Bí Ẩn Phía Sau Thiên Sứ
|
|
Chap1: Giới thiệu nhân vật Nó: Trần Lâm Anh Nhi( Phương Kim Ngọc) 17t chỉ số IQ:300/300 Tiểu thư( duy nhất) tập đoàn thời trang có tiếng cả trong và ngoài nước Là một cô bé nhí nhảnh dễ thương, có khuôn mặt đẹp tựa Thiên thần. Tâm điểm của mọi sự chú ý là đôi mắt sáng tinh anh như hai ngôi sao luôn lấp lánh. Tuy nhiên, đôi mắt ấy trở nên lạnh băng và đầy bí ẩn kể từ khi biết được sự thật về cái chết của mẹ nó. Bông hoa không còn nở trên môi nó nữa cũng kể từ đó. Đai đen teawondo, karatedo, judo... Hắn: Hoàng Thiên Phong 17t chỉ số IQ: 300/300 Là công tử và là người thừa kế duy nhất của tập đoàn kinh doanh bất động sản đứng thứ nhất trên thế giới. Sở hữu ngoại hình cao ráo, đẹp trai, hắn được mệnh danh là hotboy số một trường Star School, thần tượng, niềm ao ước của lũ tắc kè hoa trong trường. Tính tình lạnh Băng như tảng băng chưa bao giờ tan chảy cho tới khi nó xuất hiện. Đai đen mọi loại võ. Bạn thân nó: Nguyễn Ngọc Lam Phương 17t chỉ số IQ:298/300 Là Thiên Kim tiểu thư của tập đoàn kinh doanh đá quý lớn thứ 2 trên thế giới. Xinh đẹp như nó luôn coi nó như chị em ai động vào nó thì chết không toàn thây vơi nhỏ. Tính cách vui vẻ, hoạt bát và đặc biệt rất nghịch ngợm. Võ như nó. Bạn thân hắn: Phan Quang Khải 17t chỉ số IQ 295/300 Đẹp trai, lãng tử( kém hắn) cậu ấm của tập đoàn kinh doanh Nội thất đứng thứ 3 trên thế giới. Trái với hắn, cậu vui vẻ, đào hoa... Luôn nở nụ cười làm lũ con gái điên đảo Còn một số nhân vật vào truyện tg sẽ tiết lộ nhé! Đây là tác phẩm đầu tay có thể chưa hay nhưng vẫn mong các bạn ủng hộ nhé! Cảm ơn trước ạ!
|
Chap1: Bi kịch Màn đêm từ từ khép lại sau khi buông mình suốt mười mấy tiếng đồng hồ dài đằng đẵng( dài mấy đâu nhỉ). Ánh sang bất chợt co chân đá bay cái khối bóng đêm u tối để dành lại vị thế giúp Bác mặt trời ẩn mình sau ngọn núi phía xa chớp cơ hội nhô lên ban tỏa ánh sáng phúc lành xuống cho nhân loại. Những tia nắng ban mai dịu dàng và trong trẻo đầu tiên của ngày mới xuyên qua những tán lá tươi mát còn lại những giọt sương sớm vấn vương không muốn rời làm chúng trở nên long lanh tuyệt đẹp, đánh thức cả những nụ hoa còn đang ngái ngủ ngoài ban công. Lũ chim sâu ríu ra ríu rít giữa bầu trời quang đãng- bầu trời cao trong xanh báo hiệu một ngày nắng đẹp. Ngay lúc nay đây, phía trong ngôi biệt thự lớn kia đã rộn lên tiếng cười nói vui vẻ của một cô nhóc trễ thương: - Hôm nay, nhà mình đi chơi công viên hả mẹ? Bà mẹ nhẹ nhàng xoa đầu nó, cười trìu mến: - Đúng đấy con yêu ạ! Hôm nay là chủ nhật, cả nhà mình sẽ đi chơi công viên, con có thích không? Nó nhanh nhảu: - Dạ! Con thích lắm lắm mẹ ạ! Nó nói rồi quay sang bố nó, hỏi với bao niềm mong muốn của một đứa con nít: - Bố sẽ đi chung với mẹ con con chứ? Ông nhìn con bé ngập ngừng: - À...ưm xin lỗi hai mẹ con bố có việc đột xuất ở công ty nên không đi cùng hai mẹ con được, hai mẹ con cứ đi chơi vui vẻ nhé! Lần sau bố sẽ đi cùng. - Hôm nay chủ nhật mà anh?_Bà mẹ thắc mắc. - Anh biết! Nhưng là việc đột xuất mà em. Hai mẹ con nó thoáng thất vọng rồi cũng lặng lẽ ăn cho xong bữa sáng. Cơm nước sửa soạn xong, bố nó đi là, hai mẹ con nó bắt đầu xuống phố dạo chơi. Trên đường đi, cứ hễ gặp cái biển quảng cáo màu sắc sạc sỡ, nó lại quay ra hỏi mẹ. Mỗi lần nó hỏi, bà lại mỉm cười giải thích cho nó hiểu và cũng mỗi lần như vậy nó lại tỏ ra vô cùng thích chí, đôi mắt nó sáng lên, gật đầu y như bà cụ non vậy. Ở công viên, nó được mẹ cho chơi đủ loại trò chơi nào đu quay, tàu bay, tàu lượn, bập bênh...Hôm nay, nó cười nhièu nhiều lắm, mái nó cũng vậy, nó cảm thấy vô cùng hạnh phúc tưởng chừng như đang được sống trên Thiên đàng vậy, nơi mà chỉ có mẹ và nó. Nhưng có ai ngờ rằng khoảnh khắc hạnh phúc ấy là những giây phút cuối mà nó được ở bên mẹ. Thảm họa đã bất ngờ xảy ra khi nó nói muốn ăn kẹo bông gòn , mẹ nó đã lập tức chạy sang bên kia đường mua và dặn nó ngồi im trên ghế đá đợi bà về. Nó ngoan ngoãn vâng lời mẹ Nhưng sự thưc thì đời đâu như ta tưởng, mọi chuyện đều có khả năng thay đổi khác ý ta muốn. Lúc nó ngồi nghịch lúc la lúc lắc con gấu bông trên tay để đợi mẹ thế nào mà vô tình làm văng ra đường, thấy vậy nó lao ra nhặt. Cái đầu óc ngây thơ của nó lúc đó đâu ý thức được sự nguy hiểm đang rình rập xung quanh nên vô tư lao ra mà không biết có một chiếc xe đang lao tới hướng nó. Vừa lúc đó, mẹ về tới, chẳng chút suy nghĩ ném ngay que kẹo tên tay chạy về phía nó đẩy nó ra. Bị đẩy bất ngờ, nó té lăn ra đường nhưng chỉ bị xây xát nhẹ. Khi ngồi dậy và nhìn thấy mẹ đang nằm trên vũng máu loang lổ còn chiếc xe chạy mất hút nó hoảng sợ khóc thét lên và chạy ra ôm mẹ nó. Người ta tới xem rất đông. - Tại con hết, mẹ dậy đi! Nó ngước đôi mắt lên cầu cứu: - Cứu..cứu mẹ con đi! Các cô các bác ơi! Cứu mẹ con đi mà! Làm...ơn! Con xin.... các cô....các bác đấy! Nó gào khóc thảm thiết, hơi thở nó dồn dập, giọng nó trở nên đứt quãng rồi nó ngất lịm đi làm những người xung quanh không khỏi xót xa.Mặc dù đưa hai mẹ con nó vào bệnh viện nhưng tâm trí họ cũng thừa hiểu bà mẹ không thể qua khỏi vì bà đã chết ngay sau khi bị chiếc xe nhẫn tâm đó cán qua. Việc đưa hai mẹ con nó vào viện cũng chỉ để khỏi mang tiếng là vô tâm khi thấy người gặp nạn mà làm ngơ không cứu thôi. Xin lỗi mọi người nhé! Chap1 chưa kết thúc đâu nhưng tại mình có việc lên phải tạm dừng ở đây chờ khi nào rảnh mình đăng bù nhé!
|
Tiếp chap1 nhé mọi người Tỉnh lại tại bệnh viện, nó bắt đầu dáo dác đi tìm mẹ, nó lại khóc. Người ta đưa nó về nhà. Tang lễ của mẹ nó diễn ra vài ngày sau đó. Đây là nỗi đau, là sự mất mát về tinh thần đầu tiên mà nó phải chịu kể từ khi đủ được sinh ra trên đời. Nhưng dù sao đi nữa, nó cũng chỉ là một con đứa trẻ con 5 tuổi, thời gian sẽ làm nguôi ngoai dần nỗi đau của con bé. Ít lâu sau, với lí do để có người chăm sóc nó, bố nó tục quyền với một người đàn bà khác. Nó còn quá non nớt để có thể phân biệt được tốt xấu, vì vậy mà theo lời bố nó nó phải gọi người đàn bà kia là dì và đứa trẻ bà ta dắt về là em. Cuộc sống của nó tưởng chừng như ổn định trở lại sau cái chết thương tâm của mẹ nó. Nhưng không! Thảm kịch như bây giờ mới thực sự bắt đầu. Mẹ kế của nó là một người đàn bà vô cùng độc ác và cay nghiệt. Nó chỉ mới có 5 tuổi thôi mà bà ta luôn coi nó như cái gai trong mắt. Suốt 2 năm trời bà la mắng, hăm doạ thậm chí là đánh đập, hành hạ nó. Nó cứ phải âm thầm chịu đựng mà không dám cho bố biết vì bà ta nói " bố đi làm bận rộn, nếu làm phiền bố sẽ tức giận và không thương nó nữa" Cứ như vậy cho tới một buổi chiều nọ bà ta đưa nó đi, đi đâu nó không rõ, chỉ biết đó là một nơi rất xa, rất xa. Ban đầu, bà ta còn dắt tay nó đi... Nhanh dần.. Nhanh dần cho tới khi tay bà rời khỏi tay nó và hoà vào dòng người tấp nập rồi đi mất. Nó cố gắng chạy theo nhưng một bước hai bước nhưng không thấy. Người đàn bà độc ác kia đã nhẫn tâm bỏ rơi nó..... Chap2: Đêm định mệnh Part1 Gặp bà ngoại Trời bắt đầu tối, nó bước thấp bước cao tìm đường trở về nhà. Nhưng về làm sao đây, hiện giờ đang ở đâu nó còn không biết thì nói gì tới chuyện về nhà. Một thân một mình dò dẫm trong bóng tối nó vừa mệt vừa đói, nó chợt khóc nức nở. Trời bắt đầu đổ cơn mưa tầm tã, nhà nào nhà nấy đóng cửa kín mít, nào có hay một con bé đáng thương đang hoà nước mắt cùng cơn mưa. Lúc này nó cảm thấy nhớ mẹ nó vô cùng. Nó nghĩ lại ngày trước nếu tai nạn không xảy ra thì giờ nó đâu phải chịu khổ như thế này, nếu còn mẹ thì bà sẽ bảo vệ chở che cho nó. Nhưng không được nữa rồi! Mẹ nó đã ra đi mãi mãi rồi. Mặt nó tái nhợt, tấm thân nhỏ bé khẽ run lên vì lạnh, nó gọi mẹ với giọng yếu ớt" Mẹ ơi! Mẹ ở đâu, con nhớ mẹ" rồi ngã gục ra đường. Con phố tối tăm hiện lên hình ảnh một đứa trẻ nằm dưới mưa tội nghiệp vô cùng. Vừa lúc ấy, có một chiếc xe lớn đi tới chợt phanh gấp vì phát hiện ra có người nằm trên đường. Bước xuống xe, một người phụ nữ ở tuổi trung niên tiến lại gần và chợt thốt lên khi thấy cô bé đẹp tựa thiên thần đang nằm co ro vì lạnh: - Trời ơi! Sao lại có cô bé dễ thương vậy mà lại nằm trên đường lúc trời mưa lớn thế này chứ? Chẳng chút suy nghĩ, bà sai người bế nó lên xe, chiếc xe rồ ga rồi phóng đi mất hút trong màn mưa tầm tã. Nhân vật mới đây mọi người Bà ngoại nuôi của nó Trần Lâm Phi Nga nữ hoàng của "thế giới DIAMOND" nổi tiếng nhất trên thế giới. Giàu có nhưng không độc ác mà rất tốt bụng, chồng bà mất sớm không có con song bà quyết định ở vậy luôn *** Tại một ngôi biệt thự lớn và sang trọng Nó mở mắt tỉnh dậy, đôi mắt ngơ ngác nhìn xung quanh đập vào mắt nó là một căn phòng rộng lớn nguy nga và tráng lệ, nơi này còn to lớn và đẹp hơn căn biệt thự nhà nó gấp mấy lần nữa. -Con tỉnh rồi à? Giọng nói trầm ấm của ai đó cắt ngang dòng suy nghĩ của nó. Nó quay về phía phát ra tiếng nói. Nó thấy người phụ nư đó mặc dù ở tuổi trung niên nhưng vẫn rất đẹp và sang trọng. Nụ cười của bà thật hiền từ. Bà - Đây là đâu? Và bà là..a..ai vậy ạ?_ nó ngập ngừng. - Đây là nhà của ta. Trên đường đi làm về thấy con ngất trên đường nên ta đã đưa con về đây. Tên con là gì?_Bà ân cần hỏi - Dạ con..con không.. Con không biết! Bà bỗng ngạc nhiên: - Sao thế? Sao con lại không biết tên mình? Thế bố mẹ con đâu? Sao lại để con một thân một mình mình ngoài đường. Nhà con ở đâu? Nó ôm đầu đau đớn: - Con không biết! Con không thể nhớ gì cả! Bà chợt chạnh lòng, con bé thật đáng thương nghĩ rồi bà ôm nó vào lòng: - Bé con ngoan nào, bà thương, con thật tội nghiệp Xui thật mình đăng truyện bằng Đt nên hơi khổ vì đang đăng lại mất điện. Oải thật! Các bạn thông cảm, hôm khác rảnh mình sẽ đăng vào ban ngày để không gặp sự cố vậy nữa.
|
Hi..p post tiếp yk.. Khá hay á.. Nhanh ra new chapter nha
|
Tiếp chap 2 nè m.n - Con à! Vì con không nhớ gì cả nên bà cũng không thể đưa con về nhà được nên bà nghĩ thế này không biết con có đồng ý không. Bà sống ở đây có một mình cũng buồn lắm hay con cứ ở lại đây với bà, bà sẽ thương con như cháu ruột của bà. Chịu không? Nó khá bất ngờ trước lời đề nghị của bà nhưng rồi cũng khẽ gật đầu đồng ý. - Vậy từ giờ ta sẽ là bà ngoại của con nhé!- bà âu yếm Nó nở nụ cười gượng gạo:- bà ngoại. - Ngoan! Ngày mai ta sẽ làm thủ tục nhận nuôi con con sẽ mang họ của ta và nhớ nhé, từ giây phút này con là Trần Lâm Anh Nhi (Vậy là cuộc đời nó từ đây bước sang trang mới) - Con đói không? Hai bà cháu ta xuống nhà ăn tối nhé!- Bà đề nghị. Nó gật đầu, bà dắt tay nó đi. Tại phòng ăn. Bà tuyên bố với toàn thể người giúp việc: - Mọi người, đây là Anh Nhi- cháu ngoại của ta, từ giờ nó chính thức là nữ chủ nhân nhỏ của căn biệt thự này, mọi người phải yêu thương, chăm sóc, đối xử tốt với con bé, biết chưa! Mọi người đồng thanh: - Rõ! Thưa bà chủ. Rồi hai bà cháu ngồi ăn cơm vui vẻ. Bà gắp thức ăn bỏ vào bát cho nó và nó cũng làm ngược lại. Lần đầu tiên trong đời kể từ sau khi mẹ nó mất, nó mới tìm lại được nụ cười đúng nghĩa, tìm lại được cảm giác ấm cúng của tình cảm gia đình. Part2 Bạn mới Sáng hôm sau. Sau bữa sang, nó bắt đầu dạo quanh biệt thự. Chợt có gì đó đâm sầm vào nó làm nó ngã lăn ra. Lồm cồm bò dậy nó phát hiện một ra một cô bé khác cũng đang lạ lẫm nhìn nó: - Ấy là ai, sao lại ở đây?- con bé kia hỏi - T..ô..i tôi là cháu của nhà này!- Nó chợt bối rối. Con bé kia tỏ ra khá ngạc nhiên rồi chạy đi mất. Nó cũng thấy lạ nên chạy vào nhà hỏi bà. Bà khẽ cười rồi dắt nó đi. Nó như con cún nhỏ lặng lẽ theo sau bà sang bên nhà đối diện. Thì ra nhà hàng xóm này là người quen của bà, con bé ban nãy là con của nhà đó. Bà dắt nó sang cho nó làm quen bạn mới. Con bé tỏ ra vô cùng hiếu khách, chạy lăng xăng tới làm quen rồi dắt nó ra vườn chơi làm người lớn trông thấy rất hài lòng. - Ấy tên gì? - Anh Nhi. Còn ấy? - Lam Phương nhé! Hihi - Ừm! Nó và Phương khá hợp ý nhau nên không lâu sau chúng trở thành bạn thân. Đúng hơn phải nói hai đưa nó một là hai mà hai là một luôn ý chứ vì lúc nào chúng cũng dính lấy nhau và coi phụ huynh hai nhà như người thân của mình. Cứ như vậy, thời gian cũng trôi đi. Để cho chap sau hoàn chỉnh thì chap này mình sẽ dừng ở đây nhé!
|