Các bạn thông cảm hiện tại chi đang bị viêm dạ dày nên chưa đăng típ đc, chi chắc chắn sẽ đăng sớm nhất có thể
|
|
Thôi vậy Chi nghỉ ngơi cho khỏe đi, khi nào khỏe hả viết tiếp. Chúc chi mau khỏe nha!!!
|
H mới dăng đc, hu hu hu thật cảm thấy có lỗi a!
Chap 5: Hiểu lầm?
Sau khi đc ra về, nó và Tuấn liền đàn đúm kéo nhau lên phòng hiệu trưởng chơi (ở trỏng có j chơi hả trời?)
- Anh ba, về thôi!- nó loi choi chạy vào phòng hiệu trưởng.
Vũ hết hồn vì nó xông và mà ko gõ cửa.
- Anh làm j mà phải giật mik vậy? Bộ đang xem ảnh cấm à- Tuấn liếc Vũ nghi ngờ.
- Thật sao? Mà ảnh cấm là j vậy? Kim nhi cg muốn xem, cho em xem vs- nó ngây thơ chạy tới chỗ Vũ, kéo tay anh nũng nịu (chị thật sự muốn xem cái "thứ đó" sao?)
- Bảo bối tiểu Kim ngoan nào, anh ba đang xem tài liệu cho buổi tiệc của trường tối nay thôi. Thằng quỷ kia, sao lại ăn nói bậy bạ trước mặt bảo bối thế hả? Có tin anh về bảo ông xử mi theo gia pháp ko hả?- Vũ dịu dàng xoa đầu nó rồi quay ra trừng mắt vs Tuấn
Tuấn nghe đến gia pháp mà ko khỏi rợn ng. Bất kì ai trg nhà từ già, trẻ, lớn, bé (trừ nó ra) khi phạm lỗi lớn đều sẽ bị sử theo gia pháp. Mà cái gia pháp đó là gì? Dạ, đó chính là sẽ có diễm phúc đc cây roi mây của ông nội "hôn" vào mông. Ngay cả cha anh cùng vs bác cả từng tuổi này mà vẫn còn bị ông cho ăn đòn nát mông nữ là.
Bạn nhỏ Anh Tuấn của chúng ta cg đã có diễm phúc đc hưởng gia pháp một lần hồi nhỏ vì tội để cho nó bị ngã... xước đầu gối (ôi cái gia đình trọng nữ khinh nam) kết quả là anh phải dưỡng thương suốt một tuần a T^T.
- Mà anh bói bữa tiệc trường j vậy?- nó nhắc
- À là bữa tiệc tối nay, lúc nãy anh có nói mà, em ko nghe sao?- Vũ nói
- Trời, lúc đâuys cái con nhó này vẫn còn bận ngủ thưa anh- Tuấn trêu nó
- Chắc phải về Hạ gia mượn ông cây roi huyền thoại òi, có ng đang ngứa ngáy đây mà haiz!- nó vờ lắc đầu, thờ dài
Tuấn nghe nhắc đến cây roi mây huyền thoại kia mà ko khỏi rợn ng liền nịnh nọt nó
- Ai ya, Kim nhi đáng yêu, bảo bối dễ thương, em đừng có giận anh nha, giận là mau già lắm đó.- anh dỗ ngọt nó
- Em bít em đẹp ko cần khen- nó lè lưỡi
- Bây h hai đứa về trước đi, anh cần ở lại trường lo chuẩn bị một số thứ, hen gặp lại tối nay- Vũ dẹp loạn, nhanh nhanh chóng chóng đuổi hai kẻ quậy phá này về
- Đc vậy em về trước- nói rồi nó kéo tay Tuấn ra về
ra đến cổng trường thì tụi nó tình cờ gặp hắn đang đứng như đợi ai đó (thì ng ta cố tình đợi hai ng chứ ai vào đây nữa) mặc kệ cho biết bao nhiu ánh nhìn dắm đuối con cá chuối đang rọi về phía mik.
- Ê Tuấn!- hắn vẫy tay về phía tuấn, sự lạnh lùng giảm bớt vài phần
Tuấn nhìn hắn rồi quay sang nhìn nó ái ngại nhg thấy nó vẫn tỏ ra ko quan tâm, chỉ chăm chăm vào cái máy chơi game nên anh cg ko lo lắng nữa
- Hi 2 năm ko gặp, khỏe ko mày?- Tuấn hỏi thăm.
Anh ko biết tại sao hai năm trước lại có sự việc đấy để bây h mọi chuyện như thế này, hắn nhìn nó, nó lại nhìn máy game toe ra ko quen biết nhg anh tin hắn sẽ ko bao h phản bội nó. Tất cả là tại con tg dàn dựng nên h mới thế này! (Chi: em vô tội!)
- Chào- hắn nhìn nó
2 năm ko gặp, có rất nhiều điều muốn nói nhg lại chẳng biết bắt đầu từ đâu, câu nói đơn giản nhất trg lúc này có lẽ chỉ có thế.
|
Bù đi Chi.
|