Chương 1: Thái tử điện hạ giáng trần (P1). ***Ở cung của Hằng Nga (chắc ai cũng biết nên t/g khỏi giới thiệu H.Nga nha): - Này, hằng nga nàng có muốn đi chơi cùng thái tử điện hạ ta ko? Ở ko, ta thấy chán đời lắm! Nàng đi ko?_ Một chàng trai đẹp hết sảy tự dưng từ đâu chui ra rủ hằng nga đi chơi cùng mình. - Xin lỗi chàng nha hôm nay ta ko đi được! Bữa nay là ngày rằm mà, thiếp còn phải chuẩn bị nếu ko sẽ hỏng hết mất!_Hằng nga trả lời 1 cách tiếc nuối (chắc vì ko được đi chơi cùng thái tử điện hạ đẹp trai nhà ta đây mà). -Ừm! Thế thì thôi vậy. Chán ghê cơ!_ Thái tử bĩu môi. - Nhưng lần sau ta sẽ đi cùng chàng!_ Đầu hằng nga lóe lên ý tưởng rồi nói, nhưng vừa quay ra thì thái tử biệt tăm đi đâu mất luôn òy làm cô thật chả biết làm sao. @@@###$$$%%% ***Ở cung của Điêu Thuyền (Điêu Thuyền là đệ nhất mỹ nhân lúc còn ở dưới hạ giới nhưng do sắc đẹp khuynh nước khuynh thành của cô làm ngọc hoàng đại đế thấy thương hoa tiếc ngọc nên cho lên trời thành tiên<t/g chế ra đó> để sống). -Điêu Thuyền cô nương, rảnh ko, đi chơi với ta đê!_Vâng, thái tử nhà ta sau khi bỏ hằng nga đã chạy sang đây để rủ Điêu Thuyền đi chơi. - Thiếp xin lỗi vì thiếp lỡ có hẹn với hằng nga tỷ đi mua sắm để chuẩn..._Chưa kịp nói xong thì quay ra thái tử nhà ta lại đã chạy mất dép rồi <haiii!!! khổ thân chạy gì dữ quá zậy bay mất cả dép có khi còn ko biết nữa là> @@@###$$$%%% ***Bây giờ tới phiên Hàm Hương nha! (cô này cũng có thân thế giống hệt với Điêu Thuyền nhưng khác ở chỗ Điêu Thuyền do sắc đẹp còn Hàm Hương là nhờ vào mùi hương) - Hàm Hương nàng đâu rồi ra đi chơi với thái tử ta đê!_Thái tử lại tong tong qua cung của Hàm Hương gọi. - Thiếp bận rồi có việc rồi chàng đi một mình đi nhé thiếp xin......_Vừa định mở mồm xin lỗi cái, Hàm Hương đã ko thấy thái tử nhà ta đâu mất rồi. Và cứ như thế thái tử lại đi hết cung này sang cung nọ để rủ mấy nàng đi chơi nhưng không ai, bất cứ nàng nào chịu đi chơi với chàng cả. Chàng bực mình, nghĩ: "Thế đéo náo hôm nay ai cũng từ chối mình thế nhỉ? Những lúc cần mấy nàng để chơi đùa chút thì chả thấy đâu cả, còn những lúc ko cần thì mới sáng ra thư tình, thư làm quen đã gửi đến hàng đống ngay trước cổng, xong đến khi vừa ra ngoài thì bị tụi nó hò rú, tung hô, khen ngợi như mấy con thần kinh, kể cả bồ tát còn ủng hộ mả sao...aissss điên ghê ta". Vừa đi thái tử vừa nghĩ và chợt lóe ra một ý tưởng:" À ha vậy mà ko nghĩ ra, ta xuống âm phủ rủ chơi với diêm vương một chút chứ nhỉ nghe nói thằng diêm vương có con em gái đẹp phết mà lị. Xuống cưa một trận xem sao!" nghĩ là làm thái tử siêu đẹp trai sát gái nhà ta liền đi xuống âm phủ thăm thằng bạn và tiện thể cưa luôn em gái nó lun. ***Ở dưới âm phủ: -Ca ca ơi! Em mới phát minh ra một loại cực hình cực kỳ tuyệt luôn ca coi thử coi có đưa vào dùng được ko nè! Oái_Tiểu Song Nghi (em gái của D.Vương) đang nói bằng giọng nói cực kỳ trong trẻo thì bỗng nhiên hét lên. -Á!_ Giọng của thái tử cũng hét lên cùng lúc với tiểu Nghi. - Ui da đau quá à! Nè tên kia nhà ngươi là ai mà dám động vào bổn thiếu gia ta hử? Chán sống rồi hả hay là bị đui vậy! - Ê nhỏ kia câm mồm vào đi! Nói nhiều! - Cái gì cơ nói lại xem nào bố mày cho ăn dép vào mồm bây giờ con. - Ơ hay nhỏ này chui ra từ lỗ cống nào vậy ta! Ăn nói cho đàng hoàng vào!_ Nói xong thái tử lại bỏ đi, kiếm thằng bạn diêm vương của mình. Còn Song Nghi cũng tức cho hộc máu ra nhưng cố nuốt vào đi tìm ca ca kể tội. Cuối cùng, cả 2 (thái tử và tiểu Nghi) cùng đều tìm được diêm vương nhưng vừa gặp thì lại choang nhau như mổ bò: - Ơ lại là con nhỏ nhiều chuyện vừa nãy. - Ủa sao thằng đui vừa rồi lại ở đây ta! - Nhỏ lắm mồm kia, mới gọi ai là thằng đui hả? - Ê thằng đui bà nội mày có tên đàng hoàng nha con! -@%#$^%$&^ -#@%!@%$#^ -.......... -........... ... Diêm ngay từ đầu đang định ngồi xem kịch hay thì tự dưng thấy mọi thứ đang vượt ra ngoài tầm kiểm soát nên đành ngậm ngùi can ngăn: - THÔI ĐỦ RỒI! MẤY NGƯỜI THÍCH THÌ RA NGOÀI KIA MÀ CHỬI NHAU KÌA TỰ DƯNG LÔI NHAU VÀO NHÀ NGƯỜI TA CHỬI NHAU NHƯ ĐIÊN THẾ THÌ BỐ THẰNG NÀO MÀ CHỊU ĐƯỢC!!!!!!!!!! Quả nhiên lời nói của D.Vương có hiệu lực, vừa dứt lời cả hai đã im phăng phấc ko nói một lời nào. Tiểu Nghi bỏ đi, thái tử nhà ta sau khi gặp Song Nghi cũng đã chán nản vác xác về cung, ko tiếp tục ý định nữa.
|