|
Lam Hạ trừng mắt về phía Ngọc Diệp. Đúng lúc này một người vỗ vai cô từ đằng sau. - Lam Hạ chào buổi sáng.
Lam Hạ sém chút nữa quật ngã Nhật Thiên. Cô quay đầu lại, nở nụ cười tinh nghịch. - Chào buổi sáng, Nhật Thiên, anh họ.
Thanh Phong vẫn mang theo phong cách băng sơn ngàn năm, gật đầu một cái, anh thấy cô em họ này ngày càng thuận mắt hơn rồi đấy. Nhật Thiên phớt lờ người bạn của mình, hắn nhìn Lam Hạ, mở miệng. - Nè Lam Hạ cậu định tham gia club nào?
Lam Hạ chớp chớp mắt, quay sang hỏi Ngọc Diệp. - Trường mình có club à? - Đương nhiên rồi. Lam Hạ, sao cậu đi học mà không biết gì vậy!
Lam Hạ xấu hổ, đang định nói tiếp thì Urara từ nãy đến giờ vẫn nằm dưới đất bỗng bật dậy chắn trước mặt cô, chỉ vào Ngọc Diệp. - Sao cô dám chê bai chị Lam Hạ hả? Cô dù gì cũng chỉ là... - Tránh sang một bên đi! Lam Hạ rất không thương hoa tiếc ngọc đá Urara bay xa năm mét.
Nhật Thiên liếc nhìn Loly nào đó bị đối xử tệ bạc bằng ánh mắt lạnh lẽo, rồi quay sang cười tiếp tục công cuộc dụ dỗ Lam Hạ. - Tớ và Thanh Phong đang tham gia Club Âm Nhạc, cậu có muốn vào không Lam Hạ? Thanh Phong đứng bên cạnh hắn cảm thấy dạ dày đau xót. Anh rõ ràng muốn tham gia Club Thiên Văn nhưng con mẹ nó bị tên bạn chết tiệt này quay vòng một hồi lại đi tham gia Club Âm Nhạc. Anh muốn chết... Thanh Phong gào thét như điên trong lòng.
- Được thôi, Ngọc Diệp cùng đi chứ? Lam Hạ chớp chớp mắt nhìn Ngọc Diệp. Ngọc Diệp thu lại sự tò mò nơi đáy mắt, gõ gõ đầu cô, bất đắc dĩ nói. - Lam Hạ, cậu còn chưa giới thiệu với tớ, đây là ai? - A? Lam Hạ bỗng chợt bừng tỉnh ra, cô đỏ mặt luống cuống chân tay, chỉ vào Ngọc Diệp. - Ách! Anh họ, Nhật Thiên, đây là Hàn Ngọc Diệp, bạn cùng lớp với tớ. - Còn đây là anh họ tớ, Trần Thanh Phong, bạn hồi nhỏ, Vũ Nhật Thiên.
Ngọc Diệp mỉm cười. - Chào hai cậu. Rồi cô thâm ý nhìn qua Lam Hạ và Nhật Thiên. Lam Hạ không hiểu ánh mắt của cô liền trừng mắt nhìn lại. - Ngọc Diệp, cậu có đi không? - Thôi khỏi, tớ có hẹn với Lee Han tới Club Khiêu Vũ rồi, tạm biệt. Ngọc Diệp tựa như một cơn lốc biến mất khỏi tầm mắt của Lam Hạ. Đùa à, cô làm sao có thể làm bóng đèn giữa hai người được chứ. Bang Death cô thừa kế từ mẹ cũng chưa lớn mạnh bằng bang LM, chi nhánh của tầng lớp Yakuza Nhật Bản đâu. Cái tên Nhật Thiên gì đó rõ ràng là bang chủ, cho dù mới chỉ gặp mặt một lần trong bữa tiệc ngầm nhưng cô chắc chắn nha. Xin lỗi Lam Hạ, tớ đi đây.
Lam Hạ hậm hực nhìn Ngọc Diệp đã đi xa. Tại sao cậu ấy cứ như là bỏ trốn ấy nhỉ? Ở đây có ai đáng sợ đâu. Cô quay lại nhìn Nhật Thiên hài lòng gật đầu một cái, ngũ quan vô cùng hoàn mỹ, rõ ràng là mỹ nam tử. Vậy thì Ngọc Diệp trốn cái gì chứ?
Nhật Thiên hơi liếc mắt nhìn Ngọc Diệp đằng xa. Tốt lắm, rất biết thức thời mà bỏ chạy, nếu không hắn nhất định sẽ cho cái bang Death của cô ta tan biến. Hắn mỉm cười ôn hoà nhìn Lam Hạ. - Đi thôi Lam Hạ! - Ừm, anh họ... Ách! Đâu rồi?
Lam Hạ ngó nghiêng xung quanh, Thanh Phong đã biến mất. Cô ngiêng đầu, sao mọi người cứ bỏ đi thế nhỉ?
Con sói bên cạnh đem hành động đáng yêu kia của cô thu vào trong mắt. Hắn bắt đầu công cuộc thu Lam Hạ vào túi. Thứ nhất, cùng nhau tham gia Club nào đó để có thời gian ở bên nhau - hoàn thành. - Đi nào. - Ừm! Lam Hạ cầm tay Nhật Thiên kéo đi, không hề phát hiện nụ cười tươi tắn trên mặt người nào đó, mà nụ cười đấy cũng chẳng lương thiện gì. Còn Urara thì vẫn bị bỏ rơi nằm dưới đất. Bất quá, trông nhỏ chẳng có vẻ gì là đau khổ cả. Quả nhiên, con người là một loại động vật phức tạp.
"Cạch!" Nhật Thiên đẩy cửa phòng Club Âm Nhạc. Bên trong, tất cả thành viên đang bàn luận do bị tiếng động làm phiền mà quay ra cửa ngạc nhiên nhìn hắn. Lam Hạ ló đầu ra từ sau lưng hắn nhìn vào phòng. Khi thấy một chàng trai với mái tóc đen dài qua tai đứng bên cửa sổ đang ngạc nhiên nhìn mình thì đáy mắt cô tối lại, khẽ làm động tác "Khoá miệng vào". Chàng trai đó lập tức điều chỉnh tâm tình lại, làm như không biết cô. Việc này nói thì chậm nhưng cũng chỉ diễn ra hai giây, Nhật Thiên không để ý nên không phát hiện ra, những người còn lại thì càng không. Chàng trai chừng 16, 17 tuổi ngồi ở ghế hội trường cất tiếng. - Nhật Thiên, tới đúng lúc lắm. Mọi người đang thảo luận về vấn đề lễ hội trường, em tới góp ý đi. Mà... cô bé nào kia?
Nhật Thiên mỉm cười, đẩy nhẹ Lam Hạ về phía trước. - Anh Bạch Lăng, Lam Hạ muốn tham gia Club của chúng ta.
Lam Hạ cúi đầu chào, nở một nụ cười xinh đẹp tựa như ban mai đậu trên cành lá xanh non mùa xuân. - Chào mọi người, tôi là Trần Lam Hạ. Rất vui được làm quen! Bạch Lăng vô cùng lịch sự bắt tay Lam Hạ, không thèm để ý đến ánh mắt toé lửa của Nhật Thiên bên cạnh. - À, em là Lam Hạ phải không? Anh là Bạch Lăng, hội trưởng của Club. Để anh giới thiệu mọi người cho em. Club hiện tại có tất cả 14 thành viên, nếu tính cả em là 15 người. Hiện tại vắng mặt 5 thành viên, anh sẽ giới thiệu sau. Bạch Lăng chỉ vào chàng trai xinh đẹp đang đứng gần mình, ánh mắt dịu dàng. - Đây là Diệp Thiên Lam. Lam Hạ liếc nhìn mặt của Bạch Lăng, lại nhìn Thiên Lam đang đỏ mặt vô cùng đáng yêu kia. Đầu óc cô rất nhanh đưa ra một kết luận - có JQ. Giữa hai người con trai này có JQ, mặc dù cô thấy bên Bạch Lăng nhiều hơn.
Sau đó, Bạch Lăng nói một loạt tên mọi người rồi tất cả nhìn Lam Hạ, vui vẻ đáp. - Chào mừng em / bạn đến Club Âm Nhạc.
_____________________________ Độc giả: Tại sao lại xuất hiện đam mỹ (nam x nam) ở đây? Tác giả: Thấy nó vui vui nên cho vào. Dù sao ta cũng là hủ nữ mà. _____________________________
|
Lam Hạ nhìn mọi người trước mắt, bỗng cảm thấy xúc động. Thì ra trên cuộc sống này vẫn còn những người đơn thuần tốt bụng như vậy. Cô cũng muốn như bọn họ, sống vô tư cả một đời. Nhưng... Ánh mắt mang theo tia ẩn ý lướt qua chàng trai đang đứng bên cửa sổ, Lam Hạ mỉm cười quay lại nói với Nhật Thiên. - Nhật Thiên, mình đi nhà vệ sinh một lát.
Khi vừa bước ra khỏi phòng, nụ cười trên gương mặt Lam Hạ biến mất, thay vào đó là vẻ thâm trầm không phù hợp với lứa tuổi. "Tại sao Drama lại ở đây?" Phần mái đỏ rực che mất đôi mắt xám tro sâu thẳm của Lam Hạ. Lướt nhẹ ngón tay trên bàn phím Iphone, cô nhấn vào một dãy số. "Drama - 01696 xxx xxx" Xoay người, cô chậm rãi đi tới nhà vệ sinh.
Chàng trai đứng bên cửa sổ - Tề Hắc Dực nhíu mày. Ánh mắt vừa rồi của Eagle là có ý gì? Cậu chưa kịp suy nghĩ thì đã bị nhạc chuông điện thoại chen ngang.
"Reizouko no naka ni wa nan ni mo nai Tada aru no wa ocha tookusuri Ichijou goto ni mune ga fuwa fuwa Fuan ga michiteku.
Iphone naderu sono yubisaki mo Beta beta to nebaru kami no ke mo Nani hitotsu kirei na mon nante Aru hazu mo nai na.
Shinitakute shinitakute sotto Machigatte kizu wo tsuketa tekubi wa Itsu shika chairoku yogoreteru Shimekitta boku no mabuta Curtain no sukima ni asa ga kite mo Kidzuku hazu nai."
"Đằng sau cánh cửa tủ lạnh chẳng còn gì Ngoài chút trà và thuốc Nuốt xuống một viên thuốc Lồng ngực tôi trở nên nhẹ bẫng nhưng ngập tràn lo lắng.
Đưa ngón tay trượt trên màn hình Iphone Với mái tóc bết lại bẩn thỉu Tôi không mong chờ điều gì tốt đẹp cả Một chút cũng không.
Tôi muốn chết, một cái chết trong im lặng Vết thương tôi vô tình gây nên nơi cổ tay Giờ đã nhuốm sắc nâu Đôi mắt cứ thế nhắm nghiền Cả khi nắng sớm chiếu qua rèm cửa Tôi cũng không hề hay biết."
Hắc Dực vội vàng lấy điện thoại ra, đây là nhạc chuông của những người trong tổ chức. Lướt nhìn cái tên trên đó, cậu quan sát mọi người xung quanh rồi ngập ngừng nghe điện thoại. - Alo, Eagle... - Nhà vệ sinh nữ. Thanh âm đạm nhạt trong trẻo của Lam Hạ vang lên ở đầu dây kia. Hắc Dực cúp điện thoại. Giương ánh mắt xin lỗi nhìn Bạch Lăng. - Hội trưởng, bạn gái em gọi. Thật xin lỗi, em về trước. Bạch Lăng nhàn nhạt nhìn cậu. - Không sao đâu, đi nhanh nên không lão bà của cậu giận giờ. Trong giọng điệu mang theo chút trêu đùa. Hắc Dực đỏ mặt, cúi chào mọi người. - Chào mọi người, tôi đi trước.
Nhật Thiên nhướn mày khẽ nhìn Hắc Dực. Nhạc chuông vừa rồi, giọng hát có vẻ giống Lam Hạ.
"Cạch!" Đằng sau cánh cửa bị đóng lại, biểu tình của Hắc Dực biến mất. Trên gương mặt xinh đẹp xuất hiện nụ cười nhạt, là "Ảnh Đế" của tổ chức Rister, cậu không có tâm tình chơi với lũ nhóc này.
Lam Hạ tựa vào thành cửa buồng vệ sinh, đôi môi khẽ vang lên một giai điệu vui tai.
"Darling! Darling! Ii just night Wari kirenai shott ni good tokiteru Darling! Darling! What kan eye Itai burai fit suru mind Darling! Darling! Knight yonde Tesaguri no koui ja pin to konai Darling! Darling! More owananai Urahara ni hit shitetai"
"Cốc...cốc..." Âm thanh trầm thấp lại mộc mạc vang lên cắt đứt giai điệu trong trẻo đi vào lòng người kia. Lam Hạ liếc qua "cô gái" đứng đó, lười biếng mở miệng. - Hắc Dực, cậu cải trang cũng giỏi đấy. Đúng vậy, "cô gái" đó là Hắc Dực. Khoan đã, xin hãy dừng suy nghĩ tiểu Dực là nữ giả nam. Tác giả lấy hoa cúc... khụ khụ, nói nhầm, lấy danh dự ra đảm bảo, tiểu Dực của chúng ta là trai cong đích thực. Trở lại vấn đề.
Hắc Dực chớp mắt nhìn Lam Hạ, sau đó gãi gãi mái tóc giả trên đầu, phụng phịu. - Sao lúc nào cậu cũng nhận ra tớ thế! Lam Hạ rùng mình, dùng ánh mắt "Ngươi thật kinh khủng" nhìn cậu. - Đừng có dùng giọng đó của cậu với tôi, vị kia của cậu mà biết thì tôi chết chắc. Về việc nhận ra, chỉ cần nhìn ánh mắt của cậu là biết. Bất quá, cũng giống đấy. Hắc Dực tự mãn ngẩng cao đầu. - Anh ấy chỉ cho tớ đấy. Không tồi phải không? Lam Hạ mỉm cười, đôi mắt hiện lên tia thường thức. - Rất tốt là đằng khác. Đây là áo sơ mi nữ, màu trắng, phần vai hơi phồng ra. Chỉ cần dùng chỉ khâu nhẹ phần vải phồng lên, phần eo dãn rộng một chút thì sẽ trở thành áo sơ mi nam. Khi cải trang dùng áo khoác buộc vào sẽ che mất phần eo rộng. Còn quần bò, cậu rất thông minh khi dùng nam châm của tổ chức, chỉ việc gấp lên đến gần đầu gối lại thêm nam châm hoa lệ của Charcoal tạo thành một chiếc quần rất nữ tính, dán thêm một chút hoa văn tinh tế vào là lừa được mọi người. Còn về phần giày... Lam Hạ nhếch khoé miệng. - Tôi cá chắc cậu đã đánh ngất một nữ sinh.
Hắc Dực cắn cắn môi dưới ra vẻ xấu hổ. Đang định nói lời khen gì đó tốt đẹp cho Lam Hạ thì lại bị câu nói tiếp theo của cô làm cho tức muốn hộc máu. Lam Hạ giễu cợt. - Giờ thì tôi hiểu tại sao cậu lại nằm dưới rồi. - Cậu... cậu...
Hắc Dực bị làm cho nghẹn họng, không thể nói gì. Đó là tôn nghiêm đàn ông của cậu nha, xin đừng làm vỡ nó. Mặc dù, tôn nghiêm đàn ông có vẻ chẳng quan trọng gì với một thằng trai cong. Lam Hạ nhún vai. Ánh mắt xám tro mang theo tia sắc bén khẽ nhìn cậu. Thanh âm lạnh nhạt mang theo lười biếng xao động vang lên. - Drama, cậu đến đây chắc không phải chỉ có khoe tài năng hoá trang chứ. Hắc Dực đưa tay nhẹ vuốt tóc Lam Hạ, những sợi tóc đỏ rực mềm mại khiến xúc cảm của cậu thoải mái. - Họ yêu cầu cậu về trụ sở, chúng ta cần bàn rõ kế hoạch đối phó với Golden Gin. - Nếu chỉ có thế thì cậu sẽ xuất hiện ở nơi này. Hắc Dực mỉm cười tao nhã, môi mỏng đặt bên vành tai của Lam Hạ. Đối với động tác này của cậu, Lam Hạ không có phản ứng gì vì cô biết tên này cong 100%, cậu ta sẽ không có ý đồ với cô. Động tác này đơn thuần là muốn nói nhỏ, dù sao tai mắt của Golden Gin ở khắp nơi, tất cả mọi việc phải cẩn thận. - Trường học này xuất hiện Peril. Nghe câu nói, đôi đồng tử xám tro của Lam Hạ khẽ co rút.
_____________________________ Bài hát bên trên tên Sayoko, mọi người có thể nghe thử. Độc giả: Tên Drama kia quá phận rồi đó! Dám lại gần Lam Hạ! Tác giả: *Liếc mắt* Hắn là gay, các ngươi đừng lo. Việc này chỉ dùng để kích thích bình dấm chua Nhật Thiên thôi. _____________________________
|