- Nhỏ Mi Su cố gắng ngồi dậy nhưng thấy đầu óc choáng váng. chắc vẫn do hoảng loạn. Thấy nhỏ như vậy, Jun lên tiếng nói:
- cậu cứ nằm đi, vẫn còn yếu lắm. Jun ánh mắt dịu dàng nhìn nhỏ
- Cảm ơn cậu và Ken đã đến cứu chúng tớ. Nếu không có 2 cậu..chúng tớ. Mi Su nói bỏ lửng
- Không sao đâu. Mình là bạn mà. Jun cười nhìn nhỏ
- Tớ thật sự lúc ấy rất sợ. Sợ Su Mun xảy ra chuyện gì? Gọi ai cũng không trả lên. Tớ rất sợ. Mi Su sợ hãi, 2 vai nhỏ bé run lên bần bật, nước mắt rơi xuống trên gò má. Từng giọt nước mắt thi nhau rơi xuống.
- Đừng khóc nữa, đã qua rồi.. Jun nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt trên gương mặt xinh đẹp của nhỏ. Bàn tay ấm áp của Jun nắm lấy đôi bàn tay bé nhỏ, lạnh toát của nhỏ.
- Khụ..Khụ..Tôi đang ở đâu thế này. Su Mun nằm im trên chiếc giường bên cạnh, mắt từ từ mở ra. Thấy mình đang nằm ở đây không biết là ở đâu.
- Cậu đang ở phòng y tế. Ken từ ngoài bước vào
- Jun đỡ nhỏ mi su sang giường của Su Mun
- Cậu không sao chứ Su Mun. Mi Su lo lắng nắm tay nó hỏi han
- Ừ. Tớ không sao đâu. Đừng khóc nữa. SU Mun trấn đứa bạn thân mình
-Tớ xin lỗi..đáng lẽ tớ nên đến cứu cậu sớm hơn..tớ..vô dụng..huhuhu huhuhuhu Nhỏ bật khóc ôm chầm lấy nó đang nằm ở đó.
- Kìa. sao cậu lại nói thế. Tớ phải cảm ơn cậu mới đúng. Nếu cậu không đi cùng tớ đến phòng tập thì tớ đã chết đuối mà không ai cứu rồi. Nó cố gắng nở nụ cười nhìn Mi Su
- híc..híc..tớ rất sợ..sợ cậu có chuyện gì. Mi su sụt sùi nhìn nó
- Tớ không sao rồi mà. Su Mun nắm lấy bàn tay nhỏ
- Ừ. Cũng may có Ken và Jun đến kịp giúp mình dấy. Nhỏ nói rồi quay ra phía 2 bọn hắn nhìn
- -Không có gì đâu mà. Jun cười xòa xua tay ý nói không phải khách sáo
- 2 cậu vẫn ổn là tốt rồi. Ken lạnh lùng dút tay túi quần, đúng dựa vào tường rồi nói
- Dù sao vẫn phải cảm ơn 2 cậu mà. Nó nói ròi cười tươi nhìn 2 người đó
- Lại là nụ cười đó. Nụ cười lại khiến tim Ken xốn xang. Lúc này Jun mặt lại đỏ thoáng qua không biết sao lại như vậy.
- Ừ. Không có gì. 2 cậu nằm nghỉ đi, chúng tôi về lớp học đã. ken nói 1 hồi rồi lôi Jun đi cùng chưa kịp để jun nói thêm câu gì
-Ừ. Các cậu đi nhé. Nó nói vọng theo rồi lại quay qua tám chuyện với Mi Su
* Quay lại với Mi Ri.
- Thấy 2 bọn nó được Ken và Jun cứu. Mi Ri điên tiết, cơn giận trong lòng như lửa đốt. ánh mắt sắc lạnh nhìn bọn họ bế nó và Mi Su đến phòng y tế. Còn lấy áo cho họ mặc nữa. Nhỏ nghĩ chả lẽ Ken đã thích con nhỏ đó rồi sao.
- Lấy áo của mình cho 1 nữ sinh khác mà mình không thích là điều tối kị của nhóm TỨ ĐẠI HOÀNG TỬ. Vậy suy đoán của Mi Ri là đúng. chính xác là Ken đã thích Su Mun rồi.
- Nhỏ đứng đó nhìn bọn họ đi lướt qua mình, khiến đám học sinh đứng đó bàn tán, khiến nhỏ túc điên lên, tay nắm chặt lại đến bật cả máu mà nhỏ không hay biết. Anh mắt đau lòng ngoảnh mặt đi chỗ khác. Những hành động đó đã lọt vào mắt 1 người. Người đó cũng đau lòng không kém, ánh mát nâu trùng xuống. Tay nắm thành hình nắm đấm.
- Nhìn người con gái đó đau lòng, nhưng trong lòng anh còn đau gấp bội. Nhưng biết làm gì ngoài đứng từ xa nhìn người con gái đó hãm hại bạn mình mà không thể làm gì.Cậu phải làm gì đây? Phải làm gì mới có thể xóa bỏ hình ảnh đó.
- Đã tự dặn lòng mình không quan tâm đến chuyện của người đó. Nhưng tại sao..Tại sao vậy?
________________________
CHAP 25: CUỐI TUẦN ĐÁNG NHỚ - NGƯỜI TRẢ ƠN
- Này. Mình đi đâu vậy? Su Mun vừa đi vừa càu nhàu khi bị nhỏ Mi Ri sang nhỏ lôi dậy khi nó vẫn còn đang ngủ nướng trong chăn.
- Đi xả street. Nhỏ Mi Su thản nhiên nói ròi lôi lôi kéo kéo nó
- Trời ơi. Cuối tuần mà cũng không cho tao ngủ nướng được à. Nó cau có nói
- Mày không nhớ là sẽ đi chơi vào cuối tuần à? Nhỏ Mi Su đứng chống hông mắt lườm huýt nó
- Ấy..ấy. bỏ ngay cái bộ dạng đó đi nha. Tao nhớ rồi mà. Nó đứng đó nhìn nhỏ bạn mình lên cơn giận
- Biết thế là tốt. Đi thôi. Nhỏ Mi Su lại khoác tay nó rồi đi
- Ôi, sao mình lại có con bạn dở chứng bất thường thế này không biết nữa..Nó dậm chân thật mạnh rồi đi theo nhỏ
* KHU VUI CHƠI GIẢI TRÍ
- Đến nơi rồi. Nhỏ Mi Su nói rồi quay ra cười tươi với nó
- Sao lại đến đây chứ. Nó mắt mở to nhìn cái biển to đùng treo ở trên " CÔNG VIÊN GIẢI TRÍ "
|
|
- Đến đây để xả street chứ còn để làm gì? Sao cậu hỏi 1 câu ngu quá vậy? Nhỏ Mi Su đứng đó kêu than
- Rồi..Rồi. Mau đi mua vé đi. Nó lôi xềnh xệch nhỏ đến quầy mua vé.
- Vào đến khu vui chơi..2 đứa đi loanh quanh luẩn quẩn nhìn ngó
- WOW.. Thật là đông người quá đi. Nhỏ mi Su hét toáng lên khi trước mặt nó đông đúc toàn người là người chen chúc nhau.
- Cuối tuần công nhận đông quá ha. Nó đứng đó nhìn xung quanh. Choáng ngợp trước cảnh tượng toàn người là người
- Bây giờ chúng ta chơi trò gì trước bây giờ. Mi Su quay ra hỏi nó, bất chợt nhỏ nhìn thấy ai đó giống Jun đang đi cùng tốp bạn và mấy đứa con gái.
-Mày lôi tao đến đây chi vậy mày. Ken quắc mắt nhìn liếc Jun
- Là mấy em này nè. Chứ tao cũng có muốn vào đây đâu. Jun nói rồi chỉ mấy đứa đang đeo bám mình đằng sau
- Sax. Có phải trẻ con đâu mà vô mấy chỗ này không biết. Lin đứng đó khoanh tay, dựa vào 1 gốc cây gần đó.
- Đến đây vui mà, các anh không thích sao. 1 nhỏ đứng đó nói, khua tay múa chân đủ kiểu
- Ặc. Vui cái con khỉ nhà khô. Ken tức giận gắt lên
- Eo ôi, anh Junnnn...nhỏ õng ẽo làm nũng nũng
- Thôi, mày thôi đi, không em ấy sợ đấy. Đã đến thì đi chơi trò đi. Jun cười tươi nhìn nhỏ õng ẹo ôm cánh tay mình rồi nháy mắt với bọn hắn
- Chơi thả ga đi. Coi như xả street cuối tuần vậy 2 anh. Jin bây giờ mới lên tiếng nói hùa theo Jun
- Đi thì đi. Cóc sợ bố con thằng nào hết. Ken lớn tiếng tay đút túi quần ung dung tiên phong đi trước
- Bọn hắn đi đến đâu là bao nhiêu người phải đứng đó nhìn 1 lượt. khiến cả chỗ đó đông người chật cả lối đi.
- Bao nhiêu người phải xịt máu mũi vì thấy bọn hắn quá là cool
- Nhỏ Mi Su thì cứ đứng đờ người ra nhìn bọn hắn. Nhỏ chứng kiến được cả câu chuyện mà bọn hắn nói. Ngoại trừ nó vẫn đang nhìn ngó lung tung khu vui chơi, không để ý đến lời nói, biểu hiện trên mặt của nhỏ.
- Hóa ra cậu ta có người yêu rồi. Nhỏ nói nhỏ 1 mình, tim bỗng chốc thấy đau thắt lại
- Ai có người yêu cơ. Nó nghe nhỏ đứng đó lẩm bẩm 1 mình liền quay phắt lại hỏi nhỏ
- À..À. Không có gì? Nhỏ lấp lửng nói
- Có mà. Tớ có nghe thấy cậu nói cái gì mà có người mà. Khỗng lẽ cậu..Nó bỏ lửng câu cuối
- Không..Không phải tớ..Ý tớ là..là thằng kia có người yêu xinh thật. Nhỏ nói rồi chỉ bừa 1 đôi đứng đằng xa
- Trời ạ. Tưởng gì. Thôi đi mau. Nó cười tươi rồi kéo nhỏ đi
- Bộp..Bộp..
- A..Á...
- Đang mải nhìn ngó xung quanh, nhỏ đụng phải ai đó
- Con nhỏ này. Mắt mày để trang trí à? Nhỏ kia õng ẹo quát chỉ tay vào Mi Su
- Thấy có la hét, bọn hắn quay lại nhìn. Thì ra con nhỏ õng ẹo đi chung với Jun đụng phải ai đó. Đến gần xem ra là Mi Su đụng trúng người nhỏ.
- Xin..Xin Lỗi. Bạn không sao chứ. Mình sơ ý quá. Nhỏ Mi Su cúi đầu xin lỗi nhỏ
- Xin lỗi là xong à. Mày biết đôi giầy này bán cả nhà mày đi cũng không mua nổi không hả. (Chém gió quá bà chị à )..
- Cậu..Mi Su không nói nổi được con người này
- Tôi làm sao hả. Nhỏ quắc mắt, lườm nhìn nhỏ
- CÔ TƯỞNG NHÌN MẶT TÔI HIỀN MÀ BẮT NẠT À ? Mi Su lớn tiếng quát. Làm cả bọn hắn và nó đang đứng đó cũng phải đơ người, há mồm nhìn Mi Su
- Bình thường nhìn nhỏ dịu dàng, hiền lành vậy có ai nghĩ nhỏ sẽ như vậy đâu. Động lực nào giúp nhỏ như vậy.
- Phải thế chứ. Thế mới đúng là Mi Su tớ quen chứ. Nó đứng đó nói
- HẢ. Cả đám bọn hắn lại 1 lần nữa há hốc mồm quay lại nhìn nó. Câu nói của nó khiến cả đám ngỡ ngàng rồi lại quay ra nhìn 2 cô nàng đang liếc xéo nhau
- Sao. Bây giờ mày còn to tiếng với tao nữa à. Nhỏ kia không bận tâm đến câu nói của nó tiếp tục lên tiếng nói.
- Sao nào. Muốn tao đền cho à. Mi Su đứng đó khoanh tay nhìn nhỏ kênh kiệu trước mặt mình
- Liệu mày có đền nổi không mà mạnh miệng thế hả. Nhỏ lên tiếng xỉa xói nhỏ
- Vậy sao. Chưa biết ai mạnh miệng hơn đâu. Muốn tôi đền cho thì cứ đợi bao giờ cô xuống lỗ trước đi. Mi Ri cười mỉa nhỏ
- Mày..Mày không muốn sống nữa sao hả con ranh kia? Nhỏ nghiến răng giơ tay định tát nhỏ
- Không dễ thế đâu. Đừng tưởng bở như thế. Mi Su chộp được bàn tay của nhỏ rồi hất mạnh ra.
-...Nhỏ tức giận đưa mắt ra nhìn Jun nhưng Jun cứ đứng im đó xem vở kịch hay trước mặt
- Nếu không nhà mày phá sản. Thì tốt nhất nên tránh xa tao ra 1 chút. Nhỏ tiến gần rồi thì thầm và tai ả. Chỉ có 2 người nghe thấy rồi bước vụt qua tiến đến chỗ nó
- Chúng ta đi. Mi Su nói với nó
- Ok. Nó cười tươi rồi bước theo nhỏ
- Khoan đã. Jun nói
- Còn chuyện gì nữa. Mi Su quay ra nhìn Jun
- Các cậu cũng đến đây chơi thì đi cùng nhau cho vui. Jun nói rồi nhìn những người còn lại.
- Ý hay đấy. Đi chung đi. Jin nhanh nhảu đáp
- Đi chung cho vui. Lin chen vào, cười nháy mắt
- Còn cậu thì sao? Jun quay ra hỏi ý Ken
- Tùy. Ken lạnh giọng rồi bình thản bước đi trước
- Cậu thấy sao Mi Su. Có đi chung cùng họ không? Nó nhìn Mi Su rồi hỏi
- À..Ừ tùy mọi người thôi. Mi Su nhún vai rồi bước đi
- Vậy chúng ta đi thôi. Jun nói rồi cùng mọi người bước đi. còn nhỏ kênh kiệu thì vừa sợ vừa xấu hổ nên chỉ dám đi theo bám áo Jun
- Thấy cảnh tượng đó Mi Su tự dưng thấy ngứa mắt, khó chịu với cảnh tượng đó, nên cứ nhanh chân bước trước, không đợi mọi người. còn mọi người thì đang bàn tán xôn xao xem chơi trò gì trước
* Trò chới thứ 1 : Thử cảm giác mạnh.
- Họ chơi trò đu quanh..Mỗi chỗ ngồi 2 người. Thứ tự như sau.Ghế phía trên là Ken - nó. Tiếp theo là Jun - nhỏ kênh kiệu. Ghế tiếp theo Jin - Mi Su. Riêng Lin thì được ngồi cjanh 1 cô gái xinh xắn dễ thương. Nhưng có vẻ cô gái này bị tiếng sét ái tình của a Lin nhà ta rồi.
- Bắt đầu vòng quay chạy 1 lượt..Tất cả thắt dây an toàn vào nhé. BẮT ĐẦU. Tiếng của người hướng dẫn nói vọng qua loa.
- Bánh xe bắt đầu chay..chạy chậm..chậm rồi tăng tốc.
- Á...Á..Á...Tiếng thét của 1 số người ngồi gào thét
- TRỜI ƠI...Á...Á..Á...Á...
- MẸ ƠI...CON SỢ ĐỘ CAO. CHO CON XUỐNG ĐI..huhuhu
- ÔI..VUI QUÁ...
-MÁT QUÁ...
- Bla..Bla..@#$%&**
- 5phút sau tại gốc cây.
-Oe..Ọe..Ọe..1 đám người trong tốp hắn chạy lại
- Chóng mặt quá đi. Jin nói rồi đứng tựa gốc cây cạnh đó
- Trời.. Không nghĩ có người sợ độ cao. Nó ngồi ghế đá cjanh đó nói lớn
- Đúng rồi đó. Haha nhát chết quá
- Nói ai đấy hả. Ken mặt tái mét nhìn nó và Mi Su
- Nói ai người đó tự biết. Nó bĩu môi rồi quay mặt ra chỗ khác
- Anh không sao chứ. 1 nhỏ trong tốp hắn hỏi
- Không thấy sao mà hỏi. Tránh ra. Ken nói rồi đẩy ả ra 1 chỗ
- Ả ta hậm hực đứng đó rồi lại liếc xéo nó..
- Anh uống nước đi nè. Cô gái gồi chung với Lin lên tiếng đưa chai nước cho Lin
- À. Cảm ơn. Lin nói rồi cầm lấy chai nước tu 1 ngụm. Nhưng mặt không quay lại nhìn cô gái 1 lần
- Anh ăn không..Nói A đi..Nhỏ kênh kiệu cầm 1 bánh giơ trước mặt Jun
- A..A..Jun cũng làm theo rồi cho miếng bánh vào miệng ăn ngon lành
- Mi SU thấy vậy quay mặt ra hướng khác Trong lòng cảm thấy không vui
* Trò chơi thứ 2: NHÀ MA BÍ ẨN
- Chúng ta đi chơi " nhà ma bí ẩn đi". Ken hắng giọng nói
- Được đó. Vào đó bắt ma. Lin cười tươi rồi nói
- Xin lỗi. Em có chút việc, em đi đã. Cô gái đó chào rồi chia tay mọi người rồi bước đi
- À..Không sao. Mọi người đồng thanh nói trừ 2 nhỏ kênh kiệu đứng đó làm dáng
-Bây giờ chúng ta đi thôi, để em mua vé. Jin nhanh chân chạy đi
- Trời. Chơi nhà ma á. Nó đứng đó lẩm bâm 1 mình.
- Sao. Sợ à. ken đứng đó lúc nào nói nhỏ vào tai nó
- Ai nói thế. Nó giật mình quay phắt lại thấy Ken đã đứng cạnh mình lúc nào cũng biết.
- Tôi tưởng cậu có chứng bệnh sợ ma. Ken cười đểu nó. Người nghĩ ra cho trò chơi này là Ken mà. Trả thù vụ vừa rồi đây mà
- Tôi..Tôi..thì việc gì phải sợ ma cơ schứ. Nó lớn tiéng nói, trấn tĩnh bản thân mình
- Không sợ là tốt rồi. Ken nói rồi đứng đó cười đểu nó. thừa biết nó nói vậy để qua mắt mọi người thôi. Chứ thâm tâm thì sợ ma vô đối.Riêng nó trời không sợ, đất không sợ, nhưng sợ nhất là MA
- Haha..Ken nói vậy thôi, chứ trong đó toàn người giả ma chứ làm gì có ma thật. Jun đứng đó cười tươi rồi nói
- Vé đây rồi. Chúng ta vào thôi.
- Bọn nó và hắn cùng lượt đi vào khu nhà ma bí ẩn..Vào chứ được 5 phút. Người nó đã lạnh toát sống lưng rồi. Vừa đi vừa nắm chạt lấy tay Mi Su
-Đi đến đâu gặp con ma nào là như như rằng con ma đấy phải nằm lăn ra đất hết. Vì nó sợ ma quá nen không còn nhận biết được là ma thật hay người giả ma, cư sthế mà nhảy vào đập tơi tả.
- Thôi nào Su Mun, chúng ta đi tiếp đi. ở đây tối quá à. Mi Su dứng đó lôi kéo nó 1 hồi nó mới buông tha cho con ma đó.
- Đi được 1 đoan, bọn hắn quay ra hỏi:
- Su Mun với Mi Su đi đâu rồi. Lin nói
- Chắc ở phía sau quá. Ken nói
- Anh..Em sợ qua sà. Nhỏ kênh kiệu, sợ run người, cứ bám chặt lấy Jun không buông
- Yên tâm. Có anh ở đây rồi mà. Jun trấn an nhỏ rồi nụ cười tươi nhìn nhỏ
- Thấy nụ cười đó, nhỏ lại thấy yên tâm hơn cứ bám chặt lấy Jun
- Khiếp. Làm gì phía sau mà lâu thế. Ken thấy bọn nó liền làu bàu
- À, tại tớ bị rơi điện thoại ý mà. Mi Su cười gượng nhìn bọn hắn
- Điện thoại bị rơi à, thế tìm thấy chưa chị. Jin đứng đó lo lắng hỏi
- Tìm thấy rồi em ạ. Chúng ta đi tiếp thôi. Nó lên tiếng giải vây giúp Mi Su. Vì nó mà Mi Su mới bịa chuyện mất điện thoại như vậy
- Ừ..chỗ đoạn này chúng ta nên cùng nhau đi, đường đi hơi tối đó.. Lin lên tiếng rồi mò mẫm bước đi trước soi đèn điện thoại
- Và còn có rất nhiều ma. Ken nói chen vô khiến ai đó sợ hét hồn
Nó lườm huýt Ken 1 hồi rồi lại bước đi tiếp. Vì đường đi hơi gồ ghề nó và Mi Su đi phía sau cùng phải đi chậm, bám theo mép tường mà đi
1 lúc sau, nhỏ kênh kiệu nói,
- Anh đừng bỏ tay em ra nhé.
-...
-Anh đâu rồi. Nhỏ nhớ là cố nắm tay Jun mà bây giờ thấy mình đi đi chung với ả kia. 2 người nhìn nhau rồi nói
- Không lẽ ta bị lạc mất nhau rồi. Huhuhu 2 ả đó cứ đứng đó ôm nhau khóc lóc, tiếng thì thầm của mấy con ma thì cứ quanh quẩn bên mình
- Á..Ôi cái chân của tôi. Mi Su ngồi đó ôm chân mình.
- Sao thế. Mọi người quay lại soi đèn nhìn
- Bị vấp ngã..huhu Mi Su mặt nhăn nhó nói
- Không sao chứ. Đi được không. Jun chạy lại xem xét
- Chắc vẫn đi được. Mi su đứng dậy phủi phủi quần.
- Thấy Mi Su vẫn đi được nên mọi người tiếp tục đi tiếp. Còn nó thì từ nãy đến giờ cứ bám chặt vào ai đo. Nó cũng chả biết là ai. Vì sợ ma quá mà. Người nó nắm chăt vạt áo từ nãy đến giờ chính là Ken
- Bàn tay to lớn, ấm áp nắm chăt lấy tay nó, rồi bước đi tiến gần ra phía cửa ra ngoài. Còn mi Su vì vừa bị ngã nên hơi đau chút nên đi chậm phía sau. Jun cũng đi sau Mi su để theo dõi nhỏ
- Ra đến của ra vào
- Ôi. Đã thấy mặt trời. Jin cười tươi nói
- Đã thoát khỏi nơi u ám đó rồi. Thật là may. Mi Su đứng đó cười 1 mình khiến ai đó đứng tim 1 lúc.
- Đã ra khỏi đó, ơn trời mình vẫn còn nguyện vẹn. Nó đứng đó lẩm bẩm 1 mình
- Nè. Cậu không sợ ma nữa à? Mi Su thắc mắc nói
- Đi cạnh cậu thì không sợ nữa rồi. Nó cười tươi nói
- Ớ. Cậu có đi chung với tớ đâu, tớ đi chung với tên Jun mà. Nhỏ thắc mắc nhìn nó
- Hả. Thế không phải cậu nắm tay tớ dắt tớ đi sao. Nó nghi ngờ nói
- Không phải tớ mà. Nhỏ khẳng định nói
- Vậy bàn tay đó là của ai, mà cũng đúng tay Mi Su nhỏ nhắn thê kía cơ mà Nó nghĩ thầm rồi nhìn Mi Su rồi lại quay ra tìm kiếm ai đó với đôi bàn tay to lớn và ấm áp.
-Ken như hiểu nó đang nghĩ gì nên đã quay mặt ra chỗ khác nói chuyện với Jun nên không bị nó nghi ngờ.
- Reng..Reng..Reng
- Đang định bàn tính tiếp đi chơi trò gì tiếp theo. thì chuông điện thoại Jin kêu
- Có chuyện gì. Jin nhìn vào màn hình điện thoại lạnh giọng đáp
|
|
ủa đang hay mà t/g típ ik
|