Có Anh Ở Đây
Tác giả: Phiêu Phiên
Thể loại:còn chưa biết, mổi người một suy nghĩ Rating:vốn từ đủ sài Cảnh cáo về nội dung chuyện:chỉ là một câu truyện ảo tưởng nói về nhửng cô cậu tiểu thư những cuộc đánh nhau ăn chơi ko có gì mới p/s: chuyện không có thời gian làm cụ thể,tuỳ hứng :)))
Cuộc đời mà,như một tấm gương vậy, phản chiếu vạn vật . Cuộc đời mà,đâu phải lúc nào củng có ánh nắng bình yên,bảo táp luôn đi kèm từ đằng sau đấy Cuộc đời mà,ngọt ngào đâu phải tất cả,nhiều khi củng đắng lắm chứ... còn cay và mặn nửa Con người củng vậy,ko ai là hoàn hảo ,củng chả có ai là bất hạnh ...con người luôn có một thiên sứ bảo hộ nhưng song song chính là một ác qủy đang ngủ nhưng một khi thiên thần chết đi hay bị vấy bẩn ác qủy sẻ thức giấc để..................Thanh tẩy một tâm hồn
GIỚI THIỆU NHÂN VẬT: -THIÊN NHÃ HÂN:18 tuổi ,Một cô gái có dáng người cao (1m80) mà nhiều người con gái ao ước.Sở hửu sự thông minh của mẹ(luật sư kim tiến sĩ), sự nhanh nhẹn của bà (sát thủ) , sự khôn khéo của ông (nhà đàn phán), củng ko thiếu sự tàn ác của cha (hắc đạo)...5 tuổi đả từ giả tuổi thơ ,xa mẹ lìa bà mất ông sau một vụ thảm sát ,người cha máu lạnh liền đem sang mĩ 15 năm đào tạo khắc nghiệt giữa ngững cửa của sự sống và cái chết -TẦN MINH HẠO: 25 tuổi ,đẹp trai có thừa,chiều cao vô đối (1m85) bođỳ cực hót,lạnh lùng,bá đạo,ngạo mạn (ông trùm MAFIA) các nhân vật khác sẽ lên sàn sau.... Chương 1: Trở về **Để có hạnh phúc phải gieo trồng tình yêu,dùng tứ vị nhân sinh nuôi lớn đợi ngày kết tinh của loại trái mang tên hạnh phúc.....** Phiêu
''Tiểu thư Hân,ông chủ muốn gặp cô'' Một người đàn ông 40 tuổi bước tới gần cửa ban công kính cẩn nhìn người con gái có mái tóc đỏ đang ngồi trên ban công thả người theo gió ''Ở đâu'' Giọng nói trong trẻo lạnh lùng không một tia cảm xúc vang lên ''Ông ấy đợi cô ở Trung Quốc. Lần này cô có thể quang minh chính đại rời khỏi đây rồi'' Nghiêm Lâm ko giấu được vẻ vui mừng. Đúng!3tuổi ông tận mắt thấy tiểu thư bị đưa đến hắc lao vược qua bao nguy hiểm khó khai cô gái nhỏ vẫn kiêm cường vược qua thử thách đầy khắc nghiệt suốt hai năm để mong ngày trở về cùng gia đình nhưng sự thật vốn luôn phũ phàng...vừa chở về liền thấy người thân bị giết hại,chưa đựơc tham dự tang lễ đả bị đưa đến lồng giam rộng llớn không ánh sáng này ''Chuẩn bị đi'' Ko hề có sự vui mừng,chỉ có sự lạnh lẽo thấu xương.Nhanh như vậy đả muốn lợi dụng sau 13 năm đào tạo rồi sao? Thứ ông ta nợ tôi năm xưa nhất định tôi sẽ đòi lại mà còn gấp trăm lần nửa cơ..dòng máu của ông trong tôi làm tôi thấy thật ghê tởm.Nhã Hân hiếp đôi mắt đầy oán hận về phương xa ''Vâng'' Ông củng ko nói nhiều liền gật đầu thối lui Sau 5 tiếng ngồi máy bay tư nhân rốt cuộc nó củng tới nơi. -TIỂU THƯ nó mới đứng trước cổng biệt thự đã thấy hai hàng người hầu kính cẩn cuối đầu tiếp đón. Đứng đầu là một người phụ nữ trẻ tuổi dáng vẻ kênh kiệu hé đôi môi đỏ nhìn nó khinh miệt -Thì ra đây là người con hoang mà Thiên Mặc đả nói sao? Thiên Nhạn thẳng thắng trước mặt bao nhiêu người hạ thấp Nhã Hân khiến nhiều người đang đứng hai bên củng ko thèm kính cẩn mà ngước mặt nhìn nó thi thầm chế nhạo không chút che dấu... ''Cô ta là ai?'' Nhã Hân mắt cũng không thèm liếc nhìn một cái,khuôn mặt thờ ơ không thèm để tâm quay ra sau hỏi Nghiêm Lâm,người đàn ông luôn đi theo sau cô ''Là người phụ nữ ông chủ mang về một tháng trước'' Giọng nói của ông ko khỏi cảm thấy tức giận khi nghe cô ta dám nói vậy,nhưng ông vẩn kiềm chế vì chưa có lệnh của tiểu thư nếu không đã sớm cho cô ta một phát từ lâu.Với ông mệnh lệnh của tiểu thư Nhã Hân chính là thánh chỉ. Vừa nghe Nghiêm Lâm nói xong Nhã Hân liền quay lại lạnh lùng nhìn người đàn bà trước mặt đang đắc ý kia khinh miệt mở miệng ''Bà đả mắt một sai lầm nghiêm trọng đó là động đến ta'' Bằng Sau câu nói ko cảm xúc khiến người ta khiếp sợ kia là một hành động đơn giản nhưng lại cướp đi mạng người . Một chiếc súng đặc chế nhả đạn vào giữa trán người phụ nữ đang chết đứng đang trợn mắt kia Pằng pằng pằng một loạt tiếng súng dành cho những người chế nhạo cô khi chưa hoàn hồn.Thiên Mặc,ông qúa coi thường tôi rồi,muốn thử năng lực của tôi sao?tôi sẽ cho ông xem.Vốn những chuyện này Nhã Hân đã quen nên ko thèm để ý vẩn luôn để cho Nghiêm Lâm giải quyết là được nhưng lần này phải đích thân ra tay vì lúc bước xuống Nhã Hân cảm nhận được một đạo ánh mắt đang dỏi theo từ phiá trên . Nhìn xung quay thấy những người kia đang rung sợ cũng ko thèm quan tâm tiếng thẳng tới phòng khách ngôi nhà Bước vào căn nhà xa hoa từ bàn tay đầy máu tạo nên Nhã Hân ko khỏi thầm kinh bỉ ông có quyền lực tiền tài nhưng ko có lấy một ngừơi thân,có lẻ 3 người họ chọn cách ra đi là phương án đúng khiến ông ta mất tất cả....ông,sẽ phải hối hận! Trong phòng khách rộng lới chỉ có 3 người đàn ông, 2 người đàn ông trẻ tuổi đang ngồi ở ghế khách qúy,từ khi Nhã Hân bước vào vẩn đang nhìn cô đánh giá,còn người đang ngồi trên ghế cao nhất kia vẩn đang mang bộ mặt giả tạo ôn hoà nhìn cô cười 'hiền lành' ''Con gái lại đây'' Thiên Mặc đứng lên đưa tay vẩy cô tiến lên gần ông ta Nhìn cảnh như vậy cô cảm thấy chẳng thể nào cảm thấy vui vẻ ngược lại có cảm giác muốn nôn một trận,diễm trò ư ?cô sẽ diễn cùng ông ta . Liếc nhìn 2 người trước mặt lại quay sang nhìn Thiên Mặc cha cô . Nó sải bước đi vào tới trước mặt ông liền cuối đầu chào ''Thiên lão đại 13 năm ko gặp'' Nói xong ko thèm nhìn ông ta quay người ngồi trên chiếc ghế đối diện 2 người đàn ông kia thong thả uống trà. Sau câu chào của nó,ko khí có vẻ trầm xuống lạnh lẽo hơn trước ''Hạo lão đại, anh thấy thế nào?'' Thiên Mặc quay sang liếc nó tức giận rồi lại có phần kiên dè nói với Tần Minh Hạo ''được, thoả thuận xong,tôi chọn cô ta'' Thiên Hạo tuỳ tiện nói nhưng đâu ai biết lònh anh bây giờ có biết bao vui mừng ''Nếu như vậy, mong 1 tháng tới sẽ có tin tức'' Ông ta thở phào nhẹ nhỏm liếc mắt nhìn cô rồi lại nhìn Tần Minh Hạo ''Một cuộc trao đổi,tôi là vật phẩm,thứ đổi lại là thông tin về số ma túy bị đánh cắp 3 ngày trước, nếu đả quyết định vậy thì coi như xong đi'' Nhã Hân bình thản uống trà,miệng nói từng chữ tự nhiên cứ như đó không phải là đang nói cô mà là một người khác ''Sao mày biết?'' Nghe Nhã Hân nói vậy làm ông vô cùng ngạc nhiên ''Bây giờ tôi ko phải con ông,muốn nói hay không là quyền của tôi'' Nó lạnh lùng nhết mép cười lạnh nhìn ông ta ''Mày...đồ súc sinh'' ''Súc vật như ông sinh ra tôi mà'' Nó giờ phúc này đả thật sự chán ghét không muốn nhìn ông ta liền bước tới gần Minh Hạo ra hiệu ''Được,tôi sẽ nhanh tìm ra chổ giấu lô hàng,còn lại là chuyện của ông'' Hắn hiểu ý của cô liền để lại cho ông ta một câu liền theo sau cô ra ngoài Bước ra khỏi ngôi biệt thự trước ánh mắt sợ hãi của mọi người cô và hắn bước lên chiếc ôtô màu đen biến mất
|