Ờ. Cổ mk dài ra mấy cm
|
Chương 49: Sáng hôm sau, những tia sáng đầu tiên chiếu vào một căn phòng. Lisa nhíu mày rồi từ từ mở mắt ra. Cô nhìn sang cô gái tóc tím đang say giấc bên cạnh mà trong lòng cảm thấy khó hiểu. Tối qua khi cô đang chuẩn bị ngủ thì nghe có tiếng gõ cửa, mở cửa ra cô thấy Shizuka đang trước cửa. Không đợi Lisa lên tiếng, cô ấy bảo Do Hyon say nên vào nhầm phòng cô, cô ấy lại hỏi cô có thể cho cô ấy ngủ cùng không vì không còn phòng trống nữa. Lúc đó, cô gật đầu rồi để Shizuka vào phòng. Dạo gần đây, cô luôn cảm thấy giữa Shizuka và Do Hyon tồn tại bầu không khí kì lạ. Shizuka đột nhiên tỏ ra lạnh nhạt với mọi người kể cả Do Hyon, còn Do Hyon ngày nào cũng giữ khuôn mặt lạnh lùng nhưng cô biết sau chiếc mặt nạ đó là một con người đang chịu đau khổ. Không biết giữa hai người có chuyện gì xảy ra nữa. Trong lúc cô đang suy nghĩ miên man thì người con gái bên cạnh cũng dần mở mắt ra rồi từ từ ngồi dậy. Lisa quay sang mỉm cười với Shizuka: -Mình làm cậu tỉnh giấc hả? Shizuka im lặng lắc đầu rồi vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân. Lisa cũng không nói gì mà theo Shizuka vào phòng tắm. Một lúc sau có nha hoàn đến mời hai người đi dùng bữa sáng. Cả hai thay đồ rồi cất bước theo nha hoàn đến phòng ăn. Mọi người đã ở trong phòng ăn chỉ còn thiếu Shizuka và Lisa. Cả hai nhanh chóng ngồi vào bàn ăn. Ông Fuji – Đức vua – mỉm cười mời tất cả dùng bữa rồi bắt đầu ăn. Do Hyon nhìn sang chỗ cô một lúc lâu rồi cũng quay đầu ăn phần của mình. Bầu không trên bàn ăn lúc này thật kì lạ. Nhóm Ah Hin khó hiểu, hết nhìn Do Hyon rồi lại nhìn sang Shizuka, nhiều lần họ cố ý pha trò nhưng dường như hai người chẳng quan tâm gì ngoài bữa sáng của mình. Bà Nadeshiko chợt quay sang hỏi Do Hyon: -Tối qua con ngủ ở đâu? Ta không tìm thấy con trong phòng. Anh giật mình liếc mắt về phía cô rồi lúng túng không biết trả lời làm sao khiến mọi người được một phen kinh ngạc khi thấy vẻ mặt này của anh. Tất cả ai cũng như chợt hiểu ra, thâm ý nhìn về phía Shizuka. Cảm nhận được ánh mắt của mọi người, cô bỏ chiếc muỗng trong tay xuống, đứng dậy: -Con no rồi. Xin phép về trước ạ. Lát nữa con phải lên lớp. Nói rồi cô nhìn về phía ông bà Fuji, nhận được cái gật đầu của hai người. Cô lập tức quay người bước về phía cửa. Sau khi cô đã đi khuất, tất cả ánh mắt lại đổ dồn về phía Do Hyon, Ah Hin cười ranh mãnh: -Nói. Đêm qua cậu ở phòng của Shizuka đúng không? Anh đỏ mặt, lúng túng quay sang chỗ khác: -Mình… mình… Mỹ Hương chen vào: -Cậu còn hỏi gì nữa. Không thấy trên mặt cậu ấy đã có câu trả lời rồi hả? Thấy tình hình không ổn, Lisa lên tiếng giải vây giúp anh: -Tối qua cậu ấy say quá nên vào nhầm phòng của Shizuka. Chẳng có chuyện gì đâu. Shizuka qua ngủ chung phòng với mình. Dong Young la lên với Do Hyon: -Ôi! Thật là đáng tiếc mà. Cái tên ngốc nhà cậu, còn không biết nắm lấy cơ hội mà tỏ tình với cậu ấy chứ. Biết đâu cậu ấy cũng yêu cậu thì sao? (hai năm trước khi Shizuka rời đi, Do Hyon đã nói hết tất cả về chuyện hai người đóng kịch, lúc đó mấy người này cứ tiếc hoài không thôi) Yêu mình ư? Đúng vậy đó nhưng cậu ấy sẽ không bao giờ thể hiện ra. Không khí trên bàn ăn đột nhiên giảm xuống, mọi người bỗng cảm thấy hàn khí lạnh thấu xương tỏa ra xung quanh anh. Lạnh lùng nhìn quanh một lượt, Do Hyon đứng dậy bỏ ra ngoài để lại dấu chấm hỏi to đùng cho mọi người. Sau khi bình tĩnh lại, Ah Hin quay sang hỏi Lisa: -Tối qua xảy ra chuyện gì vậy? Sao Do Hyon tự nhiên tức giận? Lisa cũng lắc đầu khó hiểu: -Mình không biết. Tối qua lúc mình chuẩn bị đi ngủ thì Shizuka gõ cửa phòng bảo Do Hyon vào nhầm phòng cậu ấy nên có thể cho cậu ấy ngủ cùng không vì hết phòng trống rồi. -Haizzzzzzzz. Tất cả đều thở dài. Hai tảng băng này sao mà khó hiểu quá vậy trời. Đã vậy tâm trạng còn thất thường nữa, có ngày bị đông chết mà không hiểu lý do mất thôi. Thở dài thì thở dài, mọi người tiếp tục bữa sáng rồi ai về phòng nấy chuẩn bị cho công việc của mình. Khi nhóm Ah Hin bước vào lớp, Shizuka và Do Hyon đã đến lớp, cả hai ngồi im lặng ở chỗ mình như đang suy tư, thỉnh thoảng anh quay sang nhìn cô một lúc rồi lại rơi vào suy nghĩ của mình. Mọi chuyện cứ lặp lại như vậy cho đến khi sắc mặt Do Hyon đột nhiên trở nên trắng bệch, anh lập tức chạy ra ngoài. Wo Hyon định đuổi theo thì có một bàn tay giữ vai anh lại, kèm theo đó là bóng người chạy nhanh qua, đâu đó trong không khí còn vương lại giọng nói lạnh lẽo: -Để tôi. Cả nhóm khó hiểu nhìn nhau rồi tìm được trong mắt đối phương sự vui mừng. Shizuka thực sự thích Do Hyon, vì vậy mới quan tâm tới cậu ấy. Nhưng tại sao suốt thời gian qua Shizuka luôn lạnh lùng với Do Hyon? Thật sự quá khó hiểu. Royal Garden… Shizuka đuổi theo Do Hyon đến đây thì mất dấu. Cô đi vòng quanh khu vườn, chợt nghe thấy loạt soạt kèm theo tiếng lẩm bẩm của ai đó không rõ ràng. Đến gần một chút, cô thấy sau bụi cây Do Hyon đang ôm đầu có vẻ rất đau đớn, tiếng của anh cũng truyền vào tai cô cứ như hai người đang đối thoại. -Ta đã nói với ngươi rằng chỉ được yêu thầm nàng ấy, không được có bất kỳ cử chỉ nào quá phận với nàng ấy. Tối qua ngươi hôn nàng ta đã tha cho vì lúc đó ngươi không tỉnh táo. Vậy mà hôm nay còn dám nghĩ đến chuyện tỏ tình. Hừ. Đừng hòng. -Tôi… tôi đã… làm… gì sai… Tại… tại sao… anh… lại… bắt tôi… chỉ được… yêu thầm… cô ấy… Cô ấy… cũng… yêu tôi… Tại sao… không… cho… tôi… tỏ tình… -Câm miệng. Ta nói không được là không được. Suốt đời này ngươi chỉ được yêu thầm nàng mà thôi. Hừ. Ta sẽ cho ngươi nếm thử tư vị đau đớn khi yêu mà không nói ra được, yêu mà phải nhìn người mình yêu đến với kẻ khác. Ha ha. -Anh… Tại… sao… -Bởi vì ta hận ngươi. Ta phải nguyền rủa ngươi. Ha ha. -Tôi… đã… làm gì… khiến… anh… hận tôi… nh… Bốp… Do Hyon ngất đi, đằng sau anh là Shizuka đang thu tay lại. Nước mắt lăn dài trên khuôn mặt cô, giọng nói đứt quãng đầy đau đớn của cô vang lên: -Xin lỗi… Do Hyon… là lỗi… của mình… Mình sẽ… không để… cậu… đau đớn… như vậy… nữa đâu… Chỉ cần… qua hết… hôm nay… thôi… Chỉ cần… qua đêm… huyết nguyệt… này thôi… Nói rồi cô mạnh mẽ lau đi nước mắt trên mặt, đôi mắt trở lại sự lạnh lẽo thường ngày nhưng đâu đó vẫn hiện ra vài tia đau đớn khó nhận thấy. Cô đỡ anh vào phòng làm việc của Guardian, sau đó gọi điện cho Touya: -Anh hai! Mọi chuyện đã chuẩn bị xong hết rồi chứ? -Đã xong. -Vậy em về nghỉ ngơi, tiện thể chuẩn bị vài thứ có tối nay. Anh xin giúp em. -Ừ. Cất điện thoại vào túi, Shizuka quay người nhìn kỹ Do Hyon cứ như cô sắp biến mất khỏi thế giới này vậy. Một lúc sau, cô đi đến, nhẹ nhàng hôn lên đôi môi của anh, quay người bước đi. Ánh dương ngày thường dịu dàng thế nhưng hôm nay như muốn nuốt chửng thân hình nhỏ nhắn của cô. Cuộc đời cô rồi sẽ ra sao sau đêm huyết nguyệt này?
|