chỉ là không gian trong rạp yên tĩnh, lại có đệm êm và máy điều hòa mát mẻ, vậy nên mí mắt nó cứ sụp xuống rồi lờ mờ ngủ lúc nào không hay. Lăng Hạo Thiên nhìn đầu nó quay đủ phía rồi cuối cùng gục lên vai mình thì hừ một tiếng nhưng cũng không đẩy ra, mắt chăm chú xem phim, ừm, thực ra phim này cũng không tệ!! Người bên trên trong lòng vui vẻ, người bên dưới lại cảm thấy không ổn chút nào. Vương Khanh nghĩ thầm, mắt liếc qua Hạ Đông Triều bên cạnh mặt vẫn tỉnh bơ, cô ta có phải là con gái không vậy? Xem mấy cảnh máu me rùng rợn thế này mà còn ăn được, hay là do sợ quá nên mới như thế? Hắn nghi ngờ. Hắn nhìn lên màn hình, thấy cảnh mấy cái đầu người đầy máu lơ lững trên không trung mà ớn lạnh, chợt nghĩ, cô ta sẽ không sợ quá rồi ôm mình đấy chứ? (Gà: Ảo tưởng!!) Rạp phim đúng là địa điểm lý tưởng cho những cặp đôi đang hẹn hò, phim ma lại càng lý tưởng hơn nữa, đây là nơi cánh đàn ông con trai thể hiện bản lĩnh của mình trước mặt bạn gái, là nơi tạo điều kiện để bạn gái tự nguyện sà vào lòng mình. Và bây giờ chính là giây phút ấy. Mặt con ma nữ trong phim bất thình lình dán sát vào màn hình, cộng thêm tiếng nhạc giật gân thành công làm ột vài cô gái thét lên. Tiếng thét cao vút làm cho ai đó đang ngủ giật mình tỉnh dậy, mắt nó mở to ra, không hiểu chuyện gì nhìn nhìn xung quanh, lại ập vào hình ảnh con ma nữ trước mặt, nó "Á" lên một tiếng rồi ôm cứng cánh tay Lăng Hạo Thiên bên cạnh. Tiếng "Á" của nó lại bắt đầu một chuỗi "Á" hoảng sợ phía sau, cả rạp bây giờ chỉ nghe tiếng thét chói tai của bọn con gái. Vương Khanh nhìn cặp trai gái trước mặt, lại nhìn sang đôi trẻ bên cạnh mà lòng ngậm ngùi xót xa. Đáng ra hắn cũng được như thế, vậy mà... Càng nghĩ hắn càng tức, lại nghe tiếng Hạ Đông Triều bên cạnh không to không nhỏ vang lên -Con ma nữ này đúng là xinh hơn mấy con ma trước!!! Vương Khanh há họng, dùng cái mặt tỉnh bơ đó bình luận lại còn ngồi ăn với uống trà sữa ngon lành thế kia, cô ta có phải là con gái không vậy? Hắn quay đầu nhìn màn hình mà đổ mồ hôi, cái đầu con ma toàn máu me, lại không có mắt, tóc đen rũ xuống che gần hết cả khuôn mặt, vậy thì xinh chỗ nào??? Hắn gào thét trong lòng. Hạ Đông Triều lại lên tiếng -Tệ quá, phim này có phải là phim ma không thế? Chặt người y như chặt gà thế kia, không làm cho người ta có một chút cảm giác nào cả. Đúng là thất vọng!! Âm thanh phập, phập... phát ra vang khắp rạp cùng tiếng cười quỷ dị của con ma nữ làm cho sống lưng mọi người lạnh toát, có mấy cô gái sợ hãi rúc đầu vào ngực bạn trai mình không dám xem tiếp. Vậy mà... nhìn đi nhìn đi, cô ta lại có thể nói không có cảm cảm giác mới hay chứ!! Lẽ ra giờ này hắn phải ngồi cùng nó rồi nó hét lên ôm chầm lấy hắn và hai người nảy sinh tình cảm theo như kế hoạch mới đúng, nhưng mà tại sao... tại sao lại biến thành như bây giờ chứ??? Vương Khanh thật sự rất ấm ức, mặt vặn vẹo khó coi từ đầu buổi tới cuối buổi. Hạ Đông Triều liếc mắt nhìn qua, quan tâm nói -Nếu sợ thì đừng có xem, đúng là yếu mà còn ra gió, ở trong xó đi cho nó bớt xui. Nhát gan còn bày đặt xem phim ma!! Câu nói cùng với cái liếc mắt xem thường của Hạ Đông Triều thành công chạm đến lòng tự tôn của Vương Khanh. Đây là lần đầu tiên Vương Khanh bị một đứa con gái nói như thế còn liếc mắt xem thường mình, hắn nghiến răng, mở miệng định phản bác thì lại bị ánh mắt sắc như lưỡi dao của mọi người xung quanh chiếu vào làm cho ngậm miệng, tức mà không nói được gì. Thật không công bằng, tại sao cô ta được nói mà mình không được nói chứ??? Lăng Hạo Thiên quan sát hết thảy, sau đó chuyển tầm mắt sang nó đang chăm chú vào màn hình bên cạnh, chốc chốc tới cảnh rùng rợn là lại vô thức nắm chặt cánh tay hắn. Khóe miệng hắn cong lên, tâm trạng tốt lên hẳn, cảm thấy lần đi xem phim này cũng không vô vị mấy, thật chả bù cho ai kia tâm trạng như đang rơi xuống vực sâu không đáy. Sau 1 tiếng 36 phút 58 giây, bộ phim kết thúc, để lại trong lòng mỗi người biết bao cảm xúc khác nhau. Người thì phờ phạc, người thì vui vẻ, lại có người mặt thối hoắc bước ra khỏi rạp. Nó hét quá nhiều nên khô cả họng, tập trung xem phim đến phờ phạc cả người. Có một nghịch lý là người sợ ma thường rất thích xem phim ma, tuy không ham gì lắm nhưng một khi nó đã tập trung xem thì sẽ xem cho tới cuối cùng, cái này cũng chính Hạ Đông Triều ảnh hưởng tới nó. Đã biết nó sợ ma rồi mà cứ mỗi lần xem mấy cái phim này lại kéo theo nó, Hạ Đông Triều còn nói đó là rèn luyện gan góc cho nó nên cứ mấy lần như thế nó cũng bị ảnh hưởng luôn, dù thường là mấy phút đầu nó ngủ say như chết, nhưng vấn đề là độ sợ ma không giảm mà lại một tăng mới ghê chứ!!! Bụng nó réo lên, hai bịch bắp rang với mấy ly nước ngọt đúng là chẳng bõ bèn được bao nhiêu. Thấy Hạ Đông Triều đã ra khỏi rạp, đi bên cạnh còn có Vương Khanh, nó thở dài, xem như lần "hẹn hò" này của Hạ Đông Triều thành công mỹ mãn. Lăng Hạo Thiên đứng cạnh nhìn theo, hỏi -Bây giờ đi đâu? -Về nhà ăn cơm. -Nó liếc nhìn đồng hồ, 5h rồi. -Không theo dõi nữa à? -Giọng hơi tiếc nuối. -Không, muốn đi anh đi một mình đi, tôi đói rồi!! -Nó phun một câu rồi bỏ đi, lòng nghĩ thầm, đi rồi đi về nhà anh luôn thì càng tốt. -Vậy thì về thôi!! -Lăng Hạo Thiên bâng quơ nói rồi bước theo sau nó. _________________________________ Gà: Có thể 1 tuần Gà sẽ chỉ ra 2 chương, vào học rồi với lại năm nay là năm cuối nên bận quá mong mn thông cảm, cảm ơn đã đọc. ♥♥
|