|
2 ng hùa nhau bóc lột sức lao động ng bệnh a.
Chap 5 (tt)
- Chào- nó ngước lên nhìn thẳng vào mắt hắn
Cái thái độ này là sao đây? Hờ hững như thể giữa họ ko có tình yêu mà cg chẳng phải bạn bè j cho cam. Cái thái độ này của nó làm hắn đau, ng duy nhất có thể làm cho hắn đau lòng chỉ có thể là nó.
Đầu tiên là bỏ đi ko rõ lí do (Chi: em lại rất rõ đấy anh ạ Hắn: đương nhiên là phải rõ, vì mi là đứa đầu xỏ đằng sau chứ ai *lườm cháy áo* Chi: *chạy đi dập lửa*). Bây h nó trở về ko 1 lời giải thik, còn coi hắn như ng lạ, vs ng khác thì dù chỉ một lỗi nhỏ cg đủ để hắn ban cho án tử hình rồi, nhg đây lại là nó, ng mà đc hắn đặc cách cho phép mọi thứ nhg hắn ko cho phép nó rời xa mik. Nhiêu đấy lỗi thôi cg đủ để cho nó trở thành tội nhân thiên cổ rồi nên hắn nhất định sẽ giam nó lại bên mik.... mãi mãi.
Trg lúc hắn đang phán tội cho nó trg đâu thì nó cg chẳng khá khẩm j hơn. Thực chất là nó phải đấu thanh tâm lí dữ dội lắm mới dám nhìn hắn vậy đấy mà cg phải kìm nén để ko chạy lại ôm lấy hắn nhõng nhẽo như thói quen.
"Bạch Bối Phong đáng ghét! 2 năm ko gặp, chỉ 1 câu chào thôi là sao? À mà mik cg đâu còn là j của ng ta" nó cười chua chát trg lòng.
Hai ng họ ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi làm khóe miệng Tuấn guật giật. Nó mỏi mắt chẳng thèm nhìn hắn nữa, lại cúi xuống chơi game, hắn cg ngó lơ chỗ khác cùng Tuấn nói chuyện.
- Tuấn, Tuấn, chán quá, đi chơi đi!- nó xụ mặt, kéo kéo vạt áo anh, tạm thời cắt ngang cuộc trò chuyện mà theo nó là nhàm chán.
- Ừ đc rồi- vốn dĩ là ko thể từ chối nên đương nhiên là phải đồng ý- Bối Phong, tối gặp lại, bọn tôi đi trước- Tuấn nhìn hắn áy náy
- Nếu hai ng muốn đi chơi, tôi có thể đưa đi- hắn đề nghị
- Ko cần- chưa kịp để Tuấn nói j nó đã lên tiếng
Hắn nhìn nó nhíu mày, cái thái độ này là đang muốn tránh hắn sao?
- Thôi mà bảo bối, để Bối Phong chở đi cg đc chứ sao? Hay em muốn đi bộ?- Tuấn nói
- N...- nó định cãi nhg thôi, bất mãn chu môi "Anh Tuấn đáng chết, ta sẽ cho ng bít thế nào là gia pháp của nội"
- Hắt xì!- tự nhiên Tuấn hắt hơi- Chẳng lẽ ai rủa mik?- anh dụi dụi mũi
- A vậy anh đưa tụi này đi nha, Tuấn à, đi thôi đừng lề mề- nó chột dạ lền đánh trống lản
- Rồi, rồi!- Tuấn gật gật đầu
Hắn lên ghế lái, nhìn nó gây sự vs Tuấn mà bất giác mỉm cười, nó vẫn vậy, vẫn là bảo bối Kim nhi của hắn như ngày nào. Hắn nhất định sẽ đưa bảo bối nhỏ này trở về bên cạnh mik. "Bảo bối, dù là vì lý do j mà khiến em rời xa anh đi nữa thì anh vẫn sẽ đưa em về bên anh, ko cho em rời nửa bước. Em cứ đợi đi, sẽ sớm thôi" hắn thầm nghĩ, anh mắt vẫn luôn hướng về nó
- H hai ng muốn đi đâu đây?- hắn hỏi
- Đương nhiên là khu vui chơi rồi- nó nói
Vậy là hôm đấy 3 con ng này làm náo loạn cả khu vui chơi của ng ta.
Hai tràng trai vs một cô gái đi đến đâu cg đều là trung tâm của sự chú ý. Có ánh nhìn ngưỡng mộ, ghen gét đủ cả.
- Sao anh lại đi theo tụi này?- nó bất mãm chỉ hắn
- Tại ko có việc j làm nên đi chơi cho giết thời gian thôi- hắn viện cớ
- Chỉ là cái cớ- nó bĩu môi
- Nói j vậy hả- hắn liếc nó
- Nói j đâu. A, hai ng mau qua đây, chúng ta chơi trò kia đi- nó lản sang chuyện khác khiến hắn muốn phì cười nhg cố nín lại
Nó kéo hắn và Tuấn chạy chơi hết trò này tới trò khác khiến hai ng mệt lả
- Hai ng đợi tí, tui đi vệ sinh lát- nó nói rồi chạy đi
Vậy là còn hai thanh niên này ở lại vs nhau. Một ng là thiên thần ấm áp, một ng là ma vương máu lạnh, đứng vs nhau thật vô cùng kì lạ nha (Chi: ko hỉu sao hai ng này chơi đc vs nhau? P,T: nhờ mi chứ ai Chi: *cười trừ*)
- Tuấn, tao có chuyện muốn hỏi cậu- hắn chợt lên tiếng khi nó vừa đi khỏi
- Chuyện j?- Tuấn nhìn hắn
- Mày nhất định phải trả lời thật cho tao biết- hắn nói
- Đc, mày hỏi đi- anh đồng ý
- Tại sao Kim nhi rời xa tao?- ánh mắt hắn toát lên vẻ đau thương
- Vậy tao hỏi mày, tại sao mày lại làm tổn thương con bé (ông lớn hơn ng ta chắc?)
- Tao? Hồi nào?- hănd kinh ngạc, bản thân làm tổn thương bảo bối sao hắn ko biết
- Mặc dù tôi ko tin cậu làm vậy nhg Kim nhi nói đích thân nhìn thấy mày cg vs Tuệ Nguyên, hai ng hôn nhau. Mày có biết con bé đau khổ thế nào ko? Dù nó ko biểu hiện j nhg bị ng mik yêu và bạn thân nhất lừa dối thì hỏi sao ko đau lòng đc?- Tuấn tỏ ra bức xúc
Nghe anh nói thế, hắn tự cảm thấy ghét chính bản thân mik. Hắn làm nó tổn thương mà ko biết, chỉ biết trách nó bỏ rơi hắn mà ko biết nó mới là ng đau đớn nhất, hắn đúng là đáng chết.
- Thật ra đó chỉ là hiểu lầm...bla...bla- hắn kể hết mọi việc cho Tuấn nghe
- Đc, tao tin mày và tao cg sẽ giúp mày cg như giúp Kim nhi- anh nhìn hắn tin tưởng
Đúng lúc đó nó quay lại (đúng lúc v~). Ba ng ra về để chuẩn bị cho bữa tiệc tối nay.
|
* bĩu môi * ... Viết đk là khỏe rồi. Lo mà up đuê.
|
Hu hu hu, ta thật tủi thân a
|
|