Khờ Ơi! Em Là Của Anh!
|
|
Tên Fic: Khờ Ơi! Em Là Của Anh! Thể Loại: Teen Tác Giả: Minion FA
GTNV:
1. Hạ Tiểu My - 16t - nó: thuộc dạng dễ thương chuẩn HG.Body chữ S,cao 1m69,như người mẫu(teen).IQ: 200/200...ham học,ham chơi,ham ăn,ham ngủ,...ham cái gì nữa thì từ từ sẽ biết.Gia thế thì từ từ bật mí.Tính cách vui vẻ hòa đồng đáng yêu,nhưng nhiều khi lại khờ quá mức...cứ như sinh ra là khờ để chọc tức người ta vậy đó.Nhưng đừng nghĩ nhỏ này hiền...cao thủ mọi loại võ đấy.Chỉ là ít dùng tới với lại ít người biết nên cứ nghĩ nhỏ này dễ bắt nạt.Chuẩn bị chuyển vào trường cấp 3 Jegsuk bên Hàn.
2. Hoàng Tuấn Minh - 17t - hắn: cậu chủ tập đoàn Jegsuk lớn nhất TG.Đẹp trai vô đối rồi...HB của khu vực đó cơ mà.Tính tình hơi lạnh lùng,kiêu ngạo nhưng tốt bụng và hiểu chuyện đôi khi cũng hơi "bất bình thường" 1 tí.Body 6 múi,cao 1m85...dân bóng rổ.Hội trưởng hội học sinh,IQ: 200/200...cũng cao thủ nhiều loại võ...đại ca trường mà.
3. Hạ Tuấn Anh - 17t: anh trai Tiểu My...đẹp trai chuẩn hốt bôi.Cũng dân bóng rổ,cao 1m83...body 6 múi săn chắc.Tính tình khó đoán...nói chung là nắng mưa thất thường (Minion: Uồi...a này dống con gái tế???).Hội phó,đại ca thứ 2 của trường.Đặc biệt thương em gái luôn nhá...ai mà đụng dô nó là thôi rồi lụm ơi luôn á.IQ: 190/200...võ hơn hẳn hắn.
4. Jang Geun Ji - 16t: sẽ là bạn tốt của nó lúc nó nhập học.Tính tình có hơi bà chằn nhưng rất tôt bụng và đặc biệt cưng nó vô cùng(Minion: bả dễ thương qá mà s k cưg cho đc)...là đứa con gái duy nhất trong trường không sợ 2 chàng kia...vì cô nàng là thư kí của hội học sinh kiêm luôn vai con gái HT.Đai đen Judo và Karate.
Jegsuk: tập đoàn nắm 1/3 nền kinh tế TG và có rất nhiều mối quan hệ trong Chính Trị.Chủ Tịch hiện tại là Ông Hoàng Tuấn Lưu,vợ là bà Lý Minh Minh - chủ của rất nhiều shop thời trang ở nhiều nước đồng thời là nhà thiết kế nổi tiếng - Jessica.
Trường cấp 3 Jegsuk - trường tư nhân do tập đoàn Jegsuk xây dựng như 1 vương quốc thu nhỏ với sân golf,hồ bơi lớn,...đầy tủ tiện nghi.Học sinh trong trường đa số là con nhà giàu cùng với bộ óc thiên tài.Chỉ cần nghe tới tên Jegsuk thì dù có là ở đâu các học sinh cũng được nhận vào học dễ dàng.
Ở đây các học sinh nhà giàu sẽ chơi chung với nhau...những học sinh nhận học bổng sẽ phải chọn 1 trong 2 cách sau: 1. sống ẩn dật trong trường cho tới khi tốt nghiệp 2. sống hiên ngang và bị bắt nạt như 1 trò tiêu khiển.
Mọi chuyện sẽ ra sao khi cô nàng Khờ của chúng ta xuất hiện ở đó với tư cách là học sinh nhận học bổng.Mọi người cùng đón xem nhé.
#lề: tác phẩm đầu tay nên m.n ủng hộ...biết chắc là motif cũ nhưng sẽ cố gắng viết tốt...cảm ơn trước ạ
|
Chap 1:
Hạ Tiểu My - 1 cô nàng "con ngoan trò giỏi,cháu ngoan bác Hồ" như nó đây tất nhiên sẽ nghe theo mọi sự sắp xếp của ba mẹ mình.
- Không Bao Giờ! - tác giả vừa nói xong thì 1 tiếng rú lên cắt ngang mạch cảm xúc.Ta hãy soi ống kính máy quay về nơi phát ra tiếng động.
- Con gái cưng...bình tĩnh đi con.Đừng làm mẹ sợ. - mẹ nó rưng rưng bám lấy cánh tay nó nói làm nó đứng hình nhìn mẹ.Biết chắc chiêu này sẽ có tác dụng nên bà càng lấn tới.
- Sao con lại hét lên như vậy? Con làm mẹ sợ đau tim mất.Con...nghe lời ba đi nha con. - thấy mẹ ôm tim nó có chút hoảng vội dìu mẹ ngồi xuống ghế.
- Nhưng...nhưng con không nỡ xa mẹ. - nó cố tìm cho mình 1 lí do thích hợp.
- Vậy thì cứ coi như là rời xa ba đi con. - mẹ nó hồn nhiên đáp lời nó làm môi nó giật giật.
- Mẹ... - nó nói không nên lời với bà mẹ tinh quái của mình.Ba nó ngồi bên thì hí ha hí hửng thầm khen vợ thông minh.Đúng là chỉ có bà mới có thể làm nó mủi lòng mà nhủ lòng từ bi.
- Quyết định vậy đi.Tối mai sẽ khởi hành...ta sẽ báo cho thằng Anh ra đón con. - ba nó nhân cơ hội chốt đáp án.
Số là nó sắp lên cấp 3...ba mẹ muốn nó sang Hàn vào trường Jegsuk...với học lực của nó thì việc nhận học bổng chỉ là chuyện đùa.Học trường đó tất nhiên là tương lai sẽ sáng lạng như phim Chạng Vạng rồi.Đương nhiên là nó không đồng ý...tác giả xin rút lại câu nói đầu Chap.Ở đây nó còn có bạn bè,có ba mẹ,có rất nhiều thứ vậy mà lại bắt nó sang Hàn cùng với ông anh yêu quái của mình.Mặc dù nhớ anh nhưng nó không nỡ rời xa quê nhà.
- Haizzz...lại phải bắt đầu lại từ đầu. - nó khẻ thở dài rồi thu xếp hành lí.Chỉ là nó cũng không nỡ thấy mẹ buồn.Còn ba thì nó chẳnh quan tâm vì thừa biết ổng chẳng biết đóng kịch giống mẹ.
Tới giờ lên máy bay.Nó thất tha thất thểu kéo cái vali chứa vài bộ quần áo cùng những đồ cá nhân tiến về chỗ đặt hành lí rồi quay sang tạm biệt ba mẹ.
- Con đi đây...ba mẹ nhớ giữ gìn sức khỏe. - 2 cái ôm ngắn ngủi kết thúc cho buổi chia tay.Nó lên máy bay đến 1 đất nước khác.
- Con né sẽ ổn thôi...em đừng lo. - ba nó an ủi vợ rồi cả 2 cùng ra về.
Trong khi đó bên Hàn thì Hạ Tuấn Anh đang tất bật chạy ngược chạy xuôi làm hắn chóng mặt.Nhận được tin nó sẽ qua đây làm anh mất ăn mất ngủ.
- Mày có thôi cái trò run around the house đi không? - hắn bực bội hét lên làm Anh đứng lại...hắn khẽ hừ lạnh rồi ngồi xuống.Vừa ngồi xuống thì Anh lại tếp tục "tập thể dục" làm hắn nổi đóa.
- Úi...điên hả thằng kia? - bị hắn ném cái cốc nhựa vào đầu Anh rú lên.
- Ừ...bị mày làm cho sắp điên rồi! - hắn tức tối đáp.
- Tao có muốn mày bị điên đâu...*nói nhỏ* khùng là đủ rồi. - Anh nói xong thì mặt mày ủ rủ ngồi xuống sopha.
- Thế tóm lại là có chuyện gì? - hắn thấy bạn như thế thì hạ giọng hỏi.
- Em tao đang trên đường sang đây.Lát nữa tao phải đi đón nó. - không biết con bé đáng yêu thế kia mà mỗi khi nhắc tới nó là ông này lại rùng mình.
- Có thể mà cứ đi đi lại lại nãy giờ.Bôn em mày sang đây là tận thế à?
- Còn hơn cả tận thế! - Anh lầm bầm trong miệng.
- Hả? - hắn nghe không rõ liền hỏi lại thì Anh đứng dậy mặc áo khoác vào.Cầm lấy chìa khóa chiếc BMW của mình rồi không quên nói 1 câu sau đó bỏ đi.
- Thôi tao đi đón nó. - hắn ú ớ nhìn theo Anh không hiểu gì.Đúng là tính tình khó đoán.
Tại sân bay.
Nó đang đứng bên ngoài chờ xe tới đón.Bộ váy trắng sát nách cổ kín ôm sát lấy vòng 1 chuẩn không chỉnh và vòng 2 thon gọn làm nhiều chàng mê mẩn.Đuôi váy xòe ngắn tới gần đầu gối để lộ la đôi chân thon dài trắng trẻo.Bên ngoài là chiếc áo khoác ren trắng mỏng.Chân đi đôi giày búp bế màu hồng càng làm cho nó thêm nữ tính và dịu dàng.
- Chờ lâu chưa? - Anh vừa tới nơi đã vội mở cửa xe chạy xuống hỏi han nó.Nó lắc đầu cười nhẹ rồi bắt đầu bỏ hành lí lên xe.
Hai anh em đứng nhìn nhau 1 đỗi...dường như là để tìm xem có chỗ nào thay đổi sau gần 2 năm chưa gặp không.
- Em gái anh giờ đã lớn vậy rồi sao? Thật không biết có nên giữ em ở nhà mãi không? Cứ thả em rông rông bên ngoài không khéo lại có thằng nào bắt mất. - Anh âu yếm ôm nó vào lòng đùa.
Nó đẩy Anh ra rồi ngước đôi mắt to tròn long lanh như mắt....cún lên nhìn Anh.Khẽ chớp nhẹ mi vài cái.Nó chu mỏ lên hỏi Anh.
- Bắt cóc tốg tiền hả anh? - Anh bật cười...cái nét khờ ấy vẫn không thay đổi.Nó không hiểu rằng Anh đang khen nó đẹp...có phải khờ quá rồi không?
- Ừ ừ...thôi lên xe về nào. - Anh xoa đầu nó cười hiền rồi mở cửa xe cho nó vào sau đó nhanh nhẹn lái xe quay về biệt thự của mình và hắn.
Biệt Thự Prince.
- Woa...bự thiệt ha! - nó thốt lên đầy kinh ngạc.
- Thì nó là biệt thự mà. - Anh bật cười với cô em gái của mình.Nó hơn hở quên luôn cả hành lí mà hồn nhiên chạy thẳng ra vườn hoa bên cạnh gara.Anh nhìn theo cái dáng nhỏ của nó mà cười hiền rồi ra lệnh cho người mang hành lí nó vào trong.
- Thích lắm sao? - 2 tay Anh đút túi từ từ đến bên cạnh nó hỏi.Nó vẫn không quay đầu lại nhìn Anh mà cứ đảo lia lịa trong vườn.Phải công nhận là vườn nhà này to thật.Cả 1 khoảng vườn rộng như cái sân golf...lại chia ra để trồng đủ thứ hoa,vài cây cảnh và....oa...mắt nó sáng lên khi phát hiện ra 5 chú thỏ đang nằm yên ở góc vườn.
- Ấy từ từ. - Anh chỉ kịp hô lên 1 tiếng thì nó đã xăng xăng phóng tới chỗ lũ thỏ.Nó vuốt ve lũ thỏ làm chúng khoái chí nhảy sát vào người nó.Anh ngạc nhiên vì lũ thỏ này rất nhát người...đến cả người làm vườn còn khó có thể chạm vào chúng vậy mà nó lại dễ dàng vuốt ve lại còn được chúng nhảy sát lại gần.
- Em đặc biệt thật!
|
Chap 2:
Vuốt chán chê nó theo Anh vào trong nhà.Một lần nữa nó lại bị choáng bởi sự lộng lẫy bên trong của nội thất nhà này.Toàn là đồ cổ quý giá được đấu giá khắp TG.
- Anh à...mình sẽ ở đây hả? - vẫn chưa tin vào sự thật mình đang ở trong 1 nơi lộng lẫy thế này nó bám vào tay Anh hỏi lại.
- Ngốc quá...có thể mà cũng hỏi.Thật là! - đã đưa vào tận đây,hành lí cũng đã đem lên tận phòng vậy mà nó còn hỏi như thế thì thật là anh cũng phải bó tay.
Hắn từ trên lầu đi xuống thấy nó đang lóng nga lóng ngóng bên cạnh Anh thì khẽ nhếch môi cười.
- Em là em gái của Tuấn Anh à? - hắn hỏi nó bằng tiếng mẹ đẻ làm nó giật mình nhìn người trước mặt.
- Ơ...à dạ. - nó nhút nhát trả lời làm hắn cười thầm.
- Đừng ngại...cứ tự nhiên như ở nhà đi.Bọn anh là bạn thân. - nó gật đầu rồi kéo nhẹ tay Anh.Anh hiểu ý liền dắt nó đi lên phòng.
Hắn ngồi nhìn theo cái dáng nhỏ nhắn của nó mà khẽ cười.Hắn đã thấy nó vuốt ve lũ thỏ của mình khi vô tình nhìn ra cửa sổ phòng mình.
- Em quả thật rất thú vị!
Lại nói tới việc đi học ở Jegsuk...nó thật sự đau đầu với cái trường này.Thì ra đây là trường thuộc dạng phân biệt giai cấp rõ rệt...và nó ghét điều đó.Đồng phục với sắc vàng truyền thống.Áo sơ mi trắng thắt nơ cùng với váy caro đen ngang đùi...bên ngoài là áo khoác màu vàng rực rỡ.
- Còn 1 tuần nữa là khai giảng rồi.Chán quá trời ơi...tự dưng giờ phải đổi ngôn ngữ...ta ghét ta ghét ta ghét ta ghét. - nó nằm ngửa ra giường chán nản nói...rồi mỗi từ ta ghét nó lại nện tay chân uỳnh uỳnh lên giường.
- Nè nè...em mà đập nữa là cái nệm nó bung lò xò ra nó bắn em văng dính lên trần nhà bây giờ. - Anh mở cửa bước vào thấy nó đang thăng hoa cảm xúc thì trêu nó.
- Xì...vào phòng em chi đây? - nó chu mỏ giận dỗi.Anh phì cười với cô em gái của mình.Dễ giận dỗi nhưng cũng sễ dàng bỏ qua.
- Không có gì thì không được vào sao? Hử? - Anh nhướn mày hỏi nó.
- Ừ đấy...xì. - nó quay mặt sang hướng khác...không kịp nhìn thấy nụ cười tinh quái của anh.Anh rón rén tiến lại cạnh nó rồi bất ngờ lao lên giường......cù léc nó.
- Dám lơ anh này. Giận nữa đi.Cho em cười chết luôn!
- Á...haha...đừng mà...haha...tha...haha...tha cho...tha cho em...haha.Nhột quá mẹ ơi. - Hai anh em giỡn 1 hồi mệt quá lăn đùng ra giường nó ngủ thiếp đi.
Bên phòng hắn.Nghe tiếng 2 anh em nó đùa vui như vậy thì trong lòng có chút phấn khích cộng kích thích nhưng vì sỉ diện nên không chịu sang.Không lẽ lại vác mặt sang nói:
- Cho anh chơi chung với! - tình huống tệ nhất là bị nó đuổi thẳng cổ và đóng sầm cửa vì tội phá đám (Minion: a này tưởq tượq vớ vẩn).
Nổi cô đơn lại vây lấy hắn.Mang trên mình cái danh người thừa kế Jegsuk chắc gì đã sung sướng.Từ nhỏ đã phải thường xuyên rời xa ba mẹ hàng tuần hàng tháng liền vì họ quá bận rộn với công việc của mình.Việc thiếu thốn tình thương là 1 điều hiển nhiên đối với hắn.Lên cấp 3 hắn cùng Anh sang Hàn vào trường do nhà mình mở học với chút hi vọng.....họ sẽ ghé sang thăm mình.Nụ cười buồn khẽ xuất hiện trên gương mặt hắn...nếu ai để ý sẽ thấy được mắt hắn đã long lanh vì thứ chất lỏng mặn chát kia...chỉ là chưa kịp trào ra đã bị hắn ép chặt vào bên trong.
NGÀY KHAI GIẢNG.
Ngắm nhìn mình trong gương lần thứ N ...nó hài lòng với diện mạo bây giờ của mình.Mai tóc uốn xoăn nhẹ phần đuôi thả bồng bềnh trước ngực.Bộ đồng phục vừa khít càng làm tăng độ xinh đẹp của nó cùng đôi giày oxford đến cao màu trắng tinh khôi.
- Anh ơi...nhìn em xem...có hợp với bộ đồ không? - nó tung tăng chạy xuống lầu thấy hắn đang ngồi đang ngồi ăn sáng thì hớn hở hỏi.Hắn xém chút là phun hết đồ ăn trong miệng ra vì sự vô tư của nó.
- À ờ...rất hợp với em...xinh lắm. - hắn ngại ngùng đáp lời làm nó cười tít mắt ngồi vào bàn ăn.Đúng lúc đó Anh cũg từ trên lầu đi xuống...Áo sơ mi trắng hở 2 cúc đầu cùng quần tây đen thẳng thóm tôn lên đôi dài của anh cùng với đôi giày nike đen nam tính.Trên vai là chiếc áo khoác màu vàng giống nó.Liếc qua hắn cũng đang ăn mặc tương tự Anh.
- Anh...xem xem...có hợp với em không? - nó ngồi chưa kịp nóng ghế đã đứng bật dậy chạy tới trước mặt Anh tíu tít.
- Hợp lắm...nhìn em dễ thương lắm. - nó lại cười tít mắt rồi kéo tay Anh ngồi vào bàn thưởng thức bữa sáng.
Cổng trường mang tên Jegsuk hiện ra trước mặt làm nó có chút hồi hợp dâng lên trong lòng.Anh ngồi bên thấy nó nắm chặt gấu váy thì biết ngay nó đang lo lắng liền xoa đầu nó trấn an.
- Đừng lo...có anh đây rồi. - nghe Anh an ủi thì nó lại trưng ra cặp mắt long lanh kia làm hắn nhìn thấy cũng phải đỏ mặt.
- Á á á á...2 anh ấy tới rồi.
- Trời ơi tớ chỉ mong hết mùa hè thật nhanh để được gặp lại 2 anh ấy thôi.
- Nhìn em đi...nhìn em đi. - bọn nữ sinh réo lên ầm ầm bên ngoài làm nó càng thêm sợ hãi.Mấy cái cảnh bị nữ sinh đánh hội đồng vì đi chung với HB bên VN không phải là không có.
- Họ...họ định bạo động bả? - nó sau khi chui ra khỏi xe liền nấp sau lưng hắn và Anh run run hỏi.
Giờ thì nó lại mọc thêm cái tính nhát nữa đấy.Một tuần qua nó đã nhanh chóng dành được học bổng toàn phần...không lẽ giờ vì sợ tụi nữ sinh này mà để học bổng bay mất sao? Không được...đã có Anh và hắn bảo vệ thì nó không cần phải sợ.
- Haha...bạo động cái gì chứ? Là họ cuồng bọn anh thôi. - Anh tự mãn cười lớn.Hắn đứng trước che chắn cho nó cũng khẽ cười nhẹ làm bọn nữ sinh điên đảo khi thấy 2 HB này cười.
- Đi ra đây...sao phải nấp sau lưng bọn anh hả? - vừa nói Anh vừa kéo nó ra trước mặt mình làm bọn nữ sinh cứng ngắc người nhìn nó bằng ánh mắt hình viên kẹo....đồng.
- Nó là ai?
- Sao hai anh lại đi chung con nhỏ xấu xí đó?
- Tao muốn nhai nát đầu nó ra mất! - nó rùng mình nhìn cô bạn vừa nói ra câu đó...cô ta mập gấp 2 lần nó với bắp tay to tổ chảng đầy mỡ.Ánh mắt điên dại nhìn chằm chằm vào nó.Nó đúng là khóc không ra nước mắt mà.
- Trời ơi...rồi cuộc đời con sẽ trôi về đâu?
|
Chap 3:
Vì đã sang Hàn nên đương nhiên cũng cần có tên mới.Hạ Tiểu mi - Rachel,Hạ Tuấn Anh - Ray,Hoàng Tuấn Minh - Jay.Hai người hộ tống nó lên tận phòng HT để nhận lớp rồi lại đưa về tận lớp để đề phòng viễn cảnh nó bị tụi con gái bay tới nắm tóc tát bép bép vào mặt vì cái tội dám đi chung với 2 HB của trường.Nghĩ tới cảnh đó nó lại rùng mình ớn lạnh rồi nhớ tới cô bạn mập ú khi sáng.Đúng là đáng sợ mà.
- Vào lớp đi.Ra chơi bọn anh xuống đưa đi ăn. - Anh nói rồi thơm nhẹ lên trán nó làm bọn nữ sinh trong mấy lớp kia nhoài đầu ra nhìn thấy thì hét lên điên đảo.Còn bọn nữ sinh lớp nó thì chỉ ồ lên rồi nhìn nó với ánh mắt ngưỡng mộ...đơn giản là vì nó được đưa vào lớp của những học sinh nhận học bổng rồi.
- Dạ. - đúng lúc đó cô giáo lớp nó đi tới,cuối chào hắn làm nó có chút tò mò về thân thế hắn.Chưa kịp tò mò nhiều thì đã bị cô giáo hớn hở lôi tuột vào lớp.
- Cả lớp...hôm nay lớp ta có...
- HỌC SINH MỚI! - bọn học sinh tranh lời cô giáo làm bà cô hớ hàng.
- E hèm...em tự giới thiệu về mình đi nhé! - nói rồi bà cô bỏ nó bơ vơ giữa lớp te te đi tới bàn giáo viên ngồi xuống.Nó đứng hình nhìn cả lớp,sao tự nhiên lại run run vậy nhỉ? Lấy lại bình tĩnh nó hít 1 hơi thật dài.
- Chào mọi người...tớ là Hạ Tiểu my cứ gọi tớ là Rachel cho dễ. - nói xong nó còn thân thiện nở nụ cười tươi rói làm cả lớp lại lần nữa ồ lên vì sự đáng yêu của nó.
Rất nhanh nó đã làm quen với cả lớp và càng dễ dàng cho nó hơn khi đều là dân nhận học bổng cả.Nó được xếp ngồi chung với cậu bạn lớp trưởng điển trai Choi Young Woo.Cả 2 nói chuyện có vẻ rất hợp ý khi lực học cùng với tính cách thân thiện nên chẳng mấy chốc nó với Young Woo trở nên thân thiết.
- À...Rachel nè.Khi nãy tớ thấy cậu đi với hội trưởng hội phó trường ta....cậu có quan hệ gì với họ vậy? - cô bạn bí thư lớp Lee Na quay xuống bà tám.
- Ý cậu là 2 anh Ray với Jay á hả? - nó chớp chớp mắt hỏi lại.Cô bạn bí thư gật đầu.
- À...anh Ray là anh trai tớ.Tớ đang ở chung với 2 anh ấy á. - nó hồn nhiên khai ra thân thế của mình rồi lại cộng thêm cái tin sét đánh...nó đang ở chung với 2 HB nữa chứ.Lee Na tái mặt nhìn nó làm nó lo lắng.
- Nè...cậu không sao chứ? Không khỏe ở đây hả? - nó nắm tay Lee Na hỏi han.Lee Na cười méo mó lắc đầu.
- À không. Rachel nè...cậu nhất định phải giữ kín chuyện này...nếu không cậu sẽ bị....
- Nếu không tớ sẽ bị nữ sinh trường này nắm đầu dần cho túi bụi chứ gì? - nó chu chu đôi môi đỏ đáng yêu nói như hiểu rõ điều Lee Na định nói.
- Thông minh đấy.Nhớ nhé...nếu không thì cậu sẽ thảm lắm đấy.Không ít người bị như vậy đâu. - Lee Na giọng nguy hiểm lên tiếng cảnh báo nó làm nó rùng mình.Rồi 3 tiết học đầu cũng trôi qua nhẹ nhàng.
- Rachel! - có tiếng người gọi nó.Đang cặm cụi đọc cuốn truyện tranh mượn của Lee Na thì nó ngóc đầu nhìn ra cửa.Là Anh và hắn đang đứng đợi trước cửa phòng lớp nó.Nó cười tươi rồi cầm theo cuốn truyện chạy ra chỗ 2 người.
- Anh...đi cantin ha! - nó quên mất mình đang cần phải hạn chế thân thiết với Anh mà chạy tới ôm lấy cánh tay Anh nũng nịu làm bọn nữ sinh bên ngoài bu đen bu đỏ 2 người rú lên.
- Ừ...đi thôi. - Anh để yên cho nó ôm lấy tay mình cười hiền rồi cả 3 bắt đầu đi xuống cantin trường.Đi ngang qua lớp của Geun Ji thì bị cô nàng bắt gặp cảnh này,cô nàng liền nhảy ra chặn đường 3 người.
- Chà...lần đầu tiên thấy 2 HB đi cùng với gái.Quả là vinh hạnh quá. - cô nàng chiếu tia nhìn xăm xoi về phía nó làm nó có chụt sợ sệt vội nép ra sau lưng anh.
- Chưa tới lượt cô quản đâu! Tránh ra đi. - Anh lạnh lùng lên tiếng.Nói thật thì Anh không hề ưa bà chằn Geun Ji này tí nào đâu.Geun Ji nghe Anh nói vậy thì thấy mình có hơi lố.Tự dưng nhảy ra chặn đường người ta rồi lại nói như thể đang đánh ghen vậy.
- Hứ...ai nói là tui quản mấy anh.Chỉ là tui muốn làm quen với cô bạn mới đáng yêu này thôi.Chào bạn...mình là Jang Geun Ji,là thư kí của hội học sinh.Rất vui được làm quen. - Geun Ji tuôn 1 tràng ra rồi đưa tay ra có ý muốn bắt tay với nó.Nó nhìn Anh,nhận được cái gật đầu từ Anh nó mới tiến tới bắt tay Geun Ji nở nụ cười tươi.
- Mình là Rachel.Rất vui được làm quen với bạn.Hì.
|
Chap 4:
Thế là nó bị Geun Ji lôi tuột xuống cantin trước làm Ray với Jay đứng ngơ 1 chỗ bị lũ nữ sinh bám chặt như đỉa.Vội đẩy bọn Fan cuồng ra 2 người co dò chạy nhanh xuống cantin.
- Rachel...cậu là thế nào với 2 tên đó vậy? - Nó có chút e dè nhìn Geun Ji không biết có nên trả lời hay không vì nhớ lời Lee Na dặn.
- Ơ...mình...mình là em gái của Ray. - nó lí nhí trả lời...bảo nó nói dối chi bằng bảo nó nói thật còn dễ hơn =)))
- Thật sao? Không ngờ tên Ray đáng gbét đó lại có em gái đáng gêu như vậy nha. - Geun Ji cười ngoác miệng khen nó...tiện tay đưa tay lên bẹo má nó nữa chứ.
- Hì hì...bạn thân với 2 anh ấy lắm hả? - nó cười hì hì rồi chớp chớp mắt hỏi.
- Ầy...không có thân đâu...2 tên đó chuyên bắt nạt tớ nhé...híc híc....2 tên đó còn....
- Còn làm sao? Cô đừng có mà ngậm cám phụn người nhá! - Anh cùng hắn vừa đi tới đã nghe Geun Ji nói xấu mình thì đen mặt.
- Hơ...2 người ở đâu chui ra vậy? - Ji đánh trống lãng.Hắn chẳng thèm để ý đến 2 cái người ấy chỉ lẳng lặng đi chọn đồ ăn.
- Từ trong bụng mẹ tui chứ đâu! Cô đừng có đánh trống lãng nha. - Anh lại thêm tức vì Ji dám đanh trống lãng.
- Ấy anh Jay cho em đi với. - nó thấy Anh và Ji cãi nhau hăng quá nên đành chuồn theo hắn.
- Tránh ra! - hắn lạnh giọng ra lệnh...bọn nam sinh đang chen chen lấn lấn ở quầy đồ ăn lập tức tản ra 2 bên nhường đường cho hắn.
- Ê cô em...người mới hả? Đi đi...đi với anh...anh sẽ cho em ăn ngon. - 1 đám nam sinh từ đâu đi tới thấy nó đang đứng bên ngoài quầy còn hắn đã đi tọt vào trong lựa món thì sáp tới trêu ghẹo.
- Mấy người...mấy người là ai? Tránh xa tui ra! - nó hoảng lên khi mấy tên này chưa chi đã động tay với nó.
- Ấy đừng sợ...bọn anh là người tốt *XOẢNG BỐP RẦM BỊCH*. - tên đó chưa nói hết câu đã bị đo đất.Hắn đang lựa thì quay lại tìm nó...không thấy dáng cô khờ này đâu thì hắn vội chạy ngược ra ngoài.
- Nè đàn anh...chán sống đến thế sao? - hắn đá mạnh vào bụng tên đó hỏi.Tụi đàn em tên đó nhìn đại ca bị đánh cho nằm bẹp dí dưới đất cũng không dám lên tiếng...đơn giản vì hắn là đại ca của cái trường này.
- Hự...khụ khụ...tha...tha mạng cho em...em xin đại ca. - tên đó thấy hắn như thấy tử thần vội lôm côm bò dậy ôm chân hắn cầu xin.
- Tha này. - hắn tung thêm 1 đá vào mặt tên đó làm gã bật ngữa ra sàn máu me đầy mặt.
- Anh...thôi đi anh...em...em không sao mà.Đừng đánh nữa. - nó bịt miệng kinh hãi...thấy hắn chưa có ý định dừng lại thì vội chạy tới ôm lấy tay hắn cản.
- Hừ...em không sao thật chứ? - nó gật đầu xác nhận.
- Đem nó cút xa khỏi tầm mắt của tao. - hắn ra lệnh...bọn đàn em tên kia giờ mới dám mò tới vác đại ca đi.
- Hộc...hộc...có chuyện gì vậy? - vừa lúc này Anh với Ji mới chạy đến khi nghe bọn nữ sinh rỉ tai nhau.Thấy dưới sàn còn vương ít máu thì Anh hoảng hốt kéo nó tới phía mình kiểm tra.
- Híc...oaoaoaoa...họ...họ làm em sợ. - nó tới mức này thì không chịu được nữa...bật khóc ngon lành.
- Ấy...nín đi...nín đi...đừng khóc. - Ji vội kéo nó qua dỗ dành.Hắn thấy thế thì càng xót hơn...nếu khi nãy hắn mà tới trễ thì không biết bọn kia sẽ làm gì nó.Mang tiếng là trường dành cho cậu ấm cô chiêu nhưng những thành phần bạo lực cũng không phải là ít.
- Mẹ kiếp...bọn chó nào dám! - Anh nghiến răng liếc mắt quanh làm bọn học sinh tái mặt.Lắm tiền nhưng cũng không dám huênh hoang với 2 người này...chết như chơi.
- Gì chứ? Rõ ràng là cố ý đứng đó cho trai ghẹo rồi giờ lại giả vờ khóc như oan ức lắm.Mắc cười...haha. - Mọi hoạt động như ngưng lại khi nghe cô nàng nào đó lên tiếng.
- Cô thì biết cái gì?
- Sao tao lại không biết? Ở đây ai mà chả thấy con nhỏ này đứng đó liếc mắt đưa tình với trai...giờ lại ra vẻ tội nghiệp.Nực cười. - ánh mặt sợ sệt của nó lại bị cô ta biến thành liếc mắt đưa tình...thôi tác giả bó tay với con dở hơi tập bơi này.
- Bằng chứng đâu? Dựa vào cái miếng đầy mùi phân của cô thì lấy gì bọn này tin? - Ji sùng gan cãi tay đôi với cô ta.Nó lúc này mới len lén níu tay Ji ý bảo cô đừng làm lớn.
- Nè Rachel...cậu khờ quá...người ta đang nhục mạ cậu đó.Hừ. - Ji đến phát điên với cô khờ này.
- Nè Yoo Rae Hea...cô đừng có quá đáng.Nếu còn dám nói Rachel như vậy thì đừng trách. - Hắn giờ mới lên tiếng.Rae Hea - con gái của nhà tài phiệt lớn nhất Đại Hàn.Cô ta khá xinh...lại con nhà giàu nên đương nhiên sẽ rất kiêu căng hóng hách.
- Anh Jay...sao anh lại bênh nó...em là...
- Im đi...đừng ép tôi phải đưa cô ra khỏi trường bằng xe cấp cứu. - hắn đe dọa...cô ta tức đến tái mặt nhưng không dám nói tiếp.Hắn đã nói là sẽ làm mà.
- Thôi...Ji đưa Rachel quay lại bàn đi.Bọn tôi lấy thức ăn rồi quay lại ngay. - Ji gật đầu rồi dìa nó quay lại bàn ngồi chờ.Tưởng đâu sẽ sóng yên biển lặng nhưng 1 lần nữa rắc rối lại tìm đến nó.
- Á...xin lỗi xin lỗi...bạn không sao chứ? - Ji nhận ra ngay...là 1 trong đám của Rae Hea.Đáng ghét.
*CHÁT*
Tiếng da thịt khô khốc vang lên dội cả cái cantin..lực tát quả thật không nhẹ.Mặt con nhỏ vừa hất nguyên li ngước dâu lên người nó lệch hẳn sang 1 bên.Dấu bàn tay của Ji hằn đỏ trên khuôn mặt của nhỏ đó.
- Mày...mày dám tát tao? Con nhỏ láo toét này. - Thân phận của Ji chỉ có 2 chàng kia biết còn lại thì chẳng ai biết.
- Sao lại không dám...đừng tưởng tao không biết biết là mày cố tình. - Ji hét vào mặt con nhỏ đó...nó là Min Hee...học chung lớp với Ji.Cũng không ưa nhau từ trước rồi nên sẵn dịp này dãy dỗ nhỏ này luôn.
- Híc...sao bạn lại nói vậy với mình? Mình đã xin lỗi rồi mà.Mình đâu có cố ý! - Ji và nó đực mặt ra...Ji tức quá định bồi thêm bạt tai thì nó cản.
- Ji...dừng lại đi.Mình không sao mà...thay đồ là được mà.Đừng đánh nhau...không hay đâu. - Ji thật muốn tức chết với nó.
*CẠCH*
- Chuyện gì nữa vậy? - đặt khay thức ăn lên bàn Anh hỏi.
- Hừ...nhìn đi...nó cố tình đổ nước lên Rachel...vừa nãy còn hùng hổ đòi đánh lại cơ mà...thấy 2 tên này sao lại thành ra yếu ớt như vậy? - Ji mỉa mai...lời nói đâm thẳng vào tim đen của Min Hee làm cô ta chột dạ.
- Không phải đâu...mấy anh đừng hiểu lầm...là em vô tình vấp chân nên mới...nên mới trúng cậu ấy...em...em thật sự xin lỗi. - Min Hee lập tức nước mắt cá sấu.
- Rachel...em không sao chứ?
- Em không sao...đừng làm khó bạn ấy. *đi tới chỗ Min Hee* Bạn đi đi...mình không sao! - nó nhẹ nhàng nói với Min Hee...cái gương mặt hồn nhiên ngây thơ ấy như càng gợi thêm sự ganh ghét cho Rae Hea...nhưng lại làm Min Hee thấy áy náy.
Cả ngày hôm ấy...ngày đầu tiên nó đi học đã gây không ít scandal và gặp không ít rắc rối...liệu rắc rối có thật sự đã bỏ qua cho nó không?
|