Nhóc Thiên Thần, Em Là Ác Quỷ Thật Sao ?
|
|
Nhóc Thiên Thần, Em Là Ác Quỷ Thật Sao ? Tác giả: Hà's Xiìi Trum Nguồn: kenhtruyen.com
Lời nói đầu: Truyện kể rằng từ 1000 năm trước giải ngân hà được chia ra làm hai phe gồm thiên thần và ác quỷ luôn luôn đói nghịch với nhau. Nhưng trớ trêu thay thủ lĩnh của hai phe gặp và yêu nhau sinh ra 1 đứa con mang hai giòng máu thiên thần và ác quỷ. Khi giải ngân hà được thống nhất thì cũng là lúc đứa bé bị phát hiện... Vì là đứa con của hai phe nên sức mạnh sẽ rất lớn, đó cũng là mối nguy hiểm dành cho tất cả mọi người. Thiên thần và ác quỷ cùng nhau tìm để giết nó. Nhưng cô bé được hai người thủ lĩnh đưa vào một ngôi nhà giàu có trong giải ngân hà và phong ấn lại sức mạnh để trong sợi dây truyền màu vàng, khi cô bé được 16 tuổi thì phong ấn ấy sẽ hết hiệu nghiệm và họ sẽ tìm lại nó. Nhưng khi họ vừa đi thì gió lớn thổi qua hút đứa bé vào trong hố đen. Cô bé rơi vào một cô nhi viện và cô bé ấy được coi là Thiên Thần của ngôi nhà đó. Có lẽ đó là bản năng của 1 Thiên Thần. Dần dần lớn lên nó phát hiện được rất nhiều bí mật xung quanh nó... Tình tiết hấp dẫn, trình độ ảo tưởng cao...^^ của Mèo đã tạo nên 1 câu truyện hoàn hảo. ( chắc phải :)) )
Mời các bạn cùng đón đọc truyện: Nhóc Thiên Thần ^^ Em là Ác Quỷ thật sao...!?
<< Mèo thề. Mèo thề Mèo sẽ full fic này. Có ý kiến gì thì m.n góp ý qua fb Hà's Xiìi Trum giúp Mèo ạ>>
~Tên truyện: Nhóc Thiên Thần ^^ Em là Ác Quỷ thật sao...!?~
~ Tác giả: Hà's Xiìi Trum - Mèo~
~Thể loại: Truyện teen, Viễn tưởng,...~
~ Tình trạng: Đang lết..~
~ Cảnh báo: Không..~
_________
Chương I - Thiên Thần nhỏ.
Mưa...
Gió ....
Máu....
Tiếng khóc....
Giữa đêm mưa to gió lớn, không gian chỉ một màu đen quỷ dị... Gió lớn gào rít qua từng chiếc lá cây tạo thành tiếng kêu đáng sợ...
Ở giữa chiếc cổng nhỏ của một mái ấm... Tiếng trẻ con gào khóc...
Lạnh....
12 năm sau......
Cũng là một đêm mưa...
Trong ngôi nhà nhỏ tiếng trẻ em cười nói vô tư tạo nên một không gian ấm áp. Người tạo nên nó là ai!?.
Nhìn về giữa ngôi nhà ta có thể thấy được thân hình nhỏ nhắn. Cô bé mặc một bộ váy liền màu trắng, mái tóc màu đen dài thẳng như thác nước. Cô bé có khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu. Đồi mắt to tròn màu đen nhìn vào như bị xoáy sâu vào nó. Sống mũi cao thẳng, đôi môi nhỏ chúm chím dễ thương. Mỗi khi cô bé cười đôi má lúm nhỏ nhắn hiện ra, đôi mắt to khẽ híp lại. Xung quanh cô bé là những đứa bé vây quanh đòi cô kể truyện tạo nên 1 không gian ấm áp.
- Đi ăn cơm thôi các con. - Tiếng nói của một cô gái trẻ vang lên phía cửa ra vào.
- Đi ăn cơm rồi chị kể cho nghe tiếp nhé.- cô bé cười tươi nói với những đứa trẻ ấy.
- Thiên Thần nói phải giữ lời nhé - một đứa bé trong đó rụt rè lên tiếng.
- Ạ.. Thiên Thần rồi mà.. Móc nghéo nè. - cô bé được gọi là Thiên Thần hiền từ xoa đầu đứa nhỏ.
Đứa bé nghe vậy chạy lại móc nghéo với Thiên Thần rồi cùng nhau chạy lại nhà ăn. Đợi mọi người đi hết rồi cô gái trẻ chạy lại bên cạnh Thiên Thần.
- Thật vất vả cho con rồi, Ri - cô gái cười tươi nói.
- Không sao Mẹ à. Giúp đỡ được Mẹ là con vui rồi. - Ri nhìn mẹ trả lời.
- Được rồi. Đi ăn thôi con - Mẹ đưa tay ra trước mặt Ri.
- Vâng.
Hai người một lớn một bé dắt tay nhau đi tới phía nhà ăn.
|
Chương II- Sinh nhật 16 tuổi: Chiếc dây chuyền kì lạ.
Thời gian cứ thế chôi đi, thoắt một cái hôm nay là ngày sinh nhật thứ 16 của Ri.
Cô đã lớn và thành thiếu nữ rồi, không còn khuôn mặt bầu bĩnh nữa mà đã là khuôn mặt trái xoan nhỏ xinh. Đôi mắt to tròn long lanh cái mũi dọc dừa, khuôn miệng nhỏ nhắn xinh xắn, gò má cao, sự sắp xếp hài hòa tạo nên Thiên Thần có 102.
Sáng sớm hôm nay, cô dậy sớm chuẩn bị đồ tươm tất rồi quét dọn lại ngôi nhà. Đến chiều cô ra ngoài mua đồ trang trí lại nhà cửa, rút tiền tiếc kiệm trong con lợn ra cô cầm đi mua bánh kẹo và hoa quả.
Tối đến là lúc bữa tiệc sinh nhật bắt đầu, cô bày đồ ăn nước uống ra và chia cho mỗi người một phần, trong mái ấm này gồm có 13 thành viên trong đó có cô: 10 đứa nhỏ gồm 6 bé trai và 4 bé gái, 2 mẹ chăm sóc và cô.
Cô vừa bày biện xong thì cũng là lúc bọn trẻ được các mẹ đưa về từ trường học.
Mười đứa nhao nhao chạy lại vây kín lấy cô.
- Mẹ ơi... Sao hôm nhay có nhiều chồ ăn chế!? - Đứa bé trai nhỏ nhất bước lại giật giật cái quần của mẹ Sa ngây thơ hỏi.
- Hôm nhay chinh nhật của Chiên Thần phại hông Chiên Thần - Bé gái tầm 2 tuổi đang yên vị trên người của cô.
- Ạ... Hôm nhay chinh nhật Chiên Thần. - Cô cũng bắt trước trả lời như cô bé.
Tám đứa bé còn lại thì đang yên vị chờ " Chiên Thần " cho bọn nó ăn mà " Chiên Thần " vẫn đang chơi đùa với cô bé.. Thâtđ tức chết bọn nó mà... Nuốt nước bọt cái Ực...
- Được ăn chưa thiên thần - Một bé trai mạnh dạn đứng lên hỏi cô.
Cô lúc này mới ngớ ra là chưa bảo mọi người ăn, quay sang các Mẹ cười trừ.
- Thôi ăn đi...
Mẹ Su nhìn cô cười lộ cái má lúm dễ thương thì rất muốn chạy vào nựng một cái nhưng vẫn phải kìm chế lại vì không muốn cho bọn trẻ bắt chước.
Tiệc rồi cũng có lúc phải tàn, lúc mọi người đang ngủ, cô thu dọn đồ và vào phòng đánh răng để đi ngủ.
Vừa bước chân lên giừơng thì có một cái gì đấy rơi vào tay cô. Cầm lên nhìn thì mới biết đó là một sợi dây chuyền.
Sợi dây chuyền màu đen có mặt đá màu trắng, bên trong có nước màu vàng, xung quanh có đá màu đỏ, sợi dây chuyền thật đẹp nhưng cũng thật kì lạ.
Sao nó lại ở đây? Của ai thế nhỉ?... Vô số câu hỏi được đặt ra trong đầu của cô.
- Thôi kệ.. Mai đi hỏi sau. - Cô lẩm nhẩm.
Nói rồi đưa tay lên để đẹp lên cổ....
Nhưng...
|
Chương III - Ánh sáng kì lạ.
Nhưng vừa tiếp xúc với cổ, sợi dây chuyền sáng và nóng lên như muốn đốt cháy nó.
Cô mở to đôi mắt nhìn, đặt tay lên cổ định bỏ ra nhưng không được. Càng dần nó càng nóng.
- Choang...
Sợi dây vỡ ra và chất lỏng ngấm vào cổ.
Cô thấy cổ họng của mình khô và rát, đôi mắt và sau lưng nóng lên và rất đau.
- Aaaaaá. . . Đau quá.. Aaaaá
Đau quá.. Bố mẹ ơi con đau quá. Cô đau rất đau, thời gian cứ thế trôi đi, cơn đau cũng từ từ dịu lại, cô chống tay lên giừơng dùng hết sức bật điện và đứng trước gương.
- OMG... What the...!? - Giật mình theo bản năng cô thốt lên 1 câu tiếng anh.
Mắt cô có vấn đề không!? Nhìn vào trong gương cô thấy 1 cô gái thật xinh đẹp cũng thật quái dị, cô gái ấy có mái tóc màu trắng đen trộn lại với nhau, đôi mắt một bên màu đen một bên màu đỏ trong thật quái dị, càng quái dị hơn vì đằng sau lưng có một đôi cánh to dài tầm 4m, một bên màu đen một bên màu trắng.
Cô tập trung nhìn vào gương, xờ lung tung vào đôi cánh, cấu một vái vào nó.
- Đau quá.. Là mình thật sao!?
- Đúng vậy. - Một giọng nói đàn ông từ sau lưng vang đến.
- Ối hết hồn - Giật mình theo phản xạ cô thốt lên.
Quay đầu lại suýt nữa cô té ngửa, đằng sau cô là một người đàn ông cực kì đẹp trai, mái tóc màu đen nhánh, khuôn mặt góc cạnh trông cực nam tính, đôi mắt dài trông thật yêu nghiệp, đôi lông mày rậm rạp, sống mũi cao, đôi môi bạc mỏng khé nhếch lên. Giật mình hơn là đằng sau người đó là đôi cánh to dài màu đen... ^^ << Tung bông tung hoa, nam 9 đới >>
Tưởng mơ cô chạy lại cắn một cái vào cánh của người đó.. =_="....
- Aiií đau.. - Người đó hét lên.
- Không phải mơ sao!? - Cô ngây ngốc hỏi.
- Không. - Người đàn ông đó hét lên.
- Ê ê. Mà anh là ai.? - Cô bừng tỉnh hỏi người đó.
- Quên mất, tôi là người bảo hộ cho công chúa, tên là Kennert. - Anh trả lời ngay.
|
Chương IV- Serena..!?
- Kennert... Rất hợp với anh, mạnh mẽ và đẹp trai. - Cô ngẫm một hồi rồi bật cười với Kennert.
- Hô.. Cô khen tôi sao công chúa.!? - Kennert cười nhạt một tiếng.
Anh đang nghĩ nếu hôm đó cơn gió không cuốn công chúa đi thì chắc sẽ không được đáng yêu và vui tính như bây giờ. Nhưng Kennert... Anh đâu biết cô bây giờ là thiên thần nhưng sức mạnh của Ác Quỷ sẽ bộc lộ bất cứ lúc nào...!
- Sự thật mất lòng mà. - Cô bật cười nói với anh. - A... Phải rồi, anh gọi tôi là công chúa!? Ý gì!?.
- Cô là công chúa của giải ngân hà, cũng là người có sức mạnh lớn nhất và cũng có lệnh truy nã đứng đầu trong danh sách của dải ngân hà _ Serena. - Kennert xoay xoay chiếc nhẫn kim cương màu đen to trên tay thờ ơ trả lời cô.
- Công chúa..!? Serena. Anh đùa tôi à. - Cô càng nghe anh nói thì càng mù mịt, một lúc sau cô bật cười nói.
- Tôi không thừa hơi để đùa với cô. Lại đây kể cho mà nghe - Kennert hừ lạnh rồi anh vẫy vẫy tay ý bảo cô lại gần.
Vì tò mò nên cô cũng nghe theo anh, ngồi xuống cạnh chăm chú nghe anh kể... Thật sự là như 1 giấc mơ. Cô tên là Serena, công chúa của dải ngân hà... Cô cứ nghĩ đời này cô không bao giờ có thể gặp lại cha mẹ. Một giọt nước mắt rơi xuống nếu là mơ xin đừng cho cô tỉnh lại.
Vì là Ác Quỷ được đào tạo để đi theo bảo vệ cho Serena nên Kennert có thính lực cực tốt, anh nghe thấy tiếng nước chạm tới sàn.
Nhìn Serena khóc anh bất giác nâng khuôn mặt cô lên.
- Sao lại khóc. - Kennert đưa hai tay lên lau nước mắt của cô, đôi mày ngài cau lại hỏi.
- Tôi có ba mẹ thật sao!? Anh không lừa tôi chứ hay tôi đang nằm mơ?. - Serena nhìn anh nước mắt dàn dụa hỏi.
Anh ôm cô vào lòng rồi nói nhỏ vào tai cô: - Không lừa cũng không phải mơ... Nhưng để gặp được họ cô không thể yếu đuổi thế được, trên đấy tuy cô là công chúa nhưng họ sẽ hủy hoại đi người cản trở họ. Cô phải mạnh mẽ lên mới có thể sống sót.
Cô nghe Kennert nói vậy thì ngừng khóc.
- Tôi phải làm thế nào bây giờ. - Cô ngước lên hỏi Kennert.
- Bây giờ cô hãy nghỉ đi. Tôi sẽ chỉ cho cô sau..
Serena nghe lời nhắm mắt lại ngủ. Nghe tiếng thở đều lúc này anh mới thả lòng. Quay lại nhìn cô, đưa tay lau nốt những giọt nước mắt còn sót lại.
" Em hãy cứ khóc đi, sau này em sẽ không còn cơ hội để khóc. Tôi biết cuộc sống của em từ ngày hôm nay trở đi sẽ gian nan, nhưng tôi sẽ ở bên cạnh em mãi mãi. " Anh nhìn cô với ánh mắt đầy nhu tình. ( Mèo: gian tình đây. * xoa cằm )
Anh bước đi ra ngoài làm gì đó, một lúc sau anh quay lại bế ngang người cô rồi lẩm nhẩm gì đó, một ánh sáng màu đen hút hai người vào trong.
|
|