Tiểu Quỷ, Định Mệnh Anh Yêu Em
|
|
- Sao..sao..vậy? Cậu..đau..đau lắm không ? Mi Su hối thúc
- Ừ..Tớ..tớ..đầu dây bên kia nói ngắt quãng
- Đợi..đợi tớ.. Tớ sẽ gọi người đến giúp cậu. Mi Su lo lắng nói
-...
- Nè. có nghe tớ nói không? Thấy đầu dây bên kia im lặng không nói mi Su càng rối hơn
-....
- Alô. Tra lời tớ đi. Vẫn không có phản ứng gì. Mi Su càng lúc càng bực mình vì bản thân mình không thể giúp bạn trong lúc này được
- Cúp máy lại. Nhỏ đi đi lại lại ngoài ban công. Đi lại suy nghĩ xem có cách gì giúp nó không. Người bạn vừa gọi cho nhỏ chính là Su Mun. Bỗng trong đầu nhỏ nhớ ra 1 người có thể giúp nó. Vừa quay đi bỗng nhỏ đâm sầm vào ai đó
- BỘP..Á. Nhỏ khẽ kêu lên, cúi mựt xoa xoa cái đầu mình
- Tiểu thư. Cô không sao chứ. 1 giọng nam vang lên
- Tôi không sao. Xin lỗi anh nhé. Nhỏ vừa xoa đầu vừa ngẩng đâu lên. Bỗng đứng trước mặt nhỏ là 1 người quen thuộc
- Jun/ Mi Su. Cả 2 cùng ngạc nhiên nhìn nhau.
- Riêng Jun thì đứng đơ 1 lúc, mắt chữ O mồn chữ A nhìn Mi Su. Trông cô áy lúc này giống như 1 nàng công chúa trong truyện tranh vậy . Không nghĩ cô ấy lại đẹp đến vậy. Jun cứ đứng đó không phản ứng gì nhìn chằm chằm Mi Su.
- Thấy Jun cứ nhìn mình, Mi Su có vẻ ái ngại rồi lên rồi lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng này..
- Cậu không sao chứ. Mi Su hỏi han
- À..ờ..Không sao. Không ngờ lại được gặp cậu ở đây. Jun giật mình trở về hiện tại cười nói với Mi Su
- À..ừ. Mà cậu có số của Ken không ? Cho mình xin có việc. Như nhớ ra việc cần làm, Mi Su lập tức hỏi Jun ngay
- Có. Để tôi cho cậu. Jin vừa lấy điện thoại ra đọc số Ken thì nhỏ đã vội giật lấy máy ngay tức khắc.
- BỘP. Tôi mượn chút. Nhỏ nhanh tay gọi cho Ken
- Jun đứng đó nhìn chăm chăm hành động của nhỏ. Không biết sao nhỏ lại vội vàng như thế
- RENG..RENG...RENG..Đến hồi chuông thứ 3 Ken vội bắt máy
- Sao thế mày. Ken vừa đang chơi game vừa nghe máy
- Là tớ Mi Su đây. Cậu mau đến nhà Su Mun giúp tớ được không ? Mi Su vội vàng nói
- Có chuyện gì sao ? Ken thắc mắc sao nhỏ lại lấy điện thoại Jun gọi cho mình
- Cậu ấy bị đau bụng, tớ không thể đến lúc này được. Nhờ cậu đến giúp cậu ấy.
- Cho tôi địa chỉ nhà cậu ấy. Ken vội vàng lấy tờ giấy và bút trên gần chỗ mình đứng. Sao nghe đến tên nó, hắn lại lo lắng, bồn chồn đến vậy không biết
- Đường XX, phố XY. Số nhà 302 chung cư Kang Nam. Số điện thoại 0168XXXXXX. Nhỏ nói 1 lèo không ngưng nghỉ
- Được rồi. Nói rồi hắn cúp máy rồi khoác áo ra ngoài ;uôn
- Nó xong, Mi Su quay ra trả điêjn thoại cho Jun. Thấy Jun lại đứng đó nhìn mình chằm chằm.
- Tra cậu nè, cảm ơn nhé. Nhỏ ái ngại đưa điện thoại cho jun rồi bước vội vào trong sảnh lớn đang tổ chức tiệc.
Jun cứ đứng đó 1 hồi suy nghĩ. Sao nhìn nhỏ khác thường ngày vậy nhỉ. Mà sao cô ta lại xuất hiện tại những nơi này. Những nơi dành cho giới thượng lưu. Mà nghe nói Mi Su và nhỏ đều là những học sinh bình dân thôi mà sao trông cô ta giống người của con nhà quyền quí giàu có vậy. Jun vừa đi vừa suy nghĩ mông lung.
- Còn Mi Su thì vừa đi vừa lo lắng sợ Jun sẽ biết chuyện mình xuất hiện ở đây rồi nói với nó thì coi như nhỏ bại lộ mất. Nhỏ cứ bồn chồn không yên. Bỗng 1 tiếng nói khiến nhỏ giật mình.
- Mày đi đâu mà sao tao tìm không thấy? Mi Ri từ đâu đi đến , mặt cau có, mắng té tát vào mặt Mi Su
- Da..Em đi WC chút ạ. Nhỏ nói nhẹ nhàng với chị
- Mày ngủ luôn trong đấy hay sao thế? Mi Ri đứng đó khoanh tay nhìn nhỏ
- Tại..tại em đau bụng quá. Nhỏ già vờ ôm bụng mình
- Thôi, bố mẹ đang tìm mày đấy. Mi Ri nói quay lưng bước đi
- Vâng. Nói rồi nhỏ cũng quay đi tìm đi bố mẹ mình
- Sao nhìn người kia quen quen vậy nhỉ? Giống bạn của Su Mun vậy. Lin ngồi trong 1 góc của bữa tiệc nhìn về phía 2 người con gái đang nói chuyện với nhau
- Ai cơ? Jun bước từ đâu đi đến nhìn Lin lạ lùng
- À. không có gì. Mày biến đi đâu từ nãy đến giờ thế. Lin thắc mắc hỏi
- Đi hóng gió chút thôi. Jun cười rồi ngồi xuống bên cạnh Lin nhâm nhi li rượu và suy nghĩ miên man về 1 ai đó
* Tại 1 nơi khác : CHUNG CƯ KANG NAM.
- Hộc..hộc...sao gọi điện không thấy bắt máy vậy. Ken vừa chạy từ dưới tầng chạy lên tầng 3 bằng cầu thang bộ. Vì cái thang máy chết tiệt đang trong thời gian sửa chữa.
- Hộc hộc. Đứng trước của nhà nó, Ken 1ần nữa gọi mà không ái bắt máy. Cậu đập cừa dồn dập
- BỘP..BỘP...BỘP..Su Mun. Cậu có trong đó không? Ken đứng ngoài cửa vừa đập cửa vừa gọi tên nó
-.... Không thấy trong nhà vọng ra . Ken lại đập cửa dồn dập tiếp
- Su Mun. Su Mun. Cậu có nghe tôi gọi không ? Ken đứng đó lo lắng không yên
-....Vẫn không thấy nó trả lời.
- Su Mun. Cậu co trong đó không ? Mau trả lời tôi đi. Ken vừa gõ vừa gào thét tên nó. Thấy ầm ĩ, phòng bên cạnh mở cửa ra quát
- ẦM Ĩ CÁI GÌ THẾ. MUỐN CÃI NHAU THÌ RA CHỖ KHÁC. 1 người đàn ông trung niên quát lớn. Tưởng bọn thanh niên cãi nhau, ông gắt
- Bác. Cháu xin lỗi. Nhưng bác có vật gì cứng có thể đập cửa được không ạ. Bạn cháu đang ở trong này. Ken lo lắng hỏi người đàn ông trung niên bên cạnh
- Con bé nó làm sao? Người trung niên nhà bên cạnh hỏi han
- Bạn cháu kêu đau bụng. Nhưng gọi điện không nghe. Gọi cửa thì không ai ra mở. Ken nhìn người đàn ông trung niên như cầu cứu
- Được rồi. Đợi tôi đi tìm cái búa nhé. Nói rồi người đàn ông chạy vào nhà mình tìm kiếm
- Nghe thấy ở ngoài có tiếng nói, nó cố gắng mở mắt ra nhưng bụng vẫn thây đâu nhức. Nó khóc, khóc vì đau đớn đang dày vò mình. Cố gắng với tay lấy chiếc điện thoại trên bàn gần đó. Không may nó quơ phải chiếc cốc đang đặt trên bàn. Chiếc cốc rới xuống tạo 1 âm thanh lớn trong nhà
- Nghe thấy trong nhà có tiếg loảng xoảng rơi vớ, Ken biết nó đang ở trong nhà, Ken lại gần cửa gõ
- BỘP...BỘP..Su Mun, Su Mun. Trả lời tớ đi. Ken đứng ngoài la hét
- Nào tránh ra. Để tôi phá cửa cho..Đập vài nhát, cánh cửa đã phá được, Ken và người đàn ông đó chạy vào nhà tìm kiếm nó\
- ken chạy vào buồng trong thấy nó đang nằm lăn lộn trên giường, chiếc cốc thủy tinh vỡ làm mấy mảnh vương trên sàn nhà. Chạy đến bên giường, Jun dìu nó ngồi dậy.
- Su Mun, Su Mun. Cậu tỉnh lại đi. Cậu đau ở đâu vậy. Thấy nó trán lấm tấm mồ hôi nhễ nhại, không có phản ứng gì. Khuôn mặt tái mét không còn giọt máu nào cả.
- Thấy có tiếng gọi. Nó 1 lần cố gắng mở mắt ra nhìn. mặt nhăn nhó, tay ôm bụng
- Huhuhu..Tớ..tớ..đau..đau..bụng quá. nhỏ nói rồi ngất lịm đi
- Mau đưa con bé đến bệnh viện đi. Người đàn ông vừa chạy vào hối thúc hắn
- Dạ. Ken vội vàng bế xốc nó ra ngoài xe ô con của mình phóng đi
* BỆNH VIỆN SEOUL
- Bác sĩ. Bác sĩ đâu rồi. Ken nhanh chóng đã đưa nó đến trước phòng cấp cứu.
- Thưa cậu chủ. 1 vài bác sĩ chạy tới
- mau đưa cô ấy vào phòng cấp cứu nhanh đi
- Dạ. Thưa cậu chủ. 1 người đàn ông trung niên mặc bộ quần áo blu vội vàng giục các y tá của minh đưa nó vào phòng cấp cứu
- Ken đứng ngoài đi đi lại lại trước phòng cấp cứu lo lắng cứ 1 lú lại ngó vào phòng cấp cứu. 1 tiếng sau các bac sĩ ra ngoài và nó được xe đẩy đi đến 1 phòng đặc biệt để theo dõi
- Cô ấy không soa chứ. Ken lo lắng hỏi
- Cô ấy không sao đâu ạ. tôi đã kiểm tra tổng quát cho cô ấy rồi. Vị bác sĩ trung tuổi gỡ bỏ khẩu trang nhìn Ken trả lời
- Vậy cô ấy bị sao thế ? Ken lại hỏi tiêp
- Cô ấy chỉ bị đau bụng do sắp đến ngày thôi thưa cậu chủ. Vị bác sĩ ôn tồn trả lời
- Sắp đến ngày. Ngày gì ? Ken thắc mắc hỏi.
- Dạ. Sắp đến ngày của con gái. Mỗi tháng 1 lần đó ạ. Vị bác sĩ cười nói
- SAO. Ken nghe vậy, mặt thộn ra nhìn bác sĩ Mặt đỏ bừng bừng ái ngại
- Bây giờ cô ấy không sao rồi. Chiều mai cô ấy có thể xuất viện. Bác sĩ đáp lời chuyển sang vấn đề khác để cậu chủ mình không ái ngại chuyện này
- Ừ. Mà tại sao đến kì lại đau như vậy? Như vậy có ảnh hưởng gì không ? Ken thắc mắc lên tiếng hỏi
- Thường thì đau bụng bình thường thì không sao. Nhưng những người sức khỏe yếu mà tháng nào cũng bị đau bụng, biểu hiện là như cô bé là sau này rất có khả năng rất khó có con cho việc sau này lập gia đình. Bác sĩ ôn tồn giảng giải.
- Vậy sao. Vậy có khắc phục được việc đó không ?
- Chuyện đó có thể ạ. Cũng không mấy nghiem trọng lắm đâu. Bác si nói rồi nhìn cậu chủ mình. Có vẻ cậu chủ rất lo lắng cho cô bé đó
- Được rồi, ông đi làm việc của mình đi. Ken nói rồi quay đi
- Nói rồi. Ken quay đi bỗng gặp 1 người..
- Cô. Ken quay lại gọi
- Người phụ nữ đó quay lại. cũng hơi bất ngờ rồi mỉm cười
- Min Young. Là cháu sao
- Dạ. Lâu lắm rồi cháu không gặp cô. Cô vẫn như thế. Ken cười nói lễ phép
- Đúng vậy. Đã rất lâu rồi chúng ta không gặp nhau. Cháu và gia đình khỏe chứ. Người phụ nữ đó hỏi thăm Ken
- Dạ. Cảm ơn cô. Cháu và gia đình cô vẫn khỏe. Còn gia đình thì sao ạ. Ken cười nói đáp người phụ nữ trung tuổi
- Ừ. gia đình cô vẫn khỏe. Người phụ nữ cười tươi nói
- Mà Jun Ki nhà cô vẫn học bên Mĩ sao ạ? Ken thắc mắc hỏi
- Ừ. Thằng nhóc vẫn học bên đó. cuối năm nay sẽ vè nước. Thằng nhóc vẫn nhắc đến cháu suốt đó. Người phụ nữ nhìn Ken trìu mến
- Dạ. Mà cháu có chút việc. cháu xin phép đi trước ạ. ken nói rồi lễ phép chào tạm biệt người phụ nữ trung tuổi đó
- Ừ. Cháu đi đi. Ta cũng đi đây. Người phụ nữ trung niên đó cũng chào rồi quay gót bước đi
- Mỗi người 1 hướng. Người Ken vừa gặp là bạn thân của ba mẹ hắn hồi học cấp 3 và chơi với nhau rất thấn. 2 gia đình nhiều lúc cũng gặp mặt nhau dù mỗi người 1 công việc bận rộn. Cô ấy là 1 diễn viên - người mẫu nổi tiếng của Hàn Quốc. Mà giới trẻ và những người trung niên đều biết qua báo chí, kênh truyền thông.
- Ken qua cô ấy vào hồi học lớp 5 trong 1 lần đi du lịch cùng bố mẹ đến khu nghỉ mát tại trang trại nhà cô ấy. Cô ấy rất xinh và nói chuyện rất hay. Từ đó, Ken rất quí người phụ nữ đó giống như người mẹ thứ 2 của mình. Cô có 1 người con trai bằng tuổi cậu đang du học bên Mĩ. Nghe cô ấy nói, cuối năm nay cậu ta về. Khiến Ken cũng tháy vui và mong đợi ngày đó.
|
CHAP 26 : NGÀY CHỦ NHẬT ĐÁNG NHỚ
* BIỆT THỰ NHÀ SAN :
- Bác sĩ. cậu ta bị sao vậy? San đứng ngoài cửa nói khi thấy bác sĩ bước từ phòng nhỏ ra.
- Cậu ấy bị thương nặng ở bụng. Tôi đã cầm máu cho cậu ta rồi thưa tiểu thư
- Vậy bao giờ cậu ta tỉnh lại vậy? San hỏi han
- Tôi có tiêm thuốc giảm đau, tầm nửa tiếng nữa cậu ta sẽ tỉnh. Nhưng tiểu thư nên dặn cậu ta không nên vận động nặng nêu không vết thương sẽ bị rách ra. Bác sĩ riêng nhà San căn dặn
- Tối biết rồi. Cảm ơn bác sĩ. San lễ phép rồi tiễn bác sĩ xuống phòng khách
- Sau khi tiễ bác sĩ xuống phòng khách. Nhỏ San vội vàng chạy lên phòng mình xem cậu ta thế nào ? Thấy trán cậu ta đầm đìa mồ hôi, nhỏ vội chạy vào nhà tắm lấy khăn ẩm lau cho Jin. Chiếc áo bị dính máu cũng được người giúp việc thay cho và bây giờ Jin đang nằm im lìm trên chiếc giường không phản ứng gì
- 1 lúc sau, jin từ mở mắt, nheo mắt khi thấy ánh sáng rọi vào mắt mình. Jin lấy tay che mắt mình vì bị chói. Cậu ta nhìn kĩ căn phòng, ngơ ngác ngồi dậy. Nhưng vết thương chưa lành làm cậu đau nhói.Mặt cậu nhăn nhó, tay ôm bụng.
- Đừng cử động mạnh. Vết thương sẽ bị rách ra đó. Nhỏ San từ ngoài bước vào khi thấy cậu đang cố gắng ngồi dậy
- Đây là đâu? Câu hỏi đầu tiền khi Jin tỉnh giấc
- Nhà tôi. San trả lời bình thản ngồi xuống phía ghế đối diện với Jin
- Mà sao tôi ở đây vậy ? Jin thắc mắc hỏi nhỏ
- Cậu ngất xỉu trước cửa nhà tôi nên tôi đưa cậu vào đây băng bó vết thương. Cậu nằm mê man cũng được nửa ngày rồi. Nhỏ nói rồi đưa cho Jin li cốc sữa nóng
- Cảm ơn nhé. Jin gượng gạo cầm cốc sữa rồi nói
- Không có gì. Coi như trả ơn cậu đã băng bó vết thương cho tôi và cả đôi giày mới nữa. Nhỏ San nói rồi cười nói
- Có gì đâu. Cũng do tôi mà cậu mới thế mà. Jin cảm thấy áy náy về việc làm của mình
- Không sao. Cậu nghỉ đi, lát tôi sẽ cho người đưa cậu về nhà. San nói rồi đứng lên quay đi
-Ấy. Không cần đâu. Tôi tự về cũng được mà. Jin lên tiếng khi thấy nhỏ nói sẽ cho người đưa mình về
- Không cần phải ngại đâu. Vết thương của cậu đang nặng không nên cử động mạnh đâu. Nhỏ San lại cười nụ cười tỏa nắng nhìn Jin. Nói rồi nhỏ bước ra ngoài khép cửa lại
- Jin ngồi tựa lưng vào đầu giường quan sát căn phòng. Có vẻ như căn phòng này là của nhỏ, mọi đồ dùng đến cách trang trí cái gì cũng màu hồng hết. Còn có mùi hương thơm hoa anh đào phảng phất quanh đây. Nhìn cô ấy cũng tốt bụng đấy chứ nhưng mỗi tội hay ngổ ngáo chút thôi. Jin ngồi đó vừa cười tủm tỉm vừa uống li sữa nhỏ mang cho mình
* Tại 1 nơi khác: BỆNH VIỆN SEOUL
- Phòng đặc biết 201
- Nó đang nằm đó được chú gọt quả cho ăn. Nó không nhớ đêm qua ai đưa mình đến đây. Nhưng nhớ mang máng có 1 người thanh niên luôn gọi tên nó suốt chặng đường đưa nó đến bẹnh viện
- Con ăn táo đi. Chú nó cầm miếng táo vừa gọt đưa cho nó
- Dạ. Con cảm ơn cậu. Nó cầm miếng tay, miệng nở nụ cười nhìn chú
- Ừ. Con không sao là tốt rồi. đáng lẽ những lúc con bệnh thế này cậu phải ở bên con mới đúng. Chú nó ngồi cạnh giường vuốt tóc nó, khẽ nói
- Chú đừng trách mình như thế. Con không sao đâu mà. Nhó cố gắng gượng cười
- Con biết không. Lúc chú nhận được cuộc gọi từ bệnh viện là con phải cấp cứu . Ta rất lo lắng chạy ngay đến đây đó. Con là sinh mệnh quan trọng với ta với bố mẹ con. Sao ta có thể bỏ con 1 mình được chứ. Chú nó nhìn nó trìu mến
- Con biết chú rất lo cho con. Nhưng chú lúc lúc nào cũng ở bên con thế này suốt thì sao chú kiếm được vợ chứ..Nó trêu trọc chú nó
- Cái con bé này. Ta chỉ mong thằng nào hốt con ra khỏi nhà cho ta nhờ là được rồi. Chú nó cốc nhẹ đầu nó
- Úi da. Chú này ý. Con thế này ai thềm để ý đến con chứ. Ple..Ple..Nó cười lè lưỡi tinh nghịch
- Ai bảo không có. Có khi còn nhiều thằng để ý cũng nên. Biết đâu. Ta sẽ sớm được ăn cỗ của con sớm. Cậu nó trêu trọc nó
- Không đâu. Con sẽ ở vậy cả đời. để chăm sóc chú. Con chỉ muốn ở bên chú mãi thôi. Nó nói rồi khoác tay chú nó cười
- Bỗng ngoài cửa có 1 người phụ nữ nhìn vào, thấy nó như thế lòng bà đau nhói. Nhưng lúc thế này đáng lẽ bà phải ở bên chăm sóc nó mới đúng. Đã bao năm bà chỉ dám đứng từ xa nhìn nó. Không dám đối diện vơi nó dù chỉ 1 lần. Bây giờ nó đã lớn và xinh gái thế này rôi.
- 1 giọt , 2 giọt nước mắt vương trên đôi mắt u buồn của bà. Đã bao đêm bà khóc vì nhớ nó, muốn gặp nó nhưng bà không đủ dũng cảm để đến gặp nó. Bà biết rồi 1 ngày nào đó họ sẽ đoàn tụ với gia đình sớm thôi. Nghĩ rồi bà quay gót bước đi lặng lẽ mà không ai hay biết.
- Bà đi được 1 lúc thì đám bạn của nó nhốn nháo đến đứng trước cửa phòng bẹnh nó
- Cốc..Cốc..Cốc..
- Mời vào. Chu nó lên tiếng nói
- Đám bạn nó bước vào, mặ ai nấy lo lắng chạy vào gần nó hỏi han
- Bà có sao không ? Bị ở đâu vậy ? Nhỏ Mi Su lên tiếng hỏi han
- Tôi không soa đâu mà. Nó cười giả lả nói khi thấy nhỏ lo lắng cho mình
- XIn lỗi vì hôm qua đã không đến giúp cậu nên..nên tớ đã nhò Ken đến giúp cậu.Nhỏ nói nhỏ như ý nói nó đừng trách nó vì chuyện hôm qua
- Ừ. Không sao đâu mà. Tớ ổn rồi. Nó nói rồi trấn an đứa bạn mình. Trong thâm tâm nó nghĩ " Thì ra là cậu ấy là người mình đưa mình đến bệnh viện "
- Cảm ơn cậu nhé. Nó nói, ánh mắt nhìn về phía Ken
- có gì đâu. Bạn bè mà. Ken nói rồi cười nó
- Mà cậu bị sao lại vô viện vậy. Jun ngồi ở ghế hỏi han nó
- À..Tớ..tớ..bị..đau..Nó nói ngắt quãng
- Đau gì cơ. Jun và Lin cùng nhau đồng thanh hỏi
- Tớ..tớ..bị..đau đầu chút thôi mà. Nó cười ngượng nói, mặt không dám nhìn thẳng về phía bọn hắn
- Ken cũng không nói năng gì, mặt thoáng chốc đỏ lên nghĩ lại chuyện tối qua hắn và bác sĩ nói chuyện với nhau về bệnh của nó
- Haha..đau đầu mà cũng đến mức nhập viện thế này sao. Jun cười to
- Con bé nó yếu lắm, những lúc thời tiết thay đổi là nó lại thế đó các cháu ạ. Chú nó nói chen vào giải cứu giúp nó
- À..ừ..Đúng rồi đấy. Nó cũng ậm ừ nói theo
- Thoi các cháu ở đây chơi với con bé nha. Chú có việc nên ra goài chút. Chú nó nói rồi mở cửa ra ngoài
- Dạ. Chúng cháu chào chú. Bọn hắn lễ phép chào
- Chú đi cẩn thận nhé. Nó nói vọng theo
- Mà bà bao giờ ra viện. Nhỏ Mi RSu ngồi bên cạnh lấy cam cho nó ăn rồi nói
- Chiều nay tôi ra viện rồi.
- Mà sao không thấy Jin đâu vậy. Ken thắc mắc không thấy bóng dáng Jin đâu từ hôm qua đến giờ liền hỏi
- Nó có công việc nên không đến được. Lin nói để mọi người không phải thắc mắc nữa
- Chắc lại đi hẹn hò với em nào rồi. Nó cười trêu đểu
- À..Ừ chắc là vậy rồi. Lin ậm ừ trả lời
* Tại nơi khác : BIỆT THỰ NHÀ SAN
- Ba..Ba đi công tác về rồi sao? Nhỏ San từ trên nhà đi xuống phòng khách bỗng thấy ba nó từ cửa bước vào
- Ừ. Con gái ba đã về nước rồi. Lại đây ta xem con có thay đổi gì không nào? Ba nhỏ tiến đến ôm chầm lấy nhỏ
- Hihi..Con vẫn thế mà ba. Nhỏ cười tít mắt nhìn ba, giọng nũng nịu
- Nhìn xinh hơn, da dáng thục nữ lắm rồi. Ba nhỏ nhìn San âu yếm nói
- Ba này, ba cứ nói thế. Nhỏ nũng nịu với ba
- Mà ta vừa gặp bác sĩ riêng ngoài cửa. Nhà ta có ai bị bệnh sao. Ba nhỏ thắc mắc lên tiếng
- Dạ..Bạn..bạn con bị bệnh thôi ạ. San lấp lửng trả lời
- Bạn con? Là ai? Ba nhỏ thắc mắc hỏi. Con bé mới về nước được vài ngày mà đã có bạn rồi sao?
- À..Bạn bình thường con mới quen hôm về nước thôi ạ. nhỏ nói lí nhí
- Vậy sao. Là trai hay gái vậy ta. Ba nhỏ trêu nhỏ
- Là con trai nhưng chỉ là bạn bè xã giao bình thường thôi ạ. Nhỏ vội vàng giải thích
- À. Mà cậu ta bị sao vậy? Ba nhỏ hỏi han
- Cậu ta bị ốm chút thôi ạ. Không đáng lo đâu ạ Nhỏ cười giả lả nói
- Ừ. Vậy thôi.. Ta lên phòng nghỉ chút đã nhé. Rồi ba con mình noi chuyện tiếp. Ba nhỏ nói rồi xoa đầu nhỏ đứng lên
- Dạ..Hú hồn tưởng ba sẽ phát hiện. May bác sĩ cũng không noi gì với ba nó không thì tiêu luôn rồi. Nhỏ nói rồi vuốt ngực
- Đúng lúc đó Jin cũng từ trên phòng nhỏ bước xuống:
- Sao lại ngồi thừ ra vậy? Jin lên tiếng nói
- Hả. Nhỏ San giật mình lên tiếng
- Tôi hỏi sao cậu ngồi 1 mình ở đó. Đang nghĩ gì vậy. Jin từ từ tiến về phía ngồi đối diện với San
- À, cò gì đâu. Cậu đỡ hơn chưa? San hỏi han
- ừ, tôi đỡ hơn rồi. Jin cười trừ
- Toi sẽ cho người đưa cậu về nhé. Còn xe của cậu tôi sẽ cho người mang đến nhà cậu. San nói rồi gọi 1 tên vệ sĩ đưa Jin ra về
- Jin chào tạm biệt rồi ra khỏi nhà San. Trước khi Jin bước lên xe, San hỏi 1 câu ngớ ngẩn với Jin
- Khoan đã, vừa rồi cậu xuống..xuống lầu có..có gặp ai đó lên phòng không ? San hỏi dò cậu ấy
- Không. Tôi có gặp ai đi lên lầu đâu. Jin cười tươi rồi đáp.
- À..ừ. Vậy thôi. Cậu về cẩn thận. San vẫy tay chào tạm biệt khi xe chuẩn bị lăn bánh
|
CHAP 27 : TIN ĐỒN
-Hôm nay đầu tuần, nó và nhỏ mi Su lại cùng nhau đi học, vừa bước chân đến cổng trường đã thấy học sinh đứng vây quanh cái bảng tin của trường. Xì xầm bàn tán gì đó
- 2 con nhỏ đó ghê chưa? Dụ dỗ 2 hot boy trường mình. 1 nữ sinh trề môi nói
- Hừm. Sao 2 anh ấy có thể bế 2 đứa xấu xí thế kia không biết. NS 2 lên tiếng nói
- Sao cô ấy có thể thích hoàng tử của trường mình chứ..Nam sinh 1 lên tiếng nói
- Đúng vậy. Mà danh sách hot girl trường mình lần này Su Mun và Mi Ri đứng ngang hàng nhau rồi. Nam sinh 2 đứng đó trong lòng tiếc nuối nhìn vào bản tin lá cải của trường
- Mi Ri đứng đó tức giận, tay nắm thành nắm đấm, mặt biến sắc khi nhìn vào bài báo lá cả và cả bảng xếp hạng hot girl của trường mình. Không ngờ con nhỏ đó có thể đứng ngang hàng trong bảng danh sách đó
- Nè, sao ở bảng tin đông người tụ tập thế. Mình ra coi thử đi. Mi Su kéo nó ra chỗ bảng tin của trường.
- Cho tớ coi với các bạn. Mi SU len tiếng nói
- Kìa, chính là 2 con nhỏ đó đấy chúng mày. 1 đám nữ sinh đứng đó chỉ chỏ 2 đứa nó
- Đâu..đâu..tao coi với chúng mày. NS chen vào xem mặt 2 đứa nó
- Công nhận mặt dày thật đấy. NS khác chen vào nói
-Thấy mọi ánh mắt tia vào 2 đứa nó Không biét bảng tin có gì mà nó bị bọn họ nói xấu thế kia. Đập vào mắt chúng nó là hình ảnh 2 đứa nó được Ken và Jun bế. Với dòng chữ to đùng tựa đề.." 2 NỮ SINH DỤ DỖ HOÀNG TỬ " hoặc " HOT GIRL TRANH GIÀNH VỊ TRÍ HOT GIRL "..v.v...
Nhìn thấy bài báo lá cả được viết, mặt nó và nhỏ Mi Su tối xầm lại, chạy lại xé nbài báo dán ở ở trên bảng tin xuống. Mặt tỏ vẻ tức giận rồi quay đi về phía lớp.
- Có chuyện gì mà sao bọn học sinh tụ tập đông ở sân trường vậy. Jun thắc mắc hỏi
- AI BIẾT. Ken và Lin đồng thanh và trả lời
- Ra coi không? Jun nháy mắt tinh nghịch
- Ờ thì đi. Cả 2 người kia cùng đồng thanh đáp và đi theo Jun hướng đến phía bản tin của trường.
- Tránh ra cho mình xem chút. Jun lên tiếng nói
- Mọi người ai nấy cùng đồng loạt quay ra nhìn chằm chằm Jun và Ken
- Sao thế? Bọn họ nhìn mày và Jun ghê vậy. Lin đứng bên cạnh thì thầm to nhỏ vào tai Ken
- Sao tao biết được. Ken nhún vai tỏ vẻ khó hiểu
- Kìa. Hoàng tử đến rồi kìa. Không biết 2 anh ấy giải thích sao về chuyện này đây nhỉ ? 1 nữ sinh hỏi nhỏ đứa bạn đứng gần đó
- Chuyện này căng rồi đây. 1 nam sinh nói nhỏ
- WTF.? Jun đứng trước bảng thông tin. Nhìn thấy hình ảnh của mình đang bế nhỏ Mi Su. Tấm ảnh bị xé mất 1 mảng to nhưng Jun vẫn có thể nhìn thấy được.
- Cái gì thế này. Là ai làm vậy? Lin nhìn thấy cũng phải há hốc mồm lên nhìn Ken rồi lại quay ra nhìn Jun
- Len thì chỉ đứng đó, mắt ánh lên tia giận nhìn lướt qua bảng tin, như hiểu ra chuyện đang xảy ra. ken quay đi vội lên lớp
- Ấy..đợi hội tao với. Lin nói rồi kéo tay Jun chạy đi
|
* LỚP 10A1
- Nó và nhỏ Mi Su bước vào lớp trước ánh mắt khó hiểu, khinh bỉ của học sinh trong lớp. Họ bàn tán về bài báo lá cả sáng nay của trường
- Không ngờ con nhỏ trông thế mà dụ dỗ được 2 hoàng tử của trường. Thật không biết vô liêm sỉ. 1 nữ sinh nói nhỏ
- Vịt mà muốn hóa thành thiên nga sao..NS 2 chen vào nói
- Xấu thế mà cũng đứng ngang bằng hot girl trường mình sao. NS 3 lên tiếng
- Bla..Bla..Bla ##%%^&**
- Những tiéng xì xào bán tán về 2 hội nói không dừng lại ở đó. Những ánh nhìn tóe lửa, soi mói nó và nhỏ khiến nó khó chịu và bực bội. Rốt cuộc chuyện này là sao chứ.
- Đúng lúc đó, Ken và Jun cũng bước vào lớp. Mọi xì xào bàn tán chợt im lặng. Thấy Ken mặt hằm hằm đi vào lớp khiến ai nấy cũng phải sợ không dám nói câu nào. Tốt nhất " Im Lặng Là Kim Cương ".
- Thấy Ken bước vào lớp. Nó tiến đến đưa tờ rơi in hình 4 chúng nó. Với những dòng chữ in hoa nổi bật. Nó hỏi
- Rốt cuộc chuyện này là thế nào đây?
- Tôi cũng không biết tại sao lại có những bài báo thế nào. Ken cũng đau đầu không kém
- Tôi nghĩ chuyện này chắc chắn là ai đó bày trò ra rồi. Jun ngồi đó khoanh tay nói
- Vậy bây giờ phải giải quyết làm sao? Nó và nhỏ cùng lên tiếng hỏi
- Tôi và Jun sẽ giải quyết chuyện này? Ken nói rồi nhìn nó với ánh mắt như muốn nói hãy tin hắn
- Vậy còn chuyện bảng xếp hạng hoa khôi hot girl gì đó thì sao. Nó lại lên tiếng nói
- Cái này thì tôi e không thay đổi được vì đó là danh sách do học sinh trong trường bầu chọn và hội học sinh và giáo viên chọn lọc lại rồi người quyết định là hiệu trưởng. Ken nói rồi thở dài ngao ngán
- Ken nói đúng đó. Trước mắt phải giải quyết vụ bài báo lá cả đó đã để mọi chuyện êm xuôi và lắng xuống đã. Jun cũng ngồi đó nói
- Vậy nhờ 2 người cả đó. Nó và nhỏ thờ dài rồi về chỗ ngồi
-Còn Lin thì ra sau vườn hoa thư giãn thả lỏng mình. Tiện thể cũng muốn thả hồn mình tự do để suy nghĩ mọi việc . Đang đi, bỗng cậu nghe có tiếng nói chuyện gần đó
- Chị hai, rốt cuộc chuyện này là sao? 1 con nhỏ lên tiếng nói
- Tao không ngĩ mọi việc lại như thế. Nhưng rốt cuộc bài báo lá cải đó bị tung ra là có ý gì? Và nhắm vào ai đây. Nhỏ Mi Ri đứng tựa người vào gốc cây cạnh đó giọng thở dài nói lớn
- Anh Li...Tiếng ai đó gọi tên mình, Lin vội nhanh tay bịt miệng người đó lại.
-Ưm..Ưm..Ỏ..Emm..A..I..( Bỏ Em Ra Đi ) Nhóc Jin cố gắng vùng vẫy ra khỏi bàn tay anh mình.
- Xuỵt. Lin ra tín hiệu im lặng. Thấy vậy Jin cũng im bặt không nói gì. Thấy Lin đánh mắt về phía trước ám chỉ gì đó. Jin cũng đứng sát mép tường quan sát
- Chị hai..Chúng ta phải làm sao với con nhỏ Su Mun và Mi Su. 1 thằng đàn em của Mi Ri lên tiếng
- Hay chị cứ để tụi em xử đẹp nó. 1 tên đàn em khác chen vào
- Nhỏ Mi Su tao không bận tâm mấy. Cái tao ngứa mắt là nhỏ Su Mun kìa. Nhưng tao vẫn không thể nghĩ ra là ai đã tung tin đồn này gây chấn động cả trường. Mi Ri đứng đó suy ngẫm
- Vậy chúng ta làm gì hả chị Chứ ngồi yên nhìn 2 con nhỏ đó dụ dỗ anh Ken và Jun sao ạ. 1 nhỏ đàn em ấm ức lên tiếng nói
- Cứ từ từ rồi tao sẽ tính. Còn bây giờ đi về lớp trước đi. Mi Ri nói rồi cùng đàn em quay đi
- Anh. Liệu chuyện đó có đúng là thật không ? Jin thắc mắc hỏi anh trai mình
- Nghe cuộc nói chuyện đó thì chắc hẳn chuyện báo lá cải đó không phải do Mi Ri làm mà là 1 người khác rồi. Lin đứng đó suy nghĩ
- Vậy bây giờ giải quyết sao với bài báo đó ? Jin hỏi tiếp
- Cứ xem xét xem Ken và Jun sẽ xử lí thế nào trước đã. Mà sao mày biết chuyện đó. Lin mặt nghiêm nghị quay ra nói
- Trời. Anh nghĩ em là ai chứ. Cái gì em chả biết. Sao lọt qua mắt em được. Jin cười nháy mắt
- Ê..Ê tao không phải con gái đâu nha. Đau mắt tao. Lin nói rồi chưng bộ mặt khó chịu nhìn Jin
- Lâu lâu ông anh mới được thấy em mình thể hiện mà. Jin cười đểu Lin
- Này, mà mày đi đâu mà mất tăm mất tích 2 ngày liền vậy. Lin thắc mắc khi không thấy nó 2 ngày không về nhà
- Em qua chỗ thằng bạn chút thôi. Giải quyết xong vụ của bang với trường Đông Nam là em đi ngay luôn mà. Jin cố gắng nói để ông anh tin là mình nói đúng
- Vụ đánh nhau ở công viên gần sông Hàn cũng là do bọn trường Đông Nam gây ra sao/ Lin đứng đó suy nghĩ
- Vâng. sao vậy anh? Jin thắc mắc hỏi
- Hôm đi công viên tụi tao cũng chạm mặt bọn trường Đông Nam. Nhưng khi Key xuất hiện thì bọn nó lại rút không đánh nữa. Lin kể lại vụ hôm đi công viên giải trí
- Thật vậy sao. Không kẽ chúng định đánh hội đồng mình. Jin đang suy nghĩ gì đó
- Cũng không rõ, nhưng vẫn phải đề phòng thì tốt hơn. Lin căn dặn
- Vâng. Em biết rồi. Em sẽ nhắc nhở anh em trong bang mình.
- Mà len phòng hội trưởng đi. Lin nói rồi quay đi
- Anh lên trước đi. Em trốn xuống phòng y tế ngủ chút đã. Jin nói rồi cũng quay đi
* Tại 1 nơi khác:
- Chị à. Mọi chuyện đã êm xuôi rồi. 1 giọng nữ nói qua điện thoại
- Không ai nghi ngờ chứ. 1 giọng nữ trả lời qua điện thoại
- Chị yên tâm, em đã xóa sạch hết mọi vết tích rồi. Không ai phát hiện được ra đâu.
- Tốt. Bao giờ tôi về sẽ có thưởng cho cô sau..
- Dạ..
- Đó là 1 cuộc gọi bí mật giữa 2 người con gái. Cũg không ai hay biết về chuyện này
*Giờ ra chơi
- LỚP 10A2:
- San đang nằm ngủ ngon lành trên chiếc bàn yêu quí. Ngày hôm nay nó đí học là ngày thứ 2. Chiếc bàn nhỏ đang ngồi cũng không thấy ai nhắc đến tên chủ nhân người ngồi ở đây.
- Jin từ đâu bước vào lớp với bao ánh mắt nhìn của nữ sinh trong lớp. Tiếng xì xào bàn tán lại vang lên.
- Oh.,Jin đi học rồi kìa. Nữ sinh 1
- Cuối cùng hoàng tử trong mơ của tao cũng xuát hiện rồi. Ns 2 lên tiếng, mắt hình trái tim
- Cậu ấy vẫn đẹp trai như thế. Ns 3
Bla..Bla...Bla...
- Jin tiến đến phía bàn của mình thường ngày. Đập vào mắt cậu là hình ảnh của 1 nữ sinh đang nằm gục trên chiếc bàn yêu quí của cậu. Jin mặt mày cu có khi có người lạ ngồi vào chiếc bàn của mình
- Từ trước đến giờ chưa có ai dám ngồi vào chiếc bàn đó dù cậu không đi học. Mới không di học 2 ngày mà đã có người cả gan dám ngồi vào chiếc bàn đó. Chắc con nhỏ này chưa thấy quan tài thì chưa đổ lệ đây mà. Jin hằm hằm bước đến chiếc bàn của mình rồi đạp không thương tiếc vào chiếc bàn đó
- BỘP..BỘP..
- Ai phá giấc ngủ của tôi vậy. nhỏ san nghe có tiếng động lên tiếng trả lời, nhưng mặt vẫn gục xuống bàn
- Cô có biết cô đang ngồi chiếc bàn của ai không hả ? Jin nói gằn giọng
- Của ai đối với tôi không quan trọng. Quan trọng là bây giờ chiếc bàn này là của tôi. Nhỏ vẫn trả lời bình thản, mặt không ngẩng lên nhìn Jin lấy 1 lần
- Con nhỏ này, cô to gan thật đấy. Cô biết tôi là ai không hả? JIn tức xì khói gắt. Lần đầu tiên cậu thấy 1 đứa con gái dám cãi lại cậu như con nhỏ này. Đến mặt mình nhỏ còn không ngẩng đầu lên lấy 1 lần để nhìn. Ít ra cũng phải nể cậu chút chứ
-Vậy cậu là ai? Là con của hiệu trưởng à? Hay là con của tổng thống? Nhỏ vẫn không phản ứng gì, nằm gục xuống, tai đeo handphon
- Sax...mà sao câu nè mình nghe quen quen vậy nhỉ? Hình như có ai đã từng nói câu này với cậu rồi thì phải. Suy nghĩ 1 lúc, Jin bực mình lại đạp chân vào bàn khiến cái bàn lung lay
- BỘP..BỘP..NÀY CON NHỎ KIA, NGỒI DẬY CHO TÔI. Jin tức giận quát lớn
- Ấy da. Điếc tai quá. Cậu định tra tấn lỗ tai tôi hả. Nhỏ bây giờ mới bỏ tai nghe ra rồi giả vờ ngoáy lỡ tai. Lúc này, nhỏ San mới ngẩng đầu lên nhìn người con trai cao ngạo lớn tiếng với nhỏ
- Thì sao hả? Ngồi bàn của người khác mà chưa..Jin chưa nói hết câu thấy nhỏ ngẩng mặt lên nhìn cậu.
- Nhỏ San ngảng mặt lên nhìn, đập thẳng mắt nhỏ là cậu ta. Nhỏ vội bật người hét lớn
- TÊN LƯU MANH
Jin cũng giật mình vì gặp nhỏ. Cậu hét lớn
- NHỎ ĐANH ĐÁ.
- SAO LẠI LÀ CẬU/ SAO CÔ Ở ĐÂy. Cả 2 cùng đông thanh hét to chỉ vào nhau. Mồm chữ O miệng chữ A nhìn nhau chằm chằm
- Còn cả lớp thì bất động nhìn Jin và nhỏ học sinh mới chuyển đến cãi nhau. học ứ nghĩ nhỏ đó sẽ chết chắc với Jin ai ngờ..
- E hèm. Sao cô ở đây? Jin hắng giọng nói
- Học sinh mới.Thế còn cậu ?Nhỏ San cau cáu nói
- Tôi là học sinh của lớp mày. Jin dưng dưng tự đắc hếch mặt với nó
- Thế sao hôm nay tôi mới thấy cái mặt cậu. Nghỉ học không lí do sao. Nhỏ San trề môi nhìn cậu
- Nghỉ học hay không liên quan sao. Bây giờ mau chuyển qua chỗ khác để tôi còn ngồi. Jin đẩy nhỏ San qua 1 bên
- NONEVER..Nhỏ gằn giọng nói đủn Jin qua 1 bên
- NO..NO Cái đầu cô ý. Tránh Ra. Jin gắt
- Không là không. tôi đã ngồi đây thì bây giờ nó là bàn của tôi. Nhỏ San nói chắc nịch
- Bàn này cô đánh dấu chủ quyền chắc mà bảo đây là bàn của cô. Jin tức giận nói lớn
- Không phải. Nhưng tôi đã ngồi đây được 2 ngày rồi bây giờ cậu mới đến thì nó bây giờ là của tôi. Cậu chưa nghe đến câu " Đi ăn cỗ về mất chỗ " sao. Nhỏ San cười đểu nhìn nhỏ
- Cô..Cô...
- CÔ đây cháu..Haha Nhỏ được nước lấn tới trọc tức Jin
- Được lắm. Quân tử trả thù 10 năm không muộn. Coi như tôi cho cô cái bàn đó luôn đấy. Tôi đấy không chấp vặt với cô, tranh nhau giành vì cái bàn. Không đáng, Jin nói rồi qua 1 bàn khác ngồi
- Cảm ơn nhé. Tôi sẽ đợi ngày đó. Nhỏ San cười rồi nháy mắt với Jin rồi tiếp tục lại ngồi xuống đeo handphon
- Con nhỏ đó ghê gớm thật đấy. Dám dành chỗ ngồi với anh Jin. 1 nữ sinh nói, ánh mắt tia nhỏ San muốn cháy quần áo luôn
- Đúng vậy, thật là trơ trẽn mà. NS2 trrề môi, cười khinh
- Ê. Cô bạn mới chuyển đến cũng cá tính đó chứ. Dám cãi nhau với Jin. Nam sinh 1 khâm phục
- Đúng đó. 10 người thì có 1 người mới dám cãi lại lời Jin thôi. Coi như hả hê cho tụi con trai mình ròi. NS 2 cười khinh
- BỘP..BỘP..CÓ IM MIỆNG ĐI KHÔNG THÌ BẢO. Jin cau có đạp bàn het lớn khi thấy mấy đứa cứ xì xào bàn tán
- Thấy Jin nổi khùng tức giận người nào người đó cũng im bặt không dám bàn tán gì. Nhỏ San nghe vậy chỉ cười tủm tỉm trong bụng không dám cười lớn.
|
-CHAP 28 : TIN ĐỒN LẮNG XUỐNG
* PHÒNG HỘI TRƯỞNG :
- Mày định sao chuyện bài báo lá cải của trường đó. Lin ngồi ở ghế nhâm nhi tách cà phê, mắt nhìn Ken để tìm câu trả lời
- Tao cũng chưa biết phải làm sao với cái bài báo chết tiệt đó nữa. Ken ngồi ghế đội diện, mắt nhìn xa xăm suy nghĩ gì đó
- Tao có cách rồi. Jun chợt reo lên khi chợt nghĩ ra chuyện gì đó
- CÁCH GÌ? Ken và Lin cùng đồng thanh lên tiếng
- Đó là bài báo và tờ rơi của trường có dấu đỏ của phòng biên tập báo của trường thì chúng ta đến đó hỏi là được. Jun bình tĩnh trả lời
- Ừ nhỉ. Sao tao khôngnghĩ ra. ken vỗ vào trán rồi lấy điện thoại ra gọi cho ai đó
- Đến phòng biên tập báo của trường điều tra vụ bài báo lá cải dán ở bảng tin sáng nay. Ken nói rồi cúp máy ngay
- Còn cậu mau kiếm mấy tên trong nhóm có ngoại hình ổn đến đây gặp tớ. Ken quay ra nói với Lin
- OK. Tao đi liền. Lin cười xòa rồi đứng dậy ra ngoài
- Vậy còn chúng ta thì sao. Jun thắc mắc
- Tao với mày cộng thêm mấy thằng trong nhóm đi thu hết những tời rơi và cả cái bài báo vớ vẩn kia nữa. Ken nói rồi uống 1 ngụm trà nóng
- Cốc..cốc..cốc..
- Vào đi. Ken lạnh giọng nói
- Anh cho gọi bọn e ạ. 1 tên lớn tuổi trong đám đó đứng ra nói
- Chúng mày đên từng lớp thu hết điện thoại của từng học sinh nữ 1 kiểm tra xem, bọn đó có lưu trữ ảnh mà trong bài báo sáng nay đăng hay k? Nếu có delete hết cho tao. Ken nói 1 lèo rồi bước ung dung ra ngoài
- Cố gắng nội trong hôm nay phải xóa tất cả những số ảnh đó. Jun vỗ vai tên đứng trước mặt mình rồi cũng bước ra ngoài theo Ken
- - Ặc. Sao lại giao cho mình cái nhiệm vụ này này chứ. Tên đàn em đứng vò tung mái tóc
- Cả trường bao nhiêu là nữ sinh như thế chưa kể cả những khối cấp 2 học chung trường nữa. 1 tên nói chen vào
- Phải điều động thêm 1 số thằng nữa chia ra từng nhóm, từng khối lớp ra thì mới dễ dàng kiểm tra hết được. 1 tên nữa cũng nói theo
- Đúng rồi đấy. mau đi thôi. Anh Jun chả nói nội trong ngày hôm nay thôi sao. Tên đàn anh trong tốp đó nói rồi cả bọn kéo nhau đi
- Liệu làm thế có xóa hết được những bức ảnh đó không?Jun đi nên cạnh thắc mắc
- Chắn chắn. ken không nói gì, tay đút túi quần ung dung bước đi\
- Nhưng sao mày biết, bọn nữ sinh đó sẽ chụp lại ảnh mình bế 2 nhỏ đó chứ. Lin nói tiếp
- 1 chuyện gây náo loạn cả trường khiến bọn nữ sinh như chết điếng người như vậy thi chắc chắn tao nghĩ chúng nó sẽ chụp lại rồi. Ken dừng lại rồi nhìn Jun nói
- Cũng có lí. Jun ra vẻ gật gù
|