Tiểu Quỷ, Định Mệnh Anh Yêu Em
|
|
Sory cả nhà nhiều nha. tại hôm qua đang viết dở thì phải đi học. Hôm nay mình sẽ viết tiếp chap hqua cho cả nhà khỏi hóng nữa nhé
|
- Anh Jin, có chuyện rồi? Tên đàn em bên đầu dây gấp rút gọi
- Chuyện gì? Jin bình tĩnh hỏi tên đàn em
-Mấy tên trường Đông Nam sang địa bàn của ta gây sự. Bọn em đang cố gắng chờ viện binh đến. ANh em bị thương nhiều quá. Tên đàn em gấp rút nói
- Cố gắng kéo dài thời gian. Tôi đến bây giờ. Jin cố gắng bình tĩnh nói
- Vâng. Anh mau đến công viên gần bờ sông Hàn nhé. Bye Tên đàn em nói rồi cúp máy
- Jin nghe xong cuộc điện thoại quay lại nói nhỏ với Lin
- Anh à, bang mình có chuyện rồi. Em đi giải quyết trước đã. Jun tỏ vẻ bình tĩnh nói
- Có quan trọng lắm không? Lin vừa nghe đến bang mình, mặt cũng biến sắc đi phần nào
- Không quan trọng đâu. Em lo được mà. Anh cứ ở đây đi. Có gì em sẽ liên lạc với anh sau. Em đi đã. Jin nói rồi quay đi
- Ây. Thằng Jin đi đâu vậy. Jun thấy Jin quay đi liền thắc mắc hỏi
- Không có gì đâu. Nó có chút chuyện riêng đó mà. Lin nói rồi kéo cả bọn đến khu trò chơi tiếp theo
- Ta chơi trò gì bây giờ. Đi gắp thú nhồi bông đi. Mi Su nói rồi chạy đến khu quầy hàng gắp thú nhồi bông trước. Mọi người cũng theo sau mà không ai biết rằng trong nhóm thiếu đi mất 2 ả kia. Cũng chả ai còn quan tâm đến việc 2 ả đó không đi cùng họ.
- Lin thì vừa đi trên tay cứ cầm điên thoại bấm bấm gì đó rồi lại thong thả biết đi theo mọi người. trong lòng có 1 cảm giác gì đó bất an nhưng thể hiện ra ngoài
* Tại 1 nơi khác :
* CÔNG VIÊN SÔNG HÀN:
- BỐP..BỐP..KENG..
-HỰ..BỘP..BỘP..
- ANH EM HÃY CỐ GẮNG CẦM CỰ. ANH JIN SẮP ĐẾN ĐÂY RỒI. 1 tên đàn em hét lớn, trấn an lấy tinh thần cho anh em mình đợi quân cứu viện đến
- CHÚNG MÀY GIẾT HẾT MẤY THẰNG NHÃI RANH NÀY CHO ANH. Tên cầm đầu trường Đông Nam lớn tiếng hét..
- Đúng lúc đó Jin cũng đã đến nơi mà tên đàn em vừa gọi điện báo. Từ chỗ Jin đến đây cũng không xa mấy nên Jin chạy bộ 1 đoạn đến đây.
- Lau mồ hôi trên chán, Jin chạy lại chỗ đàn em mình. giọng hỏi han
- Mọi người không sao chứ. Jin tiến đến đỡ vài người anh em đang nằm gục dưới đất..
- Anh Jin. anh đến kịp lúc quá. quân ta anh em bị thương nhiều quá. 1 tên dàn em chạy lại nói, giọng vui mừng khôn siết.
- Ừ. Chuyện cứ để tôi lo. Mau gọi điện cho cứu viện tiếp ứng đi. Tôi e mọi người không cầm cự được đâu. Jin nói rồi nhìn mọi người đang hỗn loạn chiến đấu.
- À Há..Hóa ra lại có 1 tên nhãi nữa đến nộp mạng ạ? Tên cầm đầu trường Đông Nam đứng đó ra oai.
- Lại là tụi bọn mày à? Jin nhếch mép cười
- Thì đã sao. Tụi tao đến trả thù cho vụ lần trước. Mày còn nhớ chứ. Haha Tên càm đầu cười nham hiểm
- Đừng vội vui mừng như thế. Muốn đấu với bang tao sao. Không dễ thế đâu. jin lạnh giọng đáp. Khuôn mặt vẫn bình thản
- Được, đã thế. Hôm nay ngay tại đây sẽ là ngày giỗ của mày đấy. Ranh con. tên kia hùng hổ tiến tới
- Được. Rất sãn lòng. Jin nở nụ cười đểu nhìn hắn ta
- Bọ bây đâu. Đánh cho tao. Hắn ta ra lệnh cho bọn đàn em xông lên. Còn hắn tiến đến đanh Jin. nhưng Jin ảnh giác nên đã đỡ được cú đá xoáy của hắn
- cuộc chiên giữua 2 bên càng lúc càng căng thẳng và quyết liệt. Đàn em của Jin càng lúc càng yếu thế, Jin thì không vấn đề gì nhưng còn anh em thì đã bị thương quá nặng, bây giờ đợi quân cứu viện chưa thấy đâu. Jin trong đầu đang suy nghĩ làm thế nào để đánh lạc hướng chúng để giúo đàn em của mình thoát khỏi vòng nguy hiểm này.
- Vừa đánh Jin vừa quan sát xung quanh để xem có hưuớng nào để đánh lạc hướng chúng không. Vừa lúc đó, trong đầu Jin hiện lên suy nghĩ. Khu công viên này khá vắng nhưng nếu chạy vào ngõ phía trước sẽ thông ra được đường quốc lộ.
- Nếu mình chạy được ra chỗ đó thì có thể sẽ thoát được mà cũng giúp được anh em ra khỏi đây. Vì bây giờ ai cũng nhắm vào mình là chính. Thê nên mình phải liều 1 phen xem sao. Nghĩ là làm, Jin quay lại nói với tên đàn em mình đang đứng gần đó
- Mau lên đây iểm trợ giúp tôi..
- Dạ..
-BỐP..BỐP..BINH..Binh
-CỘP..CỐP..ẦM..ẦM..
- Bây giờ tôi sẽ đánh lạc hướng chúng, các cậu cố gắng cầm cự chạy đi tìm cứu viện. Jin vừa đứng phòng thủ vừa nói thầm vào tai tên đàn em đứng bên cạnh mình
- Anh à, nhưng thật sự rất khó thoát ra khỏi đây. Tên đàn em vừa đánh trả đòn tên vừa đánh lén mình vứ nói to với Jin
- Tôi có cách. Cứ làm theo tôi. Lợi dụng sơ hở của bọn chúng các cậu hãy chạy nhanh ra khỏi đây. Ở đây chỉ có 2 hướng thôi. Jin nói lớn. vừa nói vừa đánh trả tên cầm đầu bọn chúng
- Chúng mày tính định chạy sao. Không dễ thế đâu.
|
- Tên cầm đầu trường Đông Nam gằn giọng xông tới đánh dồn dập về phía Jin. Cùng lúc Jin phản ứng cũng phản đòn lại bọn hắn
- Cứ theo kế hoạch mà làm. Jin hét lớn để bọn đàn em mình theo lệnh.
- Nhưng anh à.. Bọn đàn em hét lớn
- Không nhưng nhị gì hết. Jin mặt hùng hổ quát. Vừa đánh vừ tiến về phía khu ngõ hẹp trước mắt mình.
* Quay lại khu công viên giải trí
- Này..sang bên trái đi..phía trước đi. Sắp được rồi. Nó đang chỉ dẫn Ken để lấy con gấu bông to bên trong chiếc hộp thủy tinh kia
- Cứ từ từ đã xem nào. ken mệt nhọc cố gắng gắp con gấu bông cho nó
- Oa..oa... Được rồi. Vui quá. Nó nhảy cẫng lên như nhận được quà
- Này cho cô. Ken ném con gấu bông về phía nó
- Pặc. Cho tôi thật à. Nó bắt lấy con gấu bông rồi cười tươi nói
- Thế cậu nghĩ tôi mang về làm gì. Ken đứng đó lau mồ hôi rồi nói
- Thích nhá. Cậu có gấu bông mang về rồi. Tớ gắp mãi chưa được con nào. Mi Su xụ mặt nói
- Hehe.. Cậu bảo Jun gắp giúp cho đi. Nó nói rồi liếc mắt sang chỗ Jun đang ngồi gần đó
- Nhưng mà cậu ta.. Mi Su chưa nói hết câu đã nị jun chặn lại
- Được rồi. Để tôi gắp giúp cô 1 lần. Jun nói rồi đi về phía hộp thủ tinh chứa nhiều con vật đáng yêu trong đó
- Hihi. Vậy cảm ơn cậu trước nhé. Mi Su cười nụ cười tỏa nắng nhìn Jun
- Thấy nụ cười đó của Mi Su, mặt Jun bỗng chốc đỏ bừng lên. Jun vội quay bước đi đến phía gắp thú nhồi bông..
5phút sau:
- Hộc..hộc..cho cậu. Jun chìa con gấu bông màu hồng đưa nhỏ
- Oa..cảm ơn cậu nhé. Nhỏ đưa tay ra cầm lấy con gấu bông trên tay Jun. Miệng nở nụ cười.
- Riêng Lin thì cứ ngồi ở ghế đá gần đó xem mọi người chơi. Lin không mấy hứng thú mấy hứng thú với trò này lắm.
- Này. Mày không chơi sao? Ken lại gần ngồi xuống cạnh Lin
- Tao không mấy hứng thú? Lin trả lời bâng quơ, mắt nhìn ra hướng khác
- Vậy giả sử như người con gái mày yêu thích trò này thì mày có vì cô ấy mà chơi không? Ken thắc mắc hỏi
- Tất nhiên là có. Nhưng tao nghĩ cô ấy không thích mấy trò này đâu. Lin nói rồi cười khổ
- Haizz..Không nói nữa. Ta đi ăn gì đi. Cũng trưa rồi. Ken nói rồi đứng lên đi trước
- Chúng ta đi ăn gì trước đi. Nó nói
- Ừ đi thôi. Mọi người cùng đáp
- BỘP. Bất chợt Mi Ri lại bất cẩn đâm vào ai đó
- CON NHỎ NÀY. MẮT MÀY CÓ BỊ ĐUI KHÔNG HẢ. Tên vừa bị nhỏ đâm vào cau có hét lớn
- Tôi..tôi xin lỗi. Anh không sao chứ. Nhỏ vội vàng xin lỗi
- Ái chà.. Em này cũng xinh đấy chứ chúng mày. 1 tên đi cùng tốp đó hét lên
- Em gái. Không cần xin lỗi đâu. Chỉ cần em đi chơi với tụi anh là được. Tên vừa rồi nhìn nhỏ rồi vuốt má nhỏ khiến nhỏ cũng phải rùng mình
- BUÔNG BÀN TAY DƠ BẨN ĐÓ RA. 1 giọng nói lạnh cất lên. Không phải giọng của nhỏ, cũng không phải của Su Mun.
- Nhỏ quay lại nhìn , thì ra là Jun. Jun tiến lên phía trước nắm tay nhỏ giật về phía mình
- AI CHO MÀY ĐỘNG VÀO CẬU ẤY. Jun hét lớn khiến cả đám đứng im bất động trừ tên dê xồm đó
- MÀY LÀ AI? Tên đó hằn giọng nói
- LÀ BẠN. Jun trả lời bình thản nhìn tên dê xồm
- Sax..Bạn thì mày tránh qua 1 bên đi. Không phải chuyện của mày. Tên dê xồm nhướn mày nhìn Jun
- Cậu ấy là bạn tao thì chúng mày cũng không có quyền được động vào . Jun cũng nhướn mày. mắt liếc xéo tên đó
- Thằng này to gan, mày biết mày đang nói chuyện với ai không hả ? 1 tên đứng cạnh tên dê xồm lên tiếng nói hăm dọa
- Biết. Là bọ bên trường Đông Nam. Lúc này Ken mới lên tiếng nói
- Biết thì khôn hồn giao con nhỏ đó cho bọn tao, bọn tao sẽ tha mạng cho mấy đứa mày. Tên dê xồm đó hằm hè lên nói
- Tao đã không đã động gì đến chúng mày là do chúng mày tự chuốc họa vào thân đấy. Đừng trách tụi tao không nói trước. Lin cũng nói chen vào
-Anh..Bọn này là nhóm TỨ ĐẠI HOÀNG TỬ của trường STAR đấy. Dây chúng nó mình không xong với a Key đâu. Tên đứng cạmh thì thầm vào tai thằng dê xồm vừa rồi
- Chuyện thế nào tao sẽ chịu trách nhiệm. Coi như trả thù vụ lần trước cho anh Key. Tên dê xồm đó lên tiếng
- Thích thì lên 1 lượt luôn đi. Jun nói lớn ròi quay qua nói với nhỏ
- Cậu lui ra đằng sau đi
- Để tớ iểm trợ cùng. Nhỏ nói thì thầm vào tai Jun
- Bọn mày đâu xông lên. Tên dê xồm kia hét lớn
- BỘP..BỘP..UỴCH..UỴCH
- PẶC..PẶC..BỐP..BỐP
2 bên đánh nhau mà không để ý đến mọi người xung quanh đang nhìn. Bảo vệ khu công viên cũng không dám vào can. Vào can có khi lại đi viện sớm. Nên cũng im lặng.
|
CHAP 25 : CHẠM MẶT - NGƯỜI TRẢ ƠN
- Su Mun phía sau. Nhỏ hét lớn khi có 1 tên đang định đánh lén nó
- BỐP...CRẮC
- Cho mày chết nè con. Su Mun quay lại đá lốc ao cho tên kia khiến tên kia nằm im bất động ở đó
- Phản xạ nhanh đấy. Lin đứng bên cạnh quay ra nói
- Vẫn không ăn thua gì. Mi Su vừa đánh trả đòn vừa nói
- Chuyện nhỏ. Nó nháy mắt với mọi người
- Mi Su và nó kết hợp ăn ý với nhau khiến mấy tên trường Đông Nam trở mặt không kịp, đỡ đòn cũng kém hơn. Còn 3 chàng nhà ta thì hết lần này đến lần khác bị bất ngờ vì 2 đứa nó
-Bỗng bất ngờ từ đâu xông đến 1 tên rút ra con dăm găm tiến đến phía Su Mun. khiến nó không để ý.
- XOẠT..Á..1 tiếng hét lớn
- Đó là ai? Mọi người dừng mọi hoạt động và quay ra nhìn tiếng kêu đó.
- Su Mun. Cậu không sao chứ. Ken đạp cho 2 tên kia khiến 2 tên đó lăn ra đất rồi chạy lại xem xét nó
- Tớ không sao. Nhưng..Nó nói ngắt quãng. Mặt biến sắc nhìn người đối diện
- 1 tên con trai đội mũ lưỡi trai che đi phần nào khuôn mặt, đứng ngay trước mặt nó. Ánh mắt nhìn chằm chằm tên đang cầm dao đứng đó. Tên kia có vẻ run sợ lắp bắp nói:
- Đại..đai..ca. Anh không..không sao chứ.
Tôi không sao. Người con trai kia lạnh giọng nói rồi nhìn tên đàn em như muốn giết sống hắn
- Anh Key, tay anh không sao chứ. 1 tên đàn em thấy vậy chạy lại băng bó bàn tay đang chảy nhiều máu của Key.
- Key. Key. Sao nghe quen vậy ta. Nó đứng bất động nhìn tên con trai bí ẩn đội mũ lưới trai đứng đối diện mình. Anh ta đã đỡ nhát dao đó cho nó
- KEY. Ken hét lên rồi tỏ vẻ ngạc nhiên đôi chút
- Lin và Jun cũng có phàn hơi bất ngờ khi thấy Key a đỡ nhát dao đó cho Su Mun. 1 dấu hỏi to đùng khiến 2 người cứ đứng thừ đó suy nghĩ
- Em không sao chứ. Key lên tiếng dịu dàng hỏi Su Mun
- Tôi..tôi..không sao. Tay của anh. Nó nói rồi chỉ vào vết thương của anh
- À, không sao. Bị xước đôi chút thôi mà. Key nói rồi cười tươi nhìn Su Mun
- Cảm ơn anh đã giúp tôi. Nó cúi gập người nói lời cảm ơn Key
- Không sao. Coi như tôi trả ơn cho em. Chúng ta hòa nhé. Key nói rồi nháy mắt
- Trả ơn, trả ơn gì? Nó đang thắc mắc về câu nói của anh ta. Nhìn anh ta quen quen mà nó không nhớ ra nó đã gặp ở đâu rồi.
- Cậu quen anh ta sao. ken thắc mắc về cuộc nói chuyện nữa anh ta và nó
- Tớ cũng không biết. Hình như không quen. Nó nói rồi gãi đầu
- Em không nhớ ra tôi sao. Key mặt xụ xuống vờ trách nó
- Tôi..tôi..thật sự không nhớ ra đã gặp anh ở đâu. Nó cố gắng nói giải thích cho Key hiểu
- À, không sao. Vậy cứ cố gắng nhớ ra đi. Anh có việc đi trước đây. key nói rồi vẫy tay với nó
- Thấy đại ca của mình bước đi, bọn đàn em trường Đông Nam cũng lủi thủi bước theo sau. Chúng nó lại gây ra chuyện rồi. Về lại bị đai ca tẩn cho trận coi. Còn chưa nói đến làm đại ca bị thương
- Thấy Key đi khuất dạng, Jun đứng đó nói
- Này, cậu và thằng cha đó có quan hệ gì vậy?
- Thằng cha nào? Nó đứng ngơ ngơ ngẩn ngẩn ớ đó thắc mắc
- Là đại ca trường Đông Nam. Lin lên tiếng nói
- HẢ. ĐẠI CA TRƯỜNG ĐÔNG NAM. Nó và Mi Su cùng hét toáng lên vì sự ngạc nhiên này
- Làm gì mà hét to thế. Biết nhau mà không biết hắn ta là ai sao. Ken ngoáy tai, mắt liếc xéo nó
- Tôi đâu có biết anh ta. Nó đứng đó nói rồi cũng liếc xéo Ken
- Hừm. Thế vụ trả ơn là gì vậy? Ken tỏ thái độ với nó
- Hìhì..Chuyện đó tôi cũng không nhớ nữa. Nó đứng đó cười trừ
- TRỜI.. Cả 4 người đứng đó trừ nó ra đều bó tay với nó. Đúng là trí nhớ quá kém khi không nhớ ra anh ta là ai
- Thôi. Không nói nữa. Đi về. Ken hậm hực rồi quay đi
- Ơ. Thế không đi ăn trưa à? Nó đứng đó nói với theo
- Cậu tự đi ăn 1 mình đi. Lin, Jun, Mi Su cũng đồng thanh lên tiếng nói rồi cũng bước đi
- Này.Về thì cũng đợi tôi với chứ? Mọi người sao thế nhỉ? Tự dưng lại như thế/ Cả đứa bạn thân mình cũng hùa theo họ là sao. Nó ngán ngẩm thắc mắc rồi chạy đuổi theo bọn họ
* Quay lại với Jin:
Đúng như kế hoạch Jin thực hiện, Jin đã dụ được bọn đàn em trường Đông Nam đuổi theo mình đến ngõ hẹp vắng người phía trước. Đánh lạc hướng bọn nó để giúp đàn em của mình thoát khỏi đây và tìm cứu trợ giúp mình.
- Jin chạy thục mạng về phía ngõ hẹp. Chạy hết ngõ hẹp này là ra được đường quốc lộ. Jin vui mừng cứ chạy thẳng ra con đường phía trước. Bọn đàn em trường Đông Nam ráo riết chạy đuổi theo Jin
- CHÚNG MÀY. BẮT SỐNG THẰNG NHÃI ĐÓ CHO TAo..Hộc..Hộ..Tên cầm đâu hét lớn với bọn em
- DẠ. Bọn đàn em hét lớn
* Đường quốc lộ:
- Thứ 7 cuối tuần có khác. Được tự do đi chơi thật là thích quá..Nhỏ Su A vừa đi dạo phố vừa hít thở không khí trong lành của buổi sáng tại Seoul _ Hàn Quốc.
(..Bây giờ mình sẽ gọi Su A là San nhé cả nhà. Như lúc mình giới thiệu ở chap trước rồi..)
- Đã bao nhiêu năm đi du học trở về đây nhỏ chưa được trở về Hàn Quốc. Bây giờ đã đặt chân tại Hàn Quốc nhỏ thấy mọi thứ quá xa lạ với nhỏ. Nhỏ quyết định trốn ra ngoài để hưởng thụ 1 ngày cuối tuần vui vẻ mà không có ai đi theo kể cả vệ sĩ .
- Nhỏ thích thú đi dạo khắp nơi trên vỉa hè, vừa đi nhỏ vừa ngắm cảnh mọi người đi ngoài đường, bỗng ở phía sau có vẻ ồn ào, náo nhiệt cs sự chạy đua của 1 đám thanh niên. Trí tò mò của San dâng cao.
- Nhỏ quay lại đứng sát vào 1 cửa hàng bán hoa quả gần đó xem xét. Phía trước 1 thanh niên chắc chặc tuổi San, đội 1 chiếc mũ lưới trai che hết đi khuôn mặt đang chạy thục mạng vì bị 1 đám thanh niên càm gạy gộc đuổi phía sau
- Theo như quan sát thì San nghĩ chắc là bọn lưu manh nên không có gì xem định quay bước đi thì có người chạy về phía mình. Xô mạnh San vào cửa hàng nhỏ đang đứng
- PẶC. LÀM ƠN GIÚP TÔI. Jin vừa ép sát người San vào bờ tường gần đó. Có 1 góc khuất khiên chúng không để ý. Jin thì thầm vào tai San.
- San đứng im đó nhìn chằm chằm Jin. 2 tay đang đặt lên vai, nếu nhìn vào thì 2 người có vẻ thân mật, mà chỗ đó lại là góc khuất.
- CHẾT TIỆT. ĐỂ MẤT DẤU THẰNG ĐÓ RỒI. Tên cầm đầu đứng cách đó vài mét tức giận hét lớn
- Em nghĩ thằng nhãi đó chưa chạy xa được đâu. 1 tên đàn em dáo dác nhìn quanh đó nói chen vào
- TÌM THẰNG ĐÓ NHANH CHO TAO. Tên cầm đầu diên tiết hét lớn
- RÕ THƯA ĐẠI CA. cả dám chạy dáo dác tìm Jin gần đó
- Jin và nhỏ vẫn đứng đó với tư thế như vậy 1 lúc lâu. Bỗng có tiếng nói.
- Làm ơn, tránh đường 1 chút. 1 nhân viên bê thùng hàng vào quán bỗng chạm phải 2 người đang đứng đó. Nhân vien đó vừa bê qua vừa nghĩ :" Thanh niên bây giờ hỏng rồi, ban ngày ban mặt mà dám tình tứ trước của bán hàng nhà người khác "
- Vừa bê được thùng hàng đi qua 2 người, thì bỗng có tiếng gì đó
- Ưm..Ưm.. Môi chạm môi, mắt chạm mắt. 2 con mắt mở to nhìn nhau. Bỗng San đẩy Jin ra khỏi người mình cũng lúc có tiếng nghe chói tay
- CHÁT. TÊN DÊ XỒM. San nói rồi tát Jin 1 phát đau điếng, in nguyên 5 vết ngón tay trên khuôn mặt, cùng lúc chiếc mũ của Jin rơi xuống đất.
- CÔ BỊ ĐIÊN À MÀ TÁT TÔI. Jin nổi cáu nắm chặt tay San, mắt lườm huýt nó rồi quay qua nhìn tên nhân viên vừa bê thùng hàng đi qua
- AI CHO CẬU DÁM HÔN TÔI. SAN đứng đó liếc xéo, chân giậm xuống nền đất
- ĐÂU PHẢI TẠI TÔI. TẠI ANH TA MÀ. Jin nói rồi chỉ tay thẳng mặt tên nhân viên đang chết đứng nhìn người.
- Tôi..tôi..xin lỗi. 2 người cứ..cứ tiếp tục đi. Tôi không làm phiền nữa. Tên nhân viên kia sợ quá bê thùng hàng đi thẳng vào phía trong quán
- ANH..San chỉ tay tên nhân viên bán hàng mà không nói được câu gì
- HỪM. Jin nói rồi định quay đi thì bị San đã túm lấy áo
- Này. Đứng lại cho tôi. San hét lên
- Sao. Chuyện gì nữa. Jin cau có nhìn San
- Tính hôn tôi xong thì chuồn à. Cậu phải chịu trách nhiệm với việc mmình làm chứ. San nói lớn
- Thế cô muốn sao. Hay tôi cho cô hôn lại tôi nhé. Jin nói rồi nháy mắt.
- Cậu..Cậu chết với tôi. San tiến tới đánh đấm Jin không thương tiếc
- Ui da. Đau tôi. Jin vừa đỡ đòn vừa nói
- Tôi phải cho cái tên dê xồm, tên lợi dụng như anh chết dưới tay tôi. San nói rồi xắn tay áo đuổi theo Jin.
- Jin vội vàng chạy ra khỏi bức tường khuất vừa rồi và chạy ra con đường lớn mà không nghĩ rằng bọn đàn em trường Đông Nam vẫn đang tìm kiếm Jin ở khu đó
- ĐỨNG LẠI CHO TÔI. San vừa nói vừa chạy đuổi theo Jin
- Ặc, cô vẫn còn bám theo tôi sao.Jin vừa chạy vừa quay lại phía sau thấy nhỏ vẫn đang chạy đuổi theo mình
- ĐẠI CA. KIA CHẲNG PHẢI THẰNG NHÃI ĐÓ. 1 tên đàn em đứng đó nhìn kĩ
- Tên đàn anh nhìn theo phía tên đàn em mình chỉ tay phía xa
- ĐÚNG THẰNG NHÃI ĐÓ RỒI. BẮT LẤY THẰNG NHÃI RANH DÓ CHO TAO. Tên đàn anh hét lớn rồi chạy về phía Jin
- Jin thấy có đám người chạy về phía mình, nghĩ ngay bọn đó lại đến liền kéo tay nhỏ đi hướng khác. Thấy tên đó nắm tay mình kéo đi. Nhỏ San gắt:
- NÀY. BUÔNG TÔI RA. CẬU ĐỊNH KÉO TÔI ĐI ĐÂU THẾ HẢ. Nhỏ hét lớn rồi giật tay mình ra khỏi tay Jin
- Cô nhìn phía sau đi. Jin nói
- San thấy 1 đám người vừa nãy đnag đuổi theo phía mình. San nheo mắt rồi nói với Jin
- Đó là chuyện của cậu. Đâu liên quan đến tôi cơ chứ. Nhỏ San đứng đó khoanh tay trước ngực
- Cô nghĩ bọn họ sẽ tha cho cô khi cô đnag đi cùng tôi. Jin nói rồi nhìn bọn họ đnag đuổi theo gần chỗ mình
- nhưng mà, San nói lấp lửng
- Không nhưng gì cả. 1 là cô đi cùng tôi thì cả 2 cùng thoát. 2 là cô bị bọn chúng bắt và tra tấn. Cô chọn đi. Jin lạnh giọng nói
- Thấy thái độ của Jin nghiêm túc như vậy, San cũng thấy sợ.
- Thấy nhỏ có vẻ sợ hãi khi tin lời mình như vậy, Jin kéo tay San chạy 1 mạch
- ĐỨNG LẠI..ĐỨNG lẠI CHO TAO. Tên đàn em hét lớn, đuổi theo phía sau
Hộc...hộc..chạy..chạy châm 1 chút. Tôi không chịu nổi rồi. San vùea chạy vừa thở hồng hộc.
- Mau lên. Không họ sẽ bắt được đấy. Họ bắt được tôi thì không sao nhưng cô là con gái, tôi e.. Jin nói ngắt ngứ
- Haizz..Sao..sao tôi lại dây vào cậu cơ chứ. san đứng đó 2 tay chống gối thở dốc lấy hơi.
- Cô gắng lên, sắp đến khu địa bàn của tôi rồi. Jin nói rồi kéo tay San chạy tiếp.
- Chạy được 1 đoạn xa, San không chịu nổi được nữa nên vừa chạy vừa thở dốc tiếp, bỗng nhỏ sơ ý vấp hòn đá..
- BỘP..Á...Nhỏ hét
- Sao vậy? Jin chạy phía trước thấy tiêng nhỏ liền chạy quay lại xem sao?
- Chân của tôi. huhu Nhỏ ngồi đó nhìn chân mình bị sước và chảy máu. Đôi giày thì 1 chiếc bị gãy gót mất tiêu rồi
- Đau lắm không? Jin nhẹ giọng nói
- Cậu không thấy sao mà hỏi. Huhuhu .San khóc bù lu bù loa lên
- Tôi xin lỗi. Nào đứng dậy Tôi dìu cậu ra phía ghế kia ngồi. Jin nói rồi dìu nhỏ San đứng lên
- Nhưng vì đau quá, nhỏ San không đi nói, có vẻ nặng hơn Jin nghĩ.
- Á..tôi trẹo chân rồi hay sao ý. Đau quá tôi không đi nổi. Mặt San nhăn nhó nhìn vết thương đang chảy máu ở chân
- Thấy vậy, Jin liền nhâsc bổng nhỏ ra phía ghê đá gần đó. Jin nghĩ chạy xa vậy chắc bọn đó cũng chưa chắc đã duổi kịp. Với lại nhỏ lại bị thương thế này cũng không đi được
- Thấy Jin hành động như vậy, nhỏ mặt đỏ tưng bừng không dám nhìn mặt Jin lấy 1 lần.
- Chân cô vẫn còn đau lắm phải không? Jin hỏi han
- Ừ. Nhỏ nói rồi cũng im lặng
-Tôi sẽ băng tạm cho cậu để máu không chảy ra nữa. Jun lấy trong túi áo ra 1 chiếc khăn tay màu trắng buộc tạm vào vết thương cho nhỏ.
- Cảm ơn cậu. Nhỏ San lí nhí nói.
- Không có gì. Ngồi đây đợi tôi chút. Tôi sẽ quay lại nhanh. Jin nói rồi chạy vụt đi không kịp để San nói câu gì.
|
- 5 phút sau, Jin quay lại. Trên tay là 1 túi đồ đựng bông băng, thuốc rửa vết thương. Ngoài ra còn 1 thứ bí mật nữa.
- Cậu đi đâu thế? Thấy tiếng động San quay ra thấy Jin cầm 1 túi đồ
- Tôi đi mua ít đồ để rửa vết thương cho cô. Jin nhìn vết thương ở chân San
- Hix. Không sao đâu. Tôi nghĩ sẽ không nhiễm trùng được đâu. San mặt nhăn nhó nhìn vết thương của mình
- Đừng có chủ quan. Để lại sẹo sẽ không đẹp với đôi chân thế này đâu. Jin ngồi xuống nâng đôi chân đang bị thương của San lên rửa vết thương
- San ngồi yên trên ghế đá quan sát Jin rửa vết thương cho mình. San chú ý từng cử chỉ của Jin. Jin nhẹ nhàng lau vết thương, rửa vết thương bằng cồn, rồi thổi nhẹ vào vết thương của San. San như chết lặng với hành động của Jin.
- San nghĩ 1 tên lưu manh như cậu ta mà cũng biết quan tâm người khác như vậy. Trên đời này hiếm có ai như thế. Cần nên xem xét lại cậu ta mới đúng. 1 tên lưu manh dễ thương chứ bộ. San vừa nghĩ vừa cười tủm tỉm 1 mình
- Xong rồi. Jin ngẩng lên nhìn San thấy San đang ngơ ngác nhìn mình rồi cười
- Tôi biết tôi đẹp trai rồi. Jin được nước lên mặt
- Xía. Cậu đang tưởng bở về mình quá đấy. San chợt bừng tỉnh đánh trống lảng
- Vậy sao. Hóa ra tôi đang ảo tưởng về sức hút của mình à ? Jin giả vờ trầm tư suy nghĩ
- Đúng vậy. San gật gù
- Mà thôi, cô xem có đi vừa đôi giày này không? Jin cầm lấy đôi giầy quảng cho San
- Sao mua giầy cho tôi. san kịp bắt được khi Jin ném về phía mình. Ngơ ngác nhìn Jin rồi lại nhìn đôi giày bệt màu hồng đang cầm trên tay mình
- Ờ..thì..thì..mua để cảm ơn vụ vừa rồi. Mà không lẽ để cô đi chân đất về nhà. Jin hắng giọng nói vừa cảm thấy có lỗi sau lại đá đểu nhỏ San
- Ặc. Sao cậu biết tôi đi vừa cỡ này. San vừa đi đôi giày vào châ rồi ngắm nhìn đôi giầy mới của mình. Rất hợp với chiếc váy hồng phấn nhỏ đang mặc. Thay vì đi đôi giầy cao gót vừa rồi, bây giờ nhỏ có thể chạy nhảy mà không sợ bị ngã nữa rồi
- Nhưng nhỏ san vẫn tiếc đôi giày cao gót màu hồng của cô. Đôi giày đó để đi kèm với chiếc váy nhỏ đang mặc. Đôi giầy, nhỏ mới mua ở bên Mĩ. Tiếc hùi hụi nhưng biết sao được cũng do tên lưu manh ấy mà cô mới bị thế
- Chọn bừa thôi. Nhưng nó cũng hợp với cô đấy. Jin đứng đó nhìn nhỏ San đi vừa đôi giầy cậu mua ở cửa hàng gần chỗ Jin đi mua thuốc
- Hihi. cảm ơn. Nhỏ San ngượng ngùng nói nhỏ. Dù sao thì đây cũng là lần đầu tiên nhỏ được 1 người con trai mua giầy cho nhỏ ngoài ba nhỏ ra
- Không có gì. Mà nhà cô ở đâu để tôi đưa cô về. Jin sực nhớ ra liền nhìn nhỏ San
- À. Nhà tôi cách đây cũng không xa lắm đâu. Ta đi thôi. Nhỏ San đứng lên đi chậm chỉ đường cho Jin
- Reng..Reng..reng..Tiếng chuông điện thoại của Jin vang lên
- Alo. Jin nhấc máy
- Anh ổn chứ. Bọn em đã gọi viện binh đến rồi. Bây giờ anh đang ở đâu, em đến đón. Bên kia vọng lại
- Mang cho tôi chiếc xe đến khu phố XXX. Jin lạnh giọng đáp
- Vâng. Bên kia trả lời
-* Tại phố XYZ:
- Tìm kiếm 1 lúc, vòng vo 1 số khu phố, cuối cùng cũng tới nhà nhỏ San
- Này. Cô là trẻ con sao mà không nhớ đường về nhà. Jin nổi cáu khi nhỏ San cứ chỉ không đúng đường làm Jin đi lòng vòng mãi mới tới đúng khu nhà nhỏ
- Xin..xin lỗi mà. tại tôi mới về nước được 4 ngày nên..nên.. Nhỏ San cúi gằm mặt xuống không giám nhìn cậu ta
- Thôi khỏi. Trách cô cũng được gì đâu. Cô vào nhà đi. Cũng tối rồi đấ. Jin nói rồi nhìn vào màn hình điện thoại.
- Ok. Cậu về cẩn thận. Nhỏ San mở cửa bước vào nhà
- Jin đứng đó nhìn nhỏ San vào nhà rồi mới định quay đi. Vừa đi, cậu ta vừa nghĩ. Không ngờ nhà nhỏ này cũng giàu xụ phết chứ trả đùa. Quanh khu phố này cũng toàn người giàu.
-Vừa bước gần đến xe của mình thì Jin thấy đầu óc mình choáng váng, mặt tối sầm lại, chân không bước nổi nữa. Thấy vùng bụng mình đau nhói. Jin sờ xuống bụng mình.
- Là Máu..Máu sao ? Mình bị thương lúc nào vậy? Jin trong đầu suy nghĩ, mặt nhăn nhó. Cố gắng đi đến chiếc xe của mình nhưng Jin mắt như muốn nhắm nghiền lại.
- BỘP.. Jin ngã nhào ra lòng đường. Jin nằm đó mắt nghiền lại và bất tỉnh. 1 vệt máu ở bụng chảy ra ở lòng đường
- Nhỏ San đã đi vào nhà, nhưng nhỏ nghĩ thế nào lại muốn gặp tên đó, liền quay ra mở cửa. Bước ra đã thấy cảnh tượng Jin nằm bất động ở đó
- Này..Này. Cậu sao thế. Nhỏ San chạy lại đỡ Jin ngồi dựa vào lòng mình
-....
- Cậu tỉnh lại đi. Người đâu. Cứu người. Không thấy cậu ta trả lời. Nhỏ San hét to lên
- Nghe tiếng hét to phía ngoài. Mấy tên vệ sĩ và giản gia nhà nhỏ San chạy ra xem
- Cô..cô chủ. Cô chủ bị sao vậy. Vệ sĩ và quản gia đứng chết trân khi nhìn thấy cô chủ mình tay và áo toàn dính máu đang ôm 1 cậu thanh niên không rõ là ai. Mặt ai cũng tái mét đi
- Không phải tôi..mà là..là cậu ta. Nhỏ San bình tĩnh trả lời
- mau cõng cậu ta vào trong nhà trước đi. Quản gia nhà San ra lệnh cho 1 tên vệ sĩ
- Vâng. 1 tên vệ sĩ cõng Jin vào nhà khách của nhà San
CHAP 26 : BỮA TIỆC ĐÁNG NHỚ VÀ CƠN ĐAU DỮ DỘI * Tại 1 nơi khác :
- 7h tối tại PART HYATT BUSAN HOTEL
( khách sạn này là có thật đó nha cả nhà )
- Sao lại bảo mình đi dự tiệc tùng này vậy trời.. Jun càu nhàu
- Haizz..Tao cũng có muốn đi đâu cơ chứ. Sướng mỗi thằng Ken. Lin thở dài ngao ngán cầm li rượu lắc nhẹ
- Mà sao không thấy bóng thằng Jin đâu cả vậy. Jun ngó nghiêng nhìn xung quanh
- Nó bận chuyện việc ở bang nhưng nghe tên đàn em nói giarui quyết xong rồi mà nhỉ? Không lẽ lại vào bar rồi. Lin đứng đó cũng thắc mắc nói
- Chuyện ở bang sao? Nghe đến bang mình, Jin mặt nghiêm trọng
- Ừ. Nhưng Jin giải quyết xong xuôi rồi. Lin nhấp chút rượu rồi nói
- Thấy vạy. Jun cũng không nói thêm câu gì. Ngồi đó lắng nghe bản nhạc du dương, nhìn những cặp đôi đang biểu diễn ở sân khấu. Từng bước nhảy điệu đà, chuyển động theo nhạc, khiến Jun cũng thích thú muốn hòa mình vào bản nhạc tuyệt vời đó. Jun ngó ngang tìm 1 nữ nhân để cặp với mình
- Reng..reng..reng..Nhạc chuông của ai đó vang lên. 1 cô gái mặc 1 chiếc váy dự tiệc màu hồng phấn dài đến chân, tóc màu vàng thả bồng bềnh, đang ngồi đó nhâm nhi li rượu bỗng có tiếng điện thoại cắt ngang
- Nhìn màn hình. Cô gái bước vội ra ban công. Đủ yên tĩnh để nghe cuộc điện thoại quan trọng
- Alo.
- Cậu..cậu..đang..đang..ở đâu..vậy. 1 giọng nói thều thào nói qua bên loa
- Tớ đang có việc bận. Bà sao vậy? Cô gái lo lắng hỏi
- Tớ..tớ..đau..đau..bụng quá đi mất..Cậu..cậu có..thể đến đây..được..dược..không ? Đầu dây bên kia cố gắng nói trọn vẹn câu nói
- cậu..cậu đau..bụng sao?Người con gái hỏi gấp
- Mau..mau đến nhà..nhà..tớ.
|