Duyên Tiền Định, Những Đoá Hoa Cao Quý
|
|
Chương mở đầu Triệu Trung Vĩ(22t)sinh viên đại học Minh Dương năm cuối,trước kia anh là một chàng trai tối bụng,dịu dàng và rất cởi mở với mọi người nhưng sau khi người anh yêu thương duy nhất trên đời-Huỳnh Vũ Linh Băng-chết vào năm 16 tuổi,anh đã trở thành 1công tử ngông cuồng,ngạo mạn,tự cao và cực kì tàn nhẫn nhưng đó chỉ là võ bọc che dấu một trái tim tổn thương,...hắn là lão đại trong Thiên hội và cũng là người thừa kế của tập đoàn Triệu thị lừng danh đất nước Huỳnh Vũ Linh Băng- con gái cả của Huỳnh Minh tổng giám đốc Huỳnh thị danh tiếng toàn quốc Cô lạnh lùng như cái tên của cô vậy mà lí do khiến cô lạnh lùng phải kể đến một câu chuyện khá dài Năm cô lên tám,cái tuổi được ăn,được chơi,được vui vẽ hạnh phúc bên gia đình nhưng đối với cô thì cái tuổi ấy chính thức đưa cô vào địa ngục trần, gian,cô tận mắt chứng kiến cha cô tàn nhẫn đánh đập,hành hạ sau đó đuổi mẹ cô ra khỏi nhà một cách không thương tiếc với lí do ngoại tình(chi tiết sẽ kể sau),thật ra đây là một âm mưu,một kế hoạch được dàn dựng trước bởi 1 người mà mẹ cô luôn luôn yêu quý hay nói rõ hơn là người bạn thân duy nhất của mẹ cô-Kiều Mai Lý ,cô luôn tin mẹ mình không bao giờ làm những chuyện như thế nhưng một đứa bé lên tám như cô thì làm được gì.Ba ngày sau,ba cô rước một người phụ nử khác vào nhà,người mà ba cô rước lại chính bà Kiều-bạn thân của mẹ cô đấy,động trời hơn nửa là bà ta lại dắt theo 1 đứa con gái bằng tuổi cô về nửa chứ,nực cười người ra ngoài lăng nhăn ngoại tình thì thản nhiên lại dắt nhân tình cùng bằng chứng của sự phản bội ấy về nhà làm Huỳnh phu nhân danh giá cùng Huỳnh tiểu thư,còn người nhất mực chung như mẹ cô thì thế đấy.Và kể từ ngày bà mẹ kế bước vào Huỳnh gia thì cuộc đời cô chính thức nhuộn màu đen tối,bả đánh đập,hành hạ cô dã man,tinh thần cùng thể xát của cô hầu như ngày nào cũng bị tra tấn nhưng điều được bà ta che đậy bằng những lí do hết sức khôn khéo nên ông Huỳnh Minh chẳng nói gì,nói cách khác là chẳng quan tâm,ngoài ra còn có một người cùng chung số phận với cô nửa đó là đứa em tra của cô tên Huỳnh Vũ Anh Tuấn,cậu cũng bị hành hạ không thua gì cô tuy nhiên cô luôn che trở,chịu đòn thay em mình,điều này làm cậu cảm thấy thương chị mình rất nhiều... Hình như sau khi mẹ cô bị đuổi ra khỏ nhà,ông Minh luôn lạnh nhạt,ghẻ khinh,đối xử tệ với 2 chị em cô hơn bao giờ,ông chỉ dành thời gian bên nhân tình đứa con của họ.Từ đó cô hạ quyết tâm học thật giỏi và phải thành tài để được cùng mẹ,em trai sống thật hạnh phúc.Và thế là trong bảy năm cô trở thành một con người xuất sắc về sắc,tài,tình và xứng đáng trở thành người thừa kế của Huỳnh thị,Có thể dã tâm của bà Kiều không chỉ muốn làm Huỳnh phu nhân mà bà ta còn muốn một thứ khác nửa đó là Huỳnh thị nên năm Băng15 tuổi bà đã sắp đặt ra một âm mưu vu oan cô xô ngã bà rồi làm bà sảy thai,sau sự việc đó,băng băng bị đuổi khỏi Huỳnh thị,trong khoảng thờ lưu lạc cô gặp lại người anh trai nuôi Trần Khánh-người chịu ơn mẹ của cô và cũng là người luôn quý mến cô như em gái ruột-và Trung Vĩ bạn thân của Khánh,thế là trái tim của Vĩ chính thức trỗi nhịp và trái tim băng giá củ Băng băng dần tan chảy,Khoảng một tháng sau nội cô-chủ tịch tập đoàn Huỳnh Thị và cũng là người duy nhất tin tưởng cô và mẹ cô trong Huỳnh gia,-đã đưa cô về nhà của bà để dạy cô cách kinh doanh.Năm 16 tuổi cô trở về Huỳnh thị làm tổng giám đốc vì cha cô đang lâm bệnh nhưng cũng chính vì thết mà cái tên Huỳnh Vũ Linh Băng chính thức biến mất.Bà Kiều đâu dễ dàng để công ty Huỳnh thị vào tay cô thế nên bà đã sắp đặt 1 kế hoạch và sau đó trên giới báo chí dạy sống với cái tin hot"Huỳnh Vũ Linh Băng người con gái tài giỏi 16 t đã là tổng giám đốc tập đoàn Huỳnh thị nhưng đáng tiếc đã sảy ra tai nạn và đã mất tích"đúng thế Huỳnh Vũ Linh Băng đã chết để lại bao u buồn cho nhiều người trong đó có Trung Vĩ, Trần Khánh,Anh Tuấn nhưng7năm sau đó cô lại sống dậy bởi một cái tên mới là Lâm Thiên Ngọc Lâm Thiên Ngọc(22t) là linh băng sau tai nạn nhưng mất trí nhớ,được một người cứu giúp trong một lần tình cờ,sau đó cô được người đó nhận là cha nuôi và đưa về Nam chăm sóc,cô trở thành 1 con người hoàn toàn khác trước,không lạnh lùng mà rất hoạt bát dễ gần có lẽ là hạnh phúc hơn chăng.6 năm sau cha cô mất tài sản duy nhất ông để lại là 1 chiếc chiều khoá của cô khi bị tai nạn,một lời nhắn nhủ,gởi găm định
|
Đúng thế sau khi ba cô mất cô phải rời khỏi quê Nam mà lên Bắc nhập học ở đại học Minh Dương,liệu số phận của cô sẽ ra sao khi cô gặp lại Vĩ? Huỳnh Vũ Anh Tuấn đứa em trai bằng tuổi với Linh Băng và cũng lạnh lùng y như cô,trái tim cậu hoàn toàn đóng băng khi chị cô chết ,cật vô cùng đau khổ và cậu chọn cách du học để tránh né những gì đau buồn ở đất nước này,đúng thế cậu du học 6 năm kể từ sau 3 tháng linh băng mất tích.6 năm du học kết thúc,nổi buồn chẳng nhẹ hơn lúc đầu nhưng cậu muốn về nước đối diện sự thật...Cậu lạnh lùng với tất cả mọi người hằng ngày thú vui của cậu chỉ là quậy phá,sinh sự,...cốt yếu để che dấu một quá khứ đau buồn,một trái tim tổn thương. Nhưng một lần gây sự đến nổi nhập viện,cậu hiểu ra sau cơn mưa trời lại sáng nhờ một người con gái mắt xanh lá cây đã cứu cậu,cậu gia nhập học viện Minh Dương và trở thành người trong nhóm thủ lỉnh củ Thiên Hội Huỳnh Bảo Như(22t) là con của bà Kiều Mai Lý và Huỳnh Minh,chị ba của Anh Tuấn nhưng cậu không bao giờ chấp nhận người chị này,là người tốt bụng dễ gần nhưng...,sau này là bạn thân củ Thiên Ngọc,Song Nhi,Như có hôn ước từ trước 1 với một công tử đào hoa của Trần Thị,hôn ước này sẽ là định mệnh giửa Như và người đó.
Trương Thị Song Nhi(22tuổi)là giảng viên đại học trẻ tuổi nhất quả đất,là một tiểu thư con nhà giàu-con gái của Tập đoàn Trương thị lừng lậz một trong 3tập đoàn lớn nhất quốc gia,là người con gái tài giỏi,thành tích học rất đáng nể,là học sinh giỏi nhất,nhì đất nước,năm 16 tuổi học vượt cấp lên đại học và tốt nghiệp đại học năm 19t,nhưng đối nghịch với sự thông minh trong học tập thì chị ấy rất ư là ngốc nghếch,ngờ nghệch nhưng lại dễ thương tốt bụng biệt tài ham ăn mê ngủ
Trần Khánh(22t) là sinh viên năm cuối đại học Minh Dương,là thiếu gia đào hoa phong nhã,thay bồ như thay áo,lựa áo chỉ lựa áo sịn nhưng chưa thật lòng với ai trừ người bạn thở nhỏ,người anh yêu-Du Thị Hồng Nhung,đặc biêt rất quý Băng băng,sau này khi biết Tiểu Băng chết là do kế hoạch của bà Kiều thì anh dốc tâm trả thù bà và con của bà,anh đang có hôn ước với Như,là lão nhị trong Thiên hội
Du Thị Hồng Nhung(22t)là sinh viên đại học năm cuối,dịu dàng,tốt bụng hot gird số 1 củ ĐHMD,là con gái nuôi cũng như của Trần thị ... CHƯƠNG 1-HỘI TỤ TẠI MINH DƯƠNG 6.30phút sáng,phòng nhị tiểu thư Huỳnh gia Reng... Reng... Reng... Xoảng... Tiếng chuông báo thức vang inh ỏi khắp căn phòng của một người con gái 22tuổi,ý muốn gọi con heo lười đang cuộn tròn trong chăn kia thức dậy nhưng sao đó nó đã hi sinh một cách anh dũng bởi một bàn tay trắng trẻo,ngọc ngà của ai đó ném đi không thương tiếc xuống sàn.Diệt được mối nguy hại gây ảnh hưởng đến giấc ngủ,cô gái tiếp tục vùi mình vào chăn ngủ ngon lành,nếu người ngoài vào mà nhìn thấy cảnh tượng trước mắt sẽ...một từ rất ngắn gọn "shock",đường đường là một thiên kim nhị tiểu thư của Huỳnh gia-Huỳnh Bảo Như danh giá lại có một tư thế ngủ rất phản cảm,miệng chảy nước vải,tóc tai bù xù như tổ quạ,mềnh gối tứ tung,... 6h45phút khò...khò...khò...(ngủ như chưa từng được ngủ) 6h55phút... Khò...khò...khò...(ngủ an nhàn 7h05phúp khò...khò...khò(vẫn ngủ) Thời gian cứ thế trôi qua cô vẫn ngủ một cách thổi mái,1p,2p,3p,...np trôi qua cô vẫn ngon giấc và tới khi nhị tiểu thư của chúng ta thức dậy thì -A A A A A A A A A A 9h rồi, trời ơi là trời trể học rồi, sao cái đồng hồ chết tiệt lại không reo chứ-Đúng thế cô tỉnh lại sao một giấc ngủa khá"ngắn" kéo theo đó là những tiếng la hét tất thanh làm rung động ngôi nhà cô đang ở,khổ cho ngôi nhà chả có tội tình gì mà mới sáng sớm đã bị tiếng la hét của ai đó tra tấn,nhưng khổ hơn ngôi nhà có lẽ là chàng dũng sĩ vừa hi sinh-đồng hồ báo thức,rõ ràng là nó có kêu la in ỏi,cô chẳng những không thức mà còn đành lòng ném một dũng sĩ như nó xuống sàn,trể học lại để thừa cho nó nửa chứ hu hu hu Bảo Như nhanh như tên lửa bay vào nhà tắm thực hiện công tác vệ sinh cá nhân và thay đồng phục cũng như thay đổi hình dạng chút chút.5phút sao, từ một cô gái tóc tai bù xù miệng nhóp nhép nước miếng,cô đã biến thành một cậu con trai khôi ngô,mái tóc giả phủ trên mái tóc dài bồng bềnh một cách kín đáo trông rất hợp,đôi mắt màu xanh lá do được che đậy bởi một lớp kính áp trồng màu nâu giống người Việt Nam giản dị,...Nói tóm lại từ một cô gái đẹp như tiên cô trở thành một thiếu niên tuấn mỷ không thua gì hot boy đâu à nha
|
Bước ra ngôi nhà yêu quý-một ngôi nhà được mua riêng cho cô ở khi phải xa nhà,đúng thế Như ở một mình,đây là ngôi nhà khá đơn sơ,giản dị rất hợp với cô,Như sãi bước trên chiếc xe đạp đáng yêu của mình mà vội vả đến trường... Hôm nay là một ngày đẹp trời,gió thổi nhẹ nhàng,nắng không quá rất,cây cối xanh tươi còn bầu trời thì đẹp mê người,cô ngước mặt lên nhìn trời,nó đẹp quá làm cô say đắm quên cả việc mình đang chạy xe trên đường.Và một sự cố bất ngờ sảy ra,cô tông phải một đứa con nít ước trừng 8 tuổi,ôi lần này cô gây hoạ hơi bị lớn rồi,nhẹ có thể bị ăn vài cái đắm,nghe lời giáo huấn của phụ huynh nói thẳng là bị chửa té tát,sau đó phải dằn dặt lương tâm móc tiền trao cho người khác coi lá khoảng đền bù(ôi tuy cô là tiểu thư danh giá nhưng cô vẫn rất ư là túng thiếu,lúc này lại bị mama cắt lương nửa chứ)còn nửa nặng thì được ăn cơm miển phí,an nhàn mà ở trong tù vì cái tội thương tổn trẻ em,ôi tiêu thiệt rồi,hi vọng đứa nhỏ đừng gây chú -oa...oa...oa-đứa nhỏ nãy giờ bị tông hoàng hồn khóc rống lên đáp ứng lời nguyện cầu thiết tha của cô,kéo theo bao ánh mắt dòm ngó của người qua đường -em ơi,em nín đi,đừng khóc nửa,ngoan ngoan nào,anh cho kẹo-phóng xuống xe,Như chạy nhanh đến chổ cậu bé dở trò dụ dỗ -anh tưởng tôi là con nít à,oa...oa-Tuởng chừng kế hoạch thành công mỉ mản nhưng Như không ngờ đứa nhỏ này lại khó dụ như vậy,làm sao đây? -nín đi mà,em có sao không?cho anh xin lỗi nha!-Như dùng một ánh mắt hết sức long nhì đứa nhỏ nhưng đáp lại đó là một hửng hờ -không cho!oa... -cho đi mà nha nha -không là không oa... -cho đi em muốn cái gì anh cũng cho hết đó -thiệt không,anh hứa đó nha-đứa nhỏ nín khóc nhìn cô cười -ừk -vậy anh chở tôi đi tìm anh hai đi,anh hai tôi bỏ nhà đi học òi,nhớ anh hai tôi quá àk -anh hai nhóc học ở đâu mà kêu tìm -không biết -số điện thoại? -không biết -vậy tên anh nhóc -cái này tôi nhớ hai tôi tên bin,người ta cũng kêu ảnh là khánh thiếu gia thiếu bọng gì gì đó tôi cũng không biết nửa -thôi trước tiên coi nhóc có sao không đã(nhìn qua nhìn lại nhìn khắp toàn thân)à hên hình như nhóc không bị gì hết đó may thiệt,thôi anh dẫn nhóc đến đồn công an kêu người ta giúp tìm hai của nhóc -không thích đi đến đồn công an oa... -thôi nín đi vậy anh đưa nhóc đến chổ anh học,có gì học xong thì anh đưa nhóc đi tìm anh hai được không? -cũng được -vậy đi thôi,lên xe -dạ-nhóc con liền trèo lên xe thoải mái dang tay ôm cô Thế là cô cùng cậu nhóc mới gặp cận lực tới trường trong muôn ngàn mệt mỏi,đứng trước cổng trường đại học Minh Dương đồ sộ,lộng lẫy
|