Tiểu Quỷ, Định Mệnh Anh Yêu Em
|
|
- Đến bàn của hội Jun ngồi. Mi Su có vẻ ngại ngùng khi chạm mặt tất cả ở đây. Vì bình thường nhỏ chỉ nói chuyện nhiều hơn với Jun, Ken thì có vài 3 lần trêu đùa ở lớp. Còn 2 người còn lại thì nhỏ mới chỉ được nghe danh và nhìn thấy chứ cũng không nói chuyện bao giờ. Nếu là Su Mun thì chắc là cũng tiếp xúc qua vài lần
- Sao cậu lại ở đây vậy? Ken thắc mắc hỏi
- Đây là nơi tớ hay thường đến mỗi lúc xả streets thôi. Nhỏ cười gượng
- thôi nào, đừng hỏi mấy câu không liên quan thế Mọi người mau cùng nâng li đi. Chúng ta uống với nhau chút chứ nhỉ. Lin lên tiếng nói
- Ok.Jin cười nháy mắt
- Được thôi. Ken và Jun cùng đồng thanh nói
- Tất cả cùng cụng li lên uống. Nhỏ cũng hưởng ứng cùng mọi người nhóm Jun.
- Cậu uống ít thôi, tôi thấy cô vừa nãy cũng uống nhiều lắm rồi. Jun quan tâm nhìn nhỏ cứ uống hết li này đến li khác. Mấy người ngồi xung quanh đó cũng nhìn nhỏ, miệng há hốc lên nhìn nhỏ.
- Tôi không say được đâu. Cậu cứ yên tâm. Nào uống đi. Nhỏ giọng nói lè nhè giưo li rượu ra trước mặt, mắt lướt qua từng người
- Mọi người nhìn phản ứng của nhỏ vừa buồn cười, vừa thấy lo. biết nhỏ đã say rồi nhưng họ vẫn phải uống cùng nhỏ. Nhìn ánh mắt của Mi Su như ra lệnh cho mọi người vậy. họ đành nâng li cùng nhỏ
- CẠN LI. nhỏ hét toáng lên. Uống hết li rượu mạnh đó. Vừa uống được hết li rượu thì nhỏ đã gục ngay xuống bàn không phản ứng gì
- Uầy. Con nhỏ đó say rồi sao. Ken hỏi mấy thằng bạn mình
- Có khi cậu ấy say rồi cũng nên ý. Lin nhìn nhỏ, không thấy nhỏ phản ứng gì
- Có khi mang bán sang nước ngoài cũng không biết gì luôn đâu các anh ạ. Jin cười khẩy nhìn Mi Su
- Giờ ta làm gì với nhỏ bây giờ. Jun cũng lên tiếng nói
- Để cô ấy ở lại đây cũng không tiện. Nên hỏi địa chỉ để đưa cô ấy về nhà. Ken chống cằm ra vẻ suy nghĩ
- tao biết địa chỉ nhà cô ấy. Jun lên tiếng nói
- Sao mày biết. Ken thắc mắc hỏi
- Lần trước có xem qua hồ sơ lí lịch nên tao biết. Jun hắng giọng nói
- Vậy nhà nhỏ ấy ở đâu vậy? Lin liền hỏi
- Ở cùng khu phố với biệt thự nhà tao. Jun trả lời
- À..ừ..nhỏ ấy là em gái Mi Ri mà. Dĩ nhiên phải ở cùng nhà nhau rồi. Tao cũng biết nhà nhỏ ấy. Lin cười tươi nói
- Vậy bây giờ ai sẽ là người đưa cô ấy về. Jin lên tiếng hỏi
- JUN. Ken và Lin cùng đồng thanh nói
- Sao lại tao mà không phải chúng mày, Jun gân cổ cãi
- Mày và nhỏ cùng khu phố với nhau. Tiện đường cùng 1 hướng về luôn còn gì. Ken giải thích
- Cái gì chúng mày cũng đùn đẩy cho tao là sao nhỉ? Jun gắt gỏng đáp
- thì mày với nhỏ cũng thân với nhau hơn bọn tao, lại còn cùng hướng về, cùng khu phố. Chứ chả lẽ để bọn tao đưa đi rồi lại phải quay về lần nữa mới đến nhà. Jin giải thích thêm để từ chối việc đưa nhỏ về
- Haizz...tao cũng xin chào thua với chúng mày. Jun đưa 2 tay chắp lại trước mặt
- Còn Mi su đang say xỉn không biết trời đất gì nữa nên không biết bọn họ đang nói gì. Nhỏ vẫn nằm gục xuống bàn mà ngủ.
* Tại 1 nơi khác:
- Su Mun cũng đang ngồi ở 1 quán rượu gần nhà. Nó cũng buồn, cũng muốn uống rượu để giải tỏa nỗi buồn bực, tức giận trong lòng. Nó uống hết chai này đến chai khác. Uống đến nỗi, cổ họng nóng rát cả lên mà vẫn cố uống. Vừa uống, nó vừa nghĩ đến những chuyện xảy ra giữa nó và nhỏ Mi Su
- Tại sao giữa nó và nhỏ phải như thế này? Nó làm thế liệu có quá đáng với nhỏ hay không? Nó làm vậy nhưng trong nó cũng có vui sướng gì đâu. Vừa nghĩ đế thôi, ước mắt ó lại chảy không ngừng. Cố gắng không cho nước mắt rơi mà sao nó không làm chủ được bản thân
- Từng giọt nước mắt rơi xuống, mặn chát. Trái tim nó đau buốt. Nó ước nó và nhỏ vẫn là bạn, dù nhỏ có nói gì hay làm gì đi chăng nữa. Nó vẫn muốn làm bạn với nhỏ. Nhưng mà nó không cho phép mình làm bạn với 1 người có thân phận cao quí như nhỏ. Nhỏ là tiểu thư, là 1 cô gái tốt, là 1 người vui vẻ vẻ, hòa đồng, từ khi gặp nó, nhỏ chả bao giờ được 1 cuộc sống yên ổn.
- Lúc nào, nhỏ bên nó là cũng có chuyện, hết đi đánh nhau rồi đến bị bạn bè ghét. Nhỏ vốn không nên bị như thế chỉ vì nó. Cũng vì nó mà tình cảm của chị em nó cũng rạn nứt. Lúc nào nhỏ cũng luôn đứng ra bảo vệ nó, giúp đỡ nó. CÒn nó thì chưa bao giờ giúp được gì cho nhỏ cả. nó cảm thấy ghét bản thân mình đến vậy nữa
- Vừa uống rượu nhỏ vừa nghĩ đến những chuyện liên quan đến nhỏ. Đã nói là từ nay giữa nó và nhỏ không còn là gì nữa rồi. Vậy mà vẫn còn bận tâm đến chuyện đó. Thôi dẹp đi. Không còn quan trọng nữa rồi. Gương đã vỡ thì gắn lại cũng không lành được như cũ
* Quay lại với Mi Su:
- Bây giờ, nhỏ không khác gì 1 kẻ nghiện rượu. Uống nhiều đến mức bây giờ không còn biết trời đất gì nữa. Hội bọn hắn nhìn nhau rồi lắc đầu ngán ngẩm. Bình thường, hắn và Jun có thấy bộ dạng say xỉn như thế này của Mi Su đâu.
- Bình thường trên lớp Mi Su ít nói chuyện với người khác. Nhưng 1 khi mà đã quậy thì khỏi cần nói rồi. Độ nghịch cũng không kém ai đâu. Bây giờ thấy nhỏ thế này thật sự chắc nhỏ rất buồn chuyện nhỏ với Su Mun rồi.
- Mày mau đưa cậu ấy về đi. Ở đây ồn ào lắm, nhỏ say cũng chả biết gì nữa rồi. Lin nhìn nhỏ rồi nói
- tao thấy Lin nói đúng đó. Mà cũng khuya rồi, nên đưa cậu ấy về không bố mẹ cậu ấy lo. Ken nói rồi nhìn vào đồng hồ của mình. Đã gần 11 rồi chứ chả sớm gì với 1 đứa con gái đi chơi khuya lại còn say rượu nữa
- Ừ. Vậy tao đưa nhỏ ấy về trước. chúng mày về sau nhé. Jun nói rồi đứng lên dìu nhỏ đi
- Ừ. Bọn tao cũng về luôn bây giờ đây. Lin xua tay
- Đưa Mi Su đến gara để ô tô của mình. Jun vội cởi chiếc áo khoác của mình, khoác lên người cho nhỏ. Sợ găp gió sẽ bị cảm. Cho nhỏ nằm cố định ở xe, Jun khởi động xe ra khỏi gara.
- Nhỏ nằm ở ghế sau ngủ, vừa ngủ nhỏ còn vừa lẩm bẩm cái gì đó, Jun lái xe cũng không nghe rõ là nhỏ nói cái gì. Nhưng cậu có nghe thấy nhỏ nhắc đến tên Su Mun. chính xác là tên Su mun rồi. Đến cả trong mớ, say rượu mà nhỏ vẫn còn nghĩ cho nó, mong nó tha thứ cho mình nữa.
- Vừa lái xe, Jun vùa để ý đến nhỏ, thấy nhỏ khóc, từng giọt nước mắt lăn dài trên má, miệng lẩm bẩm không ngừng. Cậu muốn lau đi những giọt ước mắt trên khuôn mặt nhỏ, nhưng vì cậu đang lái xe nên đành cứ để nhỏ như vậy. Bỗng dưng cậu thấy cảm giác khó chịu khi nhìn thấy nhỏ khóc
|
CHAP 33 : BỊ ỐM
- Sáng sớm, mặt trời đã lên cao. 1 ngày mới lại bắt đầu. Mọi người lại bắt đầu 1 ngày mới. Và nó cũng vậy. Nó đang ngồi trong lớp ôn bài. Nhìn khắp 1 lượt, nó không thấy bóng dáng nhỏ bạn mình đâu cả. Cũng sắp đến giờ vào lớp rồi còn gì. Nhưng chợt khựng lại, nó nhớ ra bây giờ nó và nhỏ đã không còn là bạn nữa
- Gạt bỏ suy nghĩ đó ra khỏi đầu, nó lại chú tâm vào ôn bài cũ. Học sinh đến lớp cũng ngày 1 đông và đủ hơn, tiếng trò chuyện, cười đùa bàn tán lại xôn xao. Riêng mình nó cứ ngồi đó cắm đầu vào ôn bài, mà không biết có ôn được chữ nào vào đầu không nữa.
- Ken và Jun cũng đã có mặt ở lớp, 2 người cũng có chào buổi sáng với nó nhưng nó thì chả để tâm đến 2 người đó. Ken và Jun thấy thái độ tỉnh bơ của nó nên cũng im lặng không nói gì thêm nữa
- RENG...RENG..tiếng chuông vào lớp cũng đến. Tất cả học sinh lại ai vào chỗ ấy chuẩn bị cho tiết học đầu tiên của cô chủ nhiệm
- Tiết đầu là tiết của cô chủ nhiệm, nên cô đến lớp từ sớm luôn. Bước chân vào lớp, thấy học sinh của mình ai cũng đang ngồi ngay ngắn, mắt dán vào quyển sách, người thì hí hoáy ghi chép gì đó. Cô nhìn mà cười tươi, gật đầu hài lòng với học sinh lớp mình
- Cô cảm thấy rất vinh dự và hạnh phúc khi được làm giáo viên của lớp này. Vì là lớp chuyên cũng là lớp nổi bật với thành tích học tập và các hoạt động ngoại khóa rất cao, khiến cô rất tự hào và nở mày nở mặt với các cô giáo trong trường
- Đặc biệt hơn là lớp cô chủ nhiệm lại toàn hội tụ toàn học sinh ngoan, học giỏi. Bảng điểm thành tích của học sinh lớp cô cao chót vót, đứng đầu khối 10 và cả toàn trường nữa. Ngoài ra còn hội tụ rất nhiều trai đẹp như Min Young (Ken )và Jeong Min ( Jun ). Xinh gái thì có nó, Mi Su và Mi Su. Và 1 số nam sinh, nữ sinh khác nữa.
- Điều đó khiến cho cô cảm thấy rất vui khi mỗi lần lên lớp được gặp những học trò của mình. Cô nhìn lớp 1 lượt rồi nghiêm giọng nói
- Hôm nay, bạn Mi Su bị ốm nên xin nghỉ nhé cả lớp. Cô nói to khiến cả lớp lại quay ra xì xào bàn tán
- Ôi, hot girl lớp mình lại bị ốm sao. 1 nam sinh lên tiếng nói
- Không biết sao lại bị ốm nhỉ. Hết ngắm bạn ấy rồi.. Nam sinh 2 lên tiếng
- Bla..Bla..
- Bị ốm sao. Nó ở dưới cũng suy nghĩ gì đó trong đầu, mặc dù mắt vẫn chăm chú nhìn vào quyển sách trước mặt
- Cậu ấy nghỉ học sao? Jun cũng ngồi suy nghĩ
- Này, có khi nào cậu ta say rượu quá không dậy được hả mày? Ken ngồi bên cạnh thì thầm to nhỏ gì đó với Jun
- Tao cũng không rõ nữa. Jun cũng thắc mắc điều đó
- Bla..bla..
- Tất cả trật tự nào. Cô giáo lớn tiếng nói. Cả lớp lại im phăng phắc nghe cô nói tiếp
- Sắp tới là thi học kì 1 rồi, các em phải chú trọng việc học để đạt điểm cao trong kì thi tới nhé. Chỉ còn 1 tuần nữa thôi đấy. cô giáo nghiêm giọng nói
- Sao. Lại sắp thi học kì nữa rồi. 1 nữ sinh lên tiếng
- Haizzz..lại thi cử nữa rồi..1 nam sinh lên tiếng
- Thời gian trôi nhanh thật, thế là sắp thi hết học kì 1 đến nới rồi. 1 nam sinh khác lên tiếng..
- Hết chơi bời, tụ tập..Bla..bla
- Các em nghe cô nói tiếp đã nào. Cô giáo đứng trên bục giảng nói lớn, yêu cầu học sinh trật tự
- Lần này sẽ thi toàn môn chủ đạo của lớp chuyên, nên lớp ta cố gắng giúp nhau học nhé. Chia nhóm nhỏ ra để học nhé. Sau kì thi, chúng ta sẽ được nghỉ đông 2 tuần. Cô giáo cười tươi nói
- Được nghỉ đông kìa..1 học sinh reo lên phấn khởi.
- Chúng mình lại được nghỉ nữa rồi. những tiếng nói xì xào bàn tán.
- Biết làm gì cho hết 2 tuần nghỉ đông đây? Jun nói
- Tao cũng chưa biết làm gì với 2 tuần nghỉ đó nữa. Ken đáp
- Nhanh thật, trời đã bắt đầu vào đông rồi. Jun cười tươi đáp
- Ừ. mà lập nhóm để ôn bài không? Ken nói tiếp, tay đang lướt trên điện thoại
- Có, rủ Su Mun và nhỏ Mi Su nữa ha. Jun hồ hởi đáp
- Nè, chúng ta lập nhóm để ôn bài chuẩn bị cho kì thi đi. Ken nói vọng xuống dưới bàn của nó
- Hả.. Cậu nói gì cớ? Nó đang mải suy nghĩ điều gì đó bỗng nghe tiếng ken liền giật mình
- Tớ nói là mình lập nhóm để ôn bài chuẩn bị thi học kì 1. Jun nói lại, vẻ mặt nhăn lại nhìn nó
- À, ừ. Thế cũng được. Nó cười trừ
- Rủ cả Mi Su nữa. Jun cũng quay xuống cười nói
- Sao cơ? Nó nghe thấy tên nhỏ liền hỏi lại
- Mi Su cũng sẽ vào nhóm mình nữa. Jun nói lại, giọng chắc nịch. Biết nó và nhỏ đang có mâu thuẫn. Jun cũng muốn giúp 2 người đó làm lành với nhau
- Đúng đấy. Mấy người mình sẽ là 1 nhóm nhé. Ken cười nháy mắt với Jun
- Thế nào cũng được. Nó có vẻ khó chịu khi Mi Su cũng sẽ ôn bài chung với hội nó. Nhưng nó không quan tâm đâu. Vì bây giờ giữa nó và nhỏ không còn là bạn nữa rồi. Nó thở dài rồi lại tập trung vào bài học
- Tất cả học sinh lại tập trung để vào bài học, tiếng cô giáo hăng say giảng bài trên bảng. Học sinh chăm chú ghi ghi chép chép vào trong vở
- RENG...RENG..tiếng chuông giờ ra chơi lại đến, mọi học sinh lại đổ xô xuống căn tin ăn trưa.
- Nó và cả hội Ken, Jun cũng đi xuống căn tin. Nó và mọi người đã ngồi sãn vào 1 cái bàn quen thuộc. Đồ ăn cũng đã được mang ra sẵn vì có tên đàn em đi lấy giúp họ
- Lin và Jin cũng từ trên lớp xuống căn tin. Nhìn thấy hội Ken cũng xuống căn tin nên Lin và Jin cũng hướng tới ngồi cùng.
- Cũng xuống ăn trưa à? Lin cười tươi rồi ngồi xuống đối diện Ken nói
- Ừ. Ken và Jun cùng đồng thanh đáp
- Hội anh Ken đã đủ người để lập nhóm ôn bài chưa cho em và anh Lin tham gia với. Jin vừa uống trà sữa vừa lên tiếng nói
- Chưa đủ. Mới có 4 người thôi. Ken đáp
- Thế 2 người cũng tham gia nhóm với hội mình đi. Nó bây giờ mới lên tiếng nói
- Ừ. Nhất trí rồi, càng đông càng vui. Lin cười rồi đáp
- Vậy là có 6 người rồi. Kiếm đâu ra 1 người nữa cho đủ nhỉ. Jun suy nghĩ rồi nói
- Xem xét rồi kiếm thêm ai đó sau cũng được mà. Jin cười đáp.
- Bỗng từ đâu đi đến, San đangg tìm chỗ để ngồi, nhưng dường như chỗ trống không còn nữa thì phải, nhỏ nhìn xung quanh nhưng chẳng còn chiếc bàn nào cả. Ai cũng ngồi kín hết. Nhỏ không nghĩ, giờ ăn ở căn tin Việt Nam mà học sinh lại xuống ăn đông đủ thế này cả
- Không phải như nhỏ nghĩ đâu, học sinh xuống đây chủ yếu để ngắm hót boy, hot girl của trường thôi. Chứ ăn uống gì. Nhìn họ đủ no rồi. Học sinh ồ ạt, lũ lượt xuống căn tin chọn chỗ ngồi gần chỗ bọn Ken ngồi chỉ đê được ngắm TỨ ĐẠI HOÀNG TỬ thôi.
- May đây là giờ ăn trưa của cấp 3 thôi, chứ cấp 2 mà cũng ăn vào giờ này thì chỗ này làm sao đủ người cho xuể được. Cũng may sao thời gian biểu của khối cấp 2 lệch đi 1 tiếng so với cấp 3 nên giờ ăn của 2 khối không mấy khi bị chạm mặt nhau. Chứ nếu không nhóm Ken cũng chẳng bình thản mà ngồi đây ăn uống thản nhiên như vậy
- Nó thấy cô bạn ấy cứ đứng đó để tìm bàn để ngồi, mà bàn nó đang ngồi vẫn còn trống hẳn mấy cái ghế không ai ngồi, nó liền gọi với nhỏ đó
- Bạn gì ơi, ở đây còn ghế trống này. Nó đứng lên gọi với theo khi thấy nhỏ định quay đi
- Thấy ai đó nói mình, nhỏ quay lại nhìn tìm người vừa gọi mình
- Đây này. Ở đây. Nó thấy nhỏ đang nhìn xung quanh, liền giơ tay lên vẫy vẫy
- Nhỏ thấy phía xa gần chỗ cửa sổ, có người vẫy tay với mình nhỏ liền tiến tới chỗ đó
- Quen sao? Ken hỏi
- Không quen..Hihi Nó cười tươi nhìn Ken
- Thế sao gọi? Ken hỏi lại
- thì bàn mình vẫn còn thừa chỗ ngồi mà. Nó trả lời hồn nhiên.
- TRỜI..Cả nhóm Ken trố mắt nhìn nó
Cũng đúng lúc đó, nhỏ San cũng đã tới bàn nó đang ngồi. San thắc mắc liền hỏi
- Bạn gọi mình à?
- Ừ. Bạn ngồi đây cùng ăn đi, ở đây còn trống ghế nè. Nó nói rồi cười tươi nhìn cô bạn đó
- Mình có thể ngồi đây được chứ. Nhỏ San ái ngại nhìn nó và nhóm hội Ken. Như muốn xác minh lại lời nói của nó
- Được chứ? Phải không các cậu? Nó nói quay ra hội Ken cười
- À..ừ. Cứ tự nhiên. Dù sao thì cũng vẫn còn thừa ghế mà. jun lên tiếng nói
- Ừ..Hi vậy làm phiền mọi người rồi. Nhỏ San cười tít mắt
- Mau ngồi đi, nó hối thúc nhỏ San
- Nhỏ cũng cười rồi ngồi cạnh Jin . Jin thấy nhỏ cùng lớp mình nên cũng không nói năng gì cả, ngồi xích ra 1 chút cho nhỏ vào ngồi cạnh mình
- Cảm ơn mọi người nhé. Nhỏ San cười ngượng nhìn mọi người. Nhỏ nhìn 1 lượt 4 nam sinh đang ngồi trước mặt mình. Quả thật là rất đẹp trai, như sao hàn quốc vậy ý. Trong đó có cái tên mà nhỏ đụng mặt mấy lớp ở lớp thêm cái anh học chung lớp nữa.
- Nhìn lại cũng quen thật. Jin lên tiếng nói
- Em quen bạn ấy sao? Nó thắc mắc hỏi
- Ừ. Đúng rồi. Nhìn lại thì cũng có quen thật. Lin nhìn nhỏ San rồi cười nói
- Hihi..Cũng quen chút chút. Nhỏ San cười ngượng nhìn 2 người. Ai ngờ lại đụng mặt cái tên lưu manh ở đây. còn ngồi cạnh cậu ta nữa chứ
- Là sao? Jun chưa hiểu câu nói của nhỏ
- Cô ấy là bạn học học sinh mới chuyển vào lớp tớ. Lin cười đáp
- Còn là người chiếm mất cái bàn của em nữa. Jin nói rồi liếc xéo nhỏ
- HẢ..3 người còn lại trố mắt nhìn Jin.
- Sao..sao..cậu..lại..lại nói thế chứ? San nói lắp nhìn Jin. Thật là xấu hổ chết mất mà
- Tôi nói không đúng sao. Jin nói quay sang nhỏ
- chuyện..chuyện đó. Không cố ý đâu mà. san nói nhỏ, mặt cúi gằm xuống
- Thôi nào, dù sao cũng qua rồi mà, không nên để bụng làm gì cả. Lin nói giải vây giúp nhỏ San
|
- Hứ..Không thèm chấp laoji con gái. Jin nói rồi liếc xéo nhỏ
- Cậu..Cậu..Nhỏ San mặt tối sầm lại nhìn Jin
- Thôi. Không sao đâu. Cậu ta đã nói thế thì sẽ không để bụng mấy chuyện đó đâu mà. Nó cười nói giúp Jin
- Dạ. Vâng San cười chữa ngượng, mặt quay đi hướng khác. Nhỏ ước bây giờ có cái lỗ ở đây, nhỏ sẽ chui luôn xuống dưới đó mất.
- Mọi người vừa ăn , vừa nói chuyện riêng San cứ ngồi im ăn và lắng nghe cuộc trò chuyện của mọi người. San có để ý thấy người ngồi bên cạnh chị xinh gái, nghĩ là ngồi cạnh nó, nhìn rất quen. Dường như nhỏ đã từng nhìn thấy ở đâu đó rồi. Nhưng nhìn anh ấy có vẻ lạnh lùng mà ít nói quá. Từ nãy đến giờ chưa thấy anh ấy nói gì, chỉ ngồi uống cà phê không thôi
- Nhỏ muốn nghĩ lại xem đã từng thấy anh này ở đâu nhưng không nhớ ra nổi nên nhỏ đành gạt bỏ suy nghĩ và tiếp tục công việc ăn uống của mình. Còn Ken thì đang ngồi suy nghĩ cũng chung 1 ý nghĩ với San :" Cô gái này sao mình có cảm giác giống ai đó vậy nhỉ.."
- Nhìn trông tiếp xúc thì có vẻ rụt rè, ít nói, nhưng rất thân thiện. Mình cảm thấy không xa lạ. cảm giác này là sao nhỉ. Ken nhìn thoáng qua San rồi quay đi. Nó thấy nhỏ cứ ngồi ăn mà không nói gì liền lên tiếng bắt chuyện trước
- Bạn cùng lớp Lin tên gì vậy? Mình chưa biết tên bạn. Nó cười gãi đầu, trông rất ngố
- À..Em tên Su A. Cứ gọi em là San cũng được.Em kém anh chị 1 tuổi nên em nhỏ tuổi nhất ở đây.Nhỏ cười tươi với nó
- À. Thì ra là nhảy cóc à. Giống Jin rồi. 2 người bằng tuổi nhau đấy. Nó cười nhìn Jin
- Đúng rồi đấy. Lin cũng gật gù nhìn 2 người
- Chả quan tâm. Jin nói lơ đãng rồi quay đi chỗ khác
- Mà em từ đâu chuyển về vậy San. Jun hỏi nhỏ
- Dạ. Em là du học sinh bên Mĩ chuyển về
- Vậy sao. Hội anh cũng có người bạn đang học ở Mĩ đấy. Jun nói rồi cười tươi.
- Thế ạ. Nhỏ chỉ nói vỏn vẹn 2 từ rồi im lặng vì nhỏ vẫn còn ngại chưa dám tiếp xúc với mọi người ở đây
- À. Nhóm anh đang còn thiếu 1 người để lập nhóm ôn thi. Em có muốn tham gia vào nhóm bọn anh không? Lin lên tiếng hỏi
- Chuyện này..em..em..Nhỏ ngập ngừng nói
- Đúng rồi. Em vào nhóm hội anh luôn đi. Jun cười nháy mắt với nhỏ
- SAO CƠ. SAO LẠI LÀ NHỎ ĐÓ. Nghe thấy Lin và Jun nói vậy, Jin liền phản ứng dữ dội hét toáng lên
- Bình tĩnh, mày làm gì mà nóng thế. Cháy bu di bây giờ. Lin cười đểu trêu nhóc Jin
- Em không thích cho nhỏ đó vào nhóm mình, thiếu gì người cơ chứ. Jin cãi lí sự cùn, mặt hằm hằm nhìn nhỏ
- Thôi anh ạ, em không vào nhóm anh đâu,. Nhỏ ái ngại lên tiếng từ chối
- Có sao đâu em, chị nghĩ cho San vào cũng tốt mà. Nhóm mình ít con gái, cho San vào có lẽ sẽ vui hơn. Nó vội nói giúp nhỏ San
- Su Mun nói cũng đúng mà Jin. Khỏi cần mất công tìm người nữa. Jun lên tiếng nói hùa theo
- Nhưng mà...Jin nói lấp lửng
- Không nhưng gì cả. Cứ cho cô ấy vào nhóm mình đi. Ken bây giờ mới lên tiếng sau 1 hồi i lặng.
- Thôi được rồi. Là anh nói nên em nghe. Jin nói rồi hậm hực trong lòng. Ai nói chứ riêng Ken mà đã tiếng nói thì nhóc không muốn cãi lại rồi
- Phải thế chứ chú em. Jun nói rồi vỗ vai Jin
- Vậy quyết định vậy nhé. Em sẽ về nhóm hội anh chị. Nó phấn khởi cười tít mắt
- Dạ..vâng. Em cảm ơn anh chị. Nhỏ cười tươi rói.
- Nhỏ cảm thấy rất hạnh phúc khi nhỏ mới từ học ở đây 2 tuần thôi mà đã gặp được bao nhiêu người tốt thế này rồi, còn đẹp trai , xinh gái, nói chuyện cũng hòa đồng nữa trừ cái tên khó ưa lưu manh, mặt nhăn như khỉ kia là nhỏ không thấy quí mến cậu ta cho lắm
- Có gì mà cậu ta phải cười đến ngoắc tận mang tai thế không biết. Jin ngồi bên cạnh, mặt hằm hằm nhìn nhỏ San đang cười tươi với nhóm hội anh Ken. Jin cũng không mấy ưa nhỏ bà chằn này cho lắm. Chắc do vụ lần trước ở vườn hoa mà Jin càng không mấy quí San
- Không có gì đâu. Nếu có lịch thì chị sẽ nhờ Lin và Jin thông báo cho em sau nhé. Nó nói rồi nhìn Lin và Jin
- Ok thôi. Lin nói rồi nháy mắt
- Vâng. Em biết rồi. Mà em xin phép lên lớp trước đã ạ. Nhỏ San nói rồi đứng lên chào mọi người
- Ừ. Gặp lại em sau nhé. 1 số người chào nhỏ ngoại trừ Ken và Jin
- Đi luôn đi cho khỏi ngứa mắt. Lin cau có nói thầm 1 mình
- Mà này, tan học mình đi thăm Mi Su đi. Jun chợt nghĩ ra liền nói
- Mi Su làm sao à> Lin lên tiếng nói. Vì Lin học khác lớp với hội Ken nên không biết Mi Su bị ốm
- Mi Su bị ốm. Ken bây giờ lên tiếng nói sau 1 hồi im lặng. Đúng là tiết kiệm lời nói quá mức
- Vậy tan học mình qua thăm chị ấy đ. Jin lên tiếng nói
- Tôi..tôi..bận rồi. Mọi người cứ đi đi. Nó vội nói để từ chối việc đi thăm Mi Su. MẶc dù nó cũng muốn đi cùng mọi người, nhưng nó lại không nói được như nó nghĩ
- Sao vậy. Sao lại không đi. lin thắc mắc hỏi
- Vì nhỏ đó với Mi Su cofn quan hệ gì nữa đâu. Có tư cách gì mà đến thăm nhỏ. Mi Ri từ đâu đi đến phía bàn hội Ken. Nhỏ đi qua nghe được câu chuyện mọi người sẽ đến thăm em gái mình thì nhỏ vội nói xen vào
- Cậu.Nó cứng họng không nói được nên lời. Mi Ri nói cũng đúng mà, nó và Mi Su còn quan hệ gì với nhau đâu, nó có tư cách gì đến thăm nhỏ cơ chứ
- Mi Ri. Cậu có cần phải nói thế không? Lin tức giận đứng lên nói
- Sao. Tôi nói như thế không đúng hay sao., Mi Ri đứng đó khoanh tay, cười khinh nó. Đám đàn em theo sau thì cười khả ố
- Mi Su và Su Mun dù sao cũng từng là bạn. Đi thăm thì có nhất thiết phải có quan hệ gì dó mới được đến không. Ken lạnh giọng nói
- Tất nhiên là có thể. Nhưng chính nó đã nói, nó không muốn nhìn thấy em gái tôi, không muốn em tôi xuất hiện trước mặt nó còn gì. Bây giờ thì mày vừa lòng chưa? Nhỏ nói cúi sát mặt mình vào mặt nó
- Nó ngồi im bất động ở đó không nói 1 lời nào. cũng đúng thôi, nhỏ Mi Ri nói đúng mà chính nó đã từng nói không muốn thấy nhỏ, không muốn nhỏ xuất hiện trước mặt mình nữa còn gì. Vậy sao, nhỏ nghỉ học mà nó cảm thấy không vui, không thoải mái chút nào vậy.
- Cậu thôi đi Mi Ri, như thế là đủ rồi đó. Ken lạnh lùng, mắt liếc xéo Mi Ri
- Được thôi, nhưng dù nó có đến thăm em gái tớ thì cũng không ai hoan nghênh nó đâu. Nhỏ nói rồi cười đểu nó rồi quay mặt đi luôn
- Cậu đừng để ý mấy lời Mi Ri nói. Jun lên tiếng an ủi nhỏ
- Không sao đâu, tớ không nghĩ gì cả, Nó tự dối lòng mình, cười nói
- Đừng buồn vì những lời nói đó chị à. Jin cũng chen vào nói
- Ừ. Chị biết rồi. Cảm ơn mọi người đã động viên chị. Nó cố gắng nói, kiềm chế lại những giọt nước mắt của mình lại. Ai nói nó sẽ không để ý những câu nói đó. Những câu nói đó đều đúng sự thật cả mà
- Vậy chị vẫn sẽ đi thăm chị Mi Su chứ. Jin nói hỏi ý nó
- Chị không đi đâu. Vì chị phải đi làm thêm không nghỉ được Nó nói như nhớ ra nó còn phải đi làm thêm tại nhà Ken nữa
- Làm thêm à, có thể xin đến muộn cũng được mà phải không? Jun giải thích
- Cậu có thể đến muộn cũng được mà. Ken nói thêm
- Tôi biết thế. Nhưng tôi vẫn muốn đi làm thêm hơn. Nó cười chữa ngượng
- Đừng ép cậu ấy nữa. Nên để cậu ấy có thời gian suy nghĩ Lin nói giải vây cho nó. Cậu biết giữa nó và nhỏ vẫn chưa thể hàn gắn lại được như trước. Hãy cho nó thời gian để chấp nhận, để suy nghĩ lại
- ừ. Vậy thôi. Để bọn tớ đi cũng được, bọn tớ sẽ chuyển lời giúp cậu. Jun nói quay ra nhìn nó
- Vậy tớ cảm ơn. Nó cười ngượng nhìn mọi người. Thật ra nó cũng cảm thấy áy náy khi không đi thăm nhỏ được. nhưng nếu đi, nó niết nói gì với nhỏ đây. Biết đối diện làm sao với nhỏ
- Ta mau lên lớp đi. sắp vào tiết rồi đó. Lin nói rồi nhìn đồng hồ đeo tay của mình nói
- Lên lớp thôi. Jun hò reo mọi người đứng lên và đi lên lớp
- Đám nữ sinh ngồi quanh đó thấy hot boy rời khỏi bàn về lớp cũng kéo nhau lên lớp luôn. Người chen lấn, xô đẩy nhau để về lớp học.
|
CHAP 34: ĐAU LÒNG
- Tan học hội Ken đã đến thăm Mi Su. Bây giờ bọn hắn đang đứng trước cổng nhà nhỏ
- CẠCH. Tiềng cửa mở ra, bác quản gia nhìn hội Ken nói
- Các cháu tìm ai? Người quản gia nhìn mấy học sinh nam này. MẶc đồng phục trường STAR, chắc là bạn của tiểu thư rồi
- Bọn cháu đến thăm Mi Su. Nghe nói bạn ấy bị ốm không đi học được. Jun lên tiếng nói
- - Thì ra là bạn của tiểu thư thật. Mời các cậu vào nhà. Quản gia mở cửa to hơn để cho bọn hắn đi vào
- Công nâận nhà Mi Su cũng to và rộng không kém gì nhà của bọn hắn. Lin vừa đi vừa nhìn quang cảnh nơi đây. Cũng không có gì thay đổi mấy ngoài mấy cây cảnh được trồng thêm trước cửa ra vào. Còn có thêm xích đu màu xanh da trời đặt cạnh 1 cái cây nữa kìa. Tiếp theo là 1 cái cầu nhỏ bắc qua ở giữa lối đi ra hồ bơi nhà nhỏ.
- Lin vừa đi vừa suy nghĩ, cũng đã 3 năm kể từ hôm dự bữa tiệc sinh nhật của Mi Ri vào hồi lớp 8. Đến bây giờ cậu mới vào đây lần 2. Cả bọn hắn đều đi thẳng vào sảnh lớn nhà nhỏ. Ngồi chính giữa ở ghế slon đợi người quản gia.
- Các cậu cứ ngồi chơi uống nước trước đã nhé. Quản gia cười hiền hậu mời nhóm Ken dùng trà.
- Vâng. Cảm ơn bác. hội Ken đồng thanh đáp
- Mi Su bạn ấy thế nào rồi hả bác. Jun vừa uống trà vừa nói. Có vẻ như âậu ấy cũng có quen biết từ trước nên ăn nói cũng không có e dè như mấy người kia
- Tiểu thư nhà tôi vẫn nằm li bì từ tối hôm qua đến giờ chưa tỉnh. Không biết tiểu thư có sao không nữa. Nhắc đến đây, người quản gia nói giọng buồn bã, xen lẫn lo lắng
- Vậy sao. Chắc cậu ấy bị cảm hay sốt nặng rồi . Lin lên tiếng hỏi han
- Vâng. Đêm qua tiểu thư sốt nặng, còn nói mê sảng suốt nữa. Đến chiều nay thì đã hạ sốt hơn rồi. Quản gia ngồi đối diện bọn hắn nhìn bọn hắn với ánh mắt buồn xa xăm
- Bọn cháu có thể lên thăm cậu ấy 1 chút được không? Ken lên tiếng nói
- Dạ,. Được. Mời các cậu đi theo tôi. Quản gia đứng lên đi trước dẫn đường
* Tại phòng Mi Su :
- CẠCH...Quản gai và bọn hắn bước vào trong căn phòng màu hồng tươi sáng. Căn phòng rộng rãi, ấm áp bởi chủ nhân của nó vậy. Nhưng hiện tại thì chủ nhân của căn phòng này lại đang nằm im lìm trên chiếc giường yêu quí của mình. Trông nhợt nhạt đến đáng buồn
- Quản gia. 1 người làm thấy quản gia và 1 số nam sinh khác vào liền đứng dậy.
- Ừ. Tiểu thư sao rồi. Quản gia lên tiếng hỏi han
- Tiểu thư đã hạ sốt hơn rồi. Sắc mặt cũng hồng hào hơn qua rồi thưa quản gia. Người giúp việc đó lễ phép thưa
- Được rồi. Ta và ngươi ra ngoài đi. Mấy bạn của tiểu thư muốn thăm tiểu thư. Quản gia nói ròi xin phép đi ra ngoài trước
- Trông cậu ấy tiều tịu quá đi. Lin nhìn rồi lắc đầu
- Chỉ sau 1 đêm mà đã thế này rồi sao. Nhìn chị ấy ốm yếu quá chừng. Jin đứng đó nhìn Mi Su đang nằm tren giường mà cũng không khỏi lo lắng
- Cũng 1 phần do chuyện giữa cậu ta với Su Mun nữa. Chứ bình thường cậu ta đâu có như thế này đâu. Jun đứng đó đút tay túi quần nhìn nhỏ mà trong lòng cảm thấy sót xa vô cùng.
- Cũng sắp thi đến nơi rồi mà 2 người đó lại xảy ra xung đột thế này, không biết những này tiếp theo sẽ ra sao đây. Ken nhìn nhỏ mà trong lòng cũng thấy buồn. Buồn vì cả nó cũng vậy. Chắc nó là người rất muốn thăm nhỏ đầu tiên đấy, nhưng sao nó cứ phải giữ lòng tự trọng của mình cao quá vậy nhỉ. Bọn hắn ngồi gần giường nhỏ 1 lúc, cứ nhỏ với tình trạng này thì bao giờ mới có thể đi học lại được đây.
- Trên bàn gần giường nhỏ nằm là 1 đống thuốc uống khác nhau, còn thêm bát cháo lõng vẫn còn nghi ngút khói. Nhỏ bây giờ đang nằm đó với chiếc khăn đặt trên trán, tay tay thì bị cắm đầy dây dợ của ông truyền. Nhìn mà thấy thương
* Tại 1 nơi khác - Tại nhà Ken
- không biết Mi Su sao rồi. Mình cũng lo quá. Nó vừa lau kệ sách vừa suy nghĩ miên man. Đáng lẽ nó nên cùng hội ken đến thăm nhỏ mới đúng. Đằng này nó lại quyết không đi. Để bây giờ vừa làm vừa suy nghĩ về con nhỏ bạn
- Đúng là nó có giận nhỏ thật đấy, nhưng khi nghe tin nhỏ ốm không đi học, sao nó cảm thấy buồn thế này. Có khi nào, Mi Su ốm cũng là vì nó không? Tại sao Mi Su lại ốm được chứ. Nhỏ mà đã ốm thì còn lâu mới đi học được, nhìn trông vậy thôi, chứ Mi SU hay ốm lắm.
- Nó cứ vừa làm vừa suy nghĩ miên man mà không hay có người đứng cạnh nó từ lúc nào. Hắn đứng đó nhìn nó chằm chằm mà nó cũng không hề biết gì.
- Á..Á..Á..Á.....cậu ..cậu làm gì mà đứng sau tôi vậy? Nó quay lại thì giật mình khi thấy Ken đứng lù lù đằng sau nhìn mình không chớp mắt
- Làm gì mà phải kêu to thế. Tôi làm gì cậu đâu. Ken đứng che đôi tai của mình lại. Tiếng hét của nó thật kinh khủng quá đi mất, nó mà hét thì đến ma cũng phải sợ đầu tiên ấy chứ
- Cậu định hù dọa tôi hay sao mà đứng sau lưng tôi không lên tiếng gì thế? Nó trợn mắt nhìn hắn nói, tim vẫn còn đập tình thịch
- Tôi vào đây lâu rồi mà cậu cũng không hay biết biết gì? Đang nghĩ gì mà trầm tư thế hả. Ken nói đểu nó
- Có..có..nghĩ gì đâu chứ. Tôi..đang làm việc mà. Nó nói lắp
- Thế sao nhìn cậu như người từ trên trời rơi xuống thế hả. Ken nói khía nó tiếp, miệng cười nhếch lên
- Làm..làm gì có chứ. Cậu cứ nói thế. Nó cười chữa ngượng
- không có thì tốt. Cậu làm việc tiếp đi. Ken nói rồi ra ghế salon ngồi xem phim. Nói là xem phim nhưng hắn vẫn quan sát từng cử chỉ, hành động của nó. Thấy nó vẫn bình thản, cũng không hỏi hắn đi thăm nhỏ Mi Su thế nào. Hắn cũng thấy lạ
- Mi Su ốm nặng lắm, hiện tại vẫn chưa tỉnh. Không biết bao giờ mới đi học lại được nữa. Ken nói 1 lèo, mắt dán vào màn hình ti vi.
- Sao lại nói với tôi chuyện này làm gì? Nó hơi thắc mắc tại sao Ken lại nói vậy, nó có hỏi gì về chuyện Mi Su đâu maf Ken nói làm gì không biết
- Cậu ta vẫn còn đang nằm mê man không hay biết gì chúng tôi đến hết. Chúng tôi đến thăm cậu ấy mà cậu ấy cứ nằm im lìm nằm trên giường, trông cậu ấy tiều tụy lắm đấy. Cậu không định không thăm cậu ấy. Ken vẫn nói, không nhìn nso lấy 1 lần. Ken muốn xác định về thái độ của nó
- Cậu ta ốm hay làm sao thì liên quan gì đến tôi. Mắc gì tôi phải đến thăm cậu ta. Nó nói những lời nói đó mà sao nó cảm thấy khó chịu trong lòng, sao nó thấy đau lòng đến vậy cơ chứ. Như dao cắt vào tim can mình vậy.
- Cậu vô tâm thật đấy. Dù sao cũng là bạn 1 thời gian dài với nhau mà. Ken nói rồi liếc mắt nhìn nó.
- Tôi không quan tâm,. giờ tôi và cậu ta không còn là bạn nữa. Nó cố gắng nói từng câu nói đó ra mà sao lại khó nói thế nhỉ.
- Cậu biết không, cậu ta trong cơn sốt mê sảng mà luôn nhắc tên cậu đấy. Ken nói xem thái độ của nó khi cậu nói câu này
- Nó có chút ngạc nhiên, nhưng sau lại trở về nét mặt bình thường nhìn Ken rồi nhún vai tỏ ý không muốn quan tâm đến chuyện đó nữa. nó lơ đãng quay đi hướng khác để không để Ken nhìn thấy những giọt nước mắt đàng muốn trào ra nơi khóe mắt. Hôm nay nó đã chịu đựng quá nhiều, cố gắng kìm nén cảm xúc của mình lắm rồi
- Đừng nên đặt lòng tự trọng của mình cao quá mức như thế chỉ vì cậu ta lừa dối cậu về chuyện thân phận của cậu ta. Tôi nghĩ ai cũng có nỗi khổ của riêng mình như thế. Cậu sẽ thật sự mất đi cái tình bạn bấy lâu cậu có chỉ vì cái lòng tự trọng của mình đấy. Ken đứng lên đi gần phía nó đứng nói rồi quay bước ra ngoài.
- Sao. Tự trọng của mình quá cao sao. Cậu ta nói âậy là sao chứ,. Nó đứng im đó lúc lâu suy nghĩ về câu nói của Ken. Những điều nó đang làm là sai hay sao? Tại sao ai cũng nói đúng những gì mà trong nó vậy. Đau lòng, nhói trong tim lắm có ai hiểu được nó hay không ?
- Quay lại nhà Mi Su:
- Nhỏ vẫn nằm im đó bất động. Những người làm chăm sóc cả đêm cho nhỏ mà cũng cảm thấy thương nhỏ. chưa bao giờ họ thấy tiểu thư nhà mình trong tình trạng say rượu rồi ốm đột ngột thế này.
- Sốt li bì, còn nói mê sảng cái gì đó mà họ nghe cũng chả hiểu nổi. Ba má nhỏ cũng lo lắng không kém nhưng hôm nay có chuyến công tác nước ngoài nên ba má nhỏ đã ra sân bay từ sáng sớm rồi. Mọi việc đều trông cậy vào Mi Ri, quản gia và 1 số người làm. Thật sự không muốn đi trong tình cảnh con ốm đau mà ba má lại không ở bên chăm sóc được. Thiếu đi tình cảm của ba má thật sự thì cũng không ai muốn vậy
- Vì gia đình, vì con cái, vì cả tập đoàn nữa, ba má nhỏ đành phải tiếp tục sự nghiệp làm ăn của mình. Nhưng không vì thế mà nhỏ Mi Su và Mi Ri trách móc ba má mình. Họ làm việc cũng chỉ vì 2 chị em nhỏ thôi. Nếu không có ba má thì 2 chị em nhỏ đã không có được cuộc sông xa hoa, sống trong nhung lụa, kẻ hầu, người hạ. 1 tiếng tiểu thư, 1 tiếng cô chủ.
- Ăn uống, đi học cũng không phải lo lắng gì. Tiền bạc, quần áo cần là có ngay để dùng. Vậy ba má nó việc kiếm tiền không quản thời gian như vậy cũng đủ để bù đắp lại cho 2 chị em nhỏ rồi. Còn thiệt thòi hơn gì nữa chứ. Ba má mới là người khổ hơn tụi nhỏ rất nhiều
- Mi Ri bây giờ mới đi học về đến nhà. Đến nhà, nhỏ đã lên phòng Mi Su xem nhỏ thế nào. Dù sao, nhỏ cũng là em gái mình. Nhỏ không thể bỏ bê việc của 1 người chị được. Lên đến phòng, chưa kịp thay bộ đồng phục trên người ra, nhỏ đã qua phòng Mi Su ngay rồi
- Nhỏ ngồi cạnh giường nhìn em gái mình nằm đó. Nhìn mà sót xa như thế. vì ai mà Mi Su lại như thế này. Chỉ tại con nhỏ Su Mun đó cả. nếu không em gái nhỏ đâu như thế này. Càng nói nhỏ càng cảm thấy ghét nó nhiều hơn. Sao em gái mình có thể làm bạn được với nó cơ chứ.Nó có gì hay ho để mà kết bạn
- Nhiều lúc tức giận vì em mình ương bướng, cứng đầu luôn bảo vệ nó khỏi những trò chọc phá của mình,. Ngoài mặt là tỏ ra ghen ghét, không muốn nói chuyện với Mi Su, coi nhỏ như người không quen biết, nhưng trong lòng nhỏ luôn thương em gái mình hơn ai hết, Nhỏ không muốn làm tổn thuwong hay làm hại Mi Su hết. Nhưng nhỏ luôn làm mặt lạnh lùng với nhỏ cả ở trên lớp lẫn ở nhà.
- Mải suy nghĩ miên man, nhỏ không biết Mi Su đã tỉnh lại được 1 lúc. Mi Su đang mở to mắt nhìn chị mình. Đây là lần đầu tiên, nhỏ thấy chị mình ngồi gần mình như thế này. Hôm nay còn vào phòng thăm nhỏ nữa. Nhỏ thấy vui vì điều đó. Nhỏ cố gắng nói lớn
- Chị à.
- Hả. Tỉnh rồi à? Mi Ri giật mình sau câu nói của Mi Su
- Dạ. Chị vào lâu chưa? Mi Su giọng khàn khàn nói
- Cũng mới vào thôi. Mi Ri vẫn ngồi đó nhìn em gái mình
- Em đã ngủ bao lâu rồi chị. Nhỏ vừa nói vừa cố gắng ngồi dậy, nhưng trong người vẫn còn cảm thấy mệt mỏi quá
-Được 1 ngày rưỡi rồi. Cứ nằm đó đi. Vẫn còn đang yếu thế định ngồi dậy làm gì? Mi Ri mặt nhăn nhó khi nhìn thấy Mi Su định ngồi dậy
- Dạ. Em ngủ lâu vậy rồi sạo. Mi Su ngớ người nhìn Mi Ri
- Ừ. Cứ nằm đó đi. Tí sẽ có người mang thức ăn và thuốc lên. Tao êề phòng đã đây. Mi Ri nói rồi quay ra ngoài phía cửa
- Chị Mi Ri..Nhỏ gọi tên chị mình
- Sao nữa vậy. Mi Ri quay lại khi nghe nhỏ gọi tên mình
- Em..cảm ơn chị. Nhỏ nói rồi cười tươi nhìn chị mình
- Không có gì. Mi Ri đáp lại rồi lẳng lặng bước ra ngoài. Mi Ri vừa đi vừa nghĩ không biết Mi Su cảm ơn mình vì điều gì nữa
- Mi Su nằm trên giường, miệng nở nụ cười khi nhìn thấy người chị của mình chăm cho mình, dù biết nhiều lúc chị ấy không thể hiện qua mặt. Nhưng cũng đủ để nhỏ thấy vui khi biết chị ấy vẫn quan tâm lo lắng cho mình.
- Nhìn chị ấy vẫn mặc bộ đồng phục trên người, chắc là chị ấy mới đi học về và lên thẳng phòng thăm nhỏ luôn. Vậy là chị ấy vẫn yêu thương mình. Nhỏ nằm đó cười, nụ cười hiếm hoi sau khi tỉnh giấc
|
:(( T/g nho cho nó va nho lam lanh nha mà cho Mi Ri lam b moi no hay hon do b minh thay Mi Ri cung tot ma
|