Chap 5:
Nằm dài trên giường nó cắm cúi vào màn hình chiếc laptop nhỏ nhắn màu hồng của mình mà không hay Anh đã vào phòng khi nào.
"- Quái...con bé này làm gì mà chăm chú thế nhỉ?" - Anh đứng bên cạnh giường nghĩ thầm rồi nhẹ nhàng gập người thấp xuống nhìn vào laptop.
- Haizz...ở đây chán quá...còn chẳng được đi dạo...đi 1 mình nhỡ lạc thì phải làm sao? Không muốn phiền anh 2...cũng không dám nhờ anh Minh.À...còn Geun Ji mà...haha...sao không nghĩ ra sớn hơn nhề? - nó chống cằm lải nhải 1 mình làm Anh che miệng nén cười nhưng....
- Phì...*nó giật mình bật dậy nhìn*...haha...giờ anh mới biết em gái anh xinh nhưng tiếc là tự kỉ...haha.
- Anh...làm em hết hồn. - nó vuốt ngực nói.Anh thì vẫn chưa thôi cười...cứ nghĩ tới cái đầu nhỏ của nó lúc lắc khi nói như trẻ đao là lại không nhịn được.
- Haha...hú...chảy cả nước mắt rồi.Hố...haha...úi... - nó tức khí thụi vào bụng Anh 1 cái cho bỏ ghét rồi gập laptop lại cất đi.
- Ra ngoài cho em ngủ...hứ! - nó nhăn mặt đứng ở cửa ra lệnh.Anh lúc này vẫn còn đang cười khúc khích lồm cồm ngồi dậy.
- Muốn đi dạo sao? Hay là cuối tuần anh đưa em đi nhá? - Anh ngồi thẳng trên giường nó dụ dỗ.
- Thật không? - nó vừa nghe thế thì mắt sáng như đèn pha oto nhảy ầm lên giường hỏi lại.
- Thật.Giờ thì ngủ đi...mai đi học. - Anh vuốt tóc nó rồi hôn nhẹ lên trán nó nhắc.Nó như con mèo nhỏ ngoan ngoan chui vào chăn ngước ánh mắt tôn thờ lên nhìn Anh như nhìn vị thánh sống nào đó làm Anh buồn cười.
- Nhớ nha...cuối tuần đó.Anh ngủ ngon! - nó nói với theo khi Anh chuẩn bị đóng cửa.
Ngày thứ 2 tới trường.
Vẫn cái cảnh Fan nữ chạy ra la hét ỏm tỏi khi trông thấy nam thần tượng của lòng mình xuất hiện.Nó lắc đầu ngán ngẩm rồi bất giác lạnh sống lưng...quay đầu tìm kiếm thì nhận ra cô bạn mập ú hôm qua.Cô bạn nhìn nó cứ như kẻ thù truyền kiếp có thâm thù sâu đậm vậy.Miệng cô ta mấp máy câu gì đó.
- Tao sẽ nghiền nát mày! - nó sợ tới nỗi cấu mạnh vào cánh tay hắn làm hắn nhăn mặt vì đau nhưng phát hiện ra nguyên nhân làm nó sợ thì chỉ kín đáo lừ mắt cảnh báo cô bạn kia rồi kéo nó đi.
- Anh...hay là mua sẵn quan tài cho em đi.Híc...sống thế này khác nào nằm trong quan tài. - nó mếu máo nói với Anh.Hắn nghe vậy thì cười hiền.
- Yên tâm đi...bọn họ chỉ dọa...cùng lắm kéo người hù dọa thôi.Họ không dám làm gì em đâu! - và đó câu nói sai lầm của hắn.
- Rachel Lee Na...tối nay 2 người rảnh không? Đi ăn kem đi.Cạnh nhà tớ vừa mở 1 quán kem dành cho teen ấy.Đi không? - Young Woo quay sang hỏi nó với Lee Na khi cô giáo vừa ra khỏi lớp.
- Được đó...lâu rồi chưa được ăn kem nha. - Lee Na chắp tay mơ màng tới những li kem mát lạnh thơm ngon.Nó cười tít mắt đưa tay búng nhẹ chóp mũi của Na trêu.
- Đừng nói cậu hay mơ về kem lắm nha.Vừa nghe tới kem đã chắp tay mơ màng vậy rồi.
- Xì...cậu thì biết gì chứ? Suốt ngày chỉ học học học...thời gian đâu mà kem với kẹo. - Lee Na chun chun cái mũi chống chế.
- Oa...vậy đi.Tối nay tớ mời.Ok? - nó nghe vậy thì mủi lòng...rộng rãi 1 bữa cũng chẳng sao.Ở VN nó rộng rãi cũng quen rồi
|
Chap 5: phần bị xén mất T_T
- Uầy...tớ mời cơ mà...ai lại để nữ trả tiền khi có nam đi chung chứ! - Young Woo thấy không ổn liền chen vô.
- Ok ok...ai mời cũng được...cứ có kem ăn là được rồi.Hehe! - Lee Na lên tiếng xong là cô giáo môn tiếp theo bước vào.Cả 3 đành gác lại kế hoạch ăn kem để tập trung học bài.
Ở kho dụng của trường giờ ra chơi.
- Hừ...đã điều tra được nó là con nào chưa? - Rae Hea hỏi tụi con gái đi theo mình.Có cả Min Hee.
- Nó là người Việt...nhận được học bổng toàn phần vào trường ta.Gia thế nó toàn là để trống...không điều tra được. - 1 đứa con gái báo cáo.Rae Hea nhíu mày.
- Học bổng toàn phần cơ đấy! Chắc là con nhà nghèo nên mới được học bổng...bỏ trống gia thế để khỏi bị xấu hổ đây mà. - Rae Hea khinh thường nó.Min Hee từ đầu buổi tới cuối buổi chỉ im lặng làm Rae Hee chú ý.
- Min Hee...sao hôm nay mày lại câm như hến vậy? Con Geun Ji kia tát mày đau lắm sao? - quả thật mặt của Min Hee giờ vẫn còn sưng vù lên...mở miệng ăn cũng đau chứ đừng nói là phát biểu.
Min Hee lặng lẽ gật đầu...nhưng thực chất là cô nàng đang bận nghĩ tới việc khác...nãy giờ bọn này nói gì cô đều nghe nhưng cô không muốn nhúng tay vào.Min Hee là con gái của 1 chính trị gia có tiếng ở Hàn.Gia đình cô là 1 gia đình gia giáo vô cùng...bản tính cô vô cùng lương thiện lại là có cái đầu vô cùng nhạy bén và hiểu chuyện nhưng bị Rae Hea dụ dỗ vì 2 người là bạn từ nhỏ nên mới gia nhập cái Fan Club điên cuồng này.
- Hừ...yên tâm...tao sẽ trả lại cho nó gấp 10 lần. - Min Hee chỉ gật đầu chứ không tỏ thái độ gì.
- Thôi mày về lớp đi...không nói được ở đây cũng vô dụng.Đi đi! - Rae Hea đuổi Min Hee không thương tiếc.Min Hee quay lưng đi ra khỏi cái nhà kho tăm tối bẩn thiểu đó thật nhanh...cô không muốn sô gs với cái thế giới đầy màu đen,đây sự toan tính hãm hại người khác của Rae Hea nữa.Đến lúc cô tìm cho mình 1 con đường riêng rồi.
- Chị 2...em thấy từ khi bị con nhỏ Geun Ji kia tát xong con Min Hee cứ sao sao thế nào ấy! Có khi bị tát mạnh quá ảnh hưởng tới đầu óc nó rồi không? - con nhỏ khi nãy báo cáo thấy Min Hee vừa đi khỏi thì liền sáp tới Rae Hea nịn bợ.
*BỐP*
- Tao cấm bọn mày nói xấu nó.Biết điều thì ngậm họng lại đi. - Rae Hea tức tối tát mạnh vào mặt con đó nói.Xem ra cô ta vẫn còn có tình người với Min Hee.
Tối tại biệt thự của hắn.
- Anh ơi...lát nữa em đi ăn kem với Lee Na với Young Woo xí nhá. - nó đang lựa đồ thì hét to lên cho Anh nghe.
- Anh đứng đây mà hét chi to thế? Sập nhà bây giờ! - Anh ngoáy ngoáy lỗ tai trêu nó.Thật...giọng con này khỏe lắm...nhớ lúc ở VN nó hét lên với ba mẹ nó không? Kinh lắm!
- Ứ ừ...toàn làm em giật mình. - nó dẫm chân thình thịch giận dỗi.Anh bật cười đi tới giường nó ngồi.
- Young Woo,Lee Na? Bạn chung lớp hả? - Anh hỏi.
- Dạ...mấy bạn ý tốt lắm...lại học giỏi nữa.Lát anh chở em tới quán kem nhá. - nó chưng cặp mặt cún con ra nhìn Anh.
- Rồi rồi...cất cái bản mặt ấy vào.
- Hai người đi đâu đấy? - hắn ngồi ở phòng khách thấy anh em nó đi xuống thì hỏi.
- Tao chở nó tới quán kem với bạn nó. - Anh trả lời hắn qua loa.
- Nè...đi với. - hắn vội đứng lên nhảy qua cái sopha đi theo.
- Đi làm gì?
- Ơ...thì ở nhà chán lắm.
Thế là hắn,nó và Anh chui vào con BMW của hắn cùng nhau tới quán kem T gần nhà Young Woo.Tới nới thì Young Woo và Lee Na đã đợi sẵn.
- Ở đây nè Rachel! - vừa thấy nó Young Woo đã cười toe toét vẫy tay gọi nhưng nụ cười lập tức đóng băng khi nhìn thấy hắn và Anh mở cửa đi vào sau nó.
|
Chap 6:
Từ chap này sẽ dùg tên Hàn để gọi 3 nv kia nhé...nó - Rachel...hắn - Jay...Anh - Ray.
- Hội...hội trưởng...hội phó...2 anh... - Young Woo đơ lưỡi nói không vẹn câu.
- Tôi đưa Rachel tới đây.Nếu không phiền tôi vó thể tham gia cùng chứ? - Ray bình tĩnh hỏi.
- Ơ...tất...tất nhiên là được ạ! Thật là vinh hạnh cho bọn em quá. - Young Woo cứ như gà mắc tóc lấp bấp mãi mới xong 1 câu.
- Cảm ơn...ngồi đi Rachel. - Ray lịch sự nói rồi kéo ghế cho nó.Nó vui vẻ ngồi xuống...hắn cũng kéo ghế ngồi bên cạnh nó.
- Đã gọi kem chưa? - Rachel hứng khởi hỏi...lần đầu ăn kem khi qua Hàn thì không hào hứng sao được.
- Chưa...mọi người ăn gì? Ghi vào giấy...tớ đem vào đưa người ta làm cho. - Lee Na tận tình hướng dẫn "bạn mới".
Ghi món xong cô nàng nhanh chóng chạy vào quầy đưa...chỉ 15p sau bàn đã đầy ấp những ly kem đủ màu mát lạnh.
- Woa...nhìn đẹp thật ấy! Không biết vị thế nào nhỉ?
- Ăn là biết ngay mà. - Jay bật cười nói với nó khi thấy cái vẻ mặt "tăng động" của nó cứ như thể từ trước tới giờ chỉ được nhìn chứ chưa được ăn kem vậy.
- Um...ngon quá...ô ô...lạnh thật đấy! Hihi! - nó múc nguyên 1 muỗng to ụ cho vào miệng làm Jay,Young Woo và Lee Na đêud há hốc mồm...chỉ có Ray lầ vẫn tỉnh bơ.
- Miệng em nhỏ mà sao nhét vừa cái muỗng kem to sụ đấy thế?
- Hì hì! - nó chỉ biết cười trừ chứ không biết phải trả lời ra sao.
- Này Rachel...cậu ăn khỏe thật đấy...nãy giờ đã ăn gần 10 ly rồi...anh Ray...mau ngăn cậu ấy đi...không khéo lại viêm họng. - Young Woo nhăn trán đếm số ly kem của nó mà lo lắng cho cái cổ họng nhỏ bé đó.
- Cậu khỏi lo...nó ăn nhiều hơn cũng chẳng có vấn đề gì đâu.Con này....trâu bò mà.Haha! - Ray vuốt tóc nó âu yêm nhưng lời nói lại đầy tính trêu chọc.
- Ứ ừ! Hai này...toàn nói em vậy! - cả bọn bật cười với cái biểu cảm đáng yêu của nó...Young Woo lại càng thêm xao xuyến "cô khờ" này.
------------
*Ting - ting - ting*
- Cuối tuần này cậu rảnh chứ Rachel? - tin nhắn từ Young Woo.
- Aaa...cuối tuần tớ đi chơi với hai Ray rồi.Có chuyện gì cần tớ giúp sao? - nó thành thật.
- À không...chỉ là muốn rủ cậu đi chơi thôi.Nếu cậu có hẹn với anh Ray rồi thì ta hẹn khi khác cũng được. - tuy hơi buồn nhưng Young Woo vẫn không từ bỏ ý định "hẹn" nó.
- Ok...khi nào rảnh tớ sẽ nói với cậu.Thôo goodnight nhá.
- Ok goodnight Rachel cute~ . - nó cười tươi sau đó cất đt nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
----------------
- Rachel! - có ai đó gọi nó...là Ji chằn nhà ta đây mà.
- Geun Ji...cậu tới trường sớm thế! - nó niềm nở.
- Ây...mang thân phận của ban chấp hành hội họv sinh cũng có cái khổ chứ! Mà thôi...ăn sáng chưa? Đi ăn với tớ! À mà 2 tên kia đâu...hôm nay không hộ tống cậu nữa hả? Mà kệ đi...đi cantin thôi. - có ai thấy Geun Ji có chút "tăng động" chưa ạ?
- À ừ đi...đi cantin! - Rachel bắt đầu coa biểu hiện sợ Geun Ji nhà ta.
Đang ăn thì 1 cốc nước cam cùng 1 bàn tay trắng nõn xuất hiện tại bàn của Ji và nó.
- Đây chăngt phải là suất ăn loại A sao? Loại đạt học bổng vào trường như mày mà cũng có tiền trả sao? - nó ngước mắt nhìn...là Rae Hea...cô bạn lần trước lên tiếng xỉ nhục nó.
- Có liên quan gì tới "Hot Girl sống ảo" bạn không? - Ji lập tức phản pháo lại thay nó vì biết tính nó thế nào rồi đấy.
- Vậy tao nói chuyện với học sinh này thì có liên quan gì tới mày? Geun Ji nhỉ? - Ji lúc này mặt đã nóng bừng.
- Rachel là bạn tao...đương nhiên là phải liên quan.
- Ô...vậy Rachel đây cũng là bạn tao...tao quan tâm...hỏi han không được sao? Bạn Geun Ji thân mến! - Geun Ji nổi da gà với những lời Rae Hea phun ra.
- Mình với bạn có quen nhau sao? - chỉ 1 câu nói của nó đã làm Rae Hea cứng họng.
- Mình với bạn là bạn của nhau sao? Từ khi nào vậy? - nó lại tiếp tục hỏi.Mặt Rae Hea lúc này đã biến dạng rất phong phú.
- Mày...
- Chuyện mình có đủ tiền trả suất ăn hay không...không hề liên quan tới bạn.Nếu bạn đã quan tâm...bạn có thể trả giúp mình...hoặc không.Bạn giàu...bàn có tiền...bạn có quyền lên mặt...có quyền chảnh...đúng chứ?
- Đ...đúng vậy...tao có tiền...tao có quyền chảnh đấy...thì sao?
- Thế bạn có biết...chảnh là tư thế mặt song song với trời và có xu thế ăn dép cùng dáng đi hình vòng cung...hệ quả là mặt biến dạng theo độ chảnh và độ dày của dép không? - nó đứng dậy...khoanh 2 tay trước ngực...miệng nhếch lên nhả từng chữ.Sự thay đổi làm không chỉ Rae Hea mà cả Geun Ji cũng phải giật mình.
- Mày...mày đang nói cái quái gì thế hả? - Rae Hea tức giận quát lên như rồng thét ra lửa.
- Không ngờ...Rae Hea tiểu thư vừa bị cà lăm lại vừa nặng tai...chậc chậc...tội nghiệp.
- Mày...mày... - Rae Hea tức giận vung tay lên cao nhắm thẳng mặt nó mà hạ tay.
1 tích tắc
Nó vẫn đứng yên.
2 tích tắc
Nó vẫn đứng nhìn.
3 tích tắc
Nó....
|
Chap 7:
*Bặc*
Nó chụp lấy cánh tay của Rae Hea khi chỉ còn cách mặt nó vào cm nữa.Rae Hea bất ngờ vì lực từ tay nó rất mạnh đang xiết chặt tay cô ta.Nó nhìn vào 2 cái tay rồi lại nhìn thẳng vào mặt Rae Hea.
- Thôi ngay cái trò "nựng mặt" người khác đi.Mình không có thời gian để chiều theo cái sở thích quái đản đó của bạn đâu. - nói xong nó hất mạnh cánh tay Rae Hea ra làm cô ta loạng choạng lùi vài bước.Miệng cô ta cứng đờ không nói nên lời...cả cơ thể cô ta như đóng băng kể từ khi bị nó xiết chặt tay.
- Ra...Rachel...cậu... - Ji chằn cũng không khá hơn là mấy khi tay run run chỉ vào nó...miệng lấp bấp.
- Hả? Tớ làm sao? - nó lại trở về cái nét hồn nhiên khờ khạo thường ngày sau khi cùng Ji bỏ về lớp.
- Khi nãy...cậu đã...rất khác.
- Oa...khi nãy á...tớ phải cố lắm mới diễn được như vậy đấy! Sợ chết đi được...cậu biết không? Tớ cứ nghĩ là phải ăn bạt tai của cái bạn Rae Hea kia rồi đấy.
- Hả? Diễn sao? - Geun Ji như không tin vào tai mình hỏi lại.
- Đúng vậy đó.Mình phải gồng mình lắm mới diễn được như vậy đó.Thôi tới lớp cậu rồi...vào lớp đi...tạm biệt. - nó cười toe toét tiễn Ji vào lớp...Ji cũng cười.....gượng gạo vẫy tay chào nó rồi đi vào lớp.
*Nụ cười biến mất.*
**************************
Bar Balody.
- Nghe nói Nữ Hoàng đã sang đây...vậy số quân ở đó chắc hẳn cũng đã qua theo người.
- Sao ngươi biết được tin đó? Trước giờ chẳng ai biết được hành tung của Nữ Hoàng...chỉ có Nữ Hoàng biết hành tung của chúng ta thôi.
- Tất nhiên là phải vậy rồi.Nếu Nữ Hoàng dễ dàng để chúng ta tìm được thì còn gì là Nữ Hoàng.
- Hừ! Whatever!
- Chỉ cần Nữ Hoàng suất hiện...chúng ta sẽ chính thức gia nhập TGĐ ở đây và sẽ lấn sang những nước khác.
Một đám người mặc áo đen đeo mặt nạ ngồi trong phòng VIP của bar nói chuyện.Bên ngoài cửa là 1 toán người mặc đồ đen đeo kính đen canh cửa.
- Mày thấy cái phòng đó chứ? - hắn hỏi Ray.
- Thấy...có đui đâu mà không thấy! - Ray chán nản đáp lời Jay.
- Tao nói nghiêm túc đấy!
- Ờ ờ nói đi. - Ray đặt ly rượu lên bàn chăm chú nghe.
- Lần nào vào bar tao cũng thấy phòng đó được canh gác cẩn thận...hỏi quản lí thì anh Shin nói phòng đó cấm người lạ vào...chủ bar cũng đã ra lệnh như vậy.Nhưng hỏi chủ bar là ai thì Shin không nói. - hắn nói rõ ràng từng chữ.
- Hừm! Sao Shin lại không nói nhỉ?
- Anh ấy bảo là không biết...nhưng tao không nghĩ vậy...chắc chắn là biết mà giấu thôi. - hắn có vẻ không cam tâm khi không thể tìm hiểu sâu hơn.
- Hừ! Nói tóm lại là mày muốn tìm hiểu chứ gì? Vậy thì tới phá cửa vào bên trong đi. - Ray nhàn nhã ngã lưng ra ghế gác chân lên bàn nói.
- Tao đâu có điên như mày! Nhỡ chúng có súng thì bỏ mạng à? - Jay nhăn trán nói.
- Ha...mày mà cũng sợ chết sao? Lần đầu tiên tao nghe đấy!
- Tao cũng là người...động vật nó còn sợ chết huống chi là người như tao! - Jay bĩu môi rồi cũng ngã người ra ghế.
- Bỏ Rachel ở nhà vậy có sao không mày? - hắn hỏi vu vơ.
- Không sao đâu.Nhà mày cũng đầy vệ sĩ ẩn đấy thì sợ cái gì. - Ray huơ huơ tay đáp.
- Ừ... - rồi cả 2 lại chìm mình trong tiếng nhạc sôi động của bar cùng những ly rượu sóng sánh thơm lừng.Dự là 2 tên này sẽ tới sáng mới mò về...mai là cuối tuần mà.
***************************
*CẠCH*
*CẠCH*
- Xin...xin tha mạng. - 1 người đàn ông sợ hãi van xin khi có người chĩa khẩu súng vào đầu mình.
- Xuống địa ngục mà cầu xin!
*ĐOÀNG*
Máu bắt đầu loang lỗ từ đầu ông ta ra đất...thấm đẫm cả 1 vũng.Đôi mắt mở to cho tới khi chết vẫn không nhắm lại...trong đó vẫn đọng lại sự sợ hãi...sự ngạc nhiên và cả...sự van xin.
- Hừ! Đúng chỉ là hư danh! - đôi mắt sắc lạnh toát lên tia nguy hiểm...lạnh lùng buông lời nói rồi nhanh chóng biến mất trước khi cảnh sát tới.
Sáng hôm sau.
Trang nhất của báo in dòng chữ đỏ to tướng với tựa đề "Án mạng kinh hoàng lúc nửa đêm" (Minion: cha nào đặc cái tựa đề xảm dãy???).
- Bang chủ Dragon bị bắn chết đêm qua với 1 phát đạn xuyên đầu...ngoài ra trên cơ thể còn có dấu vết đánh nhau trước khi chết...hừm...rốt cuộc là ai lại lớn gan như vậy nhỉ? - Trưa khi ngủ dậy...Ray cầm tờ báo trên bàn ăn đọc rồi thầm đánh giá hung thủ.
- Gì đấy? Sao lại đứng đực ra đó vậy? - Jay đứng ở bậc cuối của cầu thang hỏi khi thấy Ray đang ngẩn người.
- Mày đọc báo....ấy cẩn thận Rachel! - chưa nói hết ý Ray đã hét lên khi thấy nó cũng lọ mọ đi tới cầu thang.
- Á á á á á... - nó sẩy chân...lao từ cầu thang xuống...Ray chạy tới nhưng khoảng cách quá xa...Jay quay lưng lại...mắt mở to...miệng há cũng to...2 tay vội dang ra đỡ lấy nó.
*Phịch Rầm*
Hắn và nó ngac phịch ra sàn...may là sàn gỗ chứ gạch men là vỡ đầu.Hiện tại Ray đang đứng hình...nhìn 2 đứa kia mắt kề mắt...mũi kề mũi và.....oimeoi...môi cũng kề môi nốt.
- Hai...hai đứa....có sao không? - Ray lấp bấp hỏi.
- Ưm...cảm ơn anh. - vội trèo xuống khỏi người hắn nó lí nhí cảm ơn.Hắn thì vẫn nằm bất động...mắt nhìn thẳng lên trần nhà.
- Jay/anh Jay...có sao không?
Thì ra là hắn vẫn còn đơ đơ vì nụ hôn vừa rồi.Cái cảm giác môi hắn chạm vào đôi môi mềm mại của nó...chắc hắn nghiện cái cảm giác đó rồi.Ngọt ngào...ấm áp...và khiến hắn khi rời ra vẫn còn luyến tiếc.
- Lần nữa được không?
- Dạ? - nó đơ ngươi trước câu hỏi của hắn...hai má dần đỏ lên rồi bỏ chạy lên lầu.Ray thì nhào vào đánh Jay vì cái tội hôn nó lại còn đòi thử lại.
- Thằng chết tiệt...mày dám hôn em bố...bố giết mày...chết đi...hôn này...hôn này. - cứ mỗi câu "hôn này" là Ray lại kẹp cổ hắn.....nhổ tóc hắn.
- Aisss...mày có thôi ngay không?
Và vụ tờ báo cũng nhanh chóng bị lãng quên vào 1 góc xó.
|
Chap 8:
Công Viên
- Oaaaa...đẹp thật đấy!!! - nó hào hứng reo lên.Tóc cột thấp xéo qua 1 bên, đầu đội mũ màu trắg có đính nơ hồng dễ thương.Áo khoét nách cùng quần short kaki đen ngắn, bên ngoào cột thêm chiếc áo sơ mi.Chân đi giầy Nike đen.Hai bên là 2 chàng trai rạng ngời ngời =)))
Bạn thân có khác...họ đều mang short kaki, Ray màu xanh đen, Jay màu xám đậm cùng áo thun trẻ trung.Cả 3 đều mang kính đen to ụ để tránh nắng :))
- Đi từ từ thôi Rachel! - Ray lo lắng nó sẽ hôn đường khi cứ lo chạy mà mắt cứ ngó nghiêng.Jay thì mỉm cười dịu dàng nhìn nó.Lâu rồi hắn mới thấy lòng mình nhẹ nhàng và ấm áp như bây giờ.
- Hai người nhanh lên đi! - nó quay lại đứng nhìn họ, miệng nhỏ xinh xắn gọi lớn rồi cười tít mắt.Ray với Jay nhìn nhau nhún vai rồi chạy tới chỗ nó.
- Nhìn xem...mồ hôi ra rồi kìa.Vào quán nào ngồi tí đi. - Ray lấy khăn tay chậm mồ hôi cho nó.Cảnh tượng này làm cho mấy em, mấy bạn, mấy chị, mấy cô, mấy bà phải nói là hết sức ngưỡng mộ, hết sức ghen tỵ.
- Ước gì mình được như cô ấy!!! =))))
Quán kem.
- Uầy..lại kem sao? - hắn nhìn đống ekm được đặt trên bàn mà liên tưởng tới cái cổ họng cứng lạnh của nó.Bỗng nhiên hắn rùng mình =)))
- Ngon mà...anh ăn đi chứ! - nó nói xong đút kem vào mồm lia lịa mà không chớp mắt :))))
Cả ba giờ mới bắt đầu nhận ra, trong quán đang có rất nhiều nữ nhân, nữ sinh có, lớn hơn 1 chút có, hơn chút nữa cũng có và già cũng có =))) Họ đều hướng ánh mắt say đắm về bàn của 3 người.
- Kìa kìa...là anh Ray với anh Jay của trường Jegsuk đó mày!
- Ôi...họ đẹp trai quá...đẹp hơn cả trong hình nữa.
- Tao có kết bạn facebook với ảnh nè mày. Hí hí!
- Nick Fake đó bà ơi...nghe nói mấy ảnh không có chơi face...toàn FC lập thôi!
- Hả!!!
Họ cứ xì xì xào xào các kiểu con đà điểu.Rồi họ để ý tới nó, con nhỏ cứ vô tư cười nói ăn uống với 2 anh HotBoy của lòng họ.
- Ây...con kia là ai vậy?
- Bồ 2 ảnh hả?
- Xì...cái thứ xấu xí gầy nhẳng đó thì làm gì xứng!
- Chắc là bạn hay osin cũng nên.
*Phụt*
- Khụ khụ....ặc...
Ray vội lấy khăn lau miệng cho nó, 1 tay vuốt nhẹ lưng giúp nó.Vừa nghe câu đó xong, bao nhiêu kem trong miệng nó bay thẳng hết ra ngoài, và đích đáp là mặt của con vừa phát ngôn xong, vì bàn nó và bàn con kia đối diện gần nhau =))) Jay cũng nhanh miệng gọi nhân viên tính tiền rồi cả 3 dọt lẹ ra khỏi quán.
- Á....con nhỏ kia...mày...mày... - cô ta nói không ra lời, mặt mũi đầu tóc quần áo, đâu đâu cũng có kem, lại nhiễu nhão nhớp nháp...eo ôi kinh...Bạn cô ta vội kéo cô ta vào wc trước khi có cơn tam bành.Nhưng đâu hay...là nó cố tình =))))
|