- Paril? Cậu chắc chứ? Lam Hạ híp mắt nhìn Hắc Dực. Paril là sát thủ bài danh đệ nhất, thuộc hạ trung thành của Golden Gin. Hắn ta chỉ rời khỏi Golden Gin khi nhận nhiệm vụ ám sát. Vậy ở đây có mục tiêu của hắn sao? Hắc Dực lui lại vài bước, đưa tay uốn uốn lọn tóc giả của mình. - Theo tin tình báo, Paril tới nơi này để ám sát Hàn Ngọc Diệp, bắt cóc Trần Lam Hạ. Cậu cũng là mục tiêu nha. Lam Hạ trừng mắt nhìn Hắc Dực. Sâu trong trái tim tràn ra cảm xúc lo lắng. Cô trầm giọng, đi nhanh ra ngoài. - Drama, tôi đi giết hắn. - Hả... Đôi mắt xám tro của cô nhuốm một màu đỏ thị huyết, mái tóc bạc quỷ dị uốn lượn sau lưng, thân hình Lam Hạ biến mất. Hắc Dực chưa kịp phản ứng với câu nói của Lam Hạ thì đã không thấy cô đâu. - Chết tiệt, cậu lại sử dụng năng lực "Dịch Chuyển Tức Thời"! Cậu nói tục một tiếng rồi nhanh chóng chạy đi.
Paril đang ẩn mình bên chiếc tủ đựng đồ của Club Khiêu Vũ. Hắn ta đã theo dõi Hàn Ngọc Diệp được vài ngày nên biết rằng không bao lâu nữa Ngọc Diệp sẽ vào đây. Chỉ cần thế, nhiệm vụ ám sát sẽ hoàn thành. "Cạch!" Một lưỡi dao bỗng xuất hiện, kề sát bên yết hầu của Paril. Paril kinh hoàng, không thể nào, hắn đã khởi động dị năng "Vô Hình" rồi mà, làm sao có thể bị phát hiện. Paril âm trầm cất tiếng. - Ai? Một tiếng cười trong trẻo vang lên, lạnh lẽo đến doạ người. - Ha ha, Paril. Đến sát thủ như ngươi cũng không biết ta. Có phải ta quá vô danh tiểu tốt không? Thuỷ cầu bên tay như ẩn như hiện, Lam Hạ chỉ cần đưa nó lên đầu Paril, hắn sẽ không còn cơ hội để hít thở không khí trong lành nữa. Liếc nhìn thuỷ cầu trong tay Lam Hạ, Paril bỗng nhớ ra một người. Con át chủ bài của tổ chức Rister, cô gái mang trong mình quyền năng điều khiển nước, Eagle. Nghĩ đến đây, mồ hôi lạnh trên trán Paril chảy với tốc độ xe đạp. - E... Eagle? - Khá khen cho trí nhớ tốt của ngươi, Paril. Giờ thì, chết đi! Lưỡi dao đâm vào khoảng không. Lam Hạ nhíu mày, nhìn cánh tay sắp xuyên qua bức tường. Khả năng xuyên qua vật thể chết? Khoé môi khẽ nhếch lên tạo thành độ cong tinh tế. - Trò mèo.
Paril chạy nhanh qua các bức tường, hắn không thể ngờ rằng Eagle lại ở đây. Hắn hình như chưa đắc tội với cô ta lần nào mà nhỉ? Sao cô ta lại muốn giết hắn?
Bạn hỏi tại sao hắn không nhận ra Lam Hạ ư? Golden Gin chỉ nói bắt cóc Trần Lam Hạ, không hề tiết lộ Trần Lam Hạ là Eagle. Thế nên... xin tưởng niệm cho Paril hai giây.
Bên tai Paril bỗng vang lên một giọng nói. - Quá chậm. Ngươi có thể xuyên qua vật thể chết. Thật tiếc, ta là vật thể sống. Theo đó, cánh tay xinh xắn của Lam Hạ đưa tới vặn nhẹ cổ của Paril, vang lên một tiếng "Rắc!", kết thúc cuộc đời của một sát thủ đệ nhất. Lam Hạ đưa thuỷ cầu bao bọc Paril, lấy ra một nắm bột hất qua. Thân xác Paril dần hoá thành một đám tro. Dịch chuyển tức thời đến khu rừng phía sau trường, Lam Hạ vất thuỷ cầu qua một bên. Thuỷ cầu tan xuống lòng đất. Một cơn gió lướt qua, thổi bay đám tro tàn của Peril, biến mất. Cùng lúc đó, Ngọc Diệp vui vẻ bước vào phòng thay đồ của Club Khiêu Vũ, hoàn toàn không biết mình vừa được cứu một mạng.
Lam Hạ dịch chuyển vào một buồng vệ sinh. Sửa sang lại quần áo, lấy điện thoại gọi cho Hắc Dực. - Drama, Peril tôi xử lý rồi. Tạm biệt. - Nè Eagle... Lam Hạ cúp máy. Ra khỏi nhà vệ sinh, nụ cười tinh nghịch lại hiện hữu trên khuôn mặt cô.
"Cạch!" Lam Hạ mở cửa, Bạch Lăng vừa thấy cô đã chạy tới, lay lay hai vai Lam Hạ. - Lam Hạ, em sẽ hát chứ? - A? Lam Hạ vẻ mặt mịt mờ nhìn anh. Hát? Hát cái gì? Thiên Lam bên cạnh vội vàng đẩy Bạch Lăng ra, mặt vẫn đỏ dịu dàng giải thích cho Lam Hạ. - Bởi vì trường sắp tổ chức Lễ Hội Văn Hoá nên các Club sẽ phải chuẩn bị tiết mục lên biểu diễn. Hiện tại Club Âm Nhạc đang tìm hiểu về nhóm nhạc Arashi ở Nhật Bản nên tiết mục đã được quyết định là bài "Dear Snow" của Arashi. Chúng ta đã chọn được bốn người rồi, người cuối cùng là em, Lam Hạ. - A? Em ư? Lam Hạ ngạc nhiên, không ngờ cô lại được coi trọng vậy nha. - Em không muốn sao? Thiên Lam lo sợ nhìn cô, anh rất thích cô bé này nên muốn cô gặp nhiều chuyện tốt. Nếu cô tham gia, cô sẽ nổi danh trong trường, rất tốt cho sự nghiệp sau này. Bạch Lăng thấy ánh mắt của Thiên Lam nhìn Lam Hạ rất khác thường, trong lòng dần nguội lạnh, có chút không thích Lam Hạ. Nhưng nghĩ lại tình cảm này mới xuất phát từ Thiên Lam, Lam Hạ cũng chẳng có ý gì cả thì ảo não. Từ khi nào anh không công tư phân minh thế này? Lam Hạ vội vàng lắc đầu, cười cười. - Không phải, em rất muốn tham gia. Cảm ơn mọi người! Thiên Lam thở phào. - Tốt quá. Anh cứ tưởng em sẽ từ chối. - Nào có, em rất vinh hạnh. Mà bốn người kia là? Nhật Thiên im lặng nãy giờ đi đến gần Lam Hạ, mở miệng nói với cô. - Là tớ, Thiên Lam, Triệu Nhất và Hạ Tịch. Lam Hạ gật đầu. Nhìn qua Triệu Nhất, đó là một chàng trai cao gầy, gương mặt có thể nói là thanh tú, tóc cắt gọn gàng, mặc trên người đồng phục của trường, đeo kính trông rất trí thức. Nhìn thấy Triệu Nhất mỉm cười với mình, cô lễ phép cười lại. Nhìn sang Hạ Tịch, gương mặt góc cạnh lại tinh tế, đôi mắt dài hẹp lạnh lẽo tựa như hầm băng ngàn năm, đôi mày lưỡi mác như dáng núi, sống mũi cao thẳng, môi bạc quyến rũ, rõ ràng bộ dáng như yêu nghiệt nhưng lại toả ra khí chất băng giá, chỉ cần ngươi lại gần ba mét là sẽ bị đông cứng. Lam Hạ nhíu mày, đưa tầm mắt qua bộ quần áo hắn mặc trên người. Cổ áo chữ V kéo sâu làm lộ bộ ngực rắn chắc, quần jean ôm sát đôi chân thon dài. Quả nhiên là một mỹ nam yêu nghiệt thuộc tầng lớp thượng lưu, bộ quần áo trên người nhìn đơn giản mà giá cũng tới con số hàng triệu. Ực! Lam Hạ nuốt nước miếng, cực phẩm nam nhân đây! Nếu để hắn đứng cạnh Âu Dương Nhiên thì quả là đẹp đôi. Hạ Tịch bình thản nhìn cô gái xinh đẹp đang quan sát mình. Trong mắt cô gái ấy chỉ có lạnh nhạt và một vài tia phức tạp, chứ không phải ánh mắt si mê cuồng loạn của các cô gái khác nhìn hắn. Thấy vậy, Hạ Tịch khẽ nhếch miệng, cô gái này thật thú vị. "Xem nào, Lam Hạ đúng không?" Nụ cười "Tựa tiếu phi tiếu" này làm tăng thêm mị hoặc cho hắn, khiến cảnh sắc xung quanh cũng phải ảm đạm, ngay cả Lam Hạ cũng không khỏi thất thần vài giây. Nhật Thiên nhìn cô vợ nhỏ của mình đang mê man nhìn người con trai khác, trong lòng tràn lan cảm giác tức giận, ánh mắt sắc như dao trừng Hạ Tịch. Mọi người xung quanh có thể ngửi thấy mùi dấm chua. (Tác giả: Con trai, con còn chưa tỏ tình đã nhận định người ta là cô vợ nhỏ. Quá vô sỉ rồi!)
Lam Hạ giật mình, tự kiểm điểm bản thân không có định lực. Nhìn qua đồng hồ, cũng đã 8.30 rồi, phải về lớp thôi.
_____________________________ Độc giả: Xuất hiện tình địch của Nhật Thiên! Tác giả, tiết lộ chút đi. Tác giả: Các người thật không có kiên nhẫn. Thiên Thiên của ta là vô địch, không ai có thể dành vợ với nó. Chỉ là, ta hay có thói quen ngược nam chính... _____________________________
|