Tiểu Quỷ, Định Mệnh Anh Yêu Em
|
|
z thì viết lại đi chứ than cái j
|
|
CHAP 22 : CUỘC CHẠM MẶT BẤT NGỜ
- Sau khi tan làm tại nhà Ken, nó lại ra về như những ngày bình thường khác. Nó bước từng bước nặng nề trên con đường dài dưới ánh đèn đường chiếu rọi xuống. 1 ngày dài lại trôi qua, và màn đêm lại buông xuống. Ngoài đường, xe cộ vân chen chúc nhau qua lại nhộn nhịp. Còn nó cũng đang trở về thật nhanh, để được ăn những bữa ăn tối do cậu mình nấu.
- Cũng đã gần 9 giờ tối, nó vừa đi vừa nghĩ, không biết nó làm gì đến giờ này mà vẫn đang đi ngoài đường. Đáng lẽ giờ này, nó đã ở nhà ăn cơm cùng cậu nó rồi. Nghĩ thế, nó chạy 1 mạch để đến nhà
-* Tại 1 nơi khác:
* Tại nhà Su Mun:
- Dạo này em và Su Mun vẫn khỏe chứ. 1 người phụ nữ đã trung tuổi ngồi đối diện cậu nó lên tiếng hỏi
- Em và cháu vẫn khỏe. Người thanh niên kia trả lời
- Dạo này anh chị bận việc quá không có thời gian ghé qua 2 cậu cháu được. Em đừng buồn nhé. Người phụ nữ kia ánh mắt đượm buồn nói.
- E thông cảm cho anh chị mà. E không trách gì anh chị cả. Người đàn ông thanh niên cười tươi nói trấn an chị dâu mình
- Em như vậy, chị và anh trai em cũng đỡ buồn phần nào. Mà dạo này, em đi làm gì? Chả lẽ cứ đi làm thuê chỗ này chỗ kia sao. Người phụ nữ kia lên tiếng hỏi han
- Em quen cuộc sống thế này rồi chị ạ. Chỉ cần lo được tiền sinh hoạt, tiền nhà cửa rồi tiền cho Su Mun đi học là được rồi chị. Người đàn ông cười khổ nói
- Chị thấy em lo cho Su Mun vất vả nhiều quá rồi. Vậy mà anh chị lại không giúp được gì cho em. Phụ nữ kia thấy mình có lỗi với 2 cậu cháu
- Ai nói chị không giúp được gì cho em và Su Mun. Anh chị đã chu cấp tiền cho em đó thôi. Đó là trách nhiệm em nên làm với nó và gia đình chúng ta mà. Đàn ông kia lên tiếng nói
- Đúng vậy, chúng ta đều là người 1 nhà mà. Vậy mà chị..Người phụ nữ khổ sở nói ngát quãng, không nên lời
- Chị..chị đừng nghĩ như thế. Em rất hiểu chị muốn nói đến chuyện gì mà? Hãy đợi thêm 1 thời gian nữa rồi chúng ta hãy nói cho con bé nó biết
- Ừ..Anh chị cũng nghĩ giống em. Chị không muốn gây tổn thương cho con bé. Người phụ nữ cười gượng
- Vâng. Mà cũng không còn sớm nữa. Chị nên về nhà đi. Chắc con bé cũng sắp về nhà rồi. Người đàn ông vừa nói vừa nhìn lên đồng hồ đeo tay của mình và nói
- Ừ, chị biết rồi. Chi cũng về đây. Tiền tháng này chị sẽ cho người gửi đến sau nhé. Người phụ nữ đó nói rồi đứng lên bước ra khỏi cửa.
- Vâng, em biết rồi. Để em tiễn chị ra ngòai. Người đàn ông cũng đứng len theo sau mở của cho người phụ nữ đó
- Thôi..Chú cứ vào nhà đi. Người phụ nữ xua tay rồi bước vội vào thang máy
- Vâng, chị về cẩn thận nhé. Cho em gửi lời hỏi thăm đến anh trai
------
* Quay lại với nó. Nó chạy bộ 1 đoạn khá xa, cuối cùng cũng đã đến khu chung cư mà nó ở..Nó đang chạy vụt qua bỗng dưng không để ý đâm sầm vào 1 người
-Á..Ui da. Nó hét
- Cháu không sao chứ. Người phụ nữ dịu dàng, thiết tha tay khoác túi sách, mắt đeo kính dâm, mặc 1 chiếc váy rất đẹp đang hỏi han nó
- Nó nhìn kĩ người phụ nữ đó 1 lúc lâu không lên tiếng làm người phụ nữ trung tuổi kia cũng không biết phải nói gì, liền hỏi lại nó câu nữa
- Cháu có làm sao không?
- Nó giật mình quay trở lại hiện tại. Nó nhìn người phụ nữ trung tuổi trước mặt mình..Thật sự là " Quá đẹp " Lần đầu tiên mình thấy 1 người phụ nữ trung tuổi lại đẹp như thế. Nhưng chợt nhớ ra, cô ấy vừa hỏi mình, nó mặt thất thần nói
- Dạ..cháu..cháu không sao ạ.Nó lí nhí nói
- Ừ không sao là tốt rồi. Người phụ nữ đó cười tươi nhìn nó
- Cháu xin lỗi. Tại cháu vội vàng mới đâm phải người cô. Nó cúi đầu nhận lỗi trước người phụ nữ kia làm người đó rất ngạc nhiên về hành động của nó
- Không sao đâu mà. Cháu sao phải xin lỗi. Người phụ nữ cười hiền nhìn nó
- À..dạ..Mà cho cháu hỏi ý không phải? Cô có phải là diễn viên nổi tiếng mà trên tivi và tạp chí bây giờ hay nhắc đến không ạ..Nó tò mò nhìn kĩ người phụ nữ trước mặt mình
- Haha..tại sao cháu lại nghĩ cô là người nổi tiếng.. Người phụ nữ cười to nhìn nó trìu mến
- Tại..tại..cháu..thấy cô nhìn quen quen thôi ạ. Nó cười chữa ngượng rồi gãi đầu
- Quen quen thôi sao. Nhưng cháu đoán đúng rồi đó. Người phụ nữ đó mỉm cười rồi tháo bỏ chiếc kính dâm ra khỏi mắt
-Ôi. Bây giờ nhìn được acr khuôn mặt cô ấy, thật sự cô ấy rất tuyệt vời. Đúng là cô ấy diễn viên nổi tiếng Kim Hee Chul rồi.. Đúng thật là cô ấy rồi. Cô ấy ngoài đời còn đẹp hơn rất nhiều
- Nó cứ mãi chìm đắm trong suy nghĩ khi đứng trước mặt mình là người mình hâm mộ bấy lâu nay, giờ đã được tận mắt gặp và nói chuyện. Quả là 1 ngày may mắn đối với nó.Nó muốn hét to lên rằng nó đã được gặp người mà nó hâm mộ rồi..
- Thấy nó không phản ứng gì mà cứ đứng cười tủm tỉm. Người phụ nữ kia lên tiếng
- Sao vậy, cô có gì dính trên mặt sao?
- Nó 1 lần nữa lại giật mình bởi câu nói của người phụ nứ kia
- Dạ..không..không phải thế đâu ạ. tại vì cháu..cháu chưa từng được gặp người mình hâm mộ ngoài đời bao giờ cả. Nên cháu thấy rất vui..Nó vui mừng không biết nói gì cả. chỉ biết trong lòng cảm thấy hạnh phúc vô cùng
- Người hâm mộ ??? Người phụ nữ đó thắc mắc nhìn nó
- Dạ, đúng. Cô là người cháu hâm mộ từ lâu lắm rồi. Cháu ước được găp cô ngoài đời, đến hôm nay cháu đã được gặp cô trong hoàn cảnh này thật là bất ngờ..Nó vui sướng, cười tít cả mắt
- Thật vậy sao. Lần đầu tiên cô gặp 1 fan hâm mộ đáng yêu và dễ mến như cháu đấy. Người phụ nữ đó cười hiền nhìn nó.
- Đúng lúc đó có 1 tên cận vê đi tới cắt ngang cuộc trò chuyện của 2 người
- Thưa phu nhân, trờ đã muộn rồi. Phu nhân nên đi về thôi ạ
- Ừ. Tôi biết rồi. Tôi đi ngay bây giờ đây. Người phụ nữ quay sang nói với cận vệ của mình
- Rất tiếc, đến giờ cô phải đi rồi. Cảm ơn cuộc gặp thú vị của 2 cô cháu mình. Người phụ nữ kia đưa tay về phía nó và cười tươi
- Dạ. Không có gì, cháu rất vui vì được gặp cô. Nó cũng dưa tay ra bắt tay với người phụ nữ kia
- Ừ..tạm biệt. Hẹn 1 ngày không xa. Chúng ta có duyên sẽ gặp lại.Người phụ nữ cười tươi rồi quay bước vào trong xe ô tô
- Dạ.. cô đi cẩn thận..Nó nói vọng theo khi xa đã chạy 1 đoạn
Khi xe đã đi mất dạng, nó cũng đi lên nhà mình. Nó vừa đi vừa hát, nghe rất vui tai
- Là..lá..la..la..lá..la
- Con có chuyện gì vui mà hát thế? Cậu nó nghe thấy tiếng hát từ ngoại cửa vọng vào. Biết là nó đã về
-Dạ. Hôm nay con thấy vui lắm cậu à? Nó cười tươi hớn hở
- Vui chuyện gì? Kể cậu nghe với nào. Cậu nó tò mò khi thấy hôm nay nó vui đến mức hát líu lo như thế
- Cậu biết hôm nay con gặp ai không? Nó vừa nói chuyện vừa dọn bát đĩa ra bàn ăn
-Gặp ai vậy ta? Cậu nó chống cằm ra vẻ đang suy nghĩ
Con gặp được cô ấy rồi. Người con hâm mộ bây lâu nay. Nó nói trong niềm hjanh phúc
- Người hâm mộ, người hâm mộ sao. Cậu nó lẩm bẩm trong miệng rồi suy nghĩ đăm chiêu
- Phải. Là diễn viên nổi tiếng Kim Hee Chul đó cậu ạ. Con đã đươc nói chuyện với cô ấy. Nó cười tươi rồi nói
- Cái gì. Con đã gặp Kim Hee Chul sao. Cậu nó giật bắn mình khi nghe nó nói nó đã gặp người phụ nữ đó
- Vâng. con đã gặp cô ấy ở dưới khu chung cư. Nó bình thản trả lời
- Thế 2 người đã nói những chuyện gì? Cậu nó vội vã hỏi
- Cũng không nói gì nhiều mấy đâu ạ, chỉ là nói chuyện xã giao tí rồi cô đi thôi ạ. Nó cười tươi nhìn cậu mình
- Thật vậy sao. Cậu nó thở hắt ra khi biết nó và người phụ nữ đó chỉ nói chuyện bình thường. Vậy là nó vẫn chưa biết chuyện gì cả.
- Vâng, nhưng tiếc là con chưa kịp xin chữ kí của cô ấy. Nó nói mà mặt lại buồn tiu nghỉu
- Thôi không sao đâu mà, nếu có lần sau thì con hãy xin cô ấy cũng được. Cậu nó cười trấn an nó
- Dạ, không biết có lần sau không nữa. Nó nói rồi cố gắng cười gượng
- Có duyên sẽ gặp lại thôi mà con. Chúng ta mau ăn cơm thôi, cơm nguội mất rồi nè. cậu nó giục nó vào bàn ăn cơm
- Dạ. Con biết rồi. Nó vào bàn ngồi ăn cơm cùng cậu nó. 2 cậu cháu dùng cơm và nói chuyện vui vẻ
|
CHAP 23: NGÀY XUI XẺO
- 1 ngày mới lại bắt đầu. Nó bước đi trên con đường dài đến lớp. Tiếng chim hót vag trên cành cây khiến tâm trạng của nó rất vui. Vui vì nó đã gặp người nó hâm mộ. Vui vì đến lớp nó lại được gặp nhỏ Mi Su..Đến lớp nó sẽ chia sẻ niềm vui này với nhỏ
* Tại lớp 10A1 :
- Sao hôm nay đến sớm dữ vậy. Mi Su đang ngồi ở bàn nhìn thấy nó nhảy tưng tưng về phía bàn nhỏ.
- Hôm nay tâm trạng tớ rất vui nên đi học sớm ý mà. Nó cười toe toét nói với Mi Su
- Vậy sao.. Có chuyện gì vui phải không? Mi Su tò mò quay qua nhìn nó
- Bí mật. Nó nháy mắt tinh nghịch với nhỏ
- Uầy. Chia sẻ niềm vui cho người ta biết với đi. Nhỏ nhăn nhó nắm tay áo nó
- Bí mật. Hôm nào tớ kể cho nghe. Nó cươi tươi nhìn nhỏ
- Oke luôn. Nhỏ cười tươi nhìn nó
- Su Mun. Cô giáo nói cậu vào phòng tập bể bơi lấy quần áo bơi để tí lớp mình tập. 1 nhỏ bước vào lớp hét lớn. Cắt ngang cuộc nói chuyện của 2 đứa nó
- Ừ. Tớ biết rồi. Nó lên tiếng trả lời.
- Thôi tí nói sau, tớ đi trước đã. Nó đứng dậy bước đi.
- Đợi đã. Tớ đi cùng cậu . Mi Su đứng vụt dậy chạy theo nó
- ừ. Vậy ta cùng đi. Nó quay lại nói với nhỏ
* Tại phòng tập bể bơi:
- Woa..Tớ chưa thấy phòng tập bể bơi trường nào mà to và rộng như thế này. Mi Su hét lớn vang vọng cả khu tập. Chỉ 2 đứa nó ở đây
- Ừ. Công nhận, tớ còn chưa đi tham quan hết trường mình ngoài khu vườn hoa, sân thượng, sân bóng rổ, sân đá bóng và căn tin của trường. Nó ngồi xuông gần 1 bể bơi nghịch nước
- Ừ. Trường mình nghe nói được 1 nhà tài phiệt cung cấp đấy. Mà nghe nói, không chỉ có cấp 3 mới học ở đây đâu. Trường cấp 2 cũng được gộp vào trường STAR đấy. Khu học đó khác biệt với bên mình. Nó nằm ở dãy nhà S. Nhưng tớ chưa từng lần nào đến khu đó. Nhỏ Mi Su cũng ngồi xuống cạnh nó rồi nói liên hồi.
-Ừ. Tớ cũng có nghe đến. Nhưng dãy nhà S đó ít học sinh cấp 3 đến lắm. Trừ mấy thằng con trai hám gái.. hehe. Nó cười đểu nhìn Mi Su
- Chính xác. Mà giờ học và giờ nghỉ của họ khác biệt nhau nên ít khi chúng ta chạm mặt họ ở trường hoặc ở căn tin lắm. Nhỏ Mi Su như am hiểu tất cả kể cho nhó nghe
- Ừ. Mà thôi chúng ta cùng đi lấy quần áo cho lớp mình đi. Nó đứng dậy kéo tay nhỏ đi về phía tủ đựng đồ của lớp
* Khái quát về phòng tập bể bơi chút xíu nha.
(... Phòng tập bể bơi của trường rất rộng. Có 2 bể bơi tập lớn, 2 bể bơi tập nhỏ. Nam tập ở bể lớn, nữ tập ở bể nhỏ. Bể bơi được chia ở các mức độ sâu khác nhau. Bể tập thường được bơm đầy nước và thay nước thường xuyên trước khi học sinh tập. Nước được nhân viên bơm nóng lạnh theo thời tiết từng mùa.
Bây giờ đang là mùa thu nên cũng không lạnh lắm, nên nước ở bể bơi là nước lạnh, nhìn rất sạch và trong veo. Trong phòng tập còn có các tủ đựng đồ thật to xếp 1 hàng dài phía sau bể bơi cách đó 50m. Tủ dùng để đựng đồ bơi để tập của mỗi lớp. Tiếp đến đi 1 đoạn rẽ trái là khu tủ đựng đồ cá nhân của học sinh của từng lớp. Khu bên cạnh là 2 phòng thay đồ Nam/ Nữ và 1 phòng dành cho giáo viên. Rẽ sang phải là khu nhà WC. ..)
* quay trở lại với nhỏ và nó: * Tại khu tủ đựng đồ cá nhân
- Nè, Mi Su, chúng ta lấy bộ đồ tập cho cả nam cả nữ à? Nó thắc mắc vừa đi vừa hỏi Mi Su
- Chắc là vậy. Bình thường thấy mấy đứa đi lấy cũng thế. Mi Su gãi dầu nhìn nó
- Vậy cậu đứng đây đợi tớ chút tớ đi lấy chìa khóa để mở tủ. Nó nói lớn rồi bước ra ngoài..
* Tại khu dựng đồ của bể bơi:
- Không biết chìa khóa ở tủ nào nhỉ. Nó vừa mở từng tủ đồ vừa nói.
- A..đây rồi. Nó hét lên khi thấy chiếc chìa khóa tủ đựng đồ của lớp nó. Lấy chìa khóa nó quay lại chỗ khu tủ đựng đồ cá nhân, nơi Mi Su đang ngồi đợi
- Bỗng nó nghe thấy tiếng động lạ..
- Xột..xoạt..xột xoạt.
- Ai vậy. Nó nói:
-.....
Sao không thấy ai nhỉ, hay mình nghe nhầm. Nó nói thầm trong đầu. Vừa định bước đi thì bỗng nó hét lớn.
- Á..Á..Á...Bõm..Bõm..
- Ở khu tủ đựng đồ cá nhân. Nhỏ mi SU đang ngồi đợi nó.
- Sao đi lâu thế nhỉ. Nó ngủ luôn ngoài đó hay sao. Mi Su vừa nói vừa mở cửa ra ngoài. Đang đi nhỏ thấy tiếng hét kèm theo tiếng động. Chạy ra khu bể bơi không có nó ở đó.
- Cứu..cứu..tớ với. Là nó. Nó đang bị rơi xuống bể bơi. Nó nói giọng yếu đuối.
Nhỏ mI Su thì đi đến chỗ tủ đựng đồ tập nhưng không thấy nó. Quay lại nghe thấy tiếng thều thào, nhỏ nhìn kĩ và nhận ra là nó. Nhỏ siwj hãi lên tiếng
- Su Mun..Su..Su Mun à, cậu sao vậy? Đợi tớ. Tớ sẽ cứu cậu lên.
- Nhỏ chạy ra phía cửa mở cửa nhưng cửa đã bị khóa.Không thể nào gọi người ở ngoài cứu được. Nhỏ đang cuống cuồng tifm vật gì đó để cứu nó lên.
- Nhỏ biết cả 2 đều không biết bơi, nên nhỏ không thể nhảy xuống nước cứu nó được.
- Cứu..cứu..tớ..tớ..Nó cố gắng vùng vẫy dưới bể bơi để không bị chì xuống
- Thấy rồi. Nhỏ chạy lại phía tủ thấy 1 cây gậy gỗ dài đủ để nhỏ kéo được nó
- NẮm lấy cây gậy này đi Su Mun, nhỏ hét lớn
- Nó cố gắng với tay lấy cây gậy nhỏ đưa về phía mình.. Cố gắng hết sức nó cũng nắm được dầu cây gậy.
- Cố lên, sắp được rồi.Hộc..Hộc..Hộc. Nhỏ Mi Su cố gắng lôi nó lên trên.
- Nó cố gắng mở măt, cố gắng nắm chặt đầu gậy để nhỏ kéo lên
- Cuối cùng cũng kéo được nó lên. Bây giờ, cả người nó ướt sũng. Mặt tái mét vì sợ hai, người rét run lên bần bật.
- May...quá. cậu không sao rồi. Nhỏ Mi Su toát mồ hôi nhễ nhại chạy lại đỡ nó
- Xin..xin..lỗi..tớ...nó nói ngắt ngứ nhìn nhỏ. Mắt từ từ nhắm lại
- Su Mun..Su Mun..Cậu tỉnh lại đi, đừng làm tớ sợ. nhỏ hét lớn khi thấy nó ngất xỉu
- Tỉnh lại đi Su Mun. Có ai không? Cứu tôi với..Có ai không? Nhỏ hét to nhưng vang vọng lại tiếng hét chỉ có nhỏ và nó ở đây.
- Đằng sau cánh cứ bị khóa kia có 1 người con gái đang đứng ngoài nhìn qua khe cửa hở. Miệng nở 1 nụ cười nhếch nguy hiểm rồi quay đi.
- Đó là bài học dành cho mày Su Mun ạ. 1 giọng nói nhỏ vọng lại
* Tại lớp 10A1:
- Có thấy Su Mun đâu không. Ken đi vào lớp không thấy nó liền lên tiếng hỏi vài đứa ngồi cạnh đó.
- Bạn ấy đến phòng tập ở bể bơi rồi. 1 nam sinh trả lời
Cả Mi U à. Jun đứng phía sau lên tiếng nói vọng theo
- Ừ. 2 bạn ấy đi cùng nhau. Nhưng lâu mà chưa quay lại. Chắc dk gần 20p rồi. Nam sinh nói rồi nhìn đồng đeo tay của mình rồi nói nhìn 2 người
- Vậy sao.. Đi lâu thế rồi mà không quay lại à? Ken nói rồi quay trở về bàn mình. Jun cũng đi theo phía sau.
- Tiết 1 là tiết tập bơi, không lẽ 2 ngưới đó ở luon phòng tập không lên lớp nữa. Jun thắc mắc quay qua hỏi Ken
- Cũng không biết được. Ken tra lời bâng quơ, thấp thỏm nhìn ra phía cửa lớp. Từ lúc đến lớp Ken đã có 1 cảm giác gì đó khó diễn tả. Ngồi trong lớp mà như ngồi trên đống lửa. Từ lúc đó đến bây giờ đã gần 15p rồi. Còn 15p nữa là vào lớp mà không thấy bóng nó đâu cả.Hắn lòng không yên, vội đứng dậy chạy đi
- Này, đi đâu đấy. Jun ngồi bên cạnh thấy biểu hiện khác lạ của Ken. Vội đứng dậy chạy theo Ken
- Ra đến của lớp, Ken và Jun chạm mặt nhỏ Mi Ri.
- Cậu đi đâu mà vội vàng thế Ken. Mi Ri lên tiếng hỏi
-.....
- Sao vậy? Không thấy Ken trả lời mà cứ nhìn chằm chằm mình, ánh mắt sắc lạnh. Nhỏ biết Ken đang muốn đi tìm con nhỏ đó. Trong lòng đang bực bội bây giờ càng muốn tức điên lên.
- Cậu nên tránh ra đi. Jun lên tiếng phá tan sự im lặng chết chóc này của cả 2. Jun kéo tay Ken chạy đi 1 mạch
- Mi Ri đứng đó nhìn mà trong lòng trái tim đau thắt lại. Anh mắt buồn trùng xuống rồi quay vào trong lớp.
- Con nhỏ đó có gì tốt hơn tớ cơ chứ. Mi Ri nói thầm chỉ 1 mình nhỏ nghe thấy.
- Này, cậu..cậu..chạy chậm 1 chút đi. Hộc..hộc. Jun vừa chạy vừa thở hồng hộc.
- Ken không quan tâm chạy 1 mạch đến phòng tập bể bơi mà không nói 1 lời nào khiến Jun cũng bó tay với hắn. Chưa bao giờ thấy Ken có thái độ này với ai kể cả người yêu Ken
- Chạy đuổi theo phía sau Ken, Jun cũng không nói thêm câu gì nữa, lẳng lặng chạy theo
- Cửa khóa rồi. Ken lên tiếng
- Hả. Cái gì? Jun không hiểu, quay ra hỏi hắn
- ..Ken không trả lời, chỉ tay về phía cửa phòng tập bể bơi. Cửa khóa chặt không có bóng người
- Vậy họ có thể đi đâu được. Jun bực bội gắt lên.
- Hay họ ở sân thượng. Ken thoáng nghĩ
- Nge ở ngoài có tiềng nói, Nhỏ Mi Su giọng thều thào nói:
- Cứu..cứu..chúng tôi với. Vừa nói, nhỏ vữa gõ tay xuống nền nhà ra tín tín hiệu
- Vừa định bước chân quay đi thì Ken nghe có tiếng động từ bên trong. Ken quay lại phía cửa ghé sát tai và nghe tiếng động bên trong
- Bộp..bộp..bộp..cứu..cứu..Giọng nhỏ Mi Su lại thều thào
- Ghé mắt qua khe hở Ken nhìn kĩ xem có ai không? Nhưng vì bên trong tối quá không có nhìn rõ. nhưng linh cảm của hắn nghĩ có ai đó ở bên trong.
- sao vậy, chúng ta lên sân thượng tìm họ đi. jun thấy Ken quay lại phía cửa liền kéo tay hắn
- Không, tớ nghe có tiếng động bên trong. Ken khẳng định
- Tiếng động gì? Có nghe thấy gì đâu. Jun lên tiếng nói
- Có mà. Mau đi tìm vạt gì để phá cửa đi. Ken đi xung quanh gần đó tìm gì đó
- Jun cầm 1 hòn đá đập ổ khóa. Đập 1 lúc ổ khóa cũng đã được gỡ ra. Ken chạy vào bên trong
- Có ai không? Ken chạy vào lên tiếng nói
- Tớ..tớ..ở..ở đây. Nhỏ Mi Su cố gắng nói lớn
- Jun cũng chạy vào tìm kiếm ai đó trong bóng tối phía đằng xa. Jun cô gắng nhìn xung quanh, bất giác Jun nhìn thấy Mi Su đang ngồi đó dựa vào 1 cái tủ. bên cạnh là 1 người nằm đó. Jun chạy lại phía đó. Ken thấy vậy, cũng chạy theo Jun đến phía đó.
- Sao thế này.. Ken chjay lại khi nhìn thấy nó đang nằm đó, mặt tái mét, mắt nhắm nghiền, quần áo ướt sũng.
- Cậu..cậu ấy..bị..bị..rơi..rơi..xuống bể. Nhỏ nói ngắt quaxg, khuôn mặt tái mét vì lạnh, ôm nó trong lòng.
- Mau đưa 2 người đến phòng y tế đi. Jun đứng đó thấy nhỏ Mi SU vậy, trong lòng quặn đau khi nhìn thấy dáng người nhỏ bé của nhỏ đang run lên bần bật
- Ken chạy lại bế nó vào lòng. thì thầm vào tai nó: Có tôi ở đây rồi, cậu đừng lo. Ken bế nó trên tay, hướng thẳng đến phòng y tế.
- Bây giờ chỉ còn Jun và Mi SU ở đó. Nhỏ cứ ngồi co người ở đó. Người run bần bật. Nhỏ khóc, thật sự đã khóc. Nhỏ rất sợ khi nhìn thấy bạn mình như thế. Không cứu được bạn sớm hơn, nhỏ tự trách mình.
- Đừng tự trách mình. Không ai muốn như vậy? Jun khụy gối xuống nhìn khuôn mặt nhỏ
- Tớ..hức..hức.. Nhỏ khóc òa lên ôm chầm lấy Jun. Khiến Jun tí thì ngã xuông
- Đừng khóc, đừng khóc nữa. Không phải lỗi do cậu mà. Jun ôm chặt nhỏ vào lòng an ủi nhỏ. Jun cảm thấy tim mình đau thăt lại không biết vì điều gì nữa mà Jun lai xử sự như thế này.
- Nào ta mau đứng dậy nào. tôi đưa cậu đến phòng y tế. Jun đúng dậy kéo Mi Su đứng lên
- Nhỏ cố gắng đứng lên nhưng nhỏ không còn đứng vững được. Do sợ hãi, do lạnh nhỏ không còn sức lực nào nữa. Jun thấy nhỏ như vậy thật sự rất thương. Jun cởi bỏ áo khoác ngoài khoác cho Mi Su rồi bế nhỏ bước đi
- Được Jun bế trong lòng. Nhỏ thấy yên tâm hơn, mắt nhắm nghiền lại, tay cầm chặt áo của Jun
|
CHAP 24: XÓA TAN SỢ HÃI
- Trên dãy hành lang là 2 nam sinh đang bế 1 cô gái hướng đến phòng y tế.
- Uầy..Chúng mày nhìn kìa. Nam sinh 1
- Trời, Ken và Jun đang bế 2 hot girl. Nam sinh 2 há hốc mồm
- Sao lại bế 2 con nhỏ đó chứ. Nữ sinh 1 lên tiếng, mắt tóe lửa
- Jun còn khoác áo cho nhỏ Mi Su kìa. Có bao giờ thấy cậu ta làm vậy với đứa con gái khác đâu. Nữ sinh 2 khoanh tay đứng đó nói
- Đó là điều cấm kị trong nhóm TỨ ĐẠI HOÀNG TỬ mà. Chuyện hot rồi đây. Mai thế nào cũng có bài báo lá cải của trường cho coi..Nữ sinh 3 lên tiếng
- Nhưng sao 2 người đó lại như vậy nhỉ? Nam sinh 3 tiếc nuối nhìn họ đi vào phòng y tế
- Ai biết..Đám nữ sinh dứng đó đồng thanh nói rồi lườm huýt bọn nam sinh
#$%&*())
- TẤT CẢ VỀ LỚP HỌC NGAY. Tiéng ông thầy giám thị hét vang lên khiến ai nấy xô đẩy nhau về lớp mình
* PHÒNG Y TẾ:
- Cô giáo..Mau xem cho bạn em đi. Ken đẩy cửa bước vào, hốt hảng nói
- Em đặt bạn ấy xuống giường đi. Cô giáo cười hiền nhìn 2 nam sinh mặt đang hốt hoảng lo cho cô bạn mình
- Bạn em sao vậy? Cô giáo lên tiếng hỏi
- Họ bị rơi xuống bể bơi. Jun đáp lời
- Trước tiên phải hà hơi thổi..!! Cô giáo đang nói liền há hốc mồm nhìn Ken
- Ken áp sát mặt mình vào mặt nó hà hơi thổi ngạt cho nó khiến Jun và cô giáo đứng đó chết đứng nhìn cảnh tượng đó. Đứng chết lặng 1 lúc , Jun giật mình quay trở lại hiện tại quay ra nói với giáo viên
- Vậy còn bạn em thì sao cô. Jun nói
- À..ừ. Bạn em để cô tiêm thuốc an thần cho bạn ấy. BẠn ấy chác vì sợ hãi nên mới ngất xỉu phải không? Cô giáo điềm tĩnh nói
- Dạ. Vâng. jun lễ phép đáp
- E mau đi lấy 2 bộ quần áo cho 2 bạn nữ này luôn đi nhe. Cô giáo quay lại nói với Jun
- Em đi ngay đây. Jun nói rồi vội chạy đi ra khỏi phòng
- Ken sau khi hà hơi thổi ngạt cho nó thấy nó đã thấy hơi thở của nó ổn định. Hắn quay lại nói với cô giáo.
- Nhờ cô trông 2 bạn nữ này chút. Em đi có việc. Ken nói rồi chạy ra ngoài chưa kịp để cô nói câu nào
- Trời. Cậu học sinh này hay thật đấy. Lúc đến cũng vội vã lúc về cũng thế. cô lắc đầu ngán ngẩm rồi quay lại nhìn 2 nữ sinh đang nằm im lìm trên giường bệnh trắng tinh
- 2 cô bé này cũng xinh mà. Chắc là bạn gái của 2 câu nhóc này rồi. Cô thở hắt ra
- Thưa cô. Em mang quần áo đến rồi. Jun chạy 1 mạch đến thở hồng hộc nhìn cô giáo đang ngồi đó
- Ừ. Em mang vào đây để cô thay cho 2 bạn ấy. Cô giáo nói
- Em lấy tạm bộ đồ thể dục của bọn em cho bạn ấy mặc..Hihi Jun đưa cho cô rồi gãi đầu khó sử
- Không sao đâu. Em ra ngoài đợi trước đi. Cô thay cho 2 bạn ấy
- Vâng. Jun cười nở nụ cười tỏa nắng. Khiến cô cũng muốn xịt máu mũi
- Bạn em tỉnh lại rồi kìa. Em có thể vào xem 2 bạn ấy được rồi đấy. Cô giáo từ trong phòng đi ra nói với Jun
- Vâng. Em cảm ơn. Mà cô có thấy Ken đâu không? Jun thắc mắc hỏi cô giáo
- Cậu ta chạy đi đâu rồi. cậu ấy nói có việc. Cô giáo nói rồi bước ra ngoài
- Dạ. Vâng. Jun nói rồi cúi đầu chào cô
* Quay lại với Ken:
- Ken chạy 1 mạch đến phòng tập bể bơi để xem nguyên nhân sao 2 người đó lại bị như vậy? Đến nơi, học sinh lớp hắn đang học ở đó nên Ken cũng không tiện vào đó. Ken lại quay đi đợi họ ra chơi mới vào. Ken đi thẳng đến phòng hội trưởng
* PHÒNG HỘI HỌC SINH:
- Cạch..Cạch..Ken mở cửa bước vào đã thấy Lin ngồi thừ người ra ở ghế
- Này. Làm gì ở đây thế. Ken đút tay túi quần tiến thẳng đến phía chỗ Lin ngồi
- À..Ừ. Buôn ngủ quá nên trốn học vào đây định ngủ 1 giấc. Lin giật mình trở về hiện tại
- Sao thế. Mệt à? Ken ngồi phịch xuống ghế. Đối diện với Lin
- Không. Tao có mệt gì đâu. Lin hắng giọng trả lời
- Cái gì mà chất đống cả bàn thế này vậy trời. Ken nhìn thấy 1 đống và và 1 số phong thư trên bàn bày la liệt thắc mắc hỏi
- Của Fan. Lin ngán ngẩm trả lời
- Ầy da. Fan mến mộ mày quá nhỉ. Lúc nào cũng thấy có quà. Ken cười đểu Lin
- Mày thì kém gì tao. Có khi còn hơn tao đấy. Lin khích đểu Ken
- Thì cũng như nhau thôi. Ken nhún vai
- Haha..Lin cười to khiến Ken nhăn mặt
- Khiếp. Còn thư tình nữa nè. Nào em Li Sa, Mari,...Gớm thật. Ken cầm mấy lá thư trên bàn lên đọc.
- Haizz.. Là người nổi tiếng cũng khổ. Lin ngấm ngẩm
- Thế mày tia được em nào chưa? Kiếm lấy 1 em đi.
- Heyzz..Căn bản là không muốn yêu. Lin thở dài
- Thế định cứ giữ mãi tình đơn phương đó trong lòng à? Ken nói nhìn Lin chằm chằm
- Tao cũng không biết nữa. Cũng muốn từ bỏ nhưng sao khó quá. Lin đau khổ trả lời.
- Thôi cố gắng gạt bỏ mối tình đầu đó đi. Hãy quen với 1 cô gái khác tốt hơn con nhỏ đó. Ken động viên Ken
- Tớ cũng mong quên đi được cô gái đó. Lin cười gượng
* Quay lại phòng y tế nhé:
* Tại phòng y tế:
- Cậu tỉnh rồi à? Jun ngồi đó nhìn Mi Su nằm trên giường bệnh. Vẻ mặt lo lắng hỏi
- Ừ. Su Mun..Cậu ấy..Nhỏ nói ngắt quãng
- Cậu ấy không sao. Cậu ấy đang nằm ở giường bên cạnh. Jun nói trấn an nhỏ để nhỏ không phải lo lắng
|