Fanfic EXO Romantic
|
|
Là một câu chuyện lãng mạn, hài hước... Mọi người cùng đón đọc nha... Mình mới viết lần đầu nên còn nhiều sai xót, mong m.nn góp ý. Xin cảm ơn!
Mọi người nếu muốn mang truyện ra ngoài chỉ cần ghi tên tác giả là được. Mình không thích người khác lấy truyện của mình rồi đạo lại. Dù gì đó cũng là lao động trí óc của một người.
Thank you so much!
|
CHƯƠNG 1
Như mọi ngày, Hạ Chi bước từng bước trên con đường trong công viên. Cuộc đời cô đúng là thảm nha! 23 tuổi đầu không có lấy nổi một mối tình vắt vai. Trong khi bạn cô, đa phần ai cũng đã tạm biệt kiếp F.A. Cô đúng là thảm hại, không ai sánh bằng. Mà cũng không thể trách cô được. Người ta nào là nhà giàu, tiểu thư con nhà khuê cát, hotgirl... Cô có gì chứ? Nhan sắc? Oh, no no... Body? Lại càng không. Nhìn cô ai cũng bảo là bộ xương di động. Mất mặt quá!... Dòng suy nghĩ của Hạ Chi bị cắt ngang bởi một đôi giày thể thao trước mặt. Hạ Chi vẫn cuối gầm mặt nhìn xuống đất chăm chăm, hy vọng chủ nhân của đôi giày kia sẽ thấy cô bất bình thường mà tránh ra. 1 giây... 2 giây... 3 giây... Không tránh sao? À, mà khoan, đôi giày này sao giống của mình vậy? Đưa mắt lên trên một chút, cái quần? Y chang. Đến cái áo? Y chang chang, chỉ khác size. Người ngoài không biết nhìn vào còn tưởng cô và người nào đó mặt đồ đôi nữa. Nhưng sao nhìn hoài không thấy mặt nhỉ! Đúng là đồ hươu cao cổ mà. Hạ Chi tiếp tục đưa mắt lên trên. Cổ, cằm, đen thui, mũi, mắt, tóc bạc trắng. Khoan đã, miệng đâu? À, thì ra là mang khẩu trang. Hạ Chi nhìn chằm chằm người trước mặt hồi lâu. Sau đó phán một câu mà nếu người nào đó nghe hiểu sẽ chết bất đắc kỳ tử. "Thì ra là một ông lão. Ông lão này cũng xì tin ghê. Vậy mà mình cứ tưởng là một anh chàng Hàn Quốc nào đó... Haizzzzz..." Hạ Chi thở một hơi dài, lách người qua tiếp tục công việc còn đang dang dở, đếm lá than thân trách phận. Hôm nay là ngày cuối cùng Chanyeol ở Việt Nam nên anh tranh thủ đi dạo một vòng, chụp một vài tấm ảnh đó đây. Chỉ là cô gái nhỏ này lọt vào tầm nhìn của anh. Tuy không có gì nổi bật nhưng cô ấy lại mặc giống y chang anh làm anh hơi hiếu kỳ một chút. Chanyeol tính mở lời nhưng lại bị người nào đó dò xét từ chân lên đầu. Cuối cùng để lại một câu gì đó mà anh không hiểu cho lắm. Nhưng nhìn biểu hiện trên khuôn mặt cô ấy thì hình như là thất vọng. À, mà khoan. Cô ấy không biết mình là ai sao? Không nhận ra mình sao? Không phải chứ, là từ sao Hỏa xuống sao? Trong lúc Chanyeol còn đang thắc mắc với một mớ câu hỏi thì Hạ Chi đã kịp chộp một tấm ảnh selife và về nhà ăn cơm, tắm rửa, chuẩn bị đi ngủ.
|
CHƯƠNG 2
Cũng như bao cô gái ế khác, mạng xã hội là thứ không thể thiếu. Và Hạ Chi cũng không phải là ngoại lệ. "Để xem hôm nay có gì hot..." Hạ Chi lướt một vòng trên facebook và rồi chết đứng tại chỗ khi đọc một bài báo mạng với tiêu đề "Chanyeol - EXO hẹn hò cùng bạn gái ở Việt Nam?" Lẽ ra cái tin này đối với Hạ Chi cũng rất đỗi bình thường. Vì người nổi tiếng mà, bị soi là chuyện thường. Nhưng... nhưng... lần này... cái người con gái ấy không ai khác mà chính là... là... cô. Cuối bài báo còn đăng một vài tấm ảnh cô bị chụp lén lúc chiều. Mấy tay phóng viên ấy theo dõi cô sao? Họ không phát hiện ra nhà cô đó chứ? Hạ Chi vung mền, mở toan cửa sổ. Im lặng. Không có ai. Hú hồn. Khoan đã... có gì đó không đúng. OMG... người đó... người đó là... là... Chanyeol của EXO sao? Vậy mà cô còn bảo người ta là ông già xì tin? Ôi... Và rồi, vào giây phút tiếp theo, Hạ Chi hận cái tính tò mò của bản thân biết bao để rồi điều đó ám ảnh cô hằng đêm. Hạ Chi click vào xem các comment của dân cư mạng. Lần đầu tiên trong đời cô cảm thấy buồn đến như vậy. Bản thân cô, dù xấu dù đẹp, dù ai có nói gì cô vẫn trân trọng. Bởi đó là sự kết tinh, là vật quý báu của bố mẹ cô nhào nắn ra và cô trân trọng điều đó hơn bất cứ thứ gì. Nhưng... "Nghĩ sao vậy? Xấu thế này mà đòi làm người yêu của oppa sao? Không có cửa?" "Chắc chỉ là fan hâm mộ thôi chứ ộp pa của tui đẹp rạng ngời như thế cơ mà chị đó thì... *bĩu môi*" "Xấu quá..." "Tẩy chay chị ta đi..." ... Vài chục, trăm rồi tới hàng ngàn comment. Hạ Chi cảm thấy như lạc vào mê cung không sao thoát ra được. Cô cảm thấy có thứ gì đó mặn chát. Cô xấu là có tội sao? Mà chuyện đó cũng đâu có thật, cô đáng phải nghe thiên hạ sỉ nhục như vậy sao? Cô chỉ là... chỉ là... không trang điểm khi ra đường thôi mà... Hạ Chi cắn chặt răng vào cái chăn. Trong căn phòng nhỏ vang lên tiếng khóc nấc của cô gái nhỏ. Và rồi cô gái nhỏ chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Dù có chuyện gì xảy ra, trời sập chẳng hạn, cũng chẳng ảnh hưởng đến việc ngủ của Hạ Chi. Con sâu ngủ, sâu lười chính hãng. Ba ngày sau đó, Hạ Chi không dám lên mạng xã hội. Cô sợ, cô sợ cảm giác ấy lại vây lấy cô, dù là thực hay trong mơ nó cũng không buông tha cô. Và vì mẹ cô suốt ngày lải nhải với cô rằng cô sắp biến thành con gấu trúc có một không hai rồi. Ding dong... ding dong... "Ra mở cửa đi Chi!" Mẹ cô từ nhà bếp nói vọng ra. "Mẹ không sợ họ nhìn thấy con sẽ chạy mất dép à?" "Nhanh lên. Còn đứng đó cãi lời mẹ." Hạ Chi dùng dằng ra mở cửa. "Dạ, hai chú tìm ai?" "Chúng tôi đến từ công ty SM Entertainment Hàn Quốc." Không biết hai người đàn ông ấy đã nói gì với mẹ cô mà bà ấy đồng ý cho cô sang Hàn Quốc. Thật khó tin. Nhưng mà không sao, dù gì kết quả là cô cũng có một chuyến đi Hàn Quốc bao trọn gói cơ mà. Nghe hai người đàn ông đó nói. Vì để có một câu trả lời thích đáng cho các EXO-L nên họ đã tổ chức một buổi họp báo và cần sự có mặt của cô nên cô phải sang Hàn Quốc một chuyến. Dù biết ở đất nước bên kia là muôn vàn mưa bom đạn dược. Nhưng cô cũng muốn nhanh chóng kết thúc chuyện này. Cô muốn trở lại là một cô gái bình thường. Phải sống chết với nó một lần. Fighting!!!
|
CHƯƠNG 3
SM Entertainment quả không hổ danh là một trong hai ông trùm giải trí K-pop. Ngoài việc số lượng học viên ngày càng đông, trang thiết bị đầy đủ thì việc tìm ra hướng đi và hình tượng cho từng người, từng boyband, girlgroup là một điều hết sức quan trọng. Và hơn hết chính là luôn luôn thay đổi, đổi mới, bắt kịp và đi đầu xu hướng. Chậc... chậc... quả là những cái đầu thiên tài.
Đã 10 phút trôi qua nhưng chưa thấy hai người đàn ông đi cùng cô quay lại, Hạ Chi có chút lo lắng. Cô ở nơi này lạ nước lạ cái, bỏ cô ở lại đây chi bằng giết cô thì hơn. Hạ Chi cuối gầm mặt, vò đầu bứt tóc. Đầu đập vào đầu gối không ngừng.
"Em không sao chứ?"
Hạ Chi ngước mắt lên nhìn một cái. Lắc lắc đầu. Cuối xuống tiếp tục công việc của mình. Một giây sau khi bộ não hoạt động trở lại, Hạ Chi đứng phóc dậy nhìn người trước mặt như không thể tin nổi. Nhưng cũng không gì là không thể mà đây là chuyện bình thường khi cô ở đây, chính tại nơi đây, SM Entertainment.
"Anh là... là D.O?"
D.O nở nụ cười mặc nhận.
"Có... có thể chụp chung với em một tấm hình được không?"
Hạ Chi nhanh như cắt rút điện thoại ra làm đối phương không thể từ chối.
"Được." D.O vui vẻ nhận lời.
Tách... tách... tách...
"D.O đi thôi!" Suho ở phía xa vọng tới.
"Anh đi trước nhé!"
"À, vâng. Cảm ơn anh... vì mấy tấm hình."
Nói rồi D.O quay lưng đi và mất hút ở phía cuối hành lang.
"Cô là ai? Sao lại ở đây?"
Tiếng nói từ phía sau vọng lại làm Hạ Chi giật thót tim. Cô quay lại thấy hai người vệ sĩ đang nhìn mình với ánh mắt như đây là chuyện quá đỗi quen thuộc với họ.
"Mời cô ra ngoài cho!"
"Tôi... tôi..." Hạ Chi cứng lưỡi không nói được lời nào. Chữ nghĩa lúc này không biết ở phương trời nào rồi, nặn mãi không ra một chữ.
Hạ Chi còn đang lúng túng tìm cách giải thích sao cho họ hiểu thì bỗng thấy người nhẹ tênh. Hai tay bị hai gọng kìm kẹp chặt, nhấc bổng cô không thương tiếc.
"Đợi đã... đợi đã..."
Hạ Chi ra sức khua tay múa chân nhưng lực bất tòng tâm. Vốn dĩ tiếng Hàn của cô cũng được gọi là tạm ổn. Đôi khi không biết, tiếng Hàn lộn tiếng Anh còn múa máy phụ họa nhưng sao lúc này cô không múa ra được từ nào hết vậy.
Vèo một cái, Hạ Chi đã được tiễn ra tới cửa, tiếp chân bằng chân. Hên quá! Cứ tưởng như trong phim, tiếp đất toàn thân thì tiêu.
"Không được vào trong."
Hai người đàn ông nói như ra lệnh, xoay người rời đi. Sau đó dặn dặn dò dò gì đó với mấy tên vệ sĩ ở cửa. Cuối cùng là phóng ánh mắt cảnh cáo vào Hạ Chi rồi đi vào trong.
"Ơ... tôi còn chưa nói xong mà."
Hạ Chi đơ mất mấy giây. Sau đó nhanh chóng lấy điện thoại ra. Ở đâu chứ đi ra nước ngoài phải xin số điện thoại người đồng hành là việc đầu tiên. Ở nơi đất khách quê người như thế này, phòng thân là trên hết.
"Ô... xem ai đây này!"
Hạ Chi còn chưa kịp lấy điện thoại ra chợt nghe có tiếng nói từ đằng sau. Lúc nãy không để ý, bây giờ mới thấy ở đâu tụ tập nhiều fan thật. Mà họ biết cô sao? Ngó trái, ngó phải chẳng thấy ai. Hạ Chi hơi thắc mắc.
"Bạn là đang... nói chuyện với mình sao? Chúng ta... quen nhau sao?"
"Tôi mà lại thèm quen với cái loại con gái vừa mất nết, vừa xấu xí như mày sao?"
"..."
Gì chứ? Nhìn mặt đẹp gái thế kia ăn nói sao vô văn hóa quá vậy? Cô mới tới Hàn Quốc chưa được nửa ngày đã có kẻ thù rồi sao?
Bịch...
Một quả trứng gà không biết từ phương nào bay tới lại đáp trúng xuống tóc cô. Mùi tanh của trứng xộc lên mũi khiến Hạ Chi cảm nhận được chuyện gì đang xảy ra. Là bài báo đó. Là Chanyeol. Là EXO.
"Đối với loại con gái như nó thì cần gì nói nhiều..."
Một đứa con gái bước lên nhìn chằm chằm Hạ Chi như muốn ăn tươi nuốt sống.
Loại con gái như cô? Loại con gái như cô thì sao chứ? Trong lòng dù uất ức đến cỡ nào đi chăng nữa, Hạ Chi cũng nhất quyết không mở miệng nói nửa lời.
"Vịt bầu mà muốn hóa thiên nga à. Không có cửa..."
Bịch...
Lại một quả trứng phụ họa tiếp theo.
"Muốn giành Chanyeol với chị mày sao? Ha ha ha... cũng nên nhìn lại mình đi. Chậc... chậc... chậc... chậc... gì chứ. Xách dép còn không được..."
Bịch... bịch... bịch...
Một dàn đồng ca trứng gà, vịt lẫn lộn bay thẳng vào người Hạ Chi.
Tại sao cô không phản kháng. Tại sao ư? Bởi vì nó đã trở thành nỗi ám ảnh trong lòng cô. Hàng trăm ánh mắt đang nhìn cô chằm chằm. Họ là đang xem kịch vui sao? Cô đã làm gì sai?
Hạ Chi cảm thấy khó thở, lồng ngực như bị thứ gì đó chặn lại. Cảm giác ấy lại quay về bủa vây lấy cô.
"Khụ... khụ... khụ..."
Hạ Chi lấy tay đập vào lồng ngực. Cô không muốn chết ở nơi này, dù có chết thì cũng là quê hương cô, Việt Nam.
"Tới màn cao trào rồi đây!" Đứa con gái lúc nãy lên tiếng, ra tay ngoắc ngoắc ai đó. Chưa đầy 3 giây sau đã xuất hiện một xô bột mì.
"Hình như chúng ta quên thứ gì đó thì phải. Làm bánh thì phải có bột mì, mọi người nhỉ!"
Mấy đứa con gái cùng hội hùa theo, la hét.
Hạ Chi lúc này không còn biết trời trăng mây gío gì nữa. Cô sắp không trụ nổi nữa rồi. Hạ Chi phóng ánh mắt đầy uất ức lên nhìn đứa con gái đầu đàn. Ngoại trừ tính cách ra thì cô ta là một cô gái rất xinh, da trắng, body chuẩn.
Dưới cái nhìn đầy thách thức của Hạ Chi làm đứa con gái sôi máu. Cô ta cầm nguyên xô bột mì hướng phía Hạ Chi sấn tới.
Hạ Chi nở nụ cười nửa miệng. Chuyện gì tới rồi cũng sẽ tới.
1...
2...
3...
Rào... nguyên xô bột mì nhằm hướng Hạ Chi mà bay tới. Nhưng vào giây phút mà mọi người cho là huy hoàng ấy lại bị một bóng dáng cao to bay tới chắn ngang.
Không khí như bị ngưng lại giây phút ấy. Mọi người ai cũng mở to hai mắt như không tin vào điều họ thấy.
"Không sao chứ?"
Chanyeol vỗ vỗ má Hạ Chi.
Là Chanyeol sao? Là tên sao chổi đó sao? Không biết có phải vì bị Chanyeol vỗ đau quá mà nước mắt nãy giờ bị tắt nghẽn tuôn xối xả mang theo bao uất ức trong lòng Hạ Chi thoát ra ngoài.
"Chanyeol! Là anh Chanyeol kìa!..."
"Anh Chanyeol!..."
Sau một màn anh hùng cứu mỹ nhân ấy, Hạ Chi không còn biết gì nữa. Trước khi chính thức chìm vào tình trạng mê man, Hạ Chi còn kịp nghe mấy fan hâm mộ reo hò, hò hét. Chanyeol. Chanyeol.
|