Chap4 Ra đi Một năm sau. - Bà ngoại! Con muốn đi du học nước ngoài. Bà thấy sao ạ? Bà thoáng ngỡ ngàng: - Sao vậy con? Con không thích ở cùng bà à? Nó trấn an: - không phải đâu ngoại, con muốn đi học là để lấy kiến thức rồi con sẽ về với bà mà! Ở bên nhà Phương, bố mẹ nhỏ cũng nhảy dựng lên khi nghe thấy đứa con gái nghịch ngợm đòi đi du học. - Đi du học? Con đùa bố đó à Phương? Con mà cũng có ngày đòi đi học sao trời. Liệu mai có bão lớn không con? - Bố này! Chẳng phải trước đây bố luôn muốn con chăm học còn gì. Giờ con muốn đi thì bố lại tỏ ra sốc vậy là sao?- Phương chu mỏ thanh minh. - Tại có bao giờ con nghe bố trong việc học đâu. - Bố! Ông "cười khổ" rồi nhìn sang mẹ nhỏ khó hiểu. Nhưng rốt cuộc họ vẫn phải chịu thua cô con gái ngỗ nghịch (con gái cưng mị). Sau khi bàn bạc kĩ lưỡng phụ huynh hai bên ra quyết định: - Theo ý hai con, chúng ta sẽ cho tụi con sang Mĩ học. Và ở đó sẽ có người trông nom hai đứa.- Bố nói. Nghe được tin như ý tụi nó sung sướng hú hét ầm ĩ - Bao giờ tụi con đi vậy bố?- Nhỏ hỏi. - Ngày mai. Hai đứa nó ngoài mặt thì mè nheo xịu mặt xuống ngư buồn lắm vì sắp phải xa bố mẹ và bà ngoại nhưng trong lòng thì vui phải biết, chúng lén nhìn nhau cười bằng ánh mắt. - Vậy tụo con đi chuẩn bị đồ đạc đây. Nói rồi ai về nhà nấy, Sáng hôm sau Tại sân bay, sau màn chia tay đầy nước mắt, hai đứa nó bắt đầu một hành trình mới. Đặt chân tới thành phố Los Angeles, một người phụ nữ tên Kimy đón tụi nó theo sau là mấy tên vệ sĩ. Nhỏ cười: - Bố thật chu đáo! Ở đây, hai đứa nó vừa học vừa chơi. Chúng cũng râdt chăm chỉ và ham học. Phải công nhận rằng, hai đứa nó không học thì chớ mà đã học thì ra trò luôn, năm nào cũng dành được những giải thưởng danh giá. 14 tuổi hai đứa nó đã có trong tay tấm bằng đại học loại xuất sắc và nhiều loại bằng cấp khác. Hai đứa nó lên kế hoạch mở công ty riêng kinh doanh về resort. Sau ba năm khởi nghiệp, công ty của tụi nó phát triển rất nhanh, doanh thu tăng đều đặn hằng năm và hiện tại đang ở vị trí thứ ba trên thế giới. Một bữa, đang ăn cơm nó chợt hỏi: - Phương này! Mày chơi chán chưa? Tao nghĩ đã tới lúc trở về Việt Nam rồi. Ở nhà giờ này chắc mọi người đang mong lắm. Mình đi cũng gần như quanh thế giới rồi, tới lúc phải về thôi. Cũng đã 9 năm rồi còn gì! - Ừ! Duyệt ý mày. Tao cũng nhớ bố mẹ, bà ngoại và thèm cả món ăn Việt Nam quá rồi. Hai đứa nó nhìn nhau cười. Nó lấy điện thoại gọi: - Alo! Chào bà ngoại. Ngoại à, mai tụi con về ngoại và bố mẹ nhớ dọn biệt thự Angel đón tụi con nha! Nhỏ chen ngang: - Ngoại ơi, con nhớ ngoại nhiều. Trong điện thoại, giọng bà vui mừng: - Được rồi, hai công chúa. Rồi tắt máy, hai đứa nó ai về phòng nấy dọn đồ để sẵn sàng cho chuyến bay ngày mai.
|