Fantasyland ( Vùng Đất Huyền Thoại ) Thể Loại:Viễn tưởng,hành động,... Tác Giả:Dragon
Mở Đầu
-Đến đây là kết thúc rồi,tên nhóc láo xược. Gã hiệp sĩ trong bộ giáp bạc sáng loáng,tay cầm ngọn thương được trang hoàng rực rỡ,liếc sơ qua cũng biết đó là một thần binh.Tên hiệp sĩ này cũng không phải bình thường,hắn to cao,vạm vỡ hơn nhiều so với những tên khác mà cậu đã gặp.Đặc biệt từ người hắn toát ra luồng sức mạnh rất đáng sợ. -Ra là hiệp sĩ Lacelt Huffmann của Rhine,rất hân hạnh được gặp mặt. Leonard cảm thấy mình nên tỏ ra lịch sự trước một trong các hiệp sĩ mạnh nhất của đế quốc. Lacelt đáp lại: -Vậy là ngươi cũng biết một chút đấy.Nhưng đứng trước một hiệp sĩ như ta mà vẫn không tỏ ra sợ hãi,ý chí này thật đáng khâm phục. Vị hiệp sĩ xoay ngọn thương một vòng điệu nghệ trước khi chĩa mũi thương về phía Leonard,gã nói tiếp: -Tuy nhiên,ta muốn xem sức mạnh của ngươi có được như vẻ ngoài ngông cuồng đó hay không. Hét lên một tiếng,Lacelt lao nhanh về phía cậu,tốc độ kinh hồn đến không tưởng. Biết rằng đối thủ không giống như những tên cậu đã đánh,lần này Leo sẽ không giữ sức như mọi lần nữa. -Đến đây nào,hiệp sĩ mạnh nhất của đế quốc Rhine.
|
Chương I
Đứng trên đỉnh ngọn đồi,Ren phóng tầm mắt ra xa. Phía trước cậu là một cánh đồng cỏ rộng lớn,điểm xuyết một vài cây tán rộng. Gió thổi lăn tăn trên ngọn cỏ,tạo thành từng đợt như những đợt sóng biển đang vỗ về. Thời tiết lúc này rất đẹp,bầu trời trong xanh,nắng ấm trải dài trên mặt đất,gió mát của tiết trời đầu thu thổi qua đem lại cho chúng ta cảm giác dễ chịu,thư thái. Không suy nghĩ nhiều,Ren thích thú phóng từ ngọn đồi xuống. Mặc dù đã 17 tuổi,nhưng tính cách của cậu đôi khi vẫn rất con nít. -Eh!Có một ngôi làng. Ren hứng khởi reo lên,đã 5 hôm nay cậu chỉ ăn thịt thú rừng và trái cây dại hái được.Hi vọng vào trong làng cậu có thể xin được một mẩu bánh mì hay đại loại thế. Đó là một ngôi làng nhỏ,hầu hết mọi người ở đây đều làm nghề nông.Ren đi mãi mới thấy một quán ăn,cậu liền ghé vào. -Mời vào! Chủ quán là một gã đàn ông chừng 40 tuổi,thân hình to béo,ở bắp tay còn săm hình con sư tử đang nhe vuốt.Thế nhưng thái độ thân thiện lúc này của ông ta khiến Ren nghi ngờ về việc đánh giá vẻ ngoài của một người. -Quý khách cần gì ạ? -À,có thực đơn không ạ? Chủ quán đem cho cậu một miếng ván gỗ,các món ăn của quán đều viết trên đó. -Vậy cho cháu 3 đĩa mì trộn,3 đĩa khoai tây hầm thịt,3 đĩa súp thịt bò,… Chủ quán nhanh tay ghi lại. -Cái gì cũng ba hết hả? -Vâng! Ông ta có hơi chút chần chừ,bởi nhìn Ren không có vẻ là người có tiền,nhưng phương châm của quán ông là phải đáp ứng yêu cầu của khách trước. Toàn bộ món ăn như yêu cầu được bày ra trước mắt cậu.Thấy đồ ăn như thấy được vàng,Ren vội vã ăn ngay lập tức.Trông cậu ăn ngon lành mà ai nhìn cũng phát thèm. Ăn xong,chủ quán đến bên cậu và nói: -Tổng cộng cậu hết 5 đồng bạc. Ren đưa tay lên đầu gãi,cậu cười: -À,chủ quán này,tình hình là cháu không có tiền. -Cái gì? Chủ quán tức giận hét lên,ông ta xắn tay áo đến quá nửa,chuẩn bị tẩm cho cậu một trận thì Ren vội vã xua tay: -Nhưng mà cháu có thể làm cho ông để trừ nợ mà. Ông chủ quán thôi không đánh cậu nữa,ông ta đập mạnh xuống bàn,bát đĩa trên bàn kêu loảng xoảng. -Thế thì đời mày xác định mãn kiếp ở đây rồi,thằng nhóc. Nói rồi ông túm gáy Ren nhấc cậu ra khỏi ghế: -Vào trong kia rửa bát đi,nhanh!
|