Cô Nàng Siêu Năng Lực Tác Giả: Zen Li Lom (Tiêu Ngân) Thể Loại: Viển tưởng, tình cảm, vườn trường.
Nội dung: Bao năm dài học hành chăm chỉ, đùng một cái nó thi rớt vào THPT, quá thất vọng về bản thân, nó đi lên chiếc cầu cao nhất và có ý định tự tự thì từ đâu có một ánh sáng kỳ lạ và rồi nó trờ nên vô hình một cách lỳ lạ.
Mình mới viết thể loại này nên có sai sót gì mong bỏ qua!
|
Chương GTNV: 1. Hoàng Thiên Anh: - Ngoại hình: Mái tóc dài màu đen dài ngang eo, có làn da trắng, có ngũ quan xinh đẹp, nụ cười toả nắng, body siêu chuẩn. - Tính cách: Vô cùng dễ mến, hoà đồng, luôn tự hào về bản thân nhưng từ khi rớt thì trở nên tự ti vô điều kiện. - Năng lực: Tàn hình. - Sở thích: Học, học & học. 2. Lâm Minh Khôi: - Ngoại hình: Mái tóc ngắn bồng bềnh màu bạch kim, làn da khá trắng, body chuẩn không cần chỉnh - Tính cách: Lạnh lùng, ít nói, khá là vô tâm nhưng đối vs người có siêu năng lực thì rất quan tâm. - Năng lực: Dịch chuyển tức thời, chạy siêu nhanh có thể nhanh hơn môtô - Sở thích: Tìm hiểu về các siêu năng lực. 3. Cao Mỹ Anh: - Ngoại hình: Có mái tóc dài ngang vai màu tím nhạt, có làn da trắng hồng, gương mặt dễ thương, dáng chuẩn. - Tính cách: Siêu cute , rất hay làm nũng vs người đối diện, hoà đồng va mọi người. - Năng lực: Đọc suy nghĩ của người khác. - Sở thích: Ăn 4. Phùng Duy Khang: - Ngoại hình: Mái tóc màu nâu đậm, làn da trắng, gương mặt điển trai, body siêu siêu chuẩn. - Tính cách; lăng nhăng vô điều kiện, nói thì nhiều mà chả hiểu bao nhiêu. - Năng lực: Có thể nhập hồn mình vào người khác và ngược lại chỉ bằng cách chuyển đổi màu mắt. - Sở thích: Chọc gái. Còn một số diễn viên khác từ từ kể sau cũng chưa có muộn.
|
Chương 1: Siêu Năng Lực?
Ánh nắng sớm rất thích hợp để có một thành tích tốt, có một sự hào hứng tốt và nó - Hoàng Thiên Anh đang chuẩn bị đi xem danh sách vào trường THPT của thành phố, nó dắt chiếc xe đạp ra, chạy đi tới ngôi trường đó, nó cứ chạy và cuối cùng cũng tới, dắt chiếc xe đạp vào nó đi thẳng vào bản danh sách, đông người quá nó đành chen chút và cuối cùng cũng vào được, cầm lấy số báo danh nó dò lên bản danh sách, số báo danh của nó là 3303. Nó liền quay sang hàng 3000, dò mãi dò mãi mà chả thấy, nó dò tới số 3300, rồi lượt qua lượt qua thì không có số báo danh của nó, nó thất thần dò lại lần nữa lần này nó dò kỹ càng hơn nhưng sau mà lại chả thấy. Nó quyết định dò lại lần nữa và nó cuối cùng cũng chấp nhận được sự thật là nó rớt, nó rớt rồi! Hết 9 năm đèn sắp nay nhận lại được một chữ là chữ rớt, gì chứ! Nó sao lại rớt! Nó không chấp nhận! Không chấp nhận! Nó khóc rồi chạy ra cây cầu cao nhất thành phố, ừ nó không dám nói vs mẹ, ừ nó bây giờ không biết làm gì? Nó nên làm sao đây? Hay bây giờ nó gieo mình xuống dòng sông này! Nhưng mà nó có quá ngu ngốc, rớt chỗ này đậu chỗ kia thì sao? Rớt lần này lần kia đâu thì sao? Nó không muốn chết nhưng mà càng nghĩ nó càng thất vọng vể bạn thân, làm sao một người chăm chỉ như nó mà lại rớt THPT, đúng là nhục nhã mà. Nó chuẩn bị đứng lên cầu, chuẩn bị nhảy xuống, chuẩn bị cả tâm lý lẫn thân thể, nó bây giờ sẽ chết tại đây! Kết thúc sự nhục nhả này! Nó hít một hơi, nhắm đôi mắt đẫm lệ, hạ thân mình nghiêng xuống, chân bắt đầu nhấc khỏi thành lang cang của cầu và nó nhảy. “ Bing………Bóp…….Xẹt Xẹt” tự nhiên ở duối dòng sông có một ánh sáng vô cùng kỳ lạ, ánh sáng đó còn có sét nữa, nó đang rơi tự do xuống cái náh sáng mờ mờ ảo ảo đó, nó nhìn ánh sáng đó mà thấy kỷ lạ và bổng nhiên ánh sáng đó xẹt ngang người đó rồi đẩy nó lên cầu lại. Nó trố mắt nhìn,. Cái này có được gọi là hiện tượng kỳ lạ hay không? Nó bất thần đứng trên cầu, rồi khi thấy nó đứng đó thì mọi người mới kêu nó đi, đát chiếc xe đạp trên con đường nó không hiểu chuyện quái quỷ gì đang xảy ra. Nó không hiểu là sao ông trời lại không cho nó chết? Hay là nó chưa tới số? Nó đi trên đường hai tay dắt chiếc xe đạp đi trên đường, chợt nó nghe tiếng nói xì xầm của người đi đường: - Trời ƠI! Ma à? Sao xe đạp tự tự chạy hay vậy trời? - Ôi! Má ơi! Cái xe đạp này tự chạy đây này!!!! - Không thể nào tin! Không lẽ tôi nhìn nhầm!! Nó buồn cười nhìn mấy người đó, mấy người bộ thần kinh có vấn đề hay sao mà nói xe tự chạy được, đúng là hết nói nổi, nó nhìn xuống tay mình tiếp tục dắt xe đạp nhưng khi nhìn rồi nó trố mắt to như đèn ôt, chuyện quái đảng gì đây? Sao nó không thấy tay nó? Nó nhìn xuống mặt sông nhìn hoải mà chỉ thấy chiếc xe đạp, còn nó, nó đâu rồi? Nó tàn hình hay vô hình hay chết rồi mà không hay? Quái gì đây? Nó nghĩ là nằm mơ cho rồi? Nó đi về nhà dắt xe đạp vào vườn, chạy vào nhà nó muốn kể mẹ nghe chuyện vừa rồi, nó nói: - Mẹ à? – mẹ nó nghe thấy tiếng nó đó thì hớn hở chạy ra, bà nhìn dáo dác xung quanh tìm nó trong khi nó đứng trước mặt bà, bà đập tay vào trán rồi nói: - Haizzz………chắc mình lo quá mà sinh hoang tưởng! – rồi bà đóng cửa một cái rầm đi vào nhà, nó đang định vào thì bị kẹt chân vào cửa là oai oái, nó nghĩ chắc mẹ nghe mấy người hàng xóm nói lại nên không muốn nhìn mặt nó. Mẹ nó lại chạy ra, nó im lặng chờ cho mẹ chữi nó, ấy thế mà mẹ nó đi vào nhà một mạch, nó trố mắt nhìn bà rồi nói lớn: - MẸ! – mẹ nó quay lại lần 2, bà bực rồi nha! Nó bước vào nhà, bà thì nhìn xung quanh, bà có thấy ai đâu, ủa mà sao xe của nó trong sân, vậy là nó lại đi bộ, nghĩ thế bà đi vào nhà. Nó thì tức điên lên mẹ nó định xem nó là người vô hình à? Nó thiệt là hận bản thân, nó rót cốc nước uống, ngay lúc đó mẹ nó bước ra phòng khách thấy ly nước lơ lửng trên không bị uống cạn rồi đặt lại chỗ cũ, bà dụi dụi mắt nhìn rồi đi lại cầm ly nước lên, nó nhìn bà thấy bà là lạ nhưng đâu dám nói, im lặng mà thôi, nó cầm lấy tạp chí gần đó lên đọc, mẹ nó nhìn rổi dụi dụi mắt lần hai, nó đi lại gần bà cầm theo cuốn tạp chí khiến cuốn tạp chí cứ lơ lửng, mẹ nó hoảng hồn la to: - MA! MA! NHÀ CÓ MA! MA! ÔNG NÓ ƠI XUỐNG COI MA NÈ! - nó nhíu mày nhìn mẹ nó, mẹ nó có giận thì cũng đừng quá đáng kêu nó bằng ma chứ, nó là người chứ ma hồi nào, sống sờ sờ ra đó mà cứ nói người ta ma. Ba nó từ trên lầu đi xuống ông nhìn vợ đang sợ mà co rúm lại một góc nhà và nhìn thấy cuốn tạp chi lơ lửng kế bên, ông mở to miệng đi tới đạp cuốn tạp chí ra chỗ khác. Nó bị đạp ngay tay nên buông tạp chí ra, đụng vào cái bàn khiến cái bàn nhút nhít, ba nó nhìn thấy là thấy nghi ngờ, tự nhiên nó nhìn lại mình thì thấy vẫn bình thường, có gì đấu! Nó thấy tay nó nè! Nhưng sao tay nó màu trắng trong se nhìn xuyên qua được xuống sàn nhà, nói bị gì vậy nè! Nó tán mình bốp bốp, khiến mẹ nó và ba nó sợ mất mật, nó giật mình khi nhận ra mình vô hình và nó sỉu. Chiều hôm đó: Nó tỉnh lại khi đang nằm trong phòng, mẹ nó đem lên phòng nó một tô cháo nó nói: - Mẹ thấy con à? – mẹ nó đánh nó một cái đau điếng rồi nói: - Tao già chứ tao chưa mù! – nó gật gù, nó nghỉ những chuyện điên khùng vừa rồi là mơ! Cứ thế là nó vẫn tươi như hoa, trừ một người đang nhìn nó nhếch mép ngoài cửa sổ. Một chàng trai rất đẹp trai, người đó là ai? Chap sau sẽ biết!!!!
|