Tiểu Quỷ, Định Mệnh Anh Yêu Em
|
|
* SÂN THƯỢNG :
- Tại 1 nơi khác, Jun cùng nhỏ Mi Su đứng trên sân thương hóng gió, hít khí trời. Jun đứng tựa người vào thành lan can. Cả 2 cùng im lặng, bỗng Jun lên tiếng phá tan bầu không khí
- Tôi không nghĩ cậu lại là con gái của tập đoàn TRANG SỨC cũng là em song sinh với Mi Ri
- Vậy sao. Nhưng đó lại là sự thật. Mi Su cười nhạt, ánh mắt xa xăm nhìn đi 1 nơi khác
- Tôi thắc mắc tại sao cậu lại giấu đi thân phận của mình với Su Mun và cả mọi người. Jun thắc mắc quay ra nhìn Mi Su mong chờ được đáp án
-....
- Xin lỗi, tôi nhiều chuyện quá nhiều rồi. Thấy nhỏ không nói gì, Jun cảm thấy mình xen vào chuyện của người khác nên cũng im lặng không nói
- Chắc do tôi đã lừa dối Su Mun nên ông trời trừng phạt tôi. Đáng lắm. Nhỏ nói mà nước mắt ngấn lệ, những giọt nước mắt chực trào ra
- Thấy nhỏ rơi nước mắt, bỗng lòng cậu thấy nhói đau mà không lí giải nổi vì sao? Tại sao đứng trước cô gái này, Jun lại có cảm giác lạ đến thế? 1 tên đào hoa và lăng nhăng như cậu gặp những cô gái như nhỏ thế này không ít nhưng chỉ riêng với cô gái này lại cho cậu 1 cảm giác muốn ở bên làm bạn, che chở, tâm sự những lúc cô ấy buồn
- Nín đi nào. Đó không phải lỗi của cậu. Tôi biết ai cũng có lí do và nỗi khổ riêng khi làm như thế. Và cậu cũng vậy, Jun nhìn nhỏ xót xa, đô bàn tay không tự chủ mà đăt lên khuôn mặt nhỏ. Lau đi những giọt nước mắt đang ướt nhòe trên khuôn mặt xinh đẹp
- Cậu giận hận tôi, không tha thứ cho tôi. Thậm chí còn không muốn làm bạn với tôi nữa. Tại sao lại như vậy? Chẳng nhẽ những điều tôi làm đều không được đáp trả. Hức..Hức..Nhỏ vừa nói, vừa khóc nấc lên
- Rồi cậu ấy sẽ hiểu cho cậu khi cậu làm như vậy? Hãy cho cậu ấy suy nghĩ lại mọi thứ. Chẳng qua cậu ấy chưa thể chấp nhận được sự thất này thôi mà. Jun bỗng kéo Mi Su về phía mình, ôm nhỏ thật chặt vào lòng, vuốt tóc nhỏ
- Thật sự cậu ấy sẽ chấp nhận và lại coi tôi là bạn không? Đã 1 tuần nay cậu ấy không hề nói chuyện hay nhìn tôi lấy 1 lần. Chẳng lẽ tôi sẽ thất sự mất đi người bạn như Su Mun. Huhuhu Huhuu Nhỏ không ngừng gào thét mọi thứ như thỏa mãn nỗi buồn nhỏ đã giấu bao lâu
- Tôi tin cô ấy sẽ không làm vậy đâu. Chắc chắn 1 điều như thế đó. Jun buông Mi Su để nhỏ đối diện với mình. Cậu khẳng định chắc chắn với quyết định đó
- Thấy hành động đó của cậu, nhỏ cũng an tâm phần nào, cũng thôi không khóc nữa. Nhỏ cũng muốn để nó có thời gian suy nghĩ về tất cả. Lau nước mắt, nhỏ cố gắng gượng cười trấn an bản thân mình
- Được, tôi sẽ chờ, dù bao lâu để cậu ấy thôi không giận tôi nữa. Mi Su nói lớn.
- Ừ. Cố gắng lến. Jun xoa đầu nhỏ rồi cả 2 cùng nhìn về phía chân trời xa xa.
- Quay lại với Ken và nó. 2 người đi ăn tại căng tin rồi lại về lớp khi nghe chuông báo vang lên. Ai nấy cũng nhanh chóng về lớp để ổn định vào học tiết tiếp theo. Vừa bước chân đến cửa lớp. Nó và Mi Su chạm mặt nhau, nhưng không ai nói câu nào với nhau. Cả 2 cứ đứng im đó nhìn nhau giữa cửa. Nó đứng nép sang 1 bên ý bảo nhỏ hãy đi trước.
- Cửa lớp thì bé mà chen chúc nhau đi vào thì không hay hay gì. Như hiểu được ý nó, nhỏ cười gượng rồi bước vào lớp cùng với Jun. Nó đi sau cùng với Ken. Về đến chỗ ngồi, đúng lúc cô giáo chủ nhiệm lớp nó bước vào lớp. Ai cũng chăm chú giở sách ra học bài
- Đến giữa giờ học, Mi Su lối điện thoại nhắn cho ai đó rồi lại cất vào túi và tiếp tục ngồi học. Không biết nhỏ nhắn tin cho ai
-Tiết học này có vẻ hào hứng chút, vì là môn của cô chủ nhiệm, cũng là môn học sinh lớp nó cũng thích, nên ai cũng hăng say học bài chăm chỉ cộng thêm sự vui tính và hài hước của cô giáo chủ nhiệm nữa
- Giờ học nào cũng phải đến lúc kết thúc. Tiéng chuông 1 lần nữa vang lên, cô giáo ngừng giảng bài, học sinh thì nuối tiếc khi giờ học đã hết. Ai nấy đều đứng lên chào cô rồi ra về. Nó thì cô vừa bước chân ra khỏi lớp, nó cũng cất sách vào cặp và đi về từ cửa lớp phía sau. Ken thấy vậy cũng vội vàng lấy cặp chạy đuổi theo nó
- Nhỏ thì đợi mọi người ra về rồi, nhỏ mới về. quay lại thì không thấy nó ở lớp nữa. Không lẽ nó không muốn nói chuyện thẳng thắn với nhỏ. Jun đi đến cửa lớp ngoảnh lại vẫn thấy nhỏ đứng đơ như cây cơ ở đó. Liền lên tiếng nói
- Đi thôi. Còn đợi ai nữa sao.
- À..à..không. Đi thôi. Nhỏ giật bắn mình trở lại trạng thái bình thường vội khoác cặp đi.
- Đi đến gần ra cổng trường, nhỏ nhìn thấy nó liền vội chạy đuổi theo, không ngừng gọi tên nó
- SU MUN, SU MUN À.
- Nghe thấy có ai đó gọi mình, nó vội đứng lại quay nhìn tứ phía, thấy Mi Su vừa chạy vừa vừa vẫy tay đuổi theo mình. Miệng không ngừng gọi tên mình. Jun đang đi phía sau, thấy nhỏ tự dưng chạy như vậy khiến Jun cũng 3 chân 4 cẳng chạy đuổi theo sau nhỏ. Miệng không kêu
- Mi Su, cô làm gì mà chạy như ma đuổi thế hả? Jun vừa chạy vừa gọi với theo
- Không để tâm đến Mi Su đang gọi, nó lại quay đi bước tiếp. Còn Mi Su cũng chả để ý đến Jun đang chạy đuổi theo mình phía xa. Mi Su chạy gần đến chỗ nó, nhưng không may vấp phải cục đá, tí thì ngã ra. Nó thấy vậy đjnh giơ tay ra đỡ lấy nhỏ nhưng nghĩ lại, nó lại rụt tay về. Cũng may, nhỏ giữ được thăng bằng nên không bị ngã. Thấy nhỏ không sao, nó lại bước đi tiếp, đúng lúc đó Jun cũng chạy kịp đến chỗ nó và nhỏ.
- Hộc..Hộc...Cô làm gì chạy gớm thế hả> Định thi chạy đấy à..hộc..hộc..Jun 2 tay chống đầu gối. Miệng nói không ra hơi nhìn 2 người đó nhăn nhó
- Ken và đám bạn mình đang đi cùng cũng dừng lại phía trước xem 2 người định nói chuyện gì.Thấy nó cứ bước đi, không có ý định dừng lại, nhỏ vội nói
- Khoan đã, cậu đừng đi. Hãy cho tôi 5 phút thôi, nhỏ nói mà ánh mắt buồn xa xăm nhìn nó. Nhưng nó thì không quay đầu lại nhìn nhỏ
- Giữa tôi và cậu còn gì đế nói nữa hay sao. Nó gằn giọng nói, 2 tay nắm chặt lại
- Còn, tôi vẫn chưa nói hết với cậu mà. Hãy cho tôi giải thích. Nhỏ cố gắng nói
- Giải thích, tôi e là mọi chuyện đã sáng tỏ thì không biết cậu định giải thích gì nữa đây. nó nói rồi quay mặt lại nhìn thẳng vào mắt nhỏ. Ánh mắt hằn lên những tia đỏ trong khóe mắt
- Tôi biết mọi chuyện là lỗi của tôi, tôi không xứng đáng để cậu tha thứ. Là do tôi sai khi đã giấu cậu mọi chuyện. Tôi xin lỗi. Nhỏ cố gắng nói, không ngăn cho dòng nước mắt mình rơi xuống
- Xin lỗi ư. Cậu nghĩ rằng xin lỗi tôi, thì tôi có thể chấp nhận bỏ qua cho cậu, khi cậu đã lừa dối tôi bấy lâu nay sao. Nó nức cười với lời nói của nhỏ.
- Tôi biết bây giờ cậu rất ghét tôi, nhưng xin cậu đừng thế này với tôi. Nhỏ nói như van xin nó
- Ghét, đúng tôi bây giờ rất ghét cậu, thâm chí không muốn nhìn thấy cậu. thế nên tốt nhất cậu đừng nên xuất hiện trước mặt tôi nữa. Tôi không muốn thấy mặt cậu 1 chút nào cả. Nó hét lớn vào mặt nhỏ, 2 tay nắm chặt lại
- Hức..Xin cậu. Cậu ghét tôi cũng được, không nói chuyện với tôi cũng được, nhưng xin cậu đừng nói không muốn nhìn thấy tôi, không muốn tôi xuất hiện trước mặt câu. Nhỏ vừa nói, nước mắt vừa rơi
- Cậu thôi đi, đừng giả bộ nước mắt cá xấu với tôi. Giả tạo lắm. Nó hét lớn, ánh mắt giận dữ nhìn nhỏ
- Những người đứng đó chứng kiến cảnh cã vã của nó và nhỏ, không ai dám lên tiếng nói câu gì, mà chỉ đứng yên nhìn 2 người họ. Đúng quả là 1 tình bạn đáng trân trọng. Vậy mà trong phút chốc đã nhu thế này rồi. Ken, Jun,Jin , Lin và 1 số đám đàn em quanh đó không ai nói năng gì, chỉ quan sát thái độ của 2 người đó. Họ thấy, cả 2 đều thấy tổn thương về lòng tự trọng của mình.
- cũng may bây giờ học sinh đã về hết, chỉ còn lại nhóm họ đứng đó chứng kiến được cảnh này. Nếu như những học sinh khác còn ở lại trường. Chắc chắn ngày mai, sẽ lại có những bài báo nói về cuộc cãi nhau giữa 2 mất. Tất cả lại cùng đứng bất động ở đó lắng nghe cuộc nói chuyện của họ
- Đúng là tôi đã lừa dối cậu về thân phận mình, nhưng những gì tôi làm và hành động đều là thật. Không có chút gì là giả tạo với cậu cả. Nhỏ cố gắng giải thích cho nó hiểu, nhưng dường như nó không hề hiểu và cũng không muốn hiểu cho nhỏ
- Thôi, tốt nhất cậu không nên làm bạn vớ 1 người không cùng tầng lớp với tôi. Cậu là tiểu thư quyền quý, nhà giàu không nên giao du với tôi làm gì cả. Thật không đáng đâu. Nó nói câu này mà sao trong lòng nó khó chịu, nghẹt thở đến thế. Muốn khóc mà cố gắng không cho nước mắt tuôn rơi.
- Cậu..đừng như vậy được không? Giai cấp khác nhau thì sao? Vẫn chơi với nhau, vẫn làm bạn được mà.Hức..Hức..Nhỏ nước mắt không ngừng rơi, ngẹn ngào nói
- Cậu hãy về đúng bản chất, thân phận của mình. Về làm tiểu thư con nhà giàu của mình đi. Nó nói rồi quay bước đi, không nói thêm lời nào
- Su Mun à, cậu đừng đối xử với tôi như thế được không? Xin cậu..Nhỏ nói trong tiếc nấc mà nó cũng không phản ứng gì cứ bước đi ra khỏi cổng trường
- Ken thấy vậy, cũng định chạy đuổi theo nó nhưng bị Lin lôi lại nói
- Hãy để cậu ta có thời gian bình tâm suy nghĩ.
- Em thấy anh Lin nói đúng đó, tốt nhất cứ để chị ấy 1 mình thì hơn. Jin cũng nói thêm.
- mọi người quay ra nhìn Mi Su. Thấy Mi Su thật đáng thương nhưng cũng không biết làm sao để giúp 2 người hàn gắn lại. Lòng tự trịng của Su Mun quá lớn so với những gì họ nghĩ. Ai nấy cũng đều khuyên nhỏ đừng nên buồn, hãy cho nó thời gian để chấp nhận
- Cậu cứ về trước đi, tôi nghĩ bây giờ có nói gì thì Su Mun cũng không chịu chấp nhận được trong 1 sớm 1 chiều như thế. Ken nói rồi nhìn nhỏ
- Đúng vậy, bây giờ cứ về nhà trước đi đã. jun đứng sau đặt tay lên vai nhỏ, nở 1 nụ cười tươi nhìn nhỏ
- Tôi biết rôi. Cảm ơn mọi người đã an ủi tôi. Nhỏ nói rồi bước đi trước.
|
- CHAP 31 : LỘT XÁC
* Tại BAR G-BLACK
- Nhỏ Mi Su đang ngồi thẫn trước trước quầy rượu. Đây là nơi quán bar quen thộc nhỏ hay lui tới mỗi khi nhỏ buồn. So với những quán bar khác như bar BLUE thì quán bar này cũng rất đông người đến. Và nhỏ cũng vậy, để tránh người khác biết, nhỏ thường hay vào quán này hơn.
- Trên trên tay li rượu mạnh, nhỏ lắc qua lắc lại li rượu, khuôn mặt rầu rĩ, ánh mắt buồn nhìn về hướng xa xăm. Tiếng nhạc xập xình, tiếng hò hét, những người thác loạn, nhảy múa trên sàn nhảy khiến nhỏ thấy bình thường mỗi khi nhỏ ngồi đây nhìn mọi cử chỉ của họ
- Nhỏ hôm nay chọn cho mình 1 bộ váy màu hồng bó sát người, làm tôn lên 3 vòng của nhỏ, nhìn dáng vẻ trắng toát từ đầu đến cuối. Nhỏ đi đôi giày cao gót màu hồng đi với chiếc váy nhỏ mặc. Đã cao rồi nên nhỏ chỉ đi vừa với chiều cao của mình thôi.Ai nhìn vào dáng vẻ của nhỏ, thì khiến khối người cũng phải nuốt nước bọt với dáng vẻ của nhỏ.
- Nhỏ chả thèm đến những người đang nhìn mình với ánh mắt thèm khát. Nhỏ vẫn cứ uống từng li rượu ừng ực, cứ nốc sạch rượu trong li mà không để ý đến người phục vụ nam đang nhìn mình với vẻ lo lắng. Định khuyên nhưng sợ làm mất lòng cô nàng xinh đẹp này nên chỉ im lặng quan sát rồi liên tục lắc đầu
- Bỗng từ cửa đi vào, là 4 thanh niên trẻ tuổi đi vào. Đi trước là 1 thanh niên toát ra vẻ lạnh lùng, nhìn như muốn đóng băng tất cả. Ánh mắt hút hồn những cô gái ở đây. Khoan thai bước đi, tay đút túi quần. Mặc chiếc áo thun màu trắng bó sát người cộng thêm chiếc quần Jian bó lửng đến mắc cá nhân. Thêm đôi giày da màu đen bóng loáng. Vâng đó chính là Ken nhà ta đó cả nhà ạ
- Đi bên cạnh cũng là 1 hót boy đẹp trai không kém Ken. nụ cười sát gái lúc nào cũng nở trên môi. Đi đến đâu là cũng phải có mấy em xinh tươi bám đuôi. Hôm nay, Jun ặc 1 chiếc áo sơ mi trắng có bỏ 2 nút áo đầu thêm chiếc quần Jian bạc, đi đôi giày da màu đen sáng bóng giống Ken. Nhìn thật lãng tử. Đi qua đám con gái, Jun còn nháy mắt với mấy nàng khiến họ phải xịt máu mũi luôn quá.
- Tiếp theo đi sau Jun chính là Lin. Người mang danh là "Nam Sinh Tri Thức " của trường STAR. Lin chọn cho mình trang phục là cây đen toàn bộ từ đầu đến cuối, cả đôi giày cũng đen nốt.Mái tóc rêu của Lin để tự nhiên không vuốt keo khiến nó cứ bay phập phồng.
- cuối cùng đi cạnh Lin chính cậu em trai nhí nhố của cậu nhưng cũng không kém các anh của mình. Đó là Jin. Cậu đẹp trai với nụ cười tỏa nắng với chiếc răng khểnh để lộ ra mỗi khi cậu nhai kẹo chingum. Hôm nay cậu mặc 1 chiếc áo thun trắng có hình đầu lâu. Khoác bên ngoài là chiếc áo da hàng hiệu mới ra trong tuần này. Cộng thêm quần bò mài rách và đôi giày thể thao năng động converse màu đen trắng.
- cả 4 người cùng bước qua đám đông đang nhảy nhót ở dàn. Ai cũng dừng mọi hoạt động của mình để nhìn 4 chàng trai này. Nam nữ cũng phải ngạc nhiên khi biết 4 người này chính là "TỨ ĐẠI HOÀNG TỬ " của trường STAR quý tộc nổi tiếng có 1-0-2 của Đai Hàn Dân Quốc. Đi đến đâu là nổi như cồn đến đó
- Bước qua đám đông, là nhừng ánh mắt ngưỡng mộ có, ganh tị cosvura cả nam cả nữa. Những cái nhìn, những tiếng xì xào bàn tán của họ để bị bọn hắn để ngoài tai. Coi như không nghe thấy
- Nè. đó chẳng phải là mấy anh bên trường STAR đó hay sao. 1 cô gái đứng đó nhìn, mắt hình trái tim
- Ờ. Phải rồi, sao hôm nay các anh ý lại ghé qua bên này. Bình thường thấy ở bar blue mà. 1 cô gái khác thắc mắc nói
- Sao mấy thằng đó lại sang bên này chi vậy. 1 thằng con trai nói lớn
- Nói be bé cái mồm thôi. Không lại bị vạ lây. 1 thằng khác bịt miệng tên vừa nói lại, mắt lườm huýt tên đó
- Nghe nói quán bar này cũng là của nhà bọn họ mà. Muốn vào hay không là quyền của họ mà. Thắc mắc làm gì. Chúng ta ra uống rượu tiếp đi. 1 thanh niên khác kép cả bọn ra bàn
- Đại ca. Anh hôm nay ghé qua đây ạ. 1 tên quản lí thấy đám bọn hắn đi vào liền chạy ra lễ phép hỏi
- Ờ. Quán vẫn tốt chứ. Ken lạnh giọng nói
- Dạ. Vẫn hoạt động bình thường anh ạ. Tên quản lí lễ phép đáp. Dù biết mình hơn Ken cũng 3, 4 tuổi.nhưng vì là nhân viên, là tay sai thì phải phục tùng của mệnh lệnh của chủ nhân. Dại gì mà gây sự với hắn
- Lâu không ghé qua, thấy quán đông khách hơn trước quá nhỉ. Jun cũng đứng nói nói cười với tên quản lí.
- Vâng. Dạo này quán này làm ăn khấm khá, không ai đến quấy rầy cả. Vì biết quán này của bang mình nên cũng không ai dám hó hé làm càn đâu anh ạ. Tên quản lí cười tươi
- Cố gắng phát huy tiếp nhé. Ken cười nửa miệng, tay vỗ vai tên quản lí
- Vâng. Mà em đã xếp phòng cho các anh rồi đấy. Các anh muốn vào đó luôn chứ. Quản lí như nhớ ra liền lên tiếng hỏi
- Thôi khỏi. Chúng tôi ngồi ngoài này thôi cũng được. Phòng VIP cứ để cho những khách khác vào cũng được. Lin nói rồi nhìn quay khu ngoài mà bọ họ đứng
- Thế có ổn không ạ. Ngoài này ồn ào lắm anh ạ. Tên quản lí có vẻ khó xử
- Không sao đâu. Cậu cứ đi làm việc của mình đi. Có gì chúng tôi sẽ gọi. Ken nói rồi xua tay
- Vậy, em xin phép đi làm trước ạ. Em sẽ bảo phục vụ mang ít đồ uống ra cho các anh nhé. Quản lí cười nói rồi quay đi ra quầy rượu
- Chúng ta ngồi đâu bây giờ. Jun hí hửng nhìn tứ phía
- Lại bên bàn kia ngồi đi. Lin chỉ tay về phía bàn trống trong bóng tối.
- Ok. Đúng là chỗ ngồi lí tưởng, có thể nhìn được ra mọi hoạt động của khách ở đây.
- 4 bọn họ ngồi đó, nhâm nhi mỗi người 1 li rượu khác nhau. Mỗi người 1 sở thích, họ ngồi cạnh nhau nói chuyện với nahu. Bỗng chốc, Jun đang nhìn ngó xung quanh. Bỗng đập trước mặt mình là hình ảnh cô gái đó. Jun nheo mắt vì ánh điện ở đây lập lòe, người chen người. Jun cũng không nhìn rõ có phải là nhỏ không.
- Jun cố gắng nheo mắt nhìn người con gái đang ngồi vất vưởng như người say rượu ở quầy rượu. Gần khu sàn nhảy, tiếng nhạc xập xình ồn ào khiến con người cứ nhảy múa không ngừng ở quanh chỗ đó.
- Nhỏ cứ ngồi đó nốc rượu từ chai này đến chai khác. mà toàn là chai rượu nặng nữa. Khó khăn lắm, Jun mới xác định chính xác đó là Mi Su. Chưa bao giờ nhìn thấy nhỏ trong diện mạo này cả. Thật khác lúc ở trên lớp và cả ngoài đời. 1 cô gái đẹp dưới ánh đèn lập lòe, mờ ảo như vậy.
- Uầy, mày nhìn ai mà chăm chú thế. Lin thấy Jun từ nãy đến giờ cứ nhìn chăm chú về phía trước. Lin cốc đầu Jun cái
- Á..Hả...Sao cốc đầu tao chứ. Jun chau mày xoa đầu
- Nhìn ai chăm chú thế? Lin nói lặp lại câu hỏi
- Có..có..nhìn ai đâu chứ. Jun đánh trống lảng quay mặt chỗ khác
- Thế sao không nghe tao nói hì. Lin cười đểu Jun
- Chắc anh Jun lại để ý đến cô nào rồi phải không? Jin cười khểy trêu trọc Jun.
- Đâu có đâu chứ. Jun phản bác lại
- Có phải cô nàng đang ngồi 1 mình ở quầy rượu kia không ta? Cũng nhìn ngon đấy chứ. Ken cũng thêm vào trêu tức Jun
- Làm gì có đâu. Tao không có hứng với con nhỏ như thế đâu. Jun cố gắng cãi lí
- Bốc phét. Tia người ta rồi thì cứ ra làm quen đi. còn chối làm gì? Ken lại nói chen vào
- Tao thấy mày đào hoa lắm mà giờ sao lại nhát gái thế sao. Lin cười trâm trọc Jun
- Chúng mày..chúng mày định trọc tức tao điên lên mới chịu được hay sao hả. Jun hét toáng lên. mặt hằm hằm nhìn 3 người họ
- Đâu có. Có gì nói đấy thôi mà anh. Em thấy chị gì gì đó cũng đẹp đấy chứ. Quả là anh số đào hoa có khác, toàn tia những em chân dài, dáng chuẩn không thôi à. Jin nháy mắt, mắt hướng về nhỏ Mi Su
- Trời. Tao không có cái phước đó đâu. Nếu có thì phải học tập Ken mới đúng kìa. Jun chém đểu
- Uầy. Sao lại lôi tao vào, tao đâu có được như mày đâu chứ. Tao phải bái mày làm sư phụ mới đúng đó. Ken chắp tay như kiểu vái lạy
- Cái thằng quỷ này. Jun giơ tay ra định vào người Ken
- Pặc..ấy chết. Đừng nên động thủ tay chân ở đây thế chứ cậu bạn. Ken phản ứng nhanh đỡ lấy cú đấm đó của Jun cười đểu
- Mà nè, sao em thấy cái ô gái kia nhìn có gì đó quen quen. Jin nheo mắt nhìn về hướng nhỏ đang ngồi gục mặt xuống bàn tại quầy rượu
- Đâu,. tao coi xem nào. Lin và Ken đồng thanh lên tiếng. Nheo mắt nhìn người con gái phía xa. Nhìn cũng thấy quen quen
- MI SU. Cả 3 người cùng hét toáng lên, rồi trố mắt ra nhìn kĩ người con gái đó, rồi quay ra nhìn chằm chằm Jun
- Sao lại nhìn tao như thế. Jun ngơ ngác quay nhìn 3 người bọn hắn
- Có phải là nhỏ đó không vậy? Cả 3 cùng nhìn hắn và hỏi
- Sao hỏi tao được, tao cũng không biết đó có phải là nhỏ hay không mà. Jun gắt lên khi thấy thái độ của 3 người bọn họ
- Muốn biết chắc chắn có phải là nhỏ hay thì ra đó là biết ngay. Ken hắng giọng nói
- Anh Ken nói phải đó. Hay chúng ta ra đó coi thử đi. Jin đồng tình gật gù cái đầu
- Nhưng nếu không phải thì sao? Jun thắc mắc
- Thiếu gì cách chứ. Bản năng tán gái của mày đi đâu mất rồi hả Jun..Haha Ken cười lớn
- 1 là chuồn . 2 là cố giữ thể diện ở lại làm quen rồi phắn. Hôm nay đầu óc mày cứ đê đi đâu ấy Jun ạ. Lin hắng giọng nói
- Ờ..thì..tao..Jun nhắc ngứ nói
- Anh Jun. Hôm nay lại ạặp anh ở đây. bỗng ở đâu 1 giọng nói õng ẹo bên tai Jun làm Jun sởn cả da gà
- Lại gặp em yêu ở đây. Jun lấy lại phong độ, nhìn nhỏ trước mặt. Cười tươi
- Ôi trời. Cái tính đào hoa, sát gái của anh Jun lại được thể hiệ rồi nè. Jin ngồi kế bên châm chọc Jun
- Cậu cứ phải trêu anh thế mới vui sao. Phải không em yêu. Jun vừa nói vừa quay ra nháy mắt với đám con gái đứng bu quanh Jun
- Anh Jun cứ nói thế. Bọn em ngồi đây được hứ ạ. 1 cô gái, mặt hàng tá phấn, môi đỏ choe choét, ăn mặc sexy lên tiếng
- Rất sãn lòng. Mời mấy em ngồi đây cho vui. Jun cười tươi nhìn mấy nhỏ làm mấy nhỏ muốn xịt máu mũi
- Ọe..Ọe..Nghe mấy cái giọng đó sao mà buồn thế không biết. Ln nói nhỏ vào tai Ken. Ken cười đầy mỉa mai mấy con nhỏ này rồi nhún vai. Nhìn đã thấy buồn nôn rồi, sao chịu nổi với mấy cái giọng nói ngọt như mía lùi này chứ.
|
- Bọn hắn mải miết uống rượu với đám con gái. Mấy đứa con gái ngồi đó cười tít mắt vì đã được bọn hắn để ý đến. Nhưng ai biết đấy là đâu. Uống thì vẫn uống nhưng ánh mắt thì có để ý tới mấy nhỏ này đâu. Vẫn đang nhìn chăm chăm người con gái ngồi ở chỗ quầy rượu kia.
- 1 tên phục vụ đi qua bàn bọn hắn đã bị tóm lại hỏi điều gì đó
- Cho em hỏi chút. Người con gái ngồi 1 mình ở quầy rượu kia là ai thế ạ. Jin lễ phép hỏi nam phục vụ
- Là 1 khách quen của quán thôi ạ. Phục vụ nam lên tiếng nói
- Cậu biết tên cô gái đó không? Bây giờ Jun mới lên tiếng hỏi
- Cô gái đó tên là Mi Su a ạ. PVN cười nói
- Đúng như tớ nói chưa. Jun lên tiếng nói
- Cô ấy đến lâu chưa vậy? Tôi thấy cô ấy có vẻ say rượu hay sao vậy? Ken nhìn rồi hỏi
- Hơn 2 tiếng rồi. Không biết hôm nay cô ấy làm sao mà từ lúc đến đây chỉ uống mỗi rượu thôi ngoài ra không làm gì. Chúng tôi cũng khuyên cô ấy không nên uống nhiều, nhưng cô ấy im lặng không nói gì.PVN thắc mắc liền nói
- Vậy sao. Lại đây tôi nói cái này. Jun ngoắc tay tên phục vụ ý bảo lại gần cậu nói nhỏ điều gì đó
- 2 người thì thầm to nhỏ với nhau, 3 người còn lại nhìn Jun và tên phục vụ khó hiểu. Không biết tên đó định nói gì với tên phục vụ.
- Vâng. Tôi biết rồi. Tôi xin phép đi trước. Nói xong tên phục vụ bước đi đến quầy rượu.
- Cảm ơn. Jun cười tươi với tên phục vụ
- Mày nói gì to nhỏ với tên đó vậy? 3 người thăc mắc cùng hỏi
- Rồi sẽ biết sau. Jun nháy mắt
- Cái nháy mắt đó khiên mấy nhỏ ngồi cạnh cũng phải đơ ra mất vài phút vì cái nháy mắt của Jun..Mấy nhỏ hám trai đó cũng phải xịt máu mũi vì thấy cảnh đáng yêu của Jun
- Cái tính sát gái của anh Jun lại tăng lên rồi. Jin cười nửa miệng
- Chuyện. 1 khi mà anh đã ra tay thì chú em phải biết rồi đấy. Jun cười phấn khích
- Đừng khen cậu ta quá không cậu ta lại được dịp lên mặt với hội mình. Lin nói đểu jun
- Cái gì. Cậu không được như tớ nên cậu ghen ăn tức ở với tớ à. Mặt Jun biến sắc khi nghe Lin nói đểu mình.
- Haha..lin ôm bụng cười nghiêng ngả
- Haha..cái này bọn tớ nhường cậu hết đấy. Đào hoa qua cũng khổ cơ Ke hùa vào chém đểu Jun
- ...Jun tức không nói được gì đành cầm li rượu uống hết liền 1 hơi, mặt mày tức tối
- Thôi không trêu cậu nữa. Cậu xem mặt cậu ta khó coi chưa kìa. Lin nói rồi không giám cười nữa. Ken thì cố gắng nhịn cười.
- Quay lại với Mi Su. Nhỏ vẫn ngồi đó uống rượu. Vừa định cầm li rượu lên uống thì rượu lại hết, nhỏ lại gọi thêm rượu tiếp
- Cho tôi thêm chai nữa đi. Mi Su nói lè nhè
- Vâng. Quí khách đợi chút. phục vụ nam quay ra cầm 1 chai rượu khác đưa cho nhỏ
- Nhỏ cầm chai rượu trong tay ót đầy vào li rồi lại cầm lên uống. Vừa uống được vài li nữa thì bỗng có 1 đám thanh niên ở đâu đi đến. Thấy nhỏ 1 mình ngồi đó uống rượu từ nãy đến giờ mà không có ai đến ngồi cùng. Mấy thằng đó ra muốn làm quen với nhỏ. 1 thằng đi đầu tóc đỏ vuốt keo. Nhìn có vẻ thiếu gia của 1 gia đình nào đó cũng có tiếng. Đi sau là 3, 3 thằng đàn em nhìn mặt gian phải biểt
- Cô em, anh làm quen được không? Tên tóc đỏ đi đầu lại gần nhỏ cười tươi rồi nhìn nhỏ như muốt ăn tươi nuốt sông nhỏ vậy
- Có chuyện gì sao? Nhỏ nghe có tiếng nói vọng vào tai mình. Liền quay lại nhìn chằm chằm vào tên tóc đỏ
- Tôi có phiền khi ngồi đây cùng em không ? Tên đó nói rồi ngồi cạnh nhỏ
|
- CHAP 32 : GIẢI VÂY
- Muốn ngồi đây hay không là tùy anh..Không phải ghế riêng của tôi. Nhỏ nói rồi tiếp tục uống li rượu đang cầm trên tay, chả màng đến tên tóc đỏ ngồi bên cạnh
- Thấy nhỏ lạnh lùng, không để ý đến mình. Tên đó quyết định chinh phục bằng được nhỏ này. Bọn đàn en của tên đó cũng ngồi cạnh đó. Miệng nở nụ cười gian tà
- Em có thể cho anh biết tên được không? Tên đó nhìn nhỏ rồi nói, ánh mắt tia nhỏ từ đầu tới chân, từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên
- Mi Su. Nhỏ trả lời nhưng vẫn không quay ra nhìn tên đó
- Tên của em hay đấy. Người đẹp mà tên cũng đẹp nữa. Tên đó cười làm lộ ra má núm đồng tiền, trông cực duyên nhưng nhìn có vẻ là 1 tên sát gái thì đúng hơn với nụ cười đó.
- Thấy tên đó nói từ nãy đến giờ nói không ngừng nghỉ, hỏi nhỏ đủ thứ. Nhỏ thấy phiền phức không biết phải đuổi tên đó đi như thế nào. Bây giờ nhỏ không có tâm trí tâm mà làm quen trai gái tán tỉnh với người khác. Nhỏ muốn được yên tĩnh 1 mình. Bỗng Mi Su đứng lên rời khỏi chỗ của mình. Thấy nhỏ không thèm nhìn lấy mình 1 lần, khiến tên đó phát cáu nhưng vẫn cố gáng kiềm chế mình, đột nhiên hắn cầm chặt lấy tay nhỏ và nói
- Em đi đâu vậy, ở lại đây chơi với anh chút đã.
- Xin lỗi, tôi muốn ra ngoài có chút việc. Nhỏ Mi SU nói rồi giật tay mình về, không muốn cho cái tên này đụng chạm vào người mình
- Vậy để anh đi cùng em nhé. Tên đó vẫn không buông tha nhỏ, bàn tay hắn vòng qua nhỏ, kéo sát nhỏ lại gần mình. Vì không giữ được thăng bằng, nhỏ đã ngã nhào vào người tên đó. Được thế, hắn càng ôm eo nhỏ chặt hơn
- Xin lỗi. Anh buông tôi ra đi. Nhỏ đang hết sức kiềm chế bản thân để không gây sự với tên này
- Nếu không thì sao.? Tên đó càng lúc càng siết chặt eo nhỏ hơn, thì thầm vào tai nhỏ. Bọn đàn em thấy vậy, cười thầm với nhau rồi nháy mắt
- Anh..đồ vô liêm sỉ. Mi Su tức giận vùng vẫy ra khỏi người tên đó
- Ở phía bàn của bọn hắn cũng đang nhìn thấy cảnh tượng đó, thất sự 4 người bọn họ cảm thấy quá bất bình về chuyện này. Jin định đứng kên ra giúp nhỏ bỗng Ken lôi lại
- Ở lại đây đi.
- Sao cơ. Em phải ra giúp chị ấy. Chứ để mấy thằng đồi bại kia làm trò đấy...Jin tức sôi máu lên.
- Chuyện này để thằng..Jun lo đi. Ken nói rồi hất mặt về phía Jun đang ngồi. Từ nãy đến giờ Jun cứ nhìn chằm chằm phía nhỏ, tay nắm thành nắm đấm rồi.
- Hả..Sao..sao..lại là tao chứ. Jun ngỡ ngàng nhìn Ken
- Làm anh hùng mĩ nhân 1 lần ra giúp nhỏ đi. Dù sao nhỏ cũng là bạn với Su Mun mà. Ken cười khểnh. Hắn thừa biết, Jun để ý đến nhỏ từ lúc vào đây rồi. Thôi cho cậu ta lấy điểm với nhỏ đấy vậy
- Mau đi đi lại còn ngồi đây. Lin và Jin nói rồi đẩy Jun ra khỏi ghế
- Bọn con gái thì đang thắc mắc không biết nhỏ ngồi ở quầy rượu kia là ai mà gây được sự chú ý của 4 anh đẹp trai này. Bọn nhỏ này thấy ghen tị và có 1 chút ghen ghét với nhỏ. Thấy bọn hắn chả để tam đến mình nên mấy nhỏ đấy cũng thấy xấu hổ liền xin phép đứng lên viện cớ có việc bận
- Cũng may kà mặt mấy nhỏ này không dày, nếu không chắc cứ ngồi im lìm không nói được câu nào cũng chẳng gây được sự chú ý của mấy anh ấy. Thà đi cho đỡ xấu hổ.
- Còn Jun thì chần chừ mãi mới rời đi đến khỏi bàn và ra quầy rượu. Thấy 2 bên đang giằng co nhau. 1 bên đẩy ra, 1 bên lại kéo vào. Cứ như thế nhìn thật là chướng tai gai mắt quá đi. Tên kia còn đi quá giới hạn cho phép của mình. Bàn tay tên đó đang định sờ mó lung tung thì đúng lúc bị Jun ngăn lại
- Này. Định giở trò gì với cô ấy vậy? Jun giả vờ mặt hằm hằm sát khí nhìn tên tóc đỏ đó rồi gạt tay tên đó ra khỏi người nhỏ. Kéo nhỏ về phía mình
JUN. Nghe thấy tiếng nói quen thuộc, nhỏ liền quay lại, ngớ người khi biết người đứng trước mặt mình là Jun, nhỏ thầm cảm ơn ông trời, vì đã cho người đến giúp nhỏ. Nhỏ thật sự bây giờ cũng chẳ thể kháng cự với tên này rồi. Đầu óc choáng váng, mắt thì lờ đờ, vậy mà
- Mày là thằng nào mà dám xía vào chuyện của tao hả? Tên tóc đó thấy Jun từ đâu xông tới làm hỏng chuyện của mình. Liền trừng mắt nhìn Jun
- Tao là ai không quan trọng, nhưng mày biết mày đang đụng chạm đến người của tao không ? Jun nhướng mày về phía tên đó. Kèm thèm động tác, Jun ôm nho vào lòng, tay đặt lên eo của nhỏ
- Mày..Thằng ranh con. Mày dựa vào đâu mà nói cô ấy là người của mày hả? Định hớt tay trên của tao sao. Tên đó như điên lên, tay siết thành hình nắm đấm nhìn Jun
- Cô ấy là bạn gái của tao thì dĩ nhiên cô ấy là người của tao rồi. Jun thản nhiên nói, ánh mắt nhìn ten kia như muốn cháy quần áo
- Mày..Tên kia không nói được lời nào, còn bọn đàn em thì sợ xanh mặt lại khi nhìn thấy Jun. Bọn nó nghĩ, đây chẳng phải anh Jun. 1 trong 4 người của nhóm "TỨ ĐẠI HOÀNG TỬ " của trường STAR và cũng là phó bang của nhóm BLACK khét tiếng sao. Dây vào anh ta thì không yên ổn rồi.
- 1 tên trong nhóm đó thì thầm vào tai tên tên tóc đỏ đó. Nghe xong, tên đó cũng sợ xanh mặt, mặt như không còn giọt máu nào nữa nhìn chằm chằm vào Jun. Tay chân như muốn run lên vậy. Còn nhỏ Mi Su thì chừng mắt nhìn Jun, nhỏ ngạc nhiên về hành động và lời nói của cậu ta
- Gì mà người yêu, gì mà người của cậu ta chứ. Mình là người yêu cậu ta lúc nào cơ chứ. Giúp thì giúp nhưng cũng đừng quá lố như thế chứ. Nhỏ đang khóc thầm trong bụng, cậu nói thế thì tôi biêt phải làm sao chứ.Nhìn thái độ của Jun sao như kiểu mình là người yêu cậu ta thật không bằng ý
- Sao. Bây giờ muốn gì. Jun nhướng mày rồi hỏi
- Em..Em xin..xin lỗi, đã chót động vào người yêu của anh. Thật sự xin lỗi anh ạ. Tên đó cũi gập người xin lỗi rối rít, miệng nói lắp bắp không ra lời
- Xin lỗi anh, bọn em có mắt mà như mù đã cả gan động vào người của anh. Xin anh bớt giận, tha cho chúng em. Mấy tên đàn em đi theo tên kia cũng rối rít xin tha. Bọn chúng vẫn còn yêu đời, vẫn còn muốn sống lắm. Gặp phải anh ta thì coi như tiêu đời
- LÀN SAU NHÌN KĨ NGƯỜI CỦA AI RỒI HÃY TÁN TỈNH. BIẾN. Jun quát 1 câu làm cả lũ ki sợ tái mặt chạy đi mất. Tên tóc đó cũng sợ quá mà chạy biến ra ngoài, không ngoảnh lại luôn
- Giờ thì buông tớ ra được chưa? Nhỏ Mi Su đẩy Jun ra khỏi người mình. Ôm từ nãy đến giờ nóng và ngạt thở sắp chết đến nới rồi
- À,,ừ..Cậu không sao đó chứ. Jun mặt hơi đỏ rồi nhìn nhỏ hỏi han
- Không sao. Cảm ơn cậu đã giúp tớ thoát khỏi mấy tên đó.Mi Su cười gượng rồi nói
- Không sao. Thấy chướng mắt quá nên tôi ra giúp thôi mà. Jun ái ngại nhìn nhỏ
- Mà cậu cũng đến chơi à. Nhỏ thấy có mỗi mình Jun nên thắc mắc hỏi
- Không. Mình đi cùng hội thằng Ken, bọn hắn đang ngồi phía bên kia, cậu cũng qua bên bọn tôi cho vui thay vì ngồi 1 mình ở đây. Jun thấy vậy liền hồ hởi nói
- À..ừ. Thế cũng được. Nhỏ ái ngại nhìn Jun rồi cùng Jun đi đến bàn bọn hắn đnag ngồi
- Bọn Ken ngồi đó nhìn Jun và Mi Su tình tứ nhìn giống như 1 đôi thật vậy, Jun diễn kịch cũng đạt nữa. Bọn hắn thầm thán phục Jun quá mức.
|
- Ai vào đọc truyện ủng hộ ta đi. Nhận xét cho ta luôn với. Buồn quá, không ai vào đọc ủng hộ ta sao..:(
|