Trượt Vỏ Chuối, Xuyên Qua Rồi
|
|
Chương 24: Blue Heart
-Lăng Hạo Thiên chết bầm, Lăng Hạo Thiên chết dẫm, Lăng Hạo Thiên chết tiệt, đồ Lăng hồ ly, Lăng cáo....!!! Trời ơi tức quá mà!!! Nó vừa đi vừa chửi, nhớ tới cái khuôn mặt cười nụ cười như thiên sứ nhưng hết sức nham hiểm của Lăng Hạo Thiên hồi sáng khi quay phim nó, người nó càng bốc lên sát khí làm ọi người đi xung quanh tránh ra xa, cục tức này theo nó từ sáng đến tận bây giờ. Bây giờ là 3h30 pm. Nó đang đi tới tiệm rửa ảnh, cầm trên tay cái usb có lưu hình Lăng Hạo Thiên trong đó, lúc nãy về nhà nó nhận được thú nhồi bông rồi, chỉ thiếu cái ảnh nữa thôi, vì thế nó đi càng nhanh, trong miệng không ngừng rủa hắn. -Vương Khanh, hôm nay mày tới số rồi!! -Đại ca, nói nhiều với thằng chó này làm gì, cho nó đi bán muối luôn đi!!-Đàn em A -Đừng trách bọn tao, ai bảo mày đẹp trai hơn đại ca bọn tao còn cướp người yêu của đại ca làm gì!!-Đàn em B Cốp...Ai đó bị cốc đầu -Mày dám nói tao xấu hả thằng kia?? -Em...em...không có!!-Đàn em B ôm đầu. Nghe cuộc đối thoại kia cũng biết là xảy ra chuyện gì, chắc là cái tên chuẩn bị bị đánh cướp người yêu của thằng đại ca chứ giề!! Hừ, không phải chuyện của mình. Mặc kệ cái gì xảy ra ở con hẻm trước mặt, nó tiếp tục vừa đi vừa chửi Lăng Hạo Thiên trong miệng, tâm trạng nó giờ đang cực xấu, chính vì thế mà nó đá văng lon coca ai đó vứt nằm giữa đường kia. Lon coca văng vào tường, dội vào con hẻm bay ngay trúng đầu ai đó làm người đó "á" một tiếng, tiếp đến là tiếng chửi -Cmn, thằng nào chơi tao?? -Không...không phải bọn em đâu đại ca!! Bọn đàn em phía sao lắc đầu lia lịa. Đừng thắc mắc tại sao tên đại ca lại trúng đòn trong khi một đám đàn em ở phía sau hắn không ai dính, ai bảo trong cả đám người chỉ thấy mỗi cái đầu hắn làm gì, cái lon lại bay lên khá cao, không trúng đầu hắn thì trúng ai. Vương Khanh đứng im nhìn cảnh xôn xao trước mặt, dù bị ép vào ngõ cụt, đứng trước là cả đống tên to con người đầy hình xăm nhưng mặt hắn vẫn rất bình thản. -Đại, đại ca em thấy con bé kia đá cái lon đó!!-Đàn em C chỉ vào nó đang đi, mặt hầm hầm cúi xuống, tay đút vào túi quần. -Bắt nó lại cho tao!!! Tên đại ca gầm lên. Nó lúc này đã dùng hết câu chửi nó biết từ thời cha sinh mẹ đẻ ra để chửi hắn, tâm trạng xấu không giảm xuống mà ngày càng tăng lên, đúng lúc này, vai nó bị một bàn tay thô kệch nắm lấy. -Cô em, nói chuyện với bọn anh chút đi!!-Đàn em C nói giọng lưu manh, tay dùng thêm lực làm cho nó không di chuyển được. Đầu nó từ từ quay lại, mặt nó bây giờ đã đen một nửa, đúng lúc không biết trút giận ở đâu, xem ra có rồi, nó nở nụ cười. -Dẫn đường!!! -Xem như cô em biết điều!! Tên đàn em hơi ngạc nhiên, những đứa con gái thế này không phải thường tỏ ra sợ sệt hay la hét gì gì đó sao? Nghĩ thì nghĩ tên đàn em vẫn dẫn nó đi vào con hẻm. -Đại ca, em dẫn nó đến rồi. Tên đại ca nhìn nó, mặt đơ ra mấy giây trước khuôn mặt xinh đẹp cùng nụ cười của nó trong thân xác Hoàng Y Nhã, đúng lúc này nhạc chuông điện thoại của ai đó trong đám đàn em hắn vang lên [Hồn lỡ sa vào đôi mắt em Chiều nao xõa tóc ngồi bên rèm Thầm ước nhưng nào đâu dám nói...] =_=" Bài hát nghe thật da diết cùng với chất giọng đầy ngọt ngào của ca sĩ Quang Lê đúng chất trữ tình nhưng có vẻ như...đối với tình huống bây giờ thì.... Đàn em B vội vàng tắt máy rồi lẻn ra phía sau. Tên đại ca xấu mặt, rất nhanh lấy lại phong độ, tay bóp nát cái lon, giở giọng hổ báo với nó, quên mất đi mục đích lúc đầu đến đây là để xử Vương Khanh -Cô em cả gan dám đá cái lon này trúng anh thì biết sẽ nhận được gì không?? Bình thường là đứa khác thì giờ nó đã sống không bằng chết, đừng tưởng là con gái thì anh đây tha cho!!! Tên đại ca trợn mắt lên nhìn thật dữ tợn. -Bây giờ tao cũng không có thời gian mà đứng đây tâm sự với tụi mày, muốn gì lên luôn đi!! Nó nói giọng lạnh lùng, mẹ nó, tâm trạng đã không được tốt lại còn gặp phải đám râu ria này, vậy thì đừng trách chị. -Con ranh này!! Tên đại ca tay vung lên định tán vào mặt nó nhưng tay nhanh chóng bị tay nó bắt lại rồi bẻ ngược ra sau với tốc độ cực nhanh, nó dễ dàng trở mình thành thế chủ động, dùng sức một chút làm cho tên đại ca kêu oai oái, đám đàn em thấy thế xông lên. Vương Khanh nhìn cảnh tượng trước mặt, một cô gái với vóc người nhỏ nhắn đang bị bao quanh bởi những tên lưu manh nhưng tốc độ cực nhanh, tay đánh ra đòn nào đòn đó đều trúng chỗ hiểm, nhìn qua đã biết là có kinh nghiệm lâu năm, chưa đến 10p đã xử hết cả đám đàn ông to con, cái gì thế này, chẳng phải lúc đầu hắn mới là người bị xử sao?? Nó sau khi đánh xong, phủi phủi tay, đi đến chỗ tên đại ca, ngồi xổm xuống, lấy ví hắn ra, rút tiền rồi nói giọng tỉnh bơ -Đừng nhìn tôi như thế, đây là tiền bồi thường cho việc anh đã tổn thương tâm hồn nhỏ bé của tôi, vậy nên tôi sẽ rộng lượng tha thứ cho anh!!! Nó sau khi cảm thấy tức giận đã được xả ra không ít, hạ giọng nói với con người đang nằm trước mặt thương tích đầy mình. Tên đại ca tức anh ách nhưng không làm gì được, cố gắng mở đôi mắt đang nheo lại vì đau của mình nhìn nó, đã đánh người khác còn bảo tổn thương tâm hồn nó, có ai vô sỉ như nó không??? Vương Khanh nén cười, cố không cười ra tiếng khi thấy cảnh đó, nhưng nó đã nghe được, mắt lia về phía hắn -Đưa đây!! Nó xòe tay ra trước mặt hắn. -Cái gì?? Vương Khanh nhướng mày nhìn nó. -Nãy giờ tôi biểu diễn không công cho anh xem à? Trả phí đi chứ còn gì?? Sau khi lấy tiền từ tay Vương Khanh, nó đi ra khỏi con hẻm dưới con mắt đầy hứng thú của hắn. Nhưng chính lúc nó bước một bước ra khỏi đó, một tên đàn em chạy vội vã về phía hẻm, không biết là đại ca hắn đã bẹp dí, chưa kịp tới nơi đã nói không ra hơi -Đại, đại ca, Tim...Tim Xanh tới đây rồi!! Nói xong nhìn cảnh tượng trước mặt thẫn thờ. Nó quay phắt lại, tóm cổ áo tên đàn em đưa tới trước mặt mình -Mày vừa mới nói Tim Xanh nào?? Tên đàn em theo phản xạ trả lời -Là...là B.H, Tim Xanh của N!! (t/g: N là tên tp nhá) -Tại sao bọn họ lại tới đây?? -Tôi...tôi không biết, tôi chỉ thấy White của Tim Xanh... -Mày chắc không nhìn nhầm chứ?? White của Tim Xanh ở N?? -Tôi..tôi chắc chắn!! Tên đàn em sợ toát mồ hôi với khuôn mặt đằng đằng sát khí của nó. -Ở đâu?? -Tôi thấy ở trung tâm XX!! Nó thả áo tên đàn em ra, quay bước đi. Là bang của nó, B.H, Tim Xanh của N, không thể lầm được, đó là bang của nó, tại sao White lại tới đây???
|
Chương 25: Don't Stop, Keep Going !!!
[Loser oetori Sen cheoghaneun geobjaengi Motdoen yangachi Geoul soge neon Just a Loser oetori...] -Chuyện gì?? Vương Khanh bắt điện thoại. -Thiếu gia, phu nhân về rồi, bà ấy muốn gặp cậu!! Người ở đầu dây bên kia trả lời. -Tôi biết rồi!! Vương Khanh cúp máy, nhìn lên trời rồi thở dài một hơi...Nghĩ đến nó, miệng cong lên thành hình vòng cung "Cô ta thú vị thật!!" _______________________________________________________________ 5h pm Nó chán nản đi về nhà, nãy giờ nó đi vòng quanh khu trung tâm XX hơn 2 tiếng rồi, vậy mà đến cả cọng tóc của White nó cũng không thấy, đến khi bụng nó kêu ột ột vì đói nó mới bỏ cuộc, để ngày mai tìm tiếp vậy, nếu White ở cùng thành phố với mình thì trước sau gì cũng gặp, về nhà ăn cơm, tắm rửa cái đã. Nhìn người đầy mồ hôi, nó cảm thán. Biệt thự nhà họ Hoàng. Bước vào trong, nó nhìn ngó xung quanh, ủa nhà không có ai à?? Không lẽ cái tên trời đánh kia về nhà hắn rồi sao??Haha, nếu được vậy thì tốt quá!! Lập tức nó hỏi cô giúp việc -Cô Hành này, mọi người đi đâu hết rồi?? -Chào tiểu thư!! Thiếu gia gọi về nói là hôm nay clb bóng rổ ở trường có tổ chức tiệc gì đó nên sẽ về trễ, còn Lăng thiếu gia thì tôi không biết!!! Cô giúp việc hướng nó trả lời. Mặt nó dần bừng sáng lên, miệng cười toe toét làm cho cô giúp việc khó hiểu, nó phấy phấy tay -Vậy thì không có việc gì nữa đâu, tôi lên phòng đây, há há há há...!!! Nó cười ha hả đi lên tầng trên, vậy là tên đó đã đi về nhà hắn rồi, nó cảm thấy như được giải phóng, thế là từ nay không cần thấy cái mặt hắn ở nhà nữa, cảm giác này, mẹ nó, tuyệt thế!!!! Vào phòng lấy con thú nhồi bông hình người, nó tiếp tục công đoạn cuối cùng, dán cái hình hắn lên trên đầu con thú nhồi bông, rồi lấy mấy cái áo len, áo ấm, găng tay hắn mua hôm trước tròng vào, cuối cùng cũng xong, nó để con thú nhồi bông trên giường, đấm một vào cái mặt Lăng Hạo Thiên dán trên đó, tâm trạng của nó bây giờ không tệ, thôi tha cho "hắn" vậy. Đúng lúc này, cô giúp việc chạy lên phòng nó đứng trước cửa làm cho nó hết hồn, không lẽ Lăng Hạo Thiên quay lại nhà nó rồi sao??? -Tiểu...tiểu thư, xin...xin cô cho tôi...tôi nghỉ việc hôm nay, chỉ một ngày hôm nay thôi, ngày mai tôi sẽ đi làm lại, tôi hứa, tiểu...tiểu thư..!!! Cô giúp việc mặt đầy lo lắng hướng nó cầu xin. -Cô có chuyện gì à?? Nó thở phào, không phải cái tên kia quay lại, may quá. -Lúc...lúc nãy tôi nhận được điện thoại từ người nhà, con...con...trai tôi mới vừa bị tai nạn, tôi..tôi lo quá, tiểu...thư xin cô cho tôi nghỉ một ngày hôm nay thôi!!! Cô giúp việc mặt gấp đến nỗi như muốn khóc, cô biết vào được đây làm việc là khó thế nào, công việc cũng không nhiều mà lương lại cao, ai mà chẳng muốn, vậy nên vì lí do gì cô cũng không dám nghỉ một ngày nào, cố gắng làm tốt việc của mình, nhưng...nhưng mà...con trai cô... -Trời, vậy thì cô mau đi đi, còn đứng đây làm gì nữa, mau đi tới chỗ con cô đi, cũng không cần đi làm lại sớm đâu, tôi sẽ nói lại với dì tôi sau!! Nó hiểu cảm giác bây giờ của cô ấy như thế nào, bởi lẽ nó cũng đã trải qua rồi, nỗi sợ khi mất đi người thân có lẽ là cảm giác đáng sợ nhất đối với một con người. -Vâng, vâng, cảm ơn tiểu thư, cảm ơn tiểu thư!! Cô giúp việc rối rít cám ơn rồi chạy nhanh nhất có thể xuống nhà. Nó thở dài, lấy đồ đi vào phòng tắm, mong là con trai cô ấy không có việc gì. 30p trôi qua... Nó ra khỏi phòng tắm, bước xuống dưới nhà, không thấy mặt cái tên kia cảm giác thật tuyệt a... Bởi vì việc trong nhà hầu hết do Hà Phương quản lí nên ở đây chỉ thuê có một cô giúp việc, mà lúc nãy cô ấy cũng đi rồi nên tật xấu nó nổi lên. Nói đây là tật xấu chính là bọn đàn em của nó, hừ, chỉ là hát sau khi tắm thôi mà có gì đâu mà xấu, chỉ là giọng nó là chất giọng khó kiếm thôi mà, mỗi lần nó "hát" lên là cả bọn phải bịt lỗ tai. Bây giờ tâm trạng nó không tệ, nó bật TV lên (TV kết nối mạng được nhé), bấm bài beat bài Don't stop của 5 Seconds Of Summer-một bài khá là sôi động, sau đó cầm cây chổi làm đàn ghita, khăn tắm quấn lên cổ làm áo choàng, ra sức gào thét lời bài hát, đầu tóc mới gội của nó quay tứ lung tung, chân còn đưa lên đưa xuống theo nhịp, nhìn nó bây giờ như bị bệnh vậy, nhưng nó mặc kệ, nhà còn ai nữa đâu mà thấy, nó "hát" hết mình. [Don't stop doin' what you're doin' Every time you move to the beat It gets harder for me And you know it, know it, know it Don't stop cause you know that i like it Every time you walk in the room You got all eyes on you And you know it, know it, know it...] Khúc đầu nó "hát" còn cho tạm được, tới đoạn điệp khúc nó rống hết mình, cũng điên hết mình. Ngoài cổng. -Ở thành phố mà cũng có thú gào sao??-Vệ sĩ A -Tôi không biết, nhưng mà nghe tiếng ghê thật!!-Vệ sĩ B Cả 2 cùng ớn lạnh, bỗng thấy người đi tới rồi cúi chào -Lăng thiếu gia!! Dù đây không phải là Lăng gia nhưng lão gia cũng nói qua, nếu Lăng thiếu gia đến thì cũng phải đối xử như người Hoàng gia vậy. Lăng Hạo Thiên không nói gì đi thẳng vào trong, nghe tiếng gào thét thì hơi nhíu mày. __________________________________________________ Nó gào thét một hồi, một bài mà nó lặp lại ba bốn lần, cảm thấy như có ai đang nhìn mình, nó quay lại, nhìn ra cửa chính. (|||⊙△⊙)Nó vừa thấy gì kia??? Lăng Hạo Thiên đang đứng đó cầm điện thoại hướng về phía nó, nhìn cũng biết không chụp ảnh cũng là quay phim. Nó hóa đá rôi nhìn lại mình. Khăn tắm choàng cổ làm áo choàng, tóc bù xù như con điên, ống quần bên cao bên thấp, tay còn cầm cây chổi theo kiểu cầm ghita, một chân còn gác lên thành ghế. Lăng Hạo Thiên thấy nó dừng lại, nhìn nó rồi cười nói -Don't stop, keep going!!! Tiếp tục cái đầu anh!! Trời ơi, nó muốn lật bàn!! (╯‵□′)╯Tại sao hắn lại ở đây, chẳng phải hắn về nhà rồi sao??? Tại sao lúc nào nó mất mặt hắn cũng kịp thời quay phim thế này???? -Tại sao anh lại ở đây hảảảảả??? -Tôi có nói là tôi không ở đây nữa à??? Vừa nói vừa bấm bấm điện thoại rồi quay sang nó cười-Hình ảnh đẹp lắm, đẹp hơn cả cái video kia nữa!!! Tay còn cầm điện thoại lên quơ quơ. Nó đã quên lí trí là gì, tay quăng cây chổi sang một bên, điên cuồng chạy về phía hắn rồi nhào lên cố giật cái điện thoại. Tất nhiên là Lăng Hạo Thiên sẽ không để cho nó giật được, tay nó chụp tới đâu hắn tránh chỗ đó. Lăng Hạo Thiên cao hơn Hoàng Y Nhã một cái đầu nên nó giật càng khó khăn hơn. Hai người anh tránh tôi giật mãi, cuối cùng nó đành giở chiêu cuối, dùng hết sức bật lên nhào vào người hắn, tay vươn ra lấy cái điện thoại. Lăng Hạo Thiên không ngờ nó nhào lên, mất trớn nên ngã xuống tay còn kéo theo nó làm nó ngã nằm đè lên. Đầu 2 người đụng vào nhau, và... cái gì đó thì mọi người biết rồi đấy. Nó trợn mắt nhìn, Lăng Hạo Thiên cũng trợn mắt nhìn.... ____________________________Hết chương 25.....
|
Chương 26: Cách Ăn Mới
Kính thưa các vị quan khách, hôm nay Gà tôi xin mạn phép lia máy một vòng hiện trường ngay bây giờ. Trong căn phòng...ờ mà nói đại sảnh đi cho nó đúng, đại sảnh của chúng ta đèn đuốc đầy đủ, có đến cả nguyên cây đèn chùm to bự trên trần, coi như đủ ánh sáng. Ây cha, sao lại để đồ đạc lung tung thế kia, chổi sao lại nằm lăn lóc ở phòng khách thế kia, chậc chậc đến cả TV còn chưa kịp tắt nữa mà!! Được rồi, bỏ qua mấy cái râu ria này đi, chúng ta cùng tìm 2 nhân vật chính nào (‾-ƪ‾),... a kia rồi!! (⊙_⊙) Ô ồ, Gà tôi không thấy gì hết nhé, không thấy gì hết nhé!! Nào nào lia máy chỗ khác để 2 bạn trõe của chúng ta tiếp tục nào ಥ_ಥ !!! ________________________________________________________ Nó trợn mắt nhìn, Lăng Hạo Thiên cũng trợn mắt nhìn...=> Cả 2 cùng trợn mắt nhìn!! Nó và hắn giữ nguyên tư thế, mắt nó mở to lâu đến nỗi khi nước mắt ứa ra nó mới giật mình hiểu đang xảy ra chuyện gì. Bốn con mắt trợn lên nhìn thẳng vào đối phương, mẹ nó, lông mi hắn có cần dài thế này không???Nó ghen tị (Gà: Đến nước này rồi mà còn...=_="). Mắt chạm mắt, mũi đụng mũi và...ờ... cái tiếp theo thì mọi người biết rồi đấy, em không nói nữa!!! Nó lật đật đẩy hắn ra, tay bịt miệng, nói không ra tiếng -Huhu, Dập miệng tôi rồi, mẹ ơi đau quá, răng anh bằng sắt hả tên kia??? TT △TT Vì hắn ngã quá bất ngờ còn kéo theo nó nên nó không lường trước được, đầu đập mạnh vào hắn, môi cũng đập mạnh vào môi hắn, coi bộ không nhẹ tí nào đâu nha!! Kết cục như mọi người đã nghe nó nói ở trên...haizzz, là dập miệng!!! Xem ra nụ hôn đầu của Lam tỷ của chúng ta không được "lãng mệnh" cho lắm ╮[╯▽╰]╭ !!! -Cô còn dám nói, ai bảo cô nhào lên làm gì?? Lăng Hạo Thiên cũng đau không kém, tay bụm miệng, hậm hực nói -Trời ơi!! Xịt máu rồi!! TT △TT Miệng của tôi!!! -Hừ!! Lăng Hạo Thiên nhìn nó chạy vào toilet, đứng dậy, tay đụng vào miệng đau đến nhíu mày, suýt xoa "ai da" một cái rồi với tay nhặt cái điện thoại rơi trên sàn. _______________________Tôi là dòng chảy thời gian________________ Bây giờ là 7h pm. Cả căn biệt thự giờ chỉ còn nó với Lăng Hạo Thiên....à quên, còn 2 người vệ sĩ ngoài cổng nữa. Sau khi đã xử lí vết thương ổn thỏa, gỡ cái "áo choàng" xuống, chải lại đầu tóc, bây giờ nó trông đã giống một người bình thường, bước ra phòng khách, thấy hắn ngồi bình thản trên ghế xem TV, một chân gác lên chân còn lại, lưng dựa vào thành ghế, tay bấm điều khiển đổi kênh liên tục, cái điện thoại đâu rồi??? Nó sực nhớ ra, nó bị như thế này không phải là vì cái điện thoại hắn sao?? Nhất định nó phải tiêu hủy hai cái video kia mới được!!! щ(╰Д╯щ) Mắt nó lia hết một lượt trên bàn, không có, trên ghế, cũng không có luôn, a kia rồi, nhưng mà ... đệch!! Trong tay hắn thì lấy thế quái nào được??? Nó lượn một vòng sau lưng hắn, nhìn cái màn treo cửa cách đó không xa, đầu nó xẹt qua ý nghĩ, có nên dùng cái màn trùm đầu hắn rồi đánh một trận cướp cái điện thoại luôn không nhỉ??? -Cô đang làm gì thế?? Tiếng Lăng Hạo Thiên cắt đứt dòng suy nghĩ của nó. -Tôi chỉ là đang đi tới nhà bếp lấy cơm ăn thôi, đói rồi!! Thấy Lăng Hạo Thiên quay lại, nó giả bộ nói, che giấu tâm tư bên trong rồi một mạch hướng nhà bếp đi mất. -Tôi cũng đói rồi, ăn cơm thôi!! Lăng Hạo Thiên đứng dậy nói với theo, sau đó đi theo nó. Tại nhà bếp... Hai người bây giờ đang đứng trước một căn bếp rất sạch sẽ, sất sáng, rất bóng, rất hiện đại nhưng mấy cái đó ăn quái nào được, vấn đề ở đây là không có cơmmmmmm!!! À mà cũng chưa hẳn, cái nồi cơm đang hoạt động kìa, may quá, có cơm thì dù không có thức ăn đi kèm còn có thể chấp nhận được chứ giờ mà nấu cơm nữa thì đến bao giờ mới được ăn?? Coi như đây cũng là một loại may mắn đi!!! Chắc là cô giúp việc hoảng quá quên nấu đồ ăn kèm đây mà!! Chúng ta phải biết thông cảm cho người khác!!! Haizzz... -Ăn cái gì đây??? Lăng Hạo Thiên giở cái nắp nồi cơm ra nhìn vào rồi hỏi nó. -Thế anh không thấy cơm à??? Nó vừa nói vừa lấy chén múc 2 chén cơm trắng ra, một cái cho nó một cái cho hắn.-Cầm lấy!!! -Tôi hỏi là ăn với cái gì??? -Hừ!! Nó nhìn hắn vẻ khinh thường-Đi theo tôi, để tôi bày cho anh cách ăn mới mà không cần thức ăn kèm!! -Đúng là bọn nhà giàu, có cơm ăn là ngon rồi, chỉ một bữa không có thức ăn kèm thôi mà cũng cau có!!! Nó lầm bầm -Cô nói gì đấy?? -Không có gì, đi nhanh lên!!! Nó ra phòng khách ngồi xuống ghế, hắn khó hiểu nhưng cũng làm theo, hai người cầm hai chén cơm, hai đôi đũa ngồi trước màn hình TV siêu bự. -Rồi sao nữa??-Hắn hỏi Nó cầm điều khiển bấm kênh "Thực đơn ngon mỗi ngày" (Gà: cái kênh này Gà không biết có không nha...), kênh đang chiếu hình ảnh mấy món ăn nhìn mà chảy cả nước miếng, nó cầm chén cơm quay qua nói với hắn -Đó, nhìn vào rồi ăn đi!!-Đầu hất về phía TV nói với hắn rồi cầm đũa lùa cơm vào miệng. Lăng Hạo Thiên trợn mắt, ăn thế quái nào được??? Hồi giờ hắn mới thấy kiểu ăn quái đản thế này, nhìn vào màn hình chiếu món ăn kèm cảm nhận hương vị rồi ăn với cơm trắng à??? Nhìn qua nó đang nhai chóp chép ngon miệng thế kia, hắn không hiểu nổi. Nó ăn một cách ngon lành, đối với một người như nó, có cơm ăn đã là ngon lắm rồi, nhớ lúc trước, phần lớn thời gian nó chỉ ăn mì tôm giấy, dành dụm từng đồng một trang trải cho cuộc sống vì năm 15 tuổi nó đã không còn ở cô nhi viện nữa, bởi thế có cơm đối với nó ăn kèm cái gì cũng ngon mà ăn cơm không cũng ngon tất. -Sao anh không ăn đi?? -Công nhận, thế mà cũng ăn được!!! -Hắn bái phục -Đây, cô ăn luôn đi!! Đẩy chén cơm qua chỗ nó. -Anh không ăn, đói thì ráng mà chịu, hừ!!-Nó ăn luôn 2 chén. -Ờ, cô cứ ăn cơm trắng của cô, tôi gọi đồ ăn của tôi, chúc ngon miệng!!!-Nói rồi cầm điện thoại lên gọi cho cửa hàng thức ăn nhanh. Nhìn hắn gọi một tràng như thế, nó ngộ ra, sao nó ngu thế nhỉ, gọi cho người ta mang đồ ăn tới không phải là xong rồi à? Lại còn ngồi đây ăn cơm trắng với thức ăn "ảo". Sau khi đã khôn ra, nó cầm điện thoại gọi "một ít" đồ ăn tới rồi chén sạch trong vài phút, 2 chén cơm đúng là chả bõ bèn được bao nhiêu. ______________________Tôi là dòng chảy thời gian_________________ 11h40 pm Hoàng Quốc Phong về tới, bước vào trong, ngó qua phòng khách thì...đúng là không biết nói thế nào. Một đống hộp đồ ăn vứt lung tung, rác đầy bàn, chén đĩa để nguyên tại chỗ trên bàn, dưới sàn còn nguyên cây chổi nằm ngổn ngang, cái gì thế này?? Cái bang ghé thăm à??? Đang sững sờ nhìn cảnh tượng trước mặt, vai bỗng bị ai nắm lấy, Phong giật mình, quay qua thấy nó -Em trai, mới về sao?? -Chị chưa ngủ sao?? Còn cái này...??-Chỉ tay vào phòng khách. -A ha ha, chị không ngủ được, em mau lên phòng rồi ngủ đi, mau mau, cái đó sáng mai dọn cũng được!!! Nó hối thúc, mau đi đi để nó còn hành động. Hoàng Quốc Phong khó hiểu rồi cũng đi lên phòng, chị ta sao thế nhỉ??? Nhìn cánh cửa phòng Hoàng Quốc Phong khép lại, nó lập tức chuyển hướng đi về phía phòng dành cho khách, mà chính xác hơn chính là phòng Lăng Hạo Thiên bây giờ, hừ, không thể để 2 cái video đó tồn tại được. Thế là trong đêm tối, có một bóng người cứ lén la lén lút mở cửa phòng Lăng Hạo Thiên rồi tiến vào. Tới bên giường hắn đang nằm, nó quơ quơ tay trước mặt hắn, chắc chắn hắn đã ngủ say, nó bắt đầu đi tìm cái điện thoại. -Điện thoại ơi, mày ở đâu rồi!! Nó lẩm bẩm một mình, quái , cái thằng cha này giấu ở đâu kĩ thế nhỉ, nó rà soát nãy giờ rồi mà không ra, nó tiến tới cái hộc tủ ngay cạnh giường hắn. Bỗng Lăng Hạo Thiên bật dậy, nó giật bắn, theo phản xạ nằm sấp xuống rồi lăn xuống dưới gầm giường, động tác nhanh như chuột, không có một giây gián đoạn nào. Nằm dưới gầm giường một lúc lâu, thấy không có gì xảy ra, nó thò đầu ra nhìn, sau đó trườn mình từ từ bò ra, thằng cha này đúng là... có biết nó yếu bóng vía không hả?? Đúng là làm cho người khác yếu tim mà!! Nó cảm thán, bò ra được nửa người, tay nó đang chống xuống đất trườn phần thân còn lại ra thì đột nhiên bị ai đó tóm lấy -Cô đang làm gì ở đây vậy hả?? Tiếng Lăng Hạo Thiên vang trên đỉnh đầu nó. OMG, chết mịaaaaaaaaa!!!
|
Chương 27: Mộng Du Nhưng Vẫn Còn Ý Thức!!!!
-Tôi hỏi, cô làm gì ở đây thế hả?? Lăng Hạo Thiên gằn giọng, mắt nheo nheo nguy hiểm nhìn nó. Người nó bây giờ cứng ngắc, không dám ngẩng đầu lên, mắt đảo nhanh qua lại nghĩ cách, a có rồi!!!! -Tôi...tôi..bị mộng du!!! Nói xong nhanh chóng đứng dậy, hất tay hắn ra, đi nhanh về phía cửa, mắt không quên nhắm lại cho giống bị mộng du. -Đứng lại..., hừ, đang mộng du mà biết mình bị mộng du, cô lừa con nít à??? (Gà: Cái này gọi là giấu đầu lòi đuôi) Nó giật mình, chết cha, sao lại quên vụ đó!!! Nó vội lấp liếm -Tôi bị mộng du nhưng vẫn ý thức được!!! (Gà: Em không còn gì để nói..!!!) Mộng du mà còn ý thức được (=_="), lại còn mộng du chui xuống gầm giường người khác, con nít ba tuổi cũng không tin!!! -À..., tôi biết rồi, không lẽ tôi đẹp trai đến mức tối cô bị "mộng du nhưng còn ý thức" vẫn cố đi vào phòng tôi sao?? Lăng Hạo Thiên xoa xoa cằm, vờ như tỉnh ngộ ra. Câu nói đánh trúng lòng tự tôn của nó, nó quay phắt lại, mắt trừng lên -Có cho vàng tôi cũng không thèm vào phòng anh chứ dừng nói vì cái bản mặc thối tha của anh, chẳng qua là vì hai cái vi...!!! Nó vội bụm miệng lại, lòng cảm thấy may mà không nói ra phần sau, để hắn biết được mục đích của nó thì sau này khó mà thủ tiêu hai cái video đó được, nó vội vàng nhìn hắn thăm dò, không có gì, không có gì, xem ra ổn rồi!!! Nhưng thật đáng tiếc, người thông minh như Lăng Hạo Thiên nghe vậy chẳng lẽ không hiểu sao?? Hắn nở nụ cười -Vậy sao, vậy thì cô cứ tiếp tục việc mộng du của cô đi, còn về hai cái video kia thì.... -Anh...Anh định làm gì??? Nó lo lắng, biết ngay mà, đúng là cái đồ hồ ly, chưa nói hết câu hắn cũng đoán được. -Cô yên tâm, tôi sao chép nhiều bản lắm, bản gốc tôi để chỗ khác rồi, vậy nên...có xóa hai cái video trong điện thoại tôi cũng vô dụng thôi. Vậy đi ha!!! Hắn cười nói, dưới màu vàng của ánh đèn ngủ yếu ớt trong phòng làm cho bản mặt của hắn càng nham hiểm hơn trong mắt nó. Nói xong hắn trùm mền, quay lưng về phía nó, không quên buông một câu cuối -Mộng du xong rồi thì về phòng đi, à..., ra khỏi đây nhớ đóng cửa lại!!! Cái tên này, cái tên trời đánh này!!! Nó tức mà không làm gì được, nghiến răng ken két, liếc qua giường hắn, bây giờ nó rất muốn đánh cho hắn tơi bời hoa lá, nhịn nào, nhịn nào, phải vì sự nghiệp lớn, phải vì sự nghiệp lớn!!! Nó mà xóa được hai cái video đó rồi thì...hừ...hừ...щ(*Д*щ) Nó hậm hực bước ra khỏi phòng hắn, tay cầm cánh cửa định làm một phát cho cánh cửa khỏi đóng lại được luôn, ai ngờ nghe Lăng Hạo Thiên cất giọng -Tôi quên nói, cánh cửa mà bị gì thì cô cũng chuẩn bị để nổi tiếng đi!!! Nó kiềm chế đóng cửa lại một cách nhẹ nhàng nhất có thể, tay nắm đồ xoay mà như muốn bóp nát nó. Tối nay, một phần nó tức anh ách không ngủ được, một phần lo sợ không biết Lăng Hạo Thiên định dùng hai cái video đó làm gì nó, thế là mở mắt trao tráo đến sáng luôn, làm ọi người giật mình vì bản mặt như già đi mấy tuổi của nó. Hôm nay, sau khi thi xong hai môn, ăn uống no đủ, nó cúp nguyên cả buổi chiều, phải đi đâu xả stress mới được. Nó đạp xe lòng vòng khu phố, cuối cùng dừng trước cửa trung tâm trò chơi, nó bước vào, chọn trò bắn súng, cầm súng nả đạn vào màn hình, xem mục tiêu là Lăng Hạo Thiên mà bắn, miệng còn không ngừng chửi. -Bình tĩnh nào em gái, không ngờ em cũng có tay nghề ghê thế đấy!! Người đứng bên cạnh nó thấy nó bắn lia lịa, bách phát bách trúng thì lên tiếng. -Mắc mớ gì..... Nó quay sang, đang định mở miệng thì sững lại. Bởi vì người đang nói chuyện với nó đây chính là White. -Whi...White!!! White thấy nó đơ ra nhìn mình, lại thấy mặt Hoàng Y Nhã cũng xinh, lập tức nở nụ cười sát gái -Không ngờ anh nổi tiếng đến thế, nhìn em cũng xinh, em có muốn làm bạn gái anh không??? Nó kích động, bỏ qua lời nói cùng bản mặt lưu manh của White, nắm cổ áo hắn giật thật mạnh làm hắn chóng mặt, giọng vui mừng -Cuối cùng cũng tìm được cậu rồi, haha..hahaha!!! Tôi, tôi là Lam đây, tôi là Lam đây!!!!! -Này này, em không cần kích động thế chứ, anh biết là em rất vui mừng, nhưng mà... thế này thì hơi quá rồi!!! Cốp...nó cốc đầu White, tay thả áo hắn ra, miệng chửi -Em cái Cm cậu, tôi là Mai Bảo Lam đây, Mai Bảo Lam, Lam tỷ bang B.H!!! Cái thằng này...!!!! Mặt White bỗng nghiêm túc hẳn lên, không còn vẻ cười cợt như lúc nãy nữa -Em gái, em có biết em đang mạo nhận người nào của B.H không?? Lại còn dám đánh tôi?? Thấy em cũng xinh nên tôi bỏ qua cho lần này, lần sau đừng có nói thế nữa!! Không thì em lãnh hậu quả không nổi đâu. Mạo nhận??? Nó sựt nhớ ra, bây giờ nó đang trong thân xác Hoàng Y Nhã, White nói thế cũng đúng, làm cách nào cho hắn tin đây??? Nó đau đầu. -Tôi thực sự là Mai Bảo Lam. White cười nửa miệng, thấy người trước mặt đang cố hết sức phân trần, hắn đùa cợt nói -Vậy cho tôi thấy bằng chứng chứng minh em là Mai Bảo Lam đi!! -Được, vậy thì đừng trách tôi nhắc lại chuyện này!! Nó hết cách, đành nhắc lại một phần quá khứ đáng xấu hổ của White. -Lúc cậu 12 tuổi mọc mụn nhọt ngay mông đến ngồi cũng đau thấu trời xanh, tôi đã đưa cho cậu cái đệm ngồi dành cho người bị trĩ, lúc đó cậu còn nói giọng cảm kích tôi "Cám ơn Lam tỷ", 13 tuổi trong cuốn nhật kí của cậu ghi là thích con bé nào đó tên là Quyên, tôi còn giúp cậu theo đuổi nó, 14 tuổi cậu còn bị chó cắn tôi đã ở cạnh an ủi cậu, năm cậu 15 tuổi....ưm ưm... Nó đang nói hết sức hăng say thì bị White bịt miệng lại, có trời mới biết White đang thấy xấu hổ thế nào đối với ánh mắt của mọi người xung quanh, nhanh chóng kéo nó ra một công viên gần đó. Lần này thì thật sự đây là Mai Bảo Lam rồi, chỉ có cậu ta mới biết mấy cái chuyện cả đời hắn cũng không muốn nhắc lại kia. Mẹ nó, cái đệm đó, lúc đầu hắn không biết mới đem lên lớp ngồi, thế là làm trò cười cho cả lớp, vậy mà trước đó còn cảm ơn nó, nó giúp theo đuổi bạn gái kết quả người ta chạy mất dép, đầu cũng không quay lại nhìn, lại còn cái vụ chó cắn, không phải chính nó chọc con chó đó rồi đưa hắn ra làm bia đỡ đạn sao???? Nhớ lại quá khứ, hắn ngậm ngùi... -Này, bây giờ tin rồi chứ?? Nó nhướng mày hỏi White. White nhìn cái kiểu nhướng mày đắc ý của nó thì lần này chắc chắn rồi, đúng là Mai Bảo Lam, cái biểu cảm này thì không lầm đi đâu được, nhưng nhìn nó từ trên xuống dưới, hắn khó khăn mở miệng, không tin vào mắt mình -Tại...tại...sao cậu lại biến thành thế này??? -Tôi cũng không biết, khi tỉnh dậy đã thấy vậy rồi!! Nó buồn bã nói rồi sực nhớ. -Còn thân thể tôi đâu?? Các cậu có tìm thấy không??? -Thân thể cậu vẫn còn chưa tỉnh lại, đang nằm trong bệnh viện, bác sĩ cũng không rõ nguyên nhân vì hiếm khi gặp trường hợp như thế, chỉ trượt vỏ chuối thôi mà bất tỉnh lâu đến vậy!!! White nhìn nó rồi nói, không ngờ ngày nay còn xảy ra sự việc khó tin này. -Còn mọi người thì sao??? -Mọi người vẫn bình thường, tôi vẫn đang điều hành B.H ổn định!!! À...mà cậu đang nhập vào ai thế?? -Hoàng Y Nhã, tiểu thư nhà giàu!! Nó mệt mỏi nói ra. -Bây giờ cậu định thế nào?? White hỏi. -Thì tìm cách đổi lại càng sớm càng tốt chứ sao, không thể để việc này kéo dài lâu được, cũng phải trả lại thân xác cho cô tiểu thư này!!! Nó không thể ích kỷ mà cứ chiếm cứ thân thể cô tiểu thư này mãi rồi ngồi đó mà làm con gái nhà giàu được. -Từ đây tới N cũng mất nửa ngày, cậu định khi nào đi??? -Bây giờ tôi không đi được, chủ nhật tôi sẽ đi với cậu!!!- Bây giờ đang trong kì thi của Hoàng Y Nhã, cúp không được, nếu đang là cô ấy thì phải có trách nhiệm với mấy chuyện này cho tới khi đổi lại mới được, xem như là trả ơn mấy ngày qua vậy- Đưa tôi số của cậu!!! -0188XXXXXXX. -Được rồi, vậy chủ nhật gặp. Nó nói xong tạm biệt White. _________________________________________________ Lúc này trên máy bay XXX, tại phòng vip 1 dành cho giới thượng lưu, một cô gái có mái tóc màu hạt dẻ, đôi mắt hơi ánh lên màu xanh tượng trưng cho người Châu Âu, cánh tay phải một bên vẽ một hình xăm Henna dài cho đến cổ tay đang chống cằm nhìn ra ngoài không trung, tai đeo headphone, khóe miệng hơi nhếch lên rồi mở ra lẩm bẩm gì đó mà phải lại gần mới nghe thấy được -Mai Bảo Lam, tôi về rồi đây!!!
|
Chương 28: Vậy Thì Tôi Phải Làm Sao Đây?
Thời gian trôi thật mau, thoát một cái đã đến chủ nhật. Tuần này đối với nó xem như cũng bình thường, nó đã hoàn thành xong kì thi ở trường, cũng có vài lần chạm mặt Nguyễn Vũ Trúc nhưng có vẻ như cô ta cố ý tránh mặt nó, nhìn chung mọi thứ đều ổn nếu không kể đến những lúc bị Lăng Hạo Thiên chọc cho ức chế. Sáng hôm nay, nó sẽ cùng White đi tới thành phố N để tìm cách đổi lại thân thể, cũng coi như là tạm biệt luôn cuộc sống cùng với mọi thứ liên quan đến Hoàng Y Nhã này, sau đó nó sẽ lại là nó, vẫn sẽ sống cuộc sống của nó, vẫn sẽ đi làm thêm kiếm tiền sống qua ngày, cùng bọn anh em của nó tụ họp thâu đêm suốt sáng hay là "chinh phạt" bang nào khác mở rộng địa bàn chẳng hạn? Và tất nhiên là... sẽ không có bất cứ quan hệ nào với nơi này nữa. Nó gọi cho White -Bây giờ cậu đến đường XYZ, nhà số XX đón tôi, rồi hai chúng ta cùng đi!!! -Tôi biết rồi!! White đáp. Bầu trời lúc 6h sáng không khí thật trong lành, nó cúp máy, đứng ở cổng hít một hơi thật dài, quay người nhìn lại căn biệt thự sau lưng rồi nở một nụ cười coi như chào tạm biệt. Chà, nó trở thành người đa sầu đa cảm lúc nào thế nhỉ? Bỗng thấy bóng Lăng Hạo Thiên đang chạy bộ về phía nó, nói đúng hơn là về phía căn biệt thự. Chắc là thằng chả mới tập thể dục về. Thấy nó Lăng Hạo Thiên cất giọng hỏi -Cô đứng đây làm gì? Không phải là đợi tôi đó chứ? Thực ra nó cũng định nói vài câu dễ nghe đối với hắn, coi như là bỏ qua hết mọi việc ở phút cuối đi, ai ngờ nghe câu đó, nó đang định mở miệng thì im luôn, thằng cha này không chọc cho nó tức lên là ăn cơm không ngon hay sao ấy! Mắt nó liếc qua, phun một câu -Anh bệnh vừa thôi, tôi đâu có rảnh mà đứng đây chờ anh làm gì? Ảo tưởng. -Cô nói gì?? Mắt Lăng Hạo Thiên nheo lại làm nó theo bản năng hơi cảm thấy sợ hãi. Không lẽ mấy ngày nay bị hắn chèn ép thành quen luôn rồi sao? Hừ, không thể nào!! -Tôi đứng đây đợi người khác không được sao? Mắc mớ gì phải đợi anh chứ!!! Nó nói xong từ đằng xa đã thấy White phóng chiếc môtô đỏ đen tới, thắng trước mặt nó một cái kít, chiếc mũ bảo hiểm Index Thái lan đen bạc đỏ che khuất khuôn mặt White nhưng nhìn có vẻ rất hợp với chiếc xe. -Đi thôi!! White hướng nó nói rồi quẳng cho nó một chiếc mũ bảo hiểm khác, dường như không để ý tới Lăng Hạo Thiên. Lăng Hạo Thiên thấy cảnh đó bỗng nhíu mày, kéo tay nó lại -Cô định đi đâu? -Sao tôi phải nói với anh? Đây là chuyện của tôi!! Nó hất tay hắn ra, đi tới định leo lên xe thì dừng lại như nhớ ra gì đó. Lăng Hạo Thiên hơi sững sờ, nhìn bàn tay trong không trung của mình, hắn cũng không biết là tại sao lại kéo tay nó lại, trong lòng nổi lên một tia khó chịu mà chính hắn cũng không rõ. Ngẩng mặt lên thì thấy nó đứng trước mặt hắn từ bao giờ, môi nó nở nụ cười rồi sau đó... đấm cho hắn một cú thật đau vào bụng, xong xuôi co giò phóng lên xe của White rồi hối thúc chạy cái vèo. Há há há!! Cuối cùng cũng trả được hắn một đòn, từ nay đổi lại được nó cũng có ở đây nữa đâu mà sợ, đúng là cho hắn một cú là quyết định sáng suốt mà, há há há!!! Nó cười đắc ý suốt cả chặng đường. Lăng Hạo Thiên bị đánh bất ngờ, không kịp tránh thế là dính đòn, đau đến gập người xuống, nhìn chiếc xe đang dần dần khuất xa còn vang lại tiếng cười ha hả của nó, hắn nghiến răng -Hoàng Y Nhã, cô đợi đó!!-Nói xong suýt xoa- Ui da, đau quá...!!! ______________________________________________ Xem như cuộc đời nó cũng có không ít biến cố xảy ra, ba mẹ đột ngột qua đời, ông bà ngoại không thừa nhận đứa cháu là nó vì ghét bỏ mẹ nó đã cãi lời lấy một cô nhi như ba nó, thể là từ một cô công chúa trong gia đình đầm ấm, chỉ trong phút chốc nó được bước chân vào trại trẻ mồ côi, nhưng như thế thì sao chứ? Nó vẫn vui vẻ sống tốt, cô nhi thì sao? Không có cha mẹ thì sao? Không phải còn anh em, bạn bè xung quanh nó ư? Dù trong cuộc sống của nó không may mắn thật nhưng bù lại nó kết bạn được với không ít anh em tốt, điển hình như White đây này. Không như nó, White thực sự là một công tử nhà phú ông, cha hắn có thế lực nhất tỉnh, nói như thế cũng biết nhà hắn giàu thế nào rồi. vậy mà White với nó làm bạn cũng được gần năm năm trời mặc dù hoàn cảnh của hai người khác xa nhau, chính vì thế nó xem như hắn như anh em tốt, tri kỷ của mình, à... còn một người nữa... -Này, tên đó là ai thế? Tiếng White cất lên cắt đứt dòng suy nghĩ của nó. -Vị hôn phu của Hoàng Y Nhã !! Nó thuận miệng đáp trả. Bây giờ nó và White đang trên tàu trở về thành phố N, nãy giờ ngồi trên ghế cứng cũng được mấy giờ rồi. -À mà, Ngọc Hoàng, cậu không nói với ai về chuyện này đó chứ? Nó quay đầu hỏi White -Tôi không có bị điên mà đi nói với người khác, không chừng họ lại nói đầu óc tôi có vấn đề cũng nên!! White nói xong bỗng nhảy dựng lên -Đừng có gọi tôi là Ngọc Hoàng, gớm chết đi được!! -Haha, tôi thấy cái tên đó cũng đẹp mà, Ngọc Hoàng đại đế đó!! Nó cười ha ha nhìn bản mặt đang xấu đi của White. Đúng vậy, tên của White là Tần Ngọc Hoàng, lúc mới quen, nghe cái tên này nó đã ôm bụng cười sằng sặc, há há, Tần Thủy Hoàng với Ngọc Hoàng gộp chung lại, cái tên nghe đầy uy vũ. Bị nó cười cho đến xấu hổ, vì thế mà từ lúc lập bang, White đã bắt mọi người gọi hắn là White chứ không được gọi bằng cái tên kia, chậc chậc, cái tên ấn tượng thế mà. -Tại sao tôi lại nghe có người ở thành phố này nói về bang chúng ta? Thấy mặt White đã đen xì, nó vội đổi để tài, miệng ngừng cười. -Chắc là mấy cái bọn cắc ké từ N đến thành phố này giành địa bàn chứ gì!! Cứ thế nó với White ngồi nói chuyện trên trời dưới đất, từ việc thân thể nó ra sao rồi anh em trong bang thế nào, nói say sưa một hồi đến cả tình hình kinh tế thị trường hiện nay rồi chẳng hiểu sao ra đến bà bán cá ngoài chợ (=_="). Cuối cùng cũng tới thành phố N, bây giờ cũng gần trưa, nó và White lập tức đi tới bệnh viện nơi có thân thể nó. _______________________________________________ Nhìn gương mặt không thể nào quen hơn của cô gái đang nằm trên giường bệnh kia, tâm trạng của nó bây giờ thật khó tả, đây chính xác là thân thể nó. Nó đi đến bên cạnh giường, không biết nói gì... Lúc này, cánh cửa phòng mở ra ' -Anh White? Anh đến thăm Lam tỷ hả? Không phải anh ở thành phố H sao? Người lên tiếng là Minh Nam, một trong những anh em của nó. -Ừ, anh cũng mới về thôi. Cậu ấy thế nào rồi? Hiểu ngay "cậu ấy" mà White nói là Mai Bảo Lam, Minh Nam thở dài -Lam tỷ vẫn chưa tỉnh lại, đã hơn một tuần rồi!! Nói xong mới để ý đến nó đang đứng thất thần bên cạnh White. -Ai thế? Bạn gái anh à? Chà chà, xinh quá!! Dù đang là lúc Lam tỷ có chuyện nhưng tình yêu là đến bất ngờ mà, không sao không sao, tỷ ấy và bọn em sẽ thông cảm!! Nói xong quay qua nó -Chào chị!! Nó còn chưa hoàn hồn, vẫn đứng đó nhìn chằm chằm vào thân thể nó kia, không để ý tới Minh Nam. Tay White giơ lên, nhá một cái -Bạn gái cái đầu chú, giờ này mà còn nói chuyện đó!! -Thôi thôi, không đùa nữa, em đi đây, anh cầm đống trái cây này bỏ lên bàn giúp em!! Thấy cánh cửa đóng lại, White đi tới cạnh nó, dùng tay quơ quơ trước mặt nó -Này, cậu không sao đó chứ? -Tại sao tôi lại còn bất tỉnh? Không phải tôi nhập vào cô ấy thì cô ấy cũng nhập vào tôi sao? Tại sao tôi tỉnh rồi mà cô ấy vẫn chưa tỉnh chứ? Nó hỏi một loạt. -Tôi cũng không biết, lúc nghe cậu nói tôi cũng không tin được chuyện này! White im lặng một lúc rồi nói tiếp -Nhưng nếu thực sự là như thế, theo tôi đoán, một là hồn cô ấy không có ở đây, hai là... cô ấy không muốn tỉnh, ba là... -Ba là gì? -Ba là...Cô ấy không thể tỉnh lại nữa!! White trầm mặc. -Không thể nào, vậy thì tôi phải làm sao đây???
|