CHAP 21: KHOẢNG CÁCH RÚT NGẮN
* Tại Biệt Thự Nhà Ken:
- Cậu chủ đã về. Quản gia và 2 hàng người hầu đứng thành hàng dài chào Ken
- Ờ. Ken lạnh giọng, tay đút túi quần đi thẳng lên lầu.
Đúng lúc đó, Su Mun cũng tới đến nhà Ken để làm thêm. Mồ hôi nhễ nhại vì phải chạy bộ 1 đoạn khiến nó mệt cả hơi, lau đi những giọt mồ hôi trên trán, nó mở cửa bước vào
- Dạ, cháu chào quản gia. Nó lễ phép cúi đầu chào người quản gia đứng trước mặt nó
- Ừ. Cháu đến rồi à. Người trung niên kia cười nhìn nó
- Dạ, vâng. Cháu xin phép đi làm đây ạ. Nó nói rồi quay lưng bước đi
- ừ..cháu đi làm trước đi. Quản gia nói rồi cũng bước đi
* Tai phòng Ken
- Cốc..Cốc...Cốc..
- Vào Đi
- Hôm nay tôi phải làm nhũng gì đây. Nó bước vào rồi thản nhiên nói 1 lèo.
- Làm những việc mà cậu hay làm đi. Ken đáp thản nhiên, mắt vẫn dán vào quyển tạp chí
- Ừ.. Nó quay ra làm việc hằng ngày của mình
- Mà cậu biết đến trễ bao lâu không hả ? Ken nói rồi bỏ quyển tạp chí xuống bàn và lại gần nó đang đứng chỗ kệ sách
- Bao lâu là bao lâu. Nó nói thản nhiên, tay vẫn đang lau kệ sách
- 3 phút 24 giây. Ken đứng đó khoanh tay đáp lại
- What? ó quay lại trừng mắt nhìn Ken
- What gì? Tôi nói không đúng sao? Ken hờ hũng đáp
- Cậu..Cậu có cần phải tính chi li như thế không. Nó hậm hực đáp
- Có. Nhân viên mà đi làm muộn là bị phạt viết kiểm điểm hoặc trừ lương nếu nặng hơn còn đuổi việc. Đây cậu là ô sin cho nhà tôi mà đến muộn thì cậu tính sao hả. Ken nói khích đểu nó
- Hả..có cần phải làm qua sleen vậy không? Nó hác hốc mồm khi nghe Ken giảng giải
- Hả..hử gì. Tháng này cậu sẽ bị trừ lương. Ken nói trong lòng đang mừng thầm đã trả thù được nó
- Trừ lương. Cậu không nói đùa tôi đó chứ.Nó trố mắt ngạc nhiên không tin những gì mình đang nghe
- Tôi nói thật chứ đùa đâu. Ken hắng giọng, giả vờ nghiêm túc nói rồi quay đi
- Hừ..Cậu đáng chết. Đi trễ có 1 chút mà đòi trừ lương của tôi sao. Nó nói như muốn òa khóc
- Đó là cậu đến muôn mà. Làm việc phải có qui tắc chứ. Ken nói, tay đút túi quần đứng dựa lưng ở kệ sách nhìn nó.
- Ôi, tiền lương của tôi. Nó hậm húc lườm huýt Ken
- Đã là heo ngủ nướng rồi giờ còn đi làm muộn nữa..Ôi trời, không thể tin nổi. Chẹp..chẹp..Ken nói rồi xoa cằm nhìn nó vẻ khiêu khích
-Cậu..cậu bảo ai là heo hả. Nó mặt tối sầm lại nhìn Ken như muốn giết người
- Chả phải là heo thì là gì? Sáng đi học muộn, chiều thì đi làm muộ..Ken cười đểu nó
- Cậu muốn chết không hả Park Min Young. Nó hét lớn lên
- Uầy..Tôi ghét ai gọi cả họ lẫn tên của tôi lắm đó. Ken nói rồi ngoáy lỗ tai mình, mặt cau có.
- Cậu..cậu..cậu đi chết đi. Nó cầm chặt khăn lau tren tay rồi đuổi đánh Ken
- Ken đứng đó phản ứng kịp chạy 1 mạch xuống tầng dưới.
Bich..Bịch..Bịch..Ken mở cửa phòng chạy 1 mạch xuống duwosi tầng
- Cậu dứng lại cho tôi. Nó vừa chạy, tay cầm khăn lau cứ khua khoắng trước mặt
- Ken vừa chạy vừa nói: Ngu gì mà đứng lại. Để cậu đánh tôi à heo ngủ nướng kia. Haha
- Nó đuổi theo Ken xuống lầu..Cả nhà rung chuyển vì tiếng chạy của 2 người này..Ai nấy đều ngẩng đầu lên lầu 3 nhìn họ đuổi rượt nhau quanh nhà.
-Bịch..bịch..Bịch..
- Tôi mà bắt được cậu thì cậu chết với tôi. Nó vừa chạy vừa nói
- Bịch..bịch..Bịch..
- Haha..haha...bắt được tôi thì hãy nói đi. Đồ con heo ngủ nướng. ken cũng không vừa. Vừa chạy xuống lầu 2 vừa quay lại khiêu khích nó. Khiến nó diên lên
- PARK MIN YOUNG. CẬU SẼ CHẾT VỚI TÔI. Nó hét toáng lên từ lầng 3 xuống vì không đuổi kịp được Ken. Tiếng thét của nó làm vang vọng, ầm ĩ cả căn biệt thự rộng lớn.
- Mọi người và quản gia thì đứng dưới lầu nhìn 2 người họ đuổi rượt nhau từ trên lâu 3 xuống mà thấy thích thú. Lâu lắm rồi họ mới thấy được cậu chủ cười vui vẻ với người khác như vậy
- Căn biệt thư lâu lắm rồi vắng tiếng cười, giờ đây vì 1 cô gái mà cả biệt thự lại dấy lên niềm vui khó tả. Quản gia và bà vú nhìn nhau cười thầm. Mỗi người có 1 suy ngĩ riêng nhưng ý nghĩ đó đều hướng đến 1 người. Đó là cậu chủ mà họ hết mực yêu thương
- Ngoài ra mọi người xì xào bàn tán này nọ
- Coi kìa, con nhỏ kia ghê gớm chưa? Dám đuổi đánh cậu chủ nhà mình. 1 người giúp việc lên tiếng
- ừ, Mà cả gan họi thẳng tên của cậu chủ nữ chứ. Nhỏ đó chết chắc rồi. 1 người giúp việc khác lên tiếng chen vào
- Mới làm được 2 tháng mà đã lên mặt vậy rồi đấy. tưởng có chút nhan sắc mà định dụ dỗ cậu chủ à. Người khác lên tiếng..
Bla..Bla..bla...
_ còn ở 1 chỗ cách đó không xa, 1 người con gái đứng đó nhìn nó với ánh mắt tóe lửa, tay nhỏ đó nắm thành hình nắm đấm, miệng không ngừng chửi rủa nó
- Cứ để xem, mày còn vui vẻ được với cậu chủ bao lâu. Sớm muộn mày cũng bị đuổi việc thôi. Nhỏ đó lẩm bẩm 1 mình
Quay lại nó và Ken. 2 người đnag đuổi rượt nhau sau nhà
|
* Sân nhà sau:
- Cậu..cậu.. đứng..lại ..lại cho tôi.. Nó vừa chạy vừa thở hổn hển đuổi theo Ken
- Ken vừa chạy vừa khích đểu nó..
- Mỡ mà húp. Đồ heo ngủ nướng.
- Cậu cứ đợi đó. Nó sắn cao tay áo rồi chạy nhanh đến phía Ken đang đứng đó
- Bỗng nhiên, nó vấp chân vào đá rồi sau đó tiếng hét của nó vang lên.
- Á...á...á...á..
- Thấy tiếng hét, Ken tái mặt chạy lại đỡ nó, nhưng đã không kịp. Cả 2 cùng ôm nhau lăn thành vòng xuống phía dưới vườn hoa..
- Lăn được vài vòng, nó và ken bị đập mạnh người vào 1 gốc cây lớn gần đó. May có cái cây chắn nên nó và Ken không bị lăn đi tiếp. 1 tiếng va chạm mạnh
- BỘP..BỘP..
- Ui da. Cái lưng của tôi. Ken nằm đó. 1 tay ôm eo nó rồi kêu than, khuôn mặt nhăn nhó.
- Híc. Có sao không vậy. nó lo lắng, ngồi bật dậy nhìn Ken hỏi
- Cậu nhìn xem tôi có bị sao không mà hỏi. Ken nhen nhó trả lời nó rồi cũng cố gắng ngồi dậy dựa vào gốc cây cạnh đó
- Tôi..tôi..xin lỗi. Có đau lắm không? Tôi đưa cậu đến bệnh viện. Nó mặt biến sắc, hỏi Ken
- Thấy nó lo lắng như thế, khiến Ken phì cười vì vẻ mặt đó của nó.
- Haha..Có thế mà cũng phải đi bệnh viện được sao. Ken cười đểu nó
- Cậu..Cậu dám đùa tôi sao? Nó bỏ ngay khuôn mặt lo lắng thay vào đó là khuôn mặt tức giân
- Tôi muốn xem biểu hiện của cậu thế nào thôi. Ken nói thản nhiên rồi nhìn nó
- Cậu..được lắm. Nó vừa nói vừa đấm liên tục vào người Ken
- Bốp..Bốp..Cho cậu chết nè..Bốp..Bốp..Dám đùa tôi nữa này..Bốp..Bốp
- Ui da, đừng đánh nữa. Đau tôi, Ken vừa nói vừa né những cú đánh của nó giáng xuống người mình.
-Không thể tha cho cậu được, bốp..bốp...nó vừa nói vừa đánh Ken tiếp, mặc kệ Ken kêu la oai oái..
- Bỗng nhiên, Ken nắm chặt lấy tay nó, không để nó đánh tiếp. Ken vừa nắm chặt bàn tay của nó, vừa nhìn nó chằm chằm..1 cảm giác lạ nhen nhóm vào trái tim bé nhỏ của nó, Nó giật mình vì hành động đó của Ken, định rút tay ra khỏi Ken nhưng bị Ken nắm chặt hơn. Ken nhìn thẳng vào đôi mắt đang muốn trốn tránh của nó.
Nó thì càng lúc càng bối rối, không biết phải nói gì, làm gì lúc này. Nó thấy lồng ngực của mình đang nhảy lung tung cả lên rồi. Đang mải nghĩ, Ken nói.
- Nếu..Nếu..là người khác bị thương vì cậu..Cậu có lo lắng như vậy không? Ken cố gắng nói ra câu mình đang nghĩ
- Nó nhìn Ken chằm chằm khi nghe Ken nói vậy. Nó không biết phải trả lời như thế nào, bởi vì nó cũng đang không biết giải thích vì sao nó lại có cảm giác lo lắng khi Ken bị thương.
- Thây nó cứ im lặng không nói, Ken nói lại
- Cậu trả lời tôi đi..
- nó giật mình,ngỡ ngàng nói
- Gì..Gì cơ. Nó mặt ngố nhìn Ken
- Thấy biểu hiện của nó như vậy Ken bỏ tay nó ra rồi đứng vụt dậy. Mặt lại trở về vẻ lạnh lùng ban đầu..
- Không có gì. Ken nói rồi đút tay túi quần đi thẳng.
- Thấy Ken có biểu hiện lạ, nó đứng dậy chạy đuổi theo Ken, nó kéo lấy áo Ken rồi nói.
- Còn..còn..chuyện trừ tiền lương. Nó cố gắng nói để cho Ken hiểu mình đang nói đến vấn đề gì.
- Phải xem xét đã. Ken nói rồi nhìn nó
- Thật..thật chứ. Bỏ qua cho tôi lần này nhé. Tôi xin hứa sẽ không tái diễn nữa. nó tỏ ra vẻ mặt cún con trước mặt Ken. khiến Ken đang giận chuyện vừa rồi cũng phải phì cười..nhưng cố gắng nén cười lại
- Được rồi. Lần này là lần cuối. Ken nói mặt giả vờ nghiêm nghị
- Móc ngéo. Nó giơ ngón út của mình giơ trước mặt Ken
- Cái gì. Ken đang không hiểu hành động này của nó.
- Là thế này nè. Nó lấy ngón út của hắn và của nó ngoắc lại với nhau.
- Là sao. Ken vẫn đang không hiểu, mặt thộn ra nhìn nó
- Là móc ngéo đó..Nghĩa là giữ lời hứa cậu vừa nói. Sẽ không trừ lương tháng nay của tôi. Nó nhìn hắn cười tươi
- Cái gì? Cô trẻ con à mà còn chơi trò này. Hắn thộn mặt khi nó nói vậy
- Không cần biết. Đã móc ngéo rồi coi như cậu đẫ đồng ý. Nó nói rồi cười nhìn hắn
- Tôi có nói đồng ý không trừ lương cô đâu mà cô đã cười tươi như thế. Ken mặt giận giữ nói
- Kệ cậu. Tôi không biết. Đã móc ngéo rồi thì phải thực hiện. Không thực hiện người đó là CHÓ. Nó cười đểu nhìn Ken rồi chạy vụt đi trước không để Ken kịp nói câu gì
Oh..yeah..Cuối cùng tháng này mình không bị trừ lương rồi. Nó vừa hét toáng lên rồi nhảy cẫng lên như trẻ con được nhận quà
-Ken thấy nó như vậy cũng phải cười. Y như con nít
- Trẻ con. Ken nói 1 mình rồi bước đi
* Tại 1 nơi khác.
* Biệt Thự Nhà Mi Ri
- Chào ông chủ, bà chủ. Quản gia nhà Mi Ri ra mở cửa cho họ
- Ừ. Các con tôi đã đi học về chưa? 1 người phụ nữ ngoài 30 tuổi lên tiếng khi đã ngồi ở phòng khác
- 2 vị tiểu thư đang ở trên phòng thư bà? Quản gia cung kính nói
- Ừ. 2 đứa cúng nó ở nhà không quậy phá đó chứ bác. 1 người trung niên lịch sự hỏi
- Dạ, không đâu. 2 vị tiểu thư ở nhà ngoan lắm. Quản gia cười tươi rồi đáp
- Cảm ơn bác ạ.. Người phụ nữ kia cười tươi rồi đáp
- Đó là trách nhiệm của tôi mà thưa bà. Mà ông bà chủ đi đường xa mệt rồi. Ông bà chủ nên nghỉ ngơi chút đi. Quản gia nói khi nhìn thấy vẻ mặt mệt mỏi của 2 người sau chuyến công tác 2 tháng ở Pari về
- Dạ, vâng. Cháu biết rồi. Chú cứ đi làm việc của chú đi. Người con trai trung niên trả lời
|
* Sân nhà sau:
- Cậu..cậu.. đứng..lại ..lại cho tôi.. Nó vừa chạy vừa thở hổn hển đuổi theo Ken
- Ken vừa chạy vừa khích đểu nó..
- Mỡ mà húp. Đồ heo ngủ nướng.
- Cậu cứ đợi đó. Nó sắn cao tay áo rồi chạy nhanh đến phía Ken đang đứng đó
- Bỗng nhiên, nó vấp chân vào đá rồi sau đó tiếng hét của nó vang lên.
- Á...á...á...á..
- Thấy tiếng hét, Ken tái mặt chạy lại đỡ nó, nhưng đã không kịp. Cả 2 cùng ôm nhau lăn thành vòng xuống phía dưới vườn hoa..
- Lăn được vài vòng, nó và ken bị đập mạnh người vào 1 gốc cây lớn gần đó. May có cái cây chắn nên nó và Ken không bị lăn đi tiếp. 1 tiếng va chạm mạnh
- BỘP..BỘP..
- Ui da. Cái lưng của tôi. Ken nằm đó. 1 tay ôm eo nó rồi kêu than, khuôn mặt nhăn nhó.
- Híc. Có sao không vậy. nó lo lắng, ngồi bật dậy nhìn Ken hỏi
- Cậu nhìn xem tôi có bị sao không mà hỏi. Ken nhen nhó trả lời nó rồi cũng cố gắng ngồi dậy dựa vào gốc cây cạnh đó
- Tôi..tôi..xin lỗi. Có đau lắm không? Tôi đưa cậu đến bệnh viện. Nó mặt biến sắc, hỏi Ken
- Thấy nó lo lắng như thế, khiến Ken phì cười vì vẻ mặt đó của nó.
- Haha..Có thế mà cũng phải đi bệnh viện được sao. Ken cười đểu nó
- Cậu..Cậu dám đùa tôi sao? Nó bỏ ngay khuôn mặt lo lắng thay vào đó là khuôn mặt tức giân
- Tôi muốn xem biểu hiện của cậu thế nào thôi. Ken nói thản nhiên rồi nhìn nó
- Cậu..được lắm. Nó vừa nói vừa đấm liên tục vào người Ken
- Bốp..Bốp..Cho cậu chết nè..Bốp..Bốp..Dám đùa tôi nữa này..Bốp..Bốp
- Ui da, đừng đánh nữa. Đau tôi, Ken vừa nói vừa né những cú đánh của nó giáng xuống người mình.
-Không thể tha cho cậu được, bốp..bốp...nó vừa nói vừa đánh Ken tiếp, mặc kệ Ken kêu la oai oái..
- Bỗng nhiên, Ken nắm chặt lấy tay nó, không để nó đánh tiếp. Ken vừa nắm chặt bàn tay của nó, vừa nhìn nó chằm chằm..1 cảm giác lạ nhen nhóm vào trái tim bé nhỏ của nó, Nó giật mình vì hành động đó của Ken, định rút tay ra khỏi Ken nhưng bị Ken nắm chặt hơn. Ken nhìn thẳng vào đôi mắt đang muốn trốn tránh của nó.
Nó thì càng lúc càng bối rối, không biết phải nói gì, làm gì lúc này. Nó thấy lồng ngực của mình đang nhảy lung tung cả lên rồi. Đang mải nghĩ, Ken nói.
- Nếu..Nếu..là người khác bị thương vì cậu..Cậu có lo lắng như vậy không? Ken cố gắng nói ra câu mình đang nghĩ
- Nó nhìn Ken chằm chằm khi nghe Ken nói vậy. Nó không biết phải trả lời như thế nào, bởi vì nó cũng đang không biết giải thích vì sao nó lại có cảm giác lo lắng khi Ken bị thương.
- Thây nó cứ im lặng không nói, Ken nói lại
- Cậu trả lời tôi đi..
- nó giật mình,ngỡ ngàng nói
- Gì..Gì cơ. Nó mặt ngố nhìn Ken
- Thấy biểu hiện của nó như vậy Ken bỏ tay nó ra rồi đứng vụt dậy. Mặt lại trở về vẻ lạnh lùng ban đầu..
- Không có gì. Ken nói rồi đút tay túi quần đi thẳng.
- Thấy Ken có biểu hiện lạ, nó đứng dậy chạy đuổi theo Ken, nó kéo lấy áo Ken rồi nói.
- Còn..còn..chuyện trừ tiền lương. Nó cố gắng nói để cho Ken hiểu mình đang nói đến vấn đề gì.
- Phải xem xét đã. Ken nói rồi nhìn nó
- Thật..thật chứ. Bỏ qua cho tôi lần này nhé. Tôi xin hứa sẽ không tái diễn nữa. nó tỏ ra vẻ mặt cún con trước mặt Ken. khiến Ken đang giận chuyện vừa rồi cũng phải phì cười..nhưng cố gắng nén cười lại
- Được rồi. Lần này là lần cuối. Ken nói mặt giả vờ nghiêm nghị
- Móc ngéo. Nó giơ ngón út của mình giơ trước mặt Ken
- Cái gì. Ken đang không hiểu hành động này của nó.
- Là thế này nè. Nó lấy ngón út của hắn và của nó ngoắc lại với nhau.
- Là sao. Ken vẫn đang không hiểu, mặt thộn ra nhìn nó
- Là móc ngéo đó..Nghĩa là giữ lời hứa cậu vừa nói. Sẽ không trừ lương tháng nay của tôi. Nó nhìn hắn cười tươi
- Cái gì? Cô trẻ con à mà còn chơi trò này. Hắn thộn mặt khi nó nói vậy
- Không cần biết. Đã móc ngéo rồi coi như cậu đẫ đồng ý. Nó nói rồi cười nhìn hắn
- Tôi có nói đồng ý không trừ lương cô đâu mà cô đã cười tươi như thế. Ken mặt giận giữ nói
- Kệ cậu. Tôi không biết. Đã móc ngéo rồi thì phải thực hiện. Không thực hiện người đó là CHÓ. Nó cười đểu nhìn Ken rồi chạy vụt đi trước không để Ken kịp nói câu gì
Oh..yeah..Cuối cùng tháng này mình không bị trừ lương rồi. Nó vừa hét toáng lên rồi nhảy cẫng lên như trẻ con được nhận quà
-Ken thấy nó như vậy cũng phải cười. Y như con nít
- Trẻ con. Ken nói 1 mình rồi bước đi
* Tại 1 nơi khác.
* Biệt Thự Nhà Mi Ri
- Chào ông chủ, bà chủ. Quản gia nhà Mi Ri ra mở cửa cho họ
- Ừ. Các con tôi đã đi học về chưa? 1 người phụ nữ ngoài 30 tuổi lên tiếng khi đã ngồi ở phòng khác
- 2 vị tiểu thư đang ở trên phòng thư bà? Quản gia cung kính nói
- Ừ. 2 đứa cúng nó ở nhà không quậy phá đó chứ bác. 1 người trung niên lịch sự hỏi
- Dạ, không đâu. 2 vị tiểu thư ở nhà ngoan lắm. Quản gia cười tươi rồi đáp
- Cảm ơn bác ạ.. Người phụ nữ kia cười tươi rồi đáp
- Đó là trách nhiệm của tôi mà thưa bà. Mà ông bà chủ đi đường xa mệt rồi. Ông bà chủ nên nghỉ ngơi chút đi. Quản gia nói khi nhìn thấy vẻ mặt mệt mỏi của 2 người sau chuyến công tác 2 tháng ở Pari về
- Dạ, vâng. Cháu biết rồi. Chú cứ đi làm việc của chú đi. Người con trai trung niên trả lời
* Tại phòng Mi Ri
- Cốc..Cốc..Cốc..
- Cửa không khóa. Mi Ri lên tiếng trong khi đang ngồi nghe nhạc
- Chị.. Mi Su lên tiếng
- Có chuyện gì ? Mi Ri nói, mắt vẫn dán lấy màn hình laptop
- Bố mẹ về rồi đấy. Mi Su nhẹ giọng nói
- Thì có làm sao ? Mi Ri nói vẫn không thèm nhìn Mi Su 1 lần
- mình nên đến hỏi thăm bố mẹ chứ? Mi Su cố gắng lên tiếng nói, trong khi không khí trong phòng này quá ngột ngạt , khó thở.
- Mày sang đây chỉ để nói chuyện đó sao hả. Mi Ri lúc này mới quay ra nói và nhìn chằm chằm Mi Su
- Ý em không phải như vậy đâu. Mi Su cố gắng nói khi nhìn thấy vẻ mặt đáng sợ của chị mình
- Nói hết chưa? Nói xong rồi thì ra ngoài đi. Mi Ri nói rồi lại quay mặt đi
- Chị à. Chị đừng như thế được không? Bố mẹ lâu lâu mới về được 1 lần mà. Chị cũng phải thông cảm cho bố mẹ chứ. Mi Su can đảm nói lớn trước mặt chị
- IM NGAY. Mi Ri quay lại quát nhỏ.
- Mày biết gì mà nói, đã không hiểu chuyện gì thì đừng bao giờ lên tiếng nói. Tao thấy ngứa mắt lắm . Mi Ri đứng lên khoanh tay nói lớn.
- Được rồi, em sẽ không nói nữa. Em ra ngoài ngoài đây. Em mong chị hãy suy nghĩ lại. Mi Su nói rồi quay ra ngoài đóng sầm cửa lại
- Suy nghĩ gì chứ. Em có bao giờ hiểu được những gì chị nghĩ không mà nói. Mi Ri nói thầm đủ chỉ 1 mình nghe thấy. 1 giọt nước mặt chợt trào ra nơi khóe mắt. Nhỏ cố gắng nén cảm xúc, không thể hiện ra ngoài
Còn Mi Su cũng không kém, tâm trạng tồi tẹ, nhỏ biết chị mình đang nghĩ gì. Cả 2 đứa trẻ đều thiếu tình cảm của bố mẹ, thiếu sự quan tâm, chăm sóc từ bố mẹ từ rât nhỏ. Việc ăn uống, đi học học đều có quản gia là giúp họ.
Bố mẹ bận rộn đi làm, đi công tác suốt ngày, suốt tháng. Từ khi ba mở thêm 2 chi nhánh bên Mĩ, công việc của họ cũng bận rộn hơn. Không còn thời gian để quan tâm đến 2 chị em nhỏ. cuộc gọi hỏi thăm cũng ít dần đi. Bố mẹ nhỏ chỉ về thăm được 1 lúc rồi lại đi, nhưng lần này nghe quản gia nói. Bố mẹ nhỏ sẽ về 1 tuần, khiến nhỏ rất vui, háo hức mong chờ đến ngày ấy.
- Và cái ngày này cũng đã đến. Gần 1 năm trời rồi, nhỏ mới đươc gặp bố mẹ. Và nhất là người chị của nhỏ còn mong chờ hơn nhỏ. Nhỏ biết chị mình không thể hiện ra ngoài, nhưng nhỏ biết chị ấy rất thương bố mẹ mình. Biểu hiện của chị ấy cũng vậy, ngoài mặt không quan tâm đến họ nhưng thực ra chị ấy rất mong bố mẹ trở về thăm mình 1 lần. Dù chỉ là nhìn mặt rồi lại đi
- Sao con đứng ngoài này. Mẹ nhỏ đi từ xa tới
- Dạ.con..con nhỏ giật mình khi nghe tiếng mẹ nói vọng từ xa
- Con làm sao? Mẹ nhỏ thắc mắc hỏi nhỏ
- Dạ, không sao ạ. Nó cười gượng.
- Mau vào phòng đi, ta cùng nói chuyện. Mẹ nó mở cửa bước vào phòng trước
- Vâng. Nhỏ bước theo sau mẹ đi vào phòng
- Con uống trà đi. Mẹ vừa cho người pha đó. Mẹ nhỏ cười nhìn nhỏ trìu mến.
- Dạ. Con cảm ơn mẹ. Nhỏ nhìn mẹ no rồi cười tươi
- nhỏ vừa uống trà vừa nhìn mẹ nhỏ 1 cách kĩ càng. Dù đã ngoài 30 nhưng mẹ nhỏ vẫn còn nét tươi trẻ, dịu dàng, đoan trang. Nhưng vì phải làm nhiều mà mẹ nhỏ cũng có nếp nhăn trên măt rồi, chắc vì mẹ nhỏ không có thời gian để chăm chuốt lại cho bản thân mình. Vì mẹ nhỏ phải giúp ba nhỏ rất nhiều.
- Chứ bình thường, mẹ nhỏ cũng đã xinh trước rồi, chỉ cần trang điểm chút là sẽ xinh hơn cho xem. Nhỏ vừa nghĩ mà cũng thương ba mẹ mình nhiều hơn.
- Mi Su này. Con và Mi Ri vẫn khỏe chứ. Bà ôn tồn lên tiếng khi thấy con mình cứ im lặng không nói gì
- Dạ..chúng con vẫn khỏe. mẹ đừng lo. Mi su giật mình trả lời theo phản xạ
- Ừ. Mẹ xin lỗi các con. Mẹ nhỏ nói, ánh mắt trùng xuống.
- kìa mẹ, sao mẹ nói vậy. Bố mẹ như vậy cũng vì chúng con mà. Su Mun cuống quýt nói khi thấy mẹ mình như vậy
- Bố mẹ đã không cho các con được 1 tuổi thơ như những đứa trẻ khác. Chỉ biết chu cấp tiền cho các con mà không bù đắp được tình cảm cho các con. Bố mẹ thật sự có lỗi với các con. Mẹ nhỏ giọng ngẹn ngào nói
- Mẹ à, chúng con hiểu mà, chúng con không trách bố mẹ đâu. Vì chúng con mà bố mẹ cũng đã hi sinh bản thân quá nhiều nhiều. Chúng con được như thế này đều là nhờ công ơn của bố mẹ. Mi su nói trong nươc mắt
- Chúng con chưa bù đắp được gì cho bố mẹ, chúng con mới cảm thấy có lỗi với bố mẹ..Nước mắt càng lúc càng rơi nhiều hơn
- 2 mẹ con ôm nhau khóc trong nước mắt mà không biết, đằng sau cánh cửa kia, cũng có ai đó đang rơi nước mắt. Nhỏ mi Ri đang định qua chào bố mẹ thì nghe được cuộc nói chuyện của mẹ và em gái mình.
- Nhỏ Mi Ri đứng nấp ở ngoài cũng không kìm được nước mắt. Nước mắt rơi lúc nào không hay. Thật ra, nhỏ cũng thương bố mẹ mình nhiều lắm. Chỉ là cảm thấy tủi thân chút khi thấy thiếu thốn tình cảm từ bố mẹ. Nhưng rồi, nhỏ cũng lặng lẽ rời khỏi đó mà không ai hay
- Nào, thôi con gái của mẹ không nên khóc nữa Mẹ nhỏ ngừng khóc lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại nơi khóe mắt con gái mình. Nhỏ cũng ngừng khóc nhìn người mẹ của mình rồi cười tươi để trấn an bản thân và cũn như tự nhủ với lòng mình không được buồn để bố mẹ không bận lòng vì 2 chị em
- À, mà quên mẹ không hỏi. 2 chị em con dạo này học hành thế nào? Mẹ nó mặt nghiêm nghị nói nhìn nhỏ Mi Su
- Dạ, chúng con vẫn đi học đầy đủ mà. Mi Su lấp liếm nói
- Thế còn chị con thì sao? Mẹ nó hỏi bâng quơ
- Chị..chị con cũng vậy mẹ à? Nhỏ cố nói hết câu. Nhỏ nghĩ không lẽ mẹ đã biết chuyện gì ở trường rồi sao
- Thật không đấy. Chị em con không được bao che cho nhau đâu dấy. Mẹ nhỏ hắng giọng nói
- Dạ..không..không có..đâu ạ. Nhỏ giọng run run nói
- Vậy thì tốt. Mà chị con đã có người yêu chưa vậy? Mẹ nhỏ thắc mắc chuyện tình cảm của 2 chị em nó liền hỏi
- Dạ...chuyện này..chuyện này..con..con cũng không rõ. Nhỏ Mi Su cười gượng nhìn mẹ
- Vậy sao. 2 chị em mà không tâm sự gì sao? Mẹ nhỏ nghi ngờ
- dạ. Chúng con cũng ít khi tâm sự với nhau lắm. Mi Su lên tiếng nói
- Ừ. Không sao. Mà sắp tối rồi, mẹ con mình cùng đi gọi bố và chị con xuống ăn cơm thôi. Mẹ nhỏ cười tươi rồi cùng nhỏ ra ngoài.
|
Huhuhu..Bị viết lộn chap rồi..Viết 2 chap giống nhau.
|