Đúg hơn là ăn 1 trả 3 nhưg mà đáh 2 cái mạh wá mà hàn nhi đáh 1cái nhẹ wá ko côg bằng TA KO PHỤC
|
mình nghĩ z nè t/g cho hàn tỉ đi đâu 1 thời gian đi coi ảnh còn dám đánh chỉ nữa ko
|
♚ Mảnh Vỡ Kí Ức 36: Băng Tình Yêu!
→ Ai yêu ANH chắc sẽ cảm thấy thất vọng... ....và chán nản lắm đấy!... ...Bởi …. - Con người anh tệ lắm!!! - Hay khô khan và đôi lúc cộc lốc… *Anh không biết lãng mạn: Để ai đó thích........... *Anh không biết bộc lộ tình cảm của mình qua những lời ngọt ngào để: - Khiến cho ai đó cảm thấy vui… *Bởi anh lạnh nhạt lắm...tình cảm trong anh thật nhiều nhưng anh chẳng biết cách thể hiện. **Anh hay vô tâm và lạnh lùng. ___Nên. . . Đừng yêu anh.
Buổi sáng. . .
Cái ánh nắng nhạt nhạt của mặt trời đang yếu ớt chiếu từng tia xuống trần gian, xuyên quanh cửa kính ban công của một căn phòng xa hoa, rộng lớn.
Hàn Nhi ở trên giường im lặng nằm ngủ, cả cơ thể của cô đều bị cô quấn chăn vòng quanh chặt chẽ. Cong người, cô cứ như một con sâu rớm mà thoải mái khép hờ mi. Làn da trắng nõn tựa như da búp bê nhựa. Hơi mím đôi môi hồng nhợt lại, hai hàng mi cong dài run run nhẹ. . .
Hàn Nhi giơ tay định chộp lấy chiếc gối để ôm. Liền xoay người qua bên phía cửa kính, ngay lập tức cô lại bị ánh sáng bên ngoài rọi vào. Chói mắt đến giật mình. Cô liền mở mắt ra, bật người ngồi dậy.
Nhìn ánh sáng bên ngoài cửa kính kia, Hàn Nhi bỗng thở dài. Trời lại sáng nữa rồi.
Trời ơi!
Cô thật muốn hét lên là cô muốn rời khỏi đây.
Bỗng dưng, một cảm giác đau rát ở trán truyền đến làm cô run người. Đây là món quà. . . Kì Nam tặng cô a. Đau chết cô mất. Lại thở dài một cái, cô nhanh chân rời khỏi giường định đi làm vệ sinh. Lát nữa cô phải tìm chị hầu gái mượn hộp sơ cứu để trị cái trán của cô nữa nga. Tối hôm qua cô ngủ rất ngon, lại rất ấm áp. Khỏi nói cũng biết chắc chắn là Kì Nam. Mùi hương bạc hà đó chỉ có anh là có a. Cô bị anh ôm ấp như gấu bông, dẫu sao cô cũng quen rồi. Ngược lại nếu bây giờ thiếu anh, cô không chắc là mình ngủ được nha.
Mở cửa phòng vệ sinh, Hàn Nhi bước đến lấy kem đánh răng, nhìn mình trong gương mà bỗng chốc cô kinh hãi giật nảy mình, cô tự cắn môi một cái, cất tiếng hỏi. Giọng điệu vô cùng kinh ngạc cùng hoảng hốt.
- Gì vậy?
Trên bàn, trong tấm gương kia là hình ảnh của một cô gái đáng yêu nhưng sắc mặt lại nhợt nhạt yếu đuối. Còn có vài sợ tóc lưa thưa xõa xập xòa ngang qua đôi vai gầy càng tăng thêm vẻ yếu đuối. Đặc biệt là. . .
Hàn Nhi giơ tay lên sờ sờ miếng băng dán trị thương trên đầu mình mà trong lòng cả kinh. Chuyện gì đang xảy ra đây? Rõ ràng cô còn định để cho chính mình tự trị vết thương. Nào ngờ lại được trị vá dán băng sẵn rồi. Cái này là ai làm đây? Chả lẽ trong phòng này có ma sao?
Cô giật bắn mình, ánh mắt lộ rõ vẻ khó tin nhìn vào miếng băng dán sơ cứu. Có lẽ đã được băng lên khá lâu nên miếng băng đã lộ rõ ra một mảng đỏ thẫm của máu đông lại. Tuy băng không được đẹp, có hơi bị méo mó một chút nhưng nhìn cũng không phải là xấu.
Khẽ mỉm cười, Hàn Nhi cô đã biết rõ là ai giúp cô trị thương rồi nha. Tuy không chắc chắn lắm nhưng mà thôi cô cứ kệ vậy. Dù là anh lạnh nhạt, nhưng dựa vào những câu nói của anh hôm qua. Xem như anh cũng là kẻ có tình cảm đi.
Làm vệ sinh cá nhân xong, Hàn Nhi vẫn giữ nguyên miếng băng trêm trán. Cô tự chọn cho mình một bộ đồ. Sau đó thì cũng nhanh chóng rời khỏi phòng chạy xuống nhà chính. Cô muốn ra bên ngoài. Không muốn ở trong ngôi biệt thự này nữa.
Vừa xuống tầng hai, Hàn Nhi đã thấy Kì Nam đang mặc trên người một bộ tây trang màu đen (vest) thoải mái ngồi ăn sáng. Điệu bộ, từng cử chỉ của anh đều nhẹ nhàng, lịch thiệp nhưng không mang lên một sự gượng ép, vô cùng thoải mái và tự tại. Cô liền bước đến, hơi nghiêng nghiêng đầu ngây ngô hỏi.
- Anh không đi à?
Kì Nam cầm ly cà phê trên tay, đôi đồng tử lạnh lẽo khẽ liếc mắt nhìn cô gái đang đứng trước mặt mình, anh hơi nhíu mày lại, cất cái giọng trầm trầm của mình lên mà ra lệnh.
- Ngồi xuống, đừng đứng trước mặt tôi.
Đôi mắt hổ phách sắc bén tựa như dao như găm lóe sáng lên, cái anh đang chú ý là miếng băng dán trên đầu của cô.
Chết tiệt!
Rõ ràng là anh canh lúc cô ngủ say, mới dám xoay người cô lại tránh làm cô thức để dán miếng băng sơ cứu ấy lên cầm máu. Nào ngờ nhanh như vậy miếng băng dán đã thấm đầy máu.
Hừ, băng dỏm.
- Này, lát nữa tôi sẽ ra ngoài, tôi không muốn ở đây nữa.
Hàn Nhi bĩu môi giơ tay khẽ lấy ghế ngồi xuống, con người của Kì Nam, bao giờ cũng bắt người khác phải làm theo ý mình. Chán ghét.
- Tôi cho cô ra ngoài sao, muốn hay không cũng phải ở đây, cô không có quyền lựa chọn, im miệng đi.
Kì Nam nghe Hàn Nhi nói, ngay lập tức quăng ly cà phê mạnh xuống bàn. Cái thứ chất lỏng màu đen bắn tung toé lên, anh hừ lạnh nhướng mày nguy hiểm nhìn thẳng vào mắt cô khiến cô phải sợ hãi. Tia nhìn sâu thăm thẳm tựa như vực sâu không thấy đáy. Muốn ra bên ngoài sao, một lần cô bị Dương Ân Diệp bắt đi là quá đủ. Anh không cho phép cô biến mất để thấy những thứ không nên thấy nữa.
Hàn Nhi có chút sợ hãi nhìn anh, ngay lập tức cô liền cụp mi xuống không dám nhìn nữa. Cảnh tượng của ngày hôm qua hiện về vẫn diễn ra sống động trong đầu cô. Cô không muốn bị anh đánh nữa. Bất đắc dĩ đôi môi nhỏ nhắn đỏ mọng chỉ biết thốt ra ba chữ, nghe có vẻ ủy khuất vô cùng.
- Tôi. . . nhưng mà. . .
Kì Nam có hơi ngẩn người ra nhìn cô. Giọng điệu này của cô cũng giống như cô đang muốn làm nũng với anh sao? Không hiểu sao, khóe môi hồng nhạt nhạt bỗng chốc lại nhẹ nhàng cong lên hình thành một vòng cung vô cùng hoàn hảo. Tà mị, đẹp đẽ tựa như một loài yêu nghiệt tu luyện ngàn năm.
- Cô đến công ty cùng tôi.
Không chờ đợi Hàn Nhi có đồng ý hay không. Kì Nam liền đứng lên rời khỏi ghế. Giơ tay lấy chiếc áo khoát ngoài đang được vắt trên ghế sau đó liền quay sang nắm tay cô kéo đi.
Hàn Nhi đối với anh vẫn không có phản ứng. Cô hiểu, một khi anh đã muốn cái gì rồi thì không bao giờ tới lượt cho cô từ chối hay đồng ý. Anh quyết định đối với cô cứ như trời quyết định nên dù sao cô cũng phải tuân theo. Phản ứng làm gì cho mệt.
Kì Nam đang bước đi, đột nhiên buông tay Hàn Nhi ra. Lại rất nhanh chóng vòng cánh tay rắn chắn to lớn của mình ôm lấy đôi vai trần do mặc váy gầy gò của cô.
Ra tới bên ngoài biệt thự, thật nằm ngoài dự đoán của Hàn Nhi. Cô cứ tưởng là tự mình sẽ đi gọi xe, nào ngờ đã có xe bên ngoài chờ sẵn. Người đàn ông này cao ráo, bộ dạng vô cùng dữ tợn nghiêm trang. Ông ta gặp Kì Nam thì chỉ khẽ cúi người kính cẩn, đôi mắt sắc bén khẽ liếc nhìn Hàn Nhi một cái.
- Prinz.
- Đi.
Dáng điệu Kì Nam vẫn như cũ. Cao ngạo tự tại nhìn xuống kẻ đang cúi đầu dưới trướng mình ra lệnh. Một tay anh đút vào túi, còn một tay thì ôm chặt Hàn Nhi khiến cô phải nhíu mi.
Anh muốn làm gì đây? Định hành hạ com búp bê osin đời thực xấu số như cô đây sao. Cơ hồ anh muốn nhét cô vào quần áo anh luôn đây mà. Thật sự khó hiểu, sao ai cũng gọi anh là "Prinz", từ đó có nghĩa gì?
- Vâng, mời ngài lên xe.
Nghe được câu nói này từ phía người đàn ông đối diện, đột nhiên đôi môi trái tim đỏ mọng như cherry của Hàn Nhi nở lên một nụ cười. Đẹp đến nỗi trăm mị ngàn kiều. Cô hơi hướng về phía Kì Nam nhón nhón chân của mình lên muốn làm gì đó. Nào ngờ do anh cao quá, nên cô liền bực mình dậm chân xuống đất một cái, cất giọng ai oán bảo.
- Khoan đi đã, do anh cao quá, nên cúi xuống cho tôi dùm cái đi, tôi có cái này quan trọng muốn nói.
Mà Kì Nam sau khi nghe cô nói, anh liền lấy chiếc điện thoại của mình lên xem thời gian. Còn mười lăm phút nữa, chắc cũng sẽ không trễ đến công ty. Hơn nữa anh muốn biết con búp bê này muốn nói gì mà nghiêm túc đến thế. Ngay lập tức anh ném điện thoại cho người đàn ông khi nãy, quơ tay ý bảo ông ta tránh xa một chút. Anh xoay người lại, hơi cúi đầu xuống nhìn cô.
- Nói.
Hàn Nhi cười cười nhìn anh, đây là lần đầu tiên anh "nghe lời" cô nha. Giờ phút này. . . cô bỗng chốc nhón cao chân của mình lên hướng đến khuôn mặt nam thần tuyệt mỹ lạnh nhạt của anh. Hàng mi run run nhẹ theo từng loạt không khí bên ngoài.
1s . . .
2s . . .
3s . . .
Chụt . . .
- Cảm ơn đã băng lại giúp tôi.
(Còn tiếp)
Sad: - thấy sao mấy chế :3 Sad: - chap này dui há
|