Này Vợ Yêu Đừng Sợ!
|
|
♚ Mảnh Vỡ Kí Ức 40: Một phần quá khứ của anh.
♪***** là họa sĩ tài ba :)) ♪Vẽ hạnh phúc xa hoa mãi mãi chẳng có Sad. ♪***** là họa sĩ không tầm thường :)) ♪Vẽ ra con đường hai lối để Sad đi. ♪Nối tiếp ngã rẽ cuối con đường . . . ♪Sad nhìn ***** hạnh phúc bên T****. ★ Người ***** yêu . . . :') ★ Cô ấy thật hạnh phúc.
ღ ♥ ღ ♥ ღ ♥ ღ ♥ ღ ♥ ღ
- Tus này tự làm để cổ vũ bản thân == - Tặng chap 40 cho BF có nick facebook "Phạm Tường Lam".
ღ ♥ ღ ♥ ღ ♥ ღ ♥ ღ ♥ ღ
Đo da mặt?
Đo da mặt của anh xem dày bao nhiêu xen-ti-méc?
Nghe được câu nói này từ do chính miệng con búp bê của mình nói ra, Kì Nam chỉ thấy đang có một sự buồn cười tràn lên dày vò mình. Từ lúc nào cô gái đơn thuần này biết cách trêu chọc, đùa giỡn với anh?
Đôi mắt của anh bỗng chốc nheo lại cúi mặt gần sát lại khuôn mặt của cô, gần đến nỗi hai tia nhìn không hẹn mà chạm vào nha. Hơi thở cả hai thở ra đồng loạt hòa hợp, hai gò má của cô bỗng chốc vì ngại mà ửng đỏ. Cô thầm muốn cắn lưỡi mà tự sát trách mình.
Đáng ghét! Tại sao da mặt của cô lại mỏng thế, mới đó mà đã đỏ lên rồi nha?
Anh nguy hiểm nhìn cô cứ như một con báo to đang rình rập con mồi ngon của chính mình.
- Vậy tôi sẽ cho cô biết, nó dày cỡ chừng nào?
- Ấy ấy, không a!
Hàn Nhi lập tức phản bác, khuôn mặt anh cúi gần sát cô như vậy, tất nhiên cô biết anh muốn làm gì mình rồi, chính là một loại phương pháp khiến môi đỏ mà không cần tô son nha - là hôn đó. Chờ đợi đến cho anh đỡ phòng bị, cô liền bật người mạnh, nhanh chóng rời khỏi vòng tay ôm ấp ấm áp của anh. Rất an toàn, không bị nắm lại a!
Bất quá do khuôn mặt gần sát khuôn mặt của anh quá nên cô . . . chỉ vô tình chạm môi nhẹ vào gò má anh chút thôi, rất nhẹ thôi a — — 囧
Kì Nam khóe môi cong tà tà, giương tay sờ sờ má của mình nhìn cô, vừa rồi cô tránh anh như tránh bão, né anh như né thú dữ. Thật sự là anh có cảm giác rất khó chịu. Cô chán ghét nụ hôn của anh lắm sao?
- Tôi đâu định làm gì, cần gì cô phải sợ?
- Anh, chính là anh, làm cái đó nha — —
- Cái gì?
Giờ phút này, Hàn Nhi thật muốn xông ra bên ngoài cửa kính kia mà nhảy lầu. Chết quách đi cho xong. Nhìn khuôn mặt yêu nghiệt tà ác của phía đối diện.
Quạ . . . Quạ . . .
Lại có một đàn quạ đen bay ngang đầu cô. Tại sao mấy tháng qua cô lại có thể chung sống cùng với một con người vô sỉ như thế? Không phải cuộc đời của cô quá xui xẻo đi?
- Anh — đồ vô sỉ.
Đột nhiên mày đẹp của Kì Nam nhíu chặt lại. Không phải vì bị cô chửi, mà là vì tấm băng dán trên đầu cô đã ướt nhem, thấm đầy màu đỏ. Anh hơi tức giận trong lòng, hai mắt lạnh như băng nhìn cô.
- Ngồi im xuống sofa cho tôi.
Hàn Nhi ngớ người cũng nghe theo lời anh, bước lại sofa im lặng ngồi xuống. Chỉ thấy anh lấy điện thoại bàn kế bên máy vi tính điện thoại cho ai đó. Lát sau, phía bên ngoài phòng đã có người gõ cửa, là giọng của thư ký Lâm.
"Cốc . . . cốc . . ."
- Tổng tài, tôi mang đến rồi.
Anh ra lệnh cho Lâm Ngải Ngải đi vào, kêu cô bỏ hộp y tế xuống bàn. Sau đó thì ra khỏi phòng.
Hai mắt Hàn Nhi nhìn chằm vào Lâm Ngải Ngải đang rời đi. Lại nhìn về phía anh đang bước tới phía mình ngồi xuống ghế sofa, gần sát đối diện với cô.
Anh vén tóc cô lên, hành động này làm Hàn Nhi hoảng. Hai tay, hai chân lúng túng muốn nhảy dựng lên. Anh là đang muốn làm cái gì đây?
- Ngồi im.
Kì Nam cau mày lại, vén mái tóc đang phủ xòa trước trán cô lên. Nhẹ nhàng gỡ bỏ miếng băng dán đã đỏ thẫm đi. Hàn Nhi chịu đau "A!" lên một tiếng. Sau đó mới hiểu anh đang làm gì. Là anh . . . giúp cô thay băng a!
Trái tim trong lòng ngực của Hàn Nhi nhảy dựng như muốn chạy khỏi vị trí. Từng hành động của anh vô cùng nhẹ nhàng, êm dịu. Bàn tay anh đụng đến làn da trên trán cô. Cảm giác thật là dễ chịu. Chỉ có chút hơi đau. Vô cùng sung sướng khi được anh chăm sóc. Hai gò má lại nhanh chóng xuất hiện ra hai rạng mây hồng hồng bay lơ lửng. Khuôn mặt của cô bỗng chốc trở nên đáng yêu. Xinh đẹp, xinh đẹp đến mê người.
Kì Nam không chú ý nhìn cô. Chỉ chú ý đến động tác trên tay của mình. Một phần sợ đụng đến vết thương làm cô đau. Một phần là tránh làm cho anh khó chịu. Vì không hiểu sao — — miễn cô đau, la lên một tiếng là tâm tình của anh chợt chùn xuống. Từng động tác của anh đều nhẹ nhàng, ôn nhu như làn nước. Chỉ có điều ánh mắt lại trái ngược — Nhạt nhẽo cùng tâm tối.
Đợi cho anh băng bó giúp mình xong, cô đột nhiên cúi mặt xuống không dám nhìn anh.
- Anh biết thân thế của tôi phải không?
Kì Nam bỏ miếng băng bị thấm máu vào hộp y tế. Lạnh nhạt cất giọng trả lời. Giọng điệu hình như không hề muốn cho cô một tia hi vọng gì thêm. Muốn ép chết cô ở bên cạnh anh mãi.
- Không.
Cô giương mắt nhìn anh, sau đó thì lại thất vọng cụp mi xuống.
- Tôi muốn trở về nhà tôi, tôi đã mơ thấy có người muốn tôi xâm hình, có người ép tôi đi giết người, có rất nhiều người, rất nhiều người muốn giết chết tôi . . .
Nói tới đây, Hàn Nhi đột nhiên hoảng sợ hai tay ôm lấy đầu của mình lắc lắc, mong cái cảm giác đau đớn tận tim ấy trôi qua đi. Khóe mắt của cô đỏ ngầu lên, thủy tinh không kiềm chế được mà đổ vỡ. Tuôn rơi chảy dài xuống hai bên gò má như mưa trút nước.
Kì Nam đột nhiên nắm chặt lấy hai vai cô. Đâu chỉ cô muốn biết về quá khứ của mình. Cả anh cũng muốn biết, anh muốn biết cô đã trải qua những chuyện gì. Những gì cô vừa mới nói, đột nhiên khiến tim anh đau thắt lại cơ hồ như có người muốn bóp nát. Giết chết sự sống của anh. Cảm giác này anh chỉ xảy ra với một người, nay lại xảy ra với cô. Hiện tại là chuyện gì đang xảy ra với anh. Anh yêu cô ấy. Chả lẽ bây giờ anh lại yêu Hàn Nhi, anh yêu cô, còn có sự thật này hay sao?
- Chỉ cần có tôi, có tôi là cô có cả thế giới này, sẽ không có ai có thể giết chết cô ngoại trừ tôi. Trên đời này trừ khi tôi giết cô thì những con người ghê tởm ngoài kia, mãi mãi cũng không thể.
Nghe câu nói ra lệnh đầy sự kiêu ngạo, kích động của Kì Nam. Đột nhiên Hàn Nhi càng phát khóc lớn hơn, cơ hồ hai mắt đều đã đỏ hoe, sưng bụp lên. Những giọt lệ trong suốt như thủy tinh, pha lê mỏng. Từng giọt . . . từng giọt lại rơi xuống. Rơi như một màn mưa đêm. Bao nhiêu khuất mắt, ủy khuất trong lòng. Cô đều nói ra hết. Cơ hồ ngay cả chính bản thân của cô, cô cũng không hiểu tại mình lại nói thế. Chỉ biết khi nhắc đến anh yêu người khác. Tim cô lại co bóp mạnh bạo từng trận kịch liệt.
- Anh không yêu tôi, tôi là người xa lạ đối với anh. Vì thế anh có thể giết tôi vào bất cứ lúc nào. Cái anh yêu là cô gái mang tên Hàn Nhi kia. Tôi đối với anh, căn bản là không quan trọng. Đến một ngày nào đó anh cũng sẽ giết tôi. Tôi không tin.
Cô kích động, thật không thể ngờ chỉ vì sự sống mà cô lại nói những lời hàm hồ như thế. Anh yêu ai thì liên quan gì cô chứ?
Hàn Nhi, mày điên rồi.
Kì Nam đột nhiên đứng lên, hai mắt lạnh lẽo như băng nhìn cô. Cô nhắc đến quá khứ của anh, làm anh ngay hiện tại thật muốn giết chết, hành hạ cô. Khóe môi nhợt nhạt của anh bỗng nhiên không tự chủ nở một nụ cười đầy đau khổ. Chỉ thấy, cả cơ thể của anh ngã phịch xuống ghế ngay bên cạnh cô.
- Búp bê, cô biết không, tôi đã rất tội lỗi.
- Gia tộc của tôi rất giàu có, mẹ tôi sinh đôi, sinh ra tôi và tên anh trai kia. Anh ta tên Dương Kì Minh (Dương Kì Thị?) Anh ta rất được mọi người yêu thương. Ai cũng xem anh ta là bảo bối của mình. Còn tôi, từ nhỏ đã bị mọi người xa lánh, nói những từ cay nghiệt đầy châm chọc. Họ nói tôi khắc chết mẹ mình, giết chết mẹ ruột mình. Cho nên từ nhỏ chỉ có Nguyên Lâm và một người nữa chơi cùng với tôi.
Kì Nam cười đau khổ, đưa mắt nhìn về một quá khứ xa xăm.
"Nơi có một đứa nhỏ mặt mày lấm lem bùn đất, quần áo bị rách nát, toàn thân thể tám tuổi đều đầy những vết thương lớn nhỏ đang đứng im như tượng. Mặc cho người ta ném bóng rổ như quăng đá tảng vào người. Chẳng có ai nhận thấy, thằng bé đó đang run rẩy vô cùng sợ hãi.
- Đồ quái vật, mày đi chết đi, thứ sao chổi.
- Mấy cậu xem kìa, nó không biết khóc cũng không biết cười, đúng là thứ quái vật.
- Nó là tội phạm giết người đó, giết mẹ của nó.
- Sao không cho nó ở tù đi, cho nó học chung trường với tụi mình làm gì.
- Đừng đi chơi chung với nó, nó không có cha, nó còn giết mẹ.
Cả đám trẻ, mỗi đứa đều ôm một trái bóng rổ xoay quanh thằng bé xỉa xối mắng chửi, sau đó thì lại ném bóng rổ mạnh vào đầu khiến thằng bé té ngã. Thật không thể hiểu nổi, chúng nó còn rất nhỏ. Tại sao lại có thể nói những lời cay nghiệt như thế? Thằng bé rỏ ràng có cha, tại sao lại nói nó không có cha. Lúc đó thằng bé còn nhỏ lắm. Nó không hiểu gì cả. Bỗng nhiên có một đứa la to.
- Cô giáo đến kìa.
La xong, chúng nó bỏ chạy. Để lại một mình thằng bé nằm chật vật dưới đất đang đau đớn từng hồi. Thằng bé không khóc cũng không rên la, nó im lặng như không hồn. Cô giáo bước đến không kiên nể tán thẳng vào hai bên má nó.
- Tao nói cho mày biết, không có ai bảo vệ mày đâu. Tại sao đồng phục lại bẩn rách nát thế này, mày lại quậy phá leo cây gì phải không? Mày là trẻ em, mới lớn đã giết mẹ. Đồ nghiệt chủng, đi theo tao. Bữa nay ở truồng đi, không ai cho đồ mày mặc nữa đâu.
Thằng bé im lặng đi theo cô, nó không nói là nó bị các bạn giày xéo. Đánh nó ra như thế này. Dù có nói, căn bản là cô giáo cũng không tin nó, cô nói các bạn trong lớp. Ai cũng ngoan ngoãn cả, trừ nó. Nó không có cha mẹ bảo vệ. Thế là hôm đó, cô giáo không cho nó mặc đồ, bắt nó chịu lạnh rét đứng ở cửa lớp bị các bạn nhục nhã trêu ghẹo.
Dương Kì Minh từ xa đi lại, hai mắt nó lập tức sáng rực lên. Khổ sở cầu xin. Nó thương anh trai nó lắm, cả gia tộc chỉ có anh trai là tốt bụng đối với nó.
- Anh Minh, cho em đồ mặc đi, em lạnh lắm, em không có làm gì mà cô giáo lại bắt em đứng ở đây.
Dương Kì Minh rất thương em trai của mình, ngay lập tức kêu vệ sĩ đi lấy đồ cho thằng bé mặc. Cậu không hiểu tại sao ai cũng đối xử tốt với mình mà đối với thằng bé, thì lại độc ác tàn nhẫn đến thế.
Trong giờ phút đang giúp thằng bé thay quần áo, đột nhiên Dương Kì Minh bị vấp ống quần mà té ngã. Nằm ngay xuống chân thằng bé, cô giáo đi ngang qua. Đột nhiên chạy lại đánh vào mặt nó.
"Ba"
- Minh, con có sao không, thằng nghiệt chủng này ăn hiếp con phải không?
Dương Kì Minh sợ cô giáo đánh em mình, vội vàng hơu tay mạnh mẽ chối bỏ.
- Không, không phải em ấy đâu cô, là do con vấp ống quần.
Cô giáo không chịu nghe cậu nói, quay sang thằng bé. Tiếp tục đánh vào mặt nó. Tức giận chửi rủa.
- Thằng nghiệt chủng này, có phải mày muốn hại anh mày không, mày giết mẹ mày chưa đủ sao, đồ quái vật ác độc, anh mày đã cho đồ mày mặt mày còn dám có dã tâm như thế.
Do tiếng cô giáo lớn, các bạn học sinh, phụ huynh đều bắt đầu bu lại. Nghe cô giáo kể, mọi người liền xúm nhau lại. Chẳng những không ai hiểu cho thằng bé mà còn chửi rủa nó thậm tệ.
- Anh nó tốt như thế này, còn nó thì xấu quá. Đúng là đứa trẻ hư.
- Nó đúng là quái vật, mình nói không sai mà.
- Đồ tội phạm, cậu mau cút khỏi trường tôi đi, tôi không muốn học cùng với cậu.
- Mới nhỏ đã có dã tâm hại anh mình, lớn lên thế nào chả thành cặn bã, ăm trộm, ăn cướp.
. . . Thế là mỗi người một câu. Ai cũng xỉa xối chửi bới nó. Thậm chí còn có người tức giận đánh nó. Nó chỉ cắn răng mình chịu đựng, tại sao ai cũng phân biệt đối xử với nó. Nó không hiểu, thật sự rất không hiểu.
Mọi người bu lại chỗ Dương Kì Minh hỏi thăm, cậu buồn bã chỉ biết nhìn em trai mình đứng ở một góc đau đớn, khổ sở không nói gì, mặt mày xanh xao trắng bệnh.
Thằng bé ngơ ngác nhìn anh trai mình được các bạn, cô giáo hỏi thăm chăm sóc. Nó cũng muốn được như vậy mà, muốn mà. Tại sao ai cũng không cho nó. Nó cũng là một đứa trẻ ngoan mà. Sao ai củng ghét nó thế.
Đơn giản vì bây giờ nó chỉ là một đứa trẻ, chưa hiểu được sự đời"
Từ đó, Dương Kì Nam anh cũng sống theo như lời những người khác nói, có dã tâm, độc ác. Là cặn bã của xã hội. Anh không biết anh đã giết bao nhiêu người vô tội, giết bao nhiêu con cái, chồng, cha người ta. Nhiều đêm anh đã gặp ác mộng mà mất ngủ. Sợ chính mình không thoát khỏi câu nói: "Có ngày trời quả báo"
(Còn tiếp)
- Phần quá khứ hônq đc cảm độnq, mong thứ lỗi cho ta, ta bất lực không biết như thế nào mới lấy đc nước mắt. Do cái này chỉ là hồi tưởng một phần thôi. - Phần sau tới kể ny của Nam ca ca nhá, ta mún mb khóc -.-" mà chắc chắc k đc ròy thôu bỏ đi - Bai bai~ hẹn chap sau gặp lại. Bai bai~
|
cái đồ vô duyên tới đây cái ngừng
|
|
♚ Mảnh Vỡ Kí Ức 41: Vết Thương Cũ.
7 ஐ Bàn tay trắng tôi in lên †ội lỗi ±‡± ஐ Nguyện vì em làm kẻ giết người ±‡± ஐ Ngày em chết cũng là ngày tôi chết ±‡± ஐ Địa ngục nơi này nơi ta cùng khổ đau ±‡± ஐ Khóe môi tàn nhẫn cười nhạt nhòa ±‡± ஐ Em bước đi dưới bầu trời căm phẫn ±‡± ஐ Ngày anh chết là ngày tim tôi chết ±‡±
ʚiɞSăn'x Trai'x Còn'x Trinh'xsʚiɞ
Giữa bầu trời thu buổi chiều, ánh nắng ảm đạm chiếu qua cửa kính lắp trong suốt của toà cao ốc Dương thị. Nơi cao chót vót ở tầng lầu sáu mươi. Kì Nam ngồi kế bên Hàn Nhi, anh khổ sở không ngừng khi nhắc lại trước kia. Giọng nói còn có phần nghẹn ngào, lại có chút thỏa mãn khi được bộc lộ hết cảm xúc. Chính là, lột bỏ chiếc mặt nạ lạnh lẽo như ma quỷ bên ngoài của mình ra. Thấy cô im lặng, anh lại tiếp tục bộc phát. Cơ hồ cổ họng như muốn tạo ra tiếng nấc, nói không nên lời.
- Bốn năm trước, lúc đó tôi đã hai mươi tuổi. Tôi cố gắng dọn ra khỏi gia tộc, chính mình tự lập nghiệp từ hai bàn tay trắng. Hôm đó tôi cùng Dương Kì Minh ra biển, cùng nhau uống rượu. Nào ngờ lại gặp được một cô gái bị ngất ngoài biển, cô ấy rất đơn thuần, rất thanh khiết. Chúng tôi cùng nhau đưa cô ấy cứu trở về. Dần dần tôi trở nên mê muội yêu cô ấy. Nhưng sao đó lại không ngờ chỉ vì biết được tôi là một tên cầm đầu băng đảng xã hội đen mà cô ấy lại xa lánh tôi, cùng Dương Kì Minh phản bội tôi.
Nói đến đây, anh tức giận đem hộp cứu thương ném mạnh xuống "Rầm", các mảnh vỡ văng tung tóe như nước, nỗi hận thù trong đáy mắt càng ngày càng hiện ra rõ ràng như ngọn lửa bỗng dưng bùng cháy. Anh căm phẫn, căm ghét người con gái đó. Ả đàn bà chết tiệt.
Cả cơ thể nhỏ bé của Hàn Nhi bỗng dưng sững lại, hai bàn tay của cô bất giác run rẩy không thể tin nhìn anh. Trên khuôn mặt của cô từ lâu đã đầm đìa nước mắt. Nhìn cuộc sống của anh xa hoa, lãng phí như vậy. Ngày ngày còn có người đi theo bên cạnh, cuộc sống như một vua chúa phong kiến. Thậm chí còn là người đứng đầu của một tập đoàn lớn mạnh. Cứ tưởng cuộc sống của anh rất hạnh phúc, vui vẻ. Tràn đầy ấm áp, tình thương, cô lại không ngờ anh sống trong một quá khứ đau đớn như vậy. Hơn nữa người con gái kia . . . Mà anh là xã hội đen?
Nước mắt cô chảy dài xuống. Lần đầu tiên cô không thể ngờ . . . cô khóc vì anh. Là cô đang thương hại hay đau lòng đây?
Kì Nam nhìn thái độ của Hàn Nhi, hai tay tức giận bấm chặt đến nỗi gân xanh nổi lên. Ánh mắt anh khô khốc lạnh lẽo như ma quỷ. Anh đứng lên cười lạnh, chắc hẳn Hàn Nhi cũng giống như cô ta, tất cả đều là một lũ sợ chết, sợ chết. Vì cớ gì mà ai cũng muốn bỏ rơi anh, rời xa anh?
- Cô tưởng một tập đoàn lớn như Dương thị có thể mãi mãi đứng yên ổn ở vị trí cao như thế này sao, hừ. Tất cả đều do tổ chức của tôi chống lưng. Tôi đã giết rất nhiều người, tay tôi cũng đã dính đầy tội lỗi. Cô chắc cũng giống như cô gái kia đi, đều muốn rời bỏ tôi?
Anh nói như rít từng chữ qua kẽ răng, đột nhiên cười trào phúng lạnh như hàn tuyết nói tiếp tục.
- Muốn rời khỏi tôi, nghĩ cũng đừng nghĩ.
Hàn Nhi vì thái độ của anh mà làm cho bị sợ. Không phải là cô nói gì về thân phận của anh, không phải cô chán ghét anh vì anh là kẻ giết người. Cô chỉ là vì quá bất ngờ nên hoảng hốt. - Tôi không phải, tôi không như vậy, tôi chỉ bất ngờ thôi. Tôi, tôi.
Hai mắt cô tràn đầy hoảng hốt kèm theo sự kinh hãi nhìn anh.
Anh xoay lưng về phía cô. Để tay vào túi lặng lẽ ngắm nhìn cả thành phố K. Im lặng không nói gì. Hàn Nhi chỉ cảm thấy bóng lưng người con trai trước mặt vô cùng cô độc, dư vị lạnh lẽo như băng vĩnh cửu cơ hồ không bao giờ tan chảy, tràn đầy vẻ bất cần.
Anh vô tình . . . Đến nỗi vô tâm. Chưa bao giờ nghĩ đến sự tồn tại của cô, không xem cảm giác của cô là gì.
Anh hơi cong môi cười nhạt, đáy mắt sâu thẳm, sâu như địa ngục không thấy đáy, lặng lẽ từ phía trên nhìn ra bên ngoài. Trước mắt, một hồi ảo tưởng hiện ra.
Vài năm trước, anh cùng Dương Kì Minh cứu Heri trở về. Từ đó cũng trở nên mê luyến cô, tình cảm không dứt. Ba người đi chung như ba pho tượng được điêu khắc, vô cùng hoàn mỹ. Heri rất tốt, cô dịu dàng. Thuần khiết như một trang giấy trắng. Lúc đó thật sự anh rất yêu cô, yêu rất yêu. Tất cả tâm tư đều đặt trên người cô. Anh đối với ai cũng đều lãnh đạm nhưng đối với anh trai mình cùng Heri thì một mực dịu dàng, ôn nhu. Là một người em rất yêu thương anh trai mình. Ngay từ lúc nhỏ anh đã biết Dương Kì Minh đối với anh không ghét bỏ, chỉ có yêu thương vì vậy người anh trai này, anh rất kính trọng. Kết quả thì sao, cuối cùng thì vẫn phản bội anh. Anh ở bên Heri yêu chiều, cưng sủng cô như một nữ thần. Đối với anh cô là bảo bối, là báo vật. Còn nhớ một lần anh vô tình nghe được cuộc trò chuyện của người hầu.
" - Tiểu Thúy, tôi nói cho cô nghe chuyện này.
- Chuyện gì thế chị?
- Nghe xong, cô nhất định phải im lặng, không nói với ai, cậu ba, cậu hai biết được liền chết cả đám.
Tiểu Thúy gật đầu, môi cắn chặt tò mò muốn nghe đối phương. Đối phương trong mắt Tiểu Thúy là Tố Tâm Như, hai mắt cô ta gian xảo, bắt đầu kể.
- Cô biết không, hình như cô chủ Heri không yêu cậu ba đâu, mà là yêu cậu hai.
- Hả, chị nói gì?
Tiểu Thúy giật người không tin vào thính giác của mình.
- Cô không để ý sao, cậu ba chiều chuộng cô Heri như vậy nhưng mỗi lần ở bên cạnh cậu ba vui vẻ hạnh phúc thì cô ấy đều cười buồn nhìn cậu hai.Người làm trong nhà ai cũng đồn ầm lên là cậu ba hiểu lầm cô Heri yêu mình kia kìa.
Tố Tâm Như vừa nói, vừa không ngừng rầu rĩ. Cậu ba, thật đáng thương. "
Ngay sau sự việc đó trôi qua đi, Kì Nam ngày càng để ý thái độ của Heri. Mỗi lần thân mật với cô, cô đều nhìn Dương Kì Minh mà buồn bã. Chính mình lại lừa gạt chính mình, nói rằng Heri yêu anh. Nên anh vẫn một mực chung thủy. Nào ngờ vào một hôm khác, Dương Ân Diệp chạy đến công ty tìm anh.
- Nam, anh mau về đi, Heri cô ta xảy ra chuyện.
Nghe xong anh lập tức trở về. Sợ rằng mình sẽ chậm chạp.
"Rầm" vừa đạp cửa phòng mở ra. Kì Nam đã thấy một cảnh xuân. Heri cùng Dương Kì Minh ở trên giường, quần áo cái có cái không ôm nhau ngủ. Thậm chí còn đang hôn môi kịch liệt. Tâm tình Kì Nam chợt trùng xuống, hai mắt lạnh như băng nhìn anh trai cùng người phụ nữ của mình lên giường. Cười lạnh, cười chế giễu. Ánh mắt căm phẫn, sắc như dao kéo.
- Hai người đang làm gì, mau xuống giường cho tôi.
Anh nói gần như hét lên. Dương Ân Diệp ở một bên xem kịch hay. Heri cười nhạt mỉa mai nhìn anh, ngày càng xích cơ thể vào lòng Dương Kì Minh, tư thế càng thân mật. Mà mọi người không chú ý, đôi mắt của Dương Kì Minh tràn đầy đau đớn.
- Anh không thấy sao, là tôi đang trên giường cùng anh trai của anh.
Kì Nam đau đớn, người con gái thuần khiết đáng yêu của anh đi đâu rồi, anh cất giọng khàn khàn chứa đầy hận thù hỏi Heri, đáy mắt đau khổ. Tim cơ hồ như muốn dừng đập.
- Sao em lại làm như vậy, anh không đáng với em sao?
- Không, anh chẳng đáng một xu. Người tôi yêu là Minh, ngay từ đầu đã là như vậy. Là anh dằn vặt tôi. Hại tôi, nên hôm nay anh mới phải trả giá.
Heri cười nhạt nhìn anh, giọng nói muôn phần đều là mỉa mai. Anh đột nhiên âm trầm cười lớn, do quá tức giận liền không kiềm chế được lấy súng ra bắn thẳng vào tim cô. Máu bắn ra tung tóe. Đỏ thẩm cả một mảng giường. Trước khi chết, Heri còn nhìn anh. Ánh mắt đầy chế giễu. Dương Ân Diệp đứng kế bên trợn mắt. Không lường trước được chuyện này sẽ xảy ra.
Phát súng khi đó đã làm tim anh thay đổi, có thể nói là chết hẳn đi. Dương Kì Minh cũng không hiểu vì sao lại rời khỏi thành phố K sang Ba Lan sống. Có lẽ vì thấy có lỗi với anh? Anh căm hận hai người bọn họ tới chết. Mãi mãi không thể quên nỗi đau này.
Đang miên man lãng quên vào hồi ức cũ. Đột nhiên một âm thanh vang lên làm cả hai quay lại là mình. Hàn Nhi từ lâu đã không còn khóc. Cô đang dần dần hiểu được những gì về anh. Không cảm thấy chán ghét vì hai bàn tay anh giết người, dính đầy máu tươi. Ngược lại còn muốn ở bên cạnh anh. Sự thật này không khó để chấp nhận.
Là chuông điện thoại riêng của anh.
Kì Nam xoay người nhìn vẻ mặt của cô, thoáng qua tia cười trào phúng sau đó thì lại nghe điện thoại. Bây giờ anh đã trở lại là anh, không mất bình tĩnh như lúc nãy.
Chả biết bên phía bên kia nói gì, anh chỉ khẽ cong môi cười tà tà. Bước nhanh đến chỗ cô ngồi. Từ phía trên nhìn xuống, anh cảm thấy cô thật yếu ớt, thật nhỏ bé, lại rất dễ dụ dỗ. Khóe môi lạnh nhạt giương lên ra lệnh, đáy mắt vẫn là vẻ dửng dưng hàng ngày.
- Đứng lên.
Hàn Nhi ngước nhìn anh, ngoan ngoãn như con miêu miêu nhỏ. Tự mình đứng lên. Đột ngột bị anh nắm chặt cổ tay kéo đi, cô vội vàng nhanh nhó. Đôi mắt còn vương một hạt sương, khóe mắt đỏ hoe sưng bụp lên. Thật đúng là mới khóc.
- Anh định đưa tôi đi đâu, tôi mệt mỏi lắm.
Anh lạnh lẽo nhìn cô. Hai mắt sắc bén như diều hâu. Đột nhiên cô cảm thấy người đàn ông này thật đáng sợ. Bất tri bất giác hai tay run nhẹ lên. Cầm chặt cổ tay cô, anh cong môi tà ác cười như ma quỷ. Cô biết, anh cười như thế này thì sẽ có chuyện không tốt xảy ra, hai bàn tay nhỏ lại càng run hơn.
- Câm miệng, cô là búp bê của tôi chỉ có quyền nghe theo chủ.
Nói xong, anh liền kéo cô ra ngoài. Mạnh bạo như hung thần tàn ác. Cô chỉ biết hoảng sợ, có chút tò mò bước nhanh chân đi theo anh. Anh đang muốn làm gì cô nữa đây?
Đi ngang phòng làm việc của Lâm Ngải Ngải, anh còn bỏ lại một câu nói.
- Dọn dẹp phòng của tôi.
Giây phút cửa phòng tổng giám đốc bị bàn tay hung bạo của Kì Nam đóng lại.
Cỗ xe bí ẩn lại một lần nữa lăn bánh.
Là tình yêu?
Hay là định mệnh?
Sẽ lăn lên vết xe cũ hay là tạo ra một vết xe mới. Nói cho cùng, Kì Nam và Hàn Nhi đều đã bị ông trời tạo ra một bộ hài kịch. Vết thương càng lớn càng đau. Vết xe cũ càng lún thì càng sâu. Sâu đến nỗi, đau đớn không thấy giới hạn.
(Còn tiếp)
|
♚ Mảnh Vỡ Kí Ức 42: Giết Cô Ta Đi.
7 Nắng chợt tắt khi hoàng hôn buông xuống ... Em chợt cười khi nghĩ đến ai kia ... Lệ chợt rơi khi nhìn anh hạnh phúc ... Tim chợt nhói khi quá khứ hiện về ... Rồi chợt hét khi nỗi đau càng quấy ... "Hôm nay em nhớ anh, nhớ nhiều lắm"
Kì Nam nắm tay Hàn Nhi kéo cô rời khỏi công ty. Nhưng nào ngờ vừa ra khỏi thang máy chuyên dụng liền gặp ngay Điền Ngọc, do cô vùng vẫy mạnh muốn thoát khỏi anh nên liền bất ngờ đụng trúng bã vai của cô ta, khiến cô ta té ngã. Thấy thế cô liền cuống quít xin lỗi.
- A! Xin lỗi tôi không cố ý.
Kì Nam nhìn con búp bê của mình vùng tay ra chạy lại đỡ người kia lên. Đôi mắt hổ phách lạnh nhạt chợt lóe sáng băng lãnh. Lại có chút ghen tỵ, rất ghen tỵ, muốn người được cô quan tâm, xin lỗi hiện giờ là anh chứ không phải cô nhân viên kia. Tâm trạng cực kì khó chịu. Nghĩ đến đây mày đẹp của anh chợt nhíu chặt lại, cảm thấy mình dạo gần đây thật quái lạ, đầy những suy nghĩ điên loạn.
- Không sao, tôi không sao, tiểu thư với tổng giám đốc cứ đi trước.
Hàn Nhi nghe Điền Ngọc nói, cô liền thở phào nhẹ nhõm. Còn tưởng mình đã gây ra họa gì chứ, cô thật là nghiêm trọng hóa vấn đề. Đột nhiên cảm thấy có một ánh mắt cứ lạnh lẽo bắn vào mình, cô không tự chủ được mà run run hai tay. Đi về phía Kì Nam cùng anh bước đi, chỉ bỏ lại một câu nói cho Điền Ngọc.
- Xin lỗi, nếu có gặp lại tôi sẽ đền tội với cô.
Bước đi theo anh cô lại thở dài, tự do cô còn không có huống chi là muốn gặp lại cô gái khi nãy đền tội nha. Mà Kì Nam, anh lại khá hài lòng dắt tay cô. Xem ra cô còn rất ngoan ngoãn, còn rất nghe lời anh.
Điền Ngọc nhìn theo bóng dáng Hàn Nhi cùng Kì Nam, một thoáng sững sờ khổ ải chợt hiện ra. Rõ ràng cô thấy tổng tài rất gần mình nhưng sao chẳng thể sánh vai cùng anh mà lại là một cô gái không rõ danh tính kia. Khóe môi cô chợt cong lên mỉm cười yếu ớt, anh mãi mãi không phải thế giới của cô. Trong ánh mắt của anh mãi mãi cô chỉ thấy được hình ảnh của cô gái đó, còn lại tất cả không có gì có thể lọt vào mắt anh. Cô ấy chỉ đụng chạm xíu thôi mà, cần gì phải đền tội? Huống chi hôm nay cô cũng sắp bị đuổi việc rời khỏi đây rồi. Quả thực là ngây thơ, chân thật.
Thấy mọi người trong đại sảnh đi qua đi lại ai ai cũng chú ý đến mình, Điền Ngọc liền lắc đầu mình lấy lại tinh thần, sau đó cũng nhanh chóng bước vào thang máy đi tìm Phạm Hồ. Cuộc gặp gỡ này là họa hay phúc đây?
Kì Nam nhốt Hàn Nhi vào trong xe, ôm cả người cô đặt ngồi lên đùi của mình. Vòng hai tay sang cố định ở vòng eo thon gọn. Cả người cứ thoải mái để cô dựa vào, mà thân thể của cô cũng không tự chủ làm theo hành động của anh. Xiu vẹo mà tựa vào bờ ngực tràn đầy mùi hương nam tính. Tư thế vô cùng thân mật, ái muội. Anh hôn lên tóc cô, vùi mặt vào hít ngửi lấy mùi hương nhè nhẹ còn vương vấn.
Hơi thở nóng hổi của anh phả vào cổ Hàn Nhi khiến cô run người, cả cơ thể tê dại như có một dòng điện xẹt qua, đỏ mặt đến tận mang tai. Đột nhiên anh cúi đầu xuống hôn lên chiếc cổ trắng ngần của cô, dần dần lại lướt xuống bã vai gầy, hai cánh môi ướt át nhẹ nhàng mà mơn trớn làn da trắng nõn non mịn. Trong xe, một cỗ khí nóng bỏng đột nhiên xộc lên thật khiến người ta khó thở.
Hàn Nhi run người, căng thẳng tránh né nụ hôn đầy gợi tình của anh. Cô cảm thấy da gà của mình đang nổi lên từng đợt.
- Anh, tôi, thả tôi ra, quan hệ tôi với anh, tôi, anh không phải như vậy, mau thả ra.
Hàn Nhi căng thẳng, căng thẳng đến nỗi cả câu nói cũng lắp bắp. Anh khẽ cười nhạt, ánh mắt nhìn cô đầy thích thú như nhìn một món đồ chơi lạ lẩm. Kiềm cả thân thể của cô lại không để cho cô có cơ hội tránh né thoát khỏi vòng tay của anh.
- Quan hệ gì? Tôi muốn cái gì liền là cái đó.
- Anh, kiêu ngạo.
Hàn Nhi bặm môi cắn cắn cánh môi dưới của mình nhỏ giọng chửi một tiếng. Cả không gian bỗng chốc cũng chùn xuống, im lặng như tờ. Tim Hàn Nhi bỗng dưng đập mạnh, mạnh đến nỗi khiến cô muốn ngừng thở. Hai bên má của cô gợn đỏ lên như cà chua, cô không thể không thừa nhận càng ngày cô càng có cảm giác với anh. Không phải là cô đang thích anh rồi chứ?
Nghe Hàn Nhi chửi mình, anh cũng không phiền mà để ý, cũng không muốn làm gì cô nữa. Nhận thấy sự im lặng từ phía đối diện, cô chỉ thấy mí mắt của mình ngày càng nặng trĩu xuống. Trong lòng anh ấm áp như vậy làm cô thật muốn ngủ. Nhưng cô đâu biết được rằng anh đang đưa cô đi đâu.
Bánh xe chợt chạy chậm dần rồi dừng hẳn lại "Kít" , bên ngoài cửa xe liền xuất hiện ra một tòa thánh uy nghi quen thuộc. Kì Nam không để cho người của mình mở cửa xe mà anh tự ý kéo cô ra ngoài.
Hàn Nhi bị kéo đến tỉnh ngủ, cô kinh hãi nhìn tòa nhà cao lớn như tòa lâu đài của vua chúa đang ở trong tầm mắt của mình, trôn thật âm u, thật đẹp, thật lộng lẫy nhưng cũng thật ghê rợn. Tòa nhà mang một loại hàn khí lạnh lẽo như cửa địa ngục đang dần khép lại, ở khắp các góc cạnh, ngõ ngách xung quanh tòa nhà đều có vệ sĩ canh gác. Cô đưa mắt nhìn đi xung quanh, thì ra là mình đang đứng ở phía bên trong, cô thấy phía bên ngoài còn có một rào cản cùng hai hàng vệ sĩ đang hiện diện. Nếu cô đoán không lầm đây là một hang ổ của xã hội đen. A! Anh đưa cô đến đây làm gì?
Đột nhiên từ ở phía đằng xa truyền đến một tiếng bước chân gấp gáp. Rất nhanh sau đó thì liền xuất hiện trước mặt của Kì Nam cùng Hàn Nhi, anh ta liếc nhìn cô, sau đó lại hướng đến anh khẽ cúi đầu.
- Prinz, ngài lại đến tổ chức, tất cả đều làm như theo lời ngài căn dặn.
Kì Nam hơi nhếch môi gật đầu, lại xoay người híp mắt nguy hiểm nhắm thẳng vào cô. Cả người tảng ra hơi thở buốt giá lạnh băng.
- Búp bê đi thôi, tôi đưa cô đi chơi.
Hàn Nhi ngẩn người sợ hãi nhìn anh. Ngốc si bước chân nhanh đi theo. Đi chơi mà đi đến chỗ này ư?
Kì Nam dẫn cô đi xuyên qua khu vực chính của tổ chức. Đưa cô đi đến một nơi tăm tối. Anh dẫn cô đi dần, đi càng ngày càng sâu vào một căn phòng thậm chí cô cũng không biết đây có phải là căn phòng hay không. Giờ phút này nơi đây thật âm u, tối tăm như ban đêm, lâu lâu chỉ len lỏi một vài tia sáng nhỏ nhoi của quạt thông gió. Hai đôi mắt của anh sáng rực đỏ huyết trong bóng tối nhìn thật dọa người. Cô sợ hãi ôm chặt lấy cánh tay của anh, giọng nói có phần run run nức nở.
- Anh đưa tôi đi đâu? Nơi này là nơi nào?
Khóe môi nhợt nhạt của anh chợt mỉm cười đầy yếu ớt. Trong màn bóng tối chỉ nghe thấy tiếng bước chân "Sột soạt" của hai người. Giọng nói anh chợt vang dần lên, rất lãnh khốc.
- Nơi này rất đẹp phải không? Nó được sơn bằng máu của rất nhiều người. Nhà ngục.
Hai từ cuối cùng được anh tàn nhẫn nhấn mạnh, ngay sau đó một tràn cười ma quỷ vang lên khiến tâm trí cô sợ hãi không dám đi tiếp. Trong đôi mắt cô còn thấy rất rõ, một hàng xiềng xích bị ánh sáng mặt trời rọi lên. Trên đó còn lưu lại những vết máu đỏ sậm đã khô cứng. Đột nhiên từ phía đằng xa một tiếng hét thất thanh vang lại khiến cô đã sợ nay lại còn sợ hơn. Giọng hét này khiến cô không thể quên được, là - Dương Ân Diệp.
- Nam, anh tới cứu em phải không, người của anh bắt em. Nào, nhanh nhanh kêu họ thả em ra, thả em ra, em sợ lắm.
Dương Ân Diệp từ xa đã nghe thấy được tiếng bước chân. Cô ta sợ hãi đến nỗi nức nở khóc lớn. Hàn Nhi cũng theo tiếng khóc của cô ta mà hoảng loạn không thôi. Thật là giống oan hồn khóc kêu oan. Kì Nam kéo tay cô đi về phía cô ta. Hai tròng mắt của anh đột nhiên sắc lại, đỏ ngầu lạnh lẽo như yêu quỷ. Cô ta nhìn anh vui mừng không thôi, cứu tinh, cứu tinh tới.
Anh chợt buông Hàn Nhi ra, từ phía trên nhìn xuống Dương Ân Diệp đang thống khổ dưới chân mình. Vẫn là một bộ dáng cao cao tại thượng khi ấy, anh bỗng bật cười, cười căm thù, cười điên loạn khiến ngay cả Hàn Nhi cũng kinh hãi lùi chân về phía sau.
- Em gái, nghe nói em rất yêu tôi?
Câu hỏi của anh vừa phát ra ngay lập tức đều khiến cả hai người con gái giật mình. Dương Ân Diệp cười rạng rỡ vội vàng gật đầu mạnh. Bộ dạng không biết là có bao nhiêu mê muội ngu ngốc. Kì Nam hỏi cô yêu anh không, chả lẽ là anh đã yêu cô. Chấp nhận cô?
- Có, có, em rất thích anh, rất yêu anh.
Dương Kì Nam âm lãnh nhìn đứa em gái không cùng huyết thống đang hiện diện trước mắt mình. Bao nhiêu kí ức quá khứ của năm xưa cũng như cơn gió bão táp mạnh mẽ mà ùa về. Đôi con ngươi lạnh lẽo tựa như cây dao vô hình giết người trong chớp mắt. Bộ dạng của anh tàn độc, lạnh lẽo chứa đầy nỗi cô đơn. Bàn tay nắm chặt đến nổi hiện lên gân xanh.
- Năm xưa là do cô khiến tôi giết chết cô ấy, là do cô hại cô ấy. Bây giờ tôi sẽ giết chết cô, cho cô đi theo cô ấy. Rõ chưa?
Hàn Nhi ở trong một góc tối nghe anh tàn nhẫn nói muốn giết chết đứa em gái của mình chỉ vì một cô gái. Tim cô đột nhiên co thắt lại từng đợt mạnh mẽ. Cảm thấy đầy xót xa, đau đớn như bị đánh rơi một thứ gì đó quan trọng, anh yêu cô gái kia, là yêu cô gái kia, là vì muốn trả thù cho cô gái kia. Anh không phải yêu cô, không bao giờ yêu cô, cô là kẻ thay thế. Nhưng bây giờ làm sao đây, cô biết, mình đã lỡ đặt tình cảm của mình lên anh. Cô không thích ép bản thân mình làm những việc mình không muốn làm. Cô thích anh nên tuyệt đối sẽ không chốt bỏ.
Hàn Nhi chỉ cảm thấy một cỗ sợ hãi đang dần tràn lên bao trùm lấy mình, cô sợ anh bỏ rơi cô, rất sợ. Cánh mũi chua sót không thôi. Mà khóe mắt, những giọt lệ trong suốt không tự chủ mà chảy dài như thác nước.
Dương Ân Diệp khóc thét lắc mạnh đầu của mình. Không thể tin nhìn anh. Nước mắt giàn giụa chảy ra. Bộ dạng đáng thương không thôi.
- Không, Heri là do anh giết, không phải em, không phải.
Anh chợt cười, cười điên dại trong đau đớn của quá khứ. Không biết từ đâu anh đã lấy ra một khẩu súng lục. Chậm rãi bước đến phía Hàn Nhi đang đứng, anh vòng tay ngang vai ôm lấy cô vào trong lòng ngực của mình, nhẹ nhàng đặt súng vào tay cô, nét mặt yêu nghiệt tràn đầy bi phẫn thoáng qua một nụ cười nhạn nhạt. Anh cầm tay cô nhắm súng thẳng vào đầu Dương Ân Diệp. Ánh mắt lạnh nhạt như một lưỡi dao vô hình nhuộm đầy máu tươi. Nhìn nước mắt cô đang rơi không hiểu sao tâm anh lại như đang bị thiêu đốt.
- Chả phải cô ta từng đánh cô sao, giết cô ta đi, Hàn Nhi.
( Còn tiếp)
ʚiɞSad's Xù'x Ú's Nu'ssʚiɞ
- Tà Đảnh hôm nay thứ sáu 20:47' 27/11/2015 sinh nhật vui vẻ nha Sad <3 - Happy Birthday ( Tự chúc mình ^^ )
|