- Nó mải ngủ mà không biết đã ra chơi tiết 1. Nó ngồi dậy vươn vai 1 cái rồi lấy sách vở chuẩn bị cho tiết 2 của cô chủ nhiệm. Nó phải kiểm tra lại vở bài tập của mình để hôm nay cô sẽ gọi lên chấm điểm
- Nó lôi trong cặp những cuốn sách dày cộp. Mở quyển vở bài tập nó làm ra. Nó nhìn mà cảm thấy hài lòng với những gì mình đã thực hiện. Quyển vở với những nét bút nắn nót do nó viết. Lại là bài tập cuối kì cô giáo thường thu lại để chấm điểm nên nó tỉ mỉ kiểm tra lại các bài tập nó là, xem còn thiếu sót ở đâu nữa không?
- Đã kiểm tra xong, bỗng có tờ giấy ở đâu bay tới đáp trúng người nó. Nó nhăn lên đọc có ghi : Gửi Su Mun nhưng không có tên người gửi.
- nó vội mở ra đọc tờ giấy xem ghi gì. Có người hẹn gặp mình nói chuyện sao? Ai vậy ta? Nó ngồi đó suy nghĩ 1 lúc cũng quyết định đi đến địa điểm nơi người đó hẹn gặp. Dù sao cũng còn 15 phút nữa mới vào tiết.
- Này. Đi đâu đấy. Ken thấy nó đứng dậy liền hởi
- Tôi ra ngoài có việc chút. Nó nói rồi chạy ra khỏi lớp chưa để Ken kịp nói câu gì
- Bỗng dưng Ken có điện thoại gọi đến. Là của Na Na. Hắn ra ngoài nghe điện vì trong lớp đang rất ồn ào
* Tại vườn hoa:
- Lại gặp cậu ở đây? Không biết ma sui quỉ khiến thế nào mà lúc nào cũng gặp phải cái bà chằn này nữa. Jin vừa đi vừa lầm bầm
- Này. Nói gì tôi đấy. San ngồi gần gốc cây nói lớn
- Tôi có nói gì cậu đâu cơ chứ. Jin lơ đãng đáp. Cậu ta đứng cách San khoảng vài bước chân, cậu ta đứng đó tay đút túi quần, mắt nhìn đi hướng khác
- Này. Cậu đứng thế không mỏi chân sao. Ngồi đi San nói, ngước cổ lên nhìn Jin
- Không., Jin đáp vỏn vẹn đúng 1 từ
- Tôi biết cậu cao rồi, ngồi xuống đi. Chả lẽ tôi nói chuyện với cậu mà cứ phải ngẩng cổ lên nói hay sao. San gân cổ lên nói, mặt nhăn nhỏ
- Cậu nhiều lời quá đấy. Tôi ngồi xuống là được chứ gì. Jin miễn cưỡng ngôi xuống đám cỏ gần cây táo San đang ngồi. Cậu ngồi vẫn chừa ra 1 khoảng cách để không ai chạm ai cả.
Cả 2 cứ ngồi đó im lặng, mắt hướng lên bầu trời. Bầu trời hôm nay thật trong xanh. Khung cảnh cũng tuyệt đẹp. Đây cũng có thể là 1 nơi lí tưởng để những cặp đôi hẹn hò ở đây.
- Cậu cũng hay ra đây hóng mát lắm sao? Jin lên tiếng nói sau 1 hồi im lặng
- Ừ. Tôi thích quang cảnh nơi đây, nó thật yên tĩnh và bình yên, dễ chịu nữa. Vừa ngắm cảnh vừa có thể ngồi đây hóng mát dưới những vòm cây to xanh mát. San nói cười quay qua nhìn Jin
- Vậy sao. Jin đáp
- Vậy còn cậu, cũng hay ra đây sao. San hỏi lại Jin
- Đúng vậy, đây là nơi tôi thường hay đến mỗi buổi ra chơi. Bình thường vườn hoa này ít ai lui tới ngoài tôi ra, nhưng bây giờ thì có thêm 1 người nữa là cậu. Jin nói rồi quay qua liếc San
- Thế sao. Hóa ra tôi là người phá đi sự yên tĩnh của cậu ở đây à? San nói giọng có vẻ buồn
- Cũng không hẳn là như thế. Jin cười nhếch môi. Nụ cười của cậu khiến tim nhiều em phải gục ngã, trong đó có nhỏ. Nhỏ cũng từng xao xuyến với nụ cười đó của cậu
- Trả cậu cái này. San nói rồi lấy trong túi áo của mình ra chiếc khăn tay màu trắng, góc trái bên phải có thêu hình bông hoa hồng nhỏ.
- Khăn tay, sao cậu có nó. Tôi tưởng tôi đã lấy nó rồi. Jin ngạc nhiên khi nhìn thấy chiếc khăn mà cậu hay mang theo bên mình.
-Nó là chiếc khăn tay quan trọng nhất cuộc đời cậu. Là do chính tay mẹ cậu làm cho khi cậu mới học lớp 1. Đó là chiếc khăn tay đôi, 1 chiếc nữa là do Lin cầm. Mẹ cậu đã làm cho anh em cậu.
- À, hôm cậu bị ngất trước cửa nhà tôi, cậu làm rơi ra và tôi nhặt được. San cười tươi
- Nhận lấy chiếc khăn tay từ San, cậu nắm chặt trong tay, ặt tươi cười rạng rỡ. Thế mà cậu nghĩ nó đã bị mất rồi.
- Nhưng mà tôi không giặt sạch được vết máu dính ở đó. Chỉ là mờ đi chút thôi. Nếu cậu không vui khi tôi làm dơ khăn tay của cậu thì tôi sẽ mua trả..à không tôi sẽ làm lại cái khác giống như khăn tay của cậu. Mặt San tỏ vẻ hối lỗi khi nhìn chiếc khăn tay vẫn có dính vết máu nhạt của mình
- Biết nó ở đâu có không mà định mua trả hay làm lại giúp tôi. Jin nói đểu San
- Tôi...tôi..dù tôi không biết rõ chiếc khăn tay của cậu nguồn gốc thế nào. Nhưng tôi sẽ cố gắng mua đền hoặc làm lại cho cậu. San nói chắc nịch, vì cô nghĩ Jin giận mình
- Thôi khỏi, tôi không bắt cô đền đâu. dù sao cô cũng trả tôi chiếc khăn tay cho tôi. là tôi biết ơn cô lắm rồi. Jin cười tươi nói
- Vậy sao. Thế mà tôi cứ tưởng cậu sẽ giận tôi., San mừng rõ nói
- Đúng lúc đang nói, nó từ đâu chạy tới, khuôn mặt đãm mồ hôi. Nhìn ngó quanh khu vườn hoa của trường mà chả thấy bóng dáng ai ở đó cả. Chả lẽ, người đó cho mình leo cây sao.
- Nó quyết định đi 1 vòng tìm thử lại lần nữa, nếu không thấy, nó sẽ về lớp. Đi đến gần cây táo to phía cuối khuôn viên, nó thấy Jin và San đang ngồi đó nói chuyện
- Thấy có tiếng bước chân, Jin và nhỏ quay lại nhìn người trước mặt đang lấm tấm mồ hôi nhìn mình
- Chị Su Mun.. San reo lên ồi đứng lên chạy lại gần chỗ nó
- À..ừ. 2 đứa cũng ở đây à? Nó vừa nói vừa lau những giọt mồ hôi trên trán
- Vâng, tụi em cũng mới ra đây. Chị cũng ra đây hóng gió à, Jin cũng đứng lên, tay đút túi quần đi thẳng đến phía nó và san cười
- Không, chị ra đây có việc chút thôi. Em có thấy ai ở khuôn viên này không? Nó hỏi, mặt nhìn dáo dác xung quanh khuôn viên
- không. Chỉ có em và san thôi. Jin nói
- Sao vậy chị. Chị hẹn ai ở đây à? San cũng thắc mắc hỏi
- À.ừ có người hẹn chị ra đây nói chuyện mà chả thấy bóng dáng đó đâu. Cũng chẳng biết tên, nam hay nữa gì cả. Nó nói trong lòng khó chịu, bực bội
- Chắc chị bị ai trêu cho leo cây rồi. San cười trêu nó
- Tụi em ở đây lâu rồi có thấy ai ở đây đâu. Chị có chắc người đó hẹn chị ở đây không? Jin hỏi
- chắc mà. Trong tờ giấy có ghi rõ địa chỉ là khuôn vien sau trường học thôi mà. Trường mình có mỗi 1 cái khuôn viên lớn sau trường học này thôi còn gì. Nó nói rồi tỏ vẻ mặt cau có
- Chắc chị bị cho leo cây thật rồi. Chị nên về lớp đi, đừng đợi làm gì cho mất công. Jin cười nhếch môi nhìn nó
- Ừ. có lẽ là thế thật. Thôi chị về lớp đây. Nó nói rồi hậm hực quay đi
- Chúng ta cũng nên về lớp thôi. Sắp vào lớp rồi. Jin nói quay qua hỏi San
-Đi thôi. Jin và San cùng nhau bước về lớp học
* Tại lớp 10A1 :
- Nó đã về đến lớp và yên vị vào chỗ ngồi của mình, lau những giọt mồ hôi còn lấm tấm trên trán, nó chửi thầm đứa nào bày trò này. Nó mà biết nó sẽ xé xác người đó ra mất. Ngồi 1 lúc nó lấy quyển bài tập xem lại 1 lần nữa để tí vào lớp, cô gọi tên, nó chỉ việc mang lên nộp thôi. Tính nó vốn kĩ lưỡng và chu đáo mà
- Nhưng vở bài tập của nó đi đâu mất rồi. Nó đã không cánh mà bay, không còn ở trên bàn nữa. Nó giật mình vội lục tung cặp sách, ngăn bàn nhưng đều không có. Nó vội vàng quay xuống hỏi Ken
- Cậu có thấy vở bài tập tôi để trên bàn không? Nó vội vã hỏi Ken, mặt biến sắc
- Tôi không để ý? Ken đáp nhìn nó
- Rõ ràng tôi để ở trên bàn này rồi mới ra ngoài mà. Nó nói mà mặt mày tối sầm lại
- Tôi lại không biết, vì tôi cũng vừa ra ngoài về mà. Ken nói
- Sao vậy 2 người này. Jun ngước mặt lên nhìn Ken và nó
- Tớ bị mất vở bài tập. Nó nói như muốn khóc vậy
- Sao. Để đâu mà mất, cậu tìm kĩ chưa? Nhơ lại xem cậu để đâu. jun nghe thấy nó nói vậy liền ngồi bật dậy, tỉnh ngủ hẳn luôn rồi.
- Tớ chắc chắn là để trên bàn mà, bây giờ chỉ còn sách giáo khoa và vở viết lí thuyết trên lớp thôi. Huhu Nó bật khóc luôn rồi.
- Bình tĩnh đã nào, hỏi xem lớp mình có ai cầm của cậu hay mượn để chép không? Ken nói trấn an nó
- Lớp mình ơi, có ai cầm quyển bài tập của Su Mun không trả cho bjan ấy đi. jun đứng lên nói lớn
- Không cầm đâu. 1 số học sinh nói
- Tớ không biết đâu. 1 số nữ sinh khác nói
- Nghe thấy nó mất quyển vở tập, Mi Ri cũng nói
- Để đâu mà còn không biết sao> Vở của cậu có cánh mà bay chắc.
- Tôi nhắc lại : CÓ CẦM CẦM VỞ CỦA SU MUN THÌ TRẢ LẠI CHO CẬU ẤY NGAY. lần này Ken lên tiếng nói lớn
- Thật sự tụi tớ không biết thật mà. 1 sô học sinh trong lớp nói
- Su Mun tìm lại đi, nếu không tin có thể đi kiểm tra cặp của tụi tớ đi. 1 số học sinh khác cũng lên tiếng
- Bla..bla...
- Trời ơi, chết mất. Vở bị mất thì biết nói sao với cô giáo đây. Nó khóc thầm trong lòng
- RENG..RENG..Tiếng chuông vào lóp tiết theo dã đến. Lại đúng tiết của cô chủ nhiệm nó nữa. Nó biết nói gì, giải thích sao với cô giáo đây. Chả lẽ nói bị mất , nói thế cô có tin hay không? Nói không làm, cô sẽ xử nó tiêu luôn, nói để quên ở nhà thì càng không thể rồi. Huhuhu biết làm sao bây giờ
- Ở 1 bàn khuất chỗ nó ngồi, đang có người cười thầm trong bụng : Lần này thì mày chết rồi Su mun à". Nụ cười đó không ai có thể thấy được
- Cô giáo bước vào lớp, ổn định lớp cô giở sổ điểm và gọi tên những người lên nộp vở để cô chấm..Co nói lớn
1. Mi A 2. Li Sa. 3. Mi Ri 4.... 5... 6.. 7..Su Mun
- Trời ơi, tên nó được gọi kìa. Nó biết làm sao giải thích bây giờ, nó ngồi đó mà lòng như lửa đốt
- Bình tĩnh, đừng căng thẳng quá. Tí cậu cứ nói sự thật với cô là được. Ken quay xuống nói với nó
- Huhu..không biết đâu, không biết đâu. Nó lầm bầm nói
- Mọi người đã mang bài lên nộp hết rồi mà nó thì cứ vẫn im đó, nhìn cô sợ sệt
- Cô kiểm tra vở, còn thiếu 1 bạn. Là ai chưa nộp, tự giác đứng lên cho tôi. Cô nói lớn, nghiêm giọng nhìn về phía lớp học
- Thưa cô, là..là.. em ạ., Nó từ từ đứng len nhìn cô mà thầm khóc
- SU MUN..SAO EM KHÔNG NỘP BÀI HẢ? Cô giáo chủ nhiệm nó quát lớn
- Cô giáo chủ nhiệm bình thường hiền thế thôi chứ đến lúc cô nổi điên lên thì đùng hỏi
- Thưa cô..vở..vở của em bị mất vừa nãy. nó run giọng nói
- SAO. BỊ MẤT. Cô giáo nó hét lớn
- V..Vâng ạ. Nó nói mà không dám nhìn cô
- EM LÀM GÌ MÀ ĐỂ MẤT VỞ HẢ. VỞ CỦA MÌNH MÀ KHÔNG BIẾT GIỮ HẢ? Cô giáo nó tức điên lên nói lớn
- Vở của em đặt trên bàn, nhưng khi về lớp em đã không thấy nữa rồi. nó nói sự thật về quyển vở bị mất
- KHÔNG LẼ NÓ CÓ CÁNH BAY MẤT À> EM TƯỞNG CÔ LÀ TRẺ CON SAO HẢ ? cô giáo nghe nó nói mà không thể tin nổi sự thật này
- Nhưng đó là sự thật mà cô. Em không nói dối cô đâu ạ. Nó cố gắng giải thích cho cô hiểu
- Em nói thật đi, em không làm bài hay để quên ở nhà, nói thật cô sẽ không truy cứu em nữa.. Cô giáo nhẹ giọng nói. Cô biết nó chưa bao giờ như thế này. Nó là 1 người học sinh chăm ngoan, học giỏi, nhưng cũng không phải vì thế mà chủ quan không làm bài tập chứ.
- Thưa cô. Em nói thật mà, em đã làm bài tập ròi, nhưng đến lớp nó đã bị mất. Cô tin em đi ạ. Nó mặt tối sầm lại cúi gằm xuống bàn
- Thưa cô. Những điều Su Mun nói đều là sự thật thưa cô. bạn ấy bị mất vở thật đó ạ. Ken thấy bầu không khí căng thẳng liền lên tiếng giải thích
- Sự thật đúng vậy sao? Cô giáo nhìn Ken rồi nói
- Vâng, Thưa cô. Ken nói chắc nịch
- Thưa cô, em có thể làm chứng được là Su Mun nói đúng sự thật. Jun cũng đứng lên nói giúp nó
- Thưa cô. Cả em nữa ạ, em cũng làm chứng cho bạn ấy là bị mất vở. Lần này đến lượt lớp trưởng đứng lên nói giúp nó
- Các em..các em..Cô giáo thấy học sinh đều nói giúp nó cô không biết phải làm sao cả.
- Thưa cô, em xin nhận lỗi về mình. Nó đứng đó nhìn cô nói.
- Được rồi, các em ngồi xuống hết đi. Riêng Su Mun cô sẽ phạt em vì tội không có bài nộp cho cô.
- Vâng ạ. Nó đứng đó mặt buồn rười rượi
- Trong tiết này, em chạy 5 vòng sân thể dục cho cô. Chạy xong mang sách vở ra đứng ở cửa lớp ghi chép bài đến hết tiết. Còn điểm hôm nay, cô sẽ cho em khất lần sau trả. Cô giáo nói nghiêm nghị nhìn nó
- Dạ, vâng. Em cảm ơn cô. Nó nói rồi bước ra ngoài thực hiện hình phạt của mình
- Tất cả giở bài mới ra học. Ai mà để ý đến Su Mun cô sẽ cho ra ngoài thực hiện hình phạt cùng bạn ấy. Cô nói rồi tiếp tục bài giảng
- Ai cũng than thầm : 5 vòng sân đấy. bình thường chạy 2 vòng thôi đủ chết mệt rồi, đằng này lại còn bắt con gái chạy 5 vòng nữa; Ôi cô giáo mình cũng không phải dạng vừa đâu. 1 số học sinh vừa nghe bài vừa ngó xuống sân xem nó thế nào
- Khổ thân, đang yên đang lành lại bị phạt. Nhưng ai cũng nghĩ chuyện nó bị mất vở là sự thật, không ai nghĩ nó lại bịa chuyện đó đâu, Ken và jun cũng đều chung ý nghĩ đó. Nó là 1 người rất cẩn thận và có trách nhiệm
- Không thể có chuyện nó không làm bài hoặc để quên vở ở nhà được. Chắc chắn trong chuyện này phải có uẩn khúc gì đây. Ken vừa học vừa suy nghĩ
- Trời đất, sao con nhỏ đó số sui sẻo vậy nhỉ? Đến mình cũng không thể tin nổi là nó sẽ bị phạt nặng thế, bình thường nó được cô chủ nhiệm quí vậy cơ mà. Chẹp..chẹp..Mi Ri ngồi đó vừa suy nghĩ. Có lúc nhỏ cũng quay ra ngoài cửa sổ nhìn nó đang chạy xung quanh trường giữa trời nắng chang chang
-Ở 1 bàn học khác lại có tiếng cười đểu man rợ, mặt khinh khỉnh nhìn nó.
|
-CHAP 35 : GẶP LẠI NGƯỜI CỨU MÌNH
- Tiết học hôm nay đã kết thúc, nó cất sách vở vào trong rồi cố gắng lê lết ra khỏi cửa lớp. Mặt mày nhăn nhó vì đau chết. Cả ngày hôm nay nó đã chạy rất nhiều rồi lại còn bị phạt nữa.
- Chết tiệt. Cũng chỉ tại cái người hẹn gặp nó mà không đến nên nó mới thế. Nếu không thì nó đã không bị mất vở. Nó vừa đi vừa chửi thầm
- Này, cậu không sao đó chứ. Ken đứng ở 1 gốc cây giữa sân trường đợi nó
- Hix.. Tôi không sao. Cậu chưa về à? Nó ngẩng mặt lên thi thấy hắn đang đứng đó, người dựa gốc cây, 1 tay đút túi quần, tay còn lại đang vuốt lại tóc vì vừa có cơn gió thoảng qua làm tóc hắn bay bay
- Chưa. Tôi đợi cậu. Đi nhanh đi. Ken nói rồi quay mặt đi tiếp
-Đợi tôi làm cái gì chứ. Về thì cứ về đi lại còn..Nó nghĩ thầm trong đầu
- Nhanh lên, mọi người đang cậu ở cổng trường để học nhóm đấy. Bình thường tôi chả đợi câu đâu. Ken dừng lại nói nhưng không quay đầu lại
- Hả. Cậu ta biết mình đang nghĩ sao. Nó lẩm bẩm 1 mình rồi chạy theo Ken ra cổng
- Hội nhóm Ken và San đã đứng ở cổng trường đợi nó và hắn đến
- Làm gì mà đi chậm thế 2 người kia. Jun cau có nói
- Tại cậu ta chứ bộ. ken hất mặt về phí nó
- Hì..hì..tại..tại chân tôi đau quá, nên đi chậm . Xin lỗi mọi người đã phải chờ nhé. Nó cười méo mặt nhìn cả nhóm, nói thật thì chân nó cũng đau lắm mà. Chân mỏi dã rời cả ra rồi
- Chân cậu đau lắm hả? Lin nhìn nó hỏi
- À..ừ..cũng đau chút thôi. Nó cười ngượng đáp
- Mà sao cậu lại bị mất vở tập thế? Lin hỏi nó
- Sao cậu biết vậy? Nó thắc mắc hỏi
- Jun vừa kể xong mà chị. Jin đứng đó cười nói
- À..ừ. Để lúc nào tớ nói, bây giờ tớ không có tâm trạng để nói nữa. Mặt nó buồn rười rượi.
- Thôi, về đi còn ôn bài. Ken lên tiếng nói
- MI SU..MI SU Ơi..Có tiếng nói ở đằng sau gọi vơi theo nó khi thấy nó chuẩn bị bước lên xe ô tô
- Nó quay lại nhìn người gọi tên mình
- Em tan học rồi à? Key tiến xe lại gần chỗ nó đứng hỏi
- À, vâng...Nó đang nhìn người trước mặt, tự hỏi người này là ai?
- Thế về chung đường rồi. Key cười tươi nhìn nó
- Hội Ken thì đứng đó mặt cau có nhìn nó và Key.
- Cái tên khó ưa đến đây làm gì không biết. Jun lên tiếng nói
- Lại gặp cái tên khó ưa nữa rồi. Jin nhún vai nói
- AI vậy các anh..San nhìn người con trai đang nói chuyện với nó
- KẺ THÙ. Cả 4 người cùng đồng thanh nói rồi nhìn Key với ánh mắt như muốn giết người
- HẢ. Nó và San cùng đồng thanh lên tiếng khi nghe 4 người kia nói vậy
- HẢ CÁI GÌ..? 4 người lại quát lên
- À, không có gì. nó và San nuốt nước bọt nhìn 4 người đó rồi quay ra nhìn Key
- Chào mấy em. Lâu không gặp mấy em rồi. Khỏe chứ. Key thấy vậy liền lên tiếng chào hỏi
- Khỏe..Ken đáp rồi cười nhếch môi
- Như voi..Jun đáp
- Cũng bình thường. 2 anh em Lin trả lời
- Mọi người đều quen nhau à? Nó hỏi
- QUÁ QUEN.. cả 5 anh chàng cùng nói lớn quay ra nhin nó
- Gì..gì vậy..Sao phải phản ứng dữ dội như thế không? Nó cười ngượng
- Này, sao cậu quen anh ta? Lin lên tiếng hỏi
- Chuyện này dài lắm, lúc nào tớ sẽ nói cho các cậu nghe.
- Đi về. Ken nói rồi quay đi
- Chị ơi, mình đi thôi. San kéo kéo tay nó
- Su mun, em về vội thế> Key đứng đó nói mà mặt buồn
- Dạ, hôm nay em có buổi học nhóm ạ. Nó quay lại nói với Key
|